Mở đầu
Part 1.
Thủ đô hoàng gia, “Thất thành”, nhà trọ quận 6 «Nhà Phượng Hoàng» -------------
Cơn mưa tầm tã bắt đầu từ sớm chiều cho đến đêm.
Hạt mưa đập lộp bộp vào cánh cửa sổ to lớn.
Ánh sáng từ cây nến đặt bên phía chiếc bàn đang lắc lư, và những cái bóng của những người trong phòng như đang nhảy múa.
Cô gái Elf trẻ tuổi đang ngủ trên giường.
Cô ấy là công chúa của vương quốc Greenwood, và hiện tại đang “đưa nhau đi trốn”, Shera L Greenwood. Nước da cô ấy nhợt nhạt, biểu cảm đầy sự đau khổ, còn hơi thở thì dồn dập.
[Haa………. Haa………..]
Giáo Hoàng, Lumachina Weselia, đang ở bên cạnh cô ấy, cất lên cho cô ấy một bài cầu nguyện dài. Cô ấy có thể triển khai «Phép màu», một thứ có thể giúp một người bị thương đang trên bờ vực cái chết được hồi phục hoàn toàn.
Tuy nhiên, nước da của Shera vẫn không có gì khởi sắc.
[...........]
[Tình trạng của cô ấy thế nào rồi?]
Khi Diablo bước vào căn phòng và cất tiếng gọi, Lumachina đưa đôi mắt nhìn vào khoảng đất dưới chân và lắc đầu.
[Cô ấy vẫn còn sốt. Nhưng sẽ không trở nặng hơn]
Bước vào phòng cùng với cậu, cô gái Báo Nhân trẻ tuổi ---------- Rem Galeu gợi ý.
[Nếu là vậy, sẽ tốt hơn nếu để cô ấy ngủ. Ngoài ra, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Lumachina, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi. Cô cũng còn nhiệm vụ ở Nhà Thờ mà phải không?]
[........... Vâng]
Rời khỏi phòng Shera, Diablo và Lumachina quay lại phòng khách.
Part 2.
Quán trọ được Kỵ sĩ hoàng gia Alicia Cristela chuẩn bị không chỉ có phòng riêng cho từng người, mà còn có cả phòng cho tất cả mọi người có thể dùng.
Hầu gái kỳ diệu Rose đứng dọc vách tường.
Trên ghế sofa, tộc Grasswalker Horun nhìn ra cửa sổ. Như thể cô ấy đang nghĩ về một thứ gì đó.
Người cần phải quay về Đại Thánh Đường, Lumachina, khoác áo choàng lên người.
[Diablo - sama, dường như gánh nặng cảm xúc là nguyên do khiến Shera - san bị sốt. Em đáng lẽ đã phải đẩy lùi bệnh tật, và cũng như chữa trị cho cơ thể cô ấy nhưng………. Quan trọng là sự mệt mỏi tích tụ dần từ chuyến hành trình của chúng ta cho đến giờ, cùng với những vấn đề gần đây]
Chắc chắn là sau khi đi khỏi thành phố Faltra khoảng hai tháng trước, dù cho họ có đều đặn nghỉ ngơi để phục hồi thể chất đi chăng nữa, thì vẫn phải trải qua một loạt những căng thẳng về tâm lý. Thậm chí họ đã từng lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều lần.
Sau đó thì, họ nhận được tin cha cô ấy băng hà.
Diablo nhún vai.
[Chẳng còn cách nào khác rồi, để cô ta nghỉ lại trên giường thôi]
[Em thực sự xin lỗi. Cái cách em thông báo tin đến mọi người lại sai thời điểm……..]
[Đừng bận tâm]
Đó là tin tức về cái chết của một người cha. Trừ khi có những hoàn cảnh đặc biệt, còn không thì đó không phải là một vấn đề nên được che dấu.
[Shera - san, có lẽ cô ấy sẽ nói rằng tạm thời cô ấy muốn quay về vương quốc Greenwood. Nhưng với cơ thể như vậy, thì sẽ có nguy cơ cô ấy ép buộc bản thân mình quá mức]
Vì Lumachina từng đồng hành cùng với họ trong một khoảng thời gian, nên kể cả đó có là một vết thương nghiêm trọng hay một căn bệnh đi chăng nữa thì họ vẫn có thể chữa lành. Giáo Hoàng cũng là thuật sĩ vĩ đại nhất của vương quốc Lifelia.
Tuy nhiên, vì cô ấy đã lấy lại thực quyền của mình ở Nhà Thờ, nên từ giờ cô ấy sẽ phải đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao nhất. Cô ấy không thể đồng hành cùng với họ được nữa.
Diablo gật đầu.
[Chúng ta sẽ ở lại thủ đô hoàng gia trong một khoảng thời gian nữa]
[Xin hãy làm vậy. Nếu tình trạng của cô ấy có chuyển biến, hãy lập tức đến Nhà Thờ. Em sẽ đưa cho ngài cái này]
Lumachina trao cho cậu một biểu tượng thánh bằng bạc.
Mặc dù nó có kích thước của một chiếc trâm cài trang trí dùng để đeo trên ngực, khi cậu cố gắng nắm lấy nó, cậu cảm thấy hơi nặng. Giống như một cục bạc nguyên chất vậy.
[Đây là?]
[Đó là biểu tượng của Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ Thánh. Diablo - sama, dù cho vị trí Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ Thánh chẳng thể xứng với những gì ngài làm, nhưng hiện tại em cũng không thể lập tức chuẩn bị được cái nào khác. Nếu ngài giơ ra biểu tượng thánh này, bất kỳ Nhà Thờ nào cũng sẽ dang tay hợp tác với ngài]
[Cô đang nói rằng ta sẽ trở thành Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ Thánh, đó là ý nghĩa của việc cô đang làm sao?]
[Em sẽ rất vui nếu ngài làm vậy. Tuy nhiên, Diablo - sama, ngài là một nhân vật vĩ đại mà thế giới này cần. Em nghĩ một vị trí mà bị đòi hỏi bởi những lễ nghĩ của Nhà thờ thì sẽ rất phiền phức đối với ngài……… Vậy nên xin hãy xem thứ này như một thứ vì những lễ nghi đi ạ]
[Fumu………. Vậy à]
Cậu rất nghèo nàn khi nói đến những sự kiện xã hội và những thứ tương tự.
Khi nghe những cuộc nói chuyện từ những con người quan trọng, có lẽ cậu sẽ ngủ mất.
Và việc một Ma Vương tham gia vào một sự kiện của Nhà Thờ thì thật là lạ lùng phải không.
Ngay cả là vậy, việc có thể nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ Nhà Thờ nào rất có ích.Ở vương quốc Lifelia, ngay cả ở những ngôi làng xa xôi cũng có những Nhà Thờ tọa lạc, và chúng không chỉ đơn thuần là một nơi dùng để cầu nguyện, mà còn có những chức năng như công sở, ngân hàng, trường học.
Diablo quyết định nhận lấy biểu tượng thánh.
[Vương quốc Greenwood ở rất xa. Đương nhiên chúng ta sẽ phải chắc chắn rằng thể trạng của Lumachina đạt đến độ hoàn hảo, nhưng có nhiều sự chuẩn bị khác nhau có lẽ cũng là điều cần thiết]
Ngay cả trong game, khoảng cách đến vương quốc Greenwood cũng tốn đến một giờ di chuyển nếu không sử dụng dịch chuyển.
Từ kinh nghiệm trước đó ------------- khoảng cách tốn 3 phút để vượt qua trong MMORPG Cross Reverie tương đương 5 giờ ở thế giới này.
Khi hướng đến lãnh thổ của Ma Vương từ thành phố Faltra, thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn vậy. Nên khoảng cách tốn đến một giờ trong game sẽ tương đương hai tuần. Lần này, nửa đoạn đường thì có thể dùng xa lộ, nhưng có lẽ họ cần chuẩn bị đủ cả nước và thức ăn nữa.
------------- Mặc dù mình có thể sử dụng ma pháp khi cần thiết, nhưng mình vẫn muốn tránh việc sử dụng MP một cách lãng phí.
Lumachina thắc mắc.
[Diablo - sama, ngài đã từng đến vương quốc Greenwood chưa?]
Nghĩ lại thì, cậu được triệu hồi từ thế giới khác. Trong MMORPG Cross Reverie, cậu đã đi vòng quanh thế giới, nhưng tại đây thì cậu vẫn chưa đến thăm nơi đó.
