Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 25: Nó vẫn còn là con nít

0 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:

    Vào năm 2005, những huyện nhỏ như Bạch Mai không có các khu vui chơi quy mô lớn như ở thành phố lớn. Chúng giống như phiên bản tiền thân của các khu vui chơi lâu đài bơm hơi sau này.

    Đây là một tổ hợp khu vui chơi đa năng bao gồm cầu trượt, bạt nhún, xích đu, hồ bóng nhựa,... Tuy nhiên, về độ an toàn thì rõ ràng thấp hơn so với các khu vui chơi toàn bộ bằng dụng cụ bơm hơi.

    Trẻ nhỏ không dám chơi, trẻ lớn thì thấy trẻ con quá, chúng thích đến phòng game hay quán net hơn. Vì thế những khu vui chơi kiểu này dần dần bị đào thải.

    Tất nhiên, vào thời điểm hiện tại, khu vui chơi ở huyện Bạch Mai vẫn là thiên đường trong mơ của bọn trẻ.

    Cả nhóm đến khu vui chơi mà Mễ Nhã hằng ao ước. Ngay trước cửa khu vui chơi, trên nền đất la liệt những đôi giày nhỏ của lũ trẻ.

    [Chỉ dành cho trẻ em dưới 10 tuổi]

    [Trẻ em dưới 6 tuổi phải có người lớn đi kèm]

    [Vé vào cửa 10 tệ, người đi kèm 5 tệ]

    Mai Phương trả tiền định vào, kết quả bị bà đứng canh cửa chặn lại.

    "Tiền không đủ, các cháu không phải ba người sao?"

    Mai Phương nhíu mày nói: "Hai đứa bọn cháu là người đi kèm, bà nhìn xem bọn cháu lớn thế này rồi, không chơi đâu."

    "Đọc chữ đi, đọc chữ!!! Cháu là người lớn à? Chắc chắn cháu cũng vào chơi."

    Mai Phương định cãi tiếp với bà già, Hạ Duyên bên cạnh vội khuyên ngăn:

    "Thôi mà Mai Phương... không sao đâu."

    Hạ Duyên trả nốt 10 tệ còn thiếu.

    "Cậu lúc nào cũng dễ tính thế, rồi có ngày bị người ta bắt nạt đấy."

    "Họ cũng kiếm tiền vất vả mà, cũng không dễ dàng gì..."

    Hạ Duyên cười híp mắt nói: "Thôi mà thôi mà. Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt nữa, vào chơi nhanh đi kẻo mất vui."

    Mười tệ đối với hoàn cảnh nhà Hạ Duyên thật sự không phải số tiền lớn, nhưng ngay cả Mai Phương bây giờ cũng thấy vô lý.

    Chỉ có thể nói việc được nuôi dạy trong nhà giàu có học thức đã nuôi dưỡng được tính cách tốt đẹp này của cô bé.

    Lúc này Mai Nhã đang kéo tay cậu giục vào nhanh, Mai Phương cuối cùng cũng nén lại ý định muốn dạy dỗ Hạ Duyên.

    Mai Nhã vừa vào khu vui chơi, lập tức như ngựa hoang sổng chuồng nhảy nhót khắp nơi.

    Ở đây toàn trẻ con từ năm đến mười tuổi, Mai Nhã thuộc loại nhỏ tuổi nhất, nhưng cô bé vẫn cùng các anh chị đi trượt cầu trượt. Hạ Duyên lo cho sự an toàn của Mai Nhã nên cũng đi theo, và bảo Mai Phương đứng ở trong hồ bóng dưới cầu trượt đón Mai Nhã.

    "Woa!"

    Mai Nhã không cho anh trai Mai Phương đỡ, mà vui vẻ lao thẳng vào hồ bóng, rồi lại chui ra khỏi hồ bóng, kéo Hạ Duyên vừa đi xuống leo lên lạ cầu trượt. Mai Phương nằm ườn trong hồ bóng, tuy tiếng trẻ con ồn ào nhưng ở chỗ này cũng khá thoải mái.

    "Anh hai, anh hai! Đỡ em nè!"

    Mai Phương ló đầu lên khỏi hồ bóng đang chôn vùi mình, thấy trên đầu cầu trượt Hạ Duyên và Mai Nhã đang đứng cùng nhau, có vẻ sắp trượt xuống.

    "Xông lên!"

    Hạ Duyên ôm Mai Nhã cùng trượt xuống từ cầu trượt, tiếng hò reo vui vẻ của Mai Nhã vang lên. Hai người cùng nhau lao vào hồ bóng. Những quả bóng bắn tung lên trúng thẳng vào mặt Mai Phương.

    Mai Phương bước từng bước khó khăn trên những quả bóng, tiến đến chỗ Mai Nhã và Hạ Duyên đang chìm trong đó, kéo Hạ Duyên lên khỏi hồ bóng.

    "Nhìn cậu kìa, lớn chừng này rồi mà vẫn chơi cầu trượt."

    "Đã... đã trả tiền đầy đủ rồi còn gì, thì... thì phải chơi cho đã chứ."

    Hạ Duyên vén lại mái tóc mai, "Cậu cũng chơi đi."

    "Tớ không thèm."

    Hạ Duyên phồng má.

    "Tớ mua vé cho cậu đấy, phải chơi với tớ!"

    "Đúng rồi đó, anh hai mau chơi cùng bọn em đi, không được phí tiền của chị Duyên Duyên!"

    Mai Phương bị ép buộc phải chiều theo, cùng hai người chơi cầu trượt.

    "Hồi nhỏ tớ chưa từng đến đây... Trước đây nghe Lâm Hữu Hề nói về chỗ này, tớ cứ muốn đến thử."

    "Tiếc là cậu không phải con gái của bố mẹ tớ." Mai Phương thở dài, "Ngày xưa hai người họ rảnh là lại kéo tớ đến khu vui chơi này chơi."

    "Anh hai, anh nói thật không?"

    Mai Nhã đứng bên cạnh tỏ vẻ kinh hãi tột độ, đôi mắt mở to như thể linh hồn sắp bay khỏi cơ thể. "Sao bố mẹ không bao giờ dẫn em đi chơi vậy! Có phải vì em là con gái không!"

    "Vì bố phải nuôi cả nhà bốn miệng ăn, áp lực công việc lớn hơn mà! Mấy năm nay bà ngoại sức khỏe không tốt, mẹ vừa phải chăm sóc bà, vừa phải lo cho chúng ta."

    "Đừng nhồi nhét áp lực cho trẻ con sớm thế chứ..." Hạ Duyên đẩy Mai Phương một cái, rồi an ủi Mai Nhã, "Thực ra là thế này, anh hai em cứ ở nhà chơi game không chịu ra ngoài, nên bố mẹ mới phải ép anh ấy đi chơi đấy."

    "Vậy sao chị Duyên Duyên cũng chưa từng đi chơi?"

    "Chị... chị à..." Hạ Duyên gãi đầu, "Bố mẹ chị cũng bận công việc..."

    "Nhưng nhà chị rõ ràng là rất giàu mà, sao vẫn phải bận rộn thế ạ?"

    Mai Nhã thắc mắc không hiểu, "Có tiền chẳng phải nên tận hưởng, mua thật nhiều đồ ăn vặt với đồ chơi, ngày nào cũng đi chơi mới đúng sao?"

    "Cái này à..."

    Hạ Duyên không trả lời được thắc mắc của Mai Nhã, đành kéo cô bé sang chuyện khác, "Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta đi chơi cái khác đi!"

    Ba người đi chơi đủ loại trò trong khu vui chơi, chui qua chui lại trong các đường hầm, đi cầu khỉ, vượt qua ống lăn, đung đưa trên xích đu, nhảy thỏa thích trên bạt nhún, cùng Mai Nhã chơi rất vui.

    Chỉ là đến cuối cùng ngay cả Hạ Duyên cũng không còn sức để chơi với Mai Nhã nữa, đành để cô bé một mình nhảy trên bạt nhún, còn mình thì cùng Mai Phương ngồi phịch xuống một bên bạt nhún, rồi tựa vai Mai Phương, thở hổn hển từng hơi dài.

    "Em gái... em gái cậu... sức lực dồi dào quá..."

    "Ngày xưa tớ cũng từng khao khát có một đứa em gái, nhưng có em gái rồi thì chỉ thấy phiền phức."

    Mai Phương thở dài, "Bây giờ đã nghịch ngợm thế này rồi, cậu nói xem khi nó lớn lên thì còn thế nào nữa? Chi bằng tặng em gái cho cậu luôn..."

    "Không cần phải tặng, bây giờ nó đã là em gái của tớ rồi..."

    Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn Mai Phương, cô mím môi cười với mái tóc rối bù và mồ hôi lấm tấm trông vô cùng quyến rũ, khiến Mai Phương có cảm giác rung động khó tả.

    Có lẽ nhận ra Mai Phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt Hạ Duyên bắt đầu đảo qua đảo lại để lảng tránh. Cuối cùng lại dừng mắt lại ở Mai Nhã bé bỏng đang chơi bạt nhún.

    Lúc này Mai Nhã bé bỏng đang vui vẻ nhảy bạt nhún cùng mấy đứa trẻ khác, bỗng một thằng bé mập mạp xông vào, nhảy phóc lên bạt nhún, khiến những đứa trẻ khác bị văng tung lên hết. Lực va chạm mạnh đột ngột khiến bọn trẻ không kịp trở tay, chúng chưa kịp bò dậy thì thằng bé mập vẫn tiếp tục nhảy, làm một số đứa trẻ sợ đến khóc.

    Hạ Duyên và Mai Phương thấy vậy vội vàng kéo Mai Nhã đang chạy trốn vội vã về bên cạnh mình.

    Thằng bé này trông khoảng bảy tám tuổi, tuổi không lớn mà tính tình coi bộ cũng không nhỏ. Nó nhảy một lúc mới chịu dừng lại, rồi quát tháo với mấy cậu bé đang muốn chơi cùng ở bên cạnh, "Bây giờ đây là địa bàn của thiếu gia tao, tụi bây không được nhảy ở đây!"

    "Sao chỉ mình anh được nhảy chứ. Đây là khu vui chơi của mọi người, ai cũng được chơi..."

    Một cậu bé trông khoảng năm sáu tuổi ở bên cạnh cố gắng giảng đạo lý với thằng bé mập, thằng bé mập bỗng liếc xéo cậu ta, rồi đột ngột tát một cái.

    "Muốn ăn đòn!"

    Thằng này ra tay không biết nặng nhẹ, mặt cậu bé lập tức in hằn một vết đỏ, khóc òa lên tại chỗ, vừa khóc vừa xông lên đấm thằng bé mập, hai đứa lập tức quần nhau.

    Bố cậu bé chạy đến kéo con mình về, trên mặt cậu bé lại thêm một vết xước đỏ tươi.

    "Đứa trẻ nhà ai mà ra tay không biết nặng nhẹ thế này?"

    Lúc này mẹ thằng bé mập, một người đàn bà trung niên cũng vội vã chạy đến, xót xa che chở đứa con cưng của mình.

    "Sao thế sao thế! Tiểu Bảo... Ôi trời ơi, vết thương trên mặt con là ai làm vậy, quá đáng quá!"

    Bố cậu bé chỉ vào vết thương trên mặt con mình nói.

    "Bà cũng không quản được con mình! Thật là quá đáng. Bà còn bênh nó! Bà xem nó đánh con tôi thành ra thế này!"

    "Ôi dào, trẻ con đánh nhau có đáng gì đâu, có chảy máu đâu... Trẻ con đánh nhau mà thua, đó là do mình không có bản lĩnh, liên quan gì đến tuổi tác?"

    "Có ai lại bắt nạt trẻ nhỏ như thế không? Con tôi mới bao nhiêu tuổi?"

    Bố cậu bé định nói tiếp, thằng bé mập bỗng nhổ nước bọt vào ông ta. Ông bố tức giận đến nỗi nắm chặt tay định đánh nó, bà ta lập tức ôm con vào lòng bảo vệ.

    "Nó còn là đứa trẻ, biết cái gì? Ông là người lớn mà đôi co với trẻ con, thật không biết xấu hổ."

    "Bà..."

    Bà thím dùng những lời lẽ vô lý đến cực điểm khiến ông chú không thốt nên lời, bên cạnh thằng nhóc mập thì nắm lấy áo mẹ mà nhăn nhó mặt mày, bộ dạng đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.

    Ngay lúc đó, bỗng có người túm lấy nó kéo qua, rồi tặng cho một cái tát thật mạnh.

    Người này tất nhiên là đồng bọn chính nghĩa của chúng ta, bạn học Mai Phương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận