Tập 02
Chương 06: Hộ tống những thương nhân cùng hội lính đánh thuê Rotem
1 Bình luận - Độ dài: 7,794 từ - Cập nhật:
Tre: Mình tưởng chap này dài gấp đôi do eng chia part, hóa ra cũng dài tầm mấy chap kia, nhưng làm vẫn tốn 2 tuần do dạo này bận sml, mong các bạn thông cảm :v.
Lúc đó là ngay sau bữa trưa, khi họ đang đi qua một ngọn đồi nhỏ.
“Orc, LŨ ORC KÌA!” Ai đó bỗng la to.
Cả nhóm nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Nơi đó là một thảo nguyên nhỏ ở bên kia ngọn đồi.
Khoảng một trăm con Orc đang đi ra khỏi khu rừng và chuẩn bị tấn công những thương nhân. Có vẻ như có khoảng 20 cái xe ngựa. Họ đã tụ lại thành một vòng tròn, và hình như là chỉ có tầm 20~30 lính đánh thuê bảo vệ những thương nhân đó.
“Họ là những thương nhân đã đi trước chúng ta. Hèn gì gần đây chúng ta không chạm mặt một con quái vật nào. Những lính đánh thuê đó chắc đã dọn hết chúng rồi.”
Nghe thấy Philip nói thế, Gitan đột nhiên chửi thề.
“Đm! Tại sao con Chiến Binh Orc lại ở đây chứ?”
Điều đó khơi dậy sự hứng thú của Haroon. Cậu tập trung vào hàng tiên phong của lũ Orc, và thấy một con Orc cao hơn đám còn lại 2 đến 3 feet. Cơ thể của nó vạm vỡ đến mức những thớ cơ trông như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Con Orc đó là lãnh đạo của cả bầy Orc này. (Tre: Feet là một đơn vị đo lường hay dùng ở Châu Âu, 1ft xấp xỉ 0.3m) (Suu: Các bạn muốn để nguyên đơn vị hay chuyển ra mét?)
Tương truyền rằng 3 con Chiến Binh Orc có thể đọ lại một con Ogre. Họ đã học về chúng trong khóa huấn luyện cơ bản, ở một bài giảng trong môn Quái Vật Học.
“Fire Storm!”
“Fire Ball!”
Hai nữ pháp sư đứng trên xe và bắn phép vào chúng.
Một ngọn lửa lớn bùng lên giữa một nhóm nhỏ Orc đang xông tới, lan ra tứ phía và thiêu cháy chúng. 6 quả cầu lửa được bắn bởi một pháp sư khác cũng trúng vào lũ Orc, làm chúng hét lên và ngã quằn quại trên mặt đất.
Những cung thủ không bỏ lỡ cơ hội đó và bắt đầu xả tên. Một số lính đánh thuê còn bắn cả 3 mũi tên cùng một lúc trong khi những người còn lại chỉ bắn được một cái.
Cùng với tiếng thét của lũ Orc, con Orc chiến binh dừng lại. Vì bị oanh tạc bởi những ngọn lửa và chúng gần như bị nướng sống nên sĩ khí của chúng đã giảm một chút.
Không may thay, bởi vì những mũi tên không nhắm đến mục tiêu cụ thể, chúng không gây đủ sát thương để giết một con Orc nào. Đương nhiên, khi những ngọn lửa nhỏ dần đi, họ có thể thấy vài con cũng dính tên và đang bị thương.
“Tấn công!”
“Đồ sát hết đi!”
Họ xông lên và la thẳng vào mặt lũ Orc.
Thấy cảnh chiến đấu đó, Haroon đã trở nên phấn khích tự lúc nào chẳng hay và bắt đầu thở gấp. Cảm giác như là cậu đang ở trong chiến trận, cùng xông vào chúng. Philip và Ritrina đang đứng bên cạnh cũng có vẻ như là lên máu rồi.
Không như những game khác, những cảnh chiến đấu này rất sống động và thực tế. Họ có thể cảm thấy nhịp đập và máu trong huyết quản như đang sôi sục của những người lính đánh thuê. Họ có thể thấy sự hoang dại và tinh thần chiến đấu của lũ Orc.
‘Đây là thật!’ Cậu nghĩ.
Orc là lũ quái vật gây hại cho con người và xem con người như thức ăn. Vì thế họ không cảm thấy chút dằn vặt nào khi giết chúng. Nhưng chính trận đấu sinh tử mới là thứ làm cậu phấn khích.
Chiến trường cách những xe hàng khoảng 20 bước, trung tâm chiến trường là nơi mà họ chạm trán lũ Orc.
Những con Orc bị vô hiệu hóa hay giết bởi ma pháp chỉ có khoảng 12. Bởi vì cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn giáp lá cà, họ không thể dùng ma pháp vì dễ bóp dái đồng đội.
Trận chiến giữa những lính đánh thuê và lũ Orc cực kì máu me và căng thẳng.
Một người phải cân khoảng hai đến ba con Orc cùng một lúc, nhưng nhiêu đó chẳng ăn nhằm gì với họ. Với một chiếc khiên nhỏ và kĩ thuật né tránh, họ đã có thể chiến đấu rất tốt. Dù cho bị áp đảo quân số nhưng họ giàu kinh nghiệm nên vẫn có thể chiến đấu trong tình huống này.
Một mình con Chiến binh Orc đang đơn độc chống lại ba lính đánh thuê. Thanh kiếm sáng chói là minh chứng cho việc họ có thể dùng kiếm quang. Những chiến binh giỏi, có kinh nghiệm đầy mình đang đối đầu với con Orc nhưng có thể thấy được họ đang ở hạ phong và buộc phải thoái lui. Sức mạnh của Chiến binh Orc là quá sức đối với họ.
Bởi vì kiếm và rìu không thể chém xuyên qua làn da dày của con Orc, những lính đánh thuê đều đang dần kiệt sức. Thật may khi lũ Orc chỉ dùng những cây côn. Nếu bọn chúng cũng được vũ trang đến tận răng như những lính đánh thuê, thì họ còn chẳng có cửa thắng.
Dòng chảy của chiến trận sẽ không chờ đợi những người lính đánh thuê. Dù cho có kĩ năng và kinh nghiệm, họ đang bị áp đảo kinh khủng về mặt số lượng, dẫn đến việc mệt mỏi và rơi vào nguy hiểm.
Hơn nữa, vài con Orc đang tiến đến chỗ họ. Những lính đánh thuê cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng mọi chuyện càng ngày trở nên khó khăn hơn.
“Sếp, chúng ta sẽ chỉ đứng đây ngồi xem thôi sao?”
Giọng của Ritrina đang run rẩy. Không phải vì sợ, mà là vì cô ấy phấn khích điên cuồng khi thấy trận chiến khốc liệt. Đúng là một cuồng chiến binh đích thực.
“Nếu chúng ta do dự thêm nữa, thì họ sẽ không chịu nổi đâu, Sếp!”
Philip đầu lạnh có vẻ như cũng đang lo lắng về tình huống này. Cậu ta nắm cây kiếm của mình chặt đến mức xanh cả mặt. Khi Haroon quay lại, cậu thấy Gitan đang run dữ dội trong khi giữ chặt cái khiên. Serinn trông cũng có vẻ sợ hãi. Cô ta đang tự ôm bản thân để trấn an mình, không hề nhìn về phía chiến trường.
“Hai người, ở lại đây. Ritrina, Philip, đi thôi!”
Ngay khi nói xong, họ chạy thẳng vào chiến trường. Haroon cũng chạy, nhưng chạy về hướng khác. Cậu đến chỗ những chiếc xe hàng và trèo lên một chiếc.
“Cậu là ai?”
Một pháp sư trung niên đang hỏi cậu. Cô ấy đang quan sát chiến trận với một sự lo lắng không nguôi trên gương mặt. Khi thấy những người lạ tham gia vào trận chiến và hỗ trợ phe mình, cô không ngạc nhiên lắm bởi sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
“Tôi là Haroon từ Hội Lính Đánh Thuê The Gust of Wind. Chúng tôi đang đi ngang qua và thấy tình hình không được khả quan cho lắm.”
“Cảm ơn. Tôi là Meilan, hội phó của Hội Lính Đánh Thuê Rotem. Nhưng tại sao cậu lại ở đây…?”
Không đáp lấy một lời, cậu lôi con dao phi từ thắt lưng ra. Mục tiêu cách 20 bước. Không cần phải dùng kĩ năng nào cả. Thời lượng huấn luyện có thể ngắn, nhưng cậu đã luyện tập đến mức bị dính mụn ghẻ. Và vì một số lí do, cậu phát hiện ra mình rất giỏi ném dao.
Một con dao bay xuyên qua không trung, phóng vào giữa trận mạc và đâm phập vào sau đầu một con Orc đang định đánh úp sau lưng một lính đánh thuê, người đang bận kéo thanh kiếm của mình ra khỏi mạn sường của một con Orc khác. Người lính đánh thuê nhìn Haroon và mỉm cười cảm ơn rồi lại xông đến một con Orc khác.
Ritrina đã hạ hai con với thanh kiếm sắc bén và sự nhanh nhẹn của mình, rồi lại bị bao vây bởi ba con Orc trước khi kịp nhận ra. Ban đầu, cô ta đã quá phấn khích về chuyện này rồi bị đẩy về phía sau bởi vũ khí của chúng và ngã bệt xuống. Một con Orc nhấc cây rìu thô sơ, rỉ sét của mình lên không trung. Gương mặt nhuốm máu của nó đi vào tầm mắt của cô và cô nhận ra tình huống này nguy hiểm như thế nào. Ritrina nhắm nghiền mắt lại, rồi đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió.
Lạ thay, tiếng thét đập vào tai cô không phải là của con người. Đó là con Orc. Cô mở mắt ra và thấy một lưỡi dao đang ló ra khỏi đầu con Orc. Hai con còn lại đang ráo riết kiểm tra xem người ném dao đang ở đâu.
Ritrina ngay lập tức đứng lên và thấy Haroon ném một con dao nữa vào hướng khác. Cô ta đuổi theo con dao và ở đích đến của nó, là cảnh tượng Philip đang bị bao vây bởi ba con Orc khác, và một con đã ăn một con dao vào sau đầu.
‘Sếp đang ở sau lưng chúng ta!’
Một chuyên gia phi dao, Sếp Haroon đang chiến đấu cùng họ. Khi nhận ra điều đó, cô có thể khôi phục lại sĩ khí và xóa đi nỗi sợ của mình.
“Sao lũ rác rưởi chúng mày dám tấn công tao hả? Nhận lấy thanh kiếm của công lý này!” (Suu: Đm công lý, really nigga?)
Thanh kiếm của cô ấy chém thẳng vào mạn sườn của một con Orc vẫn còn đang lúi húi tìm người đã ném con dao.
Những con dao của Haroon cũng đã giúp một người lính đánh thuê sắp bị bay đầu. Lần này, cậu ném hai con dao cùng lúc và chúng đâm xuyên qua cổ hai con Orc; một con đằng sau lưng, và một con ở phía trước người lính ấy. Cô ấy đẩy xác của lũ Orc ra rồi cảm ơn cậu.
Chiến trường đang dần ổn định lại. Càng ngày càng nhiều con Orc ngã xuống, và chúng đang mất dần lợi thế mà mình lấy được ở đầu trận chiến.
Khi chúng nghe được tiếng gió thoảng bên tai, chúng sẽ lại thấy đồng đội đang ở cạnh mình bị giết không kịp ngáp, hay là bị thương nặng. Kết quả là lũ Orc không thể tập trung vào đối thủ của mình.
Thế trận đã xoay chuyển, và Haroon đã góp công lớn cho việc đó. Cậu đã lấy vị trí trên cái xe cao nhất, và ném dao phi hay dao găm để bảo vệ những lính đánh thuê đang gặp nạn. Những thương nhân và những người nhân công ngạc nhiên khi thấy kĩ thuật phi dao thần thánh của cậu, nhưng vì quá tập trung vào trận chiến nên cậu cũng không để ý.
Con Chiến Binh Orc đang chán nản khi phải liên tục đỡ những đòn tấn công liên tục của ba người lính đánh thuê. Và sau một lúc, một trong số họ dần lui lại vì không thể theo kịp nhịp điệu của trận đấu. Chiến Binh Orc thấy được cơ hội này và quyết định tận dụng cơ hội đó, vung cây côn của mình mạnh hết cỡ về phía người lính đánh thuê đó, trong khi liếc thẳng vào mặt anh ta.
Cây côn và thanh kiếm va chạm nhau, và một âm thanh to ngoài mong đợi vang lên từ chấn động đó.
Một người lính đánh thuê trông khá đáng sợ đã bị lung lay bởi lực phản chấn, anh cố gắng hồi phục lại và phản kháng, nhưng mọi chuyện đang trở nên nguy hiểm.
Haroon ném một con dao găm.
Bởi vì những con dao phi có độ dài lưỡi ngắn hơn dao găm, có vẻ như là chúng còn chẳng đủ gãi ngứa Chiến Binh Orc, con quái có một cơ thể rắn chắc và đồ sộ. Những con dao găm sẽ đâm sâu hơn.
Dù cho có một thân hình cường tráng, nó vẫn nhanh hơn những con Orc bình thường, nên khi thấy con dao găm đang bay về phía mình, Chiến Binh Orc đã né để không bị đâm vào cổ, nhưng con dao vẫn đâm được vào vai nó.
Con quái vật gào lên trong đau đớn, nhìn xung quanh dữ dội như thể nó sẽ hủy diệt cả nơi này. Rồi nó nổi cơn thịnh nộ và gầm lên.
“Kuaargh! Cheiik!”
Và như thể nó là một con boss, trạng thái bất ổn mang tên ‘Sợ hãi’ đã tác động lên mọi người. Không chỉ những lính đánh thuê gần Chiến Binh Orc mà những người khác trong chiến trường cũng đều bị chậm lại một chút và điều đó đã làm họ do dự trong việc hành động.
“Mọi người, trấn tĩnh lại! Đừng quên chúng ta đang có yểm trợ từ xa nên cứ chiến đấu như bình thường đi!” Meilan la to.
Điều đó đã giúp những lính đánh thuê hồi phục từ trạng thái bất lợi. Chiến trường lại ổn định một lần nữa nhờ Haroon, nhờ đó Philip đã hạ được thêm một con Orc khác và đang tiến đến chỗ con Chiến Binh.
“Chết tiệt! Hết bà nó rồi!”
Cậu hơi muộn khi nhận ra rằng mình đã ném hết từng cái trong 20 con dao phi và dao găm mà mình nhận được từ Học Viện. Có vài cái là do Sevona tặng, nhưng cậu quên béng mất là mình đã để chúng trong ống tay áo của mình.
Ít nhất thì cậu có một cái shuriken trong kho chứa của mình, nhưng trước giờ cậu chỉ mới dùng vũ khí dạng kiếm, không phải dạng ngôi sao. Cậu không thể đảm bảo độ chính xác nếu dùng nó.
“Có ai có vũ khí ném không? Nhanh!”
Không phải là Haroon. Một thương nhân đã để ý tới tình hình của cậu và nhanh chóng hét lên tới những thương nhân và nhân công khác. Những lính đánh thuê không biết rằng Haroon đang thay đổi thế trận, nhưng những người không chiến đấu, quan sát nãy giờ thì khác. Cậu chưa hề trượt dù chỉ một lần.
“Đây, lấy nó đi!”
“Tôi cũng có một cái! Một thanh đoản kiếm!”
Bởi vì những thương nhân và người nhân công luôn có nguy cơ lâm vào nguy hiểm nên họ luôn chuẩn bị dao găm, đoản kiếm hay vài con dao phi để phòng thân. Chỉ vài giây, vũ khí ném và dao găm đã chất đống trên cái xe.
“Ôi không! Norden đang gặp nguy!”
Haroon nghe tiếng hét của Meilan và quay đầu lại. Cậu thấy một lính đánh thuê trẻ đang bị bao vây bởi 5 con Orc. Cậu ta đã chiến đấu rất tốt bằng kiếm kĩ của mình, nhưng sự khác biệt về số lượng quá lớn. Một cánh tay của cậu đang lòng thòng như thể phần vai đã bị thương. Bộ giáp xích cũng đang nhuốm đầy máu. (Tre: Giáp xích là một loại giáp được chế tạo bằng cách nối những mắt xích kim loại nhỏ với nhau để tạo thành một cái áo.)
Tình huống khẩn cấp đến mức Haroon đã ném ba con dao liên tục dựa trên bản năng của mình. May thay, chúng đã gần như né được hai lính đánh thuê, bay giữa hai người họ, rồi đâm vào đầu và cổ của lũ Orc.
“Phù.”
Cậu không nhận ra rằng người mình đang vã mồ hôi. Khi những con dao bay khỏi tay, cậu lo tới mức đổ mồ hôi lạnh. Niềm vui khi hạ được mục tiêu bằng chính khả năng của mình đã lan tỏa tới từng phần trên cơ thể cậu như một cơn sốc điện.
“Cậu ta làm được rồi!”“Tuyệt vời!”
Vài thương nhân thốt ra tiếng kinh ngạc trong vô thức. Những người khác cũng bất ngờ không kém. Không hề có một cú trật nào với những phát ném dao của Haroon từ nãy đến giờ.
Vì không có viện binh Orc đến và dao của cậu đang cản trở chúng, thế trận ngày càng đi theo hướng có lợi.
Hiện tại, có 4 lính đánh thuê là Bậc thầy dùng kiếm, bao gồm Philip, đang chiến đấu với Chiến Binh Orc và đã ép nó vào thế bị động. Con Chiến Binh Orc kiểm tra tình hình trận chiến trong khi bị đẩy lùi bởi đợt tấn công đồng loạt của 4 con người. Nó có thể thấy đồng đội của mình lần lượt ngã xuống bởi vì không có sự giúp đỡ nào.
-Bạn đã nhận được một vật phẩm mới!
Trong khi Haroon đang xác định mục tiêu để hạ, khi con Orc cậu tấn công cuối cùng lúc nãy đã trút hơi thở cuối cùng, cậu có thể nghe một âm thanh quen thuộc. Nếu như âm báo UI này không tồn tại, cậu đã quên mất là mình đang chơi game VR rồi.
Bình thường thì những vật phẩm sẽ rơi ở ngay chỗ mà con quái đã ngã xuống, nhưng Beyond không áp dụng hệ thống nó. Vật phẩm sẽ được chuyển trực tiếp vào kho đồ của người ra đòn kết liễu.
Haroon khá chắc là mình đã giết hơn 10 con Orc, không đếm những con cậu chỉ đả thương, nhưng đây là lần đầu cậu nghe âm thanh này.
‘Yeah!’
Đó là vật phẩm đầu tiên mà cậu nhận được kể từ khi rời khỏi thủ đô. Cứu người đúng là một trải nghiệm đầy phấn khích, và họ đang thưởng cậu vì điều đó. Nhưng gương mặt cậu vẫn biểu lộ sự lo lắng.
Một con dao phi khác lại bay ra và một con Orc lại té xuống và phọt máu ra. Sau đó nó bị chém bởi thanh kiếm của một lính đánh thuê rồi ngã xuống đất. Số lượng của lũ Orc đã giảm xuống còn ít hơn một nửa.
Những lính đánh thuê đã thấm mệt, nhưng họ đã khích lệ lẫn nhau để chèn ép lũ Orc, và Haroon không ném dao để bảo vệ nữa, mà để tấn công. Ở đầu trận chiến, tỉ lệ Orc mà mỗi lính đánh thuê phải xử lí là quá lớn, nhưng bây giờ Orc đã chết nhiều đến mức mà họ có đủ thời gian để giúp đỡ lẫn nhau và đó là sức mạnh mà những lính đánh thuê có được khi sát cánh cùng nhau.
Nhịp độ chiến đấu của những người lính đánh thuê được khích lệ thực sự đáng sợ. Số lượng Orc ngã xuống ngày một tăng lên, như một ngọn lửa đang đốt trụi một cánh đồng khô.
Con Chiến Binh Orc đã quá bận với việc đỡ đòn tấn công từ 4 người, và chuyện đó còn khó hơn khi một con dao phi đang ghim vào vai nó. Nó lo lắng và hét to hết mức có thể, gần như làm thủng màng nhĩ của những người lính đánh thuê. Rồi khi họ bị rối loạn bởi âm thanh đó, nó nhanh chóng phản công và chạy trốn khỏi chiến trường.
Khi những lính đánh thuê đã hồi phục, Chiến Binh Orc liếc qua Haroon từ xa một lần rồi chạy đi như một cơn gió.
“Đuổi theo chúng! Đến khoảng cách 50 bước. Đừng ngại quay lại đây khi đã ra khỏi khu vực này!”
Một ai đó la lên, nhưng những lính đánh thuê đã bắt đầu ném vũ khí của mình về phía lưng lũ Orc đang tháo chạy sẵn rồi. Không có mục tiêu nào dễ trúng hơn lũ quái vật đang cố chạy bạt mạng.
Vào lúc đó, một con dao bay khỏi tay Haroon với một tốc độ kinh hồn, hướng về phía con Chiến Binh Orc mà họ chỉ có thể gần như thấy được qua khoảng trống giữa những cái cây.
Cắt xuyên qua không khí, tạo ra một âm thanh to lớn mà không ai sẽ tin được là từ một con dao găm, nó bay giữa những cái cây, như một con cá đang bơi giữa đại dương. Nó né những cái cây, con người và Orc. Lạ thay, có một ánh sáng xanh dương đang sáng ở chuôi con dao và đã vẽ lại đường bay của nó.
Vài lính đánh thuê đã đang đuổi lũ theo Orc, những thương nhân và người nhân công, đa số những người trong chiến trường đều cố lần theo đường bay của con dao. Việc chưa từng nhìn thấy bất kì loại vũ khí ném nào có thể đổi hướng giữa không trung đã làm họ thấy hứng thú.
Rồi cuối cùng, họ có thể nghe tiếng thét của một con Orc.
“Trúng rồi! Nó đâm trúng con Chiến Binh Orc rồi! Chiến Binh Orc đã bị hạ!”
Những lính đánh thuê đứng tại chỗ như trời trồng. Đó là con Chiến Binh Orc mà bốn kiếm sư bậc thầy đã vất vả lắm mới xoay sở nổi. Đó là con Chiến Binh Orc nổi danh vì việc có thể hạ Ogre nếu như có 3 con cùng lúc. Nhưng Haroon đã hạ nó, chỉ bằng một vũ khí ném.
“Kiểm tra thôi!” Hay’al, người lính đánh thuê lớn tuổi và già dặn kinh nghiệm nhất nhóm nói.
Những lính đánh thuê hướng về phía con Chiến Binh Orc đã ngã xuống. Họ không màng gì đến lũ Orc đang tháo chạy nữa.
“Đù!”
“Nó chết thật rồi kìa!”“Nó đã đâm xuyên qua tai, và phá hủy não bộ.”
Họ thấy con dao kẹt trong cái cây ở bên cạnh con Orc. Nó vẫn còn đang rung. Từng lỗ trên cơ thể Chiến Binh Orc đang phun máu ra, và tuy vẫn còn thở, nhưng nhịp sống của nó ngày càng yếu đi.
“Cậu nghĩ khoảng cách đó là bao xa?”
Một ông lão leo lên cái xe và hỏi pháp sư đang đứng cạnh Meilan.
“Ít nhất là 50 hay thậm chí là nhiều hơn 60 bước.”
“Cậu trai trẻ này, đúng thật, là một con quái vật.”
Ông lão không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của mình.
“Đáng…. Đáng sợ thật.”
“Có thật là vũ khí ném đã hạ nó không thế?”
Những lính đánh thuê đang xem con Orc chết còn thấy sợ hơn lúc đối đầu với lũ Orc còn sống. Họ đã chứng kiến một tuyệt kĩ phi dao có khả năng tránh chướng ngại vật và đâm xuyên qua mục tiêu một cách chính xác từ khoảng cách đó.
“Chúng ta có thể đang ở cùng một huyền thoại đấy.”
“Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Có chết tôi cũng không nghĩ rằng ai đó có thể hạ một Chiến Binh Orc bằng vũ khí ném.”
Những lính đánh thuê không thể nói thêm lời nào nữa.
Bỗng dưng, cơ thể của Haroon khựng lại và rơi xuống khỏi nóc xe trong khi mọi người đang nhìn cậu. Serinn và Ritrina hét lên, rồi chạy về phía Haroon. (Suu: Harem? :>)
Sau khi lũ Orc bị đánh bại, các thương nhân đã có thể an tâm mà tiếp tục cuộc hành trình. Dù không có thêm tin tức nào từ thủ lĩnh của các đội lính đánh thuê và những người khác, họ vẫn vui mừng khôn xiết vì không hề có thương vong nào trong trận chiến đã hạ được hơn 100 con Orc và một con Chiến Binh Orc.
Haroon, người có công lớn nhất trong trận chiến, đã bất tỉnh và hiện đang nằm im một chỗ. Meilan nói rằng ít nhất thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta.
Những lính đánh thuê đang làm công việc của mình như mọi khi. Một vài người đang lột da lũ Orc, trong khi những người khác đang gỡ xuống đống quần áo đã che mắt, mũi lũ ngựa để ngăn chúng chạy khỏi chiến trường lúc nãy. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng đã không hề có sự phân biệt giữa lính đánh thuê và thương nhân vào lúc đó, ai cũng có việc để làm.
Vào chiều muộn, gần giờ ăn tối, Haroon đã tỉnh giấc. Nhưng ý thức của cậu vẫn chưa trở lại hoàn toàn. Cậu nhớ rằng mình đã nghe vài âm báo UI về cái chết của con Chiến Binh, và vài thứ khác, nhưng cậu không có kí ức gì về những chuyện xảy ra sau đó.
Rồi cậu nhận ra là mình đã bất tỉnh được một lúc, nên muốn mở mắt ra để xác nhận tình hình hiện tại nhưng không thể. Ai đó đang nói chuyện với nhau gần nơi cậu đang nằm.
“Ông này, vũ khí ném của anh ta tuyệt vời đến thế sao? Cháu nghe vài người nói là anh ta sẽ trở thành một huyền thoại sau này.”
Haroon có thể nghe giọng của một đứa trẻ, và thằng bé đang nói chuyện với một ông lão. Họ đang nói chuyện về cậu. Tò mò về những thứ sắp được nghe, cậu quyết định giả vờ bất tỉnh một lúc nữa.
“Quả thật nó rất tuyệt vợi. Dù sao thì đống dao phi và dao găm đó đủ nhẹ để ném bằng tay, nhưng sẽ dần mất tốc độ và lực từ khoảng cách 20 bước trở đi.”
“Hở? Nhưng con Chiến Binh đó cách ít nhất 50 bước mà.”
“Cậu ta chắc hẳn đã truyền mana hay một thứ gì đó vào trong con dao. Nếu không thì sẽ chẳng có chuyện thứ đó bay xa được đến thế.”
Nghe thấy giọng nói đó, Haroon nhận ra rằng người đàn ông này đã khá lớn tuổi.
“Vậy thì anh ta là Huyền thoại sao? Cháu nghe những lính đánh thuê nói rằng họ chưa bao giờ thấy ai giết được con Chiến Binh bằng vũ khí ném cả. Wow, anh ấy đúng là TUYỆT thật.”
“Hmm, ta đồng ý rằng cậu trai trẻ ấy khá tuyệt….”
Như thể đã để ý thấy điểm lạ trong câu nói của ông lão, thằng bé lại hỏi.
“Chuyện gì thế, ông? Anh ấy rất tuyệt so với những người cùng lứa, đúng chứ?”
“Đúng là vậy. Nhưng thằng nhóc còn non và xanh lắm.”
“Hử? Ý ông là gì?”
Haroon xém nữa là mở to mắt ra. ‘Nhưng tôi vừa mới hạ một con Chiến Binh Orc mà cả 4 kiếm sĩ bậc thầy không giết được, và ông gọi tôi là non và xanh sao? Ông làm sao mà biết tôi đã chiến đấu cực khổ đến mức nào chứ?, cậu nghĩ. Cậu cực kì bức xúc với ông lão.
“Nếu con Chiến Binh không bị kiệt sức vì những đợt tấn công liên tục của những lính đánh thuê trước đó, và nếu như nó không chạy khỏi chiến trường, thì nó sẽ không bao giờ bị hạ bởi một đòn như thế. Không Orc lẫn con người nào sẽ nghĩ một con dao đang phóng đến mình từ khoảng cách đó. Có nghĩa là con Orc đã bị giết trong tình trạng không phòng vệ.”
“Nhưng việc đó vẫn rất ngầu.”
“Điều đó là sự thật, nhưng hành động đó có hơi không cần thiết. Nhất là khi cậu ta phải dùng tất cả sức lực của mình để làm thế. Hơn nữa, cậu ta đã ném con dao đó mà không hề xác định rằng đồng đội sẽ bảo vệ mình sau khi bất tỉnh. Như thế chỉ có nghĩa là cậu ta tham danh, hay là nóng nảy thôi. Nếu như lúc đó có kẻ thù ở gần thì sao? Nếu như lũ Orc quay lại với viện binh?”
“N-nhưng, chuyện đó đã không xảy ra và nó rất ngầu! Ai cũng nhìn anh ấy bằng con mắt khác rồi.”
Cậu bé có vẻ như không thoải mái khi nghe phân tích của ông lão. Thằng nhóc phàn nàn với một giọng bực bội khi nghe thấy ông chỉ trích thần tượng mới của mình.
Nhưng những lời thông thái đó đã làm Haroon lạnh xương sống và nổi cả da gà. Như ông đã nói, nếu như có ai đó định làm hại cậu ở gần đó, thì Haroon đã rơi vào tình trạng không phòng bị.
“Đó là lí do cậu ta còn nghiệp dư. Để sống sót trong thế giới tàn nhẫn này, một người cần phải biết giấu thực lực của mình. Không chỉ với những người có vũ trang mà còn những người bình thường nữa.”
“Tại sao?”
“Tạm thời thì việc đó có thể ngầu, nhưng lính đánh thuê là những con người ngu ngốc và bạo lực. Có nghĩa là ‘ngầu’ cũng có thể là điểm yếu. Thời của ta, khi vẫn chưa có Hội, việc lính đánh thuê trở mặt thành cướp giữa chuyến hộ tống không phải là hiếm. Có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng để không bị phản bội, và sống một cách không ngoan, cần phải biết che giấu sức mạnh của mình.”
Haroon cực kì xấu hổ. Cậu xấu hổ vì đã quá phấn khích để rồi mất kiểm soát khi đang giết lũ Orc. Nên cậu quyết tâm không để bản thân cảm thấy tự cao nữa.
“Nhìn những anh bạn đó đang làm gì kìa. Bọn chúng vừa lột da con Chiến Binh và bỏ nó vào túi của mình. Ông có thể đảm bảo là chúng sẽ không quay lại cảm ơn khi cậu ta thức dậy đâu.”
“Làm sao ông biết?”
“Lớn dần rồi cũng sẽ có mắt nhìn người thôi, cháu ạ. Tốt hơn hết là đừng nghĩ tới chuyện giúp những tên khốn đó. Chúng chưa hề đến kiểm tra sức khỏe của cậu trai này dù chỉ một lần, mà thay vào đó còn sẵn sàng đánh với cậu ta vì đống da Chiến Binh. Con người sợ những gì mình không biết, và chúng đã thấy hết tất cả con bài của cậu ta. Như thế thì còn sợ gì nữa? Vũ khí ném có hiệu quả nhất nếu dùng trong trời tối. Vì thế chúng không phải là mối họa đối với những Kiếm sĩ bậc thầy khi đánh trực diện.”
“Nhưng cháu vẫn ngưỡng mộ anh ấy. Ông không thể phủ nhận rằng anh ta đủ mạnh để hạ một con Chiến Binh.”
“Hahaha! Đúng, cậu ta mạnh thật. Nhưng người sống sót đến cuối cùng mới là kẻ mạnh thật sự. Nếu muốn sống sót, thì phải có tiền và trí thông minh.”
Rồi họ rời nơi đó sau khi tán chuyện thêm một lúc nữa.
‘Chết tiệt tôi ơi, sao mày lại bất cẩn đến thế? Ông ta nói hoàn toàn chính xác! Không cẩn thiết phải hạ con Chiến Binh Orc trong khi nó đang chạy trốn. Và mình cũng đã để lộ giới hạn, nếu lúc đó có kẻ địch ở gần thì mình đã chết chắc rồi.’
(Suu: Nice, đã được thông não)
Sự hối tiếc muộn màng đó đã làm cậu quằn quại. Cậu nhận ra cơ thể mình không di chuyển được và nó đang ở trong một trạng thái tệ hơn bao giờ hết.
‘Mình sẽ không bao giờ làm một thứ ngu ngốc như vậy nữa. Như ông lão nói, kẻ sống sót đến cuối cùng mới là kẻ mạnh thật sự.’
Cậu tự trách bản thân mình một lúc rồi mở mắt ra sau khi đã bình tĩnh lại.
“Tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh rồi!”
Một cô gái nhỏ đế ý thấy và hét to. Nghe thấy thế, Bộ Tứ Ngu Người liền vội vã chạy đến chỗ cậu.
“Sếp, anh ổn chứ?”
Haroon có thể thấy Gitan, Serinn, Ritrina và Philip lo lắng cho mình. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lừa dối họ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Haroon hỏi.
Đương nhiên là cậu biết những chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn hỏi Philip để giả vờ như thể mình mới tỉnh dậy.
“Không nhiều lắm. Cậu chỉ bất tỉnh sau khi giết con Chiến Binh Orc thôi.”
“Mm…”
Haroon rướn người dậy rồi cậu có thể thấy mình đang nằm cạnh xe của Doran.
Một số lính đánh thuê thấy thế liền chạy lại để cảm ơn cậu vì đã cứu mạng họ. Như ông lão đã nói, có một số người còn không thèm bén mảng đến nói lời nào.
“Cậu tỉnh rồi à. Đừng lo, cơ thể cậu chỉ kiệt sức thôi.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không cần. Bọn tôi hơi lo lắng khi cậu ngã quỵ xuống như thế sau khi giúp chúng tôi. Những đồng đội của cậu nói rằng cậu đã dùng sức mạnh nguyên tố. Thật tốt khi nghe rằng cậu bất tỉnh chỉ do dùng hết mana chứ không phải chuyện nghiêm trọng gì. À đúng rồi, đây là anh của tôi, Tain, thủ lĩnh của Hội lính đánh thuê Rotem.”
Người đàn ông trung niên đứng cạnh Meilan có một gương mặt dễ nhìn, cùng với một bầu không khí thông thái. Anh ta trông giống một hiệp sĩ hơn là lính đánh thuê.
Nếu như cậu nhớ không lầm thì Haroon chưa thấy Tain trên chiến trường lúc nãy. Dẫu thế, bộ giáp xích của anh ta trông khá tàn tạ. Có vẻ như anh cũng đã trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng không bị thương gì nhiều.
“Tôi nghe từ cấp dưới của cậu rằng cậu chỉ là một lính đánh thuê cấp D nhưng đã làm rất tốt hôm nay. Haroon, phải không?”“Ừ.”
“Dù cho con Chiến Binh đang chạy trốn và đã kiệt sức, tôi nghe nói cậu đã hạ nó bằng một con dao găm với sức mạnh nguyên tố. Lần đầu tiên tôi thấy một kĩ năng như thế đấy.”
Haroon biết rằng mình đang được khen, nhưng không thể nói chữ nào. Chuyện hạ được một con Chiến Binh cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu như cậu phải bất tỉnh nhân sự nửa ngày trời. Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.
“Chỉ là may mắn thôi.”
Tain cầm và vỗ tay là Haroon vài lần.
“Không. Nếu như những gì tôi nghe là thật, thì đó không chỉ là may mắn. Tôi đã phải lùa một phần lũ Orc đi vì chúng quá đông, nên đã không thể chứng kiến được tận mắt, nhưng dù vậy thì đó là một kĩ năng rất tuyệt vời.”
“Cảm ơn, nhưng lúc đó điều kiện hơi khác một tí. Nếu như là trạng thái bây giờ thì tôi cũng chẳng làm được chiêu đó đâu.”
Như ông lão đã nói, cậu quyết định che giấu khả năng thực sự của mình.
“Tôi khá chắc là cậu sẽ trở thành một huyền thoại trong lịch sử lính đánh thuê. Điều này là một việc rất mới mẻ và bất ngờ. Chưa kể đến việc cậu có thể truyền sức mạnh của tinh linh vào vũ khí ném. Có được kĩ năng đó thì có trời mới biết cậu sẽ mạnh lên đến mức nào.”
“Tôi còn chẳng nhớ mình đã làm bằng cách nào nữa là.”
Haroon nói thế và giả vờ tỏ ra buồn hết sức có thể. Dù vậy, Tain có vẻ như hiểu điều cậu muốn nói.
“Ra vậy. Khoảnh khắc đó sẽ không tới hoài đâu, chàng trai trẻ. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng cậu đã nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Nghe nói là nhiều người trải qua chuyện đó. Để làm được điều đó lần nữa, cậu sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Ai biết được? Nếu như có thể nhớ lại những gì mình đã làm trong lúc đó thì nó sẽ trở một thành kĩ năng của cậu. Dù gì thì, tôi chân thành cảm ơn cậu và những đồng đội của cậu.”
Những người xung quanh có vẻ khá hài lòng khi biết những chuyện đã thực sự xảy ra với Haroon.
Cậu nghĩ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu những gì Tain nói là đúng. Nhưng câu chuyện thật sự sau tấm màn che là Brat đã tự ý hành động. Haroon nhớ mơ hồ là cậu đã cảm thấy như thể tất cả sức lực bị hút ra khỏi người mình. Không giống như lúc mà Brat đã làm hồi lễ tốt nghiệp.
“Mà, hãy nghỉ ngơi một tí đi, và đừng lo lắng quá. Nếu kiên nhẫn tập luyện thì có thể cậu sẽ có được một kĩ năng huyền thoại.” Tain nói.
“Ừ, cậu nghỉ ngơi thêm đi. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu, điều đã giúp không ai phải hi sinh trong trận chiến này.”
Có vẻ như Meilan rất biết ơn cậu. Dù cho có kinh nghiệm thì cô vẫn cảm thấy lo lắng trong trận chiến. Cô biết rằng nếu không có Haroon, thì đã có rất nhiều người chết trong trận chiến đó.
Sau khi Tain và Meilan đi mất, vài lính đánh thuê khác đến để cảm ơn cậu.
“Nhìn gương mặt tái mét đó thì chắc cậu ta vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Hãy để cậu ấy yên tĩnh nào.” Philip nói.
Bộ Tứ Ngu Người và những người khác đi đến một khu khác để Haroon có thể nghỉ ngơi thoải mái. Như Philip đã nói, mặt cậu tái mét đến độ trắng như giấy, và mắt của cậu trông cực kì mệt mỏi.
Haroon ăn món súp của một thương nhân đưa mình để giảm đói và nhắm mắt lại, dựa lưng vào bánh xe của xe hàng. Điểm thể lực và HP cậu thấp đến mức cậu phải chật vật lắm mới di chuyển nổi cơ thể.
‘Nếu như có class, thì mình đã lên level và phục hồi hết lại HP và MP rồi.’
Điều đó đã nhắc nhở cho cậu về sự vô nghĩa của việc hạ con Chiến Binh. Bởi vì là người ra đòn kết liễu, cậu đã lên level được vài lần rồi.
‘Không phải game này có một hệ thống cưỡng chế ngắt kết nối sao? Nếu như nó nguy hiểm đến mức làm mình bất tỉnh, không phải chỉ hệ thống mà Bell cũng sẽ ngắt kết nối à? Vậy thì nó không nguy hiểm đến thế?’
Haroon quyết định sẽ hỏi Bell sau, và rồi cậu nhớ ra thứ gì đó.
‘Mình nghĩ rằng đã có âm thanh gì đó vang lên trước khi mình bất tỉnh.’
Cậu mở bảng trạng thái của mình và kiểm tra HP, MP và EFP.
Tên: Haroon
Chủng tộc: Nhân tộc
Class: –
Level: 10
Danh hiệu: Kẻ diệt Chiến Binh Orc (và 2 cái khác)
HP: 30
MP: 5
EFP: 1
“Đù!”
HP của cậu ban đầu gần xấp xỉ 500. Tất cả HP và MP đã bay theo gió. Đặc biệt là EFP đã giảm xuống còn 1. Những chỉ số khác cũng đã rớt thậm tệ, nhưng ít nhất cậu đã nhận được 5SP.
‘…Nhắc mới nhớ, mình có bảo Brat dùng skill à?’
Cậu không nhớ mình có ra lệnh cho Brat dùng skill ‘Spirit-guided throwing knives’. Hơn nữa, skill đó vẫn quá yếu để hạ được con Chiến Binh Orc.
‘Lạ thật. Và mình không nghĩ rằng Brat sẽ tự hành động mà không có lệnh.’
Cậu không thể hiểu được dù cho có vắt óc đến cỡ nào đi nữa. Cậu muốn hỏi Brat, nhưng hiện tại thì không triệu hồi nó được. Nếu bất cẩn thì cậu có thể chết vì hết mana.
‘Và hình như mình cũng đã một vài âm báo UI.’
Haroon kiểm tra kho đồ của mình. Có hai vật phẩm mới. Một hòn đá nhỏ tỏa ra một vầng sáng lạ và một thanh đoản kiếm dài khoảng 50cm. Haroon lấy chúng ra rồi kiểm tra thông tin.
Ma thạch (cực nhỏ)
Class: Uncommon+
Một số quái vật có thêm sức mạnh và trí thông minh để chỉ huy những kẻ khác qua việc ăn ma thạch. Những hòn ma thạch này có thể lớn dần ra trong cơ thể, và bạn có thể kiếm chúng bằng cách săn những con quái đột biến này. Chúng chứa mana đặc hơn, và dễ chiết xuất hơn so với những hòn đá đào được trong tự nhiên. Những loại ma thạch này rất có giá trị đối với pháp sư.
‘Tuyệt vời!’
Haroon hét lên trong tâm trí. Đây không phải là thứ bạn mong đợi sẽ hốt được khi săn lũ Orc.
Rồi cậu kiểm tra vật phẩm còn lại.
Đoản kiếm
Class: Uncommon
Độ bền: 60/60
Sát thương: 30~35
Yêu cầu: –
Có thể dùng để chém hoặc ném. Có lực chém lớn và sát thương cao. Có vẻ như là được rèn bởi một bậc thầy vĩ đại.
Cậu đang cần loại vũ khí này. Những thanh đoản kiếm của cậu cùng lắm chỉ dài 20cm và chúng quá nhẹ để ném xa. Nếu như có ít nhất một cái giống vậy, cậu có thể dùng chúng trong trường hợp khẩn cấp.
‘Lũ Orc đã đưa mình một đống hàng ngon ngoài sức tưởng tượng.’
Dù cho cơ thể đã lâm vào tình trạng tồi tệ, cậu cảm thấy tự hào vì kết quả của trận chiến. Đồng thời, cậu quyết định kiểm tra kĩ năng của mình.
“Thông số kĩ năng!”
Spirit Integrated Throwing Knives (Trung cấp): Lv1(3.20%)/Lv5
Nếu người sử dụng có một tinh linh đủ thông minh thì có thể hợp nhất tinh linh với một con dao phi để cải thiện sát thương của vũ khí. Tầm hiệu quả là 50m ở lv1. Nó có thể tránh những chướng ngại vật và đâm vào yếu điểm của mục tiêu,. Dùng 50 mana và 10 EFP mỗi giây.
Đúng như cậu dự đoán, đã xuất hiện một kĩ năng mới. Hơn nữa, là một kĩ năng trung cấp, không phải cơ bản. Cậu không chắc liệu mình hiện tại có thể nhận được một kĩ năng trung cấp hay không, nhưng khi thấy thế. Cậu ngoác miệng cười đến tận mang tai.
Haroon đọc đi đọc lại phần mô tả kĩ năng nhiều lần với một tâm trạng vui vẻ. Rồi một câu đập vào mắt cậu.
’50 mana/s? Hóa ra đó là lí do!’
Haroon cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại ngất đi.
Tầm hiệu quả của vũ khí ném là từ 30~40 bước nếu chỉ ném bằng sức người. Nếu như dùng mana, tầm ném có thể cải thiện, nhưng đổi lại độ chính xác sẽ giảm. Vì thế, một tinh linh có trí khôn, Brat, tinh linh tất yếu đó trong trường hợp này đã hợp nhất với con dao găm để đâm trúng con Chiến Binh trong khi né các chướng ngại vật.
‘Mệt quá.’
Dù đã nằm la liệt nửa ngày, cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ. HP và MP thấp tủn đã làm cậu say giấc nồng lần nữa.
Haroon tỉnh lại một lần nữa vào giữa đêm. Cậu thấy Bộ Tứ Ngu Người đang bảo vệ mình. Họ đang nghỉ ngơi, ngồi dựa đầu vào thành xe. Dù có thể dựng lều và nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng vì một số lí do, họ đã không làm thế.
Cậu lại cảm thấy tội lỗi, nghĩ rằng mình không xứng đáng với sự quan tâm này. Cậu nhìn họ với những cảm xúc lẫn lộn và chạm mắt với Serinn.
“Sếp, cậu tỉnh rồi.” Serinn nói.
Philip nghe thấy thế, liền đối mặt với Haroon.
“Ồ, tỉnh rồi à. Đây. Uống đi.”
Philip lấy gì đó ra từ túi của mình. Đó là hai bình thủy tinh nhỏ có nắp.
“Mà… Tôi đã quên đưa đống này lần trước cậu tỉnh dậy. Có vài bình hồi sinh lực và mana trong những món đồ mà Tain đưa chúng ta.”
‘BÂY GIỜ cậu mới đưa à.’
Haroon cảm thấy tức giận, nhưng cậu có tư cách gì mà trách người ta? Theo như Bell đã nói, trong thế giới này có tồn tại những bình thuốc hồi phục mana và HP theo thời gian. Cậu lấy cái bình và kiểm tra nhãn dán. Chúng ghi là ‘cấp thấp’.
‘Có còn hơn không.’
Những thứ này cũng tốn 50 bạc mỗi bình trong những tiệm ma pháp, còn nếu mua ở những Đền thờ thì 3 vàng một bình. Chúng rất quý vì được ưa chuộng bởi giới pháp sư. Đồng thời, nguyên liệu điều chế cũng khó kiếm: Máu của Troll.
Khi uống chúng, mana của cậu dần dần hồi phục lại. Cậu có thể cảm thấy năng lượng của mình đang quay trở lại. Không lâu sau đó, cơ thể cậu nhẹ tựa như lông hồng, như thể đã đánh một giấc dài mấy ngày trời.
“Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.” Haroon nói.
“Hehe, đừng để tâm. Nếu như không nhờ Sếp thì tôi đã chết dưới tay lũ Orc bẩn thỉu rồi.”
“Cậu cũng đã cứu mạng tôi. Tôi không nhớ chính xác mình đã làm gì, nhưng tôi có nhớ là gương mặt xinh đẹp của mình còn nguyên vẹn là nhờ những con dao phi đó.”
Serinn và Ritrina cảm ơn cậu với một nụ cười. Philip và Gitan giơ ngón cái lên để chúc mừng thành tựu của Haroon.
Họ không thể ngủ ở đó nên Bộ Tứ Ngu Người đi khỏi chỗ cái xe và dựng lều lên. Trong đêm đen, Haroon là người duy nhất trong tổ đội còn thức. Cậu không thể ngủ được vì đã ngủ nãy giờ, và cậu vẫn chưa tỉnh khỏi sự phấn khích khi trải nghiệm trận chiến đầu tiên.
1 Bình luận