Ngày hôm sau.
Tôi vẫn đến trường như thường lệ. Lễ hội đã đến gần. Chỉ vì bị từ chối, tôi không thể cứ co mình lại, chờ đợi những vết thương tự lành.
"Chào buổi sáng, Nagai-kun."
"Chào buổi sáng, Kisaki."
"Hôm nay trông cậu ổn đấy. Cố gắng lên nhé, chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Người vừa nháy mắt và rời đi chính là Kisaki Saki.
Tôi ngạc nhiên khi cô ấy có thể thoải mái nói chuyện với tôi, mỉm cười như không có gì xảy ra, dù chỉ mới hôm qua cô ấy vừa chia tay tôi.
Tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lại, trong khi che giấu những cảm xúc rối bời bên trong. Một khoảng cách lớn giữa cảm xúc và hành động của tôi.
Cô ấy từng nói rằng mình có nhiều bạn trai. Vậy những người khác ngoài tôi và “tình yêu đích thực” của cô ấy thì sao?
Họ cũng bị cô ấy từ chối như tôi, hay vẫn còn hẹn hò?
…Dẫu sao, nghĩ mãi về những chuyện đã qua cũng chẳng có ích gì. Chuyện gì qua rồi thì đã qua.
Tôi nên nghĩ về những người vẫn còn ở đây.
– Kamisato Rika.
Tôi thực sự bất ngờ khi được cậu ấy ôm, sau ngần ấy thời gian.
Thậm chí khi về đến nhà, cơ thể tôi vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc từ cậu ấy. Tôi cảm giác như mình đang chìm trong hạnh phúc.
Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu. Từng chút một, tôi dần tỉnh lại khỏi giấc mơ. Trong khoảnh khắc, tôi gần như quên đi tất cả, nhưng rồi cơn giận bắt đầu dâng tràn.
Khi được Rika ôm, tâm trí tôi như được gột rửa. Nếu không, đầu tôi lại tràn ngập những suy nghĩ rối ren.
Vừa trở về nhà, tôi đã mong được ôm lần nữa. Một khi đã nếm trải cảm giác an ủi ấy, thật khó để quay về trạng thái trước đó.
Trong những ngày như vậy, tốt nhất là đi ngủ sớm. Tôi chui vào chăn, vì nếu còn thức, tôi sẽ lại nghĩ đến những điều không cần thiết.
"Cậu ấy không cùng lớp với mình..."
Từ khi vào cấp ba, tôi và Rika không học chung lớp nữa. Cơ hội duy nhất tôi có là vào năm sau.
Tôi lẩm bẩm một mình. Chúng tôi đã từng xa cách đến mức này, đúng không? Dù không học cùng lớp nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình.
"Nagai! Đừng đứng đực ra đấy nữa, tới giúp bọn tớ một tay nào!"
Ý thức của tôi bị kéo trở lại với hiện thực.
Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội trường.
Từ sáng đến hết ngày, chúng tôi không có tiết học, chỉ tập trung vào công việc. Tôi đã quá mải mê suy nghĩ mà quên cả việc phải làm.
"Tớ đến đây, chờ tớ một chút."
"Cậu sẽ phải làm bù đấy!"
Tôi giơ ngón tay cái, rồi lao ngay vào công việc.
Lớp chúng tôi đang thực hiện một ý tưởng táo bạo: một tàu lượn ngay trong phòng học. Đây là lần đầu tiên có một dự án như vậy.
Chúng tôi tận dụng toàn bộ phòng để xây dựng một chiếc tàu lượn tự chế. Các bạn nam chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế và hoàn thiện.
Mọi thứ gần như đã hoàn tất, chỉ còn vài chi tiết cuối cùng cần điều chỉnh.
Hoạt động thứ hai là bán hàng. Việc này được giao cho các bạn nữ, diễn ra ở khu vực bên ngoài.
Trường tôi có một hệ thống khá đặc biệt, mỗi lớp sẽ được giao hai sự kiện.
Dù nhiệm vụ đã được phân chia rõ ràng, nhưng thực tế chúng tôi vẫn hỗ trợ lẫn nhau khi cần.
"Masatoshi-kun, cậu nghĩ thiết kế này ổn không?"
"Tớ nghĩ ổn, chỉ cần chỉnh sửa một chút ở đây."
Ngay lúc này, Kisaki Saki cũng xuất hiện.
Mọi người xung quanh vẫn nhận ra tôi và Kisaki có mối quan hệ khá thân thiết. Trong tình huống này, tôi không thể thẳng thừng phớt lờ cô ấy.
Nhưng việc phải tiếp tục diễn như trước đây – chỉ hai ngày sau khi chia tay – thực sự là một thử thách đau đớn.
Làm ơn, đi đâu đó khác và đừng nói chuyện với tôi.
Tôi cố gắng truyền đạt điều đó qua ánh mắt, nhưng Kisaki hoàn toàn phớt lờ.
Cậu ấy vừa chia tay tôi hôm qua. Tôi không hiểu sao cậu ấy có thể vô tư tiếp cận tôi như không có chuyện gì.
"...Thiết kế này ổn chứ?"
"Xin lỗi, tớ không để ý."
"Cậu lạnh lùng thật đấy."
"Tớ phải đi vệ sinh. Cậu ra hỗ trợ bên kia đi."
"Ơ, đợi đã~"
Cô ấy nắm lấy tay tôi. Có phải cô ấy muốn tôi ở lại?
Tôi ném cho cô ánh mắt sắc lạnh, như một cách chối từ.
Tôi rời đi, bước thẳng về phía nhà vệ sinh. Mục đích của tôi đã thay đổi.
Tôi muốn rửa tay. Tôi không phải là người quá ám ảnh về sạch sẽ, nhưng lúc này, tôi không thể chịu nổi Kisaki Saki.
Sau khi rửa tay kỹ lưỡng, tôi mới cảm thấy bình tĩnh lại. Tôi đoán rằng mình không muốn giữ lại chút tàn dư nào từ người đã phản bội mình, dù chỉ là cảm giác tiếp xúc.
Kể từ đó, Kisaki không tiếp cận tôi nữa. Thật may mắn. Nếu cô ấy làm vậy, tôi sẽ chỉ càng thấy khó chịu.
"Nagai, hôm nay cậu có vẻ hơi xa cách."
"Tớ vẫn như mọi ngày thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi."
Đó là những gì một bạn trong lớp nói sau khi tôi hoàn thành công việc.
Cậu ấy không sai. Nhưng tôi phải giả vờ như tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng.
Đến một lúc nào đó, khi Kisaki Saki phải trả giá, mọi chuyện sẽ khác.
Tôi có thể chịu đựng sự nhục nhã nhất thời này, nếu điều đó mang lại lợi ích lâu dài.
Và nếu Rika vẫn tiếp tục ở bên hỗ trợ tôi.
3 Bình luận
Best thao túng :v