Thính giác nhạy bén của tôi cảm nhận được tiếng nhạc đang vang lên bên ngoài. Đó là âm thanh của guitar và trống. Những rung động nhẹ nhàng được truyền đến căn phòng học này.
“Bữa tiệc cuối lễ hội bắt đầu rồi, phải không?”
“Ừ. Nhưng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
Không có chút dấu hiệu nào cho thấy ai đó sẽ đến đây. Thật sự, thời gian ở đây chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Cơ thể tôi đang khao khát sự yêu thương từ Rika. Với tôi lúc này, tình yêu chẳng khác gì một phương thuốc chữa lành qua thôi miên.
“Tớ sẽ bắt đầu, Masatoshi. Hãy quay lại đây một cách an toàn nhé.”
Với bàn tay bị hạn chế cử động, tôi giơ một ngón tay cái lên nhẹ nhàng.
“Cậu sẽ chìm xuống đại dương bao la. Sâu hơn, sâu hơn nữa……”
Và mọi thứ bắt đầu từ đây.
Từng lời nói của Rika có sức mạnh xuyên thấu, như thể nó được truyền trực tiếp vào não bộ. Tôi cứ chìm sâu hơn và sâu hơn nữa. Một cảm giác bồng bềnh xâm chiếm tôi, và tự do đã bị tước đi khỏi cơ thể tôi.
“Không chỉ cơ thể cậu đang chìm. Ý thức của cậu cũng đang chìm xuống.”
Cơ thể tôi hoàn toàn bị đánh gục. Mục tiêu lần này là ý thức của tôi.
“Bên trong đầu cậu đang tan chảy thành hỗn hợp. Nếu nó đã tan chảy, nó sẽ biến thành chất lỏng rồi bốc hơi.”
Đầu óc tôi như một mớ hỗn độn. Lạc lối trong một giấc mơ ngọt ngào. Ảo giác rằng tôi toàn năng. Ảo giác rằng tôi đang hòa vào không khí.
“Bốc hơi……”
“Đúng vậy. Bên trong đầu cậu trở nên rỗng tuếch. Những suy nghĩ lộn xộn trôi tuột ra ngoài. Nó trở nên trống rỗng. Ban đầu, suy nghĩ tuôn ra như những con sóng cuồng loạn. Nhưng rồi chúng dần lặng lại.”
Lễ hội, cơn mưa, những lời tán tỉnh, Kisaragi Hikari, sự hoài nghi, nỗi cô đơn……
Những từ ngữ tuôn trào hết cái này đến cái khác. Chúng bị nuốt chửng bởi dòng thác cuộn chảy, những từ ngữ thừa thãi bị cuốn đi. Những từ sắc nhọn bị dồn vào góc và được chọn lọc cẩn thận.
“Hãy quên đi tất cả. Cậu không cần nhớ những điều không cần thiết nữa. Tớ sẽ xử lý chúng thay cậu.”
Nước trong đầu tôi dần rút cạn. Cơ thể tôi chìm sâu vào lòng đại dương. Một sự tương phản đẹp đẽ.
“Cậu trở nên trống rỗng, mất đi ý thức về bản thân. Trái tim cậu trở nên rỗng tuếch, trong suốt và thanh sạch, nhưng mong manh như thủy tinh.”
Những vết nhơ trong cơ thể và tâm trí được tẩy sạch. Tâm trí tôi tiến đến sự trống rỗng. Bản ngã bị mất đi. Tôi là ai, tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây……..
“Một trái tim không còn vẩn đục sẽ hòa quyện với cậu. Cậu sẽ nổi lên từ đáy đại dương. Tớ sẽ nâng đỡ cơ thể đang rơi của Masatoshi.”
“Cơ thể của tớ.”
“Đúng vậy. Và mọi thứ càng lúc càng tối. Ánh sáng từ bên trên biến mất, và thế giới chìm vào bóng tối.”
Tầm nhìn của tôi đã hoàn toàn tối đen. Ngay cả trong trí tưởng tượng, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất.
“Chỉ có mình tớ thôi…….”
“Và rồi, Kamisato Rika đột nhiên xuất hiện. Tớ cũng như khi vừa chào đời. Tớ lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhẹ.”
Hình dáng của Rika. Một hình tượng mong manh khiến người ta liên tưởng đến linh hồn sau cái chết.
“Những cơ thể trong suốt của chúng ta tiến lại gần nhau khi đang lơ lửng. Và rồi chúng ta hòa làm một.”
Cả hai cùng di chuyển song song như thể đang ôm lấy nhau. Nhưng không, tôi không được ôm. Rika bị hút vào bên trong tôi và biến mất.
“Sau đó, những gì chảy qua cậu là thông tin về tớ. Nó tràn vào đầu óc trống rỗng của cậu không ngừng nghỉ.”
Đúng như cô ấy nói, thông tin về Rika ùa vào đầu tôi như măng mọc sau mưa. Những chuỗi ký tự đồng thời bao phủ tầm nhìn của tôi theo ý chúng. Những từ ngữ hiện lên trong đầu tôi cũng được đọc ra bằng giọng của Rika cùng lúc.
Tôi không phải là Hoàng tử Shotoku, nhưng tôi có thể nghe thấy hàng chục giọng nói của Rika cùng lúc. Tất cả thông tin vô thức ùa vào đầu tôi. [note67620]
“Masatoshi là tớ, và tớ là Masatoshi. Cảm giác này thật tối thượng, khi cả hai hòa làm một linh hồn.”
“M-Masatoshi là tớ, và tớ là Masatoshi.”
“Không đúng. Phải là [Tớ là Rika, và Rika là tớ.] Nói lại đi.”
“Tớ là Rika, và Rika là tớ…….”
“Nói lại, nói lại lần nữa.”
“Tớ là–“
Tôi lặp đi lặp lại như đang đọc một câu thần chú.
Đầu óc trống rỗng trở nên trong sáng hơn bao giờ hết. Những từ ngữ thấm sâu hơn và sâu hơn. Nó được khắc ghi trong tôi, như thể nó đã là sự thật từ ban đầu.
“Cậu ngoan lắm. Tiếp theo là câu cuối cùng. [Rika luôn ở bên tớ.] Nói như thế.”
“Rika luôn ở bên tớ, Rika luôn ở bên tớ–“
Tôi lặp lại nó nhiều lần nhất có thể. Vì Rika nói vậy, nên tôi tuân theo. Tôi cảm thấy yên bình khi làm điều đó.
“Cậu làm tốt lắm.”
“Ừm.”
“Giỏi lắm, Masatoshi.”
Cô ấy vỗ nhẹ lên đầu tôi ba lần.
Đầu tôi khẽ rung. Tôi là Rika, Rika là tôi. Rika là bạn của tôi…….
“Đó là tất cả cho hôm nay. Có vẻ như chúng ta đã đi rất sâu. À, cậu phải quay lại rồi.”
Cô ấy nói, và ý thức của tôi được kéo lên. Rika trong trí tưởng tượng biến mất. Cơ thể tôi được kéo lên khỏi đáy đại dương sâu thẳm, và……
***
“Ugh……ugh.”
Khi tỉnh lại, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế. Hai tay bị đặt ra sau lưng.
“Cậu tỉnh lại rồi chứ?”
“Làm thế nào mà tớ lại ở đây……?”
Tôi cảm thấy ổn. Một cảm giác dễ chịu, hơi kích thích, nhưng dường như đã kéo dài rất lâu.
“Cậu bỏ trốn khỏi lễ hội. Sau đó cậu đến đây.”
“Tớ đến đây, và Rika đề nghị…..hừm, tớ không thể nhớ được gì sau đó.”
“Cậu đã ngủ. Cậu chỉ ngồi trên ghế và nghỉ ngơi thôi.”
Tôi xoay hai tay ra sau lưng. Có một dấu hằn giống như vết dây thừng.
“Cái này là gì?”
“Chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi. Cậu có đụng vào gì không?”
“Không, tớ không……”
“Chẳng có gì xảy ra cả. Không có gì xảy ra với Masatoshi.”
Khi đầu tôi bị vỗ nhẹ ba lần, ý thức bắt đầu mất dần.
Khoảnh khắc đó, cảm giác khoái lạc như bong bóng nổ tung.
Tôi nhìn Rika lần nữa. Rika trông thật dễ thương. Cô ấy còn đẹp hơn bao giờ hết.
“Rika……”
“Fufufu, Masatoshi, cậu đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn.”
“Thật kỳ lạ. Khi tớ bị gõ vào đầu, tớ như muốn bật dậy.”
Tôi cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong cơ thể, một sự kháng cự mà tôi không hiểu được.
Tôi chỉ đang ngồi trên một chiếc ghế và nghỉ ngơi. Tôi chỉ ngồi đó và ngủ.
Thật đáng sợ khi tôi không thể tin được những gì đã xảy ra.
10 Bình luận