• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 04: Được Đánh Dấu

0 Bình luận - Độ dài: 897 từ - Cập nhật:

"Em... không phải y tá, anh gặp tai nạn xe, lúc cứu anh quần áo em bị ướt hết nên y tá đưa em bộ này. Chúng ta là người yêu, nhưng... nhưng vẫn chưa kết hôn, vì em chưa đủ tuổi pháp định. Tuy vậy, tình cảm của chúng ta không thua gì vợ chồng, thậm chí còn sâu sắc hơn. Gia đình và bạn bè anh đều không biết sự tồn tại của em, chúng ta đang yêu nhau trong bí mật."

Nói đến đây, Ôn Kiều chỉ muốn cắn lưỡi. Cô đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?!

Phó Nam Lễ khẽ gật đầu: "Ừm, tai nạn xe thì anh nhớ, hình như là em kéo anh ra ngoài."

Đồng tử Ôn Kiều chấn động. Anh... anh nhớ sao?

Có khi nào cô sắp bị vạch trần tại trận không?!

Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, làm tim Ôn Kiều gần như ngừng đập vì căng thẳng.

"Bệnh nhân có người nhà không? Mời ra ngoài một chút."

Ôn Kiều lập tức chuồn ra ngoài như chạy trốn.

Ở hành lang, bác sĩ phẫu thuật chính nghiêm túc nói: "Bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ phân ly. Điều này có nghĩa là anh ta có thể nhớ rõ những sự kiện từng xảy ra và kiến thức đã tích lũy, nhưng trí nhớ về mối quan hệ giữa con người với nhau lại rất mơ hồ."

Ôn Kiều chậm rãi tiêu hóa lời bác sĩ.

"Nói cách khác, anh ta quên mất những người mình quen biết, nhưng vẫn nhớ cách lái máy bay. Đại khái là vậy phải không?"

Cô vô thức vỗ tay. Trời ơi, sớm nói thế có phải tốt không? Làm cô sợ suýt đứng tim!

Chú Lê và bác sĩ cùng nhìn cô đầy khó hiểu. Ôn Kiều chống tay lên tường, mặt tỏ vẻ đau thương: "Những chuyện đã xảy ra và kiến thức vẫn còn nguyên, đây chẳng phải là may mắn trong bất hạnh sao? Đáng để vui mừng mà!"

Chú Lê gật gù: "Nghe cũng có lý... Nhưng mà, cô gái, cô là ai?"

Ôn Kiều mỉm cười: "Tôi là bạn gái của Phó Nam Lễ."

Chú Lê hơi ngả người ra sau, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc: "Sao tôi không biết thiếu gia nhà chúng tôi có bạn gái?"

Ôn Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười điềm nhiên: "Thiếu gia các ông đâu thể nào báo cáo với ông mọi chuyện, đúng không? Xin lỗi, tôi phải gọi điện thoại một chút."

Nói xong, cô cầm điện thoại chạy nhanh ra cầu thang thoát hiểm. Đầu tiên, cô gọi cho bạn thân Lục Du Du: "Tối nay tớ không về nhà, tớ sẽ nói với mẹ là ở chỗ cậu. Nếu mẹ tớ gọi, nhớ giúp tớ che giấu nhé!"

Giọng Lục Du Du suýt xuyên thủng màng nhĩ cô: "Ôn Kiều, cậu định làm gì hả?! Mới tốt nghiệp cấp ba mà đã... đã làm chuyện xấu rồi sao? Tớ không cho phép! Cậu còn nhỏ lắm, mau về nhà ngay!"

"Không có làm chuyện xấu! Không kịp giải thích, tớ cúp đây, phải gọi cho mẹ nữa."

Sau khi gọi báo với mẹ, biết cô ở chỗ Lục Du Du, Tô Vận cũng không hỏi thêm.

Cúp máy, cô chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói bên ngoài cửa thoát hiểm.

"Nghe nói Phó Nam Lễ mất trí nhớ rồi." Một giọng đàn ông trung niên vang lên.

"Chắc chắn không?" Một giọng nữ trẻ hơn hỏi.

"Ừ, chắc chắn. Lát nữa vào phòng bệnh, con cứ nói con là bạn gái của nó, dù sao nó cũng không nhớ gì cả."

Ôn Kiều: ???

"Ba, làm vậy có ổn không? Nếu bị phát hiện, nhà mình có gặp rắc rối không?"

"Không còn cách nào khác, công ty nhà mình sắp cạn vốn, không biết trụ được bao lâu nữa. Chỉ còn cách mạo hiểm một lần. Minh Thư, con vốn đã thích Phó Nam Lễ, giờ chẳng phải là một công đôi việc sao?"

"Được rồi, cứ vào phòng bệnh xem tình hình trước đã."

Bước chân dần xa. Ôn Kiều lau mồ hôi trán, may mà cô ra tay nhanh hơn một bước, nếu không đã bị kẻ có mưu đồ chiếm mất lợi thế rồi!

Lúc cô quay lại phòng bệnh, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Phó Nam Lễ tựa vào đầu giường, vẻ mặt hờ hững, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn hai cha con đang đứng bên cạnh.

Ôn Kiều đảo mắt một vòng, lập tức nhận ra hai người này chính là đôi cha con định lợi dụng mất trí nhớ của Phó Nam Lễ để tiếp cận tài sản nhà họ Phó. Quả nhiên, bọn họ ăn mặc rất chỉn chu, trông có vẻ là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Minh Thư mặc một bộ đồ hiệu tinh tế, xách theo túi xách phiên bản giới hạn, trang điểm kỹ càng, vẻ mặt thấp thỏm nhìn người đàn ông trên giường bệnh.

Phó Nam Lễ giọng lười biếng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Minh Thư: "Ồ? Cô nói cô là bạn gái của tôi sao? Nhưng tôi đã có bạn gái rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận