Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21 : Điệu cười quyến rũ

5 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

"Chúng ta cùng thử nó nhé, bé con à?"

Viviana nói trong khi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi. Giọng của cô thật lạnh lẽo cùng với ánh mắt chẳng hề lộ chút cảm xúc nào. Nhưng vì đã chơi con game này vô số lần rồi, nên tôi hiểu rõ một điều.

Viviana luôn có thói quen ức chế lại cảm xúc của mình mỗi khi cô dao động mạnh.

“Vâng, nếu đó là mong muốn của người, thưa tiểu thư."

Tôi khẽ hôn lên ngón tay mảnh mai đang chạm nhẹ trên môi mình. Mỗi lần khẽ liếm đầu ngón tay ấy bằng đầu lưỡi, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang run nhẹ lên.

Cẩn thận nắm lấy tay Viviana bằng cả hai bàn tay. Chậm rãi mở đôi môi đang mím lại của mình, tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay cô vào trong miệng.

Các ngón tay thanh mảnh kia từ từ tiến vào trong miệng tôi. Có lẽ Viviana cũng cảm nhận được từng hơi thở của tôi qua đầu ngón tay của cô ấy.

Và ngay lúc sắp khép môi lại, tôi nhẹ nhàng buông ngón tay cô ra, kèm theo một nụ cười thoáng qua trên môi.

“Tôi đùa thôi. Những lời ngọt ngào ấy chỉ được dành cho các vị chủ nhân yêu quý đã quan tâm tôi mà thôi.”

“....”

"Đổi lại thì tôi sẽ cung cấp cho tiểu thư một chút thông tin hữu ích."

Tôi đứng dậy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện Viviana.

Đôi mắt tăm tối của cô vẫn đăm đăm dõi theo tôi mà không nói lời nào.

Tôi lấy một lá thư ra từ trong váy rồi đưa nó cho Viviana, thế nhưng ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào tôi mà không thèm ngó ngàng gì đến lá thư.

Thật lòng thì nó có hơi chút đáng sợ đấy, nhưng tôi vẫn khẽ cười. Sau một khoảng lặng giữa cả hai, Viviana cuối cùng cũng nhận lá thư và mở nó ra. Cô chậm rãi đọc nội dung bên trong rồi bật cười nhạt nhẽo trong khi vén mái tóc sang một bên.

"Ha ha."

"Thông tin này hữu ích với cô chứ, tiểu thư?"

"Tiểu thư Blanc, lần này không phải là trò đùa nữa rồi, ta muốn một lời giải thích thoả đáng về chuyện này."

Đôi mắt của Viviana đột nhiên lóe lên tia sắc bén như dã thú. Bầu không khí ngột ngạt dần bao trùm khiến cơ thể tôi ngay lập tức cứng đờ lại. Trong nỗi sợ hãi lạnh đến thấu xương ấy, Viviana thản nhiên cất lời.

"Cô thực sự là thứ gì vậy?"

Chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ để cảm nhận được luồng khí chết chóc đang đâm xuyên qua tâm trí tôi. Đúng vậy, đây mới là bộ mặt thật của Viviana. ‘Kẻ sát phạt sa trường’, còn được biết đến như con quái vật khát máu. Không một ai có thể đoán được mũi kiếm của con quái vật này sẽ chĩa về đâu.

"Thông tin này không làm cô hài lòng sao?"

"Không, đó là thông tin ta đang cần. Và nó khá là đáng ngờ đấy."

Viviana liếc qua lá thư lần nữa rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, giống như một nụ cười mang ý chế giễu vậy. Nó khá giống với biểu cảm của Mardian nhưng lại hợp với cô ấy, làm cho cô càng thêm thanh cao hơn nữa.

"Biết được chính xác thứ ta cần ngay lúc này... Chẳng phải là quá khả nghi đối với một tiểu thư của gia tộc Nam tước suy tàn hay sao?"

"Tiểu thư Viviana, tôi chỉ là một con cún cưng mà thôi."

Cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, như thể đầu tôi sẽ rơi ra bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn cố mỉm cười tươi tắn. Ừ thì, chắc là Viviana sẽ không làm hại tôi đâu ha.

"Và mọi người thì…, cô biết mà, họ sẽ chẳng bao giờ giấu đi những cảm xúc của mình trước một con cún cưng đâu."

"Ý cô muốn nói là gì?"

"...Ngay cả những vị tiểu thư vốn luôn đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo trước mặt người khác cũng trở nên thực chân thật khi ở cùng với tôi đấy."

Có lẽ nhận ra được ý tôi muốn nói, Viviana nhướn một bên mày. Tôi tiếp tục nói với nụ cười ngây thơ quen thuộc.

