• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:

Anh bước một bước về phía tôi. Trái ngược với khi chúng tôi khiêu vũ cùng nhau, ánh mắt anh lúc này trở nên lạnh như băng. Trái tim tôi nhói lên. Có phải do mình đã yêu anh trong truyện không?

“Tôi ghét nhà Kartina.”

Tôi biết rõ điều đó, và nó cũng là một điều đương nhiên, nhưng khi chính tai mình nghe được thì cũng không được thoải mái chút nào. Cố gắng che giấu cảm xúc của mình, tôi gật đầu. “Chẳng sao cả.” Tôi mỉm cười hiền từ và đặt tay lên cánh tay của anh. “Vì tôi không ghét nhà Erhart.”

Anh giật mình và lùi lại.

Nhưng tôi đã ngăn không cho anh tránh xa khỏi tôi thêm nữa. “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Tôi không có gì để nói với cô.” Anh nói. “Tôi tin rằng mình đã hoàn thành bổn phận cho phần ra mắt của cô với điệu nhảy đầu tiên vừa rồi.”

Thảo nào anh ấy lại nhanh chóng đồng ý khiêu vũ với tôi như vậy. Vì anh ấy là một quý ông lịch thiệp. Một lần nữa tôi lại nhận ra Rodrigo là một người đàn ông tuyệt vời trước khi anh ấy trở nên điên loạn. Nhà Kartina đã biến người đàn ông này trở thành một ác quỷ. Cụ thể hơn là Estella trong truyện.

“Vẫn chưa đủ.” Tôi mỉm cười khiến đuôi mắt nheo lại, một hành động đặc trưng thường được tôi áp dụng với các thành viên nhà Kartina. Nhưng không may rằng, có vẻ như nó chỉ có tác dụng với nhà Kartina mà thôi.

Gương mặt của Rodrigo nhăn nhó một cách kỳ quái, và tôi đã phải nhăn mặt vào theo anh. Người ta nói bạn không thể nhổ nước bọt vào một gương mặt đang tươi cười, nhưng có vẻ điều đó là không đúng.

Không còn cách nào khác, tôi bèn bám lấy cánh tay của Rodrigo. Rodrigo, người trông có vẻ khó chịu, nhếch một bên lông mày lên, nhưng anh không đẩy tôi ra. Quả đúng là một quý ông.

“Ban công có lẽ là thích hợp nhất nhỉ?” Một câu hỏi đầy ẩn ý. Tôi cũng không nghĩ rằng Rodrigo sẽ thuận theo lời tôi nói nên đã quyết định dùng đến vũ lực. Tôi lôi ra một con dao từ trong tay áo.

Nhận ra có điều gì đó không đúng, anh cố gắng nhanh chóng tránh xa tôi, nhưng tôi lại càng tiến gần lại với anh hơn. Và rồi, tôi chĩa mũi dao vào bên sườn của anh.

“Ở đây có rất nhiều người đang nhìn, đây còn là yến tiệc được tổ chức bởi bạn của ngài, Công tước Gloria. Nếu như ngài không muốn làm ầm ĩ tại đây, tốt nhất là nên đi theo tôi.” Tôi nói thầm một cách gấp gáp, xoay người lại để chị Ayla, người luôn ở quanh theo dõi chúng tôi, có thể thấy được con dao mà tôi đang cầm.

Chị Ayla sau khi hiểu rằng tôi là người kiểm soát, lùi lại và theo dõi chúng tôi từ xa.

“Ngài thực sự muốn việc này kết thúc trong biển máu sao?” Đó là một lời đe dọa. Mặc dù tôi không biết nó có tác dụng với Rodrigo hay không.

Ánh mắt băng giá của anh lườm thẳng vào tôi.

Ánh nhìn của anh khiến cho tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng, đến nỗi khiến tôi gần như muốn thú nhận ngay tại đó rằng việc này chỉ là để phô trương thôi. Có lẽ tôi sẽ làm thế thật, nếu như anh ấy không đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Hahaha! Tiểu thư Estella, cô đúng là…” Anh đang cười như một kẻ điên với một con dao đang chĩa vào sườn anh.

Lòng tự tôn của tôi bị tổn thương một chút. Anh có biết rằng có biết bao nhiêu việc tôi có thể làm chỉ với con dao này không? Tôi có thể làm mọi thứ đấy.

“Cô thật thú vị. Cô nghĩ rằng có thể đe dọa tôi chỉ bằng một con dao nhỏ bé như vậy ư?” Rodrigo đưa tay nắm lấy eo tôi và kéo lại gần hơn. Bàn tay to lớn của anh đặt lên tay đang cầm dao của tôi.

Tôi chờ đợi.

Rodrigo vặn tay tôi khiến cho đầu dao chĩa về phía tôi. Giờ thì thân dao đang ấn vào sườn của tôi. Anh ấy sẽ giết mình sao? Trái tim tôi hẫng một nhịp.

Anh thì thầm. “Nếu như tôi ấn nó thêm một chút nữa” – tôi có thể cảm nhận được lưỡi dao gần hơn khi anh nói. – “tôi có thể dễ dàng xé rách váy của cô.” Tay của Rodrigo vuốt dọc lưng của tôi. “Và dùng nó đâm cô.” Lưỡi dao lạnh buốt làm cho da tôi râm ran. Anh chốt lại bằng một câu: “Cô nghĩ tôi cần dùng bao nhiêu sức để xé rách da thịt của một cô gái không đeo chút đồ phòng bị nào?”

Anh không đơn giản chỉ là đang ôm tôi. Anh đang đảm bảo tôi không mặc loại áo giáp nào bên dưới lớp váy. Ngay khi tôi vừa rút dao, vẻ lịch thiệp của Rodrigo đã ngay lập tức biến mất. Chắc hẳn anh đã nhận ra rằng không việc gì phải cư xử nhã nhặn khi tôi đang đe dọa anh.

“Đủ mạnh để bóp nát một quả táo chăng?” Tôi đáp lại mà không chớp mắt.

Tôi cười dịu dàng và nắm lấy cổ tay anh. Tôi không chĩa dao lại về phía anh. Thay vào đó, tôi kéo cổ tay anh gần về phía mình hơn.

Gương mặt của Rodrigo đông cứng. Tay anh nắm chặt quanh tay tôi hơn để ngăn không cho mũi dao đâm vào tôi. Anh ấy thực sự là một quý ông lịch thiệp.

Cả hai giằng co một lúc. Ở điểm nhìn của những người khác, trông chúng tôi có phần thân thiết quá mức xét về trường hợp một người đàn ông và một người phụ nữ lần đầu gặp mặt. Miệng anh thở ra một hơi thở dài.

Chắc hẳn anh ấy đã không ngờ rằng tôi sẽ phản ứng như thế này. Biểu cảm của anh căng cứng rồi xìu xuống đầy mệt mỏi.

“Chúng ta nên nói chuyện.” Tôi nói. Tiếp tục giữ chặt cổ tay anh mặc cho anh cố vùng ra, tôi hướng mắt về phía ban công.

“Thôi được rồi.” Anh thỏa hiệp. “Để xem cô có gì để nói.”

***

Chúng tôi nhanh chóng ra ban công. Rodrigo khoanh tay tựa người vào lan can. Tôi đóng cửa vào đóng rèm lại để đảm bảo không ai có thể nghe được chúng tôi, nhưng khi đưa tay kéo rèm, tôi đã chạm mắt với chị Ayla. Ánh mắt của chị dao động với vẻ lo lắng, mắt tôi cũng có chút rưng rưng.

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ từ trên mái nhà.

Có thể dễ dàng đoán được rằng đó là tiếng động của anh Kalen và chị Ada di chuyển lên mái nhà từ tầng hai. Nhưng chị Ayla đi đâu rồi? Tôi bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Việc đối phó với cả ba người anh chị của tôi đồng thời phải bảo vệ Rodrigo gần như là không thể. Tôi vào ngay vấn đề chính.

“Nhà Kartina đang nhắm tới ngài.”

Rodrigo trông không có vẻ gì là ấn tượng với thông tin nghiêm trọng này. “Đó chẳng phải là điều gì mới. Mấy người trên kia cũng là thành viên nhà Kartina đúng không?”

Rodrigo hỏi, rồi anh tựa người vào lan can và đưa mắt nhìn lên mái nhà, phơi ra cả khuôn mặt mình.

Tôi tái mặt. “Rodrigo!”

Anh Kalen sẽ không bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Và như đã dự đoán, tôi nghe thấy có tiếng chuyển động. Tôi lao cả thân mình về phía Rodrigo, vòng hai tay qua cổ và bám lấy anh. Cùng lúc đó, tôi dùng cả hai chân đá vào lan can.

Bằng một lực giật lại cộng thêm trọng lượng cơ thể tôi, cơ thể khỏe khoắn của Rodrigo đổ về phía tôi. Và rồi, phập. Đó là tiếng động của một loại vũ khí nặng cắm xuống đất.

“Ngài muốn chết hả?” Tôi quở trách, cố gắng giữ cho giọng của mình thật nhỏ.

Trong chốc lát, một vẻ khó hiểu lướt qua trên gương mặt của Rodrigo. “Tất nhiên là không.” Anh ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. “Cô định bám lấy tôi tới bao giờ?" Anh đưa mắt nhìn xuống.

Đùi của tôi đang vòng qua eo anh. Tôi vẫn chưa dám nhúc nhích kể từ lúc kéo anh ra khỏi chỗ lan can, và giờ đây tôi đang bám anh như một con gấu koala.

“Mặc dù chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau, nhưng thế này thì có hơi đường đột với những người vừa mới gặp mặt.” Giọng nói hờ hững của anh khiến cho hai bên má của tôi ửng đỏ. Tôi nhăn mặt rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống và lùi lại.

Hai tay của Rodrigo trước đó đang đặt sau lưng tôi, hạ xuống hai bên một cách cường điệu. “Điều này cho thấy rõ rằng nhà Kartina đang nhắm vào tôi.”

Đó là điều mà tôi đã nói đấy! Thật không thể tin được là anh ta phải trải qua một âm mưu ám sát thì mới chịu tin mình.

Ánh mắt của Rodrigo tối lại. Một bên miệng của anh lại nhếch lên.

Tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người anh khi anh tiến lại gần. Lần này lại là một thái độ hoàn toàn khác. Hai vai của tôi cảm thấy nặng nề hơn trước ánh mắt của anh, không khí xung quanh cũng có cảm giác ngột ngạt hơn.

“Cô muốn gì?” Giọng nói trầm thấp của anh dường như vang vọng từ đầu tới lòng bàn chân tôi.

“Cô đang cố làm gì với tôi?”

Một người bình thường vào lúc này sẽ cảm thấy sợ hãi. Trông anh đã đủ uy hiếp để khiến cho hầu hết mọi người run sợ, không còn sức để đáp lại. Nhưng tôi…

“Tôi đã nói với ngài rồi; tôi là Estella đến từ nhà Kartina.” Tôi mỉm cười thật tươi và trả lời. “Và tôi là người sẽ cứu cuộc đời của ngài.”

Tôi nắm lấy cà vạt của anh bằng hai tay và kéo xuống về phía tôi. Rodrigo không lường trước được hành động này, nên anh theo quán tính mà để bị kéo xuống. Cả hai gần tới mức hơi thở đan xen vào nhau, hơi thở của anh ngọt ngào một cách kỳ lạ.

“Cô làm gì vậy-” Trước khi anh kịp nói hết câu, một mũi tên bay vút qua đầu anh. Rodrigo nhìn mũi tên đang lay động cắm trên rèm cửa ban công rồi lại quay sang tôi, người vẫn đang nắm lấy cà vạt của anh.

“Vừa rồi tôi lại cứu ngài đấy.” Tôi nói. Thấy được sự lay động trong đôi mắt mở to của anh, tôi cảm thấy khá hơn một chút.

“Hả?” Anh phát ra một tiếng thở hắt khó tin.

Tất nhiên, sẽ thật khó mà tin rằng một thành viên nhà Kartina sẽ giúp anh. Chắc hẳn anh đang nghĩ rằng không thể là vậy thật và đây là một cái bẫy. Có thể anh nghĩ rằng tôi đang cố gắng tạo cho anh một ảo giác về sự an toàn bằng cách giả vờ như mình đã giúp anh, trước khi ném anh vào một nỗi tuyệt vọng sâu hơn nữa.

“Ngài không tin tôi thì tôi cũng hiểu được.” Tôi thừa nhận. “Có lẽ ngài đang nghĩ rằng tôi đang âm mưu một điều gì đó tồi tệ hơn thông qua việc giả vờ giúp đỡ ngài.” Có lẽ bởi vì anh đang ở rất gần, tôi cảm giác như mình có thể cảm nhận rõ được sự kích động của Rodrigo.

“Nhưng ngài hãy nghĩ đi.” Tôi tiếp tục. “Tôi là một thành viên nhà Kartina. Chúng tôi thà đốt cháy cả một khu rừng thay vì chỉ đặt bẫy để bắt một con hươu. Không việc gì phải nghi ngờ tôi cả. Tôi sẽ không phí thời gian của mình để giăng bẫy ngài đâu.”

Tôi biết rằng lời mình nói không được thuyết phục cho lắm, nhưng Rodrigo chắc chắn sẽ tin tôi nếu như anh ấy xem xét về cách mà nhà Kartina hoạt động.

“Đúng vậy. Cô là một Kartina.” Anh ấy có vẻ tin tôi. “Vậy tại sao cô lại cố gắng cứu tôi.”

Sự nghi ngờ của anh cũng là một lẽ đương nhiên.

“Ai nói là tôi làm việc này mà không yêu cầu lại gì chứ? Ngài đang nợ tôi một ân tình đấy.” Nếu như kế hoạch của tôi thành công, mục đích của tôi là đưa Rodrigo tới gần với người anh yêu và lui tới một hòn đảo nhỏ bé nào đó với gia đình của mình. Rồi tôi sẽ cầu nguyện cho thế giới này không rơi vào tận thế cho tới khi tôi chết vì tuổi già.

Nhưng để biến điều đó trở thành sự thật, Rodrigo phải tìm được hạnh phúc. Anh ấy cần phải dừng việc ghét nhà Kartina lại. Anh cần phải từ bỏ những mối quan hệ đầy bất hạnh trong quá khứ. Tôi sẵn sàng làm hết sức mình vì hạnh phúc của Rodrigo. Tôi mong rằng, đổi lại, Rodrigo sẽ khoan dung với tôi để tôi có thể đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi cũng đang cố gắng cải tạo lại nhà Kartina. Bằng việc tạo nên những sự trùng hợp, tôi đã khiến các thành viên trong gia đình gặp những nhà tư tế, lén lút để rải rác những cuốn sách về công lý xã hội dưới sàn nhà những nơi họ đi qua, thậm chí còn kéo họ tới mấy sự kiện từ thiện… Nhưng không có một cách nào có hiệu quả.

Họ đã lôi kéo những nhà tư tế trước đó còn tỉnh táo sa vào rượu chè, vung tiền cho những tác giả đã viết những cuốn sách đó để vấy bẩn họ, và trộm đi mọi thứ ở sự kiện từ thiện.

Không có cách nào có thể cải tạo được nhà Kartina. 

Vậy nên, Rodrigo chính là hy vọng cuối cùng của tôi. Lấy lòng hoặc bảo vệ anh khỏi nhà Kartina là cách duy nhất.

“Có thể ngài sẽ không tin tôi, nhưng tôi thực sự không muốn ngài chết.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên má anh.

Ánh nhìn của anh bắt gặp đôi mắt xanh của tôi. Đến cả đôi mắt của một diễn viên tài năng nhất cũng không thể nói dối. Làm ơn hãy tin tôi đi. “Tôi chỉ mong ngài được hạnh phúc.”

Anh đông cứng người.

Liệu sự chân thành của mình có chạm tới anh ấy không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận