Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 : Tôi hiểu rồi. Viviana

8 Bình luận - Độ dài: 2,320 từ - Cập nhật:

Trong game, Mardian luôn thể hiện những điểm đặc trưng của một nữ phản diện. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt đỏ rực và ánh mắt sắc bén.

Nhưng Mardian chỉ xuất hiện như một phản diện khi nhân vật chính Lilian được chọn là Thánh nữ mà thôi. Mardian biết được Lilian vốn dĩ chỉ là thường dân đang cố gắng tham gia vào giới thượng lưu, cô đã gây ra những khó chịu và dùng mọi cách để quấy rối cô ấy.

Nếu nhân vật chính được chọn là Viviana, Mardian sẽ trở nên mờ nhạt như một NPC giống Tina. Họ hiếm khi chạm mặt nhau và ngay cả khi điều ấy xảy ra thì họ cũng sẽ không có bất kỳ tương tác nào cả.

Tình huống mà nữ Bá tước đi quấy rối một cô công chúa chỉ có thể xảy ra nếu có lỗi hệ thống mà thôi. Nghĩa là những lần chạm mặt giữa Viviana và Mardian hầu như sẽ không bao giờ xuất hiện.

Ít nhất thì cái cảnh họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén như thế này, trong những lần tôi chơi đều chưa từng xuất hiện.

"Tôi không ngờ lại gặp được tiểu thư Viviana ở một nơi đơn sơ như thế này đấy."

[Có vẻ tiểu thư đang rất rảnh rỗi nên mới đến một nơi hẻo lánh thế này hả?]

Nhờ vào kinh nghiệm lâu năm trong giới thượng lưu, ý đồ thực sự ẩn sau những lời lẽ lịch sự của Mardian dễ dàng bị nhìn thấu. Tuy nhiên, mặc cho giọng điệu sắc bén của Mardian, Viviana vẫn giữ phong thái bình thản và mỉm cười duyên dáng.

"Ta cũng không nghĩ rằng tiểu thư Mardian lại có sở thích như vậy đấy. Thật bất ngờ mà."

Đôi mắt đỏ rực của Mardian khẽ rung động. Chắc hẳn cô ta không ngờ được rằng sẽ chạm mặt công chúa ở một nơi như thế này. Và giờ đây, khi bị bắt gặp ngay tại trận, cô không còn đường nào để biện minh cả.

"...Cô có lý do gì để đến đây sao?"

Cuối cùng, Mardian đã thu lại những chiếc gai sắc nhọn đang hướng về phía Viviana. Viviana chuyển ánh mắt tím lạnh lẽo ấy về phía tôi.

"Ta có chút chuyện muốn trao đổi với tiểu thư Blanc. Liệu ta có thể nói chuyện với cô ấy một chút được không?"

"...Tất nhiên rồi. Như ý của người, thưa Điện hạ."

"Hehe. Cảm ơn. Vậy, tiểu thư Blanc?"

Với nụ cười nhẹ trên môi, Viviana đưa tay về phía tôi. Tôi bối rối nhìn sang Mardian. Cô ấy gật đầu cho phép nhưng ánh mắt vẫn thật lạnh lẽo và lãnh đạm.

"Mardian...?"

"Đi đi, Tina. Oh, vương miện của em hơi lệch rồi."

Mardian mỉm cười nhẹ trong khi chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu tôi. Dù vẫn băn khoăn không biết liệu mình rời đi có ổn không, nhưng dưới ánh nhìn kiên quyết của Viviana tôi cũng không thể từ chối được, đành nắm lấy tay cô ấy.

Chúng tôi rời khỏi bữa tiệc trong khi nắm tay nhau và đi một lúc lâu.

Cuối cùng chúng tôi đến một nơi hẻo lánh sâu trong khu vườn cách xa sảnh tiệc, ở nơi mà tôi đã gặp Viviana lần đầu tiên.

"Tiểu thư Viviana, nơi đây...?"

Nó khiến hoang mang. Thứ gây bất ngờ hơn cả việc Mardian đang cố gắng hôn tôi chính là tôi đã chạm mặt Viviana tới ba lần trong khoảng thời gian ngắn.

Và cả ba lần ấy, chính Viviana là người chủ động tìm tôi. Lần đầu, cô ấy gặp tôi sâu trong khu vườn, lần thứ hai và ngay cả bây giờ cũng vậy.

Viviana mà tôi biết không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến người khác. Một trong những điều cổ ghét nhất đó chính là lãng phí thời gian. Cô là kiểu người lạnh lùng, sẵn sàng cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết mà không hề do dự.

Người ta nói rằng việc chơi được hết tất cả các cái kết tệ còn dễ hơn việc đạt được cái kết tình yêu với Viviana đó. Cổ không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai đâu.

"Ta không ngờ tiểu thư Tina lại có sở thích như vậy đấy."

Viviana đột ngột dừng lại, xoay người và nhìn tôi với nụ cười lạnh lùng. Tôi theo bản năng rùng mình trước luồng khí lạnh lẽo từ cô ấy nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và mỉm cười đáp lại.

"Sở thích? Ý của cô là gì vậy?"

"Cô khá là ‘cẩn thận’ đấy. Khiến cho ta phải tự hỏi liệu trên tay tiểu thư Mardian có mật ong hay gì đó không."

Thường thì người khác có thể sẽ vòng vo, nhưng Viviana thì lại thẳng thắn và thành thật. Đúng là cô ấy có khác.

Nhưng cũng chẳng có gì đáng lo cả. Ngay cả khi lời nói của cô ấy có mang ý xúc phạm, ví tôi như gái mại dâm thì tôi cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì.

"Như mọi người thường nói, tôi chỉ là cô tiểu thư cún con mà thôi. Nếu làm thế có thể khiến tiểu thư Mardian vui vẻ thì tôi cũng sẽ cảm thấy vui lây mà."

Tôi tiến lại gần Viviana với một nụ cười rạng rỡ, ngước nhìn cô ấy bằng ánh mắt yếu ớt và cất giọng uể oải.

"Nếu như cô muốn, tôi cũng có thể làm điều tương tự cho cô đó."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt luôn bình thản của Viviana khẽ dao động. Dù chỉ là trong thoáng chốc. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi khẽ bật cười.

"...Hmm."

'Nụ cười của cô ấy giống như trong game và minh họa thật đấy.'

Nếu để nói về Viviana trong một câu thì…

Cô là người cầu toàn nhưng lại có khuynh hướng lạnh lùng và thiếu cảm xúc.

Cô ấy luôn rộng lượng đưa tay giúp những người mang lại lợi ích cho mình, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với những kẻ không mang lại giá trị gì. Cô không bao giờ lãng phí thời giờ hay tài nguyên và sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.

Sự ưu tú của cô không chỉ giới hạn ở khả năng khôn khéo trong kinh doanh.

Trên chiến trường đối đầu với vương quốc đối địch thì sao chứ? Viviana còn là chiến binh sở hữu tài năng xuất chúng, được thừa hưởng điều ấy từ gia tộc kiếm thuật lừng danh. Hình ảnh cô chém xuyên qua những binh lính địch giống như bóng ma, trở thành biểu tượng của nỗi kinh hoàng trên chiến trường.

Trong giới thượng lưu, cô mang dáng vẻ của một quý cô thanh lịch với nụ cười dịu dàng, không hề khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng những người biết rõ bản chất thật của cô thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bởi họ hiểu được sự thật lạnh lẽo ẩn sau nụ cười ấy.

Đấy chính là Viviana.

'Điều khiến mình lo lắng là tại sao người như cô ấy lại quan tâm đến mình vậy chứ.'

Hiện tại, vì chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của tình huống này nên cách khôn ngoan nhất có lẽ là tạm thời thuận theo cô ấy. Tôi nhìn Viviana với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Lần trước do chưa có cơ hội cảm ơn đúng cách nên tôi thực sự rất vui khi được gặp lại cô đó, tiểu thư Viviana."

"Ta sẽ rất biết ơn nếu tiểu thư ngừng giả vờ lại đấy, tiểu thư Blanc."

Nhưng thứ tôi nhận được lại là một giọng nói lạnh lùng không ngờ tới.

"Huh? Ý cô là gì ch..."

"Ta đã thấy hết rồi. Cái cách mà cô tận hưởng như thế nào sau khi hủy hoại cuộc sống thượng lưu của tiểu thư Verdalen."

"...Gì cơ?"

Cái gì?

Tôi chớp mắt bối rối trước lời buộc tội bất ngờ đó. Cô ta đã thấy chuyện xảy ra với Rose à? Không, nó cũng đáng để tâm đấy, nhưng nói rằng tôi đã tận hưởng nó sao?

Không thể nào.

Ngay khi cảm thấy muốn bật cười, tôi đã cẩn thận che miệng lại để giấu nó đi. Đôi mắt tôi có thể đã hơi cong lên, nhưng chỉ có điều đó thì không đủ để cô ta có thể cảm nhận được rằng tôi đang tận hưởng nó. Ngay cả Sharyone hay những tiểu thư khác cũng không hề nhận ra, làm sao cô ta lại có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ như vậy chứ?

"Tiểu thư Viviana, tôi không hiểu cô đang nói gì cả."

"Tiểu thư, giác quan của ta sắc bén hơn nhiều so với người bình thường đấy. Ta có thể dễ dàng nhận ra ngay cả những thay đổi cảm xúc nhỏ nhất."

Giọng nói vững vàng của Viviana khiến tôi run lên. Tôi biết cô ấy có trực giác nhạy bén được rèn luyện qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng tôi nghĩ khả năng đó cũng chỉ giới hạn trong các tình huống chiến đấu mà thôi. Chẳng lẽ thứ giác quan nhạy bén ấy cùng được dùng trong mấy chuyện thường ngày này luôn à?

'...Mình phải làm gì đây?'

Cảm giác như cô ấy đã thực sự nhìn thấy tôi tận hưởng khoảnh khắc đó vậy. Tôi đã nghĩ đến việc thử Viviana, nhưng có lẽ điều ấy là vô ích. Viviana biết tôi không phải là người ngây thơ như vẻ bề ngoài mà tôi vẫn thường thể hiện ra trước thế giới này. Vậy nên, như cô ấy nói, có lẽ tôi không cần phải tiếp tục giả vờ nữa.

"Cô hãy thoải mái đi, tiểu thư."

"Cô muốn gì từ tôi?"

Tôi quyết định chiều theo ý cô ấy. Ngay khi từ bỏ ý định tỏ ra vui vẻ, những lời tôi ra đã trở nên lạnh lùng và vô cảm. Nhưng dường như Viviana hài lòng với giọng điệu ấy, cô nở một nụ cười thoả mãn.

"Hmm... Ta có thể muốn gì từ cô đây?"

"Tôi không có gì để dâng cho cô đâu. Gia tộc tôi không có tiền cũng chẳng có quyền lực gì cả."

Biết rõ tính cách của Viviana, lạnh lùng phớt lờ những ai không mang lại lợi ích gì cho cô ấy, tôi cố gắng lợi dụng điểm này. Tuy nhiên, ánh mắt tràn đầy sự thích thú sâu sắc của cô vẫn hướng về tôi.

Tại sao chứ? Tại sao Viviana lại quan tâm đến tôi vậy? Nếu như tôi không thể biết được lý do ấy, có lẽ tôi sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát này mất.

Nhưng chính Viviana lại là người trả lời câu hỏi sâu trong lòng tôi.

"Hmm, vậy sao cô không nịnh nọt ta như cô đã làm với những tiểu thư khác nhỉ?"

"...Gì chứ?"

Viviana nâng cằm tôi lên bằng ngón tay, môi cô khẽ nở nụ cười đùa bỡn.

"Tại sao cô không làm với ta như những gì cô đã làm với tiểu thư Mardian? Sau đó, ta có thể giữ im lặng về thứ bản chất gian xảo của cô, cô tiểu thư cún cưng của ta à."

Một yêu cầu bất ngờ, nhưng nó đã giúp tôi hiểu thêm về cái tình huống khó hiểu này rồi.

Mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Các mảnh ghép đang dần được sắp xếp lại.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra câu trả lời tại sao Viviana lại quan tâm đến tôi như vậy.

Ah, ra là vậy.

Tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

Bản năng của con người là luôn bị cuốn hút một cách tự nhiên bởi những thứ dễ thương. Ngay cả người có trái tim lạnh lùng cũng sẽ tan chảy trước tình cảm trong sáng và ngây thơ của một chú cún con, sự lanh lợi quyến rũ của một chú mèo, hay những tiếng khóc đáng yêu của một đứa trẻ.

Hơn nữa, nếu sự dễ thương ấy được dành cho họ một cách chân thành thì họ sẽ không thể chống lại được sức hấp dẫn của nó.

Có một sự không thể chối cãi được trong lịch sử đó là sự dễ thương luôn chiếm được cảm tình của mọi người.

"Pfft!"

Tôi che miệng lại cố gắng kiềm chế tiếng cười. Viviana nhìn xuống tôi rồi nhíu một bên lông mày, có vẻ như cô ấy không ngờ được phản ứng của tôi lại như vậy.

"Hmm...? Xem ra từ tiếng cười này thì có vẻ như cô đang không hiểu được tình hình của mình thì phải, tiểu thư Blanc."

"Ah, xin lỗi, pfft... Chỉ là, một suy nghĩ hài hước đột nhiên hiện ra trong đầu tôi mà thôi."

Tôi hiểu rồi.

Viviana.

Cuối cùng thì cô cũng không khác gì những vị tiểu thư kia. Hoá ra cô cũng chỉ là con người mà thôi. Có lẽ tôi đã bị kẹt trong hình mẫu của nhân vật chính, dẫn đến những suy nghĩ không cần thiết.

Tôi che miệng lại để kiềm chế tiếng cười rồi nhìn vào đôi mắt của Viviana. Đôi mắt tím lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi lúc trước giờ đây đã không còn nữa.

"Tiểu thư à, nếu không phiền thì liệu tôi có thể gọi cô là Viviana được không vậy?"

Viviana.

Cô cũng muốn được yêu tôi có đúng không?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đến chương này thì cuối cùng bé nhà cũng lộ 'một chút' bản chất thật rồi, hehe
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm