Bọn mình đã ở trong ngôi nhà này bao lâu rồi nhỉ?
"Cảm ơn mọi người vì hôm nay nhé. Ban đầu chị chỉ định ghé qua chào hỏi một chút thôi, ai ngờ lại ở đây đến tận giờ này luôn chứ." (Rina)
"Không sao đâu chị. Ngược lại thì bọn em phải cảm ơn chị mới đúng. Hôm nay vui lắm luôn. Nhỉ, Yuu?" (Haruto)
"Dạ! Rina-oneesan, chị có thể ghé qua chơi bất cứ lúc nào cũng được ạ!" (Yuno)
"Hehe, cảm ơn em nha!" (Rina)
Rina được Haruto và Yuno lịch sự tiễn ra tận cửa. Trước khi rời đi, cô còn nói lời tạm biệt cuối cùng với họ.
"À phải rồi. Giờ chúng ta đã có thông tin liên lạc rồi, nếu có gì thì cứ nhắn cho chị nhé. Cả em nữa đó, onii-san." (Rina)
"Haha, em hiểu rồi ạ." (Haruto)
"Nếu em gặp khó khăn hay thắc mắc gì về việc livestream thì cứ nhờ chị giúp nhé. Dù trông thế này thôi nhưng chị giữ bí mật giỏi lắm đấy, thế nên đừng có lo làm gì." (Rina)
"Chị đáng tin cậy thật đấy, Rina-san. Nếu cần giúp đỡ thì em sẽ nhờ cả vào chị nha." (Haruto)
"Okay!" (Rina)
Rina đã nói xong hết những gì cần nói.
(Thật ra mình vẫn muốn trò chuyện thêm nữa...)
Nhưng cô đã ở lại lâu hơn dự kiến rất nhiều. Nếu tiếp tục nán lại, e rằng sẽ làm phiền họ mất.
Dù có hơi tiếc nuối, nhưng cô quyết định tốt nhất nên kết thúc cuộc gặp mặt ở đây.
"Muộn rồi, chị phải về đây." (Rina)
"Trước khi đi thì chị nhận cái này coi như quà cảm ơn nhé." (Haruto)
"A! Mochi kìa!" (Rina)
"À…Rina-oneesan, nếu chị không phiền thì khi về đến nhà chị nhắn cho bọn em một tiếng được không ạ? Bên ngoài tối lắm, bọn em có hơi lo." (Yuno)
"Trời, hai anh em dễ thương ghê á. Được rồi, chị sẽ nhắn ngay cho em khi về đến nhà…Vậy nhé, bye-bye~" (Rina)
Đáp lại lời Yuno, Rina vẫy tay chào tạm biệt rồi chậm rãi rời đi.
Trước khi rẽ vào góc đường, cô quay lại vẫy tay lần nữa với hai anh em vẫn đang đứng tiễn mình. Khi đã khuất khỏi tầm mắt họ, cô khẽ thì thầm:
"Hôm nay vui thật…Không ngờ là đã muộn thế này rồi." (Rina)
Cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái—đã 10 giờ tối.
Muộn thế này thì không thể livestream được nữa rồi.
Đúng thật là thời gian trôi qua nhanh khi mình tận hưởng nó mà.
"Nhưng mà, không ngờ anh trai của Yuno-chan lại là nhân viên mình từng gặp ở quán cà phê, hơn nữa em ấy còn là Oni-chan… Dù biết cả hai đều sống gần đây, nhưng trùng hợp đến vậy sao?" (Rina)
Hơn thế nữa—
(Mình thật may mắn khi đã được gặp Yuno-chan và Oni-chan.)
Cô có thêm một người bạn nấu ăn mới.
Cô được gặp streamer mà mình tò mò bấy lâu.
Cô đã có khoảng thời gian vui vẻ đến mức quên đi cả thời gian.
Và quan trọng nhất―
"Mình thực sự đã cảm nhận được con người mà Ayacchi đã nhắc tới. Hình tượng toxic đó đúng thật là hoàn toàn không hợp với em ấy chút nào." (Rina)
Bảo vệ một người dùng trash talk để kiếm fame trên stream là điều rất khó. [note70157]
Nhưng với Rina, ấn tượng của cô về Haruto, hay Oni-chan, vẫn luôn là "một người thực sự tốt bụng".
Dù em gái đang trong thời kỳ nổi loạn, cô bé vẫn vô cùng ngưỡng mộ anh trai mình.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Rina đã hiểu vì sao Yuno lại trở thành như vậy.
(…Hehe, nếu onii-san có thể giúp Yuno-chan xả stress thêm chút nữa, có khi cô bé sẽ dễ mở lòng hơn nhiều.)
Đó là suy nghĩ của Rina sau cuộc trò chuyện hôm nay.
Yuno rất biết ơn anh trai mình, nhưng lại chẳng biết cách đáp lại.
Cứ mỗi lần cô bé cố làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn, thì Haruto lại giúp cô nhiều hơn nữa, nhanh đến mức cô không thể theo kịp.
Nó khiến cô không thể kiểm soát được tình hình. Khiến cô không thể thực hiện kế hoạch của mình. Và cuối cùng, khiến cô không thể cư xử một cách thẳng thắn.
"Anh đã giúp em quá nhiều rồi, em không thể trả hết được nữa nên xin anh hãy dừng lại đi…"—có lẽ là như vậy.
Rina cũng từng trải qua giai đoạn nổi loạn, một giai đoạn mà cô không hề tự hào chút nào cả.
Việc trao đổi liên lạc với hai anh em không chỉ là để thỏa mãn mong muốn được nấu ăn chung với Yuno trong tương lai, mà còn là để tạo cơ hội giúp cô bé giải tỏa những cảm xúc dồn nén thay cho Haruto.
Dù hôm nay mới gặp Yuno lần đầu, nhưng cô bé đáng yêu đến mức Rina muốn can thiệp vào chuyện của cô bé.
(Chắc onii-san cũng có cảm giác như vậy khi nhìn em gái mình trưởng thành nhỉ.)
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có một sự thỏa mãn như khi hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh.
"…Mình hiểu vì sao Ayacchi lại thích em ấy rồi." (Rina)
Một tay cô cầm túi giấy đựng quà cảm ơn, tay còn lại—bàn tay từng bị Haruto nắm chặt bằng cả hai tay—thì nắm lại rồi mở ra nhiều lần rồi hồi tưởng lại cảm giác ấy.
(Chắc hẳn Yuno-chan cũng từng được anh ấy đối xử tốt ngoài mong đợi… giống như Ayacchi vậy.)
Cái mác "từng trải" thực chất chỉ là một lớp vỏ mà Rina tạo ra để hoàn thiện hình tượng của mình.
Trên thực tế, cô—một người từng học trường nữ sinh—chẳng có kinh nghiệm chẳng hơn Yuno là bao.
Đến mức chỉ một cái nắm tay cũng đủ khiến cô bối rối.
"Ước gì một ngày nào đó mình có thể nói chuyện với onii-san một cách tự nhiên hơn… Mình muốn tương tác với em ấy mà không có rào cản nào cả…" (Rina)
Lý tưởng nhất thì…cô muốn trở nên thân thiết hơn.
Thân thiết hơn để có thể hiểu cậu nhiều hơn.
(Nếu mình mà phát hiện ra quán cà phê đó sớm hơn, chắc có lẽ mình đã có cơ hội làm quen với emấy từ trước rồi…)
Nhưng suy nghĩ như vậy cũng chẳng có ích gì cả, nó chỉ càng khiến cô tiếc nuối hơn mà thôi.
"…Không biết tối nay mình có ngủ được không đây. Thiệt tình…" (Rina)
Cô chỉ nghĩ đến mỗi Haruto trong tiềm thức.
Càng cố gắng tập trung thì cô lại càng không thể quên được cảm giác về đôi tay to và thô ráp ấy.
"Một cô gái hai mươi hai tuổi mà cũng dễ rung động như vậy sao…?" (Rina)
Cô xoắn nhẹ lọn tóc bằng ngón tay trỏ, thở dài một hơi đầy phức tạp.
Vào khoảnh khắc đó, Rina—người luôn được xem là "từng trải"—lại đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất: Lớp vỏ bọc hoàn hảo của cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.


18 Bình luận