• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Thanh kiếm của Helmut

11 Bình luận - Độ dài: 2,439 từ - Cập nhật:

"Antonio!"

Isaac xông thẳng vào xưởng rèn, cánh cửa vốn luôn để mở đập mạnh vào tường. Cậu hét lớn.

Antonio, người đang mải miết vung búa, giật nảy mình, đứng phắt dậy, quát lại ngay lập tức.

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả?! Đừng có gọi tôi như thế khi tôi đang cầm búa!"

"Ah! Vậy là tôi chết chắc rồi! Vì thanh kiếm ông làm cho tôi vừa gãy, mà tôi thì không thể lấy nó đỡ búa của ông được!"

Isaac vung vẩy thanh kiếm đã gãy làm đôi, khiến Antonio sững người, vẻ hùng hổ ban nãy bay biến trong chớp mắt.

Nhưng làm một lão thợ rèn già cứng đầu chịu nhận sai không bao giờ là chuyện dễ dàng.

"Thằng ranh này!"

"Lần này là lý do gì nữa đây? Tôi vung sai? Tôi đấu nhầm đối thủ? Hay đây lại là một phần trong cái gọi là 'quá trình học hỏi' của tôi? Nếu thế thì ông phải nói trước với tôi chứ! Đằng này ông cứ nhét kiếm vào tay tôi rồi khẳng định nó 'không bao giờ gãy', để rồi tôi lúc nào cũng bị đẩy vào chỗ nguy hiểm!"

"Hừm… Ờ thì… Đó là niềm tự hào của bất kỳ thợ rèn nào mà."

Antonio hắng giọng, nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy, vỗ bụng rồi gắt lên.

"Trời ạ! Cậu cầm đúng cái này à? Đây là hàng thử nghiệm thôi! Kiếm xịn để đằng kia kìa!"

"Ồ wao, lại có thêm một lý do mới toanh."

"Hừm."

Antonio đã chính tay đưa thanh kiếm này cho cậu. Vậy mà bây giờ lại bảo nó chỉ là đồ thử nghiệm, nghe có nực cười không chứ?

Dù vậy, Antonio cũng chẳng nói thêm gì nữa. Ông ta chỉ hắng giọng, rồi lôi ra một thanh kiếm mới, có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Lần này thì chắc chắn là sẽ không gãy đâu."

"Sao ông không cầm thử cho tôi xem?"

Isaac ung dung rút kiếm ra, giơ về phía Antonio, ra vẻ muốn so đọ ngay tại chỗ. Antonio vội vàng giật lấy lưỡi kiếm mới từ tay cậu.

"Này! Đừng có mà đem nó ra đập vào cái con quái vật kia! Nó chịu nổi thế nào được?!"

"Ồ, đúng nhỉ. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Thế nên tôi sẽ nhẹ tay thôi. Tôi sợ nó lại gãy mất."

"Hừm."

Isaac nhếch mép cười.

Antonio khoác vai cậu, kéo ra khỏi xưởng rèn.

"Cậu có hút thuốc không?"

"…Bỏ rồi."

Hồi còn tập luyện với kiếm gỗ, cậu từng hút thuốc để giải tỏa bực bội. Nhưng sau đó lại sợ nó ảnh hưởng đến thể lực, nên đã quyết định bỏ trước khi thành thói quen. Dù thực tế thì, nỗi lo đó hóa ra không cần thiết.

"Cậu bỏ được á? Giỏi đấy."

Antonio ngậm điếu thuốc, dí đầu thuốc vào chiếc búa vẫn còn nóng.

Tàn nhiệt bùng lên, đốt cháy đầu thuốc, để lại một làn khói mỏng cuộn tròn trong không khí.

"Nhóc à, bỏ cái này khó hơn cậu tưởng đấy."

Lần đầu tiên, giọng Antonio nghe có vẻ yếu đuối đến như vậy.

"Tôi cần giữ cho nó nhẹ, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ cứng. Tôi chưa từng rèn loại kiếm này bao giờ."

"Tôi đâu mong ông làm đúng ngay từ đầu. Nhưng làm ơn đi, bớt khoe khoang vô ích lại một chút."

"Ông thử nghĩ xem, tôi sẽ trông lố bịch đến mức nào trước mặt đám học trò nếu đưa cho cậu một thanh kiếm rồi bảo, ‘À, nó sẽ sớm gãy thôi.’"

"..."

Một sự im lặng khó xử bao trùm lấy họ.

Nhưng không có nghĩa là họ không hiểu nhau.

"Đây là lần đầu tiên tôi làm thứ này, nên có thể tay nghề sẽ không đạt chuẩn. Nếu vậy, tôi sẽ phải bù đắp bằng cách khác."

"Ông định làm gì?"

Antonio dụi tắt điếu thuốc, nghiền nát tàn tro dưới chân rồi hét gọi một người học việc mang áo khoác đến.

"Ở phương Bắc có một loại quặng đặc biệt gọi là Băng Ngân. Nó quý đến mức chỉ được dùng để rèn giáo cho gia tộc Caldias."

"..."

"Họ chẳng đời nào để người ngoài động vào. Ngoại trừ những món dâng lên hoàng tộc, phần lớn đều được trữ trong kho của gia tộc Caldias."

Isaac chợt nhớ đến ngọn giáo của Silverna. Trong trận chiến, cô ấy đã tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ để mất nó.

"Nếu chúng ta có được nó, tôi có thể rèn lưỡi kiếm vừa nhẹ vừa cứng. Dĩ nhiên, sẽ tốn không ít thời gian."

"Tôi biết nó quý, nhưng liệu Bá tước có sẵn lòng chia sẻ không?"

Isaac chưa từng nghe nói Caldias có đủ số lượng để hào phóng đem ra tặng người khác.

"Chắc là không đâu." Antonio nhếch môi. "Nhưng có hay không thì chúng ta vẫn phải tìm cách có được nó, đúng chứ?"

Isaac thoáng chững lại, suýt nữa thì hỏi Antonio tại sao lại sốt sắng thế chỉ vì một thanh kiếm. Nhưng cuối cùng cậu không mở lời, mà Antonio thì đã nhìn ra suy nghĩ đó.

"Tôi đã thấy cậu tập luyện."

"..."

"Cậu trông như thể đang nắm một thanh kiếm còn dang dở."

"Hừm."

"Cậu đang đối đầu với Helmut, phải không?"

Mắt Isaac khẽ mở to. Cậu quay lại nhìn Antonio, người đang nhe răng cười đầy tinh quái.

"Thú vị đấy chứ? Thanh Kiếm Huyền Thoại của nhà Helmut, thứ đã đắm chìm trong vinh quang kể từ khi nó được tạo ra. Bọn họ sinh ra là để cầm kiếm."

"Đúng vậy."

"Còn cậu—một thanh kiếm dài đối đầu với đại kiếm của họ, một cơ thể bình thường chống lại thể chất vượt trội."

Isaac không phản bác. Vì thực tế vẫn luôn nghiệt ngã với cậu.

"Nhưng khi thấy cậu thực sự dốc sức để chiến thắng—"

Antonio vỗ vai Isaac, nói rằng ông ta thích cái vẻ đó. Cử chỉ của ông ta gần như là một sự ủng hộ thầm lặng, và Isaac khẽ gật đầu đáp lại.

***

Gần đây, Isaac đã dồn toàn bộ tâm trí vào những buổi đấu tập với Sharen.

Choang!

Đại kiếm của Sharen đập mạnh vào Falchion của Isaac, lực va chạm khiến cánh tay cậu tê rần.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa họ quá rõ ràng.

Và vấn đề là gì? Trong số các thành viên dòng chính của nhà Helmut, Sharen là một trong những người yếu nhất.

Thực tế, nếu không tính cậu em út Edel, thì cô ấy yếu nhất.

"Red River!"

Luồng aura đỏ và hồng bùng lên quanh thanh đại kiếm.

Mắt Isaac mở to đầy cảnh giác. Cậu vội giơ kiếm đỡ, nhưng—

Ầm!

Lực chấn động đẩy cậu văng ra xa. Lơ lửng trong chốc lát trước khi rơi xuống đất.

"Ugh!"

Cú lộn người cứu cậu khỏi thương tích nghiêm trọng, nhưng Isaac vẫn nhăn mặt.

Không phải vì đau.

Mà là vì sự thật trần trụi trước mắt—dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể bù đắp được khoảng cách này.

"Isaac! Anh có sao không!?"

Sharen vội vã chạy đến, lo lắng đỡ cậu đứng dậy.

"Thấy chưa, em đã bảo là đừng dùng Red River mà! Anh làm sao tập luyện được nếu cứ bị đánh bay thế này! Em không phải hạng xoàng xĩnh như Jonathan đâu!"

"Ừ, em chắc chắn khác biệt."

Khác biệt rất nhiều là đằng khác.

Với Jonathan, Isaac có thể lợi dụng kiến thức về kiếm thuật Helmut để đi trước một bước.

Nhưng khi đối đầu với Sharen, một hậu duệ trực hệ lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Em thật sự chỉ lo cho anh thôi. Em còn hét tên kỹ năng trước để anh chuẩn bị đấy, biết không?"

Sharen nhún vai.

Đúng là việc cảnh báo trước cho Isaac giúp cậu phản ứng kịp thời.

'Nhưng không phải em ấy chỉ đơn giản là thích hét tên kỹ năng thôi sao?'

Isaac không khỏi nghi ngờ rằng Sharen có thể đang thích thú việc thông báo chúng.

"Dù vậy, anh vẫn phải tiếp tục."

Cậu phủi bụi trên quần áo, kiên quyết trở lại vị trí.

"…Anh không luyện tập thế này với mấy ông anh của em đâu, đúng không?"

"Anh không nghĩ thứ đó gọi là 'tập luyện'."

"Khụ-khụ!"

Sharen ho khan lảng tránh, nhưng rồi bất chợt—

"Á! Khoan! Chờ chút! Em phải đi đâu đó!"

"Hả?"

Vừa dứt lời, Sharen đã vọt đi mất.

***

"Chị ơi!"

Phía sau nhà trọ, nghe thấy tiếng gọi hào hứng của Sharen, Rihanna nhắc cô em im lặng.

Rồi cô đưa cho Sharen một chiếc khăn và một chai nước.

Chiếc khăn ấm áp, và một mùi hương thoang thoảng từ chai nước cho thấy đó là trà, mà còn mới được pha.

"Wow, cảm ơn chị! Nhưng em chưa tập luyện đủ để đổ mồ hôi đâu. Ở đây lạnh quá nên em hầu như không đổ mồ hôi được."

Sharen cười tươi cảm kích, nhưng Rihanna nhíu mày và nói thẳng.

"Chúng dành cho Isaac. Không phải cho em."

"…."

Sharen đang định mở chai nước uống thử, nhưng nghe vậy thì lặng lẽ đóng lại.

"Nhưng em là em gái chị mà…"

"Quan trọng hơn, chị vừa xem em đấu tập."

"Ồ! Thế nào ạ? Red River của em trông đẹp mắt chứ—"

"Chị không chắc Isaac đang nhắm đến điều gì. Cách anh ấy dùng Falchion khiến chị nghĩ rằng—"

Trong khoảng mười phút, Rihanna chia sẻ những quan sát của mình về buổi đấu tập, tất cả đều là lời khuyên về kiếm thuật của Isaac. Vẻ mặt của Sharen ngày càng khó chịu khi tiếp tục lắng nghe.

"Sẽ tốt hơn nếu em tóm tắt tất cả và chuyển lại cho cậu ấy, được không? Hiểu chưa?"

"Sao chị không tự đi nói với anh ấy, chị ơi?"

"Chị không thể làm vậy, đó là lý do mà chị nói với em."

"…."

Sharen cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cố gắng thay đổi bầu không khí và lái câu chuyện sang hướng khác.

"Nhưng chị biết không, chị ơi, anh Isaac có một sức hút kỳ lạ…?"

"…Loại gì?"

Rihanna lập tức cắn câu, tò mò, và Sharen rạng rỡ giải thích những gì mình cảm thấy.

"Anh ấy vừa đáng thương vừa tuyệt vọng! Kiểu… rõ ràng là không thể thắng Red River, nhưng vẫn cứ cố chấp đấu đến cùng! Nhìn vậy… kiểu gì cũng thấy cuốn hút ấy!"

"…."

"Em không biết phải nói thế nào nữa… Nó khiến người ta muốn chăm sóc anh ấy bằng cách nào đó. Nhìn anh ấy cố gắng hết sức để vượt qua mọi thứ cứ… hấp dẫn kiểu gì ấy!"

"…."

"Chị ơi, có lẽ đó là lý do chị—"

Bốp!

***

"Này, đầu em bị làm sao thế?"

"Hức… em không biết!"

Isaac chỉ vào vết sưng trên trán Sharen, nhưng cô chỉ càu nhàu một cách bực bội.

Em ấy nói là phải ra ngoài một lát, và giờ trở lại với vết sưng đó.

"Chúng ta tiếp tục từ chỗ vừa rồi thôi."

Dù sao thì, Isaac đã vắt óc suy nghĩ về cách đối phó với Red River cho đến khi Sharen quay lại.

Hy vọng giả thuyết mới của mình có thể hiệu quả lần này, cậu tiến lên để tiếp tục việc đấu tập—

Nhưng Sharen đột nhiên chen ngang.

"Anh giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra anh đang bị ám ảnh với đại kiếm của Helmut!"

"Hả?"

Đó là một lời buộc tội ngẫu nhiên từ Sharen.

"Anh rõ ràng đang dùng Falchion, đúng không? Anh thậm chí không có đủ sức mạnh để vung đại kiếm Helmut, vậy sao cứ ám ảnh nó làm gì?"

"…."

"Đại kiếm Helmut được thiết kế để áp đảo đối thủ bằng sức mạnh thuần túy. Không có sức mạnh đó, thì không có Helmut nào cả."

"…."

"Cố gắng nhồi nhét Helmut vào phong cách của riêng anh chỉ khiến kiếm thuật của anh trở nên luộm thuộm hơn thôi."

"…."

"Quên Helmut đi. Cứ vung kiếm của riêng anh thôi. Anh có đủ tài năng để làm được điều đó!"

Sharen đọc vanh vách tất cả những điều này, như thể đang đọc từ một kịch bản, khiến Isaac tò mò nhíu mày.

"Ai khiến em nghĩ thế?"

"…Hả?"

"Em nói anh đang cố gắng bắt chước Helmut. Nên chắc chắn là đã có điều gì đó khiến em nghĩ vậy."

Isaac thành thật ngạc nhiên trước sự tinh tế của Sharen, nên cậu trả lời cô em một cách thẳng thắn.

"Ừ, đúng vậy. Anh có thể ghét Helmut, nhưng điều đó không có nghĩa là anh khinh thường kiếm thuật của họ. Ngược lại—chính sự ngưỡng mộ đó đã khiến anh không ngừng cố gắng."

Cậu muốn cho họ thấy điều gì đó. Chính vì ngưỡng mộ kiếm thuật của Helmut, cậu càng khao khát chứng tỏ bản thân hơn.

"Anh thực sự ngưỡng mộ họ. Nhưng thay vì bắt chước một cách mù quáng, anh muốn biến nó thành của riêng mình." Isaac chậm rãi nói, ánh mắt dò xét. "Nhưng… làm sao em nhận ra được?"

Cậu đã luôn che giấu cảm xúc đó. Vậy mà Sharen lại nhìn thấu được.

Isaac nhìn chằm chằm vào cô. Do bị soi mói quá mức, Sharen bắt đầu lúng túng. Cố gắng không quay đầu, thì cô buột miệng.

"Thì… khi anh vung kiếm, người ta có thể cảm nhận được! Đó không phải thứ để suy luận bằng đầu óc—mà là thứ đến từ trái tim!"

Dứt lời, cô dúi mạnh chiếc khăn ấm và chai nước vào tay cậu.

"Đừng để bị cảm lạnh!"

"…Đừng để bị cảm lạnh?"

"K-Không! Ý em là… cẩn thận!"

"…."

Nói xong, Sharen quay ngoắt người rồi chạy trốn.

Isaac nhìn theo hướng cô vừa đi, lặng lẽ thở dài.

"Mình đã nghi ngờ rồi nhưng mà..."

Cậu nhớ lại lần đầu tiên Sharen xuất hiện ở Rào chắn Malidan.

Lúc đó, cậu đã không để tâm quá nhiều, nghĩ rằng chuyện đó là bất khả thi.

Nhưng ký ức về cô hầu gái với khuôn mặt giấu kín sau lớp mạng che… vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tôi muốn chuyển hường cốt truyện này sang trồng vườn rau và đàn con
Xem thêm
Giá như main thịt cả chị lẫn em :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chị thì có thể tái hôn, chứ em thì... hơi khó.
Xem thêm
Lại đc cả chị lẫn em đều yêu anh chồng mới chết chứ
Xem thêm
"vợ cũ" tuổi gì trốn khỏi mắt main💀
Xem thêm
NDK
Vợ detected
Xem thêm