Ôn Kiều nhận ra mình hơi thất thố, vội tỏ ra buồn bã: "Những chỗ khác không bị thương chứ?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại."
Người trong phòng bệnh được đẩy ra ngoài. Trên đầu Phó Nam Lễ quấn băng gạc, mắt nhắm nghiền, vẫn còn mê man. Bác sĩ nói sau khi thuốc tê hết tác dụng, anh ta sẽ tỉnh lại.
Tiếng mưa rào rạt ngoài cửa sổ, trên màn hình điện tâm đồ và điện não đồ, những đường cong lên xuống đều đặn khiến Ôn Kiều an tâm hơn, như thể đang theo dõi chính nhịp thở của mình vậy.
Cô ngồi bên giường bệnh, cuối cùng cũng có thời gian quan sát kỹ người đàn ông không biết vì sao lại bị ràng buộc vận mệnh với cô.
Sống mũi anh cao, đường nét gương mặt sắc sảo, dù đang mê man vẫn toát ra vẻ lạnh lùng và quý phái. Một ánh nhìn thôi cũng đủ biết đây là người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Ôn Kiều nhìn thấy một người đàn ông tóc đã hoa râm lao vào, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Giọng ông run rẩy, lắp bắp không thành câu: "Thiếu gia… thiếu gia nhà tôi… thế nào rồi?"
Ôn Kiều vội trấn an: "Anh ấy gặp tai nạn trên đường ra sân bay, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là đầu bị va đập mạnh, bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tỉnh lại, chú đừng lo."
Chú Lê đứng ngây ra, sắc mặt vẫn còn bàng hoàng.
"Ưm…"
Người đàn ông trên giường bất chợt phát ra âm thanh yếu ớt.
Chú Lê vội chạy đến bên giường, đôi mắt đỏ hoe, luống cuống đến mức không biết phải làm gì: "Thiếu gia… thiếu gia!"
Phó Nam Lễ chậm rãi mở mắt. Ôn Kiều ân cần nhấn công tắc giường bệnh, để phần đầu giường nâng lên, giúp anh có thể nửa nằm nửa ngồi.
Cô quan sát biểu cảm của Phó Nam Lễ một cách cẩn thận. Ánh mắt anh mông lung, có chút nghi hoặc. Anh quét mắt qua người đàn ông vừa lao vào phòng, giọng khàn đặc: "Ông là ai?"
Chú Lê đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt kinh hoàng, bàn tay run lên, không dám tin vào tai mình: "Thiếu gia, tôi… tôi là quản gia của nhà họ Phó, chú Lê đây! Cậu… cậu sao vậy?"
Ôn Kiều siết chặt nắm tay, âm thầm thở phào một hơi. Đúng là mất trí nhớ rồi, món quà trời ban này, cô thích!
Phó Nam Lễ dường như đang chịu đựng cơn đau đầu dữ dội. Giọng anh khàn khàn, xen lẫn chút bực bội vì khó chịu trong người: "Quản gia? Quản gia nào?"
Chú Lê trông như thể cả thế giới sụp đổ. Đúng lúc này, bác sĩ bước vào, kéo ông ra ngoài để giải thích tình trạng bệnh nhân.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Phó Nam Lễ và Ôn Kiều.
Ánh mắt anh vẫn lơ mơ, nhìn cô một cách hờ hững: "Cô là ai?"
Dù anh đang mặc áo bệnh nhân, nhưng khí chất cao ngạo và lạnh lùng của anh vẫn khiến Ôn Kiều có chút dè dặt.
"Anh không nhớ em sao?"
Đôi mắt Phó Nam Lễ hơi híp lại, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Nhưng cơn đau đầu ập đến khiến anh đành từ bỏ, giọng nói có chút gấp gáp: "Là ai?"
Nhìn ánh mắt mê man của anh, Ôn Kiều mím môi. Vì mạng sống của mình, cô cắn răng mở miệng: "Em… là bạn gái anh mà."
Đôi mắt sắc sảo của người đàn ông khẽ nheo lại, ánh nhìn lướt qua người cô. Ôn Kiều căng thẳng nuốt nước bọt, hai tay siết chặt vạt váy, cố gắng giữ vững nụ cười trước ánh mắt mang đầy vẻ thăm dò và áp đảo của anh.
Chắc anh sẽ không phát hiện ra chứ? Ngay cả quản gia còn không nhận ra, chắc cũng không lộ sơ hở đâu.
Cô không có ý định mưu đồ gì, chỉ là… muốn bảo toàn mạng sống mà thôi.
Phó Nam Lễ chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh dừng lại bên gò má cô. Ôn Kiều theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lập tức nhận ra không ổn, cô không thể trốn.
Ngón tay anh hơi lạnh, có lớp chai mỏng, nhẹ nhàng véo một cái trên má cô.
Người con gái trước mặt đẹp đến mức rực rỡ như búp bê sứ, nhưng đôi mắt lại trong trẻo đến lạ, khiến người ta không thể dời mắt.
"Vợ anh… là y tá à?"
Giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm của anh khiến Ôn Kiều, người vốn tính tình phóng khoáng, lại bất giác đỏ mặt, lan tận vành tai.


0 Bình luận