"Woah, nhà đẹp quá đi!" (Rina)
Vừa đặt chân đến nhà Yuno, Rina lập tức thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Cảm ơn chị. Ngôi nhà này là của bố mẹ em để lại đấy ạ." (Yuno)
"Chắc chắn bố mẹ em sẽ rất tự hào về em. Mới học năm hai cấp ba mà đã có thể tự lo liệu mọi thứ và còn tiếp đón khách đến chơi nữa." (Rina)
"À… Nếu thật sự được như vậy thì tốt quá rồi ạ." (Yuno)
"Là một người đã đi làm thì chị có thể khẳng định điều đó đấy!" (Rina)
Rina khéo léo dùng những lời lẽ tích cực để tránh tạo ra bầu không khí nặng nề.
Cảm thấy ấm lòng trước những lời nói ấy, Yuno tra chìa vào ổ khóa. Sau khi mở cửa, cô bắt đầu dẫn Rina đi tham quan một vòng.
"Rina-oneesan, nhà vệ sinh ở bên này ạ." (Yuno)
"Cảm ơn em nhé~! Làm phiền em rồi, Yuno-chan." (Rina)
"Không đâu ạ. Cũng tại em mà tay chị mới dính dầu mà. Chị cứ thoải mái sử dụng khăn treo ở đó nhé. Xong rồi thì em sẽ đợi chị ở phòng khách." (Yuno)
"Okay!" (Rina)
Sau cuộc đối thoại ngắn, cả hai tạm thời tách ra.
Rina vui vẻ đáp lại rồi đi tới bồn rửa, dùng xà phòng để rửa sạch lớp dầu cứng đầu dính trên tay. Sau đó, cô tiến về phía phòng khách được bài trí gọn gàng.
Ở đó, cô thấy Yuno đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn trong bếp, còn TV thì đã được mở sẵn trang nền.
"Yuno-chan, xin lỗi nhé. Chị lỡ dùng hơi nhiều xà phòng một chút rồi." (Rina)
"Chị đừng lo ạ! Dầu xích xe rất khó tẩy, nên dùng nhiều một chút cũng là bình thường thôi." (Yuno)
"Cảm ơn em nha." (Rina)
Dù chỉ mới gặp Yuno và biết hoàn cảnh gia đình cô không hề sung sướng chút nào, nên càng dùng nhiều xà phòng, Rina càng cảm thấy có lỗi.
Nhờ lời trấn an của Yuno, cô mới nhẹ nhõm đi phần nào.
"Um, Rina-oneesan, chị có bị dị ứng hay không ăn được món nào không ạ? Em sẽ tránh mấy món đó." (Yuno)
"Thật ra thì chị ăn gì cũng được hết á~" (Rina)
"Em hiểu rồi! Vậy để em bắt đầu nấu nhé. Chị cứ thoải mái xem TV đi nha!" (Yuno)
Yuno mỉm cười ấm áp rồi mở tủ lạnh, cẩn thận chọn lựa nguyên liệu. Nhìn vào số lượng thực phẩm được chuẩn bị sẵn trên bàn bếp, Rina hiểu ngay rằng Yuno rất muốn tiếp đãi cô một cách chu đáo nhất.
Là người cũng thích nấu ăn, Rina hiểu rõ để làm một bữa ăn với nhiều nguyên liệu như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức.
"Này Yuno-chan, sao hai chị em mình không cùng nấu nhỉ? Chị cũng thích nấu ăn lắm đấy." (Rina)
"Eh!? Nhưng mà như thế có ổn không ạ…?" (Yuno)
"Không có gì gọi là phiền khi để ai đó làm điều họ yêu thích đâu! Ngược lại, đó còn là một cách thể hiện lòng biết ơn nữa đấy." (Rina)
Thấy Rina còn nói thêm "Cùng nhau tận hưởng nào!", khiến Yuno không thể nào từ chối được.
"Nếu chị đã nói vậy thì…hãy giúp em nhé?" (Yuno)
"Nihihi, hiếm khi có cơ hội nấu ăn cùng người khác nên chị rất muốn giúp đó." (Rina)
"Em hiểu rồi. Vậy thì… cùng nhau làm nhé!" (Yuno)
"Ừa!" (Rina)
Nhờ khả năng giao tiếp được mài giũa qua việc làm streamer, Rina đã thành công thuyết phục Yuno. Sau đó, cô bước vào bếp.
"Vậy thì, Rina-oneesan, chị có thể giúp em làm món ăn kèm trước được không ạ? Chị cứ thoải mái dùng bất cứ nguyên liệu hay dụng cụ nào nhé. Trên kệ và trong tủ lạnh cũng có nhiều thứ lắm ạ." (Yuno)
"Chị hiểu rồi! Để chị xem thử có những gì nào." (Rina)
"Chị cứ tự nhiên đi ạ." (Yuno)
Một trong những điều quan trọng nhất khi nấu ăn là giữ mọi thứ ngăn nắp.
Để công việc diễn ra suôn sẻ, Rina bắt đầu làm quen với vị trí các loại gia vị và dụng cụ nấu ăn nhỏ trước.
Trong lúc đó, cô đổi chủ đề câu chuyện.
"Em biết không, Yuno-chan, em thật sự rất tuyệt vời đấy. Hồi chị học năm hai cấp ba, chị chỉ toàn chơi bời thôi, còn việc nhà thì chỉ làm khi nào có hứng." (Rina)
"Còn em thì… có lẽ do hoàn cảnh gia đình tác động nhiều lắm. Mặc dù nói ra có hơi xấu hổ, nhưng em lúc nào cũng muốn giúp anh trai bớt gánh nặng hơn một chút." (Yuno)
"—Ồ!?" (Rina)
Đây là lần đầu tiên Rina nghe Yuno nhắc đến anh trai của mình.
Lúc này, Rina mới nhận ra rằng mình đã hiểu lầm khi nghĩ rằng Yuno sống một mình, nhưng cô nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên bằng cách phản ứng một cách tự nhiên.
"Mà này, anh trai em là người như thế nào vậy? Có tốt không?" (Rina)
"Ừm… tốt lắm ạ. Em thật sự rất tự hào về anh ấy. Anh ấy tuyệt vời lắm luôn ấy!" (Yuno)
"Heh~ Anh ấy tốt như nào vậy?" (Rina)
"Chuyện này hơi dài dòng, cơ mà…" (Yuno)
Sau câu mở đầu, Yuno từ từ kể lại câu chuyện.
"Ban đầu, onii-chan định học đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình thành ra như vậy, anh ấy đã thay đổi kế hoạch để giúp em có thể vào đại học trong tương lai. Dù vẫn còn đang học cấp ba, anh ấy đã điều chỉnh lịch học để chỉ cần đủ điểm danh và tín chỉ để tốt nghiệp, còn lại dành hết thời gian đi làm kiếm tiền." (Yuno)
"Ra là vậy." (Rina)
Đến lúc này, Rina tạm dừng việc nấu ăn, tập trung lắng nghe câu chuyện của Yuno một cách chăm chú.
"Vì thế… À không, nói thế này nghe không hay lắm, nhưng… dù là một trong những học sinh giỏi nhất khối, onii-chan vẫn chấp nhận xếp hạng chót…" (Yuno)
"…" (Rina)
"Chắc chắn anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện… Ngay cả khi kiệt sức hay ốm đau, anh ấy cũng chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt em… Nhưng chính vì thế mà em lại càng lo hơn!" (Yuno)
Lần đầu tiên, Yuno thổ lộ những cảm xúc mà mình hiếm khi chia sẻ với ai. Cô lập tức cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng quạt tay để xua đi hơi nóng trên mặt.
"À, um, onii-chan cũng có vài tật xấu, như là hay nhầm đường với muối, nhưng anh ấy thực sự là người mà em vô cùng kính trọng… Vậy đấy." (Yuno)
"…" (Rina)
"Rina-oneesan, chị ổn chứ ạ?" (Yuno)
"A-Ah, xin lỗi em, chị chỉ hơi xúc động một chút thôi!" (Rina)
“Sau khi nghe xong, em nghĩ nếu chị thật sự gặp được onii-chan thì chắc chị sẽ kiểu ‘Hả?’, rồi nghĩ khác hẳn so với những gì mình đã được nghe trước đó… Anh ấy thật sự rất đặc biệt theo cách riêng của mình đấy ạ.” (Yuno)
“Ừ thì, đúng là quá hoàn hảo cũng chưa chắc đã tốt. Có một vài điểm kỳ quặc mới khiến ai đó trở nên đặc biệt chứ, đúng không?” (Rina)
Người ta thường hay nói rằng con người trông quyến rũ hơn khi có những khuyết điểm.
Có vẻ như mô tả này rất hợp với anh trai của Yuno.
“Nghe em kể thế làm chị muốn gặp anh trai em ghê…” (Rina)
“Nghe chị nói vậy thôi là em cũng đã vui rồi. Anh trai em thích chơi game lắm, nên nếu chị cũng mê game thì chắc hai người sẽ hợp nhau đó.” (Yuno)
“Hừm, sở thích hay đấy. Vậy anh ấy hay chơi thể loại nào thế?” (Rina)
“Um… Xin lỗi chị, nhưng có lẽ đó không phải là kiểu game mà con gái thường chơi đâu… Anh ấy hay chơi bắn súng lắm… Đặc biệt là một game có tên ABEX.” (Yuno)
“Ồ, ra vậy. Nghe cũng thú vị đấy.” (Rina)
Cái tên vô cùng quen thuộc với Rina chợt gợi lên điều gì đó trong cô, khiến cô vô thức nhướn mày.
“ABEX nổi lắm đó, ngay cả bạn cùng lớp em cũng biết. Chị có biết game đó không, Rina-oneesan?” (Yuno)
“Hmm, ừm thì…Bình thường chị không hay nói chuyện này ra đâu, nhưng thật ra chị là thành viên của một đội tuyển chuyên nghiệp trong ABEX đó.” (Rina)
“—Hể?” (Yuno)
Nghe thấy câu trả lời này, mắt Yuno mở to vì kinh ngạc.
Cô không chỉ ngạc nhiên bởi tiết lộ đầy bất ngờ này, mà còn vì chính câu nói vô ý của mình trước đó: ‘Em nghĩ đây không phải thể loại game mà con gái hay chơi.’
“E-E-Em xin lỗi! Em không có ý bất lịch sự hay gì đâu!” (Yuno)
“Không sao mà~ Trong game này, người chơi nam chiếm phần lớn mà.” (Rina)
Rõ ràng Yuno không hề có ý xấu, và trong trường hợp này, tốt nhất là cứ bỏ qua cho nhẹ nhàng.
“…U-Um, đổi chủ đề nhé, Rina-oneesan, chị thật sự rất tuyệt khi có thể vào được một đội tuyển chuyên nghiệp… Onii-chan từng nói với em là nó rất khó khăn để có thể gia nhập một đội như vậy.” (Yuno)
“Ừ thì, cũng có chút may mắn nữa.” (Rina)
Có người cho rằng không nên xem nhẹ thành tựu của mình, nhất là khi đang đại diện cho một đội chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có những điều mà bản thân Rina vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được.
“Nhưng nếu onii-chan của Yuno-chan chơi ABEX, vậy cũng có khả năng anh ấy biết đến chị đúng không?” (Rina)
“E-Em chắc chắn là có đó! Nói nhỏ cho chị nghe nè…Onii-chan của em cũng làm streamer nữa.” (Yuno)
“Whoa, thật á!?” (Rina)
“Vâng! Em không biết tên kênh hay gì cả, nhưng anh ấy có nút bạc đấy, cái mà người ta nhận được khi có nhiều lượt đăng ký ấy.” (Yuno)
“Không thể tin được! Nó thực sự ấn tượng lắm đấy!” (Rina)
“Đúng vậy đó ạ! Anh trai em tuyệt vời lắm luôn.” (Yuno)
Trước giờ Yuno chưa từng nói với ai về việc Haruto làm streamer.
Nhưng lần này, cô đã phá lệ để chia sẻ điều đó với một người mà cô cảm thấy có thể thấu hiểu và trân trọng, nhất là khi Rina cũng thuộc giới chuyên nghiệp trong ABEX.
Vì vậy, Yuno cảm thấy muốn khoe về Haruto, nhưng ở một mức độ "kín đáo" để không làm lộ danh tính của cậu. Đó là cách cô thể hiện sự tự hào về anh trai mình.
“Yuno-chan này, onii-san của em thật sự rất tài năng đấy… Khán giả cũng là con người đúng không? Nên thu hút được lượng người xem cùng giới tính khi stream là rất khó. Ấy vậy mà, trong một môi trường mà ABEX có đối tượng chính là nam giới, anh trai em lại thu hút đủ lượng người xem để nhận được nút bạc. Điều đó thật sự… không thể diễn tả bằng lời luôn.” (Rina)
Vì cũng là người đã từng stream, Rina không thể không đưa ra lời nhận xét.
Theo những gì cô từng nghiên cứu về ngành stream, thông thường sẽ dễ thu hút khán giả hơn khi chơi những game hợp thị hiếu giới còn lại. Chính vì thế, cô rất ngạc nhiên khi biết rằng anh trai của Yuno lại có thể đạt được ít nhất 100.000 người đăng ký.
“Nếu Rina-oneesan đã nói vậy, thì có lẽ… anh ấy còn giỏi hơn em nghĩ nữa…” (Yuno)
“Em biết đấy, Không có nhiều streamer nam đạt được lượng người xem lớn với ABEX đâu. Anh trai em chắc chắn là một nhân vật không thể thay thế trong lĩnh vực này.” (Rina)
“E-Ehhh…” (Yuno)
Người đang nói đây là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Bởi vậy nên không có lý do gì để nghi ngờ lời nhận xét ấy cả.
Tuy nhiên, cảm giác ngạc nhiên lại bị che lấp bởi sự bất ngờ… Nhất là khi cô chưa từng nghe Haruto khoe khoang về sự nghiệp stream của mình.
“Cho chị hỏi một câu nhé… Onii-san của Yuno-chan có đang livestream không?” (Rina)
“Không đâu ạ! Anh ấy đang đi làm. Lịch của anh ấy kín lắm, chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần thôi.” (Yuno)
“Khoan đã. Với lượng người đăng ký như vậy mà anh ấy không tập trung vào stream sao?!” (Rina)
“Vâng, đúng vậy ạ…” (Yuno)
Dù không biết chính xác kênh của Haruto như thế nào, nhưng việc có hơn 100.000 người đăng ký đồng nghĩa với thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Nếu tận dụng tốt, chắc chắn anh ấy có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Có thể nói, việc không tập trung vào stream cũng là một dạng "lãng phí cơ hội".
“Em từng nói với onii-chan rằng em muốn anh ấy theo đuổi đam mê của mình, dù có nghĩa là giảm giờ làm hoặc trở thành streamer toàn thời gian…” (Yuno)
“Em hiểu rồi. Vấn đề là đảm bảo thu nhập ổn định, đúng không?” (Rina)
“Đúng vậy. Anh ấy tin rằng nếu có thu nhập ổn định, em có thể tập trung vào việc học mà không phải lo lắng về anh ấy nữa…” (Yuno)
“Anh trai em đúng thật là một onii-san tốt mà.” (Rina)
—Anh ấy có thể nổi tiếng hơn nữa.
—Anh ấy có thể kiếm nhiều tiền hơn.
Nhưng dù biết những điều đó, anh vẫn ưu tiên gia đình lên hàng đầu.
Đó là lựa chọn an toàn và ổn định nhất, không có rủi ro hay bất trắc.
“Đôi lúc em cảm thấy mình đã quá khắt khe với onii-chan…Thật đáng xấu hổ mà.” (Yuno)
“Đến khi thích hợp, em hãy bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành nhé.” (Rina)
“Vâng. Nếu không làm được điều đó chắc em sẽ không thể yên lòng mà lên thiên đường được.” (Yuno)
“Haha, có thể lắm đó.” (Rina)
Dù đây là một câu không nên nói ra, nhưng để động viên Yuno, Rina đành phải đồng tình một chút.
“Um…Ta nên làm gì đây? Chị có muốn gặp onii-chan không? Anh ấy sẽ về lúc bảy giờ tối đấy.” (Yuno)
“Vậy được, gặp một lần cũng tốt. Biết đâu sau này dễ rủ đi sự kiện game hơn thì sao.” (Rina)
“Thật sao ạ!?” (Yuno)
"Tất nhiên rồi. Mắc gì mà lại không mời một người tốt như anh ấy tham gia chứ? Hơn nữa, thật tuyệt vời khi lát nữa ba người chúng ta có thể cùng ăn tối như vậy." (Rina)
"Cảm ơn chị rất nhiều vì mọi thứ ạ!" (Yuno)
Việc Haruto có thêm cơ hội để tỏa sáng là điều khiến Yuno vui hơn bất cứ thứ gì.
Cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn, nhưng ngay sau đó, như sực tỉnh, cô chợt thốt lên một tiếng "A".
"R-Rina-oneesan, em xin lỗi… Có lẽ onii-chan sẽ khó mà tham gia sự kiện được…" (Yuno)
"Hả? Sao lại thế?" (Rina)
"Em cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng… onii-chan, kiểu như… không được nhiều người thích cho lắm…" (Yuno)
"Hả?! Vậy á?! Nhưng anh ấy có vẻ như là một người tốt mà!?" (Rina)
"Dù vậy… sự thật là thế đó ạ…" (Yuno)
Nhận được một cơ hội quý giá từ Rina, Yuno lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Bởi vì cô biết rõ phong cách livestream của Haruto.
Chính vì cách làm của cậu không phù hợp với số đông, nên cô cảm thấy cần phải báo trước cho Rina.
Bầu trời chiều dần chuyển sang tối, bầu trời đêm đầy trăng và sao bắt đầu xuất hiện. Hai người vừa nấu ăn xong thì vui vẻ trò chuyện với nhau trong lúc nghỉ ngơi.
Teteteteten
Một giai điệu quen thuộc vang lên từ điện thoại của Yuno.
"A! Là onii-chan gọi." (Yuno)
"Nhìn thời gian thì có vẻ anh ấy vừa tan làm ha. Em cứ tự nhiên mà nghe máy đi!" (Rina)
"Em có nên bật loa ngoài không ta? Nghe giọng anh ấy có thể giúp chị hình dung được con người của ảnh đấy." (Yuno)
"Nhờ em đó, Yuno-chan." (Rina)
"Vậy thì em bật loa ngoài nhé. Bọn em cũng không có gì phải giấu đâu ạ." (Yuno)
Có thể việc này sẽ hơi thiệt thòi cho Haruto, nhưng trong tình huống này, ưu tiên Rina – người đã giúp đỡ Yuno – là quan trọng hơn cả.
Sau khi kết nối cuộc gọi, Yuno nhấn nút trả lời rồi chuyển sang chế độ loa ngoài.
"(A lô? Yuu à?)" (Haruto)
"Chào anh. Onii-chan vừa tan làm hả?" (Yuno)
"(Ừ, anh vừa xong. Có chuyện gì à? Anh nhận được tin nhắn bảo gọi lại ngay khi tan ca.)" (Haruto)
"Chuyện là vầy… hôm nay trên đường đi học về, xích xe đạp của em bị tuột." (Yuno)
"(Cái gì!? Em có sao không? Có bị thương ở đâu không!?)" (Haruto)
"Này, anh ồn quá đấy… Em không đi đường nguy hiểm nên không bị gì đâu…" (Yuno)
Yuno liếc sang Rina thì thấy cô đang cười khúc khích.
Dù cuộc trò chuyện không có gì đáng lo, nhưng Yuno vẫn cảm thấy hơi ngượng.
"(Vậy thì tốt rồi… À, vậy anh ghé qua lấy xe cho em nhé? Em để nó ở đâu vậy?)" (Haruto)
"Không cần đâu ạ, lúc đó em đang mắc kẹt vì xe không chạy được, nhưng có một onee-san giúp em sửa xích rồi. Giờ nó đang ở nhà rồi." (Yuno)
"(Chị ấy sửa giúp em á… Chắc tay bị dính dầu hết rồi nhỉ? Em có hỏi nhà chị ấy ở đâu không? Mình cũng nên cảm ơn chị ấy một tiếng chứ!)" (Haruto)
Vì được bố mẹ dạy rằng phải biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ, nên phản ứng của Haruto cũng giống hệt Yuno.
"Vâng, vì vậy em muốn báo trước cho anh biết, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình mời chị ấy đến nhà ăn cơm để cảm ơn đấy." (Yuno)
"(Yuu! Em chu đáo quá! Anh sẽ mua một món quà cảm ơn, em nhớ giữ chị ấy ở đó đến khi anh về nhé!)" (Haruto)
Tất nhiên, Rina cũng nghe được đoạn hội thoại này.
Vừa nghe đến "món quà cảm ơn", Yuno quay sang nhìn Rina, thấy cô đang xua tay lia lịa.
Dù đã hiểu là cô không cần nhận quà, nhưng Yuno vẫn tiếp tục cuộc gọi với phong thái bình thản.
"Cảm ơn anh, onii-chan. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh khi mới tan làm." (Yuno)
"(Không sao mà! Chẳng có gì phiền đâu. À, em có thể hỏi chị ấy thích gì không? Anh sẽ mua thứ mà chị ấy thích.)" (Haruto)
"Chị ấy bảo thích đồ ngọt. Vì chị ấy cũng thích chơi game nên chắc mấy món ăn vặt sẽ hợp lý hơn." (Yuno)
"(Hiểu rồi! Anh đang vào cửa hàng đây, nói chuyện sau nhé! Nhớ báo với onee-san kia là anh sắp về đó!)" (Haruto)
"Rõ rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé." (Yuno)
"(Haha, cảm ơn em. Yuu, hôm nay em cũng đi học vất vả rồi.)" (Haruto)
"Vâng, gặp lại anh sau." (Yuno)
"(Ừ, gặp lại sau.)" (Haruto)
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yuno quay sang nhìn Rina.
"Đó, onii-chan của em đấy." (Yuno)
"Anh ấy có vẻ dễ gần thật, nhưng… em đâu cần phải lo lắng cho chị đến mức đó đâu." (Rina)
"À thì… bố mẹ em đã dạy như vậy mà." (Yuno)
"Mou." (Rina)
Nghe thế thì ai mà cãi lại được chứ?
Dù có chút phản kháng nhưng Rina cũng chỉ đành giơ tay chịu thua.
"Nhưng mà… chị thật sự bất ngờ đấy. Nghe giọng onii-chan của em như vậy thì khó mà tin nổi anh ấy lại không được mọi người thích. Chị cứ tưởng em đang nói về hai người khác nhau luôn ấy." (Rina)
"Anh ấy đúng là như vậy đó. Nhưng em cũng đồng ý là cách đó không hợp với anh ấy lắm. Khi livestream, anh ấy lúc nào cũng phải có một kiểu kịch bản nhất định…" (Yuno)
"Kịch bản á?" (Rina)
"Không phải kịch bản kiểu sân khấu đâu ạ, mà là một dạng lời thoại, như những câu nói công kích trong các tình huống khác nhau chẳng hạn." (Yuno)
"Ồ… Thì ra là vậy… Chị hiểu rồi." (Rina)
Nghe đến đó, Rina vô thức đưa tay lên miệng, như thể đang nghiền ngẫm điều mình vừa tiếp nhận.
"Nhưng… giờ em đã hiểu tại sao onii-chan lại chọn một phong cách không hợp với tính cách của ảnh rồi. Sau khi nghe Rina-oneesan kể về môi trường khắc nghiệt đó, em nhận ra rằng chắc hẳn anh ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách để sinh tồn trong ngành streamer… Điều đó làm em càng thêm tôn trọng ảnh hơn." (Yuno)
"Heh, với tính cách như vậy, chị cá là onii-chan của em đang để dành tiền stream để lo cho việc học của em đấy." (Rina)
"Ahaha, em sẽ nhắc anh ấy đừng làm việc quá sức." (Yuno)
"Ừm… Hai người thật sự là một cặp anh em tuyệt vời đấy." (Rina)
Những lời ấy bật ra khỏi miệng Rina trước khi cô kịp nhận thức được.
Chỉ cần lắng nghe câu chuyện của họ và quan sát cách họ tương tác cũng đủ khiến cô mỉm cười.
Và bây giờ, khi đã biết về người mà Yuno hết mực kính trọng. Rina, người đã chắc chắn khoảng 80% về danh tính của anh trai Yuno, đã gần như không thể chờ thêm để gặp mặt cậu nữa.
Cô liên tục liếc nhìn đồng hồ, thấp thỏm mong chờ suốt hàng chục phút dài đằng đẵng.
Rồi cuối cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như vô tận...
Cánh cửa phía trước mở ra...
"Ồ! Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ Yu...no...?" (Haruto)
"Cái—!! Anh là anh trai ở quán cà phê à!?" (Rina)
Họ chạm mặt nhau, để rồi nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên họ gặp gỡ.


17 Bình luận
Noi the chu thang nay toi dang ket, chac thang sau thi oke!Respect trans
Cần bổ sung đường gấp.
tfnc