The Novel ’s Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c302-310)

Chương 310: Câu Chuyện Đã Trở Thành Cầu Nối (4)

0 Bình luận - Độ dài: 3,575 từ - Cập nhật:

"Araha ghét mấy bộ quần áo màu đen. Ngài ấy cũng ghét loại người kiêu ngạo và lại càng ghét hơn khi bị người khác phớt lỡ nữa. Và ngài mắc chứng mặc cảm nặng do ngài không phải ứng cử viên hàng đầu để trở thành quân vương.

"Lí do Araha gọi cậu tới đây khả năng cao là vì chuyện lời tiên tri. Do cậu là Chủ Nhân Của Prestige cơ mà.

"Tôi không biết ngài Araha nghĩ gì về lời tiên tri. Nhưng có lẽ đó là sự đan xen giữa hứng thú và khó chịu."

Sau khi nhận lấy lời khuyên của Tomer, thì chúng tôi đã tiến tới cung điện hoàng gia, nơi mà đã trở nên uy nga và tráng lệ hơn lần mà chúng tôi thấy lúc trước gấp mấy lần.

"...Dù sao thì, Jin Sahyuk này, tôi đã giết cô hai lần hay một lần vậy?" Tôi hỏi Jin Sahyuk trước khi bước vào trong.

Có vẻ lòng tự tôn của ả đã bị đả động vì ả ta cau mày mà không trả lời.

"Ý của tôi là cô còn bao nhiêu ô Kĩ Năng còn trống, chứ không phải là chọc tức cô đâu."

"...Năm."

"Năm? Ba thường và đặc biệt sao? Cô vẫn chưa học tí gì á?"

Jin Sahyuk gật đùa.

"Cô khôn hơn tôi nghĩ đấy. Được rồi, thế thì hôm nay cô sẽ học được vài cái đấy."

Cung điện hoàng gia chắc phải có vài kỹ năng nội tại dạng buff (tăng cường,hỗ trợ) nhỉ. Nếu ngân khố của cung điện hoàng gia mà không có thì lạ lắm.

"Không, ta không cần mấy cái đó." Nhưng bất ngờ thay, Jin Sahyuk lại lắc đầu và phàn nàn. "Tại ngươi mà ta không học được mấy Kĩ Năng Tối Thượng với Độc Nhất đấy. Và ta không cần mấy kỹ năng rác này làm gì."

"Hả? Không phải."

Jin Sahyuk hiện giờ đang ngày càng hoàn lương hơn, nên sẽ rất quan trọng để nâng cao sức mạnh của ả.

"Các Kỹ Năng Dung Hợp Cơ Bản và Kỹ Năng Đặc Biệt chiếm hai ô trống đều đáng để học đấy. Và chúng ta sẽ xem qua ngân khố để biết có gì đáng để lấy không."

"...Ngươi đang nói cái đếch gì vậy?"

"Cô không hiểu cũng chả sao. Đi vào trong đi."

Jin Sahyuk và tôi tiến vào trong cung điện. Bọn tôi đã trình thư mời đến cho lính gác ngay khi bước vào và một hiệp sĩ đi đến để chào đón bọn tôi.

"Tên của tôi là Wilhelm Tell. Hãy theo tôi, Bệ Hạ đang đợi đấy ạ."

Wilhelm Tell. Dù anh ta không nổi tiếng trong Thế Giới hiện đại, nhưng câu chuyện mà anh đã để lại vẫn được xem như một huyền thoại nhỏ.

Chúng tôi đi theo Wilhelm qua một khu vườn rộng lớn. Với vô số hiệp sĩ đang xếp hàng dọc theo điện lang mà chúng tôi đi qua. Tôi không chắc họ ở đây là để chào đón hay đe doạ bọn tôi nữa. 

"Vào đi."

Chúng tôi đặt chân đến trước một cánh cửa lộng lẫy sau câu nói ấy.

"...Vâng ạ."

Chúng tôi xoay tay nắm tay nắm cửa và từ từ mở cửa ra.

Cánh cửa khé mở, và tôi có thể thấy Araha đang ngồi ở đầu chiếc bàn dài hình chữ nhật.

Ngay khi cánh cửa đã mở toang, Araha mỉm cười. Đứng kế cô là Lancelot và Lữ Bố.

