Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19 : Đêm cuối của buổi tiệc

7 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

Làn khói mờ ảo lơ lửng trong không khí yên ắng của văn phòng. Viviana ngả lưng trên ghế rồi hút thêm một hơi thuốc, hiện rõ vẻ không hài lòng.

["Hmm, cô là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Có khi cô còn có thể làm say đắm trái tim tôi chỉ bằng cách ngồi trước cây đàn piano đấy."]

"...Pheww."

Cô đã bị bất ngờ. Vốn định dùng những thứ mà mình đã chứng kiến tại buổi tiệc để đe dọa và khiến cho cô ấy bối rối, nhưng cuối cùng chính cô mới là người bị làm cho bối rối.

Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ mà cô lại bị cuốn theo những lời nói khôn khéo của cô ấy vậy? Phải rồi, chắc hẳn là từ khoảnh khắc mà câu chuyện về piano được bắt đầu.

Viviana nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình. Đúng như tiểu thư Blanc nói, những ngón tay của cô thật mảnh mai và thon dài, chúng rất hoàn hảo để chơi piano. Đúng vậy, thứ duy nhất an ủi cuộc sống của cô chính là piano.

Sống một cuộc đời đầy những trận chiến đẫm máu, nơi cô phải nhấn chìm lưỡi kiếm của mình trong máu của kẻ thù, khoảnh khắc duy nhất mà cô có thể thở phào nhẹ nhõm đó là khi được ngồi trước piano.

Vậy nhưng không một ai biết được rằng chơi piano là sở thích của cô. Làm thế nào mà cô tiểu thư ấy lại nhắc đến nó chứ? Là do ánh mắt sắc sảo kia nhận ra được, hay là do cô ấy có được nguồn thông tin nào đó mà cô không biết?

‘Chẳng quan trọng.’

Viviana rít một hơi cuối từ điếu thuốc rồi từ từ đứng dậy. Dù đã bị bất ngờ khi piano được nhắc tới, nhưng cô sẽ không để điều này xảy ra lần nữa khi họ gặp lại nhau.

Không có lý do gì để cô phải lép vế. Dù cho tiểu thư Blanc có được giới thượng lưu yêu thương đến như nào đi chăng nữa, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước mặt một Công chúa như cô.

"Cô thú vị lắm, tiểu thư Blanc."

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô cảm thấy mình bị lấn át trong một cuộc trò chuyện vậy? Tình huống bất ngờ này đã khơi dậy lên thứ ý chí cạnh tranh trong cô. Lần tới khi gặp lại, cô sẽ khiến cô tiểu thư quỷ quyệt ấy phải bối rối và mất bình tĩnh.

‘Không còn cách nào khác rồi.’

Cô buộc phải tham dự đêm cuối của buổi tiệc. Đây là điều không thể tránh khỏi, dù chỉ là để đòi lại món nợ vì những chuyện đã xảy ra ấy.

“Thưa Điện hạ, là Alphonse đây.”

Khi Viviana còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, giọng nói do dự của ông già vang lên bên ngoài cửa văn phòng.

"...Vào đi."

Nhận được sự cho phép của Viviana, ông già bước vào. Dù mái tóc đã bạc trắng nhưng điều này càng khiến ông toát lên vẻ tao nhã và cao quý hơn.

"Tôi có một thứ cần đưa cho người."

"Cho ta?"

Ông già gật đầu rồi lặng lẽ đặt một lá thư màu xanh lên bàn làm việc của Viviana. Nó không có con dấu niêm phong, có lẽ đây không phải là thứ quan trọng.

"Tôi tìm được thứ này trong túi áo choàng của người. Có vẻ như vẫn chưa được mở, nên tôi nghĩ mình nên giao lại nó cho người."

"Ở trong áo choàng của ta sao?"

Viviana không nhớ được mình nhận lá thư ấy lúc nào khiến cô trở nên bối rối. Nhưng khi suy nghĩ lại, cô chợt lờ mơ đoán được thời điểm mà lá thư ấy có thể đã được bỏ vào trong chiếc áo choàng của mình.

‘...Có phải là lúc ấy?’

Cuối buổi tiệc, tiểu thư Blanc đã gấp gáp đến để chào cô. Chẳng lẽ là lúc đó?

Với cảm giác hiểu kỳ, Viviana mở phong bì. Đôi mắt cô chậm rãi lướt qua từng chữ trên lá thư.

“Hah.”

Vừa nhìn đến cuối lá thư, một nụ cười khó hiểu dần hiện hữu trên môi cô. Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng dậy và đưa lá thư cho ông già.

"Chuẩn bị nước tắm cho ta và bảo người hầu chuẩn bị thêm cả nến thơm nữa."

"Nến thơm?"

"Phải, là loại có mùi hương mà phụ nữ sẽ thích ấy."

Việc Viviana dùng nến thơm khi tắm là điều hiếm hoi đến nỗi Alphonse không khỏi ngạc nhiên.

Tuy nhiên, ông nghĩ mình cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Dù có là chiến binh mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cô cũng là một người phụ nữ. Thi thoảng, có lẽ cô cũng muốn được hưởng thụ ngâm mình cùng với nến thơm.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý lá thư này."

"Cái gì?"

Ánh mắt Viviana bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Do không hiểu mình đã làm sai điều gì, Alphonse bối rối chớp mắt.

"Đừng bỏ đi. Hãy để riêng nó ra cho ta."

"Vâng?"

Trong thoáng chốc, ông đã không hiểu được những thứ mình vừa nghe. Sau hàng thập kỷ cống hiến cho gia tộc Công tước Merdellia, nghe được những lời xa lạ ấy từ miệng Viviana khiến ông cảm thấy thật hoang đường.

‘Tiểu thư Viviana giữ lại một lá thư?’

...một lá thư tầm thường như thế này sao?

***

Dù không có những vật trưng bày hào nhoáng như tại những buổi tiệc của cung điện, nhưng ngay tại căn phòng dùng bữa bình yên nhất thế gian này, tôi mỉm cười rạng rỡ trong khi tặng cho mẹ chiếc vương miện đính đầy hồng ngọc.

"Ta-da! Lần này là hồng ngọc đó."

“....”

Tôi đưa chiếc vương miện với nụ cười trong trẻo, nhưng mẹ lại cầm lấy nó với ánh mắt phức tạp. Chẳng lẽ bà vẫn còn lo lắng cho tôi sao?

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn và nhanh chóng bước tới bên mẹ. Khi ngồi lên trên đùi bà, cảm giác ấm áp từ cặp đùi ấy dần bao quanh lấy tôi.

"Không sao đâu mà. Đây chỉ là hành động yêu thương đơn thuần thôi, mẹ không cần phải quá lo lắng đâu."

Tôi dang rộng cánh tay với nụ cười tươi tắn, mẹ khẽ thở dài rồi ôm lấy tôi vào lòng. Tựa vào vòng tay dịu dàng của mẹ, mọi căng thẳng mà tôi đã tích tụ dường như tan biến hết đi.

Hehe...

Tôi yêu khuôn ngực lớn này của mẹ quá đi mất.

"Tina, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả."

Trong khi đang vùi mặt vào bầu ngực và tận hưởng sự thoải mái ấy, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên bên tai tôi.

Tôi mở mắt đầy ngạc nhiên rồi ngẩng đầu nhìn mẹ. Bà khẽ vuốt lại tóc mái của tôi với ánh mắt ngập tràn thứ cảm xúc phức tạp.

"Dù cho các vị tiểu thư ấy tặng quà vì thực sự yêu quý và thấy con đáng yêu, con cũng không thể biết được khi nào cảm xúc của họ thay đổi. Hãy nhớ rằng thế giới này không hề dễ dàng như con nghĩ đâu."

"Mẹ đang lo cho con sao?"

"Làm sao mà ta không lo được chứ? Con là tất cả với ta."

Mẹ cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó nói. Trái tim vốn đã lạnh lẽo và trĩu nặng sau buổi tiệc dường như đang bắt đầu có những rung động nhỏ trong dòng chảy yêu thương dạt dào của mẹ.

"Tina, ta chỉ hy vọng con sẽ trưởng thành khoẻ mạnh và an nhiên mà thôi."

Bà đặt một nụ hôn thoảng lên trán tôi. Mẹ chưa từng làm điều này trong những bữa ăn vào hồi năm trước, có lẽ bà đã mở lòng với tôi hơn rất nhiều trong thời gian qua. Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi đáp lại bằng một nụ hôn lên má mẹ.

"Mẹ à, con thực sự yêu mẹ nhiều lắm luôn á."

"Ta cũng yêu con... và cả Tina nữa."[note67563]

Dường như mẹ muốn nói điều gì đó. Đôi mắt bà thoáng bồn chồn, đôi môi mấp máy nhẹ. Khi tôi tò mò quan sát, cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng có chút dịu đi.

"Chắc là dạo này con bận lắm. Năm trước chúng ta vẫn thường hay đi dã ngoại cùng nhau, nhưng giờ thì có lẽ chẳng còn thời gian cho việc đó nữa. Vậy nên ta có chút hụt hẫng."

Tôi chớp mắt ngơ ngác trước những lời nói đầy bất ngờ ấy. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ nói điều gì đó nghiêm trọng hơn cơ, hóa ra lại chỉ là lời trách móc nhẹ nhàng mà thôi. Điều này thật chẳng giống mẹ xíu nào, nó khiến tôi cảm thấy khóe miệng mình hơi giật giật.

“Pfft…! Haha!”

Cuối cùng tôi cũng cười phá lên thành tiếng rồi ôm chặt lấy mẹ. Tôi luôn phải kìm chế tiếng cười của mình trước giới thượng lưu, nhưng ở đây tôi không cần phải làm thế.

Phải làm sao đây?

Tôi nghĩ mình thật sự đã bắt đầu yêu mẹ nhiều hơn nữa rồi.

Tôi không muốn bị ai đó bỏ rơi thêm lần nào nữa.

Tôi ngày càng dựa dẫm vào mẹ nhiều hơn.

"Vậy thì tuần này chúng ta hãy cùng nhau đi dã ngoại nhé."

Đó thực sự là một bữa tối đầy mãn nguyện.

Tôi trò chuyện với mẹ về đủ thứ chuyện trên đời. 

Sau đó, tôi thư giãn trong bồn tắm đầy những nến thơm, chìm vào giấc ngủ bình yên trong khi mơ về những việc sẽ xảy ra vào ngày mai.

***

Thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm đầy nguy hiểm lần nữa lại tới.

Đêm cuối cùng của buổi tiệc đã cận kề.

Hội trường được trang hoàng bằng những tấm thảm và nội thất màu tím, báo hiệu sự kết thúc của buổi tiệc. Số lượng người tham dự đã giảm đi đáng kể so với ngày đầu tiên, nhưng hội trường vẫn ngập tràn những cuộc trò chuyện và tiếng cười nhã nhặn.

Tôi mỉm cười tươi tắn, chào hỏi vài người trong khi ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Tôi lo rằng cô ấy có thể sẽ không đến vì đây là ngày cuối cùng, may thay là tôi đã ngay lập tức nhận ra mái tóc vàng óng ả rực rỡ đó.

"Mardian!"

Không chút do dự, tôi lao về phía cô ấy.

Người đầu tiên tôi tìm kiếm chính là Mardian. Tôi vẫn lo lắng về biểu cảm của cô ấy đêm qua, khi tôi đi ra ngoài cùng với Viviana, cô ấy trông không được ổn lắm.

Tuy nhiên, biểu cảm của Mardian lúc này lại không tệ chút nào. Cô ấy thậm chí còn trông tươi tắn hơn bình thường nữa kìa. Tôi có nên coi điều này là may mắn không đây?

"Tina."

"Em thấy buồn vì hôm qua chúng ta đột nhiên phải chia tay, vậy nên em thật sự rất vui vì lại được gặp cô nhanh như vậy."

"Hehe... Tất nhiên là ta phải đến chứ, vì con cún cưng của ta cũng có mặt mà. Hôm qua em cùng Công chúa có trò chuyện vui vẻ không?"

"Chúng em không nói chuyện gì nhiều đâu! Thật ra thì ngay cả khi ở cùng cô ấy, người duy nhất mà em nghĩ tới cũng chỉ có cô thôi, Mardian."

"...Ta hiểu rồi."

Mardian khẽ xoa đầu tôi rồi cúi sát vào tai tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chào hỏi mọi người xong thì quay lại đây. Hôm nay ta đã chuẩn bị một phòng tiếp khách riêng cho chúng ta, sẽ không có một ai có thể làm phiền được đâu."

"Cô đã chuẩn bị phòng sao?"

"Đúng thế, chúng ta cần tiếp tục những gì đã bỏ dở ngày hôm qua."

Giọng nói ngọt ngào và dính nhớp của Mardian vang vọng bên tai tôi. Cô ấy từng cố hôn tôi và giờ lại chuẩn bị một căn phòng, tôi không thể biết được cô đang định làm cái gì nữa.

"...Mardian, em..."

"Đừng có mơ tưởng đến chuyện chạy trốn. Tina chắc chắn cũng sẽ thích nó thôi."

["Trên thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí cả."]

Những lời của Artasha vang vọng trong tâm trí tôi. Mẹ chưa bao giờ sai, trí tuệ của mẹ một lần nữa lại khiến tôi thật ấn tượng.

Nhưng không sao đâu, mẹ à.

Con cũng không phải là người ngây thơ đến thế.

"Ta cũng tò mò về cái mà cô gọi là 'thích' đấy."

Bóng dáng thanh thoát với giọng nói quyến rũ xuất hiện giữa tôi và Mardian. Trán của Mardian nhíu lại trong giây lát khi người phụ nữ ấy bất ngờ xuất hiện.

"...Tiểu thư Viviana?"

Viviana khẽ mỉm cười trước giọng nói đang lúng túng của Mardian.

Khi mái tóc đen tuyền của cô sâu thẳm như bầu trời đêm bay nhẹ trong không khí, một hương thơm ngọt ngào và quyến rũ khẽ len lỏi vào bên trong mũi tôi. Bị choáng ngợp bởi mùi hương bất ngờ của Viviana, tôi chớp mắt ngơ ngác một lúc.

‘Viviana thường xuyên dùng nước hoa sao...?’

...Một hương thơm thật dễ chịu.

Ghi chú

[Lên trên]
adu trước đọc lướt ko để ý cái này
adu trước đọc lướt ko để ý cái này
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bà mẹ nhận ra rồi, nhưng mà
Thuyền mẹ - con gái bất diệt
Xem thêm
Nhận ra gì vậy nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Thay đổi nhiều quá phải nhận ra thôi...TNFC
Xem thêm
Eh, bà mẹ nhận ra. À
Xem thêm