• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 27 Năm giây trước khi Kisaki bị trừng phạt (Phần 2) [Phía Rinka]

3 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

[Dừng lại ngay!]

Giọng cô ta vang lên đến mức âm thanh vỡ ra.  Hơi thở gấp gáp, tựa đề như một con thú thú được bước vào đường cùng.

Có lẽ là vì tôi đã liên tục liệt kê từng thông tin về Kisaki một cách không ngừng nghỉ. Những điều mà ngay cả Masatoshi cũng không thể biết được. Chỉ cần nói ra đã đủ để tạo nên áp dụng.

"Tại sao chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Giống như việc tôi gọi cô là con đ vậy."

[ Đó không phải là sự thật, đó là vu vơ! Tôi trong sạch!]

“Cô đã lên giường hơn ba chữ số những gã đàn ông khác nhau.”

[Hả? Thì sao? Có chuyện gì xảy ra khi tôi có bao nhiêu người đàn ông chứ?]

"Số lượng không còn quan trọng nữa. Vấn đề nằm ở chỗ một kẻ lăng loàn như cô đã đi xe đạp lên tình cảm của Masatoshi."

Hahaha—Kisaki bật cười lớn không ngừng.

[Tên đó vẫn còn giữ câu chuyện đó sao? .]

Tôi đập mạnh xuống bàn. Điện thoại rung lên.

“Masatoshi là một người không thể thay thế. Không giống như cô, đôi khi cô từ bỏ cơ thể mình để đổi lấy tiền bạc và có lẽ chỉ được coi là nơi trút bỏ những cảm xúc tiêu cực.”

Tôi thở dài khinh thường.

Cuối cùng tôi đã nói ra. Đó là sự thật mà tôi muốn tát vào mặt cô ta, nhưng không có lý do gì để hối hận.

[……]

“Im lặng? Tôi sẽ không cho phép cô thực hiện quyền im lặng của mình. Đây không phải là phòng thẩm vấn. Cuộc gọi này giống một buổi xưng tội hơn.”

[Cô thật kinh tởm. Tôi không thể tin cô là cùng một người với đây. Tôi không hiểu điều khiển cô như vậy là gì nữa.]

"Tôi chỉ trả lại cho cô mà thôi."

[……Tôi sẽ không xin lỗi. Tôi không muốn xin lỗi. Dù là với Nagai-kun hay với cô. Nếu tôi trả lời, tôi sẽ từ chối.]

Ờ, hóa ra là vậy.

Tôi đã nghĩ rằng nếu cô ta chịu hạ mình xin lỗi, dù chỉ một chút, có lẽ tôi sẽ nương tay một chút. Tôi đã nghĩ rằng Masatoshi cũng không muốn mọi chuyện đi xa đến mức này.

Nhưng cô gái này…hiệu quả vẫn chỉ là một kẻ đáng chê.

Cô ta cần phải bị trừng phạt.

Một kẻ mục ruỗng, quen với việc giẫm đạp người khác mà chưa từng trải qua nỗi đau đau, thì cũng đến lúc phải nhận lấy nó.

Tôi đã bước qua ranh giới của những việc cần làm.

Tôi phải làm điều này.

Dù ở đây có một cuộc chiến của riêng tôi đi nữa.

"Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi hiểu điều đó. Cô chỉ là một kẻ ngu ngốc không biết gì cả."

[Cái gì!?]

"Đừng giận dữ. Tôi là một người tốt bụng, nên tôi sẽ chọn cô ấy một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội thực sự."

Tôi đã sớm quyết định điều mình sẽ nói.

"Cô phải đến trường trong vòng hai tiếng nữa. Cổng trường sắp đóng rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng phải tìm cách vào được. Sau đó, đến một phòng học trống—"

Tôi chọn một phòng học trống. Chính là nơi mà tôi và Masatoshi từng trốn vào trong những ngày hội trường.

Nghĩ đến việc để cô bước vào nơi thật đáng sợ ghê rợn, nhưng tôi muốn kết thúc chuyện này ngay lúc này.

[Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến sao?]

“Nếu cô không đến thì sự an toàn của cô sẽ—”

[Cô đang đe dọa tôi đấy à?]

"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ mong cô biết suy nghĩ. Nếu cô muốn hét lên với cả thế giới rằng mình nghĩ khác gì một đống rác rưởi, thì cứ việc không đến."

[Những lời cô nói đều khiến tôi phát điên! Đừng bao giờ  dính líu đến tôi nữa!]

"Tôi cũng mong là thế—"

Cuộc gọi kết thúc. Khuôn mặt giận dữ của cô ta vẫn đậm nét trong tâm trí tôi.

Nếu cuộc gọi kéo dài thêm chút nữa, có lẽ tôi đã không được mà tuôn ra một tràng những lời khó nghe. Có khi vẫn vi phạm giới hạn ngôn ngữ cho phép.

Sau đó, tất cả những gì tôi cần làm đều được vứt bỏ nó vào thùng rác.

Với Kisaki Saki, cô ta vẫn là một giá trị được sử dụng nhiều nhất. Tôi sẽ lợi dụng cô ta đến kiệt sức và khi không còn giá trị gì nữa, tôi sẽ vứt bỏ cô ta đi như rác thải.

Tôi đã mất bình tĩnh từ lâu rồi.

Chuyến đi từ nhà tôi đến lớp học vắng tanh thật suôn sẻ. Thật phiền phức khi phải thay lại đồng phục học sinh.

Liệu Kisaki Saki có đến không?

Nói thẳng ra, đó là cơ hội 50-50. Tôi đã nhấn mạnh một vài điểm cô ta phải lo lắng. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không chắc điều đó có tác dụng với một người như cô ta— loại người dễ nổi nóng nhưng cũng dễ lạnh.

Và đúng như dự đoán, trong lớp có ai cả.

Tôi ngồi im chờ đợi.

Đầu tiên, tôi hình dung ra hàng tá cảnh tượng khác nhau về một Kisaki Saki trong tình trạng thảm hại.

Và sau đó, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Xin phép."

Đó không phải giọng của Kisaki. Tôi đứng dậy và quan sát toàn bộ cảnh tượng.

"Cậu là ai?"

"Ôi chao, cậu không nhớ tôi à? Đáng tiếc thật. Tôi luôn tò mò về cậu đấy."

Giọng nói của hắn ta có cách nói chuyện kỳ lạ. Tôi không thích chút nào.  Tôi cảm thấy khó chịu giống như với Kisaki.

“Kisaragi Hikaru, tôi là bạn trai thực sự của Kisaki.”

“Tôi khuyên cậu chỉ nên giữ bình tĩnh trước mặt người bạn gái vô cùng quý giá của cậu thôi.”

"Chuyện đó thì tôi chịu thôi. Tôi không ghét cô đâu, Kamisato-san."

"Đủ rồi. Dừng cái thái độ lạnh lùng này và cả trò chơi này nữa."

Kisaragi, người đang cười nhạt, nhạt nhiên nguy hiểm lại.

"Tôi đã gọi cho Kisaki Saki. Thế tại sao cậu lại đến?"

"Cô ấy nói tôi đến thay."

"Lý do là gì?"

"Cô ấy bảo sẽ không gặp phải một kẻ điên cuồng đang săn lùng tất cả thông tin về mình. Nếu như vậy, thì thật là tệ đấy. Cô ấy sẵn sàng hy sinh người bạn trai quý giá của mình để đổi được sự an toàn."

Hắn ta nói chuyện một cách vui vẻ, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài.

“Cậu thực sự thích Kisaki sao?”

“Tôi không trả lời câu hỏi đó.”

"Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra Kisaki không phải là một người tốt. Sao một người như cậu lại có thể ở bên cô ta?"

“Bởi vì Saki là khá tội nghiệp, đó là lý do.”

Đây là chuyện vô lý gì vậy? Tôi khá quen với chuyện này rồi.

"Tội nghiệp? Ý của cậu là gì?"

“Heh, phản ứng của cô giống hệt Masatoshi.”

“Dù sao thì tôi cũng giống Masatoshi mà.”

Kisaragi nhún vai và không còn sức để cười nữa.

"Lý do tôi thấy cô ấy đáng thương là vì cách cô ấy được nuôi dạy. Cô ấy luôn muốn được người mẹ giải quyết công nhận của mình. Một kiểu thiếu ánh nhân cách khá hiếm gặp trong thời đại này. Cô ấy thông minh, nhưng lại quá đơn giản."

"Cậu  yêu cô ta, hoặc là ghét cô ta."

“Tôi đã nói rồi, tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy.”

"Tôi muốn trở thành hình mẫu người cha mà Kisaki chưa từng có. Tôi không thấy nhiều đứa trẻ bị giống như cô ấy. Chỉ cần đứng về phía cô ấy, là có thể nắm được thứ mà những đứa trẻ khác không có."

"Mày cũng là đồ rác rưởi, đúng không?"

Khi tôi nói vậy, Kisaragi khịt mũi và cười.

"Tôi nói gì sai sao?"

“Không, tôi chỉ nghĩ cả bốn chúng ta, cô tôi, Masatoshi và Kisaki đều là những những kẻ kì lạ. ”

"Những kẻ kì lạ?"

"Đúng vậy. Kisaki—cô ta khát một tình yêu chân thật, nhưng lại tìm thấy những ảo ảnh giả tạo mà đàn ông tạo ra cho cô thấy . Tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình bằng cách đóng vai người đồng minh với một trẻ trẻ câu lạc bộ. Nagai-kun sẽ đổi lỗi cho hoàn cảnh bất hạnh của mình, để rồi cam chịu, cậu ta  sẽ hài lòng khi được cưng chiều và làm hư hỏng bởi cô.  Còn lại cô—cô không biết cách nào khác để tồn tại ngoài việc sống Nagai-kun, và cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì, tàn nhẫn đến đâu cũng được, miễn là tình yêu với cậu ta. Cứ như thể tất cả chúng ta đều không thể cứu được nữa."

Kisaragi không phải là một người đàn ông bình thường.

Nhưng,

“Đừng nghĩ là cậu hiểu.”

“Tôi biết cô sẽ nói thế mà.”

“Sau đó, còn một điều cuối cùng nữa.”

“Còn gì nữa không?”

"Kisaki sắp bị phá hủy rồi. Cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó đâu."

"Hửm."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được khóe miệng mình nhếch lên.

" Phải rồi, đây chính là cách Kisaki đánh mất đồng minh duy nhất của cô ta."

Khi Kisaragi quay lại, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười quỷ dị.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:0 nhưng mà chap này dịch nó cứ bủ bủ thế nào nhể
Xem thêm