Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình với Mio bên cạnh tựa vào tôi, chúng tôi đang cùng xem TV.
Trên màn hình đang chiếu bộ phim “Home alone”. Tôi đã xem bộ phim này không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí nhớ được cả những tình tiết sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong lúc xem quảng cáo giữa giờ, tôi thấy một đoạn phim giới thiệu về món tráng miệng mới của cửa hàng tiện lợi – đó là một loại pudding có nhiều kem tươi, dường như là một phiên bản tái phát hành của một món ăn từng rất nổi tiếng trước đây. Hiện tại, chúng ta đang sống trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt giữa các cửa hàng tiện lợi. Hợp nhất, sáp nhập liên tục diễn ra, không ít cửa hàng đã đánh mất cái tên của mình.
Giữa bối cảnh đó, dần hình thành lên một trào lưu các cửa hàng tiện lợi sau khi sáp nhập sẽ hồi sinh những món tráng miệng từng được yêu thích trước đây. Thật sự là một điều kỳ diệu! tôi nhất định phải ăn thử món này mới được!
Sau khi Mio ra về, tôi lén lút đi đến cửa hàng tiện lợi vào nửa đêm. Thường thì trong những lúc thế này, thứ mà tôi cần tìm sẽ không còn, và tôi phải đi qua thêm vài nơi nữa … nhưng mà …tìm thấy rồi!
Ngay nơi đầu tiên đã trúng mánh rồi! Tôi đã thành công trong nhiệm vụ truy tìm pudding và cả một chiếc bánh éclair được bán cùng đợt nữa. Sau đó, tôi đi thẳng về nhà, pha cafe và tự tổ chức một “bữa tiệc” một mình trong phòng.
Tôi nếm thử ngay lập tức, pudding có độ ngọt vừa phải, mềm mại và đậm đà. Đây mới đúng là một chiếc bánh pudding đích thực!
Tôi uống một ngụm cafe để làm mới vị giác, rồi cắn một miếng bánh éclair …
(Cạch!) “Takeru, em quên chưa nói cái này, nhưng ngày mai …”
Thời gian của thế giới này như đã ngừng trôi. Cả hai chúng tôi đều bất động nhìn nhau. Một giây, một phút, hay đã mười phút rồi … tôi cũng không biết nữa.
● Phép thôi miên này quá mạnh, cần phải thêm vào một “chìa khóa” để giải trừ ám thị.
● Ám thị sẽ không bị giải trừ cho đến khi ăn đồ ngọt.
● Hiện tại, tôi đang ăn bánh pudding và éclair.
Từ đây, kết luận rút ra là … “Ám thị đã được giải trừ!”
Biểu cảm của Mio cho thấy rằng cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện, và đó là khuôn mặt khi nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc.
Tôi không biết cô ấy định đến phòng tôi để nói điều gì nữa, nhưng Mio đứng giữa phòng tôi với vẻ mặt thất thần, rồi từ từ ngã quỵ gối xuống sàn nhà.
“Mio, em có sao không!”
Cô ấy ngồi bệt xuống sàn, có vẻ như cú sốc quá lớn khiến cho cô ấy không thể đứng dậy nổi nữa. Tôi vội chạy đến đỡ cô ấy lên. Tôi bế Mio vào phòng và đặt cô ấy lên giường.
“Xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em …”, đột nhiên Mio bắt đầu xin lỗi, khuôn mặt cô ấy u ám, trong đôi mắt không còn một chút ánh sáng nào.
“Chuyện này không phải là thật, em đã biết mà. Nó giống như là bong bóng xà phòng vậy, sớm muộn gì cũng vỡ tan …”, cô ấy thì thào.
Rồi, điều khiến tôi ngạc nhiên là khi đang ngồi trên giường, Mio bỗng bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã.
“Em biết là nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Em đã biết là nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng chuyện này quá dễ chịu, quá hạnh phúc … em không thể dừng lại được …Takeru, xin lỗi vì đã lừa dối anh —!”
Hỏng bét rồi, trong lúc tôi còn đang luống cuống, Mio lấy tay che mặt và khóc to hơn.
“Mio! Anh xin lỗi! Em không hề có lỗi! Người sau ở đây là anh! Người lừa dối em cũng là anh!”
Nghe thấy lời thú nhận của tôi, Mio vẫn đang nức nở nhưng ngẩng đầu lên một chút.
“Em làm nũng với anh khiến anh quá vui, quá hạnh phúc, em quá dễ thương, nên cứ giả vờ như mình bị thôi miên! Kỳ thực ngay lúc đó anh đã tỉnh dậy rồi!”
Tôi quỳ xuống trước mặt Mio đang ngồi trên giường, tiếp tục nói những lời hối lỗi.
“Anh cũng đã nghĩ rằng nó không thể kéo dài mãi mãi. Anh đã luôn lừa dối em1 Thực ra anh thích đồ ngọt kinh khủng, và chẳng mạnh mẽ chút nào cả! Anh đã giả vờ mạnh mẽ chỉ để em thích anh thôi!”
“.........”
“ …Vậy là từ đầu anh đã không hề bị thôi miên?”
“Không hề, lúc đó anh chỉ giả vờ ngủ thôi.”
“ …Dù cho em là một đứa thích được chiều chuộng, cũng chẳng cool ngầu chi cả?”
“Anh luôn thích được chiều chuộng em. So với một Mio cố tỏ ra lạnh lùng, anh thích Mio làm nũng với anh hơn.”
Đôi mắt Mio đảo lia lịa, có vẻ như đang suy nghĩ lung lắm.
“Hảảảảảả!? Tôi biết thừa đấy nhé!? Tôi chỉ giả vờ bị lừa thôi đấy!?”, Mio bất ngờ hét lên.
Hỏng bét rồi!! Tôi đã quên mất rằng Mio có thói quen nổi xung lên khi đang xấu hổ! Cô ấy đột nhiên nổi giận, có vẻ nhớ lại mọi chuyện đã qua khiến cho cô ấy đang xấu hổ chết đi được.
“Tôi về đây!”
Mio đóng sầm cảnh cửa rồi bỏ đi.
…Hết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc.


5 Bình luận
thế thì chịu rồi