"Ai cũng cần sự khích lệ và đồng cảm trong khi trải qua khó khăn. Và may mắn là họ đã tìm đến tôi vào những lúc như vậy."

"Cô nói rõ hơn đi?"

"Họ chẳng thèm giấu những chuyện riêng tư của mình với tôi, như chuyện vị hôn phu đang lừa dối họ hay việc lén lút tiêu sạch tài sản của mình vào cờ bạc. Thứ họ muốn là sự đồng cảm từ tôi."

“....”

"Tôi luôn luôn ở bên cùng đồng cảm với họ. Cố gắng trấn an từng chút một những phiền muộn hay nỗi băn khoăn của họ. Sau cùng thì đó cũng là bổn phận của một con cún cưng mà."

Dù có thực sự coi tôi là cún cưng hay không thì họ cũng chẳng ngần ngại mà thổ lộ ngay cả những bí mật riêng tư của mình cho tôi. Các tiểu thư chia sẻ nỗi niềm của họ với tôi và tôi cố gắng khích lệ họ, giúp họ giải tỏa những cảm xúc đang bị dồn nén.

Vì đó là bổn phận của cún cưng mà.

"Tiểu thư không thể tưởng tượng được tôi đã nghe được bao nhiêu câu chuyện mỗi ngày phải không?"

"...Chẳng phải nó cũng đồng nghĩa với việc cô đang có trong tay rất nhiều yếu điểm của các vị tiểu thư ấy sao?"

"Ồ không, không đâu. Làm sao tôi có thể lợi dụng những thứ đó để chống lại họ được chứ? Tôi chẳng muốn đâm sau lưng những người đã quan tâm mình đâu. Với lại cũng chẳng có bằng chứng nào để khẳng định nó đúng cả."

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với Viviana. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như một kẻ săn mồi trước khi ngả lưng ra chiếc sofa.

"...Cô đáng sợ thật đấy, tiểu thư của gia tộc Blanc. Chỉ vài năm nữa thôi, ta thực không thể hình dung được gia tộc Blanc sẽ thay đổi ra sao nữa."

"Tôi nghĩ mình chỉ cần trả được hết nợ của gia tộc là đã hạnh phúc lắm rồi."

Thực ra thì mục đích của tôi chỉ là một cuộc sống bình dị mà thôi. Được sống những ngày yên ả bên mẹ mình, chẳng làm gì mà vẫn dư dả về tài chính. Ăn khi tôi muốn, ngủ khi tôi thích - sống một cuộc sống tự do tự tại.

He he, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.

Lau sạch nước miếng trên khóe miệng, ngước nhìn Viviana rồi nở nụ cười bừng sáng.

"Nếu cô có bất cứ rắc rối khó khăn nào thì cũng đừng ngần ngại mà hãy tâm sự với tôi nhé, Viviana."

“Sau khi nói rằng mình đã nắm thóp được yếu điểm của các tiểu thư, cô vẫn còn dám nói như vậy với ta sao?”

"Oh, thôi mà... Tôi sẽ không làm gì gây hại đến cô đâu, Viviana à."

"Hmm, sau khi chứng kiến thứ ẩn giấu sau lớp mặt nạ ấy thì làm sao ta có thể tin cô được."

Có vẻ tôi đã phạm phải sai lầm lớn khi hành động như vậy với Rose rồi đây. Vì chuyện này đã bị bại lộ rồi nên tôi cũng không thể né tránh nó được. Thôi thì cứ nghĩ tích cực chút vậy, vì chuyện này hình như đã kích thích tính tò mò của Viviana rồi thì phải.

"Vậy thì chúng ta sẽ là ‘bạn bí mật’ nhé."[note67787]

"...Bạn bí mật?"

Viviana hơi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu. Tôi từ từ đứng lên rồi bước đến gần cô ấy. Sau khi cẩn thận nắm bắt tâm trạng của cô, tôi nhẹ nhàng khoác tay cô ấy. 

"Tôi biết cô thích chơi piano ngược lại cô cũng biết bí mật của tôi, vậy nên chúng ta là bạn bí mật."

"Hình như trọng lượng của những bí mật này hơi chênh lệch thì phải."

"Dù sao thì bí mật là bí mật. Chỉ giữa tôi và cô thôi, một mối quan hệ bí mật và hấp dẫn."

Tôi nhìn Viviana với nụ cười tươi tắn, cô nhìn xuống tôi với đôi mắt tím sâu thẳm, đầy cẩn trọng.

"Tiểu thư, ta vẫn luôn tò mò. Nhưng nụ cười ấy, cô học được cách cười đó ở đâu vậy?"

"Cái gì ạ?"

"Ta chỉ muốn biết nụ cười quỷ quyệt pha chút quyến rũ đó xuất phát từ đâu mà thôi."

“....”

Thường thì tôi sẽ lúng túng hỏi lại "Ý cô là sao?". Nhưng tôi chỉ chớp mắt ngơ ngác trước lời nói sắc bén của Viviana.

Bản thân tôi không cười nhiều bao giờ. Không phải tự nhiên mà tôi đạt 95% trên thang đo T đâu. Lần duy nhất mà tôi cười đấy là khi chơi game một mình trong phòng.

Nhưng trong các mối quan hệ xã hội thì nụ cười là thứ cần thiết. Đặc biệt là đối với một người u ám như tôi, tôi buộc phải cười để thích nghi với mọi người.

Nụ cười đang ở trên mặt tôi lúc này là kết quả của hàng trăm giờ luyện tập trong phòng tắm tại căn hộ nhỏ, bắt chước người bạn thời thuở nhỏ của mình.

Có lẽ nhờ vào những nỗ lực ấy nên cuối cùng tôi cũng có thể cười một cách tự nhiên. Kể từ đấy mọi người dần dần có ấn tượng tốt về tôi, giúp tôi hoà nhập dễ dàng với xã hội hơn.

Nhưng tại sao Viviana lại bất ngờ nói đến nụ cười này chứ?

"Cô không thích cách tôi cười sao?"

"...Nó chỉ hơi kỳ lạ một chút thôi."

Kỳ lạ?

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước lời nói ấy.

Không thể nào...

Một nụ cười tự nhiên đáng lẽ phải làm tôi trông ngây thơ nhất có thể, không lẽ điệu cười ấy đã dần trở nên gượng gạo vì cơ thể bị thay đổi sao?

Những vị tiểu thư kia đến bây giờ vẫn yêu thích nụ cười này của tôi mà, nhưng Viviana lại thấy nó kỳ lạ, nếu là như vậy thì tất cả công sức của tôi sẽ trở nên vô ích mất.

Sau tất cả, Viviana chính là người mà tôi cần phải lôi kéo ngay bây giờ. Có lẽ tôi cần phải dành thêm thời gian để luyện tập biểu cảm trước gương lần nữa nữa rồi đây.

"...Xin lỗi."

Khi tôi cụp mắt xuống và nói bằng giọng yếu ớt, Viviana lập tức phản ứng lại với ánh mắt hơi dao động.

"Không đâu, ý ta không phải như vậy. Ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ... ah, bỏ qua chuyện này đi..."

Viviana vốn luôn điềm tĩnh, nhưng lúc này cô lại lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình, khẽ thở dài rồi nhìn về phía tôi.

"Vậy thì? Bây giờ cô định sẽ làm gì, tiểu thư Blanc?"

"Ý cô là sao...?"

"Ta hầu như không tham gia các buổi tiệc xã giao đâu. Nghĩa là ta không thể bảo vệ cô mãi được."

"Uh... huh..."

Đúng là vậy. Nếu không nhờ lời mời trực tiếp từ cung diện, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp Viviana. Cô ấy có thể sẽ không tham gia các buổi tiệc kế tiếp, và nếu là như vậy thì khả năng cao là Mardian sẽ lại làm điều gì đó giống như lần trước với tôi mất.

"Thật ra thì, tôi có một thỉnh cầu khác muốn nhờ cô, tiểu thư Viviana."

Trước tiên, tôi cần chiếm được thiện cảm của cô ấy đã. Bằng mọi cách tôi phải lôi kéo, khiến cô ấy phát triển ‘bản năng’ bảo vệ tôi và muốn giữ tôi an toàn khỏi Mardian.

"Cô có thể mời tôi đến dinh thự của cô được không?"

"...Cái gì?"

Đôi mắt mang màu thạch anh tím của cô thoáng chốc dao động. Tôi liếc nhìn Viviana với đôi má ửng đỏ ngượng ngùng và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Tôi thực sự muốn được nghe cô chơi piano lắm luôn. Thực ra thì cả ngày hôm nay trong tâm trí của tôi đều chỉ có cô thôi, tiểu thư Viviana..."

“....”

"Như vậy liệu có ổn không?"

Tư dinh của Viviana.

Nếu tôi có thể đến đó.

Có lẽ tôi sẽ giành được thiện cảm từ cô ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
'Secret friends' để tiếng việt nghe tởm quá mà để tiếng anh thì không được, ai có ý tưởng hay hơn về từ này giúp toi với
'Secret friends' để tiếng việt nghe tởm quá mà để tiếng anh thì không được, ai có ý tưởng hay hơn về từ này giúp toi với
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Dịch secret friend là đồng phạm đc ko nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ý nghĩa nó khác nhau luôn b ạ, đồng phạm chỉ người tham gia hỗ trợ vào hành vi phạm tội cơ:vv
Xem thêm