Part 1.
Lần đầu tiên kể từ khi Diablo đến thế giới này, cậu đã phải trải qua một đêm không thể chợp mắt nổi kể cả khi đang nằm trên giường.
Ngày hôm sau -------------
Từ làn sương mờ buổi sớm vẫn chưa tan biến hẳn, các thanh sắc của sáo và đàn hạc vang vọng khắp đó đây.
Có lẽ họ đang chuẩn bị cho lễ kết hôn.
Diablo ngồi dậy.
Cậu nhìn về phía cửa.
Hầu Gái Kỳ Diệu Rose đứng dọc bức tường lịch sự cúi chào.
[Chào buổi sáng, Master. Phải chăng có cái gì đó đang cản trở cơ thể ngài?]
Khi cô ấy còn cách cậu một bước lúc cậu còn thức, Ma lực của cô ấy bắt đầu được sạc đều. Chắc chắn cô ấy ý thức được việc cậu không hề ngủ.
[Kể từ khi chúng ta đến khu rừng này, ta chưa từng dùng nhiều ma pháp đến vậy. Đến mức khiến cơ thể ta bắt đầu thấy uể oải. Ngoài ra thì không có gì khác cả]
[Xin hãy tha thứ cho em]
Rem, giờ đang nằm cạnh cậu, vẫn thở ra nhè nhẹ trong lúc say ngủ. Do bây giờ vẫn còn sớm, cậu quyết định không đánh thức cô ấy.
Lặng lẽ bước xuống giường, cậu đi về phía cánh cửa phòng.
[Rose, dù bất cứ chuyện gì, cố gắng theo sát Rem nhé]
[............ Đã rõ]
Rose vâng lời, dường như trong một khoảnh khắc với sự im lặng kia, là sự không hài lòng.
Cậu bước ra phòng khách.
Đột nhiên, cậu nhận thấy cửa vào đang được hé mở.
Vì ở quốc gia này, nơi ở còn không có bức tường huống chi là cửa, và sử dụng nhánh cây làm giường, nên cậu không nghĩ là quá bất cẩn đâu.[note19474]
------------- Có ai đó vừa vào hoặc ra chăng?
Từ phòng khách, có những cánh cửa dẫn đến hai căn phòng riêng.
Một trong số chúng là căn phòng mà Diablo vừa mới bước ra.
Căn phòng còn lại là phòng ở của Rafleisha. Cửa phòng cô ấy cũng hé mở.
Nghĩ lại thì, hầu hết những căn nhà ở làng Dark Elf đều không có cửa. Có lẽ cô ấy không có thói quen đóng cửa chăng.
[.......... Cô ấy ra ngoài đi dạo sao?]
Hóa ra không chỉ có Diablo là người không ngủ được
Nếu một vị vua mới đăng cơ trong đám cưới ngày hôm nay, thì việc đó sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu của Rafleisha.
Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì đảm bảo liệu tên vua mới đó có chịu chuyển nhượng lãnh thổ hay không.
Do cuộc sống của Hoàng Hậu sắp được sắc phong là Shera, người sẽ trở thành vợ của hắn có nguy cơ gặp phải nhiều rủi ro, trước tiên họ sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó nhưng………..
Ngay cả là vậy, thì trong thế giới chính trị, những điều đau xót thường sẽ xảy ra một khi có cơ hội. Những kẻ lấy những thứ chúng có thể lấy và sau đó không giữ lời hứa của mình có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu.
[Mình đoán chừng việc cô ấy cảm thấy bồn chồn cũng chẳng có gì lạ]
Diablo bước ra ngoài.
Nếu cậu nhớ chính xác, thì theo câu chuyện của Shera, đám cưới sẽ được tổ chức tại quảng trường nằm trên ngọn cổ thụ lớn nhất của đất nước này.
Cậu nghĩ rằng toàn bộ tộc Elf sẽ sốt sắng chuẩn bị cho sự kiện đó, nhưng không hẳn là vậy.
Như thường lệ, có một vài người vừa nằm dài trên các ngọn cây vừa gảy đàn, vài kẻ khác lại đang nhấm nháp trái cây.
Tầm nhìn của cậu trải dài về phía trước.
「Oh……」
Đó là một cây đại thụ cao lớn tráng lệ, tới mức khiến cậu không tự chủ được phải thốt lên.
Cái cây đủ cao để khiến cậu nhầm lẫn ngọn cây có thể với tới thiên đường, đồng thời thân cây còn dày hơn cả ngọn tháp của các Ma Pháp Sư. Cây cũng đủ lớn để khiến cho những ngọn cây xung quanh trông chẳng khác gì những ngọn chồi non.
Phía trước đại thụ, một tế đàn đã được chuẩn bị.
Dường như các công đoạn chuẩn bị vẫn chưa được hoàn tất. Những chiếc giường hoa quanh đó mới chỉ chuẩn bị được một nửa, còn những chiếc ghế ở trung tâm không ngừng được chuyển tới hết cái này đến cái khác.
Một Elf đang chỉ đạo.
[Yosh, cái ghế đó, đặt đây. Nhanh lên, chúng ta cần phải hoàn thiện phần dưới trước 8 giờ. Công đoạn trang trí ở bên trên ra sao rồi? Chúng vẫn không có mặt ở đây sao? Nói với chúng hãy thu xếp nhanh lên]
[Durango - san, các băng ghế bổ sung đã được chuyển đến]
[Oh, vậy sao. Ahhh, phần thiết kế có hơi sai đấy……….. Yosh, hãy đặt chúng ở phía sau]
Diablo tròn mắt.
──Durango!?
Hắn ta thật sự mang một khuôn mặt lợn trông chẳng giống diện mạo của một Elf tí nào, thế nhưng Diablo có thể nói rằng mọi người xung quanh đều dựa và hắn và rất tôn trọng hắn
Trên hết, cách nói năng của hắn không có gì là lạ cả..
[Công đoạn chuẩn bị thức ăn vẫn diễn ra êm xuôi chứ? Chúng ta không có đủ thịt………. Không còn cách nào khác rồi, cử năm người ra ngoài đi săn đi. Xin hãy hoàn thành công việc trong khoảng hai giờ thôi]
[Durango - san, phần trang trí bên trên, phân nửa trong số chúng đã được chuyển đến trước tiên!]
[Yosh, yosh! Fumu fumu, yo --- sh, những thứ này có chất lượng không tồi. Vậy thì, hãy dùng những thứ này tô điểm cho khu vực phía trên. Đối với một nhóm hai người, một người lo việc trang trí, người còn lại mang thêm dụng cụ đến. Bởi vì việc vừa mang thêm dụng cụ vừa làm việc sẽ nhanh hơn là cứ mỗi lần xong lại phải xuống lấy tiếp]
[Vâng! Yosh, đi thôi nào, mấy người anh em!]
Những gã Elf trẻ tuổi di chuyển thành từng nhóm hai người đúng như Durango nói.
Diablo đi về phía hắn.
[Hmph………. Ngươi khá ra dáng lãnh đạo đấy nhỉ? Ta cho rằng mình nên nói đúng như mong đợi từ một vị vua mới]
[Ah!? Xin lỗi, ta đang phải làm chuyện này chuyện kia. Mà cậu đến khá sớm đấy nhỉ!]
[Ngươi, cách nói kỳ quặc đó………..]
[Dufufufu………. Cậu có vấn đề gì với cách nói chuyện của tôi sao?]
Lý do gì khiến cho hắn chỉ cốt để thực hiện những hành động kỳ lạ như vậy cơ chứ. Dường như cách thể hiện này sẽ không thể trở thành một cú hích đối với các quý cô được đâu.
Hoàng Hậu đã chọn Durango, nhưng dường như bà ấy không khen về vẻ ngoài của hắn.
Diablo, đang trong vai diễn Ma Vương, biết rằng ----------------- Muốn tạo ra một tính cách không phải là miễn cưỡng là làm được. Vì cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn để hình thành nên tính cách Ma Vương của mình, nên dĩ nhiên sẽ có một vài lý do riêng biệt.
Nói vậy, nếu cậu chỉoơn thuần là hỏi tới thì chắc chắn hắn sẽ không nói ra.
[Một kẻ đáng nghi]
[Chà, ta thua. Ahh, lễ kết hôn giữa ta và công chúa Shera, sẽ diễn ra vào lúc một giờ chiều. Cho tới khi đó, xin hãy ăn thật nhiều hoa quả nhé. Đồ dự trữ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, vậy nên hãy cứ thong thả nhé]
[Ta khá mệt mỏi với chuyện ăn uống rồi. Quan trọng hơn, có một việc mà ta nghĩ sẽ hỏi ngươi]
[Hohou, đó có thể là gì được nhỉ?]
[Shera ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy rằng mình muốn tiếp tục phiêu lưu. Chắc chắn cô ấy sẽ nói mình muốn rời khỏi đất nước ngay cả khi trở thành Hoàng Hậu]
[Dufufufu……….. Đúng là một Hoàng Hậu rắc rối]
[Vậy thì, ngươi nghĩ sao]
Durango đặt một tay lên miệng.
Cặp mắt hắn ta đột ngột trở nên sắc lạnh.
[............... Diablo - dono, cậu đã thấy rồi, đúng không?]
[Mu?]
[Công chúa Shera luôn trong tình trạng bị giám sát. Cách mà cô ấy đưa mấy người tới nghĩa trang hoàng tộc, và cách mà cô ta bước ra cùng với một khuôn mặt nhợt nhạt sau đó, toàn bộ chuyện đó đều được biết cả]
[Vậy là ngươi cũng biết sao]
[Đó là bởi ta từng phục vụ nhà vua với tư cách là một cận thần]
[Nếu là vậy, cuộc nói chuyện sẽ nhanh chóng hơn đấy]
[Về "thứ đó", ta yêu cầu cậu đừng có tiết lộ cho bất kỳ tên Elf nào cả]
Như họ nghĩ, sự thực rằng «Ma Vương Cảm Xúc, Cardia» bị phong ấn ở đây là một bí mật chỉ có hoàng tộc biết. Hắn ta biết được điều đó vì hắn ta là cánh tay phải của nhà vua.
[Ngay cả khi ta lên ngôi, thì vẫn cần phải có những đứa trẻ. Nếu có điều gì đó xảy đến với công chúa Shera trong các chuyến hành trình của cô ấy, thì dòng máu cuối cùng của Hoàng Tộc sẽ bị xóa sổ]
[Fumu.]
Các Mạo hiểm giả luôn làm bạn với hiểm nguy. Đó là điều không thể tránh khỏi.
[Chí ít, trừ khi cô ấy được Chúa ban phước cho ba đứa trẻ, còn không ta sẽ gặp rắc rối nếu cô ấy rời khỏi Greenwood. Đó là suy nghĩ của ta]
Diablo thở dài.
Cô ấy bị đối xử chẳng khác gì bò sữa cả. Số lượng trẻ con chính là hạn ngạch.
Yêu cầu đến ba đứa trẻ, có lẽ vì Hoàng Hậu hiện giờ cũng có ba đứa con, và giờ chỉ còn lại mỗi Shera mà thôi.
Giờ cậu đã hiểu vì sao Hoàng Tử Kiira được đối xử như ở thiên đàng bên trong vương quốc, ngay cả khi bản tính của hắn bệnh hoạn đến vậy.
Durango nhấn mạnh mối lo của hắn.
[Tôi trang trọng nhờ cậy ngài đối với vấn đề về "thứ đó"............]
[Nếu như thông tin đó được lan truyền, thì lão Lãnh chúa Faltra đã không chém bay đầu tên hoàng tử rồi]
[Như vậy thật thái quá! Nếu điều đó bị lan truyền, lũ cuồng tín Ma Vương chắc chắn sẽ nhắm đến tính mạng của Hoàng Tộc]
[Hmph……… Ta hiểu rõ cách nghĩ của ngươi]
Lý do tại sao hắn ta lại hành động kèm theo một chất giọng kỳ lạ như vậy vẫn còn là dấu hỏi.
Vậy là, như cậu nghĩ, đối với kẻ đã biết về phong ấn, thì họ sẽ đưa ra quyết định đó.
Part 2.
Bây giờ đã là một giờ chiều -------------
Tại quảng trường phía trước đại cổ thụ.
Những băng rôn đầy màu sắc được treo khắp các tán cây. Đây đó có những hạt thủy tinh gắn vào thân dây khiến cho quang cảnh trở nên lấp lánh và sáng rỡ.
Những chòm hoa đua nhau nở vây kín cả khu vực. Chúng không được trồng trong các chậu hoa, mà bung cánh nở kín cả mặt đất trông không khác gì một vườn hoa cả. Tuy nhiên, sự kiện lần này là một lễ kết hôn đã được quyết định từ hôm qua. Không thể có chuyện đám hoa này lại nở kịp lúc như vậy, nên có lẽ chúng đã được cấy ghép.
Những băng ghế được xếp thành hàng, được phủ lên cả những tấm vải mượt mà nhất.
Chỉ có tầng lớp quý tộc Elf mới được ngồi những băng ghế đó. Những kẻ khác chỉ có thể đứng xung quanh và ngắm nhìn.
Phần lớn tộc Elf, đủ để khiến cho một người cảm thấy choáng ngợp khi cho rằng hóa ra có nhiều người như vậy ở trong khu rừng, và đều tập trung tại đây. Đa số người dân tại Greenwood có lẽ đều tập trung tại đây. Việc một vị vua mới đăng cơ có liên quan mật thiết đến sự tồn tại của khu rừng, nên chẳng có gì là lạ nếu ai ai cũng cảm thấy háo hức cao độ, từ đó họ sẽ mang suy nghĩ muốn được tận mắt chứng kiến nghi lễ.
Một chiếc thảm được trải ra tại vị trí trung tâm.
Dường như đó là một tấm thảm được may bằng chỉ vàng.
Mặc dù tấm thảm vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, một điểm quan trọng nữa là tấm thảm cũng áp dụng loại thiết kế khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác xa hoa. Tấm thảm này khá là lộng lẫy đó.
Rem ngồi xuống cuối hàng ghế phía trước dành cho các vị khách.
Cạnh cô ấy, Rose ngồi cách một chiếc ghế.
Cô ấy thấy bồn chồn.
[........... Diablo, có vẻ như ngài ấy vẫn chưa đến, phải không?]
[Ngài ấy không thể bị dò ra ngay cả khi Rose dùng cảm biến. Lý do là bởi có quá nhiều người ở đây……….. Kuh]
Không có Diablo ở cạnh, Hầu Gái Kỳ Diệu cũng cảm thấy bồn chồn.
Nghi lễ sắp được bắt đầu sớm.
Tuy nhiên, hình bóng Diablo và Rafleisha vẫn mất dạng.
[.......... Hai người họ đã tách ra riêng, phải không?]
[Đúng. Ả Dark Elf đã rời đi trước bình minh]
[.......... Với cơ thể của Rafleisha - sama, có thể nào đã có gì đó xảy ra chăng? Mặc dù cô ấy đã được Hoàng Hậu mời tham gia hôn lễ………. Không thể ngờ được bên muốn giữ lời hứa, cũng là bên phá vỡ lời hứa]
[Dữ liệu không đủ. Không thể ước đoán]
[............ Có thể nào cô ấy bị thú hoang hoặc thứ gì đó tương tự tấn công không?]
[Tôi không biết, nhưng thú hoang có thể khiến con người bị thương, tôi chẳng cảm nhận được chúng quanh đây]
[........... Có vẻ như tộc Elf đã tiến hành tuần tra quanh đây rồi]
[Đúng vậy]
Rem thở dài.
[......... Có vẻ như Diablo nảy ra ý tưởng nào đó. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài ấy chịu tiết lộ cho tôi đôi chút]
[Tôi tin rằng ngài ấy cảm thấy cô là một người không đáng tin cậy]
Thốt lên *Mu ---*, Rem trừng mắt nhìn cô ấy.
Rose vẫn vô cảm như thường lệ, ngẩng mặt về phía trước như một bức tượng đá.
Mặc dù cô ấy cố gắng khiến Rose nhận ra vẻ không hài lòng của mình -------------- thì cô ấy vẫn nghĩ rằng điều Rose nói là đúng. Con người là sinh vật sẽ chơi nhau khi bị nói trúng tim đen. Những điều được chỉ ra đều là những điểm có thể bị cười trừ chỉ có một tác dụng duy nhất đó là chọc giận họ.
Rem nhún vai.
[.......... Có thể đúng là vậy. Chúng ta có nên chia ra tìm kiếm ngài ấy không?]
[Từ chối. Rose được Master ra lệnh rằng "theo sát Rem" và chỉ có vậy thôi]
[........ Ahh, vậy sao]
Nói cách khác, nếu không phải là vì cô ấy, Diablo đáng lẽ đã dùng Rose như một con bài tẩy rồi ------------ Rem nghĩ.
Chẳng phải cô chỉ đang kéo ngài ấy xuống thôi sao?
------------ Thật thảm hại.
Cô khẽ dằn vặt điều đó.
*Jyaーn!* Một sợi dây đàn được gẩy lên.
Dàn nhạc phía mép ngoài bắt đầu màn trình diễn âm nhạc.
Từ một điệu nhạc thanh dịu không khác gì tiếng chim hót líu lo, các loại nhạc cụ tăng âm với biên độ dần đều, dần dần dàn đồng ca tráng lệ được hình thành.
Có lẽ do chẳng làm gì ngoài việc ngồi chơi nhạc suốt cả năm dài, nên màn giao hưởng âm nhạc của tộc Elf được biểu diễn cực kì xuất sắc. Ngay cả Rem vốn không quá thông hiểu về âm nhạc cũng có thể hiểu rõ rằng kỹ năng của họ rất ít người làm được.
Bản giao hưởng đã hoàn tất khúc dạo đầu.
Người chủ trì nghi lễ ra tuyên bố bắt đầu lễ kết hôn.
[Ooh, hỡi các đấng trên thiên đường, Đức vua, Hoàng Hậu, những người tham dự, người dân của vương quốc Greenwood, hãy gửi gắm những lời chúc phúc của mỗi người tới một ngày không thể đẹp hơn như ngày hôm nay!]
Đó là một âm điệu rành mạch như thể ông ta đang ngân giọng của mình lên mức cao nhất.
Một đoạn thơ trong kinh thánh được đọc lên rất to.
Kế tiếp, phò mã Durango xuất hiện từ cánh phải. Người ta nói rằng trang phục tạo nên người đàn ông, nhưng ngay cả khi tên mặt lợn đó mặc một bộ vét trắng muốt như vậy, thì cái bầu không khí cũng………..
[.......... Như ta nghĩ, thật là đáng ngờ]
[Tôi cũng cho là vậy]
[.......... Hiếm khi quan điểm của chúng ta lại hợp nhau như bây giờ]
[Đúng vậy]
Durango chào qua lại với vị linh mục đứng trên bục. Sau đó, hắn ta cũng cúi đầu trước Hoàng Hậu đang ngồi ở hàng ghế đầu dành cho những người tham dự.
Người chủ trì nghi lễ cất giọng không chút ngập ngừng.
Công chúa xuất hiện!
Rem quay lại.
Đoạn cuối của con đường dệt bằng chỉ vàng đặt ở vị trí trung tâm được bao phủ bằng một tấm màn cửa. Từ chỗ đó, một bóng người xuất hiện -------------- Đó là Shera.
Giờ đây cô ấy là một nàng công chúa diện một bộ váy trắng tinh khiết.
Rem bị thu hút.
Ngay cả những vị khách cũng như vậy.
Để lấy ví dụ cô ấy lộng lẫy như thế nào thì --------------- Ngay cả màn biểu diễn âm nhạc cũng phải ngưng lại, ngay cả những ngọn gió cũng phải ngưng thổi, và ngay cả những tiếng chim hót cũng bị xóa nhòa. Cả hội trường bị một bầu không khí im ắng đến nhói lòng bao phủ.
Không lâu sau, náo loạn cứ thế truyền đi giữa các vị khách đang ngồi trên các băng ghế.
Đôi khi, có những lúc cô ấy nghĩ Shera thật đẹp, nhưng chúng lại bị khỏa lấp bằng những hành động và cách cư xử ngu ngốc thường lệ của cô ấy, nên cũng chỉ có một vài lần cô ấy nghĩ vậy mà thôi.
Hiện giờ, cô ấy có thể khẳng định rõ ràng không chút dao động.
-------------- Cô ấy đẹp quá.
Có lẽ người khác sẽ cảm thấy quái dị khi một người có cùng giới tính với Shera lại có thể chứa chấp một cái thứ cảm giác như thế này. Tuy nhiên, cảm giác của cô ấy không phải là cảm giác bị thu hút về tình cảm, mà là thứ cảm giác gần giống như khi nhìn thấy một bức họa hay phong cảnh tuyệt hảo.
Ngay cả những đường cong không giống Elf của cô ấy cũng trở nên hài hòa với thiết kế của chiếc váy.
Thiết kế của chiếc váy để hở phần gáy có lẽ là do cô ấy đang đeo «Vòng Cổ Nô Lệ». Ma Pháp ẩn giấu đã được yểm vào đấy, nhưng vì vòng cổ vẫn còn đó, nên cô ấy không thể mặc những loại trang phục che được phần gáy.
Vẻ đẹp của cô ấy có thể khiến người ta phải ước ao.
Tuy nhiên, giờ đây biểu cảm của Shera chỉ là sự tăm tối và phiền muộn.
Cảm xúc thật của cô ấy đang ở một nơi khác. Ngay cả là vậy, cô ấy vẫn phải lựa chọn bổn phận làm Hoàng Hậu của mình. Rem cũng biết vậy.
Cô ấy chính là người đã thúc giục Shera phải làm vậy.
[…Shera.]
"Chọn một phò mã có thể ban phước cho những người xung quanh cô hiện giờ chính là sự lựa chọn tốt nhất -------------- Đó là cảm nhận của tôi"
Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn không cho rằng quan điểm của mình là sai.
Tuy nhiên, lồng ngực Rem nhói đau khi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm ngập tràn tuyệt vọng của Shera.
-------------- Mình, có lẽ đã phạm phải một sai lầm tệ hại.
Phải chăng cô ấy đã phán đoán sai thứ mà cô thực sự cần phải bảo vệ?
Đôi bàn tay cô ấy run rẩy.
Shera chậm chạp bước xuống tấm thảm bằng vàng. Một khi Lễ kết hôn này được hoàn tất, thì Durango sẽ có được Shera, và trở thành nhà vua của tộc Elf.
Khi cô ấy nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ mang gương mặt của kẻ thắng lợi ………..
Hắn bỗng nhăn mặt.
Hắn cắn vào môi dưới của mình, trông như thể đang rất khó chịu. Hoặc, chí ít đó là một biểu cảm khiến cho người ta cảm thấy cảm thương.
Rose thì thầm.
[............ Dường như để vượt qua thứ truyền lại qua từng đời kia, cô đã tự ném mình vào những chuyến hành trình đầy hiểm nguy, và giờ rốt cuộc cô đã phóng xuất được linh hồn Ma Vương khỏi chính bản thân mình, đúng chứ?]
[Eh? Đúng vậy]
[......... Vậy có nghĩa là, tới lượt Elf trói buộc mình với Ma vương sao?]
[ッ!]
Rem suýt đứng dậy.
Rose không hề động đậy dù chỉ một ngón tay.
[Rốt cuộc sai lầm nằm ở đâu chứ? Thứ chính xác, sẽ đúng, hay là không đúng?][note19475]
[.......... Tôi, tôi, đã phạm phải sai lầm!]
Như để nhấn chìm giọng nói đượm buồn của Rem, âm thanh từ màn giao hưởng âm nhạc ngân lên to hơn. Mọi thứ như đang nói rằng những tiếng động nào làm gián đoạn hôn lễ vốn đã bắt đầu sẽ không bao giờ được chấp nhận, vô vàn nhạc cụ tấu lên rung chuyển cả không khí.
Có lẽ vì Rem đã đứng dậy ----------------- Một gã lính Elf đeo thanh trường kiếm bên hông tiến lại gần cô ấy.
[Quý cô này, cô bị bệnh sao?]
[Tôi không………..]
[Đi lối này, quý cô. Hiện giờ chỗ này là tâm điểm của hôn lễ. Nên cô hãy rời khỏi đây, hoặc làm ơn ngồi xuống]
Tồn vong của vương quốc Greenwood đang được treo trên bàn cân hôn lễ này. Hắn ta là một cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ hôn lễ.
Rem ngồi xuống.
Hiện giờ, việc rời khỏi hôn lễ này cũng chẳng khác gì bỏ chạy cả.
Mặc dù hắn ta đã thôi không cảnh giác với cô nữa, gã cảnh vệ Elf quay về vị trí lúc nãy hắn đứng gác.
--------------- Mình, thật ngu ngốc, và bất lực.
Hiện giờ tất cả những gì Rem được phép làm là giữ yên lặng và không được di chuyển.
Shera, đang chậm chạp bước về phía trước, đã dừng lại.
Cô ấy đã đứng trước bục hôn lễ rồi.
Vị linh mục cất tiếng.
[Về phía ngài, phò mã Durango………… ngài có muốn nắm lấy tay công chúa, cùng bước với cô ấy đến cuối cuộc đời, dẫu ốm đau hay khỏe mạnh, dẫu lúc vui hay lúc buồn, dẫu nhận được phước lành hay gặp phải mất mát, thì vẫn giữ trọn tình yêu đối với cô ấy, vẫn luôn tôn trọng cô ấy, đối xử dịu dàng với cô ấy, luôn giúp đỡ cô ấy, quý trọng cô ấy không khác gì chính bản thân ngài, liệu ngài có thề rằng sẽ hiến dâng trái tim mình cho cô ấy hay không?]
[Tôi có]
[Còn cô, Shera L. Greenwood………….. Cô có chấp nhận lấy người đàn ông này làm chồng mình hay không?]
[...]
Miệng cô ấy vẫn mở ra, Shera không nói được dù chỉ một từ.
Các vị khách lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt, sau đó bắt đầu gây ồn ào.
Hoàng Hậu, ngồi ở băng ghế phía trước, đưa ra chỉ dẫn bằng động tác.
Gã linh mục khẽ gật đầu.
[Công chúa đáng kính, khiêm nhường một cách sâu sắc, đã hồi đáp bằng sự im lặng như một lời khẳng định --------------- Cô có muốn lấy ngài ấy làm chồng mình hay không?]
[…………u]
[Rất tốt! Tôi đã kiểm chứng được cảm xúc của cả hai bên. Giờ đây, trước mặt Chúa, hãy thực hiện một nụ hôn để tuyên thệ!]
Durango gật đầu.
Hắn bước đến cách cô dâu một bước.
Durango nắm lấy tay Shera khi cô ấy cố gắng bước lùi lại.
[Chuẩn bị tinh thần đi]
[…………ッ]
Khuôn mặt Shera rưng rưng sắp khóc.
Tại nơi mà cô có thể với tới cô ấy trong khoảng cách mười bước nếu cô chạy, mặc cho khuôn mặt của chính đồng đội mình như vậy------------- nhưng Rem không thể làm gì ngoài ngồi đó.
Cô ấy không thể.
[........... Kuh………. Mình, đã phạm phải sai lầm rồi]
[Vậy sao]
[........... Vậy còn đất nước thì sao. Vậy còn Ma Vương thì sao. Tôi đã, tự mình thoát khỏi những xiềng xích đó!]
[Rose, coi quan điểm của cô là chính xác]
[........... Đúng vậy! Bởi vì luận điểm đó chính xác, nên tôi mới là người sai !]
Rose, vốn từ trước đến giờ chỉ quay mặt về phía trước, giờ đây đang ngoảnh lại nhìn Rem. Cô ấy khẽ nhếch môi, rồi nở một nụ cười.
[Đương nhiên là vậy. Và Master cũng biết chuyện này]
[Eh?]
Trên bầu trời, đột nhiên lóe lên một tia sáng. Tán cây đại thụ bị thổi bay, sau đó bị nghiền nát thành từng mảnh.
--------------- Một vụ nổ sao!?
Sóng xung kích đẩy lùi âm thanh từ màn giao hưởng.
Part 3.
Một vài viên đạn ánh sáng phóng xuống từ bầu trời.
Đó là ma pháp 《Quang tiễn》. Chỉ tính một viên thôi cũng tương đương với ma pháp cao cấp. Một Ma Pháp Sư có thể bắn ra nhiều viên như vậy --------------- Rem chỉ biết một người.
Nhiều vật trang trí đã bị nghiền nát, các luống hoa thì bị khoét ra ngoài, thân cây cổ thụ bị bào đi.
Các vị khách tham dự lthét lên.
Thậm chí có vài bóng dáng còn đang chạy thoát.
Tên chủ trì nghi lễ cố gắng quát to để trấn tĩnh họ, tên linh mục đào tẩu khỏi bục hôn lễ còn nhanh hơn cả The Flash.
Durango nhanh chóng chắn trước Shera và cố gắng bảo vệ cô ấy.
Một viên đạn ánh sáng bắn trúng vai hắn.
「Guoh!?」
Viên đạn bay trong không trung như một hòn đá bị đá văng đi.
Tuy nhiên, việc hắn ta được Hoàng Hậu, người rất quý năng lực của hắn, chọn là điều không cần phải lý giải. Dù không còn giữ được phong thái, hắn vẫn cố trụ lại mà chẳng hề ngã xuống.
Những ngọn gió cuộn lại.
Ai đó hạ xuống bục hôn lễ từ bầu trời.
Phất chiếc áo choàng đen như phất cánh, cầm trên tay chiếc quyền trượng. Cặp sừng ác quỷ mọc trên đầu. Bằng chứng cho việc dòng máu Ma Tộc chảy trong cái cơ thể đó chính là hình xăm trên mặt hắn --------------- Đó là một gã đàn ông Quỷ Tộc.
Hắn ta đứng kế bên Shera.
Hắn ta nở nụ cười nham hiểm.
[Ku Ku Ku ………….. Ngay cả khi có sự chấp thuận của Chúa, ta cũng sẽ không cho phép, lũ rác rưởi. Đây là tài sản của ta! Ta sẽ không để tất cả các ngươi làm những gì mình muốn!]
[Diablo!]
Quăng đi bó hoa trên tay, Shera ôm chầm lấy cậu.
*Tototo…….*, Diablo lấy lại thăng bằng.
[Hmph, ta sẽ không cho phép cô tự quyết định hôn lễ của chính mình đâu! Ta nhớ mình từng nói rằng cô thuộc về ta. Người mà cô sẽ hiến dâng cuộc đời mình, chính là ta, Ma Vương Diablo!]
Thốt lên những tiếng *Ma Vương!?*, sự hỗn loạn từ các vị khách mời đã chạm đến cực điểm.
Durango rút một thanh trường kiếm từ bên hông của một tên cảnh vệ.
Hắn ta đã hoàn toàn thay đổi biểu cảm đen tối mà hắn mang suốt từ lúc nãy, giờ đây hắn nở một nụ cười.
[Ngươi nói, mình là Ma Vương, có đúng không!? Ngươi, ngươi tự xưng mình là Ma Vương sao!?]
[Kukuku………. Ta là Ma Vương từ thế giới khác Diablo!]
[Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, không ngờ ngươi lại là một Ma Vương………… Tuy nhiên, ta sẽ khiến ngươi phải trả lại công chúa Shera!]
[Hmph……….. Ngươi nhầm rồi, nhóc à. Cô gái này, cô ấy đã là của ta rồi. Và người đoạt lại cô ấy, chính là ta]
[Những lời lẽ vô nghĩa]
[Ồ đúng rồi, vương quốc Greenwood cần một vị vua, đúng không? Nếu như vậy, tại sao không để ta ngồi vào vị trí đó nhỉ, trở thành vị vua của đất nước Elf! Fuu ------ hahahaha!!]
[Đần độn………. Ai sẽ thừa nhận ngươi là vua cơ chứ!]
[Nếu như vậy, thứ đó chắc chắn sẽ hồi sinh, tên Ma Vương đang bị phong ấn ở mảnh đất này]
[Câm mồm!]
Giữa vô vàn các vị khách mời, những người không bỏ chạy, đó là những người phần nào khá điềm tĩnh.
Họ lắng nghe chăm chú và tự hỏi ý của cậu là gì.
Lần này Diablo cất giọng dõng dạc.
[Nghe kỹ đây, lũ đểu cáng! «Ma Vương Cảm Xúc, Cardia» đang được Chúa phong ấn trên chính mảnh đất này! Nhà vua của quốc gia này, chính là chìa khóa dùng để phong ấn Ma Vương. Bởi vậy, nếu ngai vàng trở nên trống vắng trong một thời gian dài, thì chẳng bao lâu nữa phong ấn sẽ bị phá vỡ!]
[Tên quái vật khốn kiếp……….. Sao ngươi dám tiết lộ chuyện đó hả!?]
Durango giương trường kiếm lên, và thu hẹp khoảng cách chỉ bằng một bước.
Diablo ôm eo Shera bằng tay trái, rồi chĩa quyền trượng về phía đối phương.
[Nếu ngươi không thừa nhận ta là vua, thì Ma Vương sẽ được hồi sinh!]
[Như ta nghĩ, ngươi quả là một gã hiểm độc……… Ngươi định để Ma Vương tại đây hồi sinh thật hay sao!?]
[Ta không quan tâm cho lắm]
[S, sao cơ!?]
[Liệu ngươi có chịu thừa nhận ta là nhà vua của vương quốc Greenwood ------------ hay ngươi từ chối và chấp nhận để Cardia hồi sinh, đó không phải là vấn đề]
[Thật thiểu năng. Nếu tên Ma Vương đó thức tỉnh, thì các chủng tộc sẽ bị hủy diệt, ngươi biết không!?]
[Hmph……… Ta, sẽ không chấp nhận để điều đó xảy ra]
[Ngươi đang nói cái quái gì…………. !?]
Diablo lớn tiếng tuyên bố.
[Ma Vương thực sự, chỉ có mình ta mà thôi! Ta sẽ nghiền nát bất kỳ tên Ma Vương giả mạo nào!]
Durango tròn mắt.
[.......... Ng, nghiền nát!? Ngươi đang nói rằng mình sẽ đánh bại thứ đó, tên Ma Vương đó sao…………. !?]
Ngay cả những vị khách cũng trở nên náo động.
Trong khi những dòng lệ chảy ra từ khóe mắt cô ấy, thì Shera nở một nụ cười đẹp đến mức chưa từng có nụ cười nào trước đây có thể so sánh nổi.
[Waaaan! Diablo! Diablo! Diablo! Diablo! Diablo!]
[O, oi……]
Bị ôm quá chặt, Diablo ép Shera ra đằng sau.
Rem đứng như trời trồng.
Mọi thứ trước mắt cô trở nên nóng ấm.
Những giọt nước trong suốt chảy dọc đôi gò má cô ấy.
[.......... Mình, thật ngốc]
[Bằng dự tính và sắp đặt sâu sắc của Master, thì chẳng có ai có thể là đối thủ của ngài cả. Tuy nhiên, nếu cô có thể hiểu chính xác cái gì nên làm, thì tôi chắc chắn rằng chí ít cô cũng đủ sức để làm thuộc hạ của ngài ấy]
Rem lau nước mắt.
[............ Tôi thật thảm hại. Thế nhưng vào lần tới, tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Sau cùng thì tôi, cũng là đồng đội của Diablo và Shera mà!]
[Dám gọi Master là "đồng đội", thật ngạo mạn]
[Giờ thì, hãy cùng hỗ trợ ngài ấy nào, Rose!]
Rem đã bắt đầu chạy. Hầu Gái Kỳ Diệu theo sau không chậm nửa bước.
[Không cần cô phải nói với tôi đâu!]
Part 4.
Diablo đưa ra tuyên bố.
[Ma Vương thực sự, chỉ có mình ta mà thôi! Ta sẽ nghiền nát bất kỳ tên Ma Vương giả mạo nào!]
[Waaaan! Diablo! Diablo! Diablo! Diablo! Diablo!]
Shera ôm ghì lấy cậu.
Trên cả việc bộ trang phục này khiến cô ấy đẹp hơn mức bình thường đến 30%, cô ấy còn diện một chiếc váy để hở ngực, đồng thời cô ấy còn không ngừng chèn ép hai quả bóng của mình lên người cậu………….
Cậu cảm thấy bối rối.
Nếu hai bên má cậu ửng đỏ vào lúc này, phong thái Ma Vương tạo dựng từ đầu sẽ chẳng còn gì cả.
Diablo kéo Shera lại đằng sau.
[O, oi……]
-------------- Dừng lại đi! Thật là xấu hổ, vậy nên đừng có ôm tôi khi đang diện chiếc váy không thể giữ được hai quả bóng của cô!
Trong khi đó, Rem và Rose chạy tới.
[……Diablo!]
[Master, xin hãy đưa ra mệnh lệnh ------------- em sẽ loại bỏ kẻ địch nhé?]
[Kẻ địch huh]
Phía sau lưng Durango, toán lính Elf cầm kiếm giương cung đang tụ lại.
Như cậu nghĩ, ngay cả khi cậu đã dùng đến hiệu ứng từ chiếc áo choàng của mình, 《Call of Darkness》, thì chiến ý của chúng cũng sẽ không bị nghiền nát trong tình cảnh như bây giờ. Đối phương giờ cũng đang liều mình. Tộc Elf định đoạt lại Shera ngay cả khi chúng phải chiến đấu.
Diablo nhếch môi.
[Kukuku……….. Tốt lắm. Ta sẽ cho các ngươi thấy sự khác biệt về thực lực giữa chúng ta]
Vũ khí chuyên biệt của tộc Elf là những cây cung.
Tuy nhiên, Shera đang đứng cạnh Diablo. Vì chúng sẽ không được tha thứ trong trường hợp không chắc chắn khi chúng vô tình bắn trúng Shera, nên chúng đã không phóng ra những mũi tên.
Bởi vậy, chúng chỉ có thể rút kiếm ra. Nếu chúng định chém Diablo, thì ít nhất tốc độ của chúng phải được như lãnh chúa Galford.
Nếu chúng nhanh được như vậy, thì chúng có thể chém đứt được 《Lightning Arrow》.
--------------- Xin lỗi nhưng đây không phải là tình huống mà ta có thể nương tay với các người được……….. Cuộc chiến này là cuộc chiến một chiều đó các người có biết không?
[Không ngờ lũ các ngươi dám chống lại ta, lũ đần độn ngu dốt không biết vị trí của mình! Ta sẽ hủy diệt bọn ngươi!]
Diablo vung quyền trượng.
《Băng》
Đó là ma pháp thuộc tính Thủy level 80.
Toàn bộ toán lính Elf bị hạ nhiệt cùng một lúc, kêu lên những tiếng thất thanh. Chúng chuyển sang trạng thái sắp thăng thiên rồi.
「Gyaaaah!!」[ngón tay của ta!? Những ngón tay của ta chúng!]
[Đông cứng……… Chúng ta bị đông cứng…….ッ!?」
Về phía Durango, năng lực của hắn khá cao. Kháng phép của hắn đã chống chọi lại được.
[Guoooooh!! Mọi người, hãy lùi lại! Hoặc tản ra!]
Các binh sĩ Elf còn chiến đấu được vác theo đồng đội bị thương đồng thời ẩn mình sau các tán cây.
[Hmph……… Kỹ năng của các ngươi khá thấp đấy?]
[Cái thứ ma pháp mạnh mẽ đáng kinh ngạc đó………..!! Có thể nào, ngươi nói ngươi thực sự là Ma Vương sao………]
[Không thể sử dụng cung, dường như ngươi chẳng thể phát huy kỹ năng của mình được, Durango]
[Uuu……]
Hắn ta co rúm lại.
Có vẻ như level cung thủ của hắn rất cao, nhưng nếu kiếm cùng với ma pháp mà tách nhau ra thì coi như phế.[note19476]
Hay là, hắn có kế hoạch nào khác chăng?
Những vị khách được các cảnh vệ điều hướng, tách khỏi khu vực xung quanh bục hôn lễ một cách nhanh chóng nhất có thể.
Có lẽ do luôn luôn sống trong sự nhàn hạ, nên họ chẳng là gì ngoài những con người dễ suy sụp khi phải lâm vào một trận chiến.
Tuy nhiên, riêng Hoàng Hậu vẫn làm ngơ trước sức ép từ cuộc chiến nên không hề bỏ đi.
[Shera! Con đang nghĩ cái gì vậy!?]
[Kaa-san……]
[Ta không chấp nhận!]
[Con! Như con nghĩ, con muốn Diablo lên làm vua!]
[Đừng có đùa với ta! Kẻ đó, hắn ta tự nhận mình là Ma Vương, con không biết sao!? Thậm chí hắn ta còn không được coi là một con người nữa]
[Ngay cả là vậy, con vẫn cảm thấy, Diablo xứng đáng trở thành nhà vua của Greenwood!]
[Thật không thể hiểu nổi. Con chẳng bao giờ chịu thay đổi cả! Con có lý do gì để mà làm vậy chứ!]
[Thứ gì đó như lý do………. Đó là vì con cảm thấy như vậy, đó là cảm xúc của con!]
------------ Vậy là chỉ do trực giác thôi sao.
Ngay từ đầu cậu đã không nghĩ Shera có thể khôn khéo thuyết phục được bà ta chỉ bằng lời lẽ, thế nhưng giờ đây sự thực còn tệ hơn cậu kỳ vọng.
Bình thường thì không đời nào Hoàng Hậu lại chấp nhận cách giải thích đó cả.
[Còn những đứa trẻ thì con sẽ tính sao hả!? Trừ khi con có thể mang trong mình những đứa trẻ, nếu không hoàng tộc Greenwood sẽ bị tuyệt diệt, con có biết không hả!?]
Thốt lên *Kaa……*, đôi gò má Shera đỏ chót.
[AuAWAu…… Mọi người chỉ biết nói về lũ trẻ, lúc nào cũng là lũ trẻ……….. Cách nghĩ đó thật là biến thái!]
[Đó là vấn đề quan trọng!]
[Ngay cả khi con, nếu có lúc nghĩ về chuyện đó! Thì con muốn làm chuyện này v, với……….. Diablo!]
Shera chìa tay phải ra. Trong lòng bàn tay cô ấy, có một chiếc nhẫn bạc.
Hoàng Hậu tròn mắt.
[Th, thứ đó là………. Một chiếc nhẫn đính hôn!?]
[ッ!? ]
Rem và Rose cùng nuốt nước bọt