• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 05: Khí Thế Chính Thất

0 Bình luận - Độ dài: 888 từ - Cập nhật:

Lâm Minh Thư khẽ run mí mắt, không dám tin: "Anh… anh nói gì cơ?"

Phó Nam Lễ nhìn thấy Ôn Kiều đứng trước cửa, giơ tay lên, giọng khàn đặc: "Lại đây."

Ôn Kiều bước tới, ngồi xuống bên giường bệnh. Phó Nam Lễ nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón, rồi ngước mắt nhìn Lâm Minh Thư: "Đây mới là bạn gái tôi."

Ôn Kiều mỉm cười, khí thế chính thất toát ra rõ rệt: "Đúng vậy, tôi mới là bạn gái của Nam Lễ. Xin hỏi cô là ai?"

Lâm Minh Thư rối loạn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, hoảng hốt đến mức vô tình tự thú: "Chuyện… chuyện đó, thực ra tôi đang theo đuổi cậu Phó, tôi…"

Lâm Chấn Lương vội hòa giải: "Đúng vậy, chúng tôi ai cũng cảm thấy cậu Phó và Minh Thư rất xứng đôi."

Phó Nam Lễ mân mê ngón tay mềm mại của Ôn Kiều, như thể nghiện cảm giác ấy, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh bức người: "Chưa có sự đồng ý của tôi, cô đã tự nhận mình là bạn gái tôi? Nghĩ rằng tôi mất trí nhớ rồi dễ dàng lừa gạt sao?"

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền khiến không chỉ hai cha con họ Lâm hoang mang, mà ngay cả Ôn Kiều cũng cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch.

Cô không mong cầu gì cả, chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Nếu một ngày nào đó cậu Phó khôi phục ký ức, cô mong anh có thể dứt khoát phân rõ mọi chuyện.

"Không phải vậy đâu, cậu Phó, ngài hiểu lầm rồi. Minh Thư nhà tôi nghe tin cậu bị tai nạn, vết thương nghiêm trọng, muốn chăm sóc cậu nhưng lại sợ mình không có danh phận nên mới nhất thời hồ đồ…"

Sắc mặt Phó Nam Lễ hoàn toàn trầm xuống: "Đã biết tôi bị thương nặng, thì cũng nên biết tôi cần nghỉ ngơi. Người không liên quan có thể rời đi được rồi."

Nói trắng ra chính là: "Hai người có thể cút đi!"

Phó Nam Lễ lạnh lùng ra lệnh tiễn khách. Cha con họ Lâm chỉ đành vội vàng xin lỗi rồi rời khỏi bệnh viện trong tình cảnh vô cùng nhục nhã.

Mưa vẫn không ngừng rơi. Lâm Minh Thư ngồi trong xe, tức giận ném mạnh chiếc túi xách trong tay.

Lâm Chấn Lương vẻ mặt nghi hoặc: "Phó Nam Lễ có bạn gái từ khi nào? Cô ta rốt cuộc là ai, từ đâu xuất hiện? Sao trước giờ chúng ta chưa từng nghe nói?"

Lâm Minh Thư tức tối: "Trông đúng kiểu hồ ly tinh! Nhìn cách ăn mặc thì chắc là y tá trong bệnh viện? Phó Nam Lễ vậy mà lại để mắt tới một y tá nhỏ nhoi? Anh ta bỏ qua bao nhiêu tiểu thư danh giá, lại đi chọn một người chỉ có mỗi khuôn mặt? Anh ta điên rồi sao?"

"Cho dù có giàu đến đâu, có được giáo dục tốt thế nào, đàn ông cũng khó thoát khỏi cám dỗ sắc đẹp. Nhưng mà… ta sẽ đi điều tra thân phận của con bé y tá kia trước đã."

Chú Lê là quản gia của Phó Nam Lễ, ông đã sắp xếp cho anh vào phòng bệnh VIP. Vì vết thương quá đau, bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, chẳng bao lâu anh đã ngủ thiếp đi.

Bên ngoài gió lớn mưa dồn. Giữa đêm khuya, Ôn Kiều ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn ngập hoang mang, không chắc liệu bước đi này của mình có đúng không.

Sau khi trùng sinh, không biết vì sao mà cô và Phó Nam Lễ lại bị buộc chặt vào nhau.

Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của số phận.

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, sáu rưỡi, khi người đàn ông trên giường vẫn còn chưa tỉnh, Ôn Kiều đã lặng lẽ rời đi.

Dù sao Phó Nam Lễ cũng đã mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi cô là người đã cứu mình trong vụ tai nạn. Tình hình này có lẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Cô đã trùng sinh, có quá nhiều chuyện cần phải làm. Đời này, cô sẽ không để vận mệnh đi vào vết xe đổ như kiếp trước nữa.

Cơn bão quét qua, trong sân đầy lá rụng của cây long não và cây ngô đồng.

Mẹ cô vừa quét dọn sân xong, đặt chổi xuống rồi nói với cô: "Bánh sandwich và sữa tối qua để phần cho Ôn Trì và Ôn Mặc, nhưng bọn nhỏ đã ăn hết rồi. Trong nồi vẫn còn cháo gà và bánh trứng, mẹ phải đi làm ở siêu thị đây."

Ôn Trì và Ôn Mặc là hai em trai song sinh của cô.

Ôn Mặc mắc chứng tự kỷ, còn Ôn Trì lại có chứng rối loạn hưng cảm tiềm ẩn. Hai người họ đều mang trong mình căn bệnh di truyền về thần kinh. Về sau, bệnh tình của Ôn Trì ngày càng mất kiểm soát, đến mức phạm tội.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm bi kịch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận