"Ông đi một mình sao?"
"Không, hôm nay tôi mang theo cậu này."
"Xin chào. Tôi tên Miltain."
Người đàn ông xuất hiện từ phía sau ông Ment là một chàng trai trẻ trông khoảng giữa hai mươi tuổi. Trong khi ông Ment mang vẻ chững chạc của một người đàn ông trung niên đang già đi một cách phong độ, thì Miltain lại là một thanh niên đẹp trai đầy sức sống.
" Cậu ta là lính đánh thuê hậu bối, nhưng vẫn chỉ là một gã non nớt chẳng làm được gì một mình. Đúng là một tay mơ."
"Thôi mà, tiền bối! Không đúng đâu! Giờ tôi có thể gánh vác cả đống việc rồi!"
"Còn xa lắm! Mà này, có đồ ăn tối không? Tôi muốn cho thằng nhóc này nếm thử rượu ngon một lần."
Ông Ment vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào Miltain. Đúng là một người ấm áp, giống hệt lúc ông ấy giúp ông Knoll
"Sao mà lại hỏi có đồ ăn không khi đang ở trong một nhà hàng chứ? Mời vào."
"Đúng là vậy. Haha."
Tôi dẫn họ đến bàn, ông Ment và Miltain liền theo sau. Vì cô rồng đang ngủ gục trên quầy bar, tôi đưa họ đến một bàn bốn người.
Khi nhìn hai người họ, một ý tưởng hay chợt lóe lên trong đầu tôi. Nhân tiện thế này, có lẽ cũng không tệ nếu nhờ người bản xứ thử món Palenque.
Tôi muốn biết liệu thịt gà có hợp khẩu vị với người ở đây không.
Càng có nhiều người đánh giá hương vị, càng tốt.
“Thực ra, tôi đang nấu một món với Palenque. Hai người có muốn thử không?”
“Palenque? Ý cậu là… cái con quái bay nhanh đến mức không thấy đâu ấy hả?”
Khi tôi nhắc đến Palenque, ông Ment hỏi lại với vẻ khá ngạc nhiên.
“Đúng, chính con Palenque đó. Tôi nghe nói nó xuất hiện ở rừng Limon nên đã bắt được.”
“Wow, ý cậu là con Palenque mà ngay cả thợ săn chuyên bắt quái vật làm nguyên liệu cũng không thể tóm được vì nó quá nhanh sao? Làm sao mà cậu có thể…”
“Không, tôi đã tìm ra cách bắt nó rồi, nhưng vẫn chưa chắc về hương vị. Nên ta cần có người nếm thử. Làm ơn, giúp tôi chuyện này đi.”
Khi ta cúi đầu, ông Ment ngạc nhiên đứng bật dậy và cũng cúi đầu theo. Sau đó, ông gãi đầu rồi trả lời.
“Vậy thì… không khách sáo nữa, tôi sẽ nếm thử.”
“Tiền bối, rốt cuộc Palenque là gì mà ngài lại nói như thế?”
“Palenque là một quái vật biết bay, và từ lâu hương vị của nó đã được đồn đại là thuộc dạng huyền thoại.”
“Chúng ta thực sự có thể thử một thứ như vậy sao?”
“Thực ra, ta cũng chưa từng ăn thử. Đây không phải là nguyên liệu mà những người như ta có thể dễ dàng có được.”
Ông Ment bắt đầu giải thích nhiều điều về truyền thuyết của Palenque cho Miltain. Đạt được mục đích của mình, tôi để hai người lại và quay vào bếp.
Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ chỉ cần chiên lên nữa là xong.
Vì không có chảo chiên sâu, tôi đổ dầu ăn vào một cái nồi sâu và bắt đầu đun nóng. Sau đó, tôi tạo một kết giới hình vòm phía trên nồi. Đây là một loại ma pháp mà bất kỳ ai học phép thuật cũng có thể sử dụng. Ngay cả tôi, người chuyên về ma pháp chiến đấu, cũng có thể dùng được loại phép phòng thủ cơ bản này.
Kết giới này rất hiệu quả trong việc ngăn dầu bắn tung tóe khắp nơi.
Sau khi dựng kết giới, tôi đo nhiệt độ bằng nhiệt kế rồi cẩn thận thả từng miếng Palenque đã tẩm bột vào nồi.
Xèo xèo!
Mỗi khi một miếng thịt gà rơi vào nồi, âm thanh kích thích vị giác lại vang lên.
Dầu sôi sùng sục. Lớp vỏ bên ngoài của thịt gà chuyển sang màu vàng nâu, giòn rụm nhờ lớp bột ngô.
Mùi thơm của thịt gà bắt đầu lan tỏa khắp nhà hàng. Một hương thơm béo ngậy, đặc trưng của gà chiên, tràn ngập không gian.
Ông Ment và Miltain, có vẻ bị thu hút bởi mùi hương và âm thanh xèo xèo, liên tục ngoái nhìn về phía tôi
Tôi dùng rổ lọc dầu vớt từng miếng gà ra. Sau khi lắc nhẹ để dầu thừa chảy xuống, tôi cầm một miếng thịt vai lên và đưa vào miệng.
Tôi cần kiểm tra xem thịt Palenque thực sự có vị như gà không.
Hay nó chỉ giống gà ở vẻ ngoài mà thôi
Tôi cần xác nhận xem thịt có dai không.
— Rộp.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một nỗi lo vô ích.
— Rộp.
Lớp da giòn tan của Palenque như đang nhảy múa trong miệng tôi. Ngon tuyệt.
Tôi chấm điểm cao cho phần da, rồi lập tức cắn vào phần thịt.
Thịt mềm dai vừa đủ, thấm vị tỏi, kết hợp cùng hương vị đặc trưng của gà, quyện với bột bắp và nấm monton, tràn ngập trong khoang miệng.
Tôi lại ăn lớp da chiên giòn. Rồi tiếp tục cắn vào phần thịt.
Lớp da giòn rụm và thịt mềm dai bắt đầu hòa quyện, như đang nhảy múa trong miệng.
Hơn nữa, Palenque có hương vị đậm đà hơn cả gà. Dù chỉ được tẩm ướp đơn giản với muối và tiêu, nhưng vị của nó lại phong phú, giống như có chút hậu vị của dầu hào, nhưng hoàn toàn tự nhiên và khác biệt.
Không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là loại thịt huyền thoại. Nó ngon hơn cả gà.
Palenque, đúng là tuyệt hảo!
Tôi lau dầu mỡ trên miệng và âm thầm siết chặt nắm tay. Món này chắc chắn là thành công. Nhưng chưa phải lúc để ăn mừng.
Người ở thế giới này có thể thấy vị gà hơi lạ, nên ta cần để họ nếm thử trước rồi mới quyết định.
Tôi để riêng một phần gồm đùi, cánh và ức cho cô rồng của chúng ta. Palenque lớn gấp đôi một con gà thông thường, nhìn y hệt gà nhưng to bằng gà tây. Nên dù đã để phần cho Rurin, vẫn còn dư đủ cho hai vị khách.
Tôi sắp xếp gọn gàng miếng Palenque chiên giòn lên đĩa rồi đặt lên bàn của ông Ment. Sau đó, ta rót một ly bia đầy tràn và đặt bên cạnh.
“Ông nói đến để uống rượu soju, nhưng món Palenque này hợp với bia hơn. Mời thử. À, món này ăn bằng tay ngon hơn dùng nĩa đấy.”
“Oh, vậy sao?”
Sau khi đưa cho họ khăn lau tay và lùi lại, ông Ment bắt đầu nhìn chằm chằm vào đĩa gà. Miltain cũng vậy.
“Oh, trông giòn ghê. Tôi chưa từng thấy món nào như thế này trước đây.”
“ Tiền bối, cái này cũng mới với tôi nữa. Tôi không thể chờ thêm được nữa! Xin hãy thử trước đi để tôi còn ăn cùng.”
Mùi thơm của thịt gà dường như kích thích khẩu vị, khiến Miltain nuốt nước bọt liên tục và thúc giục ông Ment, người chỉ gật đầu đáp lại.
“Hãy cùng ăn nào.”
Ông Ment là người đầu tiên cầm miếng gà lên. Sau đó, Miltain cũng làm theo. Ngay khi cắn một miếng cả thịt lẫn da, anh ta lập tức reo lên phấn khích.
“Oh! Tiền bối, cái này! Món này thật tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ nếm thử loại thịt nào ngon như thế này! Sao lớp da lại có thể ngon đến vậy?”
“Ah! Bia cũng hoàn hảo nữa, Tiền bối!”
Mặc dù Miltain là người nói lớn, nhưng ông Ment cũng có biểu cảm tương tự, lặng lẽ xen kẽ giữa việc uống bia và ăn gà với vẻ mặt kinh ngạc. Trông ông ấy có vẻ sẵn sàng gặm cả xương nữa.
“Hửm?”
Rurin tỉnh dậy vì tiếng ồn, vươn vai rồi ngồi dậy. Cô ấy liếc nhìn hai người đang ngồi ở bàn, rồi nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Dậy đi. Nếu giờ còn ngủ nữa, tối lại không ngủ được đúng không?”
“Không đâu, ta vẫn sẽ ngủ.”
“Xạo l*.”
“‘L*’ là gì?”
“‘L*’ là ‘l*’ thôi. Thôi kệ, thử cái này đi
Tôi lau nước dãi trên miệng cô ấy rồi đưa cho cô ấy miếng gà tôi đã để riêng. Cô rồng nghiêng đầu tò mò.
“Cái gì đây? Trông lạ quá!”
“Đây là món Palenque mà tôi đã nói trước đó.”
“Cái này á?”
Rurin chăm chú quan sát món ăn một lần nữa, rồi cho cả miếng vào miệng, cả xương lẫn thịt.
“Này, này, cô phải gỡ xương ra trước chứ.”
Khi biến thành người, răng của cô ấy cũng giống như người bình thường. Cô ấy không thể nhai nát xương được. Nhưng Rurin lắc đầu.
Má cô ấy phồng lên khi xương đùi chạm vào. Một bên phồng lên, rồi bên kia. Cô ấy lặp lại vài lần trước khi dùng ngón tay rút xương đùi ra. Một pha rút xương cực kỳ sạch sẽ. Cô ấy hừ mũi đầy mãn nguyện.
“Oh! Ngon quá! Lớp ngoài giòn rụm, bên trong thì dai mềm, hoàn hảo luôn. Món này đúng là hợp với bia!”
Rút xương đùi gà một cách sạch sẽ ngay lần đầu – đúng là thánh trong giới ẩm thực. Khi tôi còn đang sững sờ, Rurin đã ra hiệu muốn ăn thêm.
“Hehe, ngon quá. Bia cũng ngon nữa. Nhưng mà không đủ!”
“ Tôi đã đưa cho khách rồi.”
“Cái gì!”
Cô rồng vẫy tay.
“Đừng lo. Ngày mai tôi sẽ đi bắt thật nhiều. Giờ thì tôi đã biết nó ngon thế nào rồi.”
“Vậy sao? Vậy thì ta sẽ nhịn một ngày. Vì ta rất tốt bụng.”
“Tốt bụng? Cô rồng của chúng ta hôm nay làm sao vậy?”
"Trong mơ, ngươi quỳ trước ta, van xin một cái ôm. Nên ta đã trở nên rộng lượng. Hehe."
Rurin nói một cách hào phóng rồi lại uống bia.
Mơ thấy như vậy mà chưa có sự cho phép sao?
Tôi quỳ xuống thì có thể, nhưng vừa quỳ vừa van xin một cái ôm á? Không có giấc mơ nào hoang đường hơn thế đâu.
Khi tôi chép miệng vì giấc mơ điên rồ của nhỏ, ông Ment và Miltain đứng dậy, để lại trên đĩa chỉ toàn xương. Ta tạm rời khỏi cô rồng một lúc và tiến đến bàn.
“Chúng tôi vừa được tận hưởng một món ngon bất ngờ. Haha.”
“Tôi rất vui vì mọi người thích.”
Nhìn khách ăn sạch món ăn mình nấu luôn là một niềm vui. Ta đáp lại với sự hài lòng
“Món này hợp với bia quá. Tôi cảm giác sẽ muốn ăn nữa, nhưng vấn đề là nguyên liệu hiếm quá. À! Nhân tiện, tôi nợ cậu bao nhiêu?”
“Như tôi đã nói lúc trước, đây là buổi thử nghiệm. Tôi chỉ tính tiền bia thôi.”
“Hả?”
Ông Ment tròn mắt, lắc đầu. Nhìn vẻ mặt ông ấy, cứ như đang nói "Thế thì không được".
“Sao tôi có thể ăn một món ngon thế này sau khi gây phiền phức cho cậu được chứ…”
“Tôi đã nói rõ đây là buổi thử nghiệm khi phục vụ mà. Nếu tính tiền mới vô lý hơn.”
“Nhưng mà… Làm gì có quán nào cho ăn thử đến no thế này? Mà lại còn ngon nữa chứ.”
Ông Ment đáp lại với vẻ khó xử, rồi bắt đầu suy nghĩ gì đó. Một lát sau, ông ấy vỗ tay và quay sang Miltain.
“Vậy thì, sao chúng ta không tổ chức tiệc trước chuyến đi ở đây?”
Miltain lau miệng dính dầu mỡ, giơ tay lên.
“Nếu đó là ý của anh, tiền bối, thì tôi đồng ý ngay! Với lại, tôi cũng thích quán này. Tôi đã bao giờ cãi lời anh đâu? Haha!”
“Thằng nhóc láo cá này.”
Ông Ment vỗ nhẹ vào Miltain rồi quay sang tôi, tiếp tục nói.
“Thực ra, ba ngày nữa, bọn tôi có một buổi tập hợp của nhóm lính đánh thuê. Chúng tôi nhận được hợp đồng bảo vệ một đoàn thương buôn lớn, một nhiệm vụ quan trọng nên toàn bộ nhóm sẽ tham gia. Đây là cơ hội lớn, nên bọn tôi tính tổ chức một buổi tiệc trước để cầu may và nâng cao sĩ khí. Nếu được, cậu có thể chuẩn bị giúp chứ?”
“Thật sao? Ông Ment, chẳng lẽ ông là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê?”
“Không, không.”
Ông Ment vội vã xua tay khi nghe câu hỏi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
“Nhóm lính đánh thuê của bọn tôi thực chất chỉ là một nhóm những người cùng chí hướng tụ họp lại, chứ không có thủ lĩnh hay gì cả. Tôi chỉ là một trong những thành viên kỳ cựu, nên mọi người có xu hướng nghe theo thôi. Chứ mấy cái danh xưng to tát như ‘thủ lĩnh’ thì không hợp với tôi đâu. Hahaha.”
“Ra vậy. Tiệc trước chuyến đi à? Vậy có bao nhiêu người?”
Thật lòng mà nói, ông Ment có phải là thủ lĩnh hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Đã từng có thời điểm ngay cả thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê khổng lồ ở kinh đô cũng phải cúi đầu trước tôi, nhưng giờ ta chỉ là một đầu bếp trong một nhà hàng vắng khách. Điều quan trọng là số lượng người. Số khách mà tôi phải phục vụ.
Nếu quá đông thì sẽ rất phiền phức.
“Nhóm của bọn tôi nhỏ thôi, nên cũng không nhiều lắm. Tính cả tôi thì có 14 người.”
Mười bốn người… đúng con số tối đa mà chỗ này có thể chứa được.
“Mười bốn người thì chắc là xoay sở được.”
Số khách đông nhất kể từ khi tôi mở nhà hàng.
Vậy nên, tôi có chút căng thẳng. Nếu bảo tôi đánh nhau với mười bốn người thì có khi còn dễ
dàng hơn.
Cảm giác này giống như ngày đầu tiên ra trận. Cái cảm giác hồi hộp, lo lắng ấy lại quay về.
Dĩ nhiên, tôi đang phóng đại một chút.
Ngày đầu tiên trên chiến trường, tôi chỉ là một tân binh căng thẳng đến mức chẳng làm được gì ra hồn.


0 Bình luận