• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 07: Có Chuyện Thì Nói Với Luật Sư Của Tôi

0 Bình luận - Độ dài: 824 từ - Cập nhật:

Ôn Kiều đang tựa người vào tường, vừa đi về phía phòng khách vừa vỗ tay nhè nhẹ: "Polonaise giọng Sol thứ của Chopin, đàn không tệ, chỉ thua một chút so với Ôn Mặc nhà tôi khi thằng bé mới bốn tuổi."

Sự xuất hiện của cô phá vỡ bầu không khí ấm áp của một nhà bốn người. Trong mắt Ôn Kiến Dân lóe lên vẻ chột dạ, chẳng lẽ cô đã nghe được những lời ông ta nói khi nãy? Rằng hai đứa trẻ kia là vết nhơ trong cuộc đời ông ta?

Ôn Hiên phản ứng đầu tiên, nhảy khỏi ghế tròn, gương mặt tràn đầy khó chịu: "Đừng so tôi với một kẻ thần kinh còn chẳng biết nói chuyện!"

Chung Huệ và Hứa Lộ quan sát phản ứng của Ôn Kiến Dân một cách kín đáo. Rõ ràng, ông ta chẳng hề có ý định phản bác câu nói đó.

Ôn Kiều nhếch môi, cười nhạt: "Nếu được chọn, tôi thà làm một thiên tài mắc bệnh tâm thần còn hơn trở thành một kẻ tầm thường như cậu. Dù gì thì bệnh tâm thần có thể chữa khỏi, còn sự tầm thường thì sẽ theo cậu cả đời."

Chung Huệ không nhịn được, lên giọng đầy châm chọc: "Thằng bé còn nhỏ, sao cô lại so đo với một đứa trẻ?"

Ôn Kiều cười lạnh: "Trẻ con không biết chuyện, vậy thì chắc là do người lớn dạy. Nếu người lớn cũng chẳng hiểu chuyện, thế chẳng phải là do dì Chung ngày thường suốt ngày đem hai chữ 'thần kinh' treo bên miệng sao?"

Chung Huệ nghẹn họng, nghiến răng tức tối.

Cuối cùng, Ôn Kiến Dân cũng lên tiếng, nhưng chỉ để bảo vệ vợ và con trai hiện tại của mình: "Cô vừa vào cửa đã nói chuyện gay gắt như vậy, rốt cuộc là đến làm gì?"

Bốn người họ đứng cùng một chỗ, tạo thành một mặt trận đối đầu với cô. Ôn Kiều một mình chống lại cả thế giới, ánh mắt lạnh băng.

Cô rút một tờ giấy từ túi quần jean, từ tốn mở ra: "Hôm nay tôi đến để tính sổ với ông. Năm đó ông ly hôn với mẹ tôi, bắt bà ra đi tay trắng. Suốt mười một năm qua, với bố đứa con chưa thành niên, ông không chu cấp một đồng nào. Xét theo pháp luật, điều này không hợp lệ. Tôi đã tính toán rồi, ông cần phải trả cho chúng tôi hai trăm vạn. Đây là bảng sao kê, mời ông xem qua."

Cô đã sống lại, có rất nhiều chuyện phải làm, mà chuyện nào cũng cần tiền.

Tiền của gã cặn bã này, không lấy thì uổng!

Chung Huệ hét lên: "Ôn Kiều, đúng là không lo chuyện cơm áo gạo tiền thì không biết gạo thóc quý! Há miệng đòi hẳn hai trăm vạn, cô tưởng tiền của bố cô là từ trên trời rơi xuống chắc?"

Ôn Kiều nhếch môi, nụ cười giả tạo trên mặt hoàn toàn biến mất: "Chồng cũ của dì vô dụng, không chịu chu cấp tiền nuôi con, nhưng bố tôi thì khác. Ông ấy có tiền. Quan trọng hơn, tôi lấy tiền của bố tôi, mắc mớ gì đến dì? Làm ơn nhớ lại xem dì họ gì rồi hãy lên tiếng."

Mặt Ôn Kiến Dân sa sầm: "Không có phép tắc! Cô nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế? Mẹ cô dạy cô như vậy à?"

Ôn Kiều nhún vai: "Mẹ tôi hiền lành dịu dàng, nhưng tôi thì không. Cũng phải thôi, tôi lớn lên theo kiểu tự sinh tự diệt. Với lại, đây đâu gọi là vô phép tắc, chỉ là tôi thẳng tính thôi. Tôi mới mười chín, còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, dì Chung chắc sẽ không chấp nhặt với tôi đâu nhỉ?"

Chung Huệ tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ôn Kiến Dân nổi giận: "Tôi nói một câu, cô có thể cãi lại mười câu. Cô còn biết thế nào là tôn ti trật tự không? Cần tiền thì biết gọi tôi là bố, bình thường sao không thấy cô gọi?"

Ôn Kiều cười nhạt: "Ông nhầm thứ tự nhân quả rồi. Không phải do tôi không gọi ông là bố, mà là do ông đã bỏ rơi chúng tôi trước. Tôi cũng muốn gọi lắm, nhưng ông từng cho tôi cơ hội sao? Ông Ôn?"

Ôn Kiến Dân ném bảng kê xuống bàn: "Hai trăm vạn? Đừng có mơ!"

Ôn Kiều lại rút từ túi còn lại một tấm danh thiếp, đặt lên nắp cây đàn piano, giọng điệu hờ hững: "Nếu ông Ôn có ý kiến gì, phiền nói chuyện với luật sư của tôi. Tôi không ngại vạch trần chuyện xấu của gia đình ông ra tòa đâu."

Nói xong, cô quay người, rời đi một cách dứt khoát.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận