LoneWolf dịch
-------------------.
「Vậy là xong rồi. Thông tin khác sẽ đến sau. Giờ tôi đưa thầy tờ đơn này, thầy cần phải điền đầy đủ vào, khi nào điền xong đưa lại cho tôi」
「Cảm ơn cô vì mọi thứ」
「Không, không. Việc của tôi thôi mà」
「Ruri. Nói cảm ơn đi em」
「….cảm ơn rất nhiều」
「Lời chúc tốt đẹp nhất cho em. Ruri」
Ruri đáp lại bằng cái gật đầu.
Thủ tục chuyển trường, nhờ vào Sakai-sensei, đã được hoàn thành một cách nhanh chóng.
Cuộc sống học đường của Ruri sẽ bắt đầu kể từ ngày mai.
Trong khi tôi đang điền vào tờ đơn. Sakai-sensei như thể nhớ ra điều gì đó, lên tiếng.
「Ah. Nghĩ lại thì, tôi quên hỏi」
「Chuyện gì vậy?」
「Ruri-chan và Takeda-san có mối quan hệ như thế nào vậy?」
「Eh!?」
「Lúc ở cửa trước hồi nãy, thầy có bảo họ của em ấy giống hệt của thầy là『Takeda』, tuy nhiên trên tờ đơn thầy lại viết họ của em ấy là 『Hasegawa』. Vậy nên tôi tự hỏi…」(Chú thích: Hasegawa là họ trước đây của ẻm, main nhà ta vẫn chưa đi đăng ký đổi thành Takeda)
Cô giáo trẻ Sakai-sensei này.
Mái tóc dài được cột ở phía bằng một cái kẹp tóc. Tôi nghĩ là cô ấy có thể đẹp hơn cả Takatsu-sensei. Mah, tôi đoán là hơn cả đẹp, cô ấy dễ thương hơn.
Dù sao thì, trái ngược với vẻ ngoài. Cô ấy có vẻ là loại người sẽ không bỏ sót các tiểu tiết.
Ngay cả khi tôi đã bất cẩn nói vào thời điểm đó, làm sao tôi có thể lừa cổ đây?
「Tôi là họ hàng của cô bé này. Tôi không có nhiều kinh nghiệm cho lắm và rốt cuộc là đã nói sai họ của em ấy mất rồi. HAHAHAHAHAH」
Yoshi! Cú lừa hoàn hảo.
「Thật vậy. Vậy thì xin hãy thoải mái yêu cầu giúp đỡ bất cứ lúc nào」
「Cảm ơn cô nhiều lắm. Xin hãy chăm sóc tôi vào lúc đó」
「Ruri cũng hiểu rồi chứ?」
Ruri gật đầu trông hơi buồn.
Tôi tự hỏi có chuyện gì?
「Hai người có muốn đi tham quan 1 vòng trường không?」
「Em muốn đi tham quan thử không?」
Tôi nhìn Ruri. Em ấy nhìn lại.
Ruri không nói một lời nào.
「Vậy thì đi tham quan thôi」
Ruri cuối cùng cũng gật đầu đáp lại.
Khi ở ngoài em ấy là một con người khác hoàn toàn so với ở nhà. Ở nhà em ấy nói nhiều hơn.
「Vậy, cô có thể hướng dẫn tôi chứ?」
「Tôi hiểu rồi. Vậy thì, đi thôi」
Tôi bước cùng Ruri, đi sau Sakai-sensei.
Trong lúc được hướng dẫn tham quan trường, tôi khẽ nhìn qua Ruri.
Giờ nghĩ, có lẽ là Ruri không biết chắc về việc quyết định cho bản thân mình.
Có thể do em ấy trước đây chưa từng được cho lựa chọn bao giờ. Có lẽ là em ấy sợ bị từ chối và đối phương trở nên tức giận.
Ngày mai em ấy có lẽ sẽ gặp hàng đống câu hỏi từ những đứa trẻ khác. Sẽ buồn lắm nếu em ấy không thể kiếm được ít nhất là một người bạn.
Tôi phải mua cặp táp đi học cho em ấy. Tôi cho là gần đây có chỗ bán. Bọn tôi sẽ mua một cái trên đường quay về.
「Rồi. Đến đây là tham quan kết thúc」
「Cảm ơn cô nhiều lắm」
Khi tôi cúi đầu chào, Ruri làm tương tự, con bé đã học điều đó từ tôi.
「Xin hãy chăm sóc con bé vào ngày mai」
「Đây cũng vậy. Tôi rất mong chờ」
Không lâu sau đó, chúng tôi rời khỏi trường tiểu học.
Ruri kể từ mai sẽ là một học sinh tiểu học.
Tôi thấy nhẹ nhõm.
「Cô giáo có vẻ dịu dàng nhỉ?」
「Vâng」
「Em vẫn còn sợ nói chuyện sao?」
「……」
Ruri cúi gằm mặt.
「Anh hiểu rồi. Nhưng nếu không làm quen nhanh thì em sẽ không kết bạn được đâu đấy」
Ruri không đáp lại bằng cái gật đầu với lời tôi nói.
「Thôi được rồi. Đi mua một cái cặp táp trên đường về nào」
「…..như vậy được ạ?」
「Khi nghĩ tới trẻ em tiểu học, em sẽ nghĩ ngay tới cặp táp. Anh sẽ mua cho em một cái để mừng lễ nhập học」
Ruri không trả lời, em ấy chỉ xiết chặt nắm tay trong lòng bàn tay tôi.
Hình như em ấy đã cười một chút.
Tôi bước đi tay trong tay với Ruri. Hy vọng rằng nụ cười đó của em ấy không chỉ là tưởng tượng của tôi.
0 Bình luận