Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 31~60

Chương 39: Không thể nào… Hiệp sĩ của ta mạnh đến vậy ư…?

7 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:

【Học viện Ma pháp – Lớp học của Alicia và những người khác】

“Nào, chị Alicia. Mau vào thôi.”

“Ừm…”

Ngay khoảnh khắc tiểu thư Alicia được tiểu thư Farah kéo tay bước vào lớp, căn phòng đang ồn ào bỗng im phăng phắc như tờ.

“““““…”””””

Ánh mắt của những người lẽ ra là bạn cùng lớp lại quá mức sắc bén khi nhìn tiểu thư Alicia.

Sự thù địch ấy, dường như chẳng hề được che giấu.

“Ờm… Hay là mình ngồi ở dãy cuối đi?”

Có lẽ vì lo lắng trước bầu không khí như ngồi trên đống lửa này, Tiểu thư Farah dẫn Alicia đến chỗ ngồi cuối lớp, khuất tầm mắt mọi người.

Có vẻ như học sinh ở đây được phép tự chọn chỗ ngồi.

“Farah… không thấy bóng dáng của cái thứ dơ bẩn đó đâu nhỉ?”

“À, đúng ha. Bình thường giờ này là có mặt rồi mà…”

“...Thế thì tốt hơn.”

Thứ dơ bẩn? Ai cơ?

Ngay lúc tôi định hỏi tiểu thư Alicia, vai tôi bị vỗ nhẹ.

“Gray. Ở bên đây này.”

“À, vâng!”

Mine ngoắc ngón tay cái, ra hiệu về phía mép tường, nơi có hơn chục hiệp sĩ và người hầu đang đứng chờ. Có vẻ như họ phải đợi ở đó.

“Tôi nghĩ cậu chịu được thôi, nhưng từ giờ phải đứng im như tượng đấy.”

“Vâng. Chuyện đó thì không vấn đề gì.”

Tôi cùng Mine tiến đến cạnh tường, bỗng một gã đàn ông to lớn, nổi bật giữa đám hiệp sĩ, liếc nhìn chúng tôi rồi hừ mũi.

“Hừ, nhìn kìa? Nữ hiệp sĩ ra vẻ thanh cao dẫn theo cả bồ nhí đến đấy?”

Gã trông lớn hơn tôi cả một giáp, trên ngực hắn là huy hiệu bạc với bảo ngọc khảm vào mắt… Có vẻ là một Ngân Hiệp Sĩ chính thức.

“Này, kể tao nghe coi. Cái mặt kênh kiệu của ả, trên giường sẽ nhăn nhó thế nào nhỉ?”

““““Khư khư khư…””””

Lời lẽ thô tục của gã làm mấy hiệp sĩ xung quanh cũng bật cười hưởng ứng.

Bọn họ đều là Ngân Hiệp Sĩ hoặc học việc của Ngân Hiệp Sĩ.

“Gray, đừng để ý.”

Mine dường như đã quá quen với chuyện này, cô hoàn toàn phớt lờ gã đàn ông kia.

Nếu đáp trả ngay lúc này, không chỉ bản thân mà cả tiểu thư Farah cũng sẽ bị liên lụy.

Chắc đó là lý do khiến cô ấy nhẫn nhịn.

“Hú, ngầu ghê ha. Nhưng mà này, không phải nên nịnh bợ chút sao? Nghe nói ả còn ‘chiều chuộng’ cả giám khảo trường hiệp sĩ nữa mà?”

“Không làm vậy thì đàn bà sao mà thành hiệp sĩ được.”

“Khư khư khư…”

“…”

Tôi cứ nghĩ vì đây là học viện quý tộc sang trọng, chắc hẳn ai nấy đều tao nhã, lịch thiệp.

Nhưng hóa ra cũng là lẽ thường thôi, phẩm chất con người ở đây cũng đủ loại, thượng vàng hạ cám.

“À… chào mọi người. Tôi là Gray.”

“Gray!?”

Tôi bước lên một bước, chào hỏi gã đàn ông to lớn, khiến Mine không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

“Ồ? Thằng nhóc này có vẻ hiểu rõ thân phận của mình đấy nhỉ. Nhưng mà này, mặc đồ hầu mà đeo huy hiệu bạc thì có hơi láo lếu rồi đó ha?”

Nói rồi, gã đàn ông to lớn đưa bàn tay phải thô kệch về phía tôi.

“Trước tiên bắt tay làm quen cái nhỉ? Cơ mà với cái thân hình còi cọc thiếu dinh dưỡng của mày… tao sợ bóp phát nát luôn tay mày mất.”

“Ahaha, anh nói đùa vui ghê đấy.”

