"Đừng lơ là sức khỏe của cậu, Rika."
"Cậu nghe như ông già ấy."
"Giống bố tớ mỗi lần tớ vừa tỉnh dậy vậy."
Rika khẽ cười trên giường.
Sau bữa ăn, cô ấy quỳ trước giường.
Người Rika đang nói chuyện là tôi. Lần thứ bao nhiêu rồi, mà tất cả những gì bọn tôi có thể nói với nhau vẫn chỉ xoay quanh những kỷ niệm thời tiểu học.
Đó là khoảng thời gian mà ký ức còn đậm, và việc nhắc lại khiến bọn tôi cảm thấy thật vui vẻ.
"Cậu còn nhớ chuyến đi dã ngoại của lớp không?"
"Chuyến mà cậu sợ đến mức không ngủ được ấy à?"
"Ừ. Ngày đầu tiên tớ căng thẳng đến mức thức trắng cả đêm. Ngày thứ hai thì đúng là thảm họa. Cuối cùng tớ bị ốm ngay giữa buổi."
"Thế nên tớ đã đi cùng cậu."
"Tớ thấy mình đã làm phiền cậu nhiều quá."
Bọn tôi cùng lớp và chung một nhóm. Rika, người được phân công phụ trách chăm sóc sức khỏe, cuối cùng đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.
Cô ấy đã dành thời gian của mình cho tôi. Tôi chẳng biết nói lời cảm ơn sao cho đủ vì đã lấy mất nửa ngày của cô ấy.
"Không sao đâu. Dạo này tớ vẫn hay nói với cậu mà, đúng không? Khi cậu gặp rắc rối, thì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
"Rika..."
"Chỉ cần cậu ở đây chăm sóc tớ thế này là đủ rồi."
"Vậy tớ sẽ tiếp tục chăm sóc cậu nhé."
"Miễn là đừng quá sức đấy."
"Cứ để tớ lo."
Bọn tôi cứ thế trò chuyện, thay khăn, nấu thêm cháo, và làm đủ thứ việc lặt vặt.
Mọi việc dường như chẳng bao giờ kết thúc. Rika dần mệt và bắt đầu ít nói hơn.
Khi chẳng còn việc gì để làm, cuộc trò chuyện cũng dần cạn. Dù mối quan hệ của bọn tôi vốn chẳng có chút căng thẳng nào, nhưng khi giao tiếp bỗng nhiên giảm đi, không khí cũng tự nhiên chuyển sang một trạng thái khác. Từ bật sang tắt.
Giờ tôi đã "tắt". Cuối cùng, mí mắt tôi trở nên nặng trĩu.
Chỉ cần vùi mặt xuống một bên giường thôi là tôi biết mình đã chấp nhận thất bại, đi hết con đường thẳng đến giấc ngủ không thể tránh khỏi.
Cơ thể tôi rất thành thật với sự mệt mỏi của nó. Tôi ra lệnh cho bản thân phải tỉnh táo, nhưng đó lại là một mệnh lệnh bất khả thi.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi bị dụ dỗ bước vào "Khu vườn của Giấc ngủ."
***
"Chào buổi sáng, Masatoshi."
Đáng lẽ tôi phải là người chăm sóc cho cậu ấy. Vậy mà tôi đã mệt đến mức vùi mặt vào chăn.
Nếu đúng là như thế, thì tôi nên gọi tình trạng mình lúc này là gì khi cả cơ thể tôi nằm trên giường, đắp chăn kín mít?
"Bọn mình đổi chỗ rồi."
"Vậy sao?"
"Đừng đùa chứ. Đáng lẽ tớ phải chăm sóc cậu, nhưng giờ tớ lại ở trên giường, còn cậu thì đứng cạnh. Không thấy kỳ lạ à?"
"Đúng là kỳ lạ thật. Nếu do kiệt sức về thể chất thì tớ mới là người lăn lộn trên giường chứ."
Nếu là kiệt sức về thể chất... cậu muốn nói vậy sao.
"Chẳng lẽ cậu định nói rằng vị trí của bệnh nhân và người chăm sóc đã bị đổi chỗ để xoa dịu sự mệt mỏi?"
"Nhạy bén đấy. Xuất sắc luôn."
"Liệu có thể gọi đó là trị liệu tinh thần không nhỉ? Nó khác hẳn với cảm cúm thông thường. Chữa khỏi đâu có dễ."
"Không dễ, nhưng tớ sẽ làm. Tớ phải làm."
Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm điều đó. Giờ khi tôi nằm bất lực trên giường, ánh mắt của Rika nhìn sâu vào tôi, mang theo một sự đe dọa nhất định.
Rika trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại là một ngọn lửa đam mê mà cô ấy không thể che giấu. Sự mãnh liệt đó khiến tôi cảm nhận rõ hơn nhiều so với bình thường.
"Đừng vội vàng. Đừng để mất kiểm soát."
"Không sao đâu. Tớ không vội. Chẳng qua tớ đang đi quá chậm và thảnh thơi thôi."
"Có lẽ tớ không nhìn nhận mọi chuyện đúng như cách nó vốn có."
"Đôi khi chủ quan và khách quan không phải lúc nào cũng đồng thuận với nhau. Đâu mới là câu trả lời đúng?"
"Tớ không biết... nếu cậu hỏi tớ, hoặc có lẽ tớ không muốn biết."
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, sớm hay muộn. Chỉ là chuyện phải chờ đợi để tự mình cảm nhận."
Vậy sao? Đó là những lời nghe có vẻ thiếu trách nhiệm. Nhưng với Rika, đó lại là những lời chắc chắn. Tất cả là nhờ vào sức thuyết phục không thể diễn tả thành lời mà cô ấy sở hữu.
Dạo gần đây, những lời của Rika dễ dàng len lỏi vào tâm trí tôi hơn. Không còn nỗi sợ hay sự lo lắng. Tôi thậm chí nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tích cực.
"Vậy thì tớ bắt đầu nhé. Masatoshi, cậu cứ nằm yên đó."
Rika không giải thích điều gì sắp xảy ra. Một thế giới lạ lẫm đang chờ đợi bọn tôi từ đây trở đi.
"Đầu tiên, hãy làm trống tâm trí."
Dưới sự hướng dẫn của Rika, tôi bắt đầu hít thở. Tôi cảm nhận được cơ thể mình dần thả lỏng, một cảm giác dễ chịu lan tỏa.
"Tiếp theo, hãy xóa sạch suy nghĩ trong đầu."
Một lần nữa, tôi hoàn toàn nghe theo sự dẫn dắt của Rika. Nói cách khác, tôi phó mặc bản thân.
Mỗi lần làm theo lời Rika, tôi cảm giác như bản thân mình hoàn toàn tan biến. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Tôi nhớ ra, nhưng những ký ức liên quan lại không quay về. Dù chỉ còn cách một chút nữa thôi, cảm giác như có một thế lực cản mạnh mẽ ngăn không cho tôi thốt ra điều đó.
"Xong rồi chứ?"
"Ừ."
Tôi rơi vào trạng thái mơ màng. Tôi biết chắc chắn, bằng trực giác của mình, rằng mình đã chạm đến một “vùng cao” nào đó.
"Vậy thì, làm thử một chút nhé… ahhn."
Rika trông vô cùng phấn khích. Tôi biết rằng nếu chấp nhận để Rika đút thìa cháo vào miệng mình, cảm giác dễ chịu ấy sẽ còn tăng lên.
Nếu tôi chấp nhận thì…
"Xin lỗi, Masatoshi."
Biểu cảm của Rika bỗng chốc trở nên u ám.
Cái thìa được đưa vào miệng cô ấy. Không có chút dễ chịu nào cả. Nó trống rỗng, vô hồn.
"Không đúng rồi, Masatoshi."
"Không đúng gì chứ? Không có gì sai cả."
"Không phải Masatoshi mới là người cần làm gì đó với trái tim của mình sao—"
Phần còn lại của câu nói nhỏ đến mức tôi không nghe rõ.
Hơn thế nữa…
"Cậu phải im lặng một lát."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Một làn sóng khoái cảm dâng trào, làm rối loạn tâm trí tôi.
Tôi không biết cảm giác này đến từ đâu. Rốt cuộc là từ đâu
Trước khi kịp suy nghĩ, ý thức của tôi dần chìm vào hư vô.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
1 Bình luận