Cậu không thể nói rằng "ta từng tới đó trong game" được.
Ngay cả là vậy, Diablo vẫn gật đầu với ngụ ý muốn nói "chuyện như ở huyện".
[Vì ta là một Ma Vương. Ta sở hữu lượng kiến thức rất đa dạng]
[Như Em đã mong đợi………… Dù cho vương chủ quốc Elf được giấu sâu trong «Khu rừng hoang mang» và nghe nói là một vùng lãnh thổ chưa được khám phá đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người được cho phép]
Cậu nhớ ra kể cả trong MMORPG Cross Reverie cũng có thiết đặt giống như vậy.
Tuy nhiên, trong game, vẫn có thể tới đó trong một sự kiện mở, và vì cậu đã được đến đó một lần, nên có thể dễ dàng tới đó bằng «Dịch chuyển».
Diablo nghĩ về điều đó ------------- Nói thực, cậu chẳng có cảm giác như đó là "một vùng lãnh thổ chưa được khám phá" đâu. Đó không còn là một nơi bí mật như kiểu "mùa xuân nóng bỏng một cách bí ẩn được giới thiệu trên chương trình TV".
Và vì Shera cũng ở đó, họ sẽ khó mà lạc.
[Cô không cần phải lo lắng]
[Vâng. Một kẻ như em lại đi lo cho ngài, Diablo - sama, dường như hành động của em chẳng phù hợp chút nào]
Lumachina cúi thấp đầu.
Ngay khi cô ấy nói "Em xin phép" và cố gắng rời khỏi phòng --------------
Horun đứng dậy và cất giọng.
[U, um! Cô có thể cho tôi chút thời gian không - ssu ka!?]
Xung quanh cô ấy tỏa ra một bầu không khí nghiêm túc bất thường. Dường như cô ấy có một vài lý do cho việc đó.
[Có gì không?]
[Tôi………. Tôi có điều cần nói về cô - ssu, Lumachina - san. Danna, tôi cũng muốn ngài nghe nó - ssu]
[Hiểu rồi]
[Tốt lắm]
Diablo cũng gật đầu.
Từ cách Horun nhìn, dường như đó là một cuộc nói chuyện quan trọng.
Rose cũng ở trong phòng, nhưng họ không có ý định để cô ấy ra ngoài.
Part 3.
Horun ngồi lại xuống sofa.
Một lần nữa cởi áo choàng, Lumachina ngồi lại bên phía đối diện cô ấy. Diablo ngồi kế cạnh.
[Ta cho phép đó, nói đi]
[.......... V, vâng - ssu]
Có lẽ do hơi lo lắng, đôi tai thỏ của Horun không ngừng đung đưa, mồ hôi cũng xuất hiện trên trán.
Horun là một Grasswalker. Họ là một chủng tộc người thỏ có tai và đuôi thỏ, và cơ thể của họ từ nhỏ cho đến lớn sẽ chỉ là cơ thể của một đứa trẻ mà không có chút biến đổi nào.
Nói vậy thôi, chứ thực ra cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Cô ấy mới có 12 tuổi.
Chiếc vòng da «Giao Ước Master và Servant» màu đen được đeo trên cổ cô ấy.
«Giao Ước Master và Servant» trong đó Diablo là Master và Horun là người hầu, chiếc vòng cổ sẽ ràng buộc họ với nhau. Người hầu sẽ lên level dựa trên sức mạnh của chủ nhân. Hiện giờ, cô ấy là một Đạo Chích level 80.
Rõ ràng, cô ấy khá mạnh. Class của cô ấy không phù hợp để chiến đấu, nhưng kể cả là vậy, có lẽ cô ấy vẫn mạnh hơn một chiến binh bình thường.
Bù lại, khi chủ nhân chết, người hầu cũng sẽ mất đi tính mạng. Giao ước là vậy.
Lumachina lặng lẽ lắng nghe cô ấy. Có lẽ đã dần quen với việc thú nhận và đàm luận, cô ấy thực sự đang bình tĩnh.
Diablo thầm lo lắng.
Cậu rất tệ trong việc bắt chuyện với người ta. Trên hết là giờ, với một ai đó đang có một cái nhìn nghiêm túc, cậu nghĩ "mình không thể phản ứng một cách bất cẩn được" và một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc lưng cậu.
*Gi* Horun nghiến răng.
Cô ấy thở sâu ba lần.
Đột nhiên, cô ấy xuống khỏi sofa, và quỳ hai chân xuống sàn.
Đặt hai tay xuống mặt sàn, cô ấy cúi thấp đầu.
[Làm ơn - ssu! Tôi, tôi muốn được đi đâu đó để học ma pháp - ssu!]
[Cô nói cái gì vậy!?]
Diablo vô thức cất giọng khi nghe được "yêu cầu" đột ngột ấy.
Horun giật mình và cơ thể cô ấy bắt đầu run rẩy.
[Ch, cho đến giờ, tôi hoàn toàn nằm trong sự chăm lo của ngài, điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi - ssu………… Nh, nhưng, tôi………… Như tôi nghĩ! Tôi muốn trở thành một Ma Pháp Sư giống ngài - ssu, Danna!]
Khao khát đó, thật bất ngờ.
Mặc dù cô ấy đã phải trả một cái giá rất lớn như vậy, và cuối cùng trở thành một Đạo Chích level cao, không nghĩ cô ấy sẽ rẽ sang một con đường khác.
Tuy nhiên, không chút ngạc nhiên, Lumachina gật đầu.
[Trước đó………. Lúc chúng ta nói về việc làm thế nào mà cả ở thủ đô hoàng gia cũng có những trường học dạy ma pháp ------------- tôi thấy cô đã có hứng thú từ lúc đó. Cô thực sự có ý nghĩ sẽ học ở đó sao?]
[Vâng. Vậy là, cô đã để ý đến - ssu ka, Lumachina - san]
[Horun - san, đó là vì tôi biết cô ngưỡng mộ Diablo - sama]
[Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng mình chẳng thể trở nên mạnh được giống Danna - ssu……….. Nhưng, tôi…………]
[Muốn trở thành một «Nguyên Tố Ma Pháp Sư» có phải không?]
[........... Dù tôi có thể bị những người khác cười vào mặt - ssu kedo]
Ở thế giới này, khi nói đến «Ma Pháp Sư», bình thường người ta sẽ nghĩ đến «Triệu Hồi Sư». Các Triệu Hồi Thú được triệu tập thường vượt trội hơn. Bởi dù khuyết thiếu về hỏa lực, nhưng lại đảm bảo an toàn.
Nghiên cứu về ma pháp nguyên tố không được chú trọng phát triển, và người ta vẫn cho rằng rằng sẽ rất yếu ớt và vô dụng khi đi theo con đường đó.
Lumachina lắc đầu.
[Chúng ta, những người biết đến Diablo - sama sẽ không cười phải không?]
[Ơn chúa - ssu. Ah, nhưng………. Um………. Tôi………..]
Horun len lén đổi hướng nhìn trộm cậu.
Khuôn mặt Lumachina cũng tỏ ra lo lắng.
Ngay cả Rose đứng dọc tường cũng liếc về phía cậu.
Sau một hồi, Diablo cũng nhận ra họ đang "hỏi ý kiến mình".
Do cậu thiếu sót các kỹ năng giao tiếp, nên về cơ bản cậu đang ngầm có ấn tượng rằng "họ sẽ bỏ qua sự tồn tại của cậu, và sẽ không hỏi ý kiến cậu".
Sau khi đến thế giới này, chuyện như vậy cậu chưa từng gặp………..
Một thói quen đã in đậm trong cậu quá nhiều năm sẽ không thể từ bỏ quá dễ dàng được.
*ohon* một tiếng, cậu hắng giọng.
[Hmph………. Cô nên làm như mình muốn]
Khuôn mặt Horun sáng trưng sau khi nghe Diablo nói.
[Thật không - ssu ka, Danna!?]
[Nếu cô muốn trở thành một Ma Pháp Sư,thì có lẽ cô nên học để thỏa mãn con tim của chính mình. Chẳng cần xin phép gì cả]
[C, cám ơn ngài rất nhiều - ssu!]
Horun cúi đầu một lần nữa.
*gon* Trán cô ấy đập xuống sàn nhà.
Lumachina tỏ ra kinh ngạc.
[.........]
[Sao vậy?]
[Có hơi bất ngờ. Diablo - sama, em nghĩ rằng ngài sẽ phản đối]
[Tại sao lại như vậy?]
