Sau bữa tối vui vẻ cùng nhau…
“A! Máy tính và chuột của em đẹp thật đấy. Còn cái mic này, hình như là hàng của một thương hiệu nổi tiếng đúng không?” (Rina)
“Bây giờ livestream phổ biến như vậy, em nghĩ có một bộ thiết bị chất lượng cao sẽ giúp mình có lợi thế, dù chỉ một chút.” (Haruto)
“Heh~” (Rina)
Haruto, sau khi giấu tập kịch bản tuyệt mật vào trong tủ quần áo thì giữ lời hứa dẫn Rina đến phòng livestream của mình.
“Chị cũng nghĩ mấy thứ này rất quan trọng. Nhiều người xem đã quen với chất lượng mic tốt của những streamer nổi tiếng, nếu mic dở quá là họ sẽ out ngay. Máy tính mà giật lag chút thôi cũng có thể khiến người ta bỏ xem liền.” (Rina)
“Nghe chị nói vậy làm em thấy yên tâm hẳn. Cảm giác số tiền mình bỏ ra cũng đáng. Vì em chỉ làm livestream giọng nói, nên em đặc biệt chú trọng đến mic.” (Haruto)
Cả Haruto và Rina đều là những người phân tích thị trường streaming để tìm cơ hội phát triển kênh của mình.
Có thể nói, họ có chung tư duy về lĩnh vực này.
“Nhưng mà, dù em đầu tư nhiều như thế nhưng em giống như không quan tâm đến những thứ không ảnh hưởng đến stream như bàn và ghế cho lắm. Chị có cảm giác như mấy chục nghìn yên này cuối cùng cũng chảy vào tương lai của Yuno-chan hết rồi đúng không?” (Rina)
“…Ahaha, chị cứ tưởng tượng sao cũng được ạ.” (Haruto)
“Vậy à, thì ra là thế.” (Rina)
Haruto cười trừ, lảng tránh câu hỏi nhưng Rina lại nhanh chóng hiểu ngay.
“Nếu có ý định stream lâu dài, em nên chú ý đến ghế hơn một chút. Nếu em muốn, chị có thể tặng em một cái đấy.” (Rina)
“Không không không! Nếu em nhận lòng tốt của chị thì Yuu sẽ giận mất.” (Haruto)
“Hihi, vậy thì đành chịu thôi nhỉ.” (Rina)
“Vâng, em sẽ nhận tấm lòng của chị vậy.” (Haruto)
Thật ra, Haruto cũng muốn nhận nó, nhưng Rina là ân nhân của Yuno.
Nên lần này, cậu quyết định từ chối một cách lịch sự.
Hơn nữa, đối với Haruto, ghế không phải là ưu tiên hàng đầu. Cậu hoàn toàn không hối hận vì từ chối nó.
“Với lại, em vẫn còn trẻ trong làng stream, nên vẫn chưa có vấn đề gì về đau lưng cả.” (Haruto)
“Mà này, onii-san bao nhiêu tuổi thế? Nhìn em có vẻ chỉ mới đầu hai mươi thôi nhỉ.” (Rina)
“Em hai mươi.” (Haruto)
“Hả? Em nhỏ hơn chị tận hai tuổi á!? Em trẻ thật đó!” (Rina)
“Em cũng đâu khác gì chị lắm đâu, Rina-san. Ý em là, có tận bảy trăm nghìn người đăng ký ở tuổi hai mươi hai cũng đáng nể lắm đấy ạ.” (Haruto)
Haruto đã dành một năm để phân tích thị trường, tạo ra hình tượng phù hợp nhất và đạt mốc 100.000 người đăng ký.
Chỉ nhờ một sự kiện đặc biệt, cậu mới có thể vươn lên 200.000.
Vậy nên, để đuổi kịp Rina, cậu cần phải gấp hơn ba lần số hiện tại trong vòng hai năm.
“Hmm, con số đó cũng đáng tự hào ở độ tuổi này thật. Nhưng dạo này, có một streamer ABEX đang phát triển cực nhanh. Không thể nào lơ là được.” (Rina)
“Ể?” (Haruto)
“Nếu em stream ABEX thì chắc cũng biết chứ? Streamer toxic có biệt danh ‘Oni-chan the siscon’ ấy.” (Rina)
“A! Người đó à…” (Haruto)
Nghe thấy cái tên này từ miệng Rina, Haruto rất muốn sửa lại. Biệt danh ‘Oni-chan the siscon’ chỉ xuất hiện sau một sự cố livestream, trước đó cậu được biết đến với cái tên ‘Oni-chan the toxic streamer’. Nhưng lần này, Haruto chỉ đành để yên.
Một số người có thể nghĩ rằng với tư cách là đồng nghiệp, cậu nên tự mình tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, vì kênh stream là kế sinh nhai của cậu, lại thêm phong cách stream gây tranh cãi, nên cậu phải cẩn trọng.
“À thì, em cũng có biết về hắn, nhưng… tốc độ tăng trưởng của hắn không ấn tượng bằng chị đâu.” (Haruto)
“Ồ, thật sao?” (Rina)
“Vâng, chắc chắn luôn. Tại hắn tai tiếng quá, với lại, hắn thực sự là một người rất tệ hại.” (Haruto)
“Dù onii-san là người tốt, nhưng em lại rất khắt khe với Oni-chan đó nhỉ.” (Rina)
“Ư-Ừm… Đó là bởi vì tốc độ tăng trưởng của hắn hoàn toàn nhờ vào một sự cố livestream! Sớm muộn gì mọi người cũng chán nói về nó thôi, rồi cái đà phát triển hiện tại sẽ chững lại… Ít nhất thì, đó là dự đoán của em.” (Haruto)
Đây là lời thật lòng được cậu nói ra.
Dựa trên sự hiểu biết của cậu về thị trường thì những điều cậu vừa nói là hoàn toàn hợp lý.
Là người cũng phân tích thị trường stream, chắc chắn Rina cũng sẽ đồng tình với cậu.
Nghĩ vậy, Haruto cảm thấy nhẹ nhõm, cậu tự tin bày tỏ quan điểm của bản thân. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng mình đã quá vội vàng.
“Heheh. Đúng như Yuno-chan nói, onii-san cũng có điểm mù đấy nhỉ?” (Rina)
“H-Hả…chị đang nói gì thế…?” (Haruto)
“Nếu đã dọn dẹp phòng thì đáng lẽ em nên giấu thứ đó đi, đúng không?” (Rina)
Với một nụ cười ranh mãnh, Rina chỉ vào một vật trên kệ.
―Là nút bạc danh giá được trao khi kênh đạt hơn 100.000 người đăng ký, với tên kênh khắc trên đó.
Trong cơn hoảng loạn, Haruto vội vã giấu nó đi nhưng đã quá muộn.
“Với thứ này, chị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra việc em vướng vào một sự cố livestream đấy. Đúng chứ, ‘Oni-chan’?” (Rina)
“C-Chị đang nói cái gì vậy!? Em không phải hắn đâu…!” (Haruto)
“Vậy em có thể cho chị xem lại cái tên khắc trên đó không?” (Rina)
“…K-Không!” (Haruto)
Cậu lắc đầu mạnh mẽ, nhất quyết không để cô xem.
“Vậy em mở máy lên và cho chị kiểm tra tài khoản ABEX đi?” (Rina)
“Không thể được…” (Haruto)
“Chị biết Ayacchi có liên lạc với Oni-chan, nên vẫn còn cách khác để xác nhận đấy.” (Rina)
“…” (Haruto)
“Hehe, thôi thì em cứ thừa nhận đi, Oni-chan. Em bị bắt tại trận rồi mà.” (Rina)
Rina tiến lại gần từng bước một với nụ cười và giọng điệu vui vẻ.
“—Ừ thì, thật vinh hạnh vì đã được gặp chính chủ. Thật đấy” (Rina)
Rồi cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu.
“…” (Haruto)
“…” (Rina)
Cậu cúi nhìn bàn tay mảnh mai của cô, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt cô.
Haruto tuyệt vọng cố tìm lý do để chối, nhưng vô ích, chẳng có gì trong tâm trí cậu cả.
Cậu biết rõ hơn ai hết rằng không có gì có thể giúp cậu thoát khỏi tình huống này.
“…Ừm… Vâng, được nghe những lời đó từ chị, em thực sự rất vui đó, Rina-san…” (Haruto)
Cậu hoàn toàn đầu hàng.
Cậu bắt tay cô và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đáp lại lời cô.
“Thật ra, trước khi biết về vụ lùm xùm trên stream thì chị cứ thắc mắc kiểu ‘Cái ông anh mà mọi người hay nhắc tới là ai thế nhỉ?’ đấy” (Rina)
“E-Em nghĩ đó cũng bình thường thôi… Vâng…” (Haruto)
“Ừm, vì tám mươi đến chín mươi phần trăm người chơi trong game đều là nam mà. Nếu mấy streamer cùng giới muốn nổi bật thì phải có dấu ấn riêng… Đặc biệt là khi em không phải VTuber hay stream có facecam.” (Rina)
“Ban đầu em cũng stream bình thường thôi, nhưng đúng như dự đoán…” (Haruto)
“Ừ, chị hiểu mà.” (Rina)
Nếu cứ stream một cách mù quáng mà vẫn có thể thu hút người xem, thì Rina đã chẳng phải tốn công phân tích thị trường làm gì.
Cô cũng chẳng cần phải tạo dựng hình tượng.
“X-Xin lỗi nhé, chị nắm tay em lâu quá rồi…Tay con trai bọn em đúng là xương xẩu với to thật đấy ha?” (Rina)
“Um, chị có thấy khó chịu hơn so với tay của người khác không ạ?” (Haruto)
“Hmm!? À, không, cũng bình thường thôi mà!” (Rina)
“À, vậy thì tốt quá. Em sợ tay mình thô ráp quá thì sẽ gây khó chịu…” (Haruto)
“Haha, đừng lo, nó là một bàn tay hoàn toàn bình thường!” (Rina)
“À, em cảm ơn.” (Haruto)
Vì diễn quá đạt nên Rina khiến Haruto cứ đinh ninh rằng cô có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm mới có thể trả lời câu hỏi đó một cách tự nhiên như vậy.
“Hmm… À! Đợi chị chút, chị vừa nhớ ra là muốn nói với em chuyện gì đó quan trọng, mà tự nhiên lại quên béng đi mất rồi.” (Rina)
“Không sao đâu chị, khi nào nhớ ra thì nói cũng được mà.” (Haruto)
“—A! Nhớ rồi, chị nhớ ra rồi! Hôm nay chị có chuyện nhất định phải hỏi em!” (Rina)
Sau khi quyết định phải nói chuyện này với Haruto, Rina lập tức hướng cuộc trò chuyện về chủ đề chính.
“Em có biết về giải đấu dành cho streamer vào tháng sau không? Nó được gọi là ‘Lễ hội Ebe’ đó.” (Rina)
“À, vâng! Đương nhiên là em biết rồi ạ.” (Haruto)
“Nếu chị rủ em tham gia giải đấu đó thì em có cân nhắc không?” (Rina)
“Hả!?” (Haruto)
“Vẫn chưa chắc chắn đâu, nhưng mà… theo đội của chị và Ayacchi.” (Rina)
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Haruto bỗng chốc trống rỗng.
Vốn bị gắn mác là streamer toxic, cậu chưa từng được ai mời tham gia những giải đấu kiểu như vậy.
Không, thực ra không được mời mới là lẽ thường tình.
Những sự kiện tưởng chừng xa vời như thế—nơi các streamer hội tụ, vui vẻ thi đấu và tương tác cùng người xem—vốn là điều mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Chưa kể, cậu còn có cơ hội sát cánh chiến đấu bên cạnh hai tuyển thủ đến từ đội chuyên nghiệp danh giá, [Axcis Crown].
Vậy nên, cũng dễ hiểu khi cậu cần chút thời gian để tiếp nhận thông tin này.
“E-Em xin lỗi, đây không phải là trò đùa… đúng không ạ? Em chưa bao giờ có cơ hội như thế này, nên thật sự rất khó để tin rằng em được mời…” (Haruto)
“Đương nhiên là chị nghiêm túc rồi, nên em khỏi phải lo. Và chị chắc chắn rằng nếu có em, giải đấu sẽ càng sôi động hơn nữa đó.” (Rina)
“C-Cảm ơn chị rất nhiều! Nếu chị và mọi người không thấy phiền, thì em rất muốn tham gia ạ…” (Haruto)
“Nihihi, tốt quá! Vậy thì em sẽ sớm nhận được tin nhắn từ ban tổ chức thôi. Chị mong chờ được làm việc cùng em lắm… À! Nhưng mà, chúng ta cũng phải bàn bạc về cách cư xử của em trong giải đấu nữa đấy.” (Rina)
“D-Dạ, em hiểu rồi!” (Haruto)
Thấy đôi mắt Haruto ánh lên niềm vui rạng rỡ, Rina thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Cô vui vì đã mời cậu.
“Cảm ơn chị nhiều lắm, Rina-san!!” (Haruto)
“Ư-Ừm…” (Rina)
Nói rồi, Rina lại một lần nữa chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay lại với Haruto.
Đáp lại, bàn tay của cô được bao bọc bởi đôi bàn tay to lớn của cậu.
“Ừm, đúng là đáng kinh ngạc thật đấy… tầm ảnh hưởng của chị ấy…” (Haruto)
“Chị mà được như thế thì tốt quá… Chị làm vậy cũng chỉ vì ích kỷ thôi. Đây cũng là lý do mà chị muốn gặp em… chắc vậy…?” (Rina)
―Ý thức của cô dần bị cuốn vào cảm giác bàn tay đang bị nắm chặt.
“Thật sao ạ!?” (Haruto)
“À, ừm… vì gần đây Oni-chan cũng đang có đà phát triển tốt, lại còn gây được ấn tượng tốt nữa… nên nếu không tham gia thì hơi phí… chắc vậy…?” (Rina)
―Giờ thì toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cảm giác của bàn tay.
Rina gần như nghe thấy tiếng “rắc” vang lên trong đầu, như thể hình tượng “người từng trải” mà cô dày công xây dựng đang bắt đầu nứt vỡ.
“Ừm, thì… cứ vậy đi ha…” (Rina)
Khi cô lúng túng định rút tay lại như thể muốn tìm kiếm một con đường thoát, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “Á!” đầy ngạc nhiên từ người đối diện. Ngay sau đó, bàn tay phải của cô—vốn bị bàn tay to lớn của Haruto bao trọn—được thả ra…
Bình thường, theo đúng phong cách của mình, Rina sẽ kết thúc bằng một cú cụng tay.
Thế nhưng, vì không quen với việc được người khác nắm tay thế này, cô cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.


17 Bình luận