• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 08

1 Bình luận - Độ dài: 2,730 từ - Cập nhật:

Giữa lúc hỗn loạn, Ada và Ayla lao tới để cố gắng giải cứu tôi.

Rodrigo đã kịp thời ôm lấy tôi và dùng chân đạp lên tường ba lần, đưa tôi lên tầng thứ hai.

“Vừa rồi là gì vậy?” Quả là một kỹ thuật tuyệt vời. Mình cũng nên học cái này! Khi tôi hỏi điều này với đôi mắt lấp lánh, khóe mắt của Rodrigo nheo lại.

“Là pháp thuật đó.” Anh nói.

Ồ, thảo nào… mình biết ngay những chuyển động đó chỉ có siêu nhân mới làm được mà.

Các thành viên nhà Kartina đều có kỹ thuật điêu luyện, nhưng có một nhược điểm là họ không có chút sức mạnh pháp thuật nào cả. Rodrigo và tôi đứng cạnh nhau nhìn các anh chị của tôi chạy lên cầu thang hướng về phía chúng tôi.

“Tôi vẫn luôn suy nghĩ điều này, nhưng nhà Kartina của em quả thực đặc biệt.”

Không giống như sảnh tầng dưới bị lấp đầy bởi làn khói màu xanh, không khí ở trên tầng hai rất trong lành.

“Ngài đang chế giễu gia đình em sao?”

“Không, tôi chỉ thấy ấn tượng thôi.”

Không, nghe như anh ấy đang chế giễu nhà mình ấy.

“Estella! Em đang ở đâu rồi, Estella?” Các anh chị của tôi gọi to.

“Cái tên khốn chuột nhắt đó đã làm gì với em rồi? Ta sẽ xé xác ngươi, Rodrigo! Mau trả lại em gái của ta ngay!” Tiếp sau đó là một tràng những lời chửi rủa đe dọa đầy tục tĩu khiến cho tôi có cảm giác mình nên đi rửa tai.

“Cảm giác như tôi vừa đưa ra một quyết định sai lầm.” Rodrigo nói, khoanh tay lại lắng nghe những lời chửi rủa đó. “Tôi có cảm giác mình đang cận kề với cái chết hơn bao giờ hết.”

Không đời nào… phải chứ? Tôi bật ra một tiếng cười gượng ép nhưng cũng phải công nhận rằng anh đã đúng chỉ vài ngày sau đó.

***

[Gần đây, nhà Kartina đã ném bom tàn phá dinh thự phía đông tại trang viên của tôi. Nhờ có ngài, chúng tôi không cần phải dỡ bỏ tòa nhà đó nữa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ngài.]

“Ngài đang làm gì vậy, thưa Công tước?” Biểu cảm trên gương mặt Gunther tỏ rõ vẻ bất an khi anh ta đặt câu hỏi cho Rodrigo.

Rodrigo buông bút ra khỏi giấy, ngẩng đầu lên nhìn một lúc. “Ngươi không thấy ta đang viết à? Nếu ngươi thấy mệt thì có thể về nhà và nghỉ ngơi.”

“Có thể tôi đang không tỉnh táo lúc này, nhưng điều đó không phải do tôi mệt.” Gunther mở một tờ báo và đặt nó lên bàn làm việc của Rodrigo.

Lá thư mà Rodrigo đang viết đã hoàn toàn bị che lấp.

“Romeo & Juliet thời hiện đại: Liệu có hy vọng nào cho một tình yêu mới chớm nở giữa hai gia tộc thù địch?”

Sau sự náo động xảy ra tại yến tiệc của Công tước Gloria vào tuần trước, Estella và Rodrigo đã nhanh chóng thông báo về mối quan hệ của họ. Cả thủ đô rơi vào tình trạng náo loạn. Rodrigo đã bị quá tải, nhẹ thì là vậy. Anh đã phải tới gặp Hoàng đế để xác nhận tin đồn và phải đối phó với những tên sát thủ do nhà Kartina phái đến thường xuyên.

Và Estella… không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu và làm gì nhỉ.

Người phụ nữ đã nói với anh toàn những điều kỳ lạ, ví dụ như hứa rằng cô sẽ bảo vệ anh hay nói rằng cô muốn được sống, dường như đã biến mất như thể cô chưa từng tồn tại. Không lẽ cô ấy bị giam bởi nhà Kartina?

Dừng lại để cân nhắc đến việc nhà Kartina là những ác nhân không thể cứu vãn với không một chút lòng khoan dung, Rodrigo nhăn mặt.

“Mấy tờ báo ngày nay minh họa cũng hay thật đấy nhỉ?”

“Đó không phải là vấn đề, thưa Công tước. Ngài thực sự sẽ hẹn hò với cô gái nhà Kartina đó sao?”

Rodrigo không thích bị chất vấn. Anh đặc biệt ghét việc bị chất vấn cho một vấn đề đã được quyết định. Sự thật rằng Gunther, người đã biết điều này nhưng vẫn chất vấn anh, cho thấy rằng anh ta không thích tình huống này chút nào.

“Tôi vẫn không thể rũ bỏ được nghi ngờ với tiểu thư Estella đó.” Gunther cũng biết tới thỏa thuận kỳ lạ giữa Rodrigo và Estella.

“Vậy sao?” Rodrigo hỏi.

“Vâng, cô ta đột nhiên xuất hiện và cố gắng quyến rũ ngài.”

Nghe lời Gunther nói, Rodrigo hồi tưởng lại về hành động của Estella vào tối hôm đó. Cử chỉ của cô ấy chắc chắn không phải để quyến rũ. Cách cô ấy kéo đẩy mình giống như đang chiến đấu nhiều hơn.

“Và mấy cái thỏa thuận hôn nhân đó chắc chắn là vì cô ta đang nhắm tới tiền của ngài.”

Tiền sao? Rodrigo nói: “Nhưng nhà Kartina cũng giàu có mà.”

Không thể phản bác lại điều này, Gunther rơi vào im lặng. Rồi anh ta lại nói: “Nhưng mà chẳng phải điều này rất đáng ngờ sao?”

Rodrigo đứng dậy khỏi ghế ngồi. Anh vo tờ báo lại thành một quả bóng rồi ném đi, rồi vò nát lá thư ở phía bên dưới rồi ném nó vào rổ đựng rác.

“Nhân tiện nói về chuyện này, Gunther.” 

“Vâng, thưa Công tước.” Gunther đứng thẳng dậy và chờ đợi Rodrigo nói tiếp. 

Môi của Rodrigo vểnh lên tạo thành một nụ cười tươi trước sự sẵn sàng sẽ làm bất cứ điều gì mà anh ra lệnh của Gunther. “Ta muốn tới nhà Kartina.” Rodrigo nhẹ nhàng nói như thể đó chỉ như một cuộc dạo bộ buổi chiều bình thường, nhưng Gunther thì căng cứng lại.

Một Erhart… tới dinh thự nhà Kartina.

Đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối điều đó xảy ra.

***

“Estella, hãy nói đi. Có phải tên đó đã… đe dọa con không?”

Gia đình tôi đã không ngừng làm phiền tôi cả tuần qua. Sau khi quay trở về từ buổi yến tiệc, tôi đã thông báo với họ về mối quan hệ của mình và Rodrigo. “Con đã yêu ngài ấy từ cái nhìn đầu tiên. Chúng con là định mệnh dành cho nhau.”

Theo lẽ đương nhiên, sẽ không có một ai tin vào tình tiết sáo rỗng như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn hạng xoàng này. Nhà Kartina, rất đúng với tính cách của họ, tin rằng Rodrigo đã tìm ra được một lợi thế nào đó và tận dụng nó để đe dọa tôi.

“Không thể có chuyện Estella có điểm yếu để lợi dụng được.”

“Điều duy nhất mà Estella yêu quý của chúng ta không thể làm chỉ có giết người thôi! Con bé hoàn hảo về những mặt còn lại!”

Thậm chí tôi còn thấy họ tự phản biện lại chính giả thuyết của mình. Thật sự rất bức bối.

Không chỉ các anh chị của tôi, đến cả mẹ Hela và cha Stefan cũng tới quấy rầy tôi. Cũng nhờ những lời cầu xin hãy suy nghĩ lại và sự đeo bám liên tục của họ, tôi vẫn chưa thể liên lạc được với Rodrigo sau khi chia tay một cách chóng vánh với anh một tuần trước.

Mình thậm chí còn không có thời gian để viết một bức thư.

Ngay khi tôi thức dậy vào buổi sáng, đón chào tôi là ba cặp mắt ầng ậc nước ở cuối chân giường. Những bữa ăn im lặng như đưa đám, và tất cả các tiết học và huấn luyện đều đã bị hoãn lại. Tất cả mọi người đều đang cố gắng thuyết phục tôi.

“Không phải đâu. Ngài Rodrigo là một người đàn ông tốt.”

“Estella… điều đó không đúng. Những tên Erhart bẩn thỉu đó đã luôn…” và Stefan lại bắt đầu kể lại lịch sử dài dằng dặc giữa hai nhà.

Sự thù địch giữa nhà Kartina và nhà Erhart có lẽ bắt đầu từ một thần thoại cổ đại. Nữ thần Illa đã đem lòng yêu một người đàn ông đầy tham vọng. Tên của y là Phalemon, y có một mong muốn đó chính là chinh phục và thống nhất lục địa dưới quyền cai trị của y. Illa, nữ thần đã đem lòng yêu y, muốn ra tay giúp đỡ.

“Điều chàng muốn là gì?” Nữ thần hỏi.

“Ta muốn quyền lực.” Y trả lời.

Illa ban cho y ba con rồng, một con màu đỏ thẫm, một con màu đen và một con màu xanh lam. Phía sau Phalemon còn có những người chiến hữu trung thành. Lục địa này quá lớn để một cá nhân nhỏ nhoi như y có thể tự mình chinh phục. Phalemon đã tặng hai con rồng mà Illa ban cho những người bạn của y. Y giữ lại con rồng màu đỏ thẫm và trao con rồng màu đen cho Kartina. Còn con rồng màu lam thì trao cho người anh em cùng cha khác mẹ Erhart. Theo thần thoại, ba người họ đã cùng nhau chinh phục lục địa và thành lập ra Đế quốc. Và Phalemon đăng cai ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng hòa bình không duy trì được bao lâu.

Sau khi có được sức mạnh và quyền lực, ba người đàn ông không còn tin tưởng nhau nữa. Cuối cùng, ba nhà lại bắt đầu tranh đấu với nhau. 

Từ đó trở đi, truyền thuyết này được truyền lại nhưng có những dị bản khác nhau theo nhà Kartina và Erhart. Nhà Kartina thì cho rằng Erhart đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ và giết con rồng của Kartina. Ngược lại, nhà Erhart lại cho rằng Phalemon đã thông đồng với Kartina để giết con rồng của Erhart và đẩy gia tộc của y tới bờ vực diệt vong.

Dù là trường hợp nào, sự thù địch giữa hai gia tộc đã bắt nguồn từ thần thoại này. 

“Lũ người Erhart chính là kẻ thù của chúng ta.”  Mặc dù vẫn còn nhiều kẻ thù khác ngoài kia, kẻ thù chính vẫn luôn là họ. Nhà Erhart.

Họ đã bị nhồi sọ niềm tin này ngay từ khi sinh ra và khó mà xoay chuyển được. Và Hoàng đế vẫn luôn khéo léo tung ra những mẩu vụn để cho cuộc chiến giữa hai nhà được duy trì.

Đây chính là lý do tại sao việc nhồi sọ là đáng sợ đấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những điều khác trong khi giả vờ lắng nghe câu chuyện của Stefan về việc nhà Erhart kinh khủng như thế nào. Chắc hẳn Rodrigo sẽ được yên ổn một thời gian vì các thành viên nhà Kartina đang tập trung vào mình nhỉ?

Theo hướng tích cực thì là vậy, nhưng chỉ đến chiều hôm đó tôi mới nhận ra suy đoán của mình sai tới mức nào.

***

Bùm!

Một tiếng nổ theo sau là những tiếng va chạm của những mảnh đá vụn vương vãi ra đất. Khói cuồn cuộn bốc lên tới tận tầng thứ tư, nơi phòng ngủ của tôi đang ở đó.

Khói bụi và đá bay khắp nơi, những tán cây mới chớm ra hoa cũng bị bẻ gãy thành đôi như những cành con.

“Mớ hỗn độn này là sao đây?” Stefan đứng bật dậy khỏi nơi ông đang ngồi, lúc ấy ông đang bận nắm tay tôi và kể cho tôi nghe những tội lỗi của nhà Erhart.

“Thưa chủ nhân!” Cửa ra vào phòng ngủ của tôi mở toang bởi một hiệp sĩ đang thở dốc. “Nhà Erhart đang xâm chiếm chúng ta!” Sau đó anh ta ngã quỵ, bên sườn của anh có cắm một mũi tên.

Ở cuối mũi tên có buộc một lá cờ nhỏ bay phấp phới như thể đang vẫy chào tôi. Trên lá cờ có thể thấy rõ huy hiệu hình con rồng xanh lam của Rodrigo.

“Tất cả mọi người, hãy vào vị trí. Điều tra xem quân số của Erhart là bao nhiêu.”

Rodrigo điên rồi sao? Đây là ý tưởng hẹn hò của anh ấy à? Mọi người đều phản đối nó rồi, giờ anh ấy còn khiêu chiến với họ nữa. Tôi thở ra một hơi thật dài.

“Estella, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn ta đã bằng cách nào đó tìm ra được điểm yếu của con mà con muốn giữ bí mật với cả chúng ta, thì tốt nhất là phải kín đáo loại bỏ hắn.”

Tin tức về việc một Erhart tiến vào địa bàn của Kartina chắc hẳn đã lan ra khắp kinh đô. Dù sao thì đã có nhiều ánh mắt luôn chăm chú theo dõi nhà Erhart và Kartina. 

Chị Ada và Ayla, những người hiểu lầm lý do cho tiếng thở dài của tôi, vỗ vai tôi an ủi. Khóe mắt của họ có phần hơi run rẩy.

Các chị đang tận hưởng điều này lắm, đúng không?

“Tụi chị sẽ quay lại ngay, em nhớ ở yên trong phòng đấy.” Gia đình của tôi trao đổi ánh mắt cho nhau và củng cố quyết tâm của họ trong khi tôi đứng đó hoang mang.

Đánh bại nhà Erhart.

Mình có nên thấy vui mừng khi các thành viên nhà Kartina cùng hợp sức lại vì mục tiêu chung không? Kalen chạy ra khỏi phòng trước để giành được chỗ đẹp nhất để ném phi tiêu.

“Vậy là ăn gian đó, anh Kalen!” Chị Ada cũng đang ở ngay phía sau anh.

Trong nháy mắt, căn phòng tôi lại trống trơn. Tôi chờ đợi, đảm bảo rằng mọi người đã chạy đi hết trước khi xuống khỏi giường.

Gập người xuống, tôi đưa cánh tay vào dưới gầm giường và mò mẫm. Mình nhớ là mình đã để nó ở đây mà… đây rồi!

Một ống tên. Rodrigo có thể rất mạnh, nhưng việc phải đối phó với tất cả các thành viên nhà Kartina cùng một lúc với anh cũng là một chuyện khó. Hơn nữa, đây là dinh thự nhà Kartina. Tôi sẽ hỗ trợ Rodrigo trong bóng tối. Việc này còn là để bảo vệ gia đình tôi nữa.

Tôi mở tung cửa sổ phòng ngủ và ló đầu ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy Rodrigo. Gió thổi dần làm tản đi làn khói nghi ngút. Rodrigo, người đang tiến quân qua khu vườn bị tàn phá, trông đẹp trai quá mức cần thiết.

Anh không có một mình. Bên cạnh anh còn có hai hiệp sĩ. Chỉ có vậy. Tôi bật ra một tiếng cười mất kiên nhẫn. Họ thực sự nghiêm túc khi tới đây chỉ với ba người sao? Thật bực mình. Không lẽ phải bị đá đít thì anh ấy mới nhận ra nhà Kartina đáng sợ như thế nào?

Bàn tay tôi đang cầm một mũi tên, liền buông xuống. Vào lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng cười quỷ dị như tiếng thét xung trận. Đó chính là Ada. Ada cùng với thanh kiếm của chị ấy! Bao nhiêu lông tay của tôi đều dựng đứng hết lên.

Chị Ada là một bậc thầy về kiếm thuật. Nếu như chị ấy muốn, chị ấy có thể dễ dàng cắt một ngôi nhà nhỏ làm đôi.

Khi nhìn xuống từ phòng ngủ của mình, tôi đã biết được rằng chị ấy đã sẵn sàng dùng hết sức mình. Một hào quang mờ ảo phát ra từ hai tay của chị. Gần đó, anh Kalen đã yên vị trên một trong những cái cây vẫn còn trụ vững, tay vung vẩy phi tiêu.

Vẫn là hai chọi một. Và Rodrigo cũng cực kỳ cao tay. Anh ấy sẽ không cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Một dải màu sáng lên lọt vào mắt tôi. Khí gas màu vàng tỏa ra khắp mặt đất.

Khí độc! Hela và Ayla đã cho rò rỉ khí độc!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận