Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 05: Phiêu lưu cùng kẹo bông gòn
1 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:
Mai Phương dẫn Hạ Duyên lén lút chui ra khỏi khu tập thể, đến một cửa hàng cá cược bóng đá ở cổng tiểu khu. Ông chủ vừa thấy bọn trẻ bước vào đã quát tháo đe dọa.
"Đi đi đi, trẻ con đến chỗ này làm gì! Ra ngoài mau!"
Thấy ông chủ cửa hàng cá cược hung dữ như ác thần, Hạ Duyên theo bản năng núp sau lưng Mai Phương, nắm chặt áo cậu ta. Mai Phương thì tỏ ra rất tự nhiên.
"Chào chú, cháu đến mua vé số bóng đá giúp bố cháu ạ."
"Đi mua giúp à..."
Đầu những năm 2000, quy định ở huyện nhỏ này vẫn khá lỏng lẻo, người lớn cũng thích sai trẻ con đi mua giúp. Chuyện như mua thuốc lá, mua vé số đều rất phổ biến, tiện thể cho thêm năm hào tiền công.
Dù sao nếu trúng thưởng thật, trẻ con nhỏ như này cũng không thể tự đi đổi thưởng được.
Thế nên ông chủ hỏi: "Vậy mua nhanh đi... mua gì?"
"Bố cháu muốn mua vé tứ cường, bây giờ còn bán không ạ?"
"Hên đấy, hôm nay là ngày cuối bán vé tứ cường đấy, bố cháu đã nói cho cháu chọn đội nào chưa?"
"Nói rồi ạ! Cháu nhớ mà."
Năm 2002, cá cược bóng đá có nhiều hình thức, trong đó đơn giản nhất là đấu 16 đội mạnh, 8 đội mạnh và 4 đội mạnh.
Vòng 16 đội mạnh thực chất là tập hợp của loại hình cược thắng-thua-hòa, phải đoán đúng kết quả thắng/thua/hòa trong 90 phút của tất cả các trận đấu ở giai đoạn loại trực tiếp. Đoán trúng hết sẽ nhận giải nhất, phần thưởng lên tới 2 triệu tệ.
Tuy nhiên, xác suất trúng giải này xét về mặt xác suất thống kê chính là 1/3 mũ 16 - con số gần như tiệm cận bằng 0.
Cách chơi dự đoán 8 đội mạnh chỉ cần đoán đúng 8 đội bóng lọt vào tứ kết. Năm đó giải này chỉ thiết lập một giải đặc biệt, tổng số tiền đặt cược lên đến 125 triệu tệ, nhưng cả nước không một ai trúng giải. Lý do là vì xuất hiện quá nhiều "ngựa ô", trong đó có một đội chỉ nhận được 1% tỷ lệ ủng hộ.
Lưu ý dự đoán 8 đội mạnh là chọn 8 đội từ 32 đội chứ không phải chọn 8 từ 16, sai một đội là không thể trúng thưởng, xác suất trúng cũng cực kỳ thấp.
Đối với Mai Phương, cậu chỉ có thể đoán và còn nhớ được các đội vào bán kết năm 2002.
"Vô địch chọn Samba [note68583]... á quân Đức, hạng ba Thổ Nhĩ Kỳ... hạng tư Hàn Quốc? Cháu chắc chắn bố cháu chọn bốn đội này không? Không nhớ nhầm chứ, mua vé rồi là không đổi được đâu."
Mai Phương gật đầu với ông chủ cửa hàng, "Bố cháu nói đúng bốn đội này, cháu vẫn nhớ rõ mồn một!"
"Đừng có đổi ý đấy, mua bao nhiêu vé đây? Mỗi vé 2 tệ."
"5 vé, mua giống nhau hết ạ."
"Đây, của nhóc đây."
Mai Phương nhận vé số từ tay ông chủ cửa hàng, trong lúc đó Hạ Duyên cứ nắm chặt lấy góc áo cậu, "Xong rồi... Bọn mình đi được chưa?"
"Được rồi, đi thôi."
Mai Phương mãn nguyện khi có được mật mã tài sản sau khi trùng sinh, nhưng Hạ Duyên tỏ ra rất không vui.
"Mai Phương cậu xấu thật đấy, tiền tớ cho cậu mượn hóa ra là để mua cái này à, cậu còn nói dối chú lúc nãy là đi mua giúp bố..."
"Tớ có nói dối đâu, tớ vốn là đi mua cho bố tớ mà." Mai Phương lè lưỡi.
"Vậy sao bố cậu không đưa tiền cho cậu?"
"Bố tớ không có tiền, tiền đều ở chỗ mẹ cả, sau này sẽ trả lại cho cậu mà."
"Người lớn sao lại không có tiền được cơ chứ, tớ không tin."
Hạ Duyên phồng má tỏ vẻ rất khó chịu, Mai Phương nghĩ ngợi một lúc cũng thấy hơi ngượng ngùng vì đã lừa cô bé.
"Thôi được rồi, làm xong việc rồi thì bây giờ chúng ta cùng đi phiêu lưu nào!"
"Phiêu lưu mà cậu nói, không phải là cái lúc nãy sao?" Hạ Duyên nghiêng đầu không hiểu.
"Đó chỉ là tiện đường thôi." Mai Phương quẹt quẹt mũi, "Từ bây giờ mới là cuộc phiêu lưu thực sự của chúng ta."
Nghe Mai Phương nói vậy, đôi mày nhíu lại vì bực bội của Hạ Duyên mới dãn ra, đôi môi nhỏ nhắn cũng hơi nhếch lên, "Tớ... chúng ta... đi đâu vậy?"
"Đi theo tớ."
Mai Phương dẫn Hạ Duyên đi dạo quanh phố, cậu nghĩ chắc trẻ con như này chưa từng tự đi dạo phố một mình, chỉ cần đi một vòng rồi về khu tập thể là được.
Tuy vẫn là con đường mà thường ngày cô bé vẫn nắm tay bố mẹ đi qua, nhưng Hạ Duyên vẫn tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh.
Trẻ con ở độ tuổi này có rất nhiều thứ muốn thử, nhưng bố mẹ luôn lấy lý do không an toàn để ngăn cản.
Những chú mèo trong tủ kính cửa hàng thú cưng, cây cầu đá cổ kính bắc qua sông, khu chợ phố xá nhộn nhịp tấp nập.
Càng đến chỗ đông người, Hạ Duyên càng nắm chặt góc áo Mai Phương, Hạ Duyên lỡ bước chậm một bước, suýt chút nữa kéo rách cả áo Mai Phương.
"Sao phải dùng sức thế?"
Hạ Duyên ấp úng giải thích, "Nếu mà, cậu đột nhiên biến mất, tớ sẽ bị lạc mất..."
Mai Phương nghĩ một lúc, "Vậy cậu nắm tay tớ này, đừng nắm góc áo nữa."
"Được!"
Hạ Duyên nắm chặt tay Mai Phương, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến cô bé cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Cuối khu chợ có một người bán kẹo bông, Hạ Duyên dừng chân lại, chăm chú nhìn ông chủ làm kẹo bông tại chỗ, xung quanh có một đám trẻ con đứng vây quanh thành vòng tròn, trên biển hiệu ghi giá 1 tệ một cây.
"Cậu muốn ăn cái này à?"
Hạ Duyên gật đầu, "Nhưng mẹ tớ chẳng bao giờ cho tớ mua cả."
"Cái này không được mua, cái kia cũng không được mua, cậu sống khổ sở quá... Trong ví cậu có nhiều tiền thế, rốt cuộc cậu được mua những gì?"
"Đồ dùng học tập và hình dán các thứ..."
Mai Phương thở dài, "Tiếc là tớ không có tiền, nếu có tiền, tớ nhất định sẽ mời cậu ăn kẹo bông."
"Ừm... Thế này nhé, tớ có tiền, tớ cho cậu mượn trước, rồi cậu mua cho tớ."
"..."
Mai Phương nhìn cô bé ngốc nghếch móc từ trong túi ra 2 đồng xu, rồi đặt vào tay mình, vẻ mặt đầy mong đợi.
"Chú ơi, cho cháu một cây kẹo bông."
Mai Phương đưa cây kẹo bông vừa mua cho Hạ Duyên, "Của cậu này, tớ mời."
"Cảm ơn cậu... Nhưng mà kẹo bông to thế này, một mình tớ ăn không hết đâu, chúng mình cùng ăn nhé?"
"Không cần đâu, cậu ăn một mình đi."
Hạ Duyên nếm thử một miếng kẹo bông, lập tức bị choáng ngợp bởi cảm giác tan chảy trong miệng.
"Vừa liếm đã tan luôn, lợi hại thật, ngon quá!"
"Cậu thích là được..."
Tuy là con nhà giàu, nhưng vẫn chỉ là cô bé chưa từng trải sự đời.
Hạ Duyên chú tâm vào việc ăn kẹo bông, tay kia vẫn bị Mai Phương nắm, chẳng có gì bất ngờ khi cô bé ăn đến nỗi dính đầy kẹo bông lên mặt như một chú mèo con.
Sau đó Hạ Duyên cứ khóc sụt sịt lo lắng mẹ sẽ phát hiện ra, đến khi Mai Phương dẫn cô bé về khu tập thể rồi rửa mặt ở bồn rửa tay, cô bé mới ngừng khóc.
Nhìn hoàng hôn buông xuống, khói bếp lượn lờ, từ trong khu tập thể đã có thể ngửi thấy mùi cơm từ các nhà bay ra.
Hạ Duyên và Mai Phương ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài trong khu tập thể. Hạ Duyên đang lau mặt bằng khăn tay, trong khi Mai Phương lại thả mình chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Nhiệt độ tháng Sáu vẫn vừa phải, tiếng rao bán đồ ăn vặt bằng giọng địa phương từ ngoài khu tập thể vọng lại gần. Mai Phương bất chợt có cảm giác như đã trải qua cả một kiếp người. Cậu vô thức nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Đã bao lâu rồi không được trải qua những ngày tháng thong dong, an nhàn đến thế…
Khi Mai Phương vừa mở mắt ra, cậu thấy Hạ Duyên đang chống cằm bằng một tay, tò mò nhìn chằm chằm vào mình.
"Mai Phương, cậu đang nghĩ gì thế?"
Mai Phương thẳng thắn đáp: "Tớ đang nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền trong tương lai."
Hạ Duyên lập tức phồng má: "Ước mơ của cậu nhạt nhẽo quá!"
"Vậy cậu lớn lên muốn làm gì?"
"Tớ hả..." Hạ Duyên suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Sau này, tớ muốn giống mẹ tớ, làm cô giáo tiểu học."
"Ra mẹ cậu là giáo viên à? Sao lại muốn làm nghề này..."
Theo hiểu biết của Mai Phương về Hạ Duyên, cậu cứ tưởng cô bé có tính cách thiên thần này sẽ nói những câu kiểu như muốn làm người làm vườn tận tụy, hy sinh bản thân để soi sáng người khác.
Nhưng câu trả lời của Hạ Duyên lại khiến Mai Phương vô cùng bất ngờ.
"Bởi vì làm giáo viên có nhiều ngày nghỉ lắm, thứ bảy, chủ nhật, nghỉ hè, nghỉ đông, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, còn có thể tan học sớm nữa, mẹ tớ cũng vậy đó, nhàn hạ lắm!"
Ừm... phải nói rằng suy nghĩ của trẻ con thật là thuần khiết.
Mai Phương nhẹ nhàng gõ vào đầu Hạ Duyên.
"Sao cậu lại đánh tớ..."
Tuy tỏ vẻ ấm ức nhưng Hạ Duyên không thực sự khóc.
"Cậu bảo muốn làm giáo viên, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời."
"Khoan đã nào, tớ còn chưa nói hết mà..." Hạ Duyên hào hứng kể về kế hoạch tương lai của mình, "Hơn nữa, làm giáo viên thì có thể ở bên cạnh học sinh cả đời, chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại, tớ chỉ giao một chút ít bài tập thôi, còn nữa..."
Mai Phương chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại như thế này, lắng nghe một đứa trẻ chia sẻ về lý tưởng sống của cô.
Điều kỳ lạ là, cậu lại chẳng thấy chút khó chịu nào.
Hai đứa trẻ cứ thế trò chuyện, phần lớn thời gian là Hạ Duyên nói, Mai Phương thỉnh thoảng xen vào một câu, nói được một lúc thì Hạ Duyên dần cảm thấy buồn ngủ, nói chuyện cũng bắt đầu không rõ ràng.
Khi Mai Phương định hỏi xem cô bé có muốn về nhà không thì Hạ Duyên đã gục đầu lên vai cậu, mệt mỏi thiếp đi.
...
Mai Phương không vội đánh thức cô bé dậy ngay, mà cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu.
Đón làn gió chiều dễ chịu của tiết Lập Hạ, Mai Phương trầm ngâm suy nghĩ.
Có lẽ ở dòng thời gian xa xôi của kiếp trước kia, Hạ Duyên cũng từng có những khoảnh khắc thuần khiết như thế này với cậu, nhưng những khoảnh khắc ấy đã bị thời gian xóa nhòa, khiến cậu hoàn toàn quên lãng.
Nhưng dù đó có phải là quá khứ có thật hay không, thì nó vẫn đang diễn ra ở hiện tại.
Và bây giờ, cậu nhất định sẽ trân trọng thật tốt.


1 Bình luận