[Grasswalker là một chủng tộc có ma lực xuất chúng nhưng……….. Em tin rằng Horun có năng khiếu trở thành một Đạo Chích hơn. Mặc dù cô ấy đã có những khả năng thỏa mãn yêu cầu của một Đạo Chích rồi, thì việc học những thứ khác sẽ không có hiệu quả…………….. là lý do em nghĩ ngài sẽ phản đối]
[Chắc chắn, sẽ không hiệu quả………..]
Diablo nghĩ về điều đó.
--------------- Một kẻ kinh nghiệm lại gây trở ngại với lối chơi của một tân binh bằng cách bảo họ thế này thế nọ, mình ghét thể loại đó. Tại sao không để họ đi đường vòng? Tại sao lại từ chối thử thách họ? Một thứ gì đó như việc đắm chìm trong cảm giác vượt trội thông qua việc giảng giải cho những người chưa được trải nghiệm và tước đi niềm vui của việc được thử nghiệm và sai lầm mặc cho họ muốn được tận hưởng những niềm vui đó…………… là điều tồi tệ nhất.
Không muốn trở thành một con người như vậy, nên Diablo không làm “huấn luyện viên” cho các tân binh.
Nếu họ chỉ tìm kiếm đáp án đúng từ lúc mới bắt đầu và không mặn mà với việc tìm tòi nghiên cứu, thì ngay từ đầu họ không nên chơi game.
Tuy nhiên, cậu không thể đưa quan điểm đó vào lời nói của mình một cách khéo léo được.
Lumachina và những người khác không biết rằng thế giới này giống hệt MMORPG Cross Reverie. Bằng cách nói về việc can thiệp vào tiến trình phát triển của người chơi, cách đó có lẽ không thể khiến họ hiểu được. Cũng khá nghi ngờ việc họ có hiểu được thuật ngữ “game” không nữa.
Diablo đảo ánh mắt.
[............. Dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không phản đối. Mà cũng không tán thành]
[Một con đường với những khó khăn còn nhiều hơn những con đường khác, gần như là vậy]
[Và cô ấy đang đợi chờ điều đó?]
[Vâng, dường như là vậy --------------- Horun - san, cô có hiểu không? Cô đã quyết định chưa?]
Được hỏi vậy, cô ấy gật đầu.
[Đương nhiên - ssu!]
Lumachina thuận lời.
[Rất tốt. Vậy thì tôi sẽ gửi một lá thư giới thiệu tới Hội Ma Pháp Sư cho cô. Cô sẽ có thể ghi danh vào một học viện dành cho các tân sinh]
[C, cảm ơn rất nhiều - ssu!]
[........... Cô không thể sử dụng bộ kỹ năng Đạo Chích của mình ở học viện đâu đấy biết không?]
[Đương nhiên - ssu!]
Diablo quyết định xác nhận điều gì đó.
[Cần bao nhiêu ngày để học được Ma Pháp căn bản?]
[Phụ thuộc vào từng người, nhưng em tin rằng các học viên tốt nghiệp học viện thông thường vào lúc 15 tuổi. Vì Horun - san nhập học hơi muộn, nên thậm chí có thể lâu hơn nữa]
[Ý Cô là khoảng 3 năm!?]
[Vâng]
[........... Là vậy sao]
Nghĩ kỹ hơn thì, vì nơi đó được gọi là học viện, nên lâu vậy cũng không có gì bất thường.
Bằng cảm giác trong game của cậu, cậu nghĩ rằng việc đó sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều.
Như vậy nghĩa là Horun sẽ ở lại thủ đô hoàng gia trong khoảng thời gian này.
Lumachina bổ sung.
[Học viện ma pháp ở thủ đô hoàng gia có một cơ sở nội trú. Mặc dù vẫn có thể gặp gia đình hay người bảo hộ, thì sau khi tuyển sinh, em tin rằng sẽ tốt hơn nếu ngài không gặp họ trong một khoảng thời gian]
Khuôn mặt Horun như sắp khóc.
[Nghiêm túc đó hả - ssu ka!? Ah, không……… Danna sẽ đến vương quốc Elf……….. đ, đó là điều mà tôi đã biết - ssu]
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng họ đã cùng thám hiểm với nhau. Cậu cảm thấy cô đơn.
Tuy nhiên, lưỡng lự thì chẳng giống Ma Vương chút nào.
Diablo làm một bộ mặt như thể chẳng quan tâm chút nào, và thay đổi chủ đề.
[Trước đó, cô đã nói rằng sẽ không sử dụng bộ kỹ năng Đạo Chích của mình ở học viện ------------ phải không? Có một thứ ta muốn xác nhận nhưng, bằng việc đặt ra mục tiêu trở thành một Ma Pháp Sư, level Đạo Chích của cô sẽ không bị làm mới phải không?]
Lumachina nghiêng đầu.
[Điều đó, có thật, không? Nếu cô ấy không dùng đến chúng trong một khoảng thời gian dài, bộ kỹ năng của cô ấy có thể phần nào bị mài mòn nhưng………..]
[Fumu………]
Trong MMORPG Cross Reverie, có một thứ gọi là class.
Việc sử dụng các điểm thưởng bổ sung khi level up, có thể bị thay đổi tới một mức độ nào đó, nhưng các giá trị phát triển cơ bản vẫn cố định. Class chiến binh sẽ cải tiến năng lực của họ để sử dụng vũ khí, và các Ma Pháp Sư sẽ học ma pháp. Hệ thống đó là vậy.
Khi thay đổi class, level sẽ bị làm mới. Khi trở về class, level cũng sẽ quay về.
Diablo nghĩ về điều đó.
----------------- Thiết lập của game?
Trong game rất dễ để lên level (chí ít cũng dễ hơn thế giới này nhiều), nếu một người có thể tăng level của các class khác, thì sẽ rất bình thường nếu những người chơi cấp cao nhắm đến việc đạt level cao nhất của mọi class.
Nếu vậy thì tất yếu, các nhân vật được phát triển toàn bộ sẽ có cùng năng lực. Tính cá nhân sẽ biến mất.
Vì thế, một hệ thống hạn chế được đặt lên những người chơi có nhiều class đã phát triển mạnh một cách đồng đều.
Thế giới này thì khác.
Các năng lực học được không biến mất.
So sánh điều đó với thực tế, thì như vậy là rất bình thường.
Như vậy có nghĩa Horun sẽ nhắm đến việc lên level khi là một Ma Pháp Sư trong khi vẫn là một Đạo Chích level 80.
Tuy nhiên, dường như việc tích lũy điểm kinh nghiệm của cô ấy sẽ không được dễ dàng………
Các Mạo hiểm giả trong các thành phố nằm trong kết giới có level khoảng 20.
Nếu họ đạt level 40, thì họ sẽ là những người nổi tiếng và quyền lực. Mặc dù cấp độ này có thể đạt được nếu một người chơi game khoảng một tuần.
Tuy thế giới này có sự tương đồng với MMORPG Cross Reverie, thì nó vẫn không phải là game. Nếu một người chết, thì người đó sẽ chết thực sự. Việc nhận được điểm kinh nghiệm cũng tức là phải mạo hiểm mạng sống của một người.
Những người đi xa đến mức liều lĩnh để cố gắng lên level rất hiếm.
--------------- Tốt thôi, nếu là trường học, thì có lẽ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể xâm phạm đến tính mạng của cô ấy. Đó có lẽ cũng là lý do việc xây dựng nền tảng sẽ phải mất đến 3 năm.
Diablo chuyển ánh mắt về phía Horun.
[Nếu cô dự định làm việc đó, thì hãy cố gắng bằng tất cả sức mạnh của bản thân. Ngay cả khi khao khát bị dập tắt giữa chừng, nếu cô ngã xuống, thì sẽ chẳng có gì phải hối tiếc cả]
Cô ấy đổ lệ.
[Dannaaaaa……….. tôi……….. tôi sẽ như vậy ! Cảm tạ ngài rất nhiêuuuuuuuuuuuuuuu!!]
Giờ đây cô ấy mang một gương mặt khá tệ khi từng dòng nước mũi nhỏ giọt xuống.
Lumachina nở nụ cười dịu dàng, và cô ấy lấy khăn tay lau mặt cho Horun.
-------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Google-chan
PR:Rappa
P/s: Món phụ tới, món chính sẽ tới sau. Chuẩn bị tiệc tùng khá nhiều :v
13 Bình luận
- Diablo said -