Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 19: Tay con trai quả nhiên to hơn nhiều nhỉ
0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:
Lý do Đỗ Tử Hàm nhận lời thách đấu của Mai Phương một cách hào hứng và đầy kiêu ngạo như vậy tất nhiên là có nguyên nhân của nó.
Cậu ta đã trượt patin ở quảng trường văn hóa này mấy tháng rồi, khá quen với những đứa trẻ chơi patin ở đây. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Mai Phương và nhóm bạn xuất hiện.
Thực lực của Lâm Hữu Hề thì khỏi phải nói, còn Hạ Duyên mang một thân đồ bảo hộ, nhìn là biết mới chơi chưa được bao lâu.
Mai Phương có lẽ giỏi hơn một chút. Tuy là thằng ẻo lả nhưng dù sao cũng là con trai, có điều trượt chung với hai con bé này, trình độ chắc cũng chẳng cao đến đâu.
Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn đi đôi giày patin mới mua, trượt sướng vô cùng, cảm giác thực lực tăng vọt!
Đỗ Tử Hàm hồi mẫu giáo thường bị Mai Phương bắt nạt. Tuy rằng thời gian trả thù có hơi lâu, nhưng sách có câu "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn". Hôm nay chính là lúc để cho thằng ẻo lả hay chơi với con gái này phải trả giá!
"Luật thi đấu rất đơn giản: từ đầu bên này của quảng trường trượt đến đầu bên kia rồi quay lại, như vậy tính là một lượt. Chúng ta sẽ trượt tổng cộng hai lượt, ai hoàn thành trước thì thắng."
"Có giới hạn gì về trang bị không?"
"Không có, cậu còn có thể giở trò gì nữa chứ?"
"Không vấn đề gì."
Thế là Mai Phương gọi Hạ Duyên lại, chỉ vào đôi giày patin của cô bé nói, "Cho tớ mượn giày patin của cậu một lúc."
Hạ Duyên nghe xong liền đỏ mặt nói, "Mai Phương, đôi này của tớ là giày trượt một hàng [note68668], không ổn định bằng giày hai hàng [note68667] đâu. Nếu trước giờ chưa dùng qua thì dễ đứng không vững lắm..."
"Tớ biết, không sao... nhưng tớ vẫn thích hợp với giày một hàng hơn."
"Ừm..."
Hạ Duyên đắn đo một lúc, "Tớ cho cậu mượn được, nhưng cậu phải quay đi đợi tớ thay giày."
"...Hả?"
Hạ Duyên xoay Mai Phương sang hướng khác, bảo Lâm Hữu Hề trông chừng đừng để cậu ta nhìn trộm; sau đó cô nhanh chóng cởi giày ra, để lộ đôi tất hoạt hình màu hồng có họa tiết cánh của Sakura, nhanh chóng thay sang đôi giày trắng để Mai Phương đổi đồ.
"Mai Phương, tớ biết cậu muốn bênh vực tớ, nhưng chúng ta không cần phải so đo với Đỗ Tử Hàm đâu nhỉ?"
Lâm Hữu Hề ngồi xuống khuyên Mai Phương đang thay giày, "Trẻ con quá."
"Cậu nói vậy là sợ tớ thua à?"
"Tớ không có ý đó... nhưng dù thắng được Đỗ Tử Hàm, chẳng phải cũng mất mặt sao?"
(Giống kiểu khi bạn cãi nhau với 1 thằng ngu thì nếu thắng bạn chỉ thắng thằng ngu, còn nếu thua thì bạn còn không bằng thằng ngu ấy. Một số kiểu biến thể khác của câu này như là Civic gõ Porsche)
Mai Phương suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, "Cậu nói có lý."
"Này, các cậu còn thi không đây?" Đỗ Tử Hàm sốt ruột quát, "Lề mề quá, sợ thua thì nhận thua đi!"
"Đến ngay đây!"
Mai Phương đứng dậy với sự giúp đỡ của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, "Thay giày xong rồi."
Đỗ Tử Hàm khinh thường nhìn đôi giày patin một hàng màu hồng Mai Phương đang đi, "Cậu đúng là ẻo lả thật, đã đi giày một hàng, lại còn đi giày con gái. Giày một hàng với hai hàng tốc độ có gì khác nhau đâu, mà giày một hàng còn dễ ngã hơn, cậu chắc làm được không?"
"Thử đi rồi biết?!"
Mai Phương khẽ mỉm cười, ánh mắt kiêu ngạo khiến Đỗ Tử Hàm càng thêm bực bội.
Tên này... từ xưa đã thế rồi... cứ làm ra vẻ người lớn!
Để xem lần này tôi sẽ khiến cậu mất mặt thế nào!
Đỗ Tử Hàm và Mai Phương đứng trên cùng vạch xuất phát, cả hai đều hạ thấp người xuống, nhưng Đỗ Tử Hàm còng lưng nhiều hơn.
Thấy có người định thi đấu ở đây, mấy đứa trẻ đang chơi gần đó tự giác nhường đường, đứng hai bên quan sát.
"Chuẩn bị bắt đầu... ba, hai, một!"
Theo tiếng hô của Hạ Duyên, Đỗ Tử Hàm lao vút lên phía trước, trong khi Mai Phương có vẻ phản ứng chậm hơn, ngay từ đầu đã tụt lại phía sau.
Hê hê! Tôi biết ngay tôi là số một mà!
Đỗ Tử Hàm dồn hết sức bình sinh trượt về phía trước, hai tay vung vẩy với biên độ lớn nhất.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận điệu vũ của gió, lắng nghe tiếng hò reo vang dội, tưởng tượng mình đã trở thành tay trượt đẹp trai nhất quảng trường văn hóa. Tất cả khán giả đều đang tán thưởng kỹ thuật trượt patin tuyệt vời của cậu.
Mãi cho đến khi—Mai Phương vẫy tay chào cậu ta.
……
?
Đỗ Tử Hàm nhìn thấy Mai Phương đang vẫy tay chào mình… nhưng theo hướng ngược lại!?
Cậu, cậu, cậu ta... cậu ta đang trượt ngược!
Trượt ngược thì thôi đi, thực ra cậu cũng có thể miễn cưỡng trượt ngược được; nhưng Mai Phương không hề trượt lắc lư giống như cậu thường làm, mà là trượt thẳng và trượt hình rắn rất mượt mà, liên tục chuyển đổi qua lại, cậu ta đã vượt qua Đỗ Tử Hàm!
Mai Phương hóa ra lại là một cao thủ trượt patin giấu nghề!
Đối mặt với một màn "đè bẹp về kỹ thuật" như vậy, dù có cứng miệng đến đâu, Đỗ Tử Hàm cũng không còn lý do gì để cố chấp tiếp nữa.
Khi Mai Phương trượt xong một vòng và đang trên đường quay lại, Đỗ Tử Hàm đến đích rồi cũng không đuổi theo nữa, mà đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc.
Cậu ta chọn cách tiếp tục tiến lên, nhanh chóng rời khỏi quảng trường.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!
Mai Phương, hôm nay cậu thắng rồi, nhưng tôi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Rồi sẽ có ngày, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải gọi tôi là bố!
Nhưng thời gian này đừng đến quảng trường văn hóa chơi nữa, mất mặt quá...
Mai Phương trượt gần đến đích thì được Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nhắc nhở, quay đầu lại mới phát hiện ra Đỗ Tử Hàm đã tìm được đường tẩu thoát rồi.
Này, cậu ta vẫn còn chưa xin lỗi Lâm Hữu Hề đâu đấy?
"Mai Phương Mai Phương, không ngờ cậu giỏi thế! Cậu học bao lâu rồi... ngay cả tớ mà cũng giấu... không đủ tư cách làm bạn rồi!"
Hạ Duyên hào hứng kéo Mai Phương đi tra hỏi. Đám người xem từ nãy cũng chưa giải tán, mà cùng với Hạ Duyên hỏi han về kỹ thuật trượt ngược.
Bị đám học sinh tiểu học này vây quanh, Mai Phương cảm thấy không ổn lắm, đành phải tìm đại cái cớ là anh họ nhà cậu dạy cho để qua chuyện.
Dù sao kiếp trước cậu từng là thành viên câu lạc bộ trượt patin ở đại học, những ký ức đã in sâu vào cơ bắp đó vẫn còn theo cậu sau khi trùng sinh. Dù không chơi trượt patin nhiều nhưng để đối phó với mấy học sinh tiểu học mới bắt đầu học vẫn chẳng có gì khó khăn.
Cả nhóm trượt ván ở quảng trường văn hóa đến mức mồ hôi nhễ nhại, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới chợt nhớ ra phải về nhà ăn cơm.
Ba người mua kem ở cửa hàng tạp hóa bên đường, vừa ăn kem vừa trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Thấy Hạ Duyên xách giày có vẻ đuối sức, Mai Phương chủ động đưa tay.
"Để tớ xách giúp cậu nhé?"
"Không sao không sao, tớ tự xách được."
"Khách sáo gì chứ?"
Mai Phương đón lấy túi giày, trong lúc giằng co vô tình chạm vào ngón tay Hạ Duyên, khiến cô nàng theo phản xạ rụt tay lại, túi giày rơi xuống đất.
Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh thấy cảnh này, không nhịn được cười trêu:
"Rõ ràng trước đây Hạ Duyên thích nắm tay nhất, sao bây giờ lại ngại thế?"
Đối với lời trêu chọc của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên không trả lời trực tiếp mà quay mặt đi.
"Bài tập... phải về làm bài tập rồi, hôm nay tớ đến nhà cậu làm bài nhé! Lâm Hữu Hề có đi không?"
"Tớ không cần đâu, hai cậu làm đi."
Lâm Hữu Hề vẫy tay cười, "Bài tập của kỳ nghỉ của tớ làm xong ở trường từ lâu rồi."
Mai Phương về đến nhà thấy chẳng có ai, chỉ có mẹ để lại mảnh giấy nhắn rằng cả nhà ba người đi ăn cơm bên ngoài, lát nữa sẽ mang đồ ăn về cho cậu.
Mai Phương cảm thán về vị trí trong nhà của mình không còn như xưa rồi chạy đi tắm. Một lúc sau Hạ Duyên cũng tắm xong liền đeo cặp đến nhà cậu, hai người ngồi làm bài tập trong phòng khách.
Hai người làm được một lúc, Hạ Duyên ngừng bút suy nghĩ, nhìn tay Mai Phương cầm bút, rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ:
"Mai Phương này, cậu đưa tay ra một chút được không?"
"Sao thế?"
"Xòe năm ngón ra như thế này."
Hạ Duyên đưa tay kia ra, áp lòng bàn tay vào tay Mai Phương, "Tớ... tớ chỉ muốn xem tay chúng ta chênh lệch bao nhiêu thôi."
Tuy giai đoạn phát triển của con gái sớm hơn con trai, nhưng so với Mai Phương, bàn tay Hạ Duyên áp vào vẫn nhỏ nhắn và mềm mại hơn nhiều.
Do khoảng cách khá gần, Mai Phương còn ngửi được mùi sữa tắm hương trái cây trên người cô.
"Ừm... tay con trai quả nhiên to hơn nhiều nhỉ."
"Hạ Duyên này."
"Sao?"
Mai Phương mỉm cười, "Có phải cậu không muốn thể hiện quan hệ thân thiết với tớ ở nơi công cộng không? Bình thường ở nhà chúng ta không phải rất tự nhiên sao..."
Mới đây thôi còn véo má nhau, không đến nỗi chạm vào ngón tay đã ngại ngùng.
"Nói gì vậy, ngại chết đi được..."
Hạ Duyên đỏ mặt nói, "Lúc đó tay tớ toàn mồ hôi nên không muốn chạm vào thôi, làm gì có chuyện ngại chứ! Chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé, có gì mà phải ngại?"
"Cũng đúng."
Hạ Duyên vốn luôn có gánh nặng thần tượng, không muốn để người khác thấy mình trong trạng thái không đẹp...
Tuy nhiên, nếu Mai Phương thật sự tin lời này thì quả là uổng công lớn lên rồi.
Hạ Duyên lẩm bẩm rồi buông bàn tay đang áp vào tay Mai Phương ra, gục người xuống, nói với giọng lười biếng pha chút oán trách:
"Mà nói về mối quan hệ thân thiết thì Lâm Hữu Hề bây giờ còn thân với cậu hơn cả với tớ nhiều."
"Sao lại nói vậy, rõ ràng là hai cậu thân với nhau hơn mà. Tớ chưa bao giờ thấy hai cậu cãi nhau cả. Lần nào cũng chỉ thấy hai cậu cùng mắng tớ thôi."
"Nhưng mà..."
Hạ Duyên nhăn nhó, "Bình thường cậu ấy chỉ chịu đến nhà cậu chơi thôi, còn không chịu đến nhà tớ, thế chẳng phải đã nói lên vấn đề rồi sao?"
"Đó là vì nhà tớ có máy tính mà? Tụi tớ chơi... à, tụi tớ toàn xem phim hoạt hình cùng nhau, cậu ấy đã qua cái tuổi chơi trò gia đình với cậu rồi. Hơn nữa, cậu ấy cũng thích chơi với em gái Tiểu Nhã của tớ nữa..."
"Mai Phương, Mai Phương này... Có chuyện này tớ chỉ nói với cậu thôi đấy, cậu nhất định không được nói với cậu ấy nhé?"
Hạ Duyên hạ giọng nói, "Thực ra tớ cảm thấy, hình như cậu ấy không thích bố mẹ tớ lắm, nên mới không muốn đến nhà tớ."


0 Bình luận