"Xin chào, Chủ Nhân Của Prestige và Cựu Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Shin Jahyuk." Araha nói.

"...Chúng thần rất hân hạnh được lắng nghe ngài ạ."

Tôi chào với cô ấy theo cách mà Tomer đã chỉ tôi. Và ở phía bên kia, Jin Sahyuk chỉ đơn giản gật đầu ả. Có lẽ là do lòng tự tôn của ả. Mà sau tất cả thì ả cũng là một vị cựu vương cơ mà.

"Cô vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ. Mời ngồi."

Araha có vẻ không để tâm đến thái độ của Jin Sahyuk vì cổ đã dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi nghiêng đầu trước phản ứng của Araha. Ấn tượng trong mắt tôi về cô ấy khác với những gì mà Tomer đã chỉ cho tôi.

"Hajin-ssi?"

Rồi, người phụ nữ đang ngồi cạnh bên Araha gọi tên tôi. Một người hiệp sĩ với mái tóc suôn mượt và đôi mắt lấp lánh. Cổ là người quen của tôi.

"Rachel?"

Rachel và tôi tò mò nhìn nhau.

"Hm? hai ngươi quen nhau à?" Một nụ cười hứng thú nở trên khuôn mặt của Araha.

Rachel tôi và Jin Sahyuk qua lại trước khi nuốt nước bọt hỏi, "Sao hai người lại..."

"À, Jin Sa-, ờ, Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Shin Sahyuk đã tới đây với tư cách là cộng sự của tớ. Bệ Hạ đã kêu bọn tớ tới đây."

"Mời ngồi. Hay ngươi định để ta chờ sao?" Araha chen ngang chúng tôi và tinh nghịch nói.

"À, vâng ạ."

Jin Sahyuk và tôi ngồi xuống. Với Rachel thì vẫn bối rối nhìn, còn Araha thì vỗ tay trong khi mỉm cười.

Ngay lập tức, vài người hầu bước vào trong phòng với các đĩa thức ăn.

"Ăn đi. Ta có nghe được một câu ngạn ngữ ở thế giới ngươi nói rằng đói bụng thì cồn cào, no bụng mới ngẫm ngợi được. đấy"

Chúng tôi bắt đầu ăn sau khi nghe vậy. Tôi thì ăn chân cua hoàng đế, còn Jin Sahyuk thì xử mấy miếng bò thượng hạng.

Araha hỏi, "Ngươi đã nghe về lời tiên tri từ Bá Tước Tomer rồi, phải không?"

"Vâng."

"Ta gọi ngươi tới đây là để nói về việc đó. Bọn ta đã tìm ra được con đường dẫn đến thế giới của ngươi, Trái Đất."

Tôi ngay lập tức mở to mắt.

Araha tiếp tục từ tốn nói trong khi cô nhai một con ốc sên, "Nhưng con đường ấy lại vô cùng hiểm nguy, và phải cần một lượng năng lượng khổng lồ để mới nó ra. Và Crevon thì không đủ sức để cung cấp nhiêu đó năng lượng."

Năng lượng.... Giờ không phải thứ đáng lưu tâm nữa vì [Chiều Entropy] đã nằm trong tay chúng tôi.

"Thần sẽ đảm nhận phần năng lượng ấy. Vậy con đường ấy ở đâu?" Tôi hỏi.

Araha nhìn chằm chằm vào tôi trước khi thở dài nói. "Tầng 9."

"...Sao cơ ạ?"

"Con đường dẫn đến thế giới bên ngoài..." Araha khựng lại. Sau khi hít một hơi sâu, thì cô trầm trọng thì thầm, "...ở sâu thẳm bên trong tầng 9, nơi đầy rẫy những con quái vật thần thoại."

**

[Công Hội Tịch Nguyệt - Văn Phòng của Phó Hội Trưởng Shin Jonghak]

Tân phó hội trưởng của Tịch Nguyệt, Shin Jonghak Kẻ Chinh Phục, hiện đang sửa sang lại văn phòng của mình. Cậu đặt chiếc thương, thứ là nguyên nhân chính mang danh hiệu 'Chinh Phục' trao đến cho cậu, ở trên kệ và đặt món quà mà cậu đã nhận rất lâu về trước, bức tượng điêu khắc cậu ở kế bên nó.

"Hahaha."

Chỉ cần nhìn bức tượng ấy thôi là tâm trạng cậu đã khởi xuân rồi. Nó hài hoà với thiết kế nội thất của văn phòng và tượng trưng cho cậu Anh Hùng Shin Jonghak một cách hoàn hảo, ít nhất trong mắt cậu là vậy.

"...E hèm."

Shin Jonghak, người đang thỏa mãn cười, tức khắc cau mày. Cậu đã nhớ ra người đã điêu khắc bức tượng này là Kim Hajin.

"Cái thằng đó, sao mình lại chẳng thể biết nó đang ở đâu vậy?"

Shin Jonghak tặc lưỡi, ngồi xuống chiếc ghế văn phòng của mình và lật tờ báo ra. Trang thứ nhất, thứ hai, và ba đều nói về 'Cánh Cổng Vinh Quang'.

[Khởi Đầu của Vòng Tuyển Chọn Thứ 3 cho Cánh Cổng Vinh Quang. Bao gồm Ngôi Sao Mới Nổi Chae Nayun, 'Thánh Kiếm' Kim Suho, và 'Kẻ Chinh Phục' Shin Jonghak]

[Anh Hùng Bjormoj của Na Uy tham gia thử thách... Anh Hùng hạng Cao-trung Leitlison thất bại tại vòng 2]

—Phó Hội Trưởng, Có báo mới này!

"U quao!"

Một tiếng la vang lên trong khi Shin Jonghak đang đọc. Giật mình, Shin Jonghak xé rách tờ báo. Shin Jonghak thở dài nhìn vào đống báo rách nát trong tay.

"...Là tin gì thế?"

—Để tôi gửi nó đến ngay cho ạ!

Shin Jonghak nhận tin báo mới từ máy tính của cậu. Là tin về Nan Chi Bản Chất.

[Tin Mới Nổi Cồn! Anh Hùng hạng Bậc Thầy, 'Cung Thần' Jin Seyeon, gia nhập Nan Chi Bản Chất!]

[Cổ Phiếu của Nan Chi Bản Chất Tăng Vùn Vụt... Lên đến 19% trong vòng năm phút!]

"...Phuỳ."

Shin Jonghak phì cười khi đang đọc tin của tờ báo. Jin Seyeon gia nhập Nan Chi Bản Chất đúng là một tin chấn động, đặc biệt là khi cô đã hoạt động độc lập trong một thời gian rất dài. Nhưng nhìn thấy Yoo Yeonha, người bạn lâu năm của cậu, đang làm rất tốt quả thật là rất vui.

Cho dù cậu cảm thấy buồn khi Nan Chi Bản Chất đã vượt xa Nguyệt Tịch, nhưng cậu biết rằng Yoo Yeonha không có cửa nếu so tài cao thấp trong chiến đấu với cậu.

Shin Jonghak tiếp tục đọc với nụ cười hài lòng trên môi. Rồi ánh mắt cậu vô thức chuyển sang bức ảnh kề cạnh trong chiếc máy tính của mình.

"..."

Trong  bức ảnh cỡ bàn tay ấy là Shin Jonghak khi còn nhỏ và ông nội của cậu Shin Myungchul đang cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

"Haa..."

Shin Jonghak thở dài mà cầm bức ảnh ấy lên. Shin Myungchul, ngôi sao sáng rực nhất của Cửu Tinh và là người đàn ông mang trên mình cái tên sẽ mãi mãi được ghi vào trong sử sách.

Thậm chí người cháu nội của ông, Shin Jonghak cũng chẳng hiểu nổi tại sao Shin Myungchul lại tự hy sinh chính mình.

Không phải mạng sống của ông ấy đáng giá hơn cả vài triệu sinh mạng của dân thường sao? Ông ấy không biết điều đó sao? Hay ông dù đã biết nhưng vẫn bất chấp mà hi sinh chính mình?

"...Ông nội."

Shin Jonghak nhớ về một đoạn ký ức khi còn bé. Cậu khi đó đang khóc trong vòng tay của ông cậu. Và lúc đó, chỉ cần được ở bên ông thôi đã đủ để an ủi cậu rồi. Shin Jonghak tự hào về ông ấy hơn bất kì ai khác và xem ông như là vị anh hùng vĩnh cửu của nhân loại.

Shin Jonghak cay đắng lẩm bẩm như thể nhìn thấy chính bản thân mình khi còn bé trong bức ảnh ấy.

"Con vẫn còn ghét người." (“I still resent you.” không rõ là ghét Shin Myungchul hay là ghét người ông của chae nayun nên có thể dịch sai)

**

Ở nơi khác, bên trong công hội của Nan Chi Bản Chất, nơi giờ đây đã bị tràn ngập những cuộc gọi, có Yoo Yeonha kêu Chae Nayun, Anh Hùng nổi danh nhất Nan Chi Bản Chất đến.

Chae Nayun hét lên ngay khi vừa bước vào văn phòng của Yoo Yeonha, "Thật á? Anh Hùng Jin Seyeon-nim sẽ gia nhập hội của chúng ta á?!"

Giọng của cậu ấy vang to. Yoo Yeonha cười cười và gật đầu.

"Quao..."

Hàm của Chae Nayun rớt xuống. Cũng dễ hiểu vì sao lại có phản ứng thế thôi, dù sao thì đa phần các vị Anh Hùng hạng Bậc Thầy nếu không phải hội trưởng thì rất hiếm khi ở lại bang hội của họ.

Dù việc Jin Seyeon tham gia vào Nan Chi Bản Chất thật sự là một tin đáng được dư luận bàn tán. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

"Dù sao thì, Nayun này."

"Hửm?"

Yoo Yeonha khẽ cười và lấy cây Balmung mà Kim Hajin đã đưa ra. Chae Nayun nghiêng đầu của cậu ấy.

"Cầm nó đi."

"Cái gì đây? Một cây gậy bóng chày hả?"

Phản ứng của cậu ấy quả như cô đã đoán. Balmung hiện giờ nhìn vô cùng giống một một cây gậy dài thòn lòn.

"Cổ vật này hoàn hảo với cậu đấy."

"Cái này á? Sao cơ, nó là cây thạch chùy mà Beowulf đã dùng à?"

"Không. Cứ cầm đi."

Yoo Yeonha muốn tạo một bất ngờ cho Chae Nayun. Nên cô đã không giải thích gì mà cứ đưa Balmung cho cậu ấy, và Chae Nayun đã hứng thú mà cầm nó lên.

Và ngay tại khoảnh đó— Vúttttt!

Yoo Yeonha hình thành một cây roi nhỏ bằng ma lực của cô và gây ra mệt vết cắt nho nhỏ trên tay của Chae Nayun.

"Ow!"

Máu chảy ra từ vết cắt ấy, và Chae Nayun quay đầu về Yoo Yeonha.

Tí, Tách— Máu chảy vào trong thanh thạch gươm.

"Làm vậy để làm chi vậy hả?"

Chae Nayun hằn học nhìn Yoo Yeonha.

"Cứ xem đi."

"Tớ đang chảy máu đấy. trời ạ."

"Ừm chuẩn đó."

Yoo Yeonha nhún vai. 500ml máu là cần thiết để thức tỉnh Balmung, nên cổ không còn cách nào khác ngoài gây ra vết cắt hơi sâu sâu đó.

"Chuẩn đó? Nhìn tay của tớ đi này! Nó đang chảy quá trời máu đó!"

"Nhìn vào cây hàng trong tay cậu đi kìa."

Chae Nayun nghe thấy vậy thì liền nhìn vào cây hàng ấy.

"...!"

Chae Nayun rùng mình. Thanh đá trong tay cô đang hút máu của cô.

"Ê-Ê này, cái gì v..."

Cổ không có thời gian để đặt ra câu hỏi nữa. Vì Balmung đã hút đủ lượng máu cần thiết, Nó ánh lên một vầng hào quang rực rỡ. Yoo Yeonha và Chae Nayun theo bản năng bao bọc lấy cơ thể họ bằng kỹ thuật khí.

"...Ư."

Căn phòng tràn đầy tĩnh lặng.

Chae Nayun khẽ rên rỉ. Thanh đá trong tay cô giờ đây đã hoá thành một thanh gươm.

Lưỡi gươm màu xanh lam đậm cùng chiếc cán vàng kim. Giống như trong thần thoại về Siegfried vậy, cả ánh quang và hắc quang đều đồng thời tồn tại trên thanh đại kiếm dài 1m8 ấy.

Yoo Yeonha nhìn vào thanh gươm và nói, "Cây hàng Balmung đấy."

"Bal...Cây...Thần linh ơi..."

Trong khi Chae vẫn còn đang trong cơn ngáo, thì Yoo Yeonha đã lấy ra tập tài liệu trong ngăn kéo của mình. Nó là bản hợp đồng cho thuê vũ khí không thời hạn.

"Cậu muốn nó phải không? Cậu có thể lấy cây hàng đó nếu kí vào đây."

"...Hở? Ồ, oki, đương nhiên rồi."

Ngay khi Yoo Yeonha đưa bản hợp đồng đến cho Chae Nayun, thì cô đã kí nó mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

"Cái gì vừa mới diễn ra vậy!?"

Rồi, cánh cửa văn phòng của Yoo Yeonha mở toang. Những Anh Hùng đã nhìn thấy ma lực của Balmung chạy vội vào trong.

Nhưng ngay khi họ thấy Yoo Yeonha và Chae Nayun vẫn bình an vô sự, thì ánh mắt của họ đã chuyển sang cây hàng kỳ lạ trong căn phòng.

"...Quao."

"Cái quần gì đ..."

Balmung, thanh vũ khí mang trên mình vô số huyền thoại.

Yoo Yeonha mỉm cười về phía các Anh Hùng đang choáng ngợp ấy và giải thích cho họ, "Thanh gươm này là Balmung. Được siêu cổ đông của chúng ta, XJ-nim, cho mượn đấy."

XJ là viết tắt cho EXTRA HAJIN. Cái tên cực nổi danh với tư cách là đại cổ đông của Nan Chi Bản Chất, dù cho không một ai biết danh tính thật của cậu là gì.

"Ngầu phải không? Cứ thoải mái mà chụp mấy bức và đem khoe với mấy đứa bạn đi nhé."

Bang hội có nhiều vũ khí giá trị cao sẽ tăng thương hiệu của nó.

Cho dù đã nghe được lời giải thích của Yoo Yeonha, nhưng những Anh Hùng ấy vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Balmung.

**

[Toà Tháp Ước Vọng - 8F, Crevon]

Mưa đang rơi ở Crevon. Tôi ngồi trong phòng tiếp khách của cung điện hoàng gia, chìm trong luồng suy nghĩ.

Araha đã bảo rằng con đường nối (cây cầu) ấy ở tầng 9. Dù tôi không biết là cổ đang nói dối hay nói thật, nhưng có lẽ tôi nên để cho Đoàn Kịch Tắc Kè lo liệu vụ này. Sau cùng thì, Cheok Jungyeong đã luôn luôn mong chờ một trận đánh rồi mà.

"Sao cô không trả lời mấy dòng tin nhắn của tôi thế?"

Rồi, tôi nghe thấy giọng của Rachel gần đó. Cổ đang nói chuyện với Jin Sahyuk.

"Thế sao tôi phải trả lời lại?" Jin Sahyuk đáp.

"...Hiểu rồi." Dù Rachel lạnh lùng gật đầu. Nhưng ai cũng có thể dễ dàng thấy rằng cổ đã bị tổn thương bởi lời nói vô tình ấy.

"Hajin-ssi?"

"Sao thế?"

Tôi mỉm cười quay sang Rachel. Rachel cũng mỉm cười và gật đầu.

"Cũng lâu rồi nhỉ."

"À, đúng vậy."

"..."

Trong lúc đó, Jin Sahyuk thì nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Rachel. Nhận thấy ánh mắt của cô ta, Rachel cũng quay sang Jin Sahyuk.

Chỉ với việc đó, một trận chiến tranh lạnh đã nổ ra giữa hai bên.

"Haha..hở? Cái gì kia?"

Nhìn quanh căn phòng, thì tôi chợt tìm thấy một chiếc bàn bia ở góc phòng. Từ những gì tôi nghe được, thì tất cả các loại hình thể thao được Người Chơi đem đến đều đang thịnh hành ở Crevon.

"Ừm, thì hai người có muốn chơi tí bia không?"

"Hở? Bia á?"

Đôi mắt của Rachel lập tức rực sáng.

"...Tớ muốn chơi. Mà cậu chơi có hay không, Hajin-ssi?"

"Ờ thì... Khó để mà tớ chơi trò này tệ, Tớ đoán vậy?"

Dù sao thì tôi cũng có Tài Nghệ Của Người Lùn Trẻ Tuổi mà.

"Phuỳy." Nhưng Rachel lập tức cười khinh. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cổ cười mỉa ấy. Chắc là cổ đã vô thức làm thế tại cổ đã lập tức chỉnh lại biểu cảm của mình, nhưng tôi đã bị bất ngờ.

"À, xin lỗi. Chỉ là tớ... khá hay trong trò bia. Tớ thậm chí còn đã thắng một giải cơ."

"À... Tớ biết rồi."

Tôi không nghĩ gì mà gật đầu trước lời bình luận đầy tự hào của Rachel, nhưng rồi câu nói ấy lại làm dấy lên tâm hồn đầy tính tranh đấu của Jin Sahyuk.

"Cô đang nói về loại bia nào đấy?"

"Bia của Anh, Bia thẳng (một thể thức bia liên tục), bia Pháp, bia tám trái, mà cũng không quan trọng."

"Ờ? Rồi thì bia Pháp đê."

"Được thôi."

Rachel tự tin đầy mình, thứ có lẽ đã làm Jin Sahyuk cay cú. Jin Sahyuk bước về bàn bida và cầm cây gậy đánh lên. Rachel cũng cầm lấy một cây với nụ cười trên mặt.

"Bắt đầu chưa?"

"À, chơi mà không cược thì chán lắm. Nên là cược cái gì đây nhỉ?"

"Cược à... Thế một điều ước thì sao?"

"Được."

Tất cả mọi thứ vừa diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng ngay lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì...

"...?"

Spartan, đứa nhóc đang ở bên ngoài Toà Tháp Ước Vọng đã liên lạc với tôi.

—Yoo Jinhyuk đã nhắn tin bảo rằng cuộc điều tra về Yi Yeonjun của ông ấy đã hoàn thành.

—Yi Yeonjun có lẽ đang thực hiện gì đó. Trông không khẩn trương lắm. Hiện đang theo dõi.

Ngay lúc tôi nhận được dòng suy nghĩ của Spartan thì tôi đã dự định quay lại Trái Đất.

"Tôi phải rời đi rồi. Hai người chơi vui vẻ nhé."

"Hở? Ngươi định đi đâu cơ?"

"Cô ta nói đúng đấy. Kim Hajin, vào đây chơi chung đi."

Nhưng Rachel và Jin Sahyuk đã đồng thời nắm tôi lấy. Rachel thậm chí còn đưa tôi một cây gậy bia.

"Đừng có chạy. Cậu cũng phải chơi cược điều ước chúng chứ."

"...Tớ luôn á?"

"Đương nhiên."

Rachel và Jin Sahyuk đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Ờ... được rồi."

Vì Spartan đang không vội, nên tôi đã đồng ý và quyết định sẽ nhanh chóng áp đảo bọn họ và rời đi.

"Thế tôi sẽ đánh trước."

Dù tôi đã chà tí phấn vào đầu đánh của gậy và sẵn sàng. Nhưng Jin Sahyuk và Rachel đều không đặt tôi vào mắt họ.

"Tôi tò mò về trình độ của cô đấy, Cựu Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ."

"Tôi cũng vậy đấy."

"Hãy chỉ tôi nhé."

"Chưa chắc cô đã có đủ trình làm đệ tử của tôi đâu."

"...Chọc tôi à. Cái này là chiến thuật sao?"

"Xin đó, sao tôi phải hạ mình xuống tới mức đó để đối đầu với một tân thủ cơ chứ?"

"..."

Họ không biết rằng, bản thân họ sẽ chẳng có nổi một cơ hội để phô diễn kỹ năng của mình.

"Tôi đánh đấy."

Tôi đã dự định sẽ kết thúc trò này trong một lượt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận