LoneWolf dịch
-------------------.
Sau khi tiết giảng cuối cùng của ngày kết thúc, tôi làm khâu chuẩn bị cho ngày mai. Rồi sau khi cuộc họp sau tan học kết thúc, tôi rời khỏi trường ngay lập tức và đi tới trường tiểu học.
Chủ yếu là vì Akiyama-sensei đã nói 『Tôi sẽ giúp thầy một nửa phần việc』. Thầy ấy cực kì ngầu.
Tôi đã gọi cho trường vào lúc nghỉ và đã được thu xếp một cuộc gặp mặt hôm nay.
Vì ngôi trường cũng gần nhà, tôi quyết định đón Ruri trên đường về. Tôi còn muốn giấy chứng nhận sức khỏe của em ấy.
Sau khi di chuyển qua 2 trạm tàu điện ngầm, tôi về tới nhà.
「Tadaima」
Mở cửa vào nhà và nói 「Tadaima」. Thật đúng là một cảm giác tuyệt vời sau một khoảng thời gian dài.
Nhìn quanh, đèn vẫn chưa mở lên.
Cũng không có câu đáp 『Okaeri nasai』.
Tôi đã nghĩ rằng Ruri đã biến mất. Do đó tôi cởi giày và nhanh chóng vào trong.
「Ruri……em ngủ rồi à?」
Ruri tì mặt lên bàn. Hơi thở của em ấy tựa như của một người đang ngủ. Suu Suu~ (Khò khò~)
Chắc hẳn là em ấy đã mệt vì chờ đợi, nên em ấy đã ngủ mất rồi.
Khuôn mặt của em ấy lúc ngủ rất đáng yêu, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Mái tóc mềm cọ xát lòng bàn tay tôi.
「Un….」
Ồ. Có vẻ là Ruri tỉnh giấc rồi.
「Chào buổi sáng」
「Ah. Chào buổi sáng….」
「Em buồn ngủ nhỉ」
Khi tôi nói vậy, Ruri nhanh chóng nhìn xuống với khuôn mặt đỏ chót. Đáng yêu.
Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tình thương cha mẹ với đứa trẻ này nhanh như vậy.
Mà, em ấy cực kì dễ thương. Vì thế điều đó là không thể tránh khỏi.
Tôi rút lại bàn tay vẫn còn đang xoa đầu Ruri.
「Giờ anh sẽ đến trường tiểu học. Em có muốn đi cùng không?」
「Trường học?」
「Đúng vậy. Ruri đã 9 tuổi rồi, thế nên em phải đến trường đấy」
「Em có thể sao?」
「Ừ, thế là tốt nhất. Vì đây là ngôi trường mà Ruri sẽ theo học mà」
「…..」
Em ấy cúi gầm mặt vì lí do nào đó.
Ơ, tôi đã nói gì lạ sao?
「Ruri?」
「……」
「Chuyện gì vậy em?」
「Em….」
「….?」
Ruri hình như muốn nói gì đó.
Có lẽ nào?
Trường tiểu học…..
Ah. Có lẽ nào, là vậy?
「Ruri, em cần phải đi học」
「Nhưng…」
「Hãy xem như là vì anh đi, đến trường thôi nào」
Ruri, ban đầu còn trông bồn chồn, giờ đã gật đầu một cách vui vẻ.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó, cả tôi cũng cảm thấy vui lây.
Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng làm em ấy hạnh phúc hơn nữa.
Sau đó tôi cùng Ruri đi đến trường tiểu học.
Vì đã muộn rồi nên không còn nhiều học còn ở lại.
Chúng tôi được đón ở cổng và dẫn vào văn phòng trường.
「Xin thứ lỗi. Sakai-sensei có ở đây không?」
Khi tôi nói lên tên của vị giáo viên mà tôi đã trò chuyện qua điện thoại. Người hướng dẫn gật đầu và dẫn chúng tôi đến phòng giáo viên ngay gần đó.
「Xin hãy chờ chút」
「Vâng」
Ngay cả khi cô ấy bảo là đợi chút, thì gần như ngay tức khắc sau khi cô ấy rời đi, một người phụ nữ bước từ trên cầu thang xuống.
「Xin lỗi vì đã để thầy phải chờ」
「Không có gì đâu ạ. Xin cảm ơn vì cô đã dành thời gian, tôi tin là chúng ta đã trò chuyện với nhau qua điện thoại」
「Tôi cũng vậy. Cảm ơn thầy vì đã đến. Tôi là Sakai-sensei…..oh, đây là?」
「Ah, tôi quên giới thiệu đứa trẻ này」
Nói như vậy, tôi đặt tay mình lên lưng Ruri khi Sakai-sensei khuỵu thấp xuống trước em ấy.
「Xin chào. Tên em là gì nào?」
Khi nghe vậy, Ruri nhìn vào mặt tôi với biểu hiện lo sợ.
「Ah. Tên con bé là Ruri. Takeda Ruri」
「Ruri, nhỉ? Sắp tới cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em」
Ruri chỉ cúi thấp đầu xuống và nắm chặt đuôi áo của tôi.
Tính nhút nhát của em ấy vẫn chưa khỏi. Tuy nhiên, em ấy như thế này thật dễ thương.
「Xin hãy thứ lỗi cho con bé. Em ấy chỉ hơi nhát thôi」
「Okay. Vậy bây giờ chúng ta thông qua các thủ tục nhé?」
Nói như vậy, tôi và Ruri theo sau Sakai-sensei.
Ruri đang liên tục nhìn quanh khắp trường, trong lúc bước đi.
0 Bình luận