Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 40: May mà chưa phải lúc (C93)

1 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

    Kỳ nghỉ hè năm lớp 7 tươi đẹp trôi qua trong chớp mắt. Những ngày cuối cùng mọi người đều bận rộn cùng nhau làm bài tập về nhà.

    Bài tập hè của cấp 2 khác xa so với tiểu học. Ngay cả Hạ Duyên vốn luôn đi theo "chính đạo", tất cả bài tập đều muốn tự mình làm nghiêm túc, giờ đối diện trước đống bài tập chất cao như núi cũng không tránh khỏi việc muốn gian lận.

    Dưới những lời thì thầm đầy ma mị của Mai Phương, cuối cùng cô ấy cũng quyết định thỏa hiệp, mời Mai Phương và Lâm Hữu Hề đến nhà để cùng phân công làm bài.

    "Tớ làm văn, A Phương làm tiếng Anh, Hữu Hề làm toán."

    Bài tập của Lâm Hữu Hề vẫn như hồi tiểu học, đã làm xong phần lớn từ sớm. Khi cô ấy mang bài tập đến chỉ còn 2 bài văn và 2 tờ đề toán. Cô ấy không phản đối việc cho Mai Phương và Hạ Duyên "tham khảo" bài tập của mình, chất lượng bài làm cũng khá cao.

    Mai Phương chẳng đắn đo gì mà lấy bài tập của Lâm Hữu Hề ra chép điên cuồng một lượt. Với tư cách là một người trùng sinh, cậu ấy đã chán ngấy những công việc tốn thời gian này rồi.

    Còn về phía Hạ Duyên, vì cô ấy không cùng lớp với Lâm Hữu Hề và Mai Phương nên bài tập hai lớp thầy cô giao khác nhau. Cả hai người đều sững sờ khi thấy danh sách bài tập của lớp cô ấy.

    "Ngoài sách bài tập hè ra, còn có hai bộ đề toán, thêm một cuốn sách bài tập nữa? Thầy toán của các cậu quá khắc nghiệt rồi."

    "Không chỉ có mỗi toán đâu... Văn còn có 8 bài nhật ký và 8 bài văn theo chủ đề, còn bắt bọn tớ viết 4 bài cảm nhận sau khi xem phim, 4 bài cảm nhận sau khi đọc sách nữa. Chỉ có tiếng Anh là yêu cầu ít thôi."

    Mai Phương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, "Nhiều bài tập thế này, học sinh lớp cậu chịu nổi không?"

    Hạ Duyên lắc đầu, "Mấy bạn học giỏi ấy, đặc biệt là con trai cạnh tranh rất gay gắt, có người còn bảo thầy cô giao ít quá cơ. Thật không biết họ nghĩ gì nữa. Còn về mấy bạn không chịu học hành nghiêm túc thì cô chủ nhiệm Hoàng cũng chẳng quản bài tập của họ nữa. Miễn là không ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học là cô ấy không nói gì..."

    "Văn nhiều thế, cô giáo sẽ thật sự nghiêm túc sửa sao?"

    Lâm Hữu Hề nghe xong cũng lắc đầu, "Có khi cô ấy chỉ không muốn cho các cậu một kỳ nghỉ hè thoải mái thôi."

    "Tớ cũng nghĩ vậy... Tiểu Tuyết bảo cậu ấy định không làm bài tập hè luôn."

    Thực ra cô giáo chủ nhiệm Hoàng Liên của lớp Hạ Duyên chính là bà cô chủ nhiệm cấp 2 của Mai Phương ở kiếp trước. Một cô giáo khoảng 40 tuổi, vì tên đồng âm cộng thêm phương pháp giảng dạy nghiêm khắc cứng nhắc mà được học sinh đặt cho biệt danh là mụ mặt vàng.

    (Chỗ này là từ "黄脸婆" - "Hoàng Kiểm Bà", Hiểu trên mặt chữ thì là người mặt vàng vô liêm sỉ. Còn tại sao mặt vàng thì theo Baidu do đồ trang điểm ngày xưa có hóa chất độc hại, dùng nhiều mặt sẽ dần vàng)

    Tất nhiên, cô ấy cũng chính là người cuối cùng đã xảy ra xô xát với Bành Tuyết ở trường vì đủ loại mâu thuẫn. Nghe Hạ Duyên nói về hành động của Bành Tuyết, Mai Phương hơi lo chuyện cũ lặp lại, liền nhắc nhở Hạ Duyên:

    "Tốt nhất đừng làm vậy, cậu cũng lo khuyên cậu ấy đi. Chủ nhiệm lớp cậu vừa dữ vừa hay thù dai, không chừng sẽ túm lấy Bành Tuyết mà mắng suốt đấy."

    "Thực ra cô ấy vốn không thích Tiểu Tuyết rồi. Lúc nào cũng chỉ trích cậu ấy thích ăn mặc điệu đà. Thực ra những học sinh không học hành cô ấy đều không quản, nhưng Tiểu Tuyết thực ra thành tích cũng không tệ. Kết quả là lúc nào cũng bị cô ấy tìm chuyện để chỉ trích."

    Mai Phương suy nghĩ một lúc: "Cậu thân thiết với cô ấy như vậy, liệu có bị liên lụy không?"

    "Tớ đoán là cô ấy cũng không thích tớ lắm đâu. Dù sao tớ cũng là học sinh chuyển trường vào mà, nhưng mà cô ấy cũng không nhắm vào tớ."

    Mặc dù Hạ Duyên cũng thích làm đẹp, nhưng cô không ăn mặc quá chín chắn như Bành Tuyết. Ở trường ngoài việc có những cử chỉ thân mật với Mai Phương rất thu hút sự chú ý ra, về cơ bản cô vẫn mang hình tượng một nữ sinh ngoan ngoãn.

    "Cậu là nhờ mối quan hệ vào được đây, tớ cứ tưởng cô giáo này và mẹ cậu rất thân, sẽ rất coi trọng cậu chứ."

    "Cũng không hẳn thế, là mẹ tớ nhờ người mới liên lạc được với cô ấy, coi như là qua bên thứ ba. Trước đây tớ nghe bố mẹ nói chuyện, bố bảo đã tặng cô Hoàng rất nhiều quà."

    Hạ Duyên chống cằm suy nghĩ: "Có khi nếu bố tớ không tặng quà, tớ có thể sẽ bị đối xử giống như Tiểu Tuyết... Tớ cảm thấy chủ nhiệm của chúng ta đặc biệt không thích những nữ sinh xinh đẹp."

    "Cậu nói vậy, quả thật là như thế..."

    Hoàng Liên ở kiếp trước có tiếng rất xấu trong giới nữ sinh trung học. Ngoài việc nghiêm cấm nữ sinh ăn mặc, để tóc dài ra, còn thường xuyên bàn về vấn đề nữ sinh phải biết tự trọng tự ái, bắt yêu sớm rất gắt gao.

    Lời lẩm bẩm của Mai Phương khiến Hạ Duyên thắc mắc: "Sao cậu biết chủ nhiệm của tụi tớ là người như thế nào?"

    "Hả? Không, không có gì... Tớ cũng chỉ nghe bạn cùng lớp cậu nói thôi."

    Mai Phương vừa nói vừa cúi đầu chép bài tập: "Duyên Duyên cậu cứ lo cho bản thân trước đi, nhưng Bành Tuyết thì cậu vẫn nên nhắc nhở cô ấy, cho cô ấy chép bài tập cũng được. Chỉ là đừng để cô ấy đối đầu với mụ mặt vàng."

    "Mụ mặt vàng? Ha ha... Cậu cũng biết tụi tớ gọi cô ấy thế à! Mà thật ra, cũng dễ đoán ra."

    Hạ Duyên gật đầu: "Tớ sẽ nhắn tin QQ cho cô ấy, nhưng với tính cách của cô ấy, rất có thể sẽ không nghe lời khuyên của tớ đâu..."

    "Khuyên nhiều vào, không được thì thôi."

    Mai Phương ở kiếp trước hoàn toàn không quen Bành Tuyết, nhưng sau khi Hạ Duyên giới thiệu Bành Tuyết cho cậu, cậu thấy cô bé này thật ra là người cũng không tệ.

    Bành Tuyết tính cách hoạt bát phóng khoáng, chỉ là đôi khi hơi quá hướng ngoại. Động một tí là chạm vào người khác, khiến người ta có ấn tượng hơi "thảo mai".

    (Gốc là "茶裡茶氣" - "Trà lý trà khí" là một cụm từ lóng ở TQ. Ý chỉ mấy cô gái hơi giả tạo, giả vờ nhẹ nhàng ngoan ngoãn nhưng hành động cảm giác như cố tình tỏ ra đáng yêu.)

    Tất nhiên điều quan trọng nhất là, Bành Tuyết hiện giờ là bạn thân của Hạ Duyên. Nếu cô ấy bị cô giáo phân biệt đối xử, theo hiểu biết của Mai Phương về Hạ Duyên, cô ấy chắc chắn sẽ không đứng nhìn.

    Và đến lúc đó... Mai Phương cũng sẽ phải ra tay.

    Sau mấy ngày vật lộn đau khổ, cuối cùng mọi người cũng làm xong bài tập và quay lại lớp học. Lý Thức Binh vừa vào là thu bài tập của mọi người, sau đó cũng nói về việc chia lại tổ và bầu cử cán bộ lớp.

    Trong năm lớp 7, thành tích học tập của học sinh có biến động khá lớn. Một số cán bộ lớp đã không còn phù hợp với công việc ban đầu. Sau khi xảy ra chuyện bị phê bình thì cũng bị Lý Thức Binh tuyên bố cách chức tại chỗ và thay bằng người khác, chỉ có vị trí của Lâm Hữu Hề là không lay chuyển.

    Cô ấy không chỉ luôn đứng đầu trong các kỳ thi lớn nhỏ, mà trong việc duy trì kỷ luật lớp học cũng không hề thua kém. Khi các bạn trong lớp xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là nam sinh đánh nhau, cô ấy cũng sẽ đến can ngăn, thậm chí không cần gọi người khác giúp đỡ.

    Trong lớp hình thành một tình trạng là hễ lớp trưởng Lâm vừa đến là mọi người nhanh chóng tản đi như chim muông. Ngay cả những học sinh nghịch ngợm cũng nể mặt cô ấy, dưới áp lực khí chất của cô ấy đều phải giơ tay đầu hàng, không dám đối đầu.

    Mỗi khi đến lượt Lâm Hữu Hề trực nhật giờ nghỉ trưa, vì phải duy trì kỷ luật nên không thể ngủ nên Hữu Hề chỉ ngồi một mình trên bục giảng làm bài tập hoặc đọc sách. Vào những lúc này Mai Phương rất thích nhìn chằm chằm vào Hữu Hề. Vì thế khi cô ấy đi xuống duy trì kỷ luật ngang qua chỗ Mai Phương, còn tranh thủ đấm cho cậu ấy một cái.

    "Mau ngủ trưa đi, cứ nhìn tớ chằm chằm làm gì?"

    "Ừm ừm, ngủ ngay đây." Mai Phương cười híp mắt.

    Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ sự kiện Hữu Hề chui vào chăn của Mai Phương hồi đầu năm, nhưng dáng vẻ e thẹn của cô ấy lúc đó vẫn còn in sâu trong ký ức Mai Phương.

    Đó là một kỷ niệm ngây ngô mà chỉ cần nghĩ đến là khóe miệng sẽ vô thức cong lên điên cuồng, giống như siêu năng lượng A Phương và siêu năng lượng Duyên Duyên vậy.

    Và sau đó Mai Phương cũng thực sự cảm nhận rõ ràng Hữu Hề đối với mình thân thiết hơn một chút.

    Tất nhiên mối quan hệ của cô ấy với Duyên Duyên vẫn rất tốt, rất thân thiết. Nhưng khi Hữu Hề ở cùng mình, rõ ràng đã có một cảm giác khác biệt, hay nói cách khác là một cảm giác đặc biệt hơn.

    Đối với những thiếu niên thiếu nữ cùng độ tuổi bình thường, họ có thể cảm thấy cảm giác này không nói lên được là gì, hoặc không dám nghĩ theo hướng đó.

    Nhưng đối với Mai Phương, cậu ấy rất rõ ràng và chắc chắn.

    Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

    Hay nói cách khác... may mắn là vẫn chưa phải lúc.

    Duyên Duyên và Hữu Hề đều rất đáng yêu, cậu ấy cũng đều rất thích.

    Là kiểu thích muốn bảo vệ cho thật tốt cả đời.

    Nhưng giống như Duyên Duyên vẫn thường nhắc nhở, ở độ tuổi này nên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện học hành.

    Ngoài ra Mai Phương thậm chí còn phải cân nhắc thêm về định hướng sự nghiệp tương lai của mình, cũng như giúp hai cô bé vô tư kia định hướng tương lai của họ. Tất nhiên quyền lựa chọn và quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay họ, Mai Phương chỉ có thể làm công việc định hướng.

    Hơn nữa cậu ấy cũng không hy vọng tình cảm của hai người dành cho mình chỉ đơn thuần là sự rung động của tuổi dậy thì, mà không phải là sự yêu thích theo đúng nghĩa. Nếu không sẽ không thể kéo dài và chỉ có đau khổ.

    Hơn nữa trạng thái hiện tại của Duyên Duyên khiến cậu ấy rất lo lắng. Cậu ấy rất sợ Duyên Duyên đùa giỡn rồi đột nhiên đùa với lửa, nên chỉ có thể cố gắng kéo giãn ra, dùng các trò chơi mới lạ hoặc các chủ đề về âm nhạc để thu hút sự chú ý của Duyên Duyên.

    Nói cho cùng, kiểu tình bạn tin tưởng lẫn nhau giữa ba người như này vẫn là điều rực rỡ nhất... nếu biến thành tình cảm khác sẽ bị đem ra so sánh.

    Tại sao phải so sánh ai tốt hơn ai xuất sắc hơn chứ? Tốt hơn xuất sắc hơn thì đáng được yêu thương nhiều hơn sao? Bao nhiêu năm ở bên nhau, tình cảm của họ tốt đẹp như vậy, cậu thực sự không muốn thiên vị ai...

    Cuộc sống học đường lớp 8 có thêm một môn học chính mới, đó chính là môn Vật lý.

    Môn học này khiến nhiều nữ sinh từng đứng đầu lớp từ tiểu học phải chịu thất bại, rơi xuống hạng trung bình thậm chí trung bình kém trong bảng xếp hạng, là cơn ác mộng của nhiều nữ sinh.

    Đây cũng là điều Mai Phương lo lắng nhất cho Hạ Duyên.

    Vì thế ngay từ đầu năm học cậu đã chăm chỉ trông coi tiến độ học Vật lý của Hạ Duyên. May mắn là cô học cũng không tệ, bài kiểm tra Vật lý đầu tiên điểm tối đa là 85 cô cũng đạt được 75.

    Tất nhiên Vật lý về sau, thậm chí lên cấp ba mới thực sự là cơn ác mộng, nhưng khởi đầu tốt vẫn là điều đáng mừng.

    Cuộc sống lớp 8 trôi qua khoảng hai tháng thì Lý Thức Binh bắt đầu thông báo về việc học thêm trong lớp. Thầy hy vọng những học sinh xếp hạng nửa trên của lớp có thể tham gia vào lớp phụ đạo do thầy và một vài giáo viên môn chính chuẩn bị, học vào Chủ nhật.

    Nhà trường sẽ mở thêm lớp phụ đạo sau kỳ thi giữa kỳ. Thời gian học là sau tiết tự học buổi tối đến 8 giờ 30, và căn cứ vào điểm thi giữa kỳ cùng điểm các kỳ thi trước của học sinh các lớp để xác định danh sách trúng tuyển vào thứ Bảy.

    Điều này có nghĩa là cuộc sống học tập cấp hai sắp bắt đầu bận rộn.

    Nhưng Lâm Hữu Hề nghe xong lại rất vui, cô vỗ vỗ lưng Mai Phương hào hứng hỏi: "Ý thầy chủ nhiệm là, sau này tụi mình có thể học cùng Duyên Duyên phải không?"

    "Ừm ừm... nhưng mà, phải thi đỗ đã."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận