LoneWolf dịch
-------------------.
Ngay cả khi đã trúng vé số, tôi cũng không hề có ý nghỉ việc.
Nếu tôi phá hủy nhịp sống mình thêm nữa, có lẽ cuộc sống tôi sẽ trở nên khá đồi bại.
Vì vậy hôm nay tôi chuẩn bị đi làm.
Thức dậy, ăn sáng, rồi đến trường.
Đó là lịch trình thường lệ của tôi.
「….chào buổi sáng」
Trong lúc đang làm điểm tâm, Ruri chào tôi trong khi mặc bộ pyjama màu hồng mua hôm qua.
Kể từ lúc đột nhiên khóc, em ấy đã nói chuyện với tôi được đôi chút.
「Ah, chào buổi sáng. Em cần phải chuẩn bị đi」
「Chuẩn bị?」
Ruri nghiêng đầu, bối rối.
「Ah….em hiểu rồi」
Năm nay, Ruri đáng lẽ đang học tiểu học. Tuy nhiên, em ấy đã không đến trường.
Em ấy đặt một cái gối đệm xuống gần bàn và ngồi lên. Chỗ đó hẳn là đã được em ấy để riêng.
「Đi làm?」
「Ừm….」
「 Em ở nhà」
「Umm…..」
Tôi đoán là không còn cách nào khác.
Bữa nay em ấy sẽ ở nhà, tôi sẽ cố liên lạc với vài ngôi trường trong khu vực vào thời gian rảnh.
Đúng thế. Tôi sẽ làm vậy.
「Vậy thì, em có thể ở nhà chứ?」
Ruri gật đầu trước câu hỏi của tôi.
「Anh sẽ mua đồ ăn trưa cho chúng ta sau. Nhớ tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai ngoài anh, được chứ?」
Ruri gật đầu cái nữa.
Tôi nghĩ là ổn thôi, vì em ấy rất biết vâng lời tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng. Thật đáng thương khi khiến một cô bé nhỏ như vậy trông chừng nhà suốt cả ngày.
Trong trường hợp đó, hôm nay tôi sẽ về nhà sớm.
「Ok. Vậy ăn sáng thôi nào」
Bọn tôi chắp tay lại cùng nhau và nói 『Itadakimasu』
Hôm nay Ruri cũng nói câu đó. Đúng là một cô bé ngoan mà.
「Chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng」
「Ossu」(Chú thích: là chào đấy)
「Chào buổi sáng」
Sau khi chào nhau với học sinh trên hành lang, tôi đi đến phòng giáo viên.
Tôi hiện là một giáo viên cao trung. Đây là năm thứ ba tôi làm công việc này, vì vậy tôi quen thuộc với công việc đến một mức nào đó.
Khi tôi ngồi vào bàn của tôi tại phòng giáo viên, tôi bắt đầu nghĩ về Ruri.
Cho em ấy vào học ở một trường tiểu học gần đây là một ý hay. Nếu không thì, một học viên tốt vậy.
「Umm….」
「Thầy đang có biểu hiện khó khăn đó, có chuyện gì sao?」
「Oh, Takatsu-sensei. Chào buổi sáng cô」
Takatsu-sensei. Một nữ giáo viên tiền bối 27 tuổi.
Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trong các giáo viên. Cổ đặc biệt cũng nổi tiếng với cả học sinh. Nhất là bọn nam sinh.
「Chào buổi sáng. Thầy đang lo lắng về giáo án sao?」
「Không đâu. Chuyện cá nhân thôi. Ha ha」
「Nếu thầy cần giúp đỡ thì hãy hỏi tôi nhé」
「Vâng. Tôi chắc chắn sẽ nhờ cô vào lúc đó」
「Tôi sẽ chờ」
Takatsu-sensei vỗ vai tôi.
Nhìn sang bên cạnh, Akiyama-sensei lên tiếng.
「Takeda-sensei nổi tiếng như mọi khi nhỉ」
「…..Đau vai thì có」
「Thầy nên thấy hạnh phúc đi」
Akiyama-sensei. Biệt danh『Bachelor - Người chưa vợ』. Một giáo viên nam 32 tuổi. Có vẻ thầy ấy thích Takatsu-sensei, do đó thầy ấy ghen tị với sự để ý mà tôi nhận được. Tuy nhiên, thầy ấy không phải một giáo viên xấu tính, thầy ấy giỏi đùa. Thầy ấy thường hay rủ tôi đi uống cùng.
「Tôi hứng thú với việc thầy đang nghĩ đấy」
「Thật sao?」
「Giúp hậu bối xử lí lo lắng cũng là việc của tiền bối mà」
Có thật là ổn không khi hỏi Akiyama-sensei nhỉ?
「Một họ hàng của tôi dự tính chuyển tới đây. Do đó tôi cần tìm một trường tiểu học cho con gái họ chuyển vào」
「Huh. Không phải thường đó là việc của phụ huynh sao?」
Tôi là phụ huynh đây. Xin lỗi nhé.
「Oh, đúng vậy」
「Tôi sẽ giới thiệu thầy với một giáo viên tiểu học ở gần đây」
「Thật ạ?」
「Đừng bận tâm」
「Cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi được cứu rồi」
「Tôi sẽ đưa thông tin liên lạc sau nhé」
Thầy ấy quả là một bậc tiền bối tôi có thể dựa vào.
Akiyama-sensei quả đáng tin hơn Takatsu-sensei.
Tôi đã bắt đầu làm việc vào buổi sáng hôm đó trong khi nghĩ như vậy.
0 Bình luận