Ba hôm sau, ngày hẹn cuối cùng cũng đã đến.
Hôm nay là thứ Bảy, là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Haruto. Lúc này đang là một giờ chiều.
“Onii-chan, chúc mừng anh nha. Cuối cùng thì anh cũng đã có người rủ đi chơi rồi kìa.” (Yuno)
“Haha, ừ! Anh vui lắm luôn đấy.” (Haruto)
Haruto vừa hào hứng chuẩn bị đi ra ngoài vừa trò chuyện với Yuno, người đang làm bài tập của trường cấp ba trong phòng khách bằng những câu đùa thường ngày của hai người.
“Onii-chan này, có phải đã mấy năm rồi anh mới đi chơi với ai ngoài em với Suzuha-chan không? Trước giờ anh toàn tập trung vào công việc thôi.” (Yuno)
“À, giờ em nói anh mới để ý đấy, chắc đúng là vậy thật.” (Haruto)
“…Nhưng mà này, đừng có phấn khích quá rồi gây rắc rối cho người ta đó nha anh?” (Yuno)
“Tất nhiên là không rồi!” (Haruto)
Haruto vẫn vừa cười vừa tiếp tục chuẩn bị.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ cậu đang quá khích, nhưng với Haruto, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường.
Từ hồi cấp ba, cậu lúc nào cũng từ chối lời mời đi chơi để ưu tiên công việc làm thêm lên hàng đầu. Dần dần, bạn bè cũng thôi không rủ cậu nữa vì biết kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối.
Cứ thế, cậu tốt nghiệp mà không có bao nhiêu bạn bè cả. Sau khi ra trường, Haruto tiếp tục làm việc ở quán cà phê và bắt đầu stream game như một sở thích, hy vọng có thể biến nó thành nguồn thu nhập.
Nhưng nếu ngay cả ngày nghỉ duy nhất mà cậu cũng dành thời gian cho việc stream thì đâu còn gọi là nghỉ ngơi nữa?
Y như thời cấp ba vậy, nếu cậu cứ vùi đầu vào công việc như thế thì cậu chẳng thể nào kết bạn để đi chơi được.
“Anh phấn khởi quá mức lại càng làm em lo hơn đó.” (Yuno)
“Kh-Không có gì phải lo đâu mà…” (Haruto)
Nhưng vào thời điểm hiện tại, nhờ việc stream đang dần ổn định nên Haruto đã có thể cho phép bản thân có những khoảng thời gian rảnh rỗi để đi chơi với người khác.
Nói cách khác, những lần ra ngoài này đối với cậu là vô cùng quý giá, như thể đang lấy lại những tháng năm tuổi trẻ mà mình đã bỏ lỡ vậy.
“Onii-chan, tối nay không cần phần cơm cho anh đúng không?” (Yuno)
“Anh ăn ngoài rồi, không sao đâu. Mà hôm nay Suzuha-chan ngủ lại nhà mình đúng không?” (Haruto)
“Dạ, có vấn đề gì sao anh? Đừng nói là anh lỡ đặt lịch stream tối nay nha?” (Yuno)
“Không phải, chỉ là anh muốn nói rằng tối nay cứ đặt đồ ăn về mà ăn đi, như vậy sẽ vui hơn đấy.” (Haruto)
“Vâng. Để lát em tính vậy.” (Yuno)
“Yuno cũng tranh thủ mà tận hưởng ngày nghỉ đi chứ.” (Haruto)
“Không cần anh phải nhắc đâu. Mà chừng nào anh đi thế?” (Yuno)
“Bọn anh hẹn lúc hai giờ chiều nên anh định rời khỏi nhà lúc một giờ rưỡi. Anh muốn đến sớm cỡ mười lăm phút.” (Haruto)
“Vậy trước một giờ rưỡi nhớ kiểm tra đồ đạc kỹ vào đó. Anh mà phấn khích thế này thì kiểu gì cũng quên cái gì đó cho mà xem.” (Yuno)
“Ahaha, anh sẽ kiểm tra ba lần luôn cho chắc!” (Haruto)
“Vâng, anh làm thế đi.” (Yuno)
Yuno nói vậy không phải là vì để làm tụt hứng của Haruto, mà là vì thật lòng muốn anh trai mình có một ngày thật vui vẻ. Và dĩ nhiên, Haruto cũng hiểu rõ điều đó.
“Mà này, onii-chan, tiện thể thì lần sau anh đi mua quần áo với em luôn đi.” (Yuno)
“…Hả? Ý em là bộ này của anh trông kỳ lắm hả?” (Haruto)
“Anh nghĩ gì thế? Bộ này tuy đơn giản nhưng lại trông đẹp lắm đấy.” (Yuno)
“Nghe em nói thế thì anh yên tâm rồi.” (Haruto)
Haruto đang mặc áo thun kết hợp với áo khoác tay lửng, quần dài và đeo túi chéo. Vì dáng người cậu khá cao ráo nên tổng thể nhìn khá bắt mắt.
“Chỉ là em nghĩ rằng từ giờ anh có thể sẽ ra ngoài nhiều hơn ấy. Với lại, anh cũng có thể mặc nó đi làm mà. Nên mua thêm vài bộ cũng không thừa đâu.” (Yuno)
“Được rồi, tiện thể mua thêm đồ cho em nữa nhé? Nếu được thì rủ Suzuha-chan đi cùng luôn cho vui.” (Haruto)
“Anh nhớ báo trước ngày cho em biết nhé. Rồi em sẽ nhắn cho Suzuha-chan.” (Yuno)
“Okay!” (Haruto)
Haruto vui vẻ giơ tay làm ký hiệu ‘OK’. Thấy vậy, Yuno chỉ biết thở dài, cảm giác như cô khiến anh trai mình còn phấn khích hơn nữa.
“Ấy, anh xin lỗi vì đã nói quá nhiều khi em đang bận nhé.” (Haruto)
“Em vẫn có thể làm ngay cả khi đang nói chuyện mà? Dù gì thì em cũng là người mở lời trước nên không sao đâu anh. (Yuno)
“Thế anh nói tiếp có được không?”
“Anh nói cái gì vậy chứ…? Nhưng mà em sẽ trả lời câu hỏi đó là ‘Miễn là anh muốn’. Nhưng trước hết thì anh mau đi mà chuẩn bị cho xong rồi kiểm tra lại đồ đạc đi chứ?” (Yuno)
“Rồi, xong ngay đây!” (Haruto)
Haruto nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Có vẻ như cậu cần lấy gì đó từ phòng mình.
“Haaa… Lại quên gì đó nữa rồi.” (Yuno)
Yuno nhìn theo bóng lưng anh trai mình rồi thở dài trong căn phòng khách yên tĩnh. Dù vậy nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ khi Haruto muốn trò truyện với cô nhiều như vậy.
Giấu đi cảm xúc khó tả ấy, cô chống cằm rồi tiếp tục làm bài tập khi Haruto đang phát ra những âm thanh lục đục trong khoảng vài phút.
Khi Haruto quay lại phòng khách, hai người lại tiếp tục dành thời gian cho nhau.
Và thế là, sau khi rời khỏi nhà…
“Không ngờ mình lại có cơ hội đi chơi với một streamer khác thế này…” (Haruto)
Haruto vừa kiểm tra đồ vừa lẩm bẩm khi đang trên đường đến điểm hẹn ở ga tàu.
Với phong cách stream có phần…hơi đặc biệt của mình, cậu thường bị các streamer khác né tránh.
“Nên là…Vui thật đấy.” (Haruto)
Chỉ cần thả lỏng một chút thì khóe môi cậu lại bất giác nhếch lên.
Nhưng có một chuyện cậu chưa kể với Yuno.
“Haa…” (Haruto)
Chỉ cần nhớ lại những lời Aya từng nói trước đó, tim cậu lại đập thình thịch vì căng thẳng.
—( Ahhh mouuu~! Xong rồi… Cuộc đời em coi như xong rồi… Tại sao người mà em nhờ tư vấn chuyện tình cảm lại chính là Haruto-san chứ…! V-Vậy là, tất cả đều bị lộ hết rồi đúng không!?)
Khi ấy cô run rẩy trong lúc gương mặt đang đỏ bừng.
—( Ừm… Không phải là em thích Haruto-san hay gì đâu, được chứ!? Như em đã nói lúc trước rồi đấy, em chỉ là có hứng thú với anh thôi! Hiểu chưa!?)
Cô hoảng loạn giải thích.
“…” (Haruto)
Hồi cấp ba, vì hoàn cảnh gia đình, Haruto chỉ tập trung kiếm tiền mà chẳng hề nghĩ đến chuyện học hành hay yêu đương. Nói thẳng ra thì cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào. Thế nên, chỉ cần một cô gái nói “quan tâm” đến cậu thôi là cậu đã không thể không để ý đến rồi.
Khi cậu được một người như vậy rủ đi chơi thì từ “hẹn hò” cứ vô thức xuất hiện trong đầu cậu.
“D-Dù sao thì mình cũng không được suy diễn lung tung…” (Haruto)
Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Phải bình tĩnh lại cái đã…” (Haruto)
Với tâm thế ấy, khi đến gần điểm hẹn ở cổng phía bắc của ga tàu—cậu đã nhìn thấy cô.
Aya mặc một bộ trang phục vô cùng xinh đẹp với áo thun trắng ngắn tay, khoác ngoài là một chiếc cardigan mỏng nhẹ được phối cùng với một chiếc váy ngắn màu nâu.
Cô đứng đó một cách ngay ngắn, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại phần tóc mái của mình.
Dù sở hữu ngoại hình đáng yêu thu hút không ít ánh nhìn, nhưng có vẻ như người ta đều mặc định cô đang “chờ hẹn hò”. Ngay cả mấy tay sát gái cũng né cô mà chuyển sang tiếp cận một cô gái khác.
“Hehe… Đến cả Shirayuki-san mà cũng…” (Haruto)
Dù có hơi tàn nhẫn, nhưng thấy Aya còn hồi hộp hơn cả mình khiến cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sự căng thẳng dần tan biến, cậu vô thức mỉm cười.
“Được rồi…” (Haruto)
Cậu khẽ thì thầm rồi tự chuẩn bị tâm lý để chào cô.
Khi đến khoảng cách thích hợp, cậu cất tiếng gọi “Shirayuki-san”. Aya giật mình, ngẩng lên nhìn cậu.
Ngay lập tức, một tiếng “A” nhỏ bật ra, rồi cô rảo bước tới gần với những bước chân lúng túng.
“H-Haruto-san! X-X-Xin chào buổi chiều! Ừm, hôm nay trời đẹp thật nhỉ…!!” (Aya)
“Ahaha, đúng là thời tiết đẹp thật đấy.” (Haruto)
Lời chào gượng gạo cứ như thể đây là lần đầu tiên họ gặp nhau vậy, nhưng từ đó cũng có thể thấy rõ cô đang căng thẳng đến mức nào.
Cũng dễ hiểu thôi.
Nếu tình huống đảo ngược cậu là người đến trước, thì có lẽ cậu cũng sẽ căng thẳng chẳng kém gì cô.
Nghĩ vậy, Haruto tiếp tục lên tiếng.
“Xin lỗi vì đã để em phải đợi nhé.” (Haruto)
“K-Không đâu anh! Em cũng chỉ vừa mới tới thôi!” (Aya)
Cô vội lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của cô, Haruto cũng thừa biết rằng đó không phải sự thật.
Dù hiểu rằng đây chỉ là lời nói khách sáo nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng.
“Vậy thì tốt rồi… Cảm ơn em nhé.” (Haruto)
“Um, Vâng…” (Aya)
Nhận thấy ý tứ trong lời nói của Haruto, Aya khẽ gật đầu.
Như thể bị phát hiện điều gì đó, cô vội đưa hai tay lên che đôi má đang dần đỏ lên, bồn chồn đứng không yên.
Trông bộ dạng này của cô, Haruto càng thêm chắc chắn rằng cô đang cực kỳ bối rối. Dù bản thân cũng không quen với những tình huống thế này, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ dẫn dắt cô một chút.
“Này, Shirayuki-san. Hay là chúng ta vào trong ga xem qua vài cửa hàng đi? Nói chuyện trong đó có lẽ sẽ dễ hơn đấy. Anh cũng đang căng quá trời luôn đây. Haha.” (Haruto)
“A-Anh làm thế là vì em à…? Mà khoan, chuyện Haruto-san căng thẳng chắc chắn là xạo rồi…! Rõ ràng là em có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh toát ra từ anh mà.” (Aya)
“Em nghĩ vậy sao? Nhưng mà nó là thật đấy.” (Haruto)
Gặp người còn hồi hộp hơn mình quả thực khiến Haruto thấy thoải mái hơn hẳn. Dù vậy, cũng có những điều mà cậu không thể giấu được.
Dù có hơi xấu hổ với tư cách một người đàn ông, nhưng cậu cũng không muốn che giấu quá nhiều. Qua kinh nghiệm trước đó, cậu hiểu rằng việc thể hiện cảm xúc của mình có thể giúp Aya bớt căng thẳng hơn.
“—Nhìn này.” (Haruto)
“Ơ…!” (Aya)
Cậu hơi nghiêng đầu, để lộ một bên tai khiến Aya mở to mắt kinh ngạc.
“S-Sao tai anh đỏ thế!?” (Aya)
“Bởi vì anh thực sự rất căng thẳng đấy…” (Haruto)
“Cơ mà… Mmm, sự đối lập giữa vẻ điềm tĩnh và đôi tai đỏ ửng của anh đúng là kỳ diệu thật đấy Haruto-san. Chắc hẳn anh đã véo tai mình trước khi tới đây để giả vờ thôi đúng không…” (Aya)
“N-Này!” (Haruto)
Với ánh mắt dò xét, Aya bất ngờ vươn tay ra. Một tay cô khẽ véo tai mình, tay còn lại thì chạm vào tai của Haruto.
Nếu tai cậu đỏ vì căng thẳng, chắc chắn nhiệt độ sẽ cao hơn bình thường. Có lẽ cô chỉ đang xác minh điều đó, nhưng việc bị chạm vào bất ngờ khiến tim cậu như lỡ mất một nhịp.
“S-Shirayuki-san, nếu em làm thế để khiến anh bối rối thì anh sẽ trả đũa đấy?” (Haruto)
“Eh!?” (Aya)
Cậu liếc sang nhìn thì ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Khi ánh mắt Haruto hướng về đôi tai của Aya, cô dường như đã nhận ra hàm ý trong lời cậu nói.
“Ư-Ừm… Ch-Chuyện này…! E-Em chỉ là…! Là tại Haruto-san chứ bộ!? Ai mà chẳng muốn kiểm tra chứ!? Anh đúng là kiểu người sẽ làm mấy trò này mà! Đ-Đúng là vậy đấy…!” (Aya)
Cô lập tức buông tay ra rồi cuống quýt bào chữa. Lời cô nói cũng có phần hợp lý, nhưng đúng là cũng hơi…vô lý.
“Mà này… kết luận của Shirayuki-san là gì thế?” (Haruto)
“Ư-Ưm, em biết rằng anh đang nói thật rồi…thế nên em lại càng căng thẳng hơn nữa rồi nè.” (Aya)
“Hả!? Đâu phải tại anh làm vậy để khiến em căng thẳng hơn đâu chứ!?” (Haruto)
“Chuyện nó là thế đấy…” (Aya)
Aya quả thật đã đoán đúng, nhưng chắc chắn cô không ngờ Haruto lại tìm cách phản công.
“R-Rồi rồi… Chúng ta vào trong ga đi thôi…! Nếu cứ thế này thì em sẽ liên tục thua Haruto-san mất!” (Aya)
“Ahaha…Anh đồng ý.” (Haruto)
____________________________________
“Um… Haruto-san. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà em nhắn trước đó nhé? Nếu anh có nơi nào muốn đi thì cứ nói với em nhé. Em không ngại đâu.” (Aya)
“Không, kế hoạch đó đã rất ổn rồi. Thực ra thì anh mong chờ hôm nay lắm luôn ấy.” (Haruto)
Giữa không khí nhộn nhịp của khu mua sắm trong ga tàu, cả hai vừa trò chuyện vừa nhìn vào một cửa hàng bánh kẹo địa phương.
“T-Thật sao ạ? Ý em là, em đã cố gắng lên kế hoạch cẩn thận nên cũng không hẳn là em không tự tin, nhưng mà… E-Em có hơi lo một chút… Vì đây là lần đầu tiên em đi chơi với một chàng trai thế này…” (Aya)
Có lẽ không muốn cậu thấy vẻ mặt hiện tại của mình, Aya khẽ lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào những món bánh kẹo được trưng bày.
Thật ra, Haruto hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác ấy.
Nếu hôm nay đổi lại là do cậu mời cô đi chơi thì chắc chắn rằng cậu cũng sẽ lo lắng y như vậy. Thế nên, cậu chỉ có thể làm một điều—giúp Aya bớt lo lắng hết mức có thể.
“Shirayuki-san, em không cần phải lo gì cả. Có thể là em không tin, nhưng nếu anh không mong chờ ngày hôm nay thì trước khi rời nhà, em gái anh đã chẳng nhắc nhở anh như vậy đâu.” (Haruto)
“Hả? Đ-Đợi đã, Haruto-san, imouto-san nhắc nhở anh á!?” (Aya)
“Ừm… Dù có hơi xấu hổ khi đã lớn xác thế này, nhưng em ấy đã nói kiểu ‘Anh cứ đi chơi vui vẻ đi, nhưng nhớ đừng gây rắc rối đấy’.” (Haruto)
Đây không phải là kiểu nhắc nhở mà một người đã hai mươi tuổi mong đợi nhận được. Haruto nói với giọng đùa cợt để giấu đi sự bối rối nhưng hiệu quả lại khá đáng kể.
“Hehehe, nghe em ấy nói vậy khiến anh cảm thấy khá hơn đấy.” (Haruto)
Cậu thấy được nụ cười dịu dàng cứ như thể đã trút được gánh nặng của cô.
Khi ai đó chịu mở lòng thế này thì thật sự rất đáng giá khi lên tiếng…
“Xin lỗi nhé. Cảm ơn anh vì đã kể cho em nhé. Em nghĩ rằng đó thật sự là một điểm rất tuyệt vời của anh đấy, Haruto-san.” (Aya)
“Th-Thật á?” (Haruto)
“Dạ! Thật mà anh!” (Aya)
Mặc dù vừa nãy Aya còn hồi hộp thấy rõ, nhưng có vẻ cô ngày càng giỏi trong việc khen người khác.
Nói cách khác, việc cô lên tiếng khen ngợi là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng của cô đã giảm bớt.
“Haruto-san, dạo này công việc sao rồi anh? Anh vẫn ổn chứ? Có gì làm anh bận tâm không?” (Aya)
“Hửm? Em hỏi vậy…có phải vì em xem buổi stream hôm trước không?” (Haruto)
“Ư-Ừm, em chỉ tự hỏi thôi mà… Ý em là, trông anh có vẻ như gần đây đang gặp nhiều chuyện phiền phức vậy…” (Aya)
“Này, đó là câu nói của một người chắc chắn đã xem rồi đấy! A! Em đang kiểm chứng xem những gì anh nói trên stream có thật không, đúng không hả!?” (Haruto)
“Ư-Ừm, em… có thể là vậy chăng…?” (Aya)
Dù cố gắng chối bay chối biến, nhưng Aya lại quay mặt đi với vẻ mặt áy náy. Phản ứng ấy khiến cô hoàn toàn không thể che giấu được cảm xúc thật sự của mình.
“Aaa, xấu hổ quá đi mất…” (Haruto)
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là hình tượng ‘trai tân’ của cậu đã bị lộ tẩy…
“Ừm thì, đâu có gì đáng xấu hổ đâu…đúng không?” (Aya)
“Thật không thế?” (Haruto)
“Vâng… N-Nhưng mà, anh thấy đấy, đây cũng là lần đầu tiên em đi chơi riêng với một chàng trai… Em chưa từng có trải nghiệm này trước đây… Thế nên là, trong mắt em dường như ai cũng đều đã tiến xa hơn trong chuyện này vậy…” (Aya)
Cô siết chặt nắm đấm, khẽ nghiêng khuôn mặt xinh đẹp lại gần.
Dù chủ đề này có hơi gượng gạo, nhưng những lời của cô lại khiến Haruto cảm thấy an tâm hơn.
“Nghe vậy thì anh yên tâm hơn rồi.” (Haruto)
“Em nghĩ kết quả khảo sát cũng có nhiều người chọn ‘có’ chỉ để trêu anh thôi, Haruto-san! 80% là quá cao luôn ấy!!” (Aya)
“Cao đúng không!? Thấy kết quả đó mà anh sốc luôn đấy!” (Haruto)
Họ hợp chuyện đến vậy có lẽ vì có nhiều trải nghiệm tương đồng.
“Nhưng mà, um… hehe. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ gia nhập hội 80% đó đúng không anh?” (Aya)
“Là nhờ em cả đấy, Shirayuki-san.” (Haruto)
“Nhờ anh nữa còn gì, Haruto-san!” (Aya)
Cuộc trò chuyện của họ nghe thì không có vẻ gì là người có kinh nghiệm cả, nhưng nó cũng khá dễ hiểu—Haruto thì luôn ưu tiên công việc bán thời gian kể từ thời sinh viên, còn Aya lại học ở trường nữ sinh.
“A, phải rồi, có chuyện này anh quên chưa nói với em, Shirayuki-san.” (Haruto)
“Hửm?” (Aya)
“Chúc mừng em đã xếp hạng ba chung cuộc trong scrim nhé. Anh vui đến mức cứ như mình vừa giành chiến thắng vậy, vì anh đã cổ vũ cho em đến phút cuối cùng mà.” (Haruto)
“Cảm ơn anh nha! Nhưng khoan, anh xem đến tận cuối luôn á!? Scrim kéo dài tận ba tiếng mà đúng không?” (Aya)
“Ừ thì, tại anh muốn cổ vũ cho đội yêu thích của mình mà.” (Haruto)
“Hehe, cảm ơn anh.” (Aya)
Dĩ nhiên, đội yêu thích mà Haruto nhắc đến không ai khác chính là Axcis Crown, đội tuyển chuyên nghiệp mà Aya đang thi đấu.
“À mà này, giờ mới nhớ, kỹ năng 1v1 của em thực sự rất đỉnh đấy nhỉ? Anh thấy em thắng khoảng 80% trong mấy pha đấu tay đôi còn gì.” (Haruto)
“Đó là vì em cảm thấy tràn trề sức mạnh hơn khi có Haruto-san cổ vũ cho em mà!” (Aya)
“Ahaha, cảm ơn em.” (Haruto)
Dù có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận rằng sự động viên này có ý nghĩa rất lớn với Aya. Dù sao thì, cuộc trò chuyện vui vẻ này cũng giúp bầu không khí thoải mái hơn hẳn.
“Này, em biết là hỏi vậy có thể hơi phiền, nhưng… anh nghĩ thế nào về quyết định của bọn em ở cuối trận đấu vừa rồi, khi cả đội rút lui để hồi máu ấy?” (Aya)
“À, đoạn đó hả…” (Haruto)
Haruto đã xem scrim để tìm hiểu và rút ra bài học cho bản thân.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc mà Aya đang nói đến.
“Nếu nhìn kỹ lại với tư cách người xem thì anh nghĩ có lẽ nếu bắn trả một chút sẽ tốt hơn…? Với kỹ năng của Shirayuki-san thì em có thể hạ gục đối thủ mà, và nếu làm được, đội em có thể điều chỉnh để kiểm soát góc nhìn tốt hơn.” (Haruto)
“V-Vâng… Chắc anh đúng rồi… Em cũng đang nghĩ vậy luôn ấy.” (Aya)
“Nhưng mặt khác, là DPS chính, nếu em gục thì cả đội sẽ sụp đổ luôn, nên quyết định đó cũng không hẳn là sai đâu.” (Haruto)
Quả thật đó là một tình huống khó. Nếu lúc đó họ không bị bắn từ một góc khác, có thể rủi ro sẽ giảm đi đáng kể và giúp cải thiện vị trí tốt hơn.
“À thì, anh nói thế này chắc hơi quá đáng với một tuyển thủ chuyên nghiệp như Shirayuki-san nhỉ…” (Haruto)
“Anh nói gì thế, Haruto-san? Anh ngang trình với tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đó! Nếu chúng ta solo 1v1 thì chắc chắn điểm số sẽ sát sao luôn!” (Aya)
“Chẳng phải Shirayuki-san có biệt danh ‘Quái vật Hỏa lực’ sao…? Cái đó thì—” (Haruto)
“Nhưng anh cũng được gọi là ‘Gorilla Hỏa lực’ mà, Haruto-san…” (Aya)
“Ể!? ‘Gorilla Hỏa lực’ á!?” (Haruto)
Haruto không thể nào tin vào biệt danh mình vừa được nghe lần đầu tiên.
“Hehe, ý là anh mạnh đến mức đó đó. Một đồng đội của em từng đối đầu với anh trong trận rank đã rất sốc. Họ kiểu, ‘Tại sao mình lại không bắn thắng được cậu ta cơ chứ!’” (Aya)
“Thật á!? Nghe vậy làm anh thấy vui ghê…” (Haruto)
Được một tuyển thủ chuyên nghiệp như Aya khen ngợi thực sự là một cảm giác vô cùng tự hào.
Và đúng lúc đó—
Khi cả hai cùng vươn tay lấy một món đồ, đầu ngón tay họ vô tình chạm vào nhau.
Cả hai đều rụt tay lại ngay lập tức, nhưng sự thật rằng họ vừa chạm nhau thì không thể thay đổi.
“A-À, xin lỗi, Shirayuki-san. Anh…” (Haruto)
“K-Không sao đâu anh! Em mới là người nên xin lỗi!” (Aya)
Từ bầu không khí rôm rả khi cả hai nói về sở thích của mình thì giờ đây, cả hai lại lúng túng không biết nói gì.
“Ch-Chúng ta… đi tiếp thôi chứ nhỉ?” (Haruto)
“V-Vâng, đi tiếp thôi anh.” (Aya)
Dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác ấm nóng nơi bàn tay vừa chạm vào nhau vẫn còn lưu lại…


13 Bình luận
Chap nao main di hen ho voi em gai vay