The Novel ’s Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c302-310)

Chương 309: Câu Chuyện Đã Trở Thành Cầu Nối (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,655 từ - Cập nhật:

[Seoul, Hàn Quốc — Tại Mê Cung của 'Tháp Anh Hùng']

Ba tiếng đã trôi qua, và Chae Nayun đã nhận ra có gì đó sai sai. Vì theo bản năng thì cô cảm thấy rằng trong mê cung này không hề có lối ra.

Nhưng sao có thể vậy được chứ? Bài chọn lọc này được thiết kế để chọn ra 200 thách đấu gia cho Cánh Cổng Vinh Quang cơ mà. Và để xác nhận suy đoán của bản thân, Chae Nayun đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ để khám phá mê cung.

Trong lúc đó, thì Jin Sayuk càng ngày càng mệt mỏi với việc xem Chae Nayun đi qua đi lại nãy giờ. Cô ta đã giả định rằng Chae Nayun sẽ sớm bỏ cuộc, thế mà cô ta lại đã sai hoàn toàn. Chae Nayun còn ngoan cố hơn cả trong tưởng tượng của cô ta.

"Phiuu."

Jin Sahyuk thở dài và đứng dậy, định can dự vào việc đi loanh quanh của Chae Nayun.

Nó là cho đến khi.

—Sahyuk.

Cô nghe thấy một giọng nói. Nó chảy vào trong đôi tai cô, khiến đầu cô lạnh buốt. Jin Sahyuk mở to mắt và quay đầu về hướng của nguồn âm ấy.

Ở đó, có một thực thể bán trong suốt, mờ ảo tựa màn sương lấp lánh trong không khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đó là Bell.

"Bell, tên khốn này—"

Có phải vì đã lâu rồi họ mới gặp lại không? Mà Jin Sahyuk đã vô cùng vui sướng mà nhảy cẫng lên người Bell. Cô dang hai tay ra và ôm Bell, cô nắm chặt phần cổ áo của nhân dạng mờ ảo đó. Bell mỉm cười khi ông nhìn xuống cổ tay.

"Ông đã ở đâu suốt vậy h—"

—Shh.

Bell đưa ngón tay lên miệng.

"Shh? Ông có bị khùng không?"

—Này, bình tĩnh lại đi. Tôi ở đây là do cô nhìn như sắp bị thua thảm hại trong giải đấu này đấy.

"Thua thảm hại cái quần đấy..."

—Trong vòng 6 tiếng nãy giờ thì cô đã làm xong được cái gì đâu chứ. Chẳng phải là cô muốn tiến vào trong Cánh Cổng Quỷ Giới sao?

"...Sao tôi phải vào trong đó hả?" Jin Sahyuk thẳng thừng nói. Đúng là cô ở đây vì muốn vào trong Cánh Cổng Quỷ Giới. Nhưng vì cô cảm thấy cay cú với Bell nên mới cần phải nổi loạn.

Bell mỉm cười, nghĩ rằng Jin Sahyuk khá đáng yêu.

—Hiển nhiên rồi cô nhóc. Cô cần phải giết tôi bên trong Cánh Cổng đó.

"...Sao cơ?"

Dù mặt của Jin Sahyuk đông cứng. Nhưng trông Bell vẫn thoải mái như nãy giờ vậy.

—Tôi biết cô đã nghe gần hết những gì mình cần biết từ mồm của Kim Hajin rồi.

"..."

Jin Sahyuk lặng im. Và Bell cuối cùng cũng đã bắt đầu hành thình.

Bell đưa tay về phía Jin Sahyuk và đặt tay lên vai cô.

"Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Tôi tin vào cô mà, Sahyuk."

Giọng của Bell, giờ còn trong trẻo hơn cả khi nãy, tung bay trong đôi tai cô.

"Tôi đã lặp lại cái quá khứ này vô số lần và cuối cùng đã tìm thấy được cô..."

Jin Sahyuk nhìn vào Bell. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn lại có niềm tin vững chắc vào cô đến vậy, đôi mắt hắn còn ánh lên nỗi hy vọng tha thiết nữa.

"...Hồi kết của tôi." (My death.)

Bell đặt tay lên đầu Jin Sahyuk. Làm ông nhớ lại lần đầu mình gặp Jin Sahyuk khi xưa, cô nhóc ấy lúc đó nhỏ con đến mức mà họ còn chẳng thể nhìn vào mắt đối mắt nhau cho dù Bell đã ngồi xổm xuống. Thế mà giờ đây cô nhóc đó đã trở thành người lớn rồi.

"Nhóc có thể trao nó tới ta được phải không?"

Một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt của Bell.

Jin Sahyuk gật đầu khi nhìn vào nụ cười rực rỡ ấy.

"...Nếu đó là những gì ông muốn, thì hiển nhiên tôi sẽ trao cái kết đó cho ông rồi."

Jin Sahyuk tràn đầy tự tin. Cái chết có vẻ như là món quà tốt nhất để dành tặng cho kẻ địch thủ không đội trời chung mà cô đã quen biết được 20 năm này.

"Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc rồi~"

"Nhưng," Đột nhiên Jin Sahyuk khô khan mỉm cười và nói, "Tôi có một điều kiện."

Cô đặt ra câu hỏi cuối cùng, thứ duy nhất mà cô cần làm rõ với Bell trước khi giết ông.

"Ông có biết 'Sự Đồng Hóa' là gì không?"

**

[Đông Á]

Aileen không hỏi han gì nhiều. Dù cô trông có vẻ bối rối về việc tại sao bọn tôi không thể dùng cổng dịch chuyển hay các kỹ năng nhưng vẫn  cho bọn tôi sự bảo hộ tốt.

"Chị có chắc là chị có thể rời đi lâu vậy được không?"

"Chị sẽ coi đây như là kỳ nghỉ của mình. Thật sự thì mấy bữa nay chị đã quá bận bịu rồi, đến mức mà chị đã bắt đầu cảm thấy phiền phức."

Aileen nhún vai trước câu hỏi của Jin Seyeon.

"Và đây là lần đầu chị được ở trong một chiếc kiệu đấy. Ồ, đúng rồi, mấy đứa định làm gì với chiếc kiệu này vậy? Nếu định quăng nó đi, thì đưa cho chị có được không?

"Hở? À, được ạ. Chị cứ giữ nó nhen, Aileen-ssi."

"Thật hở?! Quao, cảm ơn nhiều nhen!"

Aileen cười rạng rỡ.

"...E hèm."

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất rồi Aileen dùng biểu cảm thường thấy để nhìn vào tôi và Yoo Yeonha.

"Dù sao thì, ta sẽ không hỏi mấy cô cậu đã làm gì. Nhưng ta chắc chắn rằng mấy đứa đã cẩn trọng với việc không dính vào mấy thứ phạm pháp."

"...Vâng đúng ạ."

Yoo Yeonha gật đầu, và đột nhiên, chỉ vào bên ngoài cửa sổ.

"A, là đảo Pyeongan kia!"

Chúng tôi ngồi thẳng người giống như những người bán hàng vậy.

Như cổ đã nói, Tôi có thể nhìn thấy biên giới của Hàn Quốc ở khoảng cách này. Yoo Yeonha thì vô lo vô nghĩ mà nổi niềm hào hứng, và tôi thì đã gửi tin nhắn đến Sếp bằng chiếc đồng hồ thông minh ngay khi nó có sóng trở lại.

—Sếp ơi, em đã làm xong nhiệm vụ rồi đây.

Nhanh chóng có phản hồi được gửi tới.

—Làm tốt lắm. Nghỉ ngơi cho tốt đi.

Vào khoảnh khắc đó, Cộp— Chiếu kiệu dừng lại và Sannuri bắt đầu nổi giận. Nhóc ấy bị giật mình bởi những người canh gác biên giới, những người đang tiến gần chúng tôi với súng và kiếm trong tay.

"Để tớ xử lý bọn họ."

Yoo Yeonha là người đầu tiên bước xuống kiệu.

"Cô là ai thế?" Một lính gác hỏi. Nhưng ngay khi họ thấy đó là Yoo Yeonha, thì tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi chào góc 90 độ và hộ tống chúng tôi vào trong đất liền.

Sau đó— Yoo Yeonha dẫn tôi vào trong 'Đơn Vị Bản Chất Động Lực Phi Biên Chế' được đặt tại Tỉnh Phía Bắc Pyeongan.

Căn cứ này lớn hơn đa phần các trường đại học. Yoo Yeonha đã chuẩn bị nơi đây ngay từ lần đầu tiên mà cô nghe thấy từ [Entropy Chiều].

"...Đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ mở Entropy Chiều ra."

Hiện giờ, chỉ có bốn người chúng tôi— Jin Seyeon, Jin Sechan, Yoo Yeonha, và tôi— là đang ở trong cái căn cứ to khủng bố này.

Yoo Yeonha cầm chiếc vali tilionium trong tay và bước về chiếc máy to bự ở phía trước.

Ở trung tâm của chiếc máy là 'lõi năng lượng', một nơi dùng để đặt một viên bảo thạch hoặc ma thạch. Có những mảnh máy móc hình cầu bay vòng quanh vùng lõi ấy. Khung cảnh ngày khiến tôi liên tưởng đến Hệ Mặt Trời.

Tôi trố mắt nhìn vào khung cảnh tuyệt diệu ấy. Thậm chí ngay cả Yoo Yeonha, người kỹ sư, cũng có vẻ như đã bị chiếc máy này làm cho ấn tượng.

"...Nguồn năng lượng đã được chiếc máy này phân tách ra có thể dùng làm đạn, đạn pháo, động cơ, rào cắn... và mọi thứ. Nan Chi Bản Chất rồi sẽ đem nhân loại đến một tầm cao mới. Từ giờ chúng ta sẽ có đủ sức để chống lại tất cả mối đe dọa."

Khối năng lượng ấy ánh lên màu xanh lá.

Tôi nhìn về phía Hệ Mặt Trời thu nhỏ kia vài lần nữa trước khi quay đi với khóe môi hơi cong. Yoo Yeonha nhìn vào tôi, có chút bối rối.

"Cậu định rời đi à?"

"Ừm, tớ bận rồi."

Tôi còn cần phải đưa cho Medea, người đã đợi chờ tôi bên trong Tòa Tháp Ước Vọng chiếc váy cuối cùng nữa. Và tôi cũng cần phải thực hiện lời hứa đi thăm Evandel.

"...Được thôi. Lần nữa cảm ơn sự chăm chỉ của cậu nhé. Nếu có gì xảy đến thì cậu vẫn luôn có thể đến đây-"

"Chỉ cần nhớ việc gửi tớ số cổ phiếu là được rồi." Tôi nói rồi nhìn về phía Jin Seyeon và Jin Sechan, "Rồi thì, chị định tham gia Nan Chi Bản Chất phải không, Jin Seyeon-nim?"

Jin Seyeon cười tươi.

"Ừm, đã tới lúc để chị quan tâm đến các vấn đề chính trị rồi."

"..."

Tôi im lặng mỉm cười.

Tiếp đến là Jin Sechan, nhưng mà tôi cũng chẳng có nhiều điều để nói với anh lắm. Nhưng ngay khi ảnh nhận ra tôi nhìn ảnh, thì đã cúi đầu mình trước.

"Nhờ ơn cậu mà tôi mới sống được. Cảm ơn nhé."

"...K-Không ạ. Cảm ơn anh vì đã chăm chỉ ạ."

Và với việc đó, thì nhiệm vụ đã xong một cách tốt đẹp rồi.

"Tớ đi đây. bảo trọng nhé."

"Ừm, gặp cậu sau."

Tôi chào tạm biệt Yoo Yeonha và rời khỏi căn cứ.

Rồi, tôi lập tức thẳng tiến đến 'Khu Rừng Của Evandel' cùng với Spartan, đứa nhóc đã hồi phục hoàn toàn.

[♥ Cabin Của Evandel Với Hayang  ^-^ ★]

Một từ đã được viết thêm vào trên cánh cửa đáng yêu ấy.

Tôi không gõ cửa mà mở cánh cửa cabin ra.

"Evandel ơi~"

Evandel, đứa bé vẫn còn đang chơi trò gia đình với Hayang trong phòng khách, mở to mắt. Con bé ngỡ ngàng nhìn tôi và đột nhiên làm rơi búp bê trong tay con bé xuống sàn. Và...

"Hajin—!"

...Với nụ cười rực sáng trên môi, con bé nhảy cẫng vào vòng tay tôi.

**

11 Giờ Tối.

Tôi nằm trên giường với Evandel trong khi lướt web.

[Vòng sơ loại thứ hai của Cánh Cổng Vinh Quang đã kết thúc.]

[Điều gì đang được ẩn giấu bên trong Cánh Cổng Vinh Quang đây?"

['Hành Trình Tương Lai Của Hàn Quốc', Bài phát biểu của Chae Joochul đã nhận được rất sự hưởng ứng mãnh liệt...]

Trên mạng tràn ngập những bài báo nói về 'Cánh Cổng Vinh Quang'. Nhưng chỉ toàn là sự phấn khích chứ chẳng có lấy chút đau buồn nào cả, rõ ràng là vì Hiệp Hội đã đổi tên 'Cảnh Cổng Quỷ Giới' thành 'Cánh Cổng Vinh Quang'.

"...Hừm?"

Bất ngờ thay, tôi thấy một chiếc mũ thực tế ảo nằm trên sàn nhà. Tôi đã mang nó theo mình vì đã nghĩ có thể Evandel sẽ hứng thú với nó.

"Hừm."

Evandel đã rơi vào ngủ say rồi và tôi cũng đang chán nữa.

Tôi vươn tay ra và cầm lấy chiếc mũ.

"Quét."

Quét là việc bắt buộc phải làm. Tôi đặt chiếc mũ lên đầu sau khi kiểm tra rằng nó đã được cường hóa lên 59%.

Jiing—

Việc đăng nhập vào thường mất khoảng hai phút, nhưng với việc được cường hóa, thì nó chỉ mất có mười giây mà thôi. Tôi nhìn vào danh sách trò chơi.

[Trò Chơi Thịnh Hành]

[1. Đấu Thần Kỷ Nguyên]

[2. Reolesk]

[3. Grand Theft Auto]

...

'Đấu Thần Kỷ Nguyên' chắc chắn đã thu hút ánh mắt tôi. Lúc trước Chae Nayun đã kêu tôi chơi chung với cô ấy, nên giờ tôi nghĩ rằng mình cũng nên luyện tập một chút.

[Đang mua 'Đấu Thần Kỷ Nguyên'... Đã mua xong.]

[Đang tiến vào 'Đấu Thần Kỷ Nguyên'...]

[Chào mừng đến với thế giới của 'Đấu Thần Kỷ Nguyên.']

[Hãy đặt ID của bạn.]

Tên người chơi của tôi như mọi khi thôi.

Extra7 

[Tên của bạn là 'Extra7'.]

[Chào mừng bạn. Bạn có muốn xem qua phần hướng dẫn chứ?]

"Không."

Tôi bỏ qua phần hướng dẫn/

Thứ đầu tiên tôi làm là nhìn về danh sách [Bảng Xếp Hạng Hiện Tại]. Chơi game với ai đó là trùm lúc nào cũng vui hơn cả.

——————

[Bảng Xếp Hạng Hiện Tại]

1 — Fralo 161 trận, 130 trận thắng, 31 trận thua

2 — BritishSpirit 146 trận, 121 trận thắng, 25 trận thua

3 — Lijengy 70 trận, 70 trận thắng

4 — Wolf 150 trận, 103 trận thắng, 47 trận thua

——————

"Để xem nào..."

Trước tiên, thì tôi đã gửi lời thách đấu đến cho người chơi hạng 1.

[Việc gửi lời thách đấu của bạn đến 'Fralo đã thất bại. Người dùng này đã chọn tắt lời mời thách đấu từ người lạ.]

"À, phải rồi."

Đa phần các người chơi xếp hạng đều sẽ chọn từ chối yêu cầu thách đấu của những người không phải bạn họ. Tưởng tự với mấy trò khác. Nếu không thì mấy tên người mới kiểu gì cũng làm phiền họ không ngừng.

'Hay mình chơi chế độ xếp hạng nhở?' Tôi nghĩ thế cho tới khi chú ý đến 'Lijengy' Cổ là người chơi xếp hạng duy nhất mà không đặt [Tự Động Từ Chối Lời Mời Thách Đấu] lên.

"70 trận đấu và thắng hết..."

Cổ có vẻ khó xơi đấy.

Sau vài hồi do dự, thì tôi đã gửi lời mời.

[Bạn đã gửi lời mời thách đấu đến cho 'Lijengy'.]

"Ồ?"

Ngay khoảnh khắc Lijengy chấp nhận lời mời, cơ thể của tôi đã được chuyển tới một đấu trường.

[Bản Đồ - Đấu Trường Thần Đấu]

Bụi và tiếng hô vàng của đám đông ngập tràn đấu trường. 

Đối thủ của tôi đang đứng bên kia của đấu trường.

Thanh kiếm mà cô ta cầm ngắn đến kỳ lạ, khiến nó trông như thể là một chiếc dao găm vậy.

Sau khi suy nghĩ một hồi, thì tôi chọn lấy một chiếc gậy bóng chày làm vũ khí.

[Bạn đã chọn 'gậy bóng chày', vũ khí tân binh.]

[3, 2, 1]

[Bắt đầu!]

Trận chiến bắt đầu.

Tátt—!

Tôi cầm chiếc gậy bóng chày trong tay và chạy về phía 'Lijengy', tôi vung nó hết sức có thể vào cô ta.

Winggg—

Dù Lijengy đã thử né đòn tấn công, nhưng tôi không ngừng vung gậy vào cô ta.

—Gậy bóng chày liên hoàn bốn đòn vung!

Tôi hét lên.

Vút— Vút— Vút— Vút—

Cây gậy của tôi vung lên xuống bốn lần.

Và đó là kết thúc.

—Ki áchhh!

Lijengy đã tạch, thậm chí còn không thể chống đỡ đòn tấn công.

"...Vãi."

Càng nghĩ tôi càng thấy nó hợp lý. Vì cái máy được cường hóa tới tận 59%, nên nhân vật của tôi như ở trong một thế giới gia tốc vậy (KABUTO). Tôi căn bản là đang gian lận tốc độ.

"Tệ phết đấy."

'Có lẽ tôi nên tắt [Hệ Thống Nâng Cấp Ngẫu Nhiên]. Nó làm cho trải nghiệm trò chơi trở nên nhàm chán quá.

Khi tôi đang định tắt trò chơi đi thì...

['Lijengy ' đã gửi lời thách đấu đến bạn.]

...Tôi nhận lời thách đấu từ Lijengy.

Dù tôi đã nhận lời, nhưng mà kết quả thì vẫn y vậy.

—Gậy bóng chày liên hoàn bốn đòn vung!

—Ki áchh!

[K.O.]

[Kẻ thắng cuộc - 'Extra7']

Trận đấu lại lần nữa kết thúc trong ít hơn cả ba phút nữa.

Nhưng Lijengy vẫn kiên trì.

['Lijengy' đã gửi lời thách bạn một trận đấu BO3] (Best of three hay kết quả tốt nhất trong tổng 3 trận)

"...Háo thắng thật sự."

Tôi đã chấp nhận lời thách đấu của cô ta.

Tôi lại được chuyển tới Đấu Trường.

Tôi nhảy tới cô ta và vung gậy bóng chày.

Dù Lijengy đã đo đất, nhưng cô ta lại ngay lập tức yêu cầu tái đấu.

['Lijengy' đã yêu cầu bạn đấu lại một trận BO3.]

['Lijengy' đã yêu cầu bạn đấu lại một trận BO3.]

['Lijengy' đã yêu cầu bạn đấu lại một trận BO5.]

['Lijengy' đã yêu cầu bạn đấu lại một trận BO5.]

['Lijengy' đã yêu cầu bạn đấu một trận BO7….]

Tôi vẫn bất bại sau 50 ván và Lijengy thì lại tiếp tục gửi tôi lời thách đấu.

['Lijengy' đã yêu cầu bạn đấu một trận BO9….]

"Thôi đi mà...."

'BO9 là quả quắt lắm luôn đấy,' Tôi nghĩ, ngay lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn từ Jin Sahyuk.

[Kim Hajin, ngươi ở đâu đấy? Gặp nhau đi.]

Tôi từ chối lời thách đấu và nhắn tin đáp lại Jin Sahyuk.

 [Bạn đã từ chối yêu cầu thách đấu của Lijengy.]

[Lijengy đã gửi cho bạn một tin nhắn.]

"...Cô ta bị cái quần gì vậy trời?"

[Sao ngươi lại từ chối lời thách đấu của ta hả, Extra7?"

[Ngươi là tên nhân loại mạnh nhất mà ta từng gặp.]

[Chấp nhận lời thách đấu đi.]

[Cấm được từ chối đấy.]

"Ả bị khùng hả?"

[Chấp nhận lời thách đấu của ta lần này đi. Ta vẫn chưa thua sạch sành sanh đâu.]

[Trả lời ta đi. Đừng có mà thách thức lòng kiên nhẫn của ta.]

[Đừng có mà làm ta phải đợi.]

Tôi không đáp lại mà cởi chiếc mũ ra.

Cho đến khi.

Vútttt—

Tôi nhận được một 'dấu hiệu' từ Tòa Tháp Ước Vọng.

Nó đến từ [Bóng Pha Lê Của Tomer], thứ mà tôi đã đặt vào trong Dấu Thánh của mình.

**

[Tòa Tháp Ước Vọng — 8F Crevon]

Sau khi tôi dành thời gian với Evandel, thì tôi trở về Crevon với Jin Sahyuk, người mà đã nhắn tin với tôi ngày hôm qua.

"Sao ta với ngươi lại phải tới đây lần nữa vậy?" Jin Sahyuk hỏi tôi, trong khi bước trong hành lang sảnh của Tomer.

"Tôi nghĩ là Tomer có vài chuyện muốn nói với tôi."

Và tôi định sẽ áo choàng mà tôi đã hoàn thành cho Medea khi đang ở đây.

"...À, sao hôm qua cô lại nhắn tôi vậy?" Tôi hỏi lại.

Jin Sahyuk liếc tôi và nói, "Ngươi đã bảo rằng ngươi sẽ ở phe ta trong nửa năm mà. Còn chưa xong nửa năm đâu đấy."

"...Ừm?"

Ngạc nhiên với việc Jin Sayuk đã luôn để ý dõi theo, Tôi bước nhanh hơn và đặt chân đến văn phòng của Tomer.

Cốc, Cốc—

Tomer nhanh chóng trả lời đáp lại tiếng gõ cửa của tôi.

—Vào đi.

Tôi mở cánh cửa ra và bước vào.

Kíchh— Với tiếng kêu chói tai, cánh cửa gỗ mở ra.

Tomer đang ngồi trên một chiếc ghế, một mình đơn côi giữa căn phòng, nơi mà còn giản dị hơn cả lúc trước.

"Chào mừ- Ồ? Đó không phải là Cựu Đoàn Trưởng Đội Hiệp Sĩ sao!"

"Cổ đi với tôi. Được đúng chứ?"

"Ừm được chứ. Ngồi xuống đi," Tomer nói và chỉ vào chiếc ghế.

Tôi ngồi xuống.

"Ừm thì?"

"Sao- có việc gì?"

"...Sao cậu lại gọi cho tôi?"

"À."

Mặt Tomer ngơ ra trước câu hỏi của tôi. Cổ nhìn vào tôi rồi nhìn vào Jin Sahyuk, thấp giọng nói, "Tôi muốn nói chuyện với cậu Thoái Trào, cũng như là về lời tiên tri."

"...Lời tiên tri?"

"Ừm. Nó đến từ hội đồng quản trị của Crevon..."

Tomer đưa cho tôi một mẩu giấy. Trong đó chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ được viết trên nó.

[Một thiên tai khủng khiếp sẽ giáng xuống thế giới ngoài kia.]

[Để vượt qua thách thức ấy, cả trong và ngoài đều phải hết sức hợp tác với nhau.]

Tôi tròn mắt. Khóe miệng của Tomer nhếch lên.

"Nữ hoàng muốn nói với cậu về... Lời tiên tri."

"Nữ hoàng? Ý cậu là Araha sao?"

"...Ê, coi chừng cái mồm cậu đấy."

Tomer cau mày.

Tôi chua chát cười và hỏi lại.

"Thế thì Bệ Hạ có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"

"Câu thứ hai nghe khá kỳ cục. Cái đoạn mà nó ghi 'Cả trong và ngoài cần hết sức hợp tác' ấy."

Cả trong và ngoài cần hết sức hợp tác. Câu nói chỉ là một câu viết đơn giản, và một ý tưởng đột nhiên tràn vào đầu tôi.

'Tất cả mọi người trong tòa tháp Tạm Thời Giáng Khỏi Tòa Tháp Ước Vọng nhằm để đấu tranh chống lại bè lũ ác ma và việc Quỷ Giới Hóa.'

"...Ừm thì, tôi hiểu được rồi, nhưng tại sao nữ hoàng lại chọn tôi chứ? Tôi cũng đâu có nổi danh ở đây đâu."

"Sao mà tôi biết được chứ? Nhưng mà nghe tôi thật kỹ này. Araha là một bạo chúa đấy."

"Araha? Cậu có chắc là cậu có thể gọi nữ hoàng bằng tên không vậy?"

"Tôi được phép đấy," Tomer đáp lại và lấy cây bút ra, "Giờ thì nghe kỹ này, bởi vì tôi sẽ kể cho cậu nghe về những việc được làm và không được phép làm..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận