Trans: Thời tiết Miền bắc giờ lạnh quá! Chương sau, trans mời mọi người ăn 'lẩu'. Nay khai vị nhẹ thôi.
____________________
Đúng như tôi đoán, cô con gái út của tử tước Rosenberg đang ở Brutein nên tôi ngồi chờ con bé ở sảnh chính.
‘Chắc không cần phải chuẩn bị thêm một cái xác khác làm gì.’
Ngay trên sàn giữa sảnh là một chiếc quan tài vô cùng sang trọng.
Chúng tôi sẽ thi đấu bằng cái xác của Isabel Ron Pierre Genova.
Sau cùng, không ai trong chúng tôi từng tiếp xúc với thi thể của Isabel và cũng chẳng có mối liên hệ nào với cái xác.
Cốc Cốc
Phải cho đến lúc đợi phát chán thì cánh cửa mới mở ra và cô con gái út của tử tước Rosenberg bước vào cũng người hầu của cô bé.
“……”
Đối với tình trạng của Ferzen, giới quý tộc đồng nghĩa với từ ‘trầm cảm'. Cũng vì thế mà anh ta chưa bao giờ tham gia dạ hội hoặc sự kiện gặp mặt nào.
Đó là tại sao dù đây là lần gặp mặt đầu tiên, Ferzen khá ấn tượng trước vẻ ngoài của cô bé.
‘Con bé bị bạch tạng?’
Bệnh bạch tạng.
Thuật ngữ dùng để chỉ một căn bệnh di truyền trong đó tóc và da người bệnh trắng bệch như tuyết do sự thiếu sắc tố trầm trọng trong cơ thể.
“Xin chào… Tôi… là Laura… De Charles… Rosenberg… tới đây để… đấu với anh…”
Nếu phải so sánh, giọng con bé chẳng khác nào một con rùa lười biếng đang cố bò lên núi. Thậm chí gần như từ nào cũng ngắt quãng.
“Hân hạnh, Tôi thấy rất tốn thời gian để em có thể hoàn thành một câu. Đây là cách nói thông thường?”
Tôi đã mong đợi một hình ảnh hoàn toàn khác từ người tới thách đấu tôi. Hình ảnh về một quý tộc đầy kiêu hãnh và tự tin nhanh chóng tan vỡ thành những mảnh thủy tinh.
“Tôi xin… xin lỗi. Làm ơn đừng thúc tôi. Tật… tật nói lắp của tôi sẽ… sẽ tệ hơn.”
Có phải do cô bé bị bệnh bạch tạng nên nếu xấu hổ, khuôn mặt cô bé sẽ chuyển thành màu đỏ thẫm.
“Tôi hiểu. Là lỗi của tôi vì đã không để ý đến ‘tình trạng' của em. Tôi đã khiến em khó xử. Tôi chân thành xin lỗi.”[note66658]
Tôi nghe đồn rằng tử tước Rosenberg rất cưng chiều cô con gái út của mình vì thể trạng yếu ớt của cô bé.
Ngoài tật nói lắp, con bé còn bị bệnh bạch tạng. Người bị bạch tạng nổi tiếng là dễ bị ánh Mặt Trời tổn thương và rất nhanh mệt.
Cô bé thật sự rất đáng thương từ khi sinh ra.
‘Tuy nhiên…'
Sự thương hại của tôi lập tức biến mất khi nhìn kĩ vào kiểu tóc của Laura.
Đó là kiểu cột đuôi ngựa lệch một bên trông khá khó chịu.
Dù tôi cố không nhìn vào nhưng nó vẫn ngoe ngoảy trước mặt tôi và chứng OCD lại bắt đầu thực hiện công việc của nó. Làm tôi chỉ muốn nắm tóc con bé và gỡ cái kiểu tóc đuôi ngựa ấy xuống.
-Siết!
“Mình vẫn chịu được.”
Sau khi gồng nắm đấm hết mức để che đi việc tay tôi đang run lên. Tôi nói với Laura bằng giọng bình tĩnh.
“Để thách thức tôi thì hẳn em phải là người rất có dã tâm… Sao ta không bắt đầu trận đấu ngay nhỉ?”
Cô bé gật đầu ra hiệu đồng ý. Lộ rõ chiếc cổ trắng ngần mỏng manh trông như sẽ gãy vụn khi ai đó lỡ nắm vào.
“
“Có vẻ em là một Thi linh sư cấp Keter, vì vậy để công bằng. Tôi sẽ hiệu chỉnh sức mạnh ma thuật của mình đồng cấp với em. Vì vậy hãy tung hết sức và đừng có nghĩ nhiều.”
“Anh… sẽ dùng ai?”
“Chúng ta đều sẽ dùng cơ thể của Isabel cho cuộc đấu này.”
Tôi cười và nhìn Laura.
Trường hợp cả hai chúng tôi sự dụng một lượng mana đồng đều. Độ thông thuộc về cái xác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc chúng tôi hiểu Isabel này tới đâu.
Độ quen thuộc với một cái xác là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến quá trình điều khiển cái xác, không tính chung huyết thống.
Vì vậy, chìa khóa ở đây là sự hiểu biết.
Kĩ thuật [kết nối với tử thi] của Thi linh sư xoay quanh việc sử dụng khả năng của cái xác khi còn sống như chính cơ thể của bạn.
Tính cách của nó là gì?
Có những thói quen nào?
Nó thích gì?
Ghét gì?
Khi một Thi linh sư tìm ra và hiểu rõ hàng loạt những yếu tố đó, khả năng đồng bộ với cái xác cũng được tăng lên.
Trong những tộc trưởng trước của Brutein, những người để lại báo cáo hoạt nhật ký cá nhân sẽ cho hiệu suất điều khiển cao hơn đáng kể phần còn lại.
Và vì Isabel Ron Pierre Genova là một ‘phù thủy' nổi danh, có rất nhiều bản báo cáo và tài liệu về cô ta. Cho nên chắc chắn Laura sẽ dùng những thứ này làm nền tảng cho việc nghiên cứu thi thể của Isabel.
‘Tôi tự hỏi mức độ đồng bộ sẽ được bao nhiêu… Tôi chắc chắn không thể thua dù đã chấp con bé. Và sau khi thắng, tôi sẽ dùng điều đó để ép con bé tháo cái đuôi ngựa chết tiệt đó xuống.
Khi tôi sắp xếp xong ý định của mình, Laura đã mở nắp quan tài và bắt đầu thi triển ma thuật.
“Laura De Charles Rosenberg.”
“V-Vâng?”
“Em không định kiểm tra thêm sao?”
“Vậy là được rồi…”
Cô bé có vẻ khá tự tin.
Ngay cả khi tôi có bản báo cáo hoàn chỉnh mọi thứ về Isabel, tôi vẫn sẽ phân tích thi thể của bà ta kĩ càng. Sau cùng, những điều quan trọng thường ẩn mình trong những chi tiết nhỏ.
‘Để chắc chắn…’
[Mức đồng bộ:12.9%]
Khi tôi dùng [Số liệu hóa] để kiểm tra, mức độ đồng bộ của Laura với cái xác đập vào mắt tôi.
Nó thấp cũng đúng vì cô bé vẫn chưa trổ hết tài nghệ. Và sau đó, mức độ đồng bộ cũng tăng một cách chóng mặt.
[Mức đồng bộ:18.7%]
[Mức đồng bộ:21.9℅]
[Mức đồng bộ:24.3]
Sau cùng, khi Laura quay đầu về phía tôi, con số dừng lại ở 27.3%
Isabel là một Pháp sư nguyên tố cấp Apollyon, nên ở 27.3%, ta đã có thể sử dụng gần như tối đa khả năng của một Pháp sư nguyên tố cấp Keter.
Nếu ai đó ngoài Ferzen thấy điều này, họ sẽ nói rằng cô bé được trời đất ưu ái ban cho tài năng thiên bẩm.
Từ quá trình mà Laura thể hiện, cô bé có thể có một kỹ năng giống [kết nối với tử thi] của Ferzen.
“Đã xong?”
“Phù, m-mong anh làm tốt … phần… tôi đã xong.”
“Giờ kết quả trận đấu của chúng ta sẽ phụ thuộc vào tôi có thể tìm hiểu được bao nhiêu về Isabel đúng không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Hãy kiên nhẫn.”
Trái ngược với biểu hiện của mình, tôi khá lo liệu mình có thắn được hay không. Mặc dù không tự tin, tôi vẫn tiến đến gần quan tài.
“A-Anh đang… làm g-gì vậy?”
Thấy tôi sờ soạng thi thể của Isabel. Laura ngay lập tức chất vấn ý nghĩa của hành động ấy.
“Cơ thể của Isabel được giữ nguyên vẹn kể từ lúc cô ấy chết… do đó có khá nhiều thứ ta có thể tìm được trên cơ
“Cơ thể của Isabel được giữ nguyên vẹn kể từ lúc cô ấy chết… do đó có khá nhiều thông tin ta có thể tìm được trên xác của cô ta.”
Ngón trỏ của cái xác đã ngả màu.
‘Hẳn khi còn sống cô ta hút rất nhiều thuốc.’
Ngón tay cô ta đã đổi ngả sang màu vàng và chỉ tập trung bên tay phải. Chứng tỏ cô ta thuận tay phải và hút một loại xì gà thảo mộc.
Còn nữa, trên móng tay có những vết trắng hình bán nguyệt lớn chứng tỏ cô ta có thói quen cắn móng tay. Dấu hiệu cho thấy đối phương hay gặp áp lực tâm lý.
Co giật
Tôi có thể cảm thấy sự đồng bộ giữa mình và cái xác tăng lên trong quá trình khám nghiệm.
Đây là một loại kỹ thuật giúp bạn nhận được phản hồi nhanh chóng mức đồng bộ với cái xác.
Bởi vậy, các Thi linh sư lão luyện thường là những người có lượng kiến thức vô cùng uyên thâm.
Ngay cả về những thứ nhặt nhạnh.
“……”
“A……”
“Em tính làm gì?”
“Đ-Đ-Đó……”
“Bỏ tay ra.”
Tôi nhăn nhó vì bị Laura ngăn cản khi tôi định chạm vào phần thân dưới cái xác.
“Đ-Đó, nhưng…”
“Laura De Charles Rosenberg. Không phải em đã đọc báo cáo cùng tài liệu liên quan đến Isabel và thu thập thông tin về cuộc đời cô ta sao? Nhưng giờ em lại định ngăn tôi thu thập thông tin về cô ta?”
“X-Xin… lỗi, … khụ kh-ụ tiếp tục.”
“Vậy thì.”
Cắn lưỡi, tôi thở dài.
“Tôi sẽ không đi quá xa.”
Để có thể điều khiển tử thi một cách hoàn hảo, các Thi linh sư phải hiểu xác chết càng nhiều càng tốt.
Tất nhiên, trong quá trình nghiên cứu, một số Thi linh sư này sinh tình cảm với tử thi mà họ tìm hiểu không thiếu.
Không ít trường hợp Thi linh sư kết hôn với xác chết của họ hoặc một số Thi linh sư bị sát hại vì từng ‘quấy rối' xác chết đó.
“Nhìn thế nào người phụ nữ nữ này cũng đã chết. Giờ cô ta chỉ là một đống xương và thịt. Không thể coi là một người sống được.”
Laura không phản ứng. Có lẽ cô bé đã bị tôi thuyết phục. Tôi cởi quần của Isabel và tiếp tục kiểm tra.
“Có vẻ cô ấy vẫn còn là trinh nữ. Chỗ đấy không bị thâm.”[note66659]
“……”
Khi kiểm tra xong, tôi đặt tay lên phần đầu của Isabel.
Tuy Ferzen là kiểu người khá bản năng, nhưng nó chẳng liên quan khi khám nghiệm cái xác.
Để giải thích cặn kẽ [Thông thạo về tử thi] thì nó là một năng lực tâm lý chỉ có thể thực hiện một lần trên mỗi xác chết
Tất nhiên sử dụng nó thì ta vẫn chỉ thấy được các mảnh kỷ ức cốt lõi hình thành nên nhân cách của cái xác.
Ví dụ, nếu ai đó sử dụng kỹ năng này lên Ferzen, họ chỉ thấy ký ức anh ta cố giết anh trai của mình hoặc một ký ức tồi tệ nào khác vì chứng OCD.
‘…!’
Và trong trường hợp của Isabel Ron Pierre Genova…
Tôi được cho xem ký ức của 24 năm trước và ngay lập tức tôi phải che mồm để ngăn cơn buồn vì những thứ kinh tởm mình đã thấy.
‘Giờ tôi hoàn toàn hiểu vì sao gia tộc Genova lại sống ẩn dật, Isabel là một sát nhân biến thái và chẳng ai phản bác được. Tuy nhiên khác với họ hàng, cô ta không tìm được ‘niềm vui' trong đó.’
Co giật
Khi tôi xem được những ký ức cốt lõi hình thành nên nhân cách của Isabel, mức đồng bộ cũng tăng theo cấp số nhân.
“Đ-Đây không thể… nào… ừn… không t-thể…”
“Laura De Charles Rosenberg.”
“……”
“Vẫn quá sớm để cái miệng em gây ồn ào như vậy.”
Dù tôi có nói thế nhưng vừa nãy đúng là toát mồ hôi hột.
Bởi vì có rất nhiều thông tin giả trong báo cáo và tài liệu về Isabel.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi Laura chỉ đạt được 27.3%.
Kỹ năng của con bé hẳn là giống [Kết nối với tử thi] của Ferzen, tập trung vào việc cô bé có khả năng nhận thêm một ít thông tin khi điều khiển cái xác.
Nếu báo cáo Laura thu thập được đúng 100%, tôi có lẽ đã thua vì chấp cô bé khi kìm hãm cấp mình tương trình độ Keter.
“Th-Thôi nào, không… thể, s-sao lại thua… được.”
“Nếu có ai đó được lợi, đó chính là em. Ngoài ra, chẳng phải thật khiếm nhã khi không thể chấp nhận thất bại sao.”
“……”
“Hay em nghĩ tôi không công bằng.”
“Nếu a-anh đang cố kiểm tra và thu nhập thông tin… Ừm, sao lại không kiểm tra phần thân trên?”
Con bé thật sự nghĩ ra việc tôi kiểm tra cái xác chỉ là một hành động biến thái và lừa bịp?
Không. Vì để xét thì câu hỏi con bé khá hay?
Nhưng lí do tại sao tôi không kiểm tra thân trên thì…
Tôi không thể kiềm chế cảm giác muốn xé toạc bộ ngực khuyết một bên của cô ta. Để khiến chúng nhìn đối xứng.[note66660]
Tất nhiên, tôi không thể nói con bé biết điều này được.
“Em hỏi một câu rất hay nhưng tôi có thể tìm thấy gì ở phần thân trên?”
Tôi phản bác.
Hừm, câu trả lời của tôi khá thuyết phục nên chắc là ổn.
Theo nhưng gì tìm hiểu được, Isabel vẫn độc thân cho đến khi qua đời nhưng tôi không chắc nó đúng.
Vì vậy tôi mới kiểm tra xem cô ta có bất kì kinh nghiệm nào với người khác giới không bằng cách kiểm tra vùng dưới bụng.
Nhưng còn bộ ngực khiếm khuyết của cô ấy?
“Tôi đã giải thích với em rồi. Bây giờ hãy ngưng làm phiền tôi lại. Tôi vừa có một chuyến đi dài và điều đầu tiên tôi làm khi đến nơi là phải gặp em thay vì nghỉ ngơi.”
“Chậc, cảm ơn…”.
“Còn một điều nữa.”
Tôi giơ tay về phía tóc của Laura. Thành thật mà nói cái đuôi ngựa đó làm phiền tôi nãy đến giờ. Vậy nên, tôi phải gỡ cái kiểu tóc chết tiệt đó xuống.
“Sau này đến lớp của tôi đừng cột tóc như vậy. Còn không, em sẽ có một buổi thuyết trình liên tục trước lớp.”
Vì cô bé bị tật nói lắp, nó sẽ là cơn ác mộng nếu tôi bắt cô bé thuyết trình trước lớp. Nên chắc Laura sẽ không dùng kiểu tóc này nữa.
Cũng không có vấn đề gì khi con bé cột hai ngà nhưng xõa tóc làm tôn vẻ đẹp của con bé lên hơn.
‘A…’
Nghĩ lại, tôi nên làm gì khi sĩ số học sinh không phải số chẵn?
Có lẽ tôi sẽ khiến một vài đứa đi bỏ lớp của tôi…
‘Phải. Cứ vậy mà làm…’
Trong khi đang chật vật đấu tranh với căn bệnh OCD trong đầu, tôi đặt thi thể Isabel vào quan tài và cất vào không gian biệt lập của mình.
Và sau khi tắm xong, cảm thấy tình thần khoan khoái trở lại, tôi đi gặp Euphemia để thực hiện lời hứa dẫn cô đi tham quan Brutein.
1 Bình luận
btw TFNCღ