Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học

Chương 18: Tôi sẽ không lịch sự với cậu nữa

0 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

   Hạ Duyên vì được bố mua cho các thiết bị nên đã tự luyện tập ở nhà một thời gian, vừa bắt đầu đã có thể dễ dàng làm chủ đôi giày trượt patin của mình, chỉ một chốc đã trượt đi trơn tru.

    Ngược lại bên phía Lâm Hữu Hề thì tỏ ra vụng về hơn nhiều.

    Bởi vì hôm nay đúng là lần đầu tiên cô bé chơi, cứ trượt hai bước này hai bước nọ lại cần phải Mai Phương đõ cho. Cuối cùng còn lảo đảo một pha suýt ngã, may mà nắm được Mai Phương, bám vào vai cậu ấy mới không tuột tay.

    "Rõ ràng cậu còn chưa mua giày trượt, lại là mới chơi lần đầu đúng chứ, sao có thể trượt vững vàng thế được."

    Lâm Hữu Hề oán giận trách: "Thảo nào thời gian qua tớ rủ cậu cùng đi chơi cậu đều không đến, có phải là đã lén lút đi học trước rồi không?"

    Mai Phương mỉm cười nói: "Đây là lần đầu tiên tớ chơi ở kiếp này nha."

    Cũng không tính là nói dối.

    Hạ Duyên trượt vài vòng quanh quảng trường rồi quay lại, thấy Mai Phương vẫn đang đỡ Lâm Hữu Hề từng bước loạng choạng tiến lên, không nhịn được tiến đến nói:

    "Mai Phương, để tớ dẫn Lâm Hữu Hề trượt một chút, cậu đi chơi trước đi!"

    Lâm Hữu Hề vẫn còn lo lắng cho Hạ Duyên: "Không cần đâu, không cần đâu, tớ sợ tớ ngã kéo theo Hạ Duyên cậu không giữ được... làm cậu cũng ngã thì không tốt tí nào."

    Mai Phương nhíu mày nói: "Thế còn tớ thì sao?"

    "Mai Phương da mặt dày, ngã sấp mặt cũng không bị thương."

    "Tớ, tớ sẽ không sao đâu mà. Cậu xem tớ có nhiều thiết bị bảo hộ thế này, dù có ngã cũng không bị thương đâu."

    Hạ Duyên tiến lại gần nắm lấy một tay của Lâm Hữu Hề: "Trượt cùng tớ được không? Mai Phương cứ để cậu ấy tự đi chơi đi."

    "Ừm..."

    Thấy Hạ Duyên kiên quyết như vậy, Lâm Hữu Hề gật gật đầu, nắm tay Hạ Duyên chặt hơn một chút.

    "Tớ thật sự không biết trượt đâu, cậu phải cẩn thận đấy."

    "Không sao không sao, có tớ trông chừng mà... ối... ui ui!"

    Lâm Hữu Hề lại làm một pha lảo đảo suýt nữa kéo theo Hạ Duyên ngã nhào xuống đất. Mai Phương bên cạnh vẫn chưa đi xa mà vẫn trượt theo sau, kịp nắm lấy cánh tay Lâm Hữu Hề nên mới không xảy ra chuyện gì.

    "Thấy chưa, tớ đã bảo là rất nguy hiểm mà."

    "Cậu không cần đến đâu, tớ chỉ cần Hạ Duyên thôi. Nhất định sẽ học được nhanh thôi!"

    Hạ Duyên đỡ Lâm Hữu Hề từng bước chậm rãi tiến lên, hai người trượt qua trượt lại vài lần ở phía nam quảng trường. Mai Phương phía sau cũng không theo sát nữa, mà đứng từ xa nhìn hai người họ đang cố gắng.

    Không có mình cùng đến chơi họ cũng vui vẻ mà, sao cứ phải gọi mình làm gì...

    Mai Phương nghĩ tiếp, nếu kiếp này cậu không thân thiết với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề. Có lẽ Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên vẫn như cũ, vẫn sẽ là đôi bạn thân thiết vô cùng.

    Còn việc cuối cùng Lâm Hữu Hề trở thành học bá lạnh lùng luôn cô độc một mình, có lẽ cũng là vì sau bi kịch đó đã mất đi Hạ Duyên - người bạn duy nhất, khiến trái tim lại lần nữa khép kín.

    Về nguy cơ sắp xảy đến với Hạ Duyên, Mai Phương cũng đã nghĩ cách trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp để tìm hiểu về công việc kinh doanh của bố Hạ Duyên, nhưng thực tế muốn triển khai thì quá khó khăn.

    Trước khi trùng sinh cậu cũng chỉ là một người đi làm thuê bình thường.

    Hơn nữa không cần phải nữa, với cái độ 10 tuổi của Mai Phương bây giờ, gần như không thể khiến bố của Hạ Duyên coi trọng lời cậu ấy nói.

   

    Đối với cậu ấy, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là ở bên cạnh và quan tâm nhiều hơn mà thôi.

    Một lựa chọn tuyệt vọng như vậy, dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân bên cạnh.

    Dù là Hạ Duyên, hay cô giáo Du - mẹ của Hạ Duyên, Mai Phương ở chung với họ ngày đêm. Trong tình huống quan sát kỹ càng như vậy, nếu thực sự có chuyện gì sắp xảy ra, cậu ấy chắc chắn sẽ có cơ hội phát hiện ra dấu hiệu.

    "Mai Phương, Mai Phương! Cậu mau nhìn này!"

    Dòng suy nghĩ của Mai Phương bị tiếng gọi từ xa của Hạ Duyên cắt ngang, chỉ thấy khi cô ấy vẫy tay mạnh mẽ. Lâm Hữu Hề đã không cần Hạ Duyên dìu nữa, mà một mình bắt đầu trượt về phía trước.

    Mặc dù động tác của cô ấy vẫn còn rất vụng về, vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, hai tay đung đưa qua lại, cơ thể vẫn đang cố giữ thăng bằng một cách rất ảo, nhưng quả thật đang dần tiến về phía trước.

    Mai Phương đứng đối diện với Lâm Hữu Hề, nhìn cô ấy từ từ trượt về phía mình. Cuối cùng Lâm Hữu Hề không chịu nổi nữa, khi gần đến trước mặt Mai Phương, theo phản xạ đã nắm lấy tay áo ngắn của cậu ấy.

    "Phù..."

    "Thật không dễ dàng."

    "Lần đầu tiên như vậy đã rất giỏi rồi nhé."

    Lâm Hữu Hề phản bác.

    "Hôm nay cũng là lần đầu tớ trượt mà."

    "Đồ nói dối."

    Lâm Hữu Hề vịn vai Mai Phương rồi từ từ xoay người, có vẻ như muốn trượt về phía Hạ Duyên, nhưng khi cô ấy vừa trượt được vài mét, một bóng người phóng nhanh từ đằng xa lao tới, suýt nữa đã đâm vào Lâm Hữu Hề.

    Mai Phương vì góc nhìn nên phát hiện sớm, cơ thể theo phản xạ cũng hành động ngay, kéo mạnh Lâm Hữu Hề về phía mình, vì cả hai đều đang đi giày trượt patin nên như đang nhảy múa vậy, xoay quanh nhau vài vòng.

    Cậu con trai suýt va chạm cũng đã kịp né tránh, nhưng rõ ràng kỹ thuật phanh của cậu ta vẫn chưa thuần thục. Khi nghiêng người [note68665] dừng lại, cậu loạng choạng rồi khựng lại giữa chừng, cuối cùng quỳ một bên gối xuống đất. Mãi sau mới chống tay đứng dậy, miệng lẩm bẩm chửi thầm:

    "Nhìn đường xíu coi! Chắn đường làm gì!"

    Cậu con trai hung hăng nổi giận với Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Tất nhiên Lâm Hữu Hề cũng không phải là cô bé dễ nói chuyện, lập tức nổi giận đáp trả:

    "Rõ ràng là cậu đâm vào trước, còn dám nói, thật không biết xấu hổ!"

    "Nếu không phải cậu trượt chậm như rùa, làm sao tôi có thể đâm vào cậu... Gà mờ thì đừng có chơi ở quảng trường nữa được không? Thật phiền phức."

    Cậu con trai chống nạnh chửi bới một hồi, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Mai Phương.

    "À phải rồi, sao cậu... trông quen quen nhỉ?"

    Cậu con trai chợt nhớ ra, "Cậu là Mai Phương phải không? Tôi nhớ ra cậu rồi, cái người đã tè dầm ở mẫu giáo rồi phải rửa mông trước mặt mọi người ấy."

    "..."

    Mai Phương làm vẻ mặt không nói nên lời, "Cậu là ai vậy? Nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Mai Phương."

    "Đỗ Tử Hàm? Cậu là Đỗ Tử Hàm phải không... Sao nói chuyện vẫn khó ưa như vậy."

    Hạ Duyên trượt patin lại xem tình hình, cô ấy rất giỏi nhận người, lập tức gọi đúng tên Đỗ Tử Hàm.

    "Cậu xem cậu còn nói cậu không phải Mai Phương, đến giờ vẫn cứ dính lấy Hạ Duyên. Cậu là con trai à, suốt ngày chơi với con gái, thật chẳng biết xấu hổ."

    "Cho rằng tôi là Mai Phương đi..."

    Mai Phương ngẩng đầu nói: "Vừa nãy cậu suýt đâm vào Lâm Hữu Hề, dù thế nào cũng phải xin lỗi cô ấy chứ."

    "Hả? Con này là Lâm Hữu Hề á?"

    Đỗ Tử Hàm làm vẻ mặt khó tin, nhìn Lâm Hữu Hề từ trái sang phải: "Ôi trời ơi, cái con nhóc mầm non lôi thôi chảy nước mũi chuyên hại người, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Đúng là con gái lớn lên thay đổi nhiều thật..."

    Giọng điệu châm chọc của Đỗ Tử Hàm khiến người ta tức điên. Lâm Hữu Hề định động thủ thì Mai Phương không cho cô ấy cơ hội, mà đứng chắn trước mặt cô.

    "Đỗ Tử Hàm, nếu cậu còn không lịch sự với Lâm Hữu Hề, tôi cũng sẽ không lịch sự với cậu nữa."

    Đỗ Tử Hàm mặt đỏ bừng, làm vẻ tức giận định đánh Mai Phương, nhưng nhận ra Mai Phương cao hơn mình nửa cái đầu, chợt nhớ lại nỗi sợ từng bị cậu ta ấn đầu.

    "Cậu cứ thích chơi với đám đàn bà, chẳng có chút khí phách đàn ông nào cả. Tôi không thèm so đo với loại nữ tính như cậu."

    Đỗ Tử Hàm tiếp tục nói: "Nói cho cùng gà mờ thì không nên trượt ở quảng trường, sao không tập ở bên lề đi?"

    "Muốn trượt tốc độ thì đến sân trượt patin chứ. Quảng trường văn hóa vốn là nơi mọi người cùng vui chơi, có quyền gì mà bảo không được tập ở đây."

    Hạ Duyên đứng bên cạnh giúp nói lý lẽ: "Đỗ Tử Hàm, cậu đã lớp bốn rồi, có thể đừng cư xử ngang ngược như trẻ mẫu giáo được không? Quảng trường này đâu phải nhà cậu mở!"

    "Ai bảo tôi lớp bốn!" Đỗ Tử Hàm đắc ý nói: "Tôi ở lại lớp một năm đấy, bây giờ mới lớp ba thôi, không ngờ chứ! Đồ bà già."

    "Cậu..."

    Hạ Duyên nhất thời bị Đỗ Tử Hàm chọc tức không nói nên lời, dù đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lần này vẫn không nhịn được mà giọng đã bắt đầu nghẹn ngào: "Sao cậu cứ chửi người ta..."

    Tính cách Mai Phương vốn không phải thích đánh nhau, nhưng thằng nhóc này quá đáng quá, Hạ Duyên lại sắp bị chọc khóc, không dạy dỗ nó một chút thì không được.

    "Này, Đỗ Tử Hàm, đã thấy mình giỏi thì thi đấu một trận đi."

    Mai Phương nghiêm túc nói: "Nếu tôi thắng, cậu phải thừa nhận mình là gà mờ, và xin lỗi Lâm Hữu Hề."

    "Cầu còn không được! Nếu tôi thắng thì sau này gặp tôi cậu phải gọi bố, thế nào?"

    "Gọi gì cơ? Không nghe rõ. Mẹ hay là—"

    "Bố!"

    "Ơi — con trai ngoan!"

    Mai Phương thành công chọc cười Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên, mặt Đỗ Tử Hàm lúc xanh lúc trắng, cậu bé cũng cảm nhận được cảm giác tức điên người.

    "Mai Phương, hôm nay cậu chết chắc rồi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Ai trượt patin thì cũng biết muốn phanh phải nghiêng người phía trước để cái miếng đệm trước mũi giày chạm đất chặn lại. Mà không biết vip pro hơn có dùng kiểu khác không. Lâu lắm rồi mình cũng không trượt, chắc cũng 8-9 năm
Ai trượt patin thì cũng biết muốn phanh phải nghiêng người phía trước để cái miếng đệm trước mũi giày chạm đất chặn lại. Mà không biết vip pro hơn có dùng kiểu khác không. Lâu lắm rồi mình cũng không trượt, chắc cũng 8-9 năm
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận