Khi tôi ra chợ, tôi luôn mua rau trước rồi mới ghé qua tiệm thịt. Lộ trình này hiếm khi thay đổi.
Nhưng hôm nay, tôi có một cảm giác khác lạ. Khi đến gần tiệm thịt, nhớ lại chuyện hôm qua khiến tôi bật cười. Đặc biệt là vẻ mặt bối rối của ông Knoll.
Vì vậy, khi đến tiệm thịt và thấy ông Knoll, tôi nhoẻn miệng cười và lên tiếng.
“Chào ông Knoll mít ướt.”
“Cái, cái gì? Thằng nhóc láo toét kia!”
" Ông đang bối rối đấy à?"
"Đừng nói nhảm! Tôi không hề khóc! À, tôi đóng cửa tiệm đây!"
"Đóng? Đóng cái gì mà đóng!"
Bà Rayne túm lấy tóc ông Knoll.
“El, cậu đến rồi à?”
"Vâng."
"Không! Tôi không bán cho cậu đâu! Ái, đầu tôi! Đầu tôi!"
Bà Rayne kéo mạnh hơn khi ông Knoll hét lên với tôi. Bà cười khoái chí, không chút thương tiếc khi giật tóc chồng.
"Đừng nghe mấy lời vớ vẩn của ông ấy. Thực ra, ông ấy biết ơn lắm đấy."
"Tôi mà biết ơn á!"
"Haha, vậy làm ơn cho tôi một ít thăn uba nhé."
"Thăn uba à? Tôi sẽ lấy ngay cho cậu. Hoho."
Bà Rayne cười rồi bước vào trong. Tôi nhìn ông Knoll với hy vọng và hỏi:
"Ông có Palenque không?"
Palenque và trứng Palenque. Nói cách khác, tôi cần gà và trứng. Nhất là vì trứng có thể chế biến được rất nhiều món.
"Palenque? Cậu cần Palenque à?"
"Sẽ rất tốt nếu có chúng vì nhiều lý do. Đặc biệt là nếu bắt được con còn sống."
Để có trứng, tốt nhất là nên có một con Palenque sống.
"Còn sống? Chuyện đó không thể nào, đúng không? Cậu điên à? Nếu tôi có thể bắt sống một con quái vật nhanh như Palenque và phân phối nó, thì giờ tôi đã giàu to rồi."
"Vậy ông đang nói là ông có Palenque đã bị giết mổ?"
"Không, cái đó thì..."
"Ông Knoll, đây lại là một câu chuyện khác rồi, đúng không?"
"Gì chứ, nhóc con?"
"Ông nói gì khi tôi mới đến đây? Nếu tôi có thể làm ra món ăn xứng đáng với thịt của ông, chúng ta sẽ hợp tác? Ông đã nói là có thể kiếm được bất kỳ loại thịt nào mà?"
"ehem, Rayne! Cậu ta nói gì vậy?"
Ông Knoll im bặt rồi đi vào trong, gọi bà Rayne dù tôi đâu có gọi. Mà đúng là tìm Palenque ở một tiệm thịt cũng hơi điên rồ thật.
Palenque khó bắt đến mức được xem là hàng hiếm. Tôi từng nghe những người đã nếm thử nói rằng đó là một huyền thoại. Thế nên, nó không phải thứ có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường.
Tất nhiên, không phải là thế giới này không có gà hay trứng. Palenque là loài gần giống gà nhất, và có rất nhiều loài chim được dùng làm nguyên liệu. Trong số đó, Palenque là ngon nhất.
“El. Thịt thăn uba. Đây phải không?”
“Đúng rồi.”
Như mong đợi, thịt uba có màu hồng sáng. Tôi gật đầu và thanh toán.
“Cảm ơn nhé.”
“Phải là bọn tôi cảm ơn cậu mới đúng.”
Bà Rayne cúi đầu. Khi tôi vừa định rời đi sau khi mua đủ mọi thứ, thì ông Knoll vội vã chạy ra. Thấy vậy, tôi dừng lại. Có vẻ như ông ấy có điều muốn nói với tôi.
“Ờ, Palenque! Tôi nghe báo cáo rằng có dấu vết của nó ở rừng Limon, ngoài rìa thị trấn.”
“Ở rừng Limon à?”
“Chắc chắn đấy. Là tin từ đám lính đánh thuê.”
“Thật sao? Ông chắc chứ?”
“Ừ, nếu có thêm tin gì, tôi sẽ báo cho cậu biết.”
Ông Knoll vừa nói vừa gãi đầu một cách thô lỗ.
“Ông ấy lúc nào cũng cộc lốc như vậy.”
Bà Rayne lắc đầu. Nhìn bề ngoài có vẻ thế, nhưng thực ra ông ấy luôn cố gắng hết sức. Không phải người xấu, chỉ là hơi vụng về thôi.
Tôi chào tạm biệt rồi leo lên đồi trở về nhà hàng. Nhờ lời giới thiệu của bà Rayne, khách đến cũng lai rai, nhưng chủ yếu vào buổi tối. Tôi không nhớ đã từng có bữa trưa nào đông khách cả. Và như dự đoán, hôm nay nhà hàng cũng vắng tanh.
Trong trường hợp này, có nên đi rừng Limon để kiếm Palenque và trứng không nhỉ?
Một khi đã quyết định, ta phải hành động ngay lập tức. Tôi chạy lên tầng hai.
“Khò khò.”
Mặt trời đã lên cao, nhưng con rồng kia vẫn không có ý định thức giấc. Tôi nhảy thẳng lên giường cô ta.
“Gì, gì thế!”
“Dậy mau! Thức dậy vào buổi sáng có làm cô đau đớn lắm không hả?”
Tôi đang rất vội
Sau khi chắc chắn rằng cô ấyđã tỉnh, tôi bế Rurin lên theo kiểu công chúa. Cô ấy bắt đầu vùng vẫy, đá chân loạn xạ.
“Chẳng phải tại ngươi không cho ta ngủ tối qua sao! Quá đáng thật đấy!”
“Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế. Rửa mặt đi.”
Ban ngày thì ngủ suốt, nhưng đến tối lại không ngủ được, cứ mè nheo bắt tôi chơi cùng. Tôi đặt con rồng đen xuống sàn. Sau khi quấn khăn quanh người cô ta, tôi dùng nước trong chậu rửa mặt cho cô.
“Hỉ mũi đi.”
“Hng!”
Sau khi lau sạch khuôn mặt trắng trẻo của cô ta và giúp cô hỉ mũi, tôi dùng khăn lau khô. Rồi lại bế con rồng ngái ngủ lên và đặt cô ta ngồi lên giường. Nếu để tự cô ta rửa mặt, chắc phải mất cả ngày.
Ta đang vội, nên đành vậy.
Tôi mặc đồ đè lên bộ đồ ngủ của cô ta. Sau đó, nhanh chóng chải tóc cho cô.
Điều thường mất một lúc thì giờ đã xong trong chớp mắt, khiến Rurin nhìn tôi với vẻ bối rối.
“Chuyện gì vậy?”
“Không quan trọng chuyện này hay chuyện kia. Chuyện đó không đáng bận tâm. Ngay lúc này, Palenque đang bay tán loạn ngoài kia! Cô không muốn thử một món ăn đặc biệt sao?”
“Một món đặc biệt?”
“Một món ăn hợp với bia.”
“Ồ, có món đó sao? Ta muốn ăn thử.”
Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của cô ấy sáng bừng lên ngay khi nghe về một món ăn hợp với bia.
“Nếu muốn ăn thì dậy ngay đi.”
Khi tôi chỉnh lại tóc cho cô ấy, cô rồng ngước nhìn tôi rồi dang tay ra.
“ Ôm ta đi.”
“Hả?”
“Nếu ngươi ôm ta, ta sẽ dậy.”
“Làm trò gì thế?”
"Đã lâu rồi ngươi không ôm ta chặt. Trước đây ngươi hay làm vậy để an ủi ta trong chiến tranh mà!"
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi."
Tôi ôm nhẹ Rurin rồi buông ra. Nhưng cô ấy nhíu mày, đôi lông mày đen nhếch lên, rồi hét lên.
"Như vậy chưa đủ!"
Nhìn vẻ mặt cô ấy như thể đang trách móc tôi làm cho có lệ, tôi đành thở dài rồi ôm chặt Rurin vào lòng, đúng như cô ấy mong muốn.
Rất chặt
Cơ thể mềm mại của cô ấy áp vào tôi. Cảm giác có chút ấm áp và dễ chịu.
“Hehe. Giờ thì ta tỉnh hẳn rồi!”
“ Vừa bụng chưa?”
“Ngươi đang nói gì vậy! Phải ôm ta cả ngày thì ta mới hơi hài lòng một chút! Ôm chặt ta suốt một năm thì may ra ta mới hài lòng hơn đấy!”
“Một năm á?”
Gật, gật.
Rurin gật đầu lia lịa.
“Đừng đùa nữa, mau ra ngoài. Chúng ta đi đến Rừng Limon.”
“Hả? Ta vẫn chưa hài lòng mà!”
Dù có hài lòng hay không, tôi cũng buông Rurin ra và đi xuống tầng một. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau.
Rừng Limon là khu rừng nằm ở vùng ngoại ô, phía bên kia ngọn đồi nơi tôi sinh sống.
Cụ thể, khi băng qua ngọn đồi, ta sẽ gặp một con suối, và vượt qua con suối đó, ta sẽ thấy một rừng tre. Khu rừng tre này được gọi là Rừng Limon.
Thông thường, để đến thành phố phía bắc, người ta phải đi qua Rừng Limon, nên có khả năng một trong những lính đánh thuê thường xuyên qua lại đây đã phát hiện ra Palenque.
“Mà rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì?”
Rurin nhìn quanh khu rừng, nghiêng đầu thắc mắc. Có vẻ như rừng tre này chẳng để lại ấn tượng gì với cô ấy cả.
“Chúng ta đến đây để bắt nguyên liệu cho món ăn mà ta đã nhắc đến trước đó.”
“Oh!”
Nghe nhắc đến đồ ăn, cô rồng sống theo bản năng lập tức chảy nước miếng.
“Chúng ta cần bắt một con quái vật gọi là Palenque.”
“Palenque?”
Rurin lại nghiêng đầu. Có vẻ như cô nàng chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.
"Cô không biết sao?”
“Sao ta phải biết mấy con quái vật tầm thường đó chứ? Ta là rồng trong số—”
“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi.”
“Hmph!”
Tôi bịt miệng nàng ta lại và kéo đi sâu hơn vào trong.
Snap!
Ngay lúc đó, tôi thấy vài con Palenque đang bay lượn trên rừng tre.
“Đó—đó chính là nó!”
Khi tôi thả tay ra và hét lên, Rurin cũng nhìn thấy lũ Palenque và lên tiếng.
“Oh, cái đó à?”
Là gà. Một con gà biết bay. Nó bị gọi là quái vật vì hung hăng hơn gà bình thường rất nhiều. Và tốc độ của nó thì cực kỳ nhanh. Tất nhiên, ta đã biết điều này từ trước. Đó là lý do tôi mang Rurin theo.
Tôi là một pháp sư chiến đấu
Và nhờ có trái tim của Long Vương, ma lực của tôi được khuếch đại đến mức tối đa.
Trong thế giới này, các pháp sư đều có sở trường riêng.
Phép thuật chiến đấu.
Đó là thứ tôi đã học.
Và phép thuật nghiên cứu. Nó là một lĩnh vực bao gồm nhiều loại ma thuật đặc biệt, bắt đầu từ giả kim thuật.
Trong trường hợp của tôi, tôi đã học phép thuật chiến đấu—một ứng dụng thực tiễn.
Vì vậy, việc thiêu rụi khu rừng này rất dễ dàng.
Tuy nhiên, để bắt từng con quái nhỏ kia, hơn nữa còn phải bắt sống, thì Rurin là lựa chọn hoàn hảo
Tôi không cần tro của Palenque.
“Hạ con Palenque đang bay kia xuống!”
“Ngươi muốn ta giết hết bọn chúng à?”
“Không, chỉ một con trước đã. Tôi chưa nếm thử, nên cứ bắt một con rồi quyết định sau.”
“Dễ thôi.”
Rurin trừng mắt nhìn chằm chằm vào một con Palenque.
Con Palenque đang bay loạn xạ dường như cảm nhận được sát khí và liếc nhìn Rurin.
“Kyu-u-u-u!”
Đây là Long Uy.[note68052]
Một năng lực mạnh mẽ có thể khiến sinh vật ngất xỉu hoặc chết chỉ bằng một ánh nhìn. Không có gì hiệu quả hơn Long Uy để thu hoạch nguyên liệu mà không gây tổn hại.
Một sức mạnh tuyệt đối thường bị che giấu khi cải trang thành con người.
Rồng vẫn là rồng, và nếu tôi chưa hấp thụ trái tim của rồng, tôi cũng sẽ rơi vào tình trạng đó.
“Thế nào hả!”
“Tốt lắm. Làm tốt lắm.”
Tôi chạy đến, túm lấy cổ con Palenque đang run rẩy và nhanh chóng kết liễu nó. Giống hệt như gà vậy. Phương pháp chế biến chắc cũng không khác là bao.
Cảm thấy hài lòng, tôi đẩy lưng Rurin và quay trở về nhà hàng.
Ngay lập tức, Rurin chạy tới tủ lạnh, lấy ra một lon bia rồi ngồi trước con Palenque như một con cún con, đuôi vẫy vẫy đầy mong chờ.
“Vậy, cái thứ này mà uống với bia sẽ ngon lắm hả?”
“Không, ta còn phải nấu đã. Đợi chút đi.”
“Vậy sao? Thế ta uống trước một lon nhé.”
Rurin mở lon bia và bắt đầu tu một hơi dài. Cô ấy rùng mình, bày tỏ rằng nó rất ngon.
Thôi thì hôm nay cứ để cô ấy tận hưởng, dù sao cũng đã làm rất tốt.
Tôi để cô rồng yên đó và bắt đầu cắt con gà đã làm sạch thành từng miếng. Bình thường, gà rừng sẽ rất dai, khó ăn, nhưng Palenque thì có vẻ khác.
Tôi có hơi lo lắng về độ dai của thịt, nhưng con dao lướt qua một cách trơn tru hơn cả gà ở siêu thị thời hiện đại.
Sau khi dễ dàng cắt Palenque thành từng miếng, tôi rạch vài đường trên thịt rồi trộn với muối và tiêu. Đây là bước cơ bản để làm món Palenque chiên, hay còn gọi là gà rán.
Sau đó, tôi rắc đều tỏi băm và trộn lên. Sự kết hợp giữa tỏi và gà luôn tuyệt vời.
Tiếp theo, tôi đổ sữa lên để ướp, giúp khử mùi tanh. Thông thường, các quán gà hiện đại sẽ dùng đủ loại gia vị, bột nêm và cả bột ngọt, nhưng tôi có cách riêng của mình.
Tôi chuẩn bị bột mì và thêm bột chiên giòn. Đây là một món đồ được triệu hồi từ thế giới hiện đại.
Tôi trộn bột chiên giòn rồi thêm bột bắp. Theo cảm nhận của tôi, tỉ lệ 3:1:0.5 là hợp lý.
Thông thường, người ta sẽ thêm các loại bột gia vị, nhưng tôi lại dùng nấm monton xay nhuyễn. Những cây nấm monton này chính là thứ bột ma thuật của thời đại này.
Việc chuẩn bị gần như đã xong. Phần còn lại phụ thuộc vào việc thịt Palenque có ngon hay không.
Sau khi uống hết lon bia, cô rồng lại lơ mơ ngủ gật. Tôi đắp chăn cho cô ấy rồi cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Rồng ngủ rất nhiều, điều này cũng không có gì lạ—chu kỳ ngủ của chúng thường kéo dài hàng trăm năm.
Dù sao thì, đây vẫn là một khoảng thời gian yên bình.
Bỏ qua chuyện quán vắng khách.
Chiều tối dần buông. Khi mặt trời lặn, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện ra từ nhà hàng. Tôi đã chọn xây nhà hàng ở đây chính vì khung cảnh này.
Việc kinh doanh không cần phải quá nhộn nhịp. Tôi chỉ muốn một quán ăn nơi vài vị khách quen có thể đến để chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp. Vì thế, một khu chợ đông đúc không phải là lựa chọn lý tưởng.
Khi đang ngắm nhìn bầu trời đỏ rực và nghĩ đến việc chiên số thịt Palenque đã ướp, một vị khách bất ngờ xuất hiện.
Một gương mặt tôi đã gặp hôm trước. Đó chắc chắn là vị lính đánh thuê, ông Ment.
“Oh, chẳng phải là ông Ment sao?”
“Đúng vậy. Tôi thích món rượu hôm trước uống ở đây, nên quay lại. Haha.”


1 Bình luận