Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 2 : Rốt cuộc là tại sao?

4 Bình luận - Độ dài: 5,776 từ - Cập nhật:

Hayasaka rất thích uống một cốc trà đen. Mỗi lần cô ấy nâng tách trà lên và thổi phù phù, trông cứ như một loài gấu nhỏ đáng yêu với bộ lông xù vậy.

Cách trường học một đoạn có một quán cà phê pha trà đen rất ngon. Ai tới đây cũng đều sẽ cảm thấy thoải mái. Nơi đây mang đậm không khí hoài cổ và yên tĩnh, sự giản dị này có lẽ một phần do sở thích của chủ quán, nên trên giá sách đầy ắp các tác phẩm văn học.

Tôi mở cửa bước vào quán, liền trông thấy Hayasaka đang ngồi trong góc, vẻ mặt hạnh phúc thưởng thức tách trà của mình.

Đây là chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, sau giờ tan học một buổi chiều mưa.

“Cậu vất vả rồi, Kirishima.”

Hayasaka phát hiện ra tôi, vui vẻ vẫy tay chào.

Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy và gọi một tách cà phê.

“Cảm ơn cậu vì cái này.”

Tôi nói rồi đưa chiếc ô nhựa cho cô ấy.

“Người để chiếc ô này trước cửa phòng câu lạc bộ là cậu, phải không?”

“Nó có giúp ích được gì không?”

“Cậu không cần phải làm vậy đâu.”

“Không sao mà, tớ chỉ đơn giản là muốn giúp cậu thôi mà.”

“Nếu không làm vậy, Kirishima sẽ lại bỏ bê bản thân mình mất.” Hayasaka nói.

“Trước đây cậu cũng từng giúp tớ mà, đúng không?”

Giờ ra chơi hôm đó, bỗng có một nam sinh trêu chọc ngoại hình của Hayasaka, nói rằng cô ấy trông thật gợi cảm, muốn thử hẹn hò với cô ấy hay làm gì đó khác. Kiểu người như vậy không hiếm gặp. Nhưng vì cậu ta nói rất to, nên dù đứng cách đó một đoạn, Hayasaka vẫn cảm thấy khó chịu.

Khi vừa nhận ra, tôi đã đá quách thùng rác và tranh cãi nhai với cậu ta. Kết quả là sau đó, cậu ta đi khắp nơi tuyên truyền rằng: "Kirishima thích Hayasaka".

“Nếu cậu làm vậy, tất nhiên tin đồn cậu thích tớ sẽ lan truyền khắp nơi rồi.”

“Chuyện đó là sự thật mà.”

“Nhưng nếu cả Tachibana cũng nghĩ vậy thì thật không ổn đâu.”

“Thực tế là cô ấy cũng đã hỏi tớ xem có thích cậu không.”

“Vậy cậu trả lời thế nào?”

“Tớ cố nói đó không phải là tình cảm yêu đương. Mặc dù là nói dối, nhưng vẫn có chút buồn.”

“Vậy là ổn rồi.”

Hayasaka mỉm cười dịu dàng.

“Nhưng mà, cậu và Tachibana cùng nhau ở trong Câu lạc bộ Trinh thám à?”

Hayasaka vừa khẽ lắc tách trà trên tay vừa nói. Mặc dù khuôn mặt cô ấy rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chút lẻ loi trong đó.

“Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu và Tachibana không? Có tiến triển gì chưa?”

“Thật sự là ổn chứ?”

Tôi có hơi do dự khi kể về Tachibana cho Hayasaka.

Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và nói:

“Tớ muốn nghe. Kể cho tớ đi.”

Tachibana luôn đến Câu lạc bộ Trinh thám mỗi ngày.

Sau giờ tan học, cô ấy thường đến phòng nhạc số hai bên cạnh để tập piano, sau đó mới sang phòng câu lạc bộ đọc tiểu thuyết trinh thám nước ngoài.

Có lẽ do tôi quá căng thẳng, hoặc có thể do Tachibana quá lạnh lùng, mà chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau.

Nhưng cũng có lần chúng tôi nói về piano.

“Hội trưởng thích bản nhạc nào?”

“Hả?”

“Khi tớ chơi piano ở phòng bên, cậu cũng nghe thấy đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cậu thích bản nào nhất?”

“Để tớ nghĩ xem… Có lẽ là bản mà dạo này cậu hay chơi đi chơi lại.”

“‘Lời thở dài’ của Liszt."[note69489]

Tachibana nói xong rồi tiếp tục đọc tiểu thuyết, cuộc trò chuyện cũng dừng tại đó.

Lúc nói về tiểu thuyết trinh thám cũng vậy.

“Tachibana thích loại tiểu thuyết huyền bí nào?”

“Chơi chữ.”

“Tớ thích những bí ẩn xoay quanh lời kể.”

“Ừ.”

Chúng tôi lúc nào cũng như vậy, nhưng hôm đó, cô ấy hiếm hoi nói nhiều hơn một chút.

Hôm đó, sau giờ tan học, trời mưa rất to.

“Này, Hội trưởng.”

Tachibana gọi tôi lại. Lúc này, cô ấy đang ngồi trên ghế sô-pha, lật xem cuốn Sổ tay Tình yêu.

Đây là cuốn sách hướng dẫn hẹn hò do một đàn anh của Câu lạc bộ Trinh thám viết.

“Sách này nói rằng trinh thám và tình yêu giống nhau đấy.”

“Là ba yếu tố HOW, WHO, WHY nhỉ.”

Sổ tay Tình yêu lấy ba khái niệm “Làm thế nào”, “Đối tượng là ai” và “Lý do là gì” làm trục chính, hướng dẫn cách khiến người khác thích mình và cách nhận biết ai đang để ý đến mình.

“Nhưng tại sao phần WHY lại ít nội dung hơn hẳn.”

“Vì ‘tại sao yêu một ai đó’ không phải câu hỏi dễ trả lời.”

Tại sao lại thích một người nào đó?

Có thể là vì ngoại hình, tính cách, sự dịu dàng, sự đáng tin cậy… Có rất nhiều lý do.

“Nhưng nếu nói thích ai đó vì họ dịu dàng, thì khi có người khác cũng đối xử dịu dàng với mình, chưa chắc mình đã thích họ.”

Chỉ là người mình thích tình cờ lại rất là dịu dàng mà thôi.

“Tuy trong tiểu thuyết trinh thám, các động cơ thường được ghi chép rõ ràng.”

Tachibana nói.

Tội phạm gây án vì có động cơ.

“Nhưng xem ra tình yêu không giống vậy.”

Đúng vậy.

“Tình yêu không cần lý do.”

“Hừm──”

“Hơn nữa, tớ thấy tự nhiên đi hỏi ‘tại sao’ là không tinh tế lắm. Không chỉ trong tình yêu, mà trong bất cứ chuyện gì cũng vậy thôi.”

Nhưng bây giờ, tôi rất muốn hỏi rõ ràng.

Thật muốn trực tiếp hỏi Tachibana, người đang tỏ vẻ như biết có chuyện gì xảy ra, rằng “Tại sao?”.

Tại sao cô ấy lại gia nhập Câu lạc bộ Trinh thám?

Cô ấy không ngại ở bên tôi sau giờ học sao? Bạn trai cô ấy có ý kiến gì không?

Nhưng vì không muốn phá vỡ bầu không khí mong manh này, nên cuối cùng tôi chẳng dám hỏi gì cả.

“Tình cảm luôn luôn đến trước, lý do thì chỉ sau đó mới có thôi.”

Tachibana lặp đi lặp lại như thể đang ôn bài.

“Không phải vì người ta dịu dàng hay là quá đẹp trai mà mình thích họ, mà là vì thích rồi nên mới thấy họ dịu dàng hay đẹp trai.”

“Chính xác.”

“Vậy thì, thích một người là cảm giác như thế nào?”

Tachibana nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Thế nào mới được gọi là thích?”

“Cái đó…”

Giọng điệu của cô ấy chẳng khác nào một người chưa từng yêu ai.

Khi tôi còn đang suy nghĩ, Tachibana đột nhiên ghé sát lại.

Ánh mắt tôi bất giác bị hút vào chiếc áo lót trắng lấp ló từ cổ áo cô ấy, nhưng quan trọng hơn, lời nói tiếp theo của Tachibana thực sự khiến tôi sốc.

“Chỉ cần Hội trưởng nói cho tớ nghe về tình cảm của cậu dành cho Hayasaka là được.”

“Hả?”

Cảm giác thời gian như ngừng trôi.

“Cậu thích Hayasaka, đúng không?”

“Cậu… cậu đang cái nói gì thế?”

“Giờ nghỉ trưa, mọi người đều nói vậy.”

“──À, là chuyện đó à.”

Có vẻ như mối quan hệ dự phòng giữa tôi và Hayasaka vẫn chưa bị lộ. Vậy thì không sao cả.

“Chủ tịch đã đá bay thùng rác vì Hayasaka.”

Tachibana nói.

“Đó chính là sự dịu dàng, đúng chứ?”

“Dịu dàng và tình yêu là hai chuyện khác nhau.”

“Vậy Chủ tịch không có hứng thú với Hayasaka sao?”

“…Đúng vậy.”

“Nhưng cậu đã từng yêu một ai đó rồi nhỉ?”

“Cũng có vài lần.”

“Vậy thì kể cho tớ nghe đi.”

Tachibana càng tiến sát hơn, mái tóc cô ấy thật đẹp.

“Hãy nói cho tớ biết, yêu một người là cảm giác thế nào? Phải cảm thấy gì mới gọi là thích?”

Tôi bối rối đưa ra câu trả lời:

"Theo lẽ thông thường mà nói, có lẽ đó là cảm giác tim đập nhanh."

"Vậy sao."

Tachibana nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

"Chẳng lẽ cậu chưa từng rung động sao, Tachibana?"

"Nếu không để ý thì có lẽ là chưa."

Thế nhưng tại sao cô ấy lại có bạn trai, chuyện này rốt cuộc là sao? Khi tôi còn đang định mở miệng hỏi, Tachibana đã mở cuốn Sổ Tay Tình Yêu ra và đặt nó lên bàn cà phê.

"Hội trưởng, thử cái này đi."

Cô ấy chỉ vào phần HOW của cuốn sách.

Nội dung chủ yếu hướng dẫn cách làm thế nào để khiến đối phương thích mình. Nói cách khác, đây là tập hợp những chiêu thức tán tỉnh người khác giới.

“100 phương thức khiến người ta rung động.”

Chỉ riêng cái tên đã đủ khiến tôi nghi ngờ về độ đáng tin cậy của thông tin do một người có chỉ số IQ 180 biên soạn. Chưa kể, nội dung được liệt kê phần lớn đều là những tình huống thường thấy trong shoujo manga, chẳng hạn như kabe-don (ép vào tường), ashi-don (dùng chân), hay kéo cà vạt lại gần.[note69490]

Dù Tachibana nói muốn thử, tôi cũng có chút khó xử. Một phần là vì xấu hổ, hơn nữa ashi-don hay mấy hành động mạnh mẽ như vậy vốn chỉ hợp với những anh chàng lạnh lùng đẹp trai, hoàn toàn không hợp với hình tượng mọt sách của tôi.

"Tôi muốn trải nghiệm cảm giác rung động."

"Dù cậu có nói vậy đi nữa..."

Có lẽ Tachibana chưa từng yêu ai thật sự.

Nếu đúng là vậy, bạn trai của cô ấy có lẽ đơn thuần cũng chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng dù chuyện đó có là thật đi chăng nữa, theo quan điểm thông thường, tôi vẫn không nên làm những chuyện như thế này với một người đã có bạn trai chính thức. Vậy nên—

"Hôm nay cậu nên về đi, bên ngoài trời vẫn còn mưa đấy."

"Vậy sao."

Tachibana dứt khoát đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị ra về.

"Có vẻ như tớ đã đưa ra một yêu cầu rắc rối nhỉ."

"Không hẳn là rắc rối đâu..."

"Hội trưởng đang tỏ vẻ khó xử."

Chắc là tại tớ nhỉ? Cô ấy nói như vậy.

"Tớ sẽ không nhờ cậu nữa đâu."

Cô ấy trông có vẻ buồn bã khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng câu lạc bộ.

Cảm giác như chính mình đã làm tổn thương cô ấy vậy, lồng ngực bỗng nhói lên.

Giờ thì chẳng còn cách nào khác nữa, nên cứ làm theo lời cô ấy nói đi. Tôi tự vỗ nhẹ vào má mình.

Chuyển đổi tâm trạng, tưởng tượng bản thân là một anh chàng đẹp trai, giả vờ như đang đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình.

Tôi đút tay vào túi, đá một chân lên tường.

"Ê, đợi đã!"

Tôi dùng chân chặn đường đi của Tachibana.

"A ha."

Tachibana nở một nụ cười tươi rói, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy biểu cảm vui vẻ như vậy.

"Đây chính là cái gọi là Ashi-don (chặn bằng chân) phải không!"

Khi nữ chính rời đi, phải hành động như một gã trai hư để giữ cô ấy lại. Mấu chốt là phải nâng chân cao lên, giọng điệu và hành động cần phải mạnh mẽ một chút. Đó là những gì Sổ Tay Tình Yêu viết.

"Hội trưởng có vẻ hăng hái đấy."

"Dù sao thì đợi mưa nhỏ lại vẫn tốt hơn mà."

"Cậu định làm tớ rung động sao?"

"Chỉ thử một chút thôi đấy nhé."

Có bạn trai thì sao chứ? Tôi đã từ bỏ tất cả lẽ thường tình ngay từ lúc quyết định hẹn hò với một người chỉ là phương án dự phòng.

Hơn nữa, cái gọi là thường tình ấy, chẳng phải cũng chỉ là quan điểm của chính cậu thôi sao? Dazai Osamu cũng từng viết những điều tương tự.

Tôi luôn bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng vô căn cứ của số đông và cố gắng nhét mình vào khuôn khổ. Vậy nên, ít nhất trong chuyện tình cảm, tôi muốn sống thật với chính mình.

"Vậy thì, làm đi."

"Ừ, thử xem sao."

Và thế là, chuyện này đã thành hiện thực.

Trước tiên, chúng tôi bắt đầu với cách cơ bản nhất—Kabe-don (dồn ép bằng tay vào tường).

Tôi nhờ Tachibana đứng trước bức tường. Vì tôi cao khoảng 1m70, còn cô ấy chỉ tầm 1m60, nên khi nhìn xuống có chút cảm giác áp đảo.

"Tớ nghĩ rằng cách khiến ai đó rung động sẽ khác nhau tùy vào đối tượng. Nói cách khác, dù tớ không có tác dụng, thì có lẽ người khác lại có thể làm cậu rung động."

"Ngược lại, cũng có khi chỉ có hội trưởng mới làm tớ rung động cũng không biết chừng, đúng không?"

Tachibana, cậu đang nói cái gì vậy chứ... Nếu thật sự là vậy thì tốt quá rồi.

"Với lại, mấy hành động này toàn là tình huống phổ biến trong shoujo manga thôi. Cá nhân tớ nghĩ rằng chẳng có cô gái nào sẽ rung động chỉ vì những chuyện như thế này đâu."

"Nhỡ có thì sao?"

"Vậy chắc cô ấy dễ bị dỗ dành lắm."

"Thế à."

"Vậy, bắt đầu nhé."

Tôi đặt tay lên tường, ngay bên cạnh khuôn mặt của Tachibana, tạo ra một tiếng “Bốp!” vang dội.

Cảm giác thật ngớ ngẩn, Tachibana cũng ngơ ngác.

"Tớ thấy chán ghê ấy, khác hẳn với Ashi-don lúc nãy."

Tachibana trầm ngâm một lúc.

"Không có thoại gì à. Hội trưởng, vừa nói vừa thử lại đi."

"Chẳng qua lúc nãy là thuận thế làm thôi, thật ra như thế này xấu hổ lắm đó."

"Người xấu hổ phải là tớ mới đúng chứ."

Tachibana nói mà vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là xấu hổ cả.

"Được rồi, tớ sẽ làm nghiêm túc một lần, đừng có cười đấy."

"Tất nhiên rồi."

Làm lại nào.

Tôi mạnh mẽ đặt tay lên tường, rồi cất giọng:

"Em chỉ được phép nhìn mỗi anh là thôi."

Tôi vứt bỏ hết liêm sỉ của bản thân.

Tachibana bình thản gật đầu: "Ừm."

"Cũng thử Hiji-don (dồn ép bằng khuỷu tay) nữa đi."[note69491]

Có vẻ như tôi đã làm ổn rồi.

"Thử đổi lời thoại đi, mạnh mẽ hơn một chút."

"Hiểu rồi."

Tachibana đúng là nhập tâm thật. Biết đâu cô ấy có tố chất nghệ sĩ cũng không chừng.

"Vậy, bắt đầu nhé."

Lần này, tôi dùng khuỷu tay tì lên tường. Đây là một biến thể của Kabe-don, gọi là Hiji-don. Khoảng cách giữa hai người sẽ gần hơn so với khi dùng tay.

Tôi nhìn xuống Tachibana và lên tiếng, cố gắng thể hiện áp lực của một người đàn ông áp đảo:

"Đêm nay anh sẽ không để em về đâu."

Tachibana nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề chớp. Ở khoảng cách gần thế này, cô ấy trông mong manh như một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh, đẹp đến siêu thực.

"Tim cậu có đập nhanh không?"

"...Có đấy."

Nói rồi, Tachibana bất ngờ nắm lấy cà vạt của tôi, kéo lại gần hơn nữa.

Mặt chúng tôi gần kề, trán gần như chạm vào nhau.

Làn da trắng như sứ, hàng mi dài cong vút—mọi thứ đều đẹp đến mức tôi không dám thở mạnh.

"...Nè, cậu có rung động không?"

Cô ấy hỏi.

Tim tôi đập thình thịch không kiểm soát. Nhưng thật ra, dù Tachibana không làm vậy, tim tôi vẫn luôn đập nhanh.

Bởi vì, Tachibana chính là người mà tôi thích nhất.

"…Tachibana, đây là kéo cà vạt, đúng không?"

"Đúng vậy, trong cuốn sổ ghi thế."

Cô ấy kéo cà vạt nam chính, rút ngắn khoảng cách, khiến đối phương rung động.

"Tachibana cũng nhiệt tình quá nhỉ."

"Thử thêm mấy kiểu khác nữa đi."

Thế là chúng tôi tiếp tục thử nghiệm những phương pháp được ghi trong Sổ Tay Tình Yêu.

Jido-don (dồn ép bằng xô đẩy), Tenohira-don (dồn ép bằng lòng bàn tay), cùng vô số tình huống khác.

Thậm chí cả việc đeo chung một cặp tai nghe để nghe nhạc cũng đã thử qua.

Chỉ duy nhất một điều—chúng tôi không hề chạm vào nhau.

Nhưng rồi, khi tôi đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, Tachibana tiến lại gần và nói:

"Cuối cùng thì, thử kề vai nhé."[note69492]

"Có thật là được không?"

"Được chứ."

Tôi điều chỉnh tư thế ngồi, hơi nghiêng về phía trước rồi tựa đầu lên vai Tachibana.

Tôi cảm nhận được cơ thể mảnh mai của cô ấy. Dù muốn nói gì đó hài hước, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể thốt nên lời.

Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ vọng vào, khiến lòng tôi cũng dần trở nên bình yên.

Tachibana đột nhiên đưa tay còn lại lên, khẽ chạm vào đầu tôi. Động tác của cô ấy giống như đang quan sát hoặc kiểm tra phần đầu của tôi vậy.

"Tachibana?"

Vì tò mò về lý do cô ấy làm vậy, tôi không kìm được mà lên tiếng hỏi.

Thế nhưng, người căng thẳng dường như chỉ có mình tôi, còn Tachibana vẫn rất điềm tĩnh.

"Sao thế?"

Cô ấy ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Có vẻ như cô ấy thật sự chỉ làm vậy đơn thuần vì tò mò.

"… Có lẽ thực sự nên về rồi nhỉ."

Tôi lên tiếng.

"Ừm, cũng phải."

Chúng tôi đồng loạt tách ra, kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay. Cả hai thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Khi mở cửa ra, tôi nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi xuống đất.

Là một chiếc ô nhựa.

Trên đó vẫn còn hơi ấm của người vừa mới ở đây.

"Tachibana, cậu có mang ô không?"

Tôi nhặt chiếc ô lên rồi hỏi cô ấy.

Cô ấy lục lọi trong túi một lúc, sau đó trả lời:

"── KHÔNG CÓ.”

"Chiếc ô đó có giúp ích được gì không?"

Hayasaka liếc nhìn chiếc ô nhựa dưới gầm bàn rồi hỏi. Đó là chiếc ô tôi đã lập tức trả lại cho cô ấy ngay khi vào quán cà phê.

"Hai cậu dùng chung một chiếc ô à?"

"Ừ."

Không hiểu sao…

Tôi không kể lại một nửa những gì đã xảy ra giữa tôi và Tachibana.

Chỉ nói rằng chúng tôi ngồi đọc sách cùng nhau trong phòng câu lạc bộ vào một ngày mưa, trò chuyện một chút, rồi sử dụng chiếc ô mà Hayasaka đã để trước cửa để về nhà cùng nhau. Tôi không hề nhắc đến chuyện kabedon (dồn vào tường) hay kata makura (gối vai).

Nếu tôi và Tachibana thân thiết hơn, có lẽ Hayasaka sẽ bị tổn thương. Nghĩ như vậy có thể chỉ là do tôi đang tự đa tình mà thôi.

"Hai cậu che chung một chiếc ô à? Thế cảm giác như thế nào?"

"Có hơi ngượng ngùng. Trên đường đi cả hai đều cố gắng tránh để vai chạm vào nhau."

"Vậy à…"

"Nhưng cậu vẫn để lại chiếc ô đó, rõ ràng là không cần phải làm thế mà…"

Có lẽ, giúp đỡ người mình thích nhưng lại không được đáp lại là một chuyện rất đau lòng.

Hayasaka từng nói như vậy khi chúng tôi ở Karaoke.

"Bàn lại chuyện cũ nhé──" Hayasaka nói tiếp.

"Cậu vẫn đang theo dõi tài khoản mạng xã hội của bạn trai Tachibana à?"

"Ừ, do thói quen thôi."

Hayasaka cũng biết về sở thích kỳ lạ này của tôi, dù tôi chưa từng kể với cô ấy.

Bởi vì, đó chính là cơ duyên khiến chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Chuyện xảy ra vào tháng Năm, cách đây hai tháng, khi tôi và Hayasaka chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.

Lúc đó, tôi đánh rơi điện thoại trên sân ga. Hayasaka tình cờ đứng gần đó đã nhặt lên và trả lại cho tôi. Cũng chính lúc ấy, cô ấy nhìn thấy màn hình mạng xã hội của tôi đang hiển thị ảnh của Tachibana.

"Kirishima, cậu thích Tachibana đúng không?"

Hayasaka nói như vậy.

Có vẻ như cô ấy đã nhận ra ánh mắt tôi luôn dõi theo hình bóng của Tachibana.

"Nhân tiện, người mình thích thứ hai là cậu đấy, Hayasaka."

Tôi nói vậy để che giấu sự xấu hổ khi bị nhìn thấu trái tim.

"Nhưng mà, tại sao cậu lại luôn nhìn theo ánh mắt của tớ?"

Nghe tôi hỏi vậy, má Hayasaka bỗng ửng đỏ. Như thể muốn lảng tránh, cô ấy trả lời bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Vì mình cũng thích cậu mà, Kirishima."

Rồi cô ấy giơ hai ngón tay lên.

"Là người mình thích thứ hai."

Và thế là, chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những người ở vị trí thứ hai trong lòng nhau.

Khi tôi đang hồi tưởng về những chuyện đó, nhân viên quán cà phê để ý thấy tách của tôi đã cạn, liền nhìn tôi một cách nhã nhặn. Thế là tôi gọi thêm một ly nữa.

"Thời gian này đừng xem tài khoản mạng xã hội của bạn trai Tachibana thì hơn."

Sau khi gọi đồ uống xong, Hayasaka nhìn chiếc điện thoại tôi để trên bàn và nói.

"Tại sao?"

"Nếu cậu thấy ảnh Tachibana thân mật với bạn trai, cậu sẽ buồn đúng không?"

"Lúc nào mình cũng đau lòng vì điều đó."

"Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng chính vì đau khổ, mình mới cảm nhận rõ ràng hơn tình cảm của mình dành cho Tachibana."

"Kirishima, cậu thực sự quá méo mó rồi đấy."

"Ừ ha."

Vừa nói, tôi vừa cầm lấy điện thoại.

"Cảm ơn cậu, Hayasaka. Nhưng không sao đâu."

Tôi đã biết rõ mình sẽ thấy gì.

Tôi mở trang mạng xã hội lên.

Trên đó là bức ảnh bạn trai Tachibana đang tự chụp khi thực hiện kabe-don (tựa người vào tường) và hiji-don (dùng khuỷu tay chặn đường) với cô ấy.

"Mình muốn cảm nhận cảm giác rung động."

Tachibana đã viết vậy. Nói cách khác, cô ấy đã dùng tôi để tập luyện, rồi sau đó thực hành với bạn trai.

Mong muốn rung động trước bạn trai là điều tự nhiên.

"Kirishima, cậu ổn chứ?"

"Không sao, mình còn thấy thú vị nữa là khác."

"Nói vậy trong khi cà phê đang chảy ra từ khóe miệng cậu thì chẳng có chút sức thuyết phục nào đâu."

Hayasaka dùng chân khẽ chạm vào giày tôi.

"Mình có thể nói thật không?"

"Ừm, được chứ?"

"Mình rất thích nhìn cậu ủ rũ vì Tachibana."

"Nghe vậy mới thấy, Hayasaka cậu cũng thật kì lạ rồi đấy."

"Ừ nhỉ. Mình vừa muốn ủng hộ tình cảm của cậu, nhưng đồng thời mình cũng ghen tị với Tachibana. Vì vậy, chỉ cần thấy cậu buồn bã, mình lại cảm thấy có chút vui vẻ."

"Mình vẫn đang ủng hộ mối tình của cậu với người cậu yêu nhất đấy nhé." — Hayasaka nói vậy.

"Nhưng mà, khi thấy bài đăng này, mình lại có chút yên tâm. Ít nhất là mình vẫn còn có thể làm bạn gái của Kirishima."

"Có vẻ như chẳng có tương lai gì với Tachibana cả."

"Ý cậu là không có cơ hội à?"

"Ừ, Tachibana sẽ không rung động trước mình đâu."

"Vậy thì tốt quá, nhưng nghĩ vậy cũng hơi có lỗi nhỉ."

Nói rồi, Hayasaka nhẹ nhàng vuốt mái tóc mái của mình.

"Cảm giác như mình là một cô gái đáng ghét vậy."

"Không sao đâu, cứ giữ nguyên như vậy là được rồi."

Đây chính là mối quan hệ của chúng tôi. Vì thực sự thích nhau, nên vừa muốn ủng hộ tình cảm của đối phương, lại vừa không muốn người ấy rời xa mình.

"Thôi, nghĩ xem cuối tuần này làm gì đi."

"Ừ."

Đó mới là lý do chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê này.

Trong không gian yên tĩnh, lắng nghe tiếng rót cà phê, chúng tôi cùng bàn bạc kế hoạch cho cuối tuần.

Chúng tôi quyết định gặp nhau vào trưa thứ Bảy.

Nhưng chỉ đến trưa thôi.

Bởi vì, buổi chiều Hayasaka có hẹn với người mà cô ấy yêu nhất.

"Kirishima, cậu không thấy khó chịu à?"

"Khó chịu gì cơ?"

"Chẳng phải mình đang chơi cùng cậu mà lại bỏ đi giữa chừng để gặp người khác sao?"

"Không sao đâu, người cậu thích nhất vẫn quan trọng hơn."

"Cảm giác như cậu chẳng hề ghen tị nhỉ? Trong khi mình thì rất ghen tị."

Hayasaka nghiêng đầu, nói:

"Chắc là vì cậu chưa từng gặp người mà mình yêu nhất nhỉ? Chứ Kirishima thì lại quen Tachibana rồi."

"Ừ, chắc vậy."

Dù sao thì cũng là người ở trường khác, tôi chưa từng gặp mặt.

"Nhưng cậu cũng có thể ghen một chút mà."

"Lần sau mình sẽ thể hiện khuôn mặt vô cùng đau khổ."

"Hi hi, nhớ nhé."

Sau khi quyết định xong kế hoạch, chúng tôi rời khỏi quán cà phê, nắm tay nhau trên đường về.

Hayasaka liên tục thay đổi cách nắm tay, tận hưởng cảm giác tiếp xúc.

"Mình thích được Kirishima chạm vào."

"Nói mới nhớ, cậu sát mình quá rồi đấy."

"Không hề đâu, mình đang rất kiềm chế rồi đó."

"Nếu không kiềm chế thì sao?"

"Thì thế này nè."

Thay vì nắm tay, cô ấy gần như ôm chầm lấy tôi.

"Hayasaka, thế này không ổn đâu. Dù có cách trường khá xa──"

"Này, Kirishima, lần tới đến nhà mình đi."

"Cậu có đang nghe không vậy?"

"Cảm giác như chạm vào nhau nhiều hơn thì tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn đấy."

"Khỉ đột cũng có trường hợp dùng tiếp xúc cơ thể để giải quyết mâu thuẫn mà..."

"Vậy à."

Mắt Hayasaka sáng lên, có vẻ tôi đã lỡ lời mất rồi.

"Vậy thì chúng ta cũng nên tiếp xúc nhiều hơn đi."

Trong khi Hayasaka dụi mặt vào tôi làm nũng, tôi dắt cô ấy về nhà.

Mùa hè thoang thoảng mùi hương đêm, làm tim tôi đập nhanh hơn.

Nhưng tôi đã nói tận hai lời nói dối.

Một là về người mà Hayasaka yêu nhất.

Hai là──

"Tachibana sẽ không rung động trước mình."

Nhưng chuyện hôm mưa ấy vẫn còn tiếp diễn.

Có lẽ, Tachibana đã bắt đầu rung động với tôi.

"Tachibana, cậu có mang theo ô không?"

"── Không có."

Trong hành lang vang lên tiếng mưa rơi, chúng tôi nhìn nhau một chút trước khi tôi lên tiếng:

"Muốn cùng đi đến ga không?"

Tachibana nhẹ nhàng gật đầu.

Chúng tôi tự nhiên cùng nhau che chung một chiếc ô nhựa, sóng bước bên nhau. Vì trông cô ấy quá bình tĩnh, tôi cũng bắt đầu cảm thấy tình huống này là điều rất tự nhiên.

"Cậu không cần cố nghiêng ô về phía tôi đâu."

Tachibana khẽ kéo mép ô bằng đầu ngón tay.

"Vai của hội trưởng ướt hết rồi kìa."

Để ô có thể che được cả hai,Tachibana khẽ dịch cơ thể vào trung tâm hơn.

Mỗi bước đi, vai chúng tôi lại chạm nhau.

Có lẽ cô ấy thực sự chưa từng yêu ai. Vì vậy, dù vai kề vai như thế này, cô ấy vẫn chẳng có chút bối rối. Không hiểu ý nghĩa của việc làm này, cũng không suy nghĩ về những điều có thể xảy ra sau đó.

Nhưng giờ đây, với sự hứng thú, cô ấy bắt đầu học cách khiến bản thân rung động.

Xét cho cùng, cảm xúc của Tachibana tinh tế hơn tôi rất nhiều, chắc chắn cô ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi thứ. Đến lúc đó, cô ấy sẽ trở thành một cô gái như thế nào đây?

"Hôm nay chúng ta đã thử rất nhiều thứ nhỉ."

"Đúng vậy. Như là kabe-don, hiji-don, còn cả kéo cà vạt nữa."

"Hội trưởng từng nói rằng, những cô gái dễ rung động vì những chuyện như vậy rất dễ bị dỗ dành mà."

"Đúng là vậy."

Từ bên cạnh, một hương thơm tươi mát từ Tachibana khẽ lan tỏa sang mũi tôi.

Toàn thân tôi lại đẫm mồ hôi. Vì việc cùng che chung một chiếc ô khiến tôi để tâm, nên tôi thử hơi dịch người để tạo khoảng cách. Nhưng Tachibana lại nhanh hơn một bước, giữ lấy tay áo sơ mi của tôi.

"Cậu sẽ bị ướt đấy."

"À... ừm..."

Cô ấy cứ duy trì khoảng cách này mà bước đi, giống như đang nói với tôi rằng đừng rời đi.

Không chỉ vai chạm vai, mà cánh tay của tôi thỉnh thoảng cũng chạm vào ống tay áo sơ mi củaTachibana, hoặc lướt qua mái tóc dài của cô ấy. Điều đó khiến tôi chỉ có thể tập trung vào những thứ đó, trong khi cô ấy vẫn thản nhiên như mọi khi.

aa9e6f37-830e-4825-ae85-e377a50bfabd.jpg

Đến nhà ga, vì mỗi người về một hướng khác nhau, chúng tôi chào tạm biệt nhau ở cửa soát vé.

"Tạm biệt nhé."

Tachibana vẫy tay chào tôi, động tác đầy sức sống, khuôn mặt cũng tràn đầy sự rạng rỡ.

Một cô gái vốn không hay cười, khi nở nụ cười lại có sức hút đến thế.

Tưởng chừng cô ấy sẽ cứ thế đi vào sân ga, nhưng cuối cùng lại quay đầu lại.

"Ơ, hội trưởng này."

"Có chuyện gì sao?"

Tachibana mỉm cười e thẹn và nói:

"Tớ có lẽ cũng là một cô gái dễ bị dỗ dành đấy."

"Tớ thực sự rất lo lắng đấy."

Maki, hội trưởng hội học sinh, nói vậy.

Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ trong phòng câu lạc bộ, cậu ấy bước vào.

"Tớ lo là Kirishima cậu sẽ cảm thấy chán nản."

"Nhưng tại sao tớ lại phải cảm thấy chán nản chứ?"

"Vì tài khoản mạng xã hội của bạn trai Tachibana ấy."

"À, cái đó à."

"Không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy nhỉ? Trong khi những người khác thì chịu đả kích nặng nề."

Ngoài tôi ra, cũng có rất nhiều người theo dõi tài khoản đó.

Bức ảnh "kabe-don" (tựa người vào tường) mà bạn trai Tachibana đăng lên đã gây ra cú sốc lớn với nhiều fan của cô ấy, đến mức trong khuôn viên trường tràn ngập những gương mặt thất thần như xác sống.

"Dù gì thì cũng là một bức ảnh thân mật thế kia mà."

"Nhưng mà đám kia lại có vẻ rất kiên cường, vẫn còn tin rằng còn cơ hội đấy."

"Cơ hội gì cơ?"

"Chẳng phải Tachibana rất ghét bị con trai chạm vào sao? Nghe nói ngay cả bạn trai cô ấy cũng chưa từng chạm vào cô ấy đâu."

Hôm nay có vẻ như rất nhiều người đã chứng kiến cảnh bạn trai Tachibana giơ tay ra gọi cô ấy trong hành lang, nhưng cô ấy lại xoay người né đi một cách hết sức duyên dáng.

"Nhưng dù gì thì chỉ riêng việc có danh phận là bạn trai cũng đã là một bước tiến rất xa rồi mà."

Khi chúng tôi đang bàn luận về chủ đề này, có tiếng bước chân ngày càng gần lại từ hành lang.

Tachibana trên tay ôm tài liệu học tập, mở cửa bước vào. Gần đây, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, cô ấy đều đến phòng câu lạc bộ trinh thám để ôn bài.

"Thế thì tớ xin lui trước nhé, đèn dầu sẽ tắt trước."

Sau khi Tachibana bước vào, Maki nhanh chóng rời khỏi phòng câu lạc bộ, để lại chỉ hai chúng tôi.

"Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

"Không có gì quan trọng đâu."

"Vậy à."

Tachibana ngồi xuống sofa, mở sách và vở ra. Có vẻ nếu không học hành chăm chỉ thì sẽ khá là nguy hiểm đây.

Âm nhạc và mỹ thuật của cô ấy hoàn hảo, môn văn cũng tạm ổn. Nhưng với các môn học thuật như lịch sử thế giới, toán học và hóa học, cô ấy hoàn toàn không giỏi.

Vì lúc nào Tachibana cũng có vẻ rất thảnh thơi, tôi cứ tưởng cô ấy làm gì cũng giỏi, không ngờ thành tích lại tệ đến vậy.

Hoàn toàn trái ngược với Hayasaka, người luôn đạt điểm trên trung bình ở tất cả các môn.

"Hội trưởng đang học môn gì thế?"

"Toán học, còn Tachibana thì sao?"

"Tớ đang xem về lịch sử thế giới."

Nói rồi, cô ấy mở sách tư liệu ra đọc. Nhưng có vẻ như cảm thấy học bài rất chán, cơ thể nhanh chóng lắc lư rồi ngủ gục với tư thế ngay ngắn.

Hàng mi dài, mí mắt tinh tế, tà váy đồng phục không một nếp nhăn. Ngay cả khi đang ngủ, cô ấy vẫn trông rất đẹp.

Nhưng dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nhìn thấu nội tâm của cô ấy.

Tôi mở điện thoại và lại xem tài khoản mạng xã hội của bạn traiTachibana.

Trên đó đăng tải đủ loại ảnh như kabe-don, hiji-don (tựa cùi chỏ vào tường), v.v.

Nhưng lại không có ảnh tựa vai.

Trong đầu tôi hiện lên vô số câu hỏi.

Tại sao không có ảnh chạm vào Tachibana?

Tại sao khi tôi chạm vào cô ấy, cô ấy lại không có phản ứng gì?

Khi mở cặp trước câu lạc bộ, rõ ràng trong đó có một chiếc ô gấp, vậy tại sao cô ấy lại nói không mang theo?

Cảm xúc trong tôi dâng trào, như một mớ cảm xúc hỗn độn không thể phân định rõ ràng, hàng ngàn câu hỏi tại sao.

Tại sao chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
Diễn giải: Kabe-don và Ashi-don là những hành động phổ biến trong manga lãng mạn của Nhật. Kabe-don là khi một nhân vật nào đó đẩy đối phương vào tường, dùng tay đập vào tường tạo ra tiếng "động" để thể hiện sự mạnh mẽ. Ashi-don tương tự nhưng thay vì dùng tay, họ dùng chân. Còn kéo cà vạt là khi nhân vật nữ kéo mạnh cà vạt của nam chính, khiến khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau hơn.)
Diễn giải: Kabe-don và Ashi-don là những hành động phổ biến trong manga lãng mạn của Nhật. Kabe-don là khi một nhân vật nào đó đẩy đối phương vào tường, dùng tay đập vào tường tạo ra tiếng "động" để thể hiện sự mạnh mẽ. Ashi-don tương tự nhưng thay vì dùng tay, họ dùng chân. Còn kéo cà vạt là khi nhân vật nữ kéo mạnh cà vạt của nam chính, khiến khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau hơn.)
[Lên trên]
tương tự với Kabe-don và Ashi-don nhưng xài khuỷu tay, và cơ thể sẽ gần nhau hơn
tương tự với Kabe-don và Ashi-don nhưng xài khuỷu tay, và cơ thể sẽ gần nhau hơn
[Lên trên]
Cái gọi là "kề vai" là khi nam giới tựa đầu lên vai nữ giới. Hành động này thể hiện sự yếu đuối và làm nũng, dường như rất được ưa thích.
Cái gọi là "kề vai" là khi nam giới tựa đầu lên vai nữ giới. Hành động này thể hiện sự yếu đuối và làm nũng, dường như rất được ưa thích.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
kekeke
Xem thêm
Sao ko vào link đc nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc bị lỗi bạn thử cop link ra ngoài web nhé
Xem thêm