Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 02: Một trăm năm không thay đổi
1 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:
Cái tên Lâm Hữu Hề không hề xa lạ với Mai Phương trong thời đi học.
Ở bất kỳ sự kiện công khai nào của trường cấp ba, đều có bóng dáng của Lâm Hữu Hề lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện học sinh.
Là người luôn đứng đầu khối, tên cô luôn được ghi ở vị trí đầu tiên trên bảng vinh danh học sinh xuất sắc. Do học ở lớp bên cạnh nên Mai Phương cũng thường hay gặp Lâm Hữu Hề.
Đây là một nữ học bá có tính cách lạnh lùng, toát ra một bầu không khí xa cách khiến người lạ khó tiếp cận. Kiếp trước Mai Phương chưa từng nói chuyện với cô ấy một câu nào, tất nhiên là chẳng có gì để giao tiếp.
Ai mà ngờ được ở mẫu giáo cô ấy lại nghịch ngợm tinh quái đến thế?
Không biết những năm qua cô ấy đã trải qua những gì...
Thật khiến người ta tò mò.
Đến bốn giờ chiều là giờ tan học, bên ngoài lớp học đen nghịt phụ huynh đến đón con. Họ lần lượt bước vào lớp, chào hỏi cô giáo xong rồi dẫn con về nhà.
Mai Phương nhận ra ngay ông bố tóc rậm rạp của mình là Mai Lợi Quân. Ngoài điểm đó ra thì dung mạo của ông so với hai mươi năm sau dường như không có gì thay đổi nhiều, chỉ là ít nếp nhăn hơn thôi.
Nhưng hôm nay cậu vừa tè dầm vừa chảy máu mũi, đương nhiên không có chuyện được đón về ngay.
Phụ huynh của Lâm Hữu Hề đến muộn hơn và cũng bị giữ lại - là một người đàn ông gầy gò đeo kính.
Dù sao hôm nay Lâm Hữu Hề cũng đã có chút xích mích với Mai Phương, nên cậu cũng muốn tìm hiểu sơ qua về cô bé. Bố của Lâm Hữu Hề liên tục xin lỗi Mai Lợi Quân, thái độ rất chân thành. Lâm Hữu Hề tuy bị bố nắm tay nhưng cúi đầu không nói gì.
Thời đại này phụ huynh đã quen với những xích mích của trẻ con, chỉ cần thông báo cho nhau một tiếng là không còn tranh chấp gì nữa.
Còn bố Mai Phương là Mai Lợi Quân thậm chí vừa tới đã cho Mai Phương một cái tát.
"Lại tè dầm ở trường mẫu giáo, to đùng rồi mà, còn làm mất hết mặt mũi của bố rồi!"
"Ôi ôi, bố của Mai Phương, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đánh cháu làm gì, nó cũng đâu cố ý."
Cô Lý đứng bên cạnh khuyên can, Mai Phương bị đánh cũng không nói gì. Thấy đứa nhỏ không như ngày thường vừa khóc vừa la hét om sòm, Mai Lợi Quân chợt thấy chán nản, đành phải kéo Mai Phương lên xe máy về nhà.
Nghĩ kỹ lại, ngoài việc thiếu sức lực ra, cái thân thể 5 tuổi này còn khá nhiều phiền phức...
Tưởng rằng về nhà là có thể nghỉ ngơi cho tốt, nhưng sau khi về nhà, mẹ Hướng Hiểu Hà biết được thành tích vẻ vang của Mai Phương, tức giận đến mức cầm móc áo đánh Mai Phương thêm một trận nữa.
Mai Lợi Quân thấy vợ đánh con dữ dội như vậy, vội can ngăn: "Này em, thôi được rồi, anh đã đánh nó một trận ở trường rồi, em cứ đánh thế này, thằng bé sẽ ghi hận đấy."
"Sợ gì chứ, em là mẹ ruột nó mà! Vả lại, nó còn nhỏ thế này, lớn lên là quên hết thôi."
Quên cái khỉ gì! Thật sự bị cặp vợ chồng này làm tức điên...
Mai Phương vô cùng nghi ngờ không biết ngày xưa mình đã lớn lên khỏe mạnh kiểu gì, gia đình căn bản thế này mà hoàn toàn không có bóng tối tâm lý thì quả thật là lạ.
So với ông bố chỉ thay đổi về lượng tóc, mẹ Hướng Hiểu Hà trông có vẻ thay đổi rất nhiều, bàn tay đang đánh mông con rất thon thả, gương mặt hầu như không có nếp nhăn.
Mai Phương như lần đầu nhận ra, bà mẹ hay lải nhải phiền phức, lúc nào cũng thúc giục cậu đi xem mắt, hóa ra hồi trẻ cũng khá xinh đẹp.
Thời gian thật vô tình...
Hôm nay Mai Phương thay đổi hẳn so với thói quen khóc lóc ầm ĩ và bướng bỉnh mọi khi, bị đòn cũng chỉ kêu vài câu không khóc, sau đó cứ lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ xem tivi.
Mai Lợi Quân ăn xong ngồi trên ghế sofa xỉa răng, thấy Mai Phương cứ chuyển kênh liên tục, tò mò hỏi: "Sao hôm nay không xem hoạt hình? Con không phải rất thích phim 《Tứ Khu Huynh Đệ》 sao?" [note68560]
"Chán rồi, trẻ con mới xem cái đó."
Mai Phương chuyển sang kênh thể thao, thấy đài đang phát sóng một trận bóng đá, nhìn nội dung trong đó, Mai Phương chợt tỉnh ngộ.
"Ba, bây giờ có World Cup phải không?"
"Con cũng quan tâm chuyện này à?"
Mai Phương ngừng một chút rồi gật đầu, "Đây là thời điểm đội tuyển nước ta đáng tự hào nhất."
"Không tệ, thằng nhóc như con mà cũng hiểu được mấy cái này."
Trong ký ức của Mai Phương, bố già luôn là fan cuồng bóng đá, thường xuyên thức dậy giữa đêm xem bóng, rõ ràng ông cũng khó giấu được cảm xúc phấn khích:
"Con có biết không, năm nay liên đoàn bóng đá nhà ta nói phấn đấu thắng một trận, lấy một điểm, ghi một bàn, thật là không có chí khí!"
"Vì đây là lần đầu tiên vào World Cup, con thấy mục tiêu này rất hợp lý mà."
"Với thực lực mà chúng ta đã thể hiện ở vòng loại, Costa Rica chẳng phải dễ đá bại sao? Bọn "gà đất" đó năm nay cũng mới vào World Cup lần thứ hai thôi, hòa một trận chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Cùng lắm chỉ thua Brazil thôi, cái đó thì chịu, dù gì người ta cũng là vương quốc bóng đá, phải tôn trọng chút chứ…" [note68561]
Mai Lợi Quân tỏ vẻ không hài lòng với biểu cảm phức tạp của con trai, "Con nghe cho kỹ được không, sao lại có vẻ mặt không tin tưởng dự đoán chuyên nghiệp của bố vậy?"
"Bố ơi, chúng ta đánh cược nhé, nếu đội tuyển nước ta không qua được vòng bảng, bố sẽ cho con 100 tệ." Mai Phương thể hiện bản chất tham lam của một kẻ trọng sinh.
"Con nít con nôi cần nhiều tiền như thế làm gì!"
Mai Lợi Quân tức giận, hung dữ đập vào đầu Mai Phương.
"Là nam nhi Thiên Triều, sao lại thiếu tin tưởng vào đội tuyển quốc gia như vậy! Đây là lần đầu tiên trong 44 năm đội tuyển bóng đá nước ta vào được World Cup, Tôn Tiểu Hải là chiến tướng đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Phạm Đại Tướng của chúng ta thì vô địch anh dũng, còn có người kia nữa, đó chính là tiền đạo số một Đông Châu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là khởi đầu của huyền thoại, bước đầu tiên của hành trình vĩ đại!" [note68562]
"Không cược 100 tệ thì 50 tệ được không?"
Mai Phương vẫn chưa từ bỏ, "Ngày mai thi đấu đúng không, chúng ta cá là trận đầu tiên thua Costa Rica nhé."
"Con nít cược nhiều tiền thế làm gì, nhiều nhất bố cá với con 10 tệ thôi."
Mai Lợi Quân suy nghĩ một lúc, "Nếu con thua, một tháng không được mua đồ ăn vặt và đồ chơi."
"Được thôi..." Mai Phương làm vẻ miễn cưỡng, trong lòng nghĩ 10 tệ đổi được nhiều thế này, bố già thật là keo kiệt.
Mai Phương xem tin tức trên tivi một lúc để ôn lại tình hình hiện tại, rồi bị mẹ giục đi ngủ, bắt đầu tính toán kế hoạch kiếm tiền của mình.
Trẻ mẫu giáo đưa đón đều có phụ huynh đi cùng, ra ngoài chơi phải được người lớn đồng ý, hơn nữa chỉ được chơi trong công viên khu tập thể với những đứa trẻ gần nhà.
May mắn là bây giờ đã là tháng 6, chưa đầy một tháng nữa nghỉ hè cậu sẽ trở thành học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học ở huyện thành từ gia đình bình thường cơ bản đều được thả rông, muốn đi đâu chơi cũng được, mức độ tự do sẽ tăng lên một bậc, như vậy mới có thể tự do làm những việc mình muốn.
Tuy nhiên trước khi vào tiểu học, Mai Phương còn một việc không thể bỏ qua phải hoàn thành - đó chính là vé số dự đoán World Cup.
Mai Phương trở về từ 20 năm sau, không thể bỏ lỡ mật mã tài sản trong tầm tay này.
Sáng hôm sau hơn 6 giờ, Mai Phương đã bị gia đình kéo đầu dậy đi học.
"Hôm nay tự mặc quần áo à? Giỏi quá con trai."
Hướng Hiểu Hà xoa xoa cái đầu tròn của Mai Phương, có chút nghi hoặc nói: "Cảm giác sau khi thằng nhỏ đái dầm hôm qua, như thể biến thành một người khác vậy, đánh nó cũng không khóc, thật là kiên cường quá."
Mai Lợi Quân gật gật đầu, làm vẻ trầm ngâm cảm khái một câu: "Có lẽ, đây chính là trưởng thành."
Thực ra Mai Phương nghĩ qua một thời gian nữa sẽ để người nhà dần dần quen với sự độc lập tự chủ của mình. May mắn là bố mẹ không nghi ngờ gì về sự thay đổi của Mai Phương, người bình thường cũng chẳng thể tưởng tượng ra điều này.
Nhưng bản thân cũng không thể quá lộ liễu, phải biểu hiện giống như một đứa trẻ.
Ngồi trên xe máy của bố đến cổng trường mầm non, Mai Phương giơ tay về phía bố.
"Bố ơi, cho con một đồng, con muốn mua kẹo mút."
"Được rồi, lộ nguyên hình rồi." Mai Lợi Quân nhíu mày nói: "Hôm nay con ngoan ngoãn thế này, quả nhiên là để xin đồ ăn."
"Con không phải để ăn một mình đâu. Hôm qua con làm Hạ Duyên khóc, hôm nay mang kẹo đến xin lỗi."
"Hạ Duyên... chính là cô bé ở cùng khu tập thể [note68563] với nhà mình, nhà ở trong tiểu viện ấy hả? Sao con lại chơi với nó được, trước đây con chẳng phải nói không chơi với con gái sao?"
Mai Lợi Quân véo véo má con trai: "Thằng nhóc này, có phải bây giờ đã hiểu ra, lại thích nó rồi không?"
Mai Phương gạt tay bố ra: "Nói nhảm ít thôi, mau đưa tiền cho con đi."
"Sao dám nói chuyện với bố kiểu đó! Mua cái kẹo mút mà dám đòi 1 đồng, con gan to thật đấy!"
Mai Phương lại ăn thêm một đấm.
Đánh thì đánh, Mai Lợi Quân vẫn dẫn Mai Phương đến cửa hàng tạp hóa trước cổng trường mầm non mua một cây kẹo mút Alpenliebe vị sữa dâu năm hào, thể hiện sự độ lượng của mình với tư cách là một người cha.
Chậc... Ban đầu định giả vờ mua để dành tiền, kế hoạch thất bại rồi.
Mai Phương là một trong số ít học sinh đến trường mầm non sớm, nhưng Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đến còn sớm hơn, hai người họ từ sáng sớm đã ngồi ở chỗ làm đồ thủ công chơi.
Thì ra Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề là bạn thân, trông có vẻ quan hệ khá tốt...
Mai Phương cũng không đến gần ngồi, nhưng khi thấy cậu vào lớp, Hạ Duyên đã chạy nhỏ lại gần.
"Mai Phương Mai Phương, chuyện hôm qua, tớ có chỗ không đúng, muốn xin lỗi cậu."
"Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ..."
Hạ Duyên nghiêm túc nói: "Mẹ bảo tớ hay động một tí là khóc, như vậy sau này lớn lên sẽ không ai thích, tớ cũng phải sửa đổi khuyết điểm của mình mới được."
Hạ Duyên khép nép đứng chắp tay sau lưng, rồi đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay nâng một con hạc giấy, "Đây là con hạc giấy tớ gấp, tớ muốn tặng cho cậu."
Đó là một con hạc giấy màu hồng, đầu hạc còn được tô đỏ, nhìn là biết đã được làm rất công phu.
Nghĩ đến kiếp trước chưa từng được cô gái nào tặng quà, Mai Phương bỗng thấy xúc động.
"Cảm... cảm ơn..."
"Còn nữa... hôm qua Lâm Hữu Hề đẩy cậu một cái, cô ấy lén nói với tớ là do mình không cẩn thận, nên cũng muốn xin lỗi cậu."
Mai Phương ngẩng đầu nhìn Lâm Hữu Hề đang đứng bên cạnh Hạ Duyên, cô bé cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó, đến khi bị Hạ Duyên khẽ chạm vào tay mới ngẩng lên, đưa đồ cho Mai Phương, nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, rồi vội vàng chạy ra sau lưng Hạ Duyên.
Thế này không phải là vẫn có thể giao tiếp bình thường sao?
Hay là ngại vì có người lớn ở đây?
"Không sao không sao, tớ không để bụng đâu."
Sinh viên giỏi nhất trường đại học kiếp trước giờ phải cúi đầu xin lỗi mình, cảm giác sướng thế nào ấy!
Mai Phương bỗng im lặng.
Sao mình lại... tầm thường thế nhỉ...
Lâm Hữu Hề cũng gấp một con hạc giấy màu xanh, hơi nhăn nhúm bẩn thỉu, rõ ràng là đã gấp đi gấp lại nhiều lần mới thành công.
Mai Phương không quá để ý điều đó, cậu nhớ ra thứ trong túi, đưa cây kẹo mút cho Hạ Duyên.
"À phải rồi, đây là cây kẹo hôm qua hứa với cậu."
"Cậu còn nhớ cơ đấy, tớ quên mất rồi!" Hạ Duyên nhận lấy cây kẹo từ Mai Phương, vẻ mặt reo vui phấn khởi.
"Thì đã nghoéo tay hứa rồi mà."
Bên cạnh, Lâm Hữu Hề lặng lẽ nhìn cây kẹo mút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Vậy, đã làm lành với nhau rồi, giờ chúng ta lại có thể làm bạn tốt rồi!"
"Bạn tốt? Khi nào cơ..."
Hạ Duyên không để ý đến vẻ nghi hoặc của Mai Phương, cô bé chỉ nắm lấy tay cậu, hai lúm đồng tiền hiện lên trên má, nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
"Mai Phương Mai Phương, cái nghoéo tay hôm qua, chúng ta có thể làm lại một lần nữa không!"
"Tớ thì không sao, lần này cậu muốn hứa gì?"
Hạ Duyên đưa ngón út tay phải ra, móc nghoéo vào ngón út của Mai Phương, quấn quýt lấy nhau, kéo Mai Phương đến trước mặt Lâm Hữu Hề.
"Lâm Hữu Hề, cậu cũng tham gia đi?"
"..."
Mai Phương đọc được một thoáng miễn cưỡng trong ánh mắt của Lâm Hữu Hề, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Quả nhiên, cô ấy chỉ miễn cưỡng làm theo yêu cầu của bạn thân mà thôi...
Nói thật, hôm qua cô ấy đẩy mình, có khi nào là vì thấy mình và Hạ Duyên thân thiết nên ghen tị không nhỉ?
Nghĩ vậy, bỗng thấy cô ấy có chút đáng yêu ha ha ha...
Ba đứa trẻ móc nghoéo ngón tay út vào nhau, rồi Hạ Duyên nói ra điều ước của mình:
"Từ nay về sau, chúng ta không được cãi nhau nữa, phải mãi mãi làm bạn tốt của nhau nhé!"
"Nghoéo tay~ Treo móc~ Trăm năm không đổi!"
Cảm nhận hơi ấm còn đọng lại nơi đầu ngón tay, Mai Phương bỗng có chút khó tả trong lòng.
Kiếp trước cậu độc thân từ trong trứng cho đến khi làm việc đến chết, cậu cứ nghĩ mình chưa từng được cô gái nào để ý đến.
Nhưng cô bé Hạ Duyên này có vẻ khá thích mình... mặc dù chỉ là trẻ con thôi.
Theo lời bố Mai Phương, trước đây cậu chỉ chơi với con trai. Tuy Hạ Duyên ở cùng khu với cậu và rất thân thiết với cậu, nhưng thực ra hai đứa cũng không thân thiết hơn được.
Hơn nữa Mai Phương đã chuyển nhà khi học lớp bốn, có lẽ chính vì thế mà hoàn toàn mất liên lạc?
Nói cách khác, người có thể phát triển mối quan hệ tiến xa hơn, trở thành thanh mai trúc mã thân thiết hơn với mình, không biết vì lý do gì năm đó, cứ thế vô tình bỏ lỡ nhau.
Tất nhiên, trên đường đời vì đủ mọi lý do mà bỏ lỡ bao nhiêu người, có đếm không xuể, chỉ là bây giờ Mai Phương có tư duy và kinh nghiệm của người trưởng thành.
Một khi gặp được người định mệnh, tuyệt đối sẽ không để vuột mất như vậy.
Còn về Hạ Duyên -
Tuy là một cô bé ngoan ngoãn hay khóc nhè, lúc nào cũng "mẹ nói thế này, mẹ nói thế kia", nhưng cũng khá đáng yêu ha ha...
Ừm... tương lai cũng hứa hẹn đấy!


1 Bình luận