“Gray, đừng…”

Mine định ngăn tôi lại, nhưng tôi phớt lờ và đưa tay ra nắm lấy tay gã đàn ông to lớn.

“Hê hê, thằng ngu…”

Ngay khoảnh khắc đó, gã ta dồn hết sức, bóp chặt tay tôi như muốn nghiền nát.

Hầy… Chẳng hiểu sao tôi lại phải bắt tay với loại người này nữa.

Nếu là bàn tay mềm mại của tiểu thư Alicia thì tôi đã hạnh phúc biết bao.

“Ơ… ơ kìa…? Chuyện… chuyện gì thế này…!?”

Khi tôi còn đang mơ màng nhớ lại cảm giác tay của tiểu thư Alicia, sắc mặt gã đàn ông đã hoàn toàn thay đổi.

Cũng phải thôi. Dù hắn có cố gắng bóp mạnh đến đâu, tay tôi vẫn chẳng hề lay động.

“Vậy thì, tới lượt tôi nhé.”

“Hở?”

“Đây.”

Tôi đáp lễ, siết chặt tay gã bằng toàn bộ sức lực.

Khoảnh khắc đó, bàn tay gã phát ra tiếng “rắc”, tất cả ngón tay đều gãy quặp về những hướng kỳ dị.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tiếng hét thảm thiết của gã khiến cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

“Ôi chà, có chuyện gì vậy? Sao tay lại dễ dàng nát bét thế này…”

Tôi cúi xuống, ghé sát mặt lại gần gã… và mỉm cười thì thầm.

“Anh nên ăn uống tẩm bổ thêm đi nhé?”

“Híc, híiiiiiiiiiiiii!?”

Gã vừa khóc vừa bò lê lết ra khỏi lớp học.

Đám tay chân đi theo hắn thì há hốc miệng, miệng mấp máy nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi.

“Haa, tôi đã bảo đừng rồi mà.”

Bên cạnh tôi, Mine ôm đầu thở dài thườn thượt.

Mà, chắc cô ấy cũng đoán trước được chuyện này rồi.

“Hiệp sĩ của ta…!!”

“Này… vừa rồi, mày có thấy không?”

“Ừ, cái thằng hầu đó… không, là hiệp sĩ à? Nó bóp nát tay của một hiệp sĩ khác đấy!!”

“Hiệp sĩ của tao là mạnh nhất cơ mà…”

“Hiệp sĩ của ai thế? Khoan đã, hình như lúc nãy đi cùng Alicia thì phải…”

“Không thể nào! Vậy… hắn là kỵ sĩ của Alicia à!?”

“Hiệp sĩ của taoooooo!!”

“Đúng là chủ nào tớ nấy… hiệp sĩ đáng sợ thật…”

Đám quý tộc thì xì xầm, liếc nhìn tôi bàn tán to nhỏ.

Và cả tên quý tộc có vẻ là chủ của gã đàn ông kia cũng đang nhốn nháo không thôi.

“Này, cậu người hầu… mạnh ghê ha.”

“...Đồ ngốc này. Ngày đầu tiên đến trường mà đã gây chuyện rồi.”

Tiểu thư Farah trông vô cùng ngạc nhiên.

Bên cạnh cô ấy, tiểu thư Alicia nhíu mày, cau có nhìn tôi chằm chằm.

“Gray, hình như tiểu thư Alicia đang giận đấy.”

“...Không, không phải đâu.”

“Hả?”

“Chắc chắn tiểu thư Alicia hiểu mà.”

Tiểu thư Alicia hiểu rõ rằng tôi không bao giờ gây chuyện vô cớ.

Vì thế, tiểu thư cũng dễ dàng đoán ra tôi nổi giận là vì Mine.

“Xem ra, cậu vẫn cần được dạy dỗ thêm. Còn lâu cậu mới đạt được chuẩn của một hiệp sĩ.”

“…Tiểu thư sẽ nói thế sao?”

“Chắc chắn là tiểu thư đang nghĩ… ‘Tuy còn hơi vụng về trong vai trò hiệp sĩ, nhưng làm người yêu của ta thì điểm tuyệt đối! Lát nữa ta sẽ chụt chụt cậu, chuẩn bị tinh thần đi nhé!’… Ánh mắt tiểu thư là như vậy đấy.”

“Ểeee…!?”

Chà, tôi cũng nghĩ là mình hơi làm quá một chút…

Nhưng tôi hoàn toàn không hối hận.

“Dù sao thì… tôi cũng không cảm ơn đâu. Vì đây là chuyện cậu tự ý làm mà.”

“Vâng. Tôi làm vì tôi muốn thế thôi.”

“Nhưng mà… Gray. Tôi càng ngày càng thích cậu hơn rồi đó.”

“…”

Mine nhìn thẳng vào mắt tôi, thốt ra câu nói ấy một cách rất tự nhiên.

Sự mạnh mẽ, khí chất nam tính ấy khiến tôi bất giác đỏ mặt.

“...Sinh ra những đứa con mạnh mẽ à? Trước đây tôi từng ghê tởm cái sứ mệnh đó… nhưng mà, fufu, nếu là con của tôi và cậu, thì có khi tôi lại muốn sinh đấy.”

“Bhuuuuuu—!!”

C-Cái phát ngôn gì mà gây sốc dữ vậy.

Không, ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng mà…!

“...Ôi chà. Hiệp sĩ của Farah xem ra đã hoàn toàn khóa mục tiêu vào tên người hầu kia rồi thì phải?”

“Có vẻ đúng thế… Mà khoan, Rimlis? Chị ở đó từ khi nào vậy?”

“Mới nãy thôi. Mà này, hai người bỏ rơi tôi như vậy là quá đáng đó nha!”

“Tụi em đâu có ý đó… Này, chị Alicia… híc!?”

“…”

C-Cái gì vậy?

Không khí trong phòng dường như đang lạnh dần một cách nhanh chóng…

Với lại, không hiểu vì sao…

Tôi không dám nhìn về phía tiểu thư Alicia. Cảm giác như… tốt nhất là không nên nhìn.

“Ồn ào quá đấy. Đến giờ bắt đầu tiết học rồi.”

Khi tôi đang toát mồ hôi lạnh khắp người, một người đàn ông bước vào từ hành lang.

Đó là một người đàn ông trung niên khoác áo choàng pháp sư màu đen, thân hình mập ú… khuôn mặt bóng nhẫy vì mồ hôi.

“Kẻ nào dám quấy rầy tiết học cao quý của ta, ta sẽ không cho qua đâu. Nếu không muốn bị lưu ban, làm ô danh gia tộc thì ngoan ngoãn mà giữ trật tự. Rõ chưa hả?”

Có vẻ như ông ta là giáo viên.

Ở vị thế giảng dạy cho quý tộc, chắc hẳn ông cũng là quý tộc.

Chà, với cái thái độ hống hách như thế thì chắc chắn không thể nào không phải là quý tộc được.

“...Đó là giáo sư Gadmon. Ông ta dạy môn Lịch sử Ma pháp… nhưng bị học viên nữ ghét cay ghét đắng.”

Khi tôi còn đang quan sát người đàn ông đó, Mine khẽ thì thầm cung cấp thông tin cho tôi.

“Sao học viên nữ lại ghét ông ta vậy?”

“Cậu sẽ sớm hiểu thôi.”

Tạm thời, cứ quan sát tình hình đã.

Không nên đánh giá người khác chỉ qua lời đồn hay vẻ bề ngoài.

Phải xem xét tính cách và hành vi của ông ta rồi mới kết luận được.

“Vậy thì, bắt đầu tiết học… Ừm? Người đó… chẳng phải là Ozlind sao?”

“...Vâng, là em đây.”

“Ồ? Không ngờ là cô thực sự đã quay lại trường.”

Nhìn thấy tiểu thư Alicia, Gadmon nở một nụ cười nham hiểm trên môi.

Không… vẫn ổn. Chưa có chuyện gì nghiêm trọng.

“Hạnh kiểm của cô nhóc thì tệ hại, nhưng tài năng ma pháp thì không tệ. Ta đánh giá cao điều đó.”

“…”

“Cô nhóc” ư…? Tên này, dám gọi tiểu thư Alicia là “nhóc” sao?

“Khư khư… Nào, bắt đầu tiết học thôi. Coi như để chào đón Ozlind đã lâu không quay lại vậy.”

Tiết học của Gadmon chuẩn bị bắt đầu.

Liệu tôi có thể chịu đựng được thái độ của gã này không đây…?

【Còn khoảng hơn chục phút nữa là Gray sẽ tung cú đấm trời giáng vào mặt Gadmon, kẻ định giở trò quấy rối Alicia, khiến hắn ta tàn phế không thể cứu chữa】

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tém tém lại tác giả ơi, spoil kiểu vậy thì em đâu còn cảm giác "oh yeah" nữa
Xem thêm
:)))
Xem thêm
nhưng k sớm thì muộn chuyện đó cx xảy ra nên spoil cx chẳng vấn đề mấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ozu
:)))
Xem thêm
Rất chi là skibidi
Xem thêm
Ehmmmmmmm.....nói quá sớm rồi
Cơ mà tem
Và mấy cái trò này tác làm lố thật
Xem thêm