Web Novel
Chương 18 : Tôi muốn được nghe thứ âm nhạc của cô
9 Bình luận - Độ dài: 2,151 từ - Cập nhật:
Tại sao Viviana lại là nhân vật rác rưởi trong Princess Raising Simulator
Tác giả:ㅇㅇ (351.441)
Cảnh báo: Bài viết dài.
Tôi đã hoàn thành cái kết của Princess Raising Simulator tới tận 50 lần.
Tôi nghĩ rằng bản thân là một người chơi đầy kinh nghiệm.
Tôi đã phân bổ các lần chơi của mình giữa Viviana và Lilian.
Từ góc nhìn của tôi thì Lilian còn tuyệt hơn Viviana cả trăm lần luôn.
Để tôi giải thích lý do tại sao nhé.
Hầu như mọi cái kết của Viviana đều quá đen tối. Cô ấy sẽ dần trở nên xấu xa hơn nếu như giết quá nhiều kẻ thù trong cuộc chiến, nếu nhiều hơn ba đồng đội của cô ấy chết, hoặc ngay cả việc nếu tìm thấy bình yên ở đế chế nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.
Cô ấy sẽ dễ dàng sa ngã, yếu ớt như cách mà một con cá mặt trời đang lụi tàn vậy, khiến cho nhân vật này dần trở nên khó chịu hơn. [note67488]
Lúc đầu tôi đã bị cuốn hút bởi cái chỉ số có vẻ bá đạo của cổ, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về một đống cái kết bi thương mà thôi.
Viviana có một thanh chỉ số về mức độ tha hóa được ẩn trong game. Nhà phát triển đã chính thức thông báo về thứ này dù cho nó không được hiển thị trong game. Nếu bạn chỉ chăm chăm nâng kỹ năng hay kiếm tiền mà không biết điều này, thanh chỉ số ấy sẽ dần đầy lên, từ đó dẫn tới những cái kết tồi tệ.
Còn đối với những người đã cẩn thận tìm hiểu kỹ thiết lập của game, có một thứ mà Viviana yêu thích dù cho cô ấy thường tỏ ra thờ ơ với mọi thứ.
Cô ấy thích chơi piano.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được Viviana mỉm cười đó là khi cô đang chơi piano.
Vì cổ là một nhân vật cực kỳ ghét việc phải lãng phí thời giờ, nên tôi cũng không ngờ được rằng cô ấy lại có sở thích như vậy luôn. Vậy nhưng điều này lại chỉ được nhắc tới trong một sự kiện ẩn xuất hiện trong thư viện của dinh thự mà thôi.
Chơi piano thường xuyên có thể làm giảm thanh chỉ số mức độ tha hóa của cô ấy.
Vậy thì chẳng phải là không có vấn đề gì sao?
Đương nhiên là có.
Từ cách nhìn của một người chơi kỳ cựu thì có định hướng cụ thể để phát triển nhân vật này rất tối ưu, nhưng chỉ vì thanh chỉ số mức độ tha hóa kia mà bạn không thể xây dựng nhân vật này hiệu quả được. Bạn bắt buộc phải cho cô ấy chơi piano vào mỗi sáng, chiều và cả buổi tối.
Thêm nữa, vì cái tính cách trầm lặng của mình nên cổ còn không có tùy chọn chơi piano khi có những người khác ở xung quanh nữa kìa. Cô ấy chỉ có thể chơi nó một mình mà thôi.
Nếu chỉ quên một ngày thì cũng không sao, nhưng chỉ cần lơ đễnh chút thôi, bạn sẽ tới thẳng luôn cái kết tồi tệ đấy.
Cũng chẳng phải do cô ấy bị một căn bệnh nào đó đe dọa tính mạng khiến cô ấy sẽ chết chỉ vì không được chơi piano. Vậy nên điều này đã làm nản lòng những người chơi kỳ cựu.
Thật hài hước khi mà một nhân vật vô cảm như Viviana lại được chữa lành chỉ bằng những hành động như thế.
Nhà phát triển game đã khẳng định rằng có cách khác để giảm thanh chỉ số mức độ tha hóa hằng ngày mà không cần phải chơi piano, nhưng trong suốt 50 lần chơi, tôi vẫn chẳng thể tìm được nó. Có lẽ là họ chỉ đang bịp bợm mà thôi.
Suy cho cùng thì trừ khi bạn đã kinh qua hàng chục cái kết giống tôi, tôi khuyên bạn nên bắt đầu với nhân vật chính, Lilian.
Nếu bạn chọn Lilian và chịu trận ở giai đoạn đầu thì cổ sẽ được thức tỉnh như một thánh nữ, sau đó con game này sẽ trở nên chữa lành hơn nhiều đấy. Đừng để bị mê hoặc bởi mấy cái chỉ số bá đạo của Viviana để rồi nhận được liên tục tám cái kết tệ như tôi nhé. Hãy chọn Lilian đi.
Nhưng mà, Viviana lại chuẩn gu tôi hơn, có lẽ tôi sẽ tiếp tục với nhân vật này.
Lượt thích (15) Không thích (1)
Bình luận [15]:
-Thực sự thì nếu bạn thích Viviana hơn, hãy thích cái bình luận này.
-ㅇㅈ, ông định bỏ qua chị đẹp lạnh lùng sao?
-Lilian ngây thơ lắm, chán chết.
-Tui thì lại thích route tha hóa hơn, nhất là cái cảm giác được giết Lilian bằng chính đôi tay của mình á. Nó làm tui phấn kích quá đi mất.
-Cái route ẩn ấy thực sự tồn tại hả?
-Có ai tìm ra nó chưa vậy?
-Vậy còn ông thì sao?
***
Viviana.
Vậy là cô thích tôi nhỉ?
“Tôi có thể cô là tiểu thư Viviana được không?”
“Cô đang nói gì vậy”
Lúc đầu tôi không hề có ý định đến gần Viviana. Nếu cô ấy bước vào con đường hủy diệt thì những người thân với cổ sẽ là những người gặp nguy hiểm đầu tiên, vì vậy chẳng có lý do gì để tôi phải tiếp cận cô ấy cả.
Nhưng giờ tôi đang tự hỏi liệu điều đó có còn quan trọng nữa không.
Thứ quan trọng nhất, Viviana chính là người thừa kế duy nhất của một trong bốn gia tộc Công tước quyền lực nhất đế chế.
Nếu như giành được sự ủng hộ từ cô ấy thì có được những lợi ích và rất nhiều tiền là điều chắc chắn.
‘Mình nên làm gì đây?’
Liệu mình có nên thử quyến rũ cổ không?
Người ta thường nói "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." mà.
Trong số những người tôi biết rõ nhất ở thế giới này thì Viviana cũng chính là một trong số đó. Nếu tôi có thể quyến rũ được ác nữ Mardian chỉ với một chút thông tin thì sao tôi lại không làm được với Viviana chứ?
Đúng thế.
Hãy biến Viviana thành đồng minh của tôi nào.
Tôi cảm thấy bản thân đang cần sự giúp đỡ từ cô ấy.
Hành động của Mardian ngày càng trở nên quá quắt rồi. Giống với mọi người, tôi đã từng nghĩ rằng cô ta chỉ xem tôi như là con cún cưng đáng yêu mà thôi, nhưng thậm chí cô ta còn cố gắng hôn tôi đã cho thấy được cái bản chất của cô ta đã méo mó đến thế nào.
Ai mà nghĩ rằng trong cái bối cảnh tiểu thuyết giả tưởng này lại có một nhân vật đồng tính chứ? Điều này không chỉ gây sốc mà còn hoàn toàn ngoài dự đoán luôn đó. Cái câu nói “Mấy nữ phản diện ai cũng điên khùng hết” dường như đúng là thật rồi.
Nếu Mardian lại làm điều gì tương tự lần nữa, tôi sẽ không có cách nào ngăn cô ta lại cả. Hiện tại, tôi cần một người có thể kiềm hãm được cô ta. Và may mắn thay, người đó đang ở ngay trước mặt tôi đây.
"Có được không vậy, tiểu thư Viviana? Tôi chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với cô mà thôi."
"Tiểu thư Blanc, ta nhớ là mình đã yêu cầu cô đừng giả vờ nữa rồi."
Có lẽ vì đã nhìn thấu được bản chất giả tạo của tôi mà nụ cười ung dung trên gương mặt Viviana nhanh chóng biến mất.
Tôi tự hỏi liệu cô bạn thuở nhỏ của mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây?
Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ cố gắng tạo mối quan hệ.
Vậy thì chắc hẳn đó cũng là điều mà tôi nên làm ha.
"Hy vọng là cô sẽ không xảo trá trước mặt ta. Dù bề ngoài thế này thôi, nhưng một khi tức giận thì ta cũng khá là đáng sợ đấy."
Viviana đặt tay lên má tôi rồi nở nụ cười lạnh lùng. Cơ thể tôi bất giác run lên trước sự lạnh lẽo bất ngờ từ bàn tay của cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay mà cô ấy đang chạm vào má tôi. Mặc cho những vết chai, bàn tay của Viviana vẫn mềm mại đến lạ kỳ. Tôi tiếp tục nghịch ngợm tay cô ấy, đan xen những ngón tay ấy vào nhau và nắm chặt, Viviana khẽ cau mày.
"Tiểu thư, cô đang làm gì vậy...?"
"Ngón tay cô mảnh mai và thon dài quá. Chắc hẳn là cô phải chơi piano rất giỏi!"
"...Gì chứ?"
Không bỏ lỡ sự dao động nhẹ bên trong ánh mắt Viviana. Lời nói của tôi dường như chạm tới nơi nào đấy sâu bên trong cô. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, không hề lay động.
"Tiểu thư à, nhìn tôi giống người sẽ có thời gian chơi piano lắm sao?"
"Không phải sao? Tôi nghĩ cô sẽ trông rất tao nhã khi chơi piano đấy. Cô hẳn sẽ cực kỳ xinh đẹp khi có âm nhạc bao quanh cho mà xem."
“....”
"Cô thực sự không chơi đàn sao? Tôi rất thích piano..."
Tôi ngước nhìn cô với ánh mắt kiên định và đầy mãnh liệt. Dưới ánh nhìn chằm chằm của tôi, Viviana dường như có chút không thoải mái, cô ấy quay mặt đi chỗ khác và khẽ thì thầm.
"...Thi thoảng, khi ta có chút thời gian."
"Có thật không vậy? Tôi rất muốn được nghe cô chơi đàn đó! Tôi thực sự rất yêu cái thứ âm thanh được vang lên từ piano, nhưng đã lâu rồi không có ai chơi nên tôi chưa được nghe một thời gian rồi."
“....”
"Chúng ta không thể sao…?"
Tôi ngước nhìn Viviana với ánh mắt đượm buồn. Sâu trong đôi mắt tím không chút dao động của cô, dường như có rất nhiều cảm xúc đang được khuấy động lên.
"Thì ra là vậy. Hoá ra đây là cách mà cô dùng để lừa dối kẻ khác."
Viviana lùi lại, trên môi nở một nụ cười méo mó. Quả nhiên là nhân vật chính có khác, cô ấy không hề dễ mở lòng như những người khác.
"Tôi không hề lừa dối một ai cả."
Cô ấy dần lùi lại, tôi tiến thêm một bước về phía cô ấy. Viviana dừng lại trong thoáng chốc trước sự tiếp cận liên tục từ tôi, tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy rồi kéo cô lại gần mình.
Ngước nhìn Viviana với sự chân thành giả tạo ẩn trong đôi mắt, tôi nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Tôi rất muốn được nghe nhạc của cô đó, Viviana à."
Đây không phải là một lời nói dối. Tôi thực sự muốn được nghe nhạc của cô ấy để có thể đến gần cổ hơn. Có lẽ là do đã cảm nhận được sự chân thành của tôi, bởi cô ấy lại né tránh ánh mắt của tôi và khẽ lẩm bẩm.
"...Ta không chơi nó thường xuyên, có thể sẽ không giỏi lắm đâu. Ta không muốn làm cô thất vọng—"
"Không đâu!"
Tại sao kẻ được gọi là ‘Thần chiến tranh’ lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi vậy? Tôi kiên trì hướng theo ánh mắt của Viviana cho đến khi mắt của chúng tôi giao nhau.
"Dù chỉ là chạm nhẹ vào phím đàn thôi, điều ấy cũng là đủ để cô tỏa sáng rồi, Viviana. Tôi có thể chắc chắn với cô một điều như vậy."
"Cô thì biết gì chứ?"
"Hmm, cô là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Có khi cô còn có thể làm say đắm trái tim tôi chỉ bằng cách ngồi trước cây đàn piano đấy."
“....”
Viviana nhìn tôi ngơ ngác, cô ngập ngừng hồi lâu trước khi quay đi với vẻ mặt bực bội.
"Đã muộn rồi. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này vào lần sau nhé."
"Oh... được thôi, tôi hiểu rồi."
"...Haahh."
Như thể nghe giọng nói hơi chùng xuống của tôi, Viviana ngẩng đầu lên rồi cất lời.
"Ta sẽ chơi cho cô nghe, vậy nên đừng thất vọng."
Vừa dứt lời, Viviana quay lưng rời đi.
Bị bỏ lại một mình trong khu vườn, dõi theo Viviana đang dần biến mất khỏi tầm mắt, tôi lấy tay che lại đôi môi từ từ cong lên của mình.
He he.
9 Bình luận
p/s:cái chương này dhs nó khó làm quá, đau cả đầu🥹
còn 'moonfish' mới là cá mặt trăng, thi thoảng vẫn có người nhầm giữa bọn chúng do bề ngoài giống nhau nên tưởng là cùng 1 loài, nhưng thực chất bọn này là 2 loài khác nhau.