Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Haruto và Rina gặp mặt.
Đúng lúc Aya đang chuẩn bị xem lại một đoạn video ghi hình trận scrim ABEX mà cô đã tham gia tại nhà thì— [note70222]
“A…!” (Aya)
Cô tái mặt khi nhìn thấy thông báo xuất hiện trên ứng dụng lịch trình trên điện thoại.
Vài giây trôi qua, trán Aya bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc ấy, cô chợt nhớ ra một chuyện hoàn toàn bị cô quên béng mất. Và khi bị dồn vào đường cùng thế này, chỉ còn một cách duy nhất mà cô có thể làm.
Cô biết rằng lựa chọn tốt nhất lúc này là tìm ai đó để tham khảo ý kiến.
Hiểu được điều đó, Aya ngay lập tức hành động mà không chần chừ.
Cô gửi tin nhắn với hy vọng có một phản hồi nhanh chóng, rồi cứ thế căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô ngồi bất động trên ghế sofa trong tư thế ngay ngắn.
“…” (Aya)
Vì điện thoại sẽ gửi thông báo khi có tin nhắn đến, nên thực ra việc cứ ngồi chờ thế này là hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng dù biết vậy, cô vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình—chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cô đang tuyệt vọng thế nào.
“Ah!” (Aya)
Bảy phút sau, Aya vui mừng thốt lên một tiếng.
Thấy dòng phản hồi “OK OK! Lúc nào gọi cũng được nhé~”, cô liền bấm gọi ngay lập tức.
Người mà Aya tìm đến để nhờ cậy chính là—
“R-Rina-san! Rina-san! Em thật sự xin lỗi vì đã gọi cho chị đường đột thế này!!” (Aya)
“Nah, có sao đâu. Chị cũng đang rảnh mà nên không có vấn đề gì đâu.” (Rina)
Chính là senpai đáng tin cậy của cô—Rina.
“À đúng rồi, hôm trước em làm tốt lắm đó! Dù chỉ là scrim chứ không phải trận đấu chính thức, nhưng nhờ có em mà cả đội được xếp hạng ba đấy.” (Rina)
“Cảm ơn chị! Nói mới nhớ, em không biết có hơi sớm hay không nhưng chắc chắn bọn mình sẽ có tiệc ăn mừng nhỉ?” (Aya)
“Nihihi, dĩ nhiên rồi! Chiyo-san sẽ bao trọn mà, nên cứ ăn uống thả ga luôn đi nhé?” (Rina)
“Yeahhh!!” (Aya)
—Ăn mừng thành tích tốt.
Đó là quy tắc của Chiyo, đồng đội của họ và cũng là chủ sở hữu của Axcis Crown.
Dù chỉ là một trận scrim, nhưng nhờ ban tổ chức, đây cũng là một giải đấu được phát sóng với lượng người xem không hề nhỏ.
Việc quảng bá thêm được tên tuổi của đội cũng là một thành công, thế nên họ được khao một bữa tiệc linh đình.
“Thôi, giờ vào chủ đề chính nào… Hôm nay có chuyện gì thế? Em bảo là muốn tham khảo ý kiến của chị mà.” (Rina)
Nắm bắt cơ hội, Rina lập tức chuyển sang chủ đề chính. Aya vẫn còn hơi ngập ngừng, cô chần chừ lên tiếng.
“À, ừm… Em hơi ngại khi hỏi chuyện này, nhưng… nếu đi chơi với một người con trai thì chọn địa điểm sao cho ổn ạ?” (Aya)
“…Hể?” (Rina)
“E-Em muốn hỏi là…đi chơi riêng với một cậu con trai thì nên chọn chỗ nào ạ?!” (Aya)
Chính Aya cũng biết rằng câu hỏi này quá đột ngột và chẳng ăn nhập gì với cuộc nói chuyện ban nãy cả.
Thế nhưng vì quá bối rối, cô lại càng cố nhấn mạnh thêm.
“Heh~ Vậy có nghĩa là Ayacchi sắp có một buổi hẹn hò sao?” (Rina)
“B-Bọn em chỉ đi chơi thôi ạ! Nói ngắn gọn thì, do một số chuyện xảy ra mà bên kia muốn ‘cảm ơn’ em, nên em mới rủ anh ấy đi chơi chung…” (Aya)
“Nghe cứ như một buổi hẹn hò vậy.” (Rina)
“B-Bên kia không xem nó là hẹn hò đâu, nên không phải vậy đâu ạ!” (Aya)
“Hmm…Thật sao?” (Rina)
“T-Thật mà!” (Aya)
Dù ngoài miệng thì chối đây đẩy, nhưng trong lòng Aya lại thầm xem đây như một buổi hẹn hò thực sự.
“Mà này, em đã chọn ngày cho buổi hẹn hò đó chưa?” (Rina)
“C-Chưa ạ… Vẫn chưa chính thức chốt ngày, nhưng… thật ra thì em muốn nó càng sớm càng tốt…” (Aya)
“Hihi, chuyện đó thì chị hiểu mà.” (Rina)
Có thể sẽ có người bảo rằng “Nếu chưa chốt thì đâu cần phải vội vàng”, nhưng nếu trì hoãn quá lâu, rất có khả năng đối phương sẽ quên mất.
Với Aya, người đang rất mong chờ buổi hẹn này, thì đây là điều mà cô tuyệt đối không muốn xảy ra.
“Rồi, có hai điều chị muốn nói. Đầu tiên, những việc quan trọng thì nên lên kế hoạch sớm. Tại bình thường Ayacchi đâu có dễ mắc lỗi thế này đâu.” (Rina)
“D-Dạ… Tại dạo này em bận quá nên quên mất…” (Aya)
Aya đang phải xoay xở với hàng đống việc, từ việc học đại học, hợp tác dự án đến luyện scrim,...
Nếu cứ tiếp tục bỏ bê kế hoạch “hẹn hò”, chẳng những cô phải chịu thêm gánh nặng về sau mà còn có thể gây phiền phức cho người khác.
Là một streamer kiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, Aya hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng lại cố gắng không nghĩ đến nó quá nhiều.
Đây là kết quả từ những nỗ lực của cô.
“Chị còn một điều nữa muốn nói, chuyện này liên quan đến chị nhiều hơn, nhưng… Ayacchi, em chắc là đang hỏi đúng người đó chứ? Ý chị là, chị hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào về hẹn hò đâu. Lời khuyên của chị cũng chỉ là nhặt nhạnh từ trên mạng giống như khi chị livestream thôi…” (Rina)
“Không sao đâu ạ! Em thấy có người tweet: ‘Nhờ nghe lời khuyên của Rina-san mà buổi hẹn hò đã thành công rực rỡ!’ đấy.” (Aya)
“Ư-Ừm, Nếu em thấy ổn thì…chắc cũng được thôi…” (Rina)
Người xem thường tin tưởng Rina một cách mù quáng, họ nghĩ rằng: "Chắc hẳn cô ấy có nhiều kinh nghiệm hẹn hò lắm." Nhưng Aya lại biết được bí mật của Rina.
Tóm lại, mọi người đang nhận lời khuyên từ một người "chưa từng yêu đương bao giờ."
Việc Rina lo lắng về chuyện đưa ra lời khuyên cũng là điều dễ hiểu.
“Vậy thì, tụi mình cùng lên kế hoạch hẹn hò đi? Chị đi lấy laptop đã, đợi chị một chút.” (Rina)
“Cảm ơn chị…!!” (Aya)
“Cứ coi như đó là lời cảm ơn vì em đã chia sẻ suy nghĩ về buổi hẹn với chị đi.” (Rina)
“Em hiểu rồi! Vậy thì em cũng lấy laptop luôn đây!” (Aya)
“Ừ, được mà.” (Rina)
Sau đó, cả hai đặt laptop lên đùi và bắt đầu bàn bạc kế hoạch cho buổi hẹn.
Như dự đoán, họ gặp chút khó khăn khi chọn địa điểm hẹn hò.
Đi đâu để tạo điểm nhấn chính bây giờ?
Sau khoảng mười phút thảo luận với đủ loại ý kiến, chính đề xuất của Rina đã phá vỡ thế bế tắc.
“A, nghĩ lại thì, thủy cung có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất đó nhỉ? Theo mấy trang trên mạng thì nơi đó giúp người ta dễ dàng xích lại gần nhau hơn, có thể tiện đường mời nhau đi ăn trưa hoặc tối, lại còn có nhiều thứ để trò chuyện về xung quanh nữa…Nói chung là một lựa chọn an toàn.” (Rina)
“Woah! Nghe hợp lý quá đi! Em muốn đi thủy cung!!” (Aya)
“Ehehe, vậy thì cứ hỏi xem đối phương có thích cá không. Nếu họ trả lời là có—” (Rina)
“—Thì tụi em sẽ chọn đi thủy cung luôn!” (Aya)
Những lựa chọn như công viên giải trí hay khu vui chơi cũng được đề xuất, nhưng vì lo lắng không biết nên nói gì nếu bỗng dưng im lặng, nên tạm thời chúng đã bị gác lại.
Chỉ cần không phải lo về vấn đề này thôi cũng đã đủ để đẩy thủy cung lên vị trí ưu tiên hàng đầu rồi.
“Người ta bảo lần hẹn đầu tiên tốt nhất chỉ nên kéo dài khoảng nửa ngày thôi, tránh làm đối phương thấy mệt mỏi. Vậy nên, hai em có thể gặp nhau vào buổi trưa, đi dạo mua sắm một chút, rồi đến thủy cung, ăn trưa và kết thúc buổi hẹn. Cách này nghe hợp lý đúng không?” (Rina)
“R-Rina-san, nghe chị nói ra hết mấy thứ này mà em sốc luôn á…” (Aya)
“Hmmm, phải làm sao đây nhỉ? Cảm giác cứ như chị bị bắt giúp em lập kế hoạch hẹn hò vậy đó~” (Rina)
“Đ-Đừng trêu em nữa mà…” (Aya)
“Hehe, đùa thôi~ Em muốn làm gì cũng được mà.” (Rina)
Rina cười khúc khích đáp lại một Aya đang lí nhí phản bác.
Nếu không muốn giúp thật thì cô đã chẳng đồng ý ngay từ đầu rồi.
“Chúc em có một buổi hẹn vui vẻ với Oni-chan nhé.” (Rina)
“Vâng! Nếu có gì trục trặc thì em sẽ chạy qua chỗ chị bắt chị dỗ dành em đó, Rina-san!” (Aya)
“Nhưng mà, nếu là Haruto-san thì chị nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu.” (Rina)
“…” (Aya)
“…” (Rina)
“…………” (Aya)
“…………” (Rina)
Sau một khoảng lặng để tiếp nhận thông tin, Aya cuối cùng cũng nhận ra một điều.
“H-Hả!?” (Aya)
Cô kinh ngạc thốt lên.
“R-R-R-R-Rina-san!? C-C-Chị làm sao mà biết tên Oni-chan được thế!?” (Aya)
“À thì, trùng hợp lắm luôn á, cơ mà chị có dịp ghé qua nhà Oni-chan. Chị còn gặp cả cô em gái đáng yêu của em ấy nữa đó.” (Rina)
“G-Gì vậy trời!? Em còn chưa gặp em gái anh ấy bao giờ luôn đó!!” (Aya)
“Cứ hỏi Oni-chan là biết thôi. Coi như em có thêm một chủ đề để nói chuyện đi.” (Rina)
“T-Thì đúng là vậy, nhưng…!” (Aya)
Dù có thêm chủ đề để nói là một điều tốt, nhưng thứ đang chiếm trọn tâm trí Aya lúc này lại là sự bất an.
Rõ ràng Aya đã quen biết Haruto lâu hơn. Ấy vậy mà Rina đã đến nhà anh ấy, thậm chí còn gặp cả cô em gái mà anh ấy yêu thương.
“Pfft, đừng có lo lắng quá. Ayacchi, người đi hẹn hò là em cơ mà.” (Rina)
“R-Rina-san, chị…không có ý định nhắm tới anh ấy đó chứ?” (Aya)
“Nếu có thì chị đã chẳng nhiệt tình giúp em lên kế hoạch thế này rồi. Với lại, chị thuộc kiểu người sợ yêu luôn ấy, chứ đừng nói là làm gì đó thực tế như vậy.” (Rina)
“Chị thật sự không nhắm tới anh ấy sao!?” (Aya)
“Không, không có đâu.” (Rina)
Sau khi xác nhận hai lần và nhận được cùng một câu trả lời, Aya cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Cô biết Rina tuyệt vời đến mức nào.
Nếu phải đối đầu với một đối thủ như thế thì quả thật là đáng sợ.
“Rina-san, chị thấy Haruto-san thế nào khi gặp anh ấy vậy?” (Aya)
“Hmm, em ấy thực sự là một người rất tuyệt vời. Chị hiểu vì sao Ayacchi lại thích em ấy rồi.” (Rina)
“E-Em hiểu rồi…” (Aya)
Nghe người khác khen ngợi người mình thích khiến cô cảm thấy lâng lâng. Mà lời khen này còn đến từ một người đáng ngưỡng mộ như Rina lại khiến nó càng có ý nghĩa hơn nữa.
Tuy nhiên, khi đang chìm đắm trong niềm vui thì Aya bỗng nhận ra điều gì đó.
“T-Thế thì…nếu chị có ấn tượng tốt như vậy, chẳng phải chị cũng nhắm tới anh ấy sao!?” (Aya)
“Hehe, nếu em nghĩ vậy thì càng phải cố gắng để buổi hẹn hò thành công đó, Ayacchi.” (Rina)
“!” (Aya)
“Chúc em thành công.” (Rina)
Nghe giọng điệu có phần đắc ý của Rina, Aya bắt đầu tưởng tượng về buổi hẹn sắp tới và hồi hộp đáp lại.
“V-Vâng!”
“Ơ kìa, nếu cứ căng thẳng như vậy thì em không trụ nổi tới ngày hẹn đâu.” (Rina)
Tất nhiên, Aya lại tiếp tục bị Rina trêu chọc như thường lệ.


21 Bình luận
Tfnc