Cha của họ, Ôn Kiến Dân, ngay khi biết hai đứa con trai mình mắc bệnh đã lập tức bỏ vợ con, để mẹ cô ra đi tay trắng, mang theo ba chị em cô rời khỏi biệt thự nhà họ Ôn.
Ông ta chưa từng do dự, như thể cuộc sống chỉ cần cắt lỗ kịp thời, không cần đặt nặng tình cảm cá nhân.
Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Ôn Kiều hiểu rõ, hai đứa em trai cô đều là thiên tài. Cả đời này, cô nhất định phải biến Ôn Trì và Ôn Mặc thành những nhân vật tầm cỡ, để cha ruột của họ phải hối hận đến xanh ruột!
Vừa ăn sáng, Ôn Kiều vừa nhắn tin cho Lục Du Du, nhờ cô mang theo danh thiếp của luật sư nhà mình qua.
Chưa đầy ba mươi phút, Lục Du Du đã lao đến, tay xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ, vừa vào cửa đã quăng hết lên ghế sofa: "Kiều Kiều, đây là mấy bộ đồ tớ không hay mặc nữa, cậu lấy mà dùng."
Ôn Kiều biết rõ, quần áo và giày dép của cô bạn thân tiểu thư nhà giàu này đều là hàng mới tinh. Vì sợ cô có tâm lý gánh nặng nên Du Du luôn lấy lý do là "đồ cũ không mặc nữa" để đưa cho cô.
Lục Du Du hùng hồn nói: "Ông bố lòng lang dạ sói của cậu không nhận cậu thì thôi, từ giờ tớ làm bố cậu! Tớ nuôi cả nhà cậu!"
Ôn Kiều ôm chặt cô ấy: "Du Du, cảm ơn cậu."
"Người một nhà thì đừng khách sáo. Bố đây nguyện hiến dâng tất cả vì con!"
Lục Du Du lướt điện thoại, mặt bỗng biến sắc: "Hứa Lộ vừa đăng status kìa!"
Hứa Lộ là con gái của Chung Tuệ, mẹ kế của Ôn Kiều, mang đến nhà họ Ôn. Nói cách khác, cô ta là "chị gái" không hề có quan hệ máu mủ với cô, hiện giờ đang sống cùng mẹ mình trong biệt thự nhà họ Ôn.
Dòng trạng thái của Hứa Lộ: "Cảm ơn chú Ôn đã mua cho con cây đàn piano. [Tim]"
Kèm theo đó là bức ảnh chụp một cây đàn piano trông vô cùng đắt đỏ.
Chưa đầy một lúc sau, phía dưới bài viết xuất hiện một dòng bình luận từ chính Hứa Lộ: "Trả lời chung nhé, không đắt đâu, chỉ có hai trăm nghìn tệ thôi~"
Lục Du Du phẫn nộ: "Ớn quá! Vừa mới đăng ba phút mà đã kêu là 'trả lời chung' rồi, thật sự có nhiều người hỏi giá thế à? Hứa Lộ đúng là đỉnh cao của kiểu tiểu tam trơ trẽn, đúng chuẩn chiến thần của hội 'trà xanh'!
Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Bố cậu đúng là gã đàn ông tồi tệ nhất mà tớ từng thấy! Dốc hết tiền nuôi con gái nhà người ta, trong khi ba chị em cậu thì chưa từng bỏ ra một xu sau khi ly hôn. Đúng là đồ khốn!"
Ôn Kiều nhướn mày: "Danh thiếp của luật sư đâu?"
Lục Du Du lập tức lục túi, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Cậu lấy làm gì thế?"
Ôn Kiều cười nhạt: "Đòi nợ."
Dù cô có rất nhiều cách kiếm tiền, nhưng những gì Ôn Kiến Dân nợ họ, cô nhất định phải lấy lại.
Cuối tháng Sáu, tiết trời oi bức và ẩm ướt bỗng trở nên dễ chịu hơn sau cơn bão. Ôn Kiều ngồi xe buýt đến biệt thự nhà họ Ôn, nơi cô từng sống suốt chín năm.
Người giúp việc là dì Dung, từ trước đến nay vẫn luôn đối xử tốt với cô. Vừa nhìn thấy cô, dì liền mở cổng sắt hoa văn cầu kỳ, niềm nở nói: "Đại tiểu thư đến rồi à!"
Ôn Kiều khẽ mỉm cười: "Ông ta có ở nhà không?"
Dì Dung gật đầu: "Có chứ, bố cô ở nhà, cả phu nhân, thiếu gia và tiểu thư Lộ cũng ở nhà."
Ôn Kiều bước vào biệt thự, băng qua khu vườn, dọc theo bể bơi, cuối cùng đến cửa chính.
Vừa bước vào sảnh, cô nhìn thấy cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, Ôn Hiên, chỉ mới mười một tuổi, cậu ta đang ngồi đánh đàn piano.
Dì Dung định lên tiếng, nhưng Ôn Kiều khẽ kéo tay bà, lắc đầu: "Không sao, cứ để nó chơi xong đã."
Bên trong phòng khách, cả nhà bốn người: Ôn Kiến Dân và Chung Tuệ ngồi trên sofa, Ôn Hiên đánh đàn, Hứa Lộ đứng cạnh chỉ dạy. Khung cảnh ấm áp, hòa thuận đến mức cô bỗng trở nên lạc lõng và thừa thãi.
Ôn Hiên hoàn toàn không có năng khiếu chơi đàn, nhưng dáng vẻ lắc lư của cậu ta trông rất ra dáng nghệ sĩ. Khi phím đàn cuối cùng vang lên, cậu ta ngẩng cao đầu, mặt tràn đầy mong chờ được khen ngợi.
Ôn Kiến Dân là người đầu tiên vỗ tay, ánh mắt tràn đầy tự hào: "Vẫn là Hiên Hiên của bố giỏi nhất! Ôn Trì và Ôn Mặc đúng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ta!"
Ôn Kiều cúi đầu, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy châm biếm.


0 Bình luận