◼Side: Takeru.
Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này … Xâu chuỗi sự việc với nhau thì có phải đây là loại thôi miên mà mọi người đang bàn tán ở trên trường không!? Nếu đúng là như vậy, có phải Mio đang cố gắng khiến tôi thích cô ấy không!?
Mio thích tôi thật sao!?
Không có lý do gì để từ chối một cơ hội lớn thế này cả. Để thêm phần kịch tính, tôi tỉnh dậy với ánh mắt mơ màng.
“Ừm … tớ đã ngủ bao lâu rồi …”
“A, cậu tỉnh rồi à? Takeru, nhìn đây này! Cậu có cảm thấy gì không?”
Mio đang đứng ngay trước mặt tôi. Nếu với tay ra, tôi có thể chạm vào cô ấy ngay lập tức.
“Hả? Mio? Anh yêu em …”
“Ưm …! đúng vậy, em cũng yêu anh …”
Mio đỏ bừng mặt, như thể cô ấy là một cái ấm đun nước siêu tốc vậy, và hơi nước sắp bốc ra từ đầu cô ấy.
Tôi từ từ ngồi dậy trên ghế sofa và Mio liền ngồi xuống cạnh tôi.
“T–Takeru … anh có yêu em không?”
“Ahn … Anh yêu em, Mio …”
Khuôn mặt của Mio lại càng đỏ hơn nữa, cô ấy bắt đầu vùng vẫy tại chỗ. Cô ấy thực sự dễ thương quá, khác hẳn với hình ảnh “mỹ nhân băng giá” mà tôi thường thấy ở trường, và khác hẳn với Mio với những hành động kỳ quặc khi ở nhà.
Tôi đã nói những điều mà bình thường mình chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thốt lên được. “Anh yêu Mio”, cũng không thể làm khác được nếu như bạn đã bị thôi miên. Nghĩ theo cách đó, có lẽ bảo rằng tôi thật sự bị thôi miên cũng không hẳn là dối trá.
“Nè, Takeru, xoa đầu em đi.”
Nói xong, Mio nghiêng người và tựa đầu vào cánh tay tôi. Cô ấy không nói “Xoa đi” mà là “xoa xoa đi” khiến tôi bật cười toe toét.
Tôi rụt rè đặt lòng bàn tay lên đầu Mio và vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể. Mio nheo mắt, gừ gừ như mèo, tỏ vẻ hài lòng.
Chính là nó! Đó chính là Mio mà tôi đang tìm kiếm!
Mio từng là một cô gái thích được cưng chiều, tôi thích Mio đó hơn. Gần đây, có lẽ vì đã lớn nên tôi cảm thấy cô ấy hơi cứng nhắc và lạnh nhạt, nên tôi thực sự ấn tượng khi hình tượng đó quay trở về sau một thời gian dài như vậy!
“Tette te te te …”
Tette tette tette …? Chuyện gì thế này? Mio bị hỏng rồi sao?
“Đ–Đợi đã, anh có muốn nắm tay em không?”
Sao đột nhiên lại dùng kính ngữ thế!?
Nhưng, tôi có thể được nắm tay Mio, người mà tôi thầm thích! Không chút do dự, tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Mio. Tất nhiên, đang bị thôi miên thì làm sao mà cưỡng lại được!
“!!”
Mio lại đỏ bừng mặt một lần nữa, hơi nước sắp phun ra từ đỉnh đầu đến nơi rồi!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng bên trong tôi thì đang vô cùng lo lắng.
Mio chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi với chút mơ màng.
“Ôm … không, không, chuyện này không ổn!”
Có vẻ như cô ấy vẫn đang cô gắng để đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, nhưng lại cảm thấy xấu hổ.
Mio liền đứng dậy, quay lưng về phía tôi. Chuyện gì thế này?
“Ôm em từ đằng sau đi.” [note70445]
Này, em có chắc không thế?!
Liệu có ai có thể nói không một khi được cô gái xinh đẹp nổi tiếng là “nữ thần băng giá” bảo làm vậy không!? Không, làm gì có ai như vậy! (Hiển nhiên là tôi đang bị thôi miên!)
Tôi lặng lẽ đứng dậy và ôm lấy Mio từ đằng sau.
Do sự khác biệt về chiều cao và vị trí của cánh tay mà tôi có thể cảm nhận được bầu ngực căng tròn và mềm mại của Mio trên cánh tay mình. Lạy chúa, thế này mà cũng được sao?!
Tôi ôm Mio thật chặt và cô ấy bắt đầu dụi dụi má vào cánh tay tôi. Chúa ơi! Tôi sắp nổ tung vì sự đáng yêu này mất.
“Take … ru! Anh … có …muốn …hẹn hò với … em … không?”
Trong vòng tay ôm chặt của tôi, Mio cúi đầu và thổ lộ tình cảm của mình. Lời tỏ tình dễ thương đến mức khiến tôi ngất ngây vì hạnh phúc.
“Cảm ơn em. Tất nhiên là được rồi, xin hãy chăm sóc anh nhé.”
“Thật sao? Thật sao?! Sau này anh đừng có rút lời đấy nhé!?”
“Anh sẽ không làm thế đâu”, tôi không thể không mỉm cười. Cô ấy có thể tuyệt vọng đến mức nào? Mio nghĩ gì về bản thân mình thế? Nếu cô ấy tỏ tình, cô ấy có thể chinh phục được bất kỳ ai.
“Không… không, đây là lúc để hẹn hò…”
Mệnh lệnh của Mio không bao giờ ngừng lại. Có vẻ như cô ấy đã có mong muốn hay hy vọng về chuyện này từ lâu lắm rồi.
“Takeru, cuối tuần này chúng mình hẹn hò nhé!”
“Được thôi, chủ nhật liệu có ổn không?”
“Ưm, thế còn việc luyện tập của Takeru thì sao?”
“À, anh nghĩ mình đã đến lúc giải nghệ rồi. Anh sẽ nói với sensei trong tuần này để có thêm thời gian tự do cho bản thân.”
“Thật vậy sao!? Vậy từ giờ chúng mình có thể đi xem phim và đến công viên giải trí không?”
“Ừm, chuẩn bị đến kỳ thi rồi nên không thể đến đó thường xuyên được, nhưng thỉnh thoảng đi chơi thì anh rất vui lòng.”
Tôi không bỏ lỡ khung cảnh Mio giơ nắm đấm chiến thắng vào không khí.
Đây là khía cạnh mà cô ấy chỉ thể hiện trước mặt tôi thôi, khác hẳn với một Mio lạnh lùng thường thấy trên lớp học. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc thêm một chút nữa.


7 Bình luận