LoneWolf dịch
-------------------.
「Xin chào, quý khách đi mấy người?」
「Oh, uh, etou…」
「…?」
「Tôi đến đây dưới sự giới thiệu của Takeda Yoshinori」
「Oh, vậy sao? Xin lỗi, mời đi theo tôi」
「Cảm ơn…」
Người bồi bàn phía sau bar dẫn tôi vào bên trong cửa hàng.
Tôi vừa mới đến nơi được ghi trên tờ giấy.
Nhìn từ bên ngoài trông như một quán bar bình thường.
Tôi chỉ việc nhắc đến tên của ông nội là được dẫn ngay vào trong. Tôi chắc mẩm những gì ông nội nói là thật rồi.
Tôi được đưa vào một căn phòng trông như văn phòng.
Chỉ có duy nhất một người đàn ông hơi béo đang ở bên trong. Ông ta trông có vẻ là chủ dựa trên thái độ của ông ta với người bồi bàn.
「Mời cậu ngồi」
「Vâng, xin phép」
Cảm giác cứ như tôi ở đây để làm phỏng vấn vậy.
Khi tôi ngồi xuống cái sofa nơi tôi được chỉ định, ông ta bắt đầu nói.
「Ông nội cậu vẫn khỏe chứ?」
「Vâng. Ông ấy khỏe lắm」
「Ồ, vậy à. Không đời nào con người đó không khỏe được cả」
Ông ta cười lớn.
Từ ngoại hình, ông ta có vẻ là một người thẳng tính.
「Ah, cậu đến đây chắc không chỉ để chào hỏi đâu nhỉ? Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính chứ?」
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Vì sự cuốn hút của người đàn ông này mà tôi hoàn toàn quên mất lí do tôi đến đây.
「Vậy, ông nội cậu đã giải thích sơ qua rồi đúng không?」
「Vâng….ông bán nô lệ…phải không?」
「Nếu cậu hiểu được đến đó thì được rồi. Mặc dù là có một chút chi tiết hơn nữa」
Ông ta đặt một tờ giấy lên bàn, tôi nhìn vào nó.
Tên của nô lệ, tuổi, cân nặng, giới tính và thậm chí là xuất thân cũng được ghi trên đó.
「Cậu chọn?」
Tôi nghe câu hỏi và nhún vai.
Thật sự là có thể quyết định dễ dàng như vậy sao? Tôi đã nghe ông nội nói qua, nhưng đúng là người ta quyết định nhanh vậy sao?
Trước đó tôi chưa hoàn toàn tin, nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Bàn tay đang nắm tờ giấy của tôi bất giác run lên.
Nhìn thấy vậy, ông ta thở ra một hơi nhỏ.
「Trông có vẻ cậu chưa nghe ông nội nói gì rồi」
「…eh?」
「Chuyện là…cậu có nhớ ta đã gặp ông nội của cậu trước đây rồi?」
「Ha, vâng」
「Ông nội của cậu có nói rằng Masachika-kun『Nó là một đứa trẻ thân thiện』」
Có lẽ là ông nội có nói vậy. Xét cho cùng tôi cũng chỉ là một tên hetare.
「Đó là lí do mà ông cụ hi vọng cậu sẽ mua một người nào đó ở đây」
「Ah, nhưng, việc đó…」
「Khi nghe đến thế giới nô lệ, cậu tưởng tượng ra điều gì vậy?」
「Điều gì sao?」
「Đúng vậy. Hãy kể cho ta nghe nào」
「Nghèo đói…..Tôi nhìn thấy một hình ảnh nghèo đói」
「Uh-huh. Vậy để ta nói cậu nghe về hiện thực của nó nhé?」
「Hiện thực?」
「Hầu hết người ta đến đây là để mua nô lệ tình dục hoặc nô lệ để làm các công việc nặng nhọc, thậm chí một số còn mua cho việc buôn lậu đâu đó」
Nghiêm túc sao?
Tôi không thể nói nên lời. Chỉ là từ ngữ không thể bật ra khỏi miệng.
Để nghĩ rằng chuyện như vậy đang xảy ra ngay tại Nhật Bản…
Nếu là trong anime, chuyện này sẽ dẫn đến nơi mà nhân vật chính nhận ra rằng 『Chuyện không thể đã trở thành có thể』.
「Vậy hãy thử thay đổi cách nghĩ xem. Cậu bảo khi cậu nghĩ tới nô lệ, cậu nhìn thấy một hình ảnh nghèo đói. Nhưng nếu trong trường hợp đó, cậu có thể nói lên sự khác biệt giữa một đứa trẻ mồ côi và một đứa trẻ nô lệ?」
「…không」
「Khác biệt chính giữa cả hai là một đứa trẻ trong trại mồ côi mất cả cha lẫn mẹ hoặc bị họ bỏ rơi còn một đứa trẻ nô lệ thì bị cha mẹ “phản bội” và bán đi đúng theo nghĩa đen. Quy đổi từ một con người sang thành tiền. Chúng sẽ trở thành công cụ từ độ tuổi nhỏ như vậy」
Công cụ…
Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được mục đích của ông nội.
「Nói cách khác, ông nội muốn tôi mua một đứa trẻ và nuôi nấng để ngăn nó trở thành một công cụ?」
「Uh? Chuyện đó thì tùy. Nếu thích cậu có thể hành hạ và bỏ mặc chúng. Hoặc cậu có thể nuôi nấng và cho chúng tình yêu thương. Lựa chọn tùy thuộc vào cậu. 」
Đây có phải là lí do ông nội đã từng luôn nói『Trưởng thành thành một quý ông』?
Vậy.
Tôi sẽ mua.
Tôi muốn mua để tôn trọng cảm xúc của ông nội.
Tôi cũng muốn trưởng thành như một con người và như một người đàn ông.
「Oh? Có vẻ cậu đã sẵn sàng nhỉ」
「…đúng vậy」
「Thế, cậu chọn ai?」
Ông ta lặp lại câu hỏi lúc nãy.
Tôi nghe câu hỏi và nhìn vào tờ giấy thêm một lần nữa.
Có nhiều thứ được viết trong đó.
Tôi còn nhìn thấy một vài con số trên đó.
「Mấy con số đó là gì? 20 và 30」
「Đó là giá. Đây là một cuộc làm ăn cậu biết đấy? 1 tương đương 10,000,000 yen」
Nói cách khác, 30 là 300,000,000 yen?
「Oh, um…」
「Uh. Vậy rốt cuộc là cậu ngạc nhiên. Cậu đã kiểm tra đó là ai chưa?」
「Đó là ai…」
Các nô lệ có giá cả khác nhau. Đánh giá một ai đó qua giá của họ không phải là sai sao?
「Cậu có muốn tôi giúp không?」
「Bằng cách nào?」
「Trong số đó, cậu thấy đứa trẻ nào là đáng thương nhất?」
「Đáng thương…..vậy, đứa trẻ này? Em ấy đáng thương đến một mức độ nào đó」
「Vậy thì, hãy mua đứa trẻ đó」
Có vẻ ông ta phải quyết định dùm tôi.
Người thiếu quyết đoán như tôi có lẽ sẽ không chọn được ai cả, vậy nên tôi thấy khá là biết ơn.
「Cảm ơn rất nhiều. Ta sẽ đưa con bé đến vậy nên xin hãy chờ một chút」
Ông ta nói vậy và mở cánh cửa sau trước khi biến mất.
「Haaa…」
Cơn mệt mỏi đến nhanh chóng và tôi ngồi chìm sâu xuống ghế sofa.
Giờ tôi nên làm gì đây…
Tôi khá là bị buộc chọn người này. Chỉ là ông nội đang nghĩ gì?
10 phút sau.
Ông ta quay trở lại và mở cánh cửa ra.
Một bé gái đang đứng cạnh ông ta.
1 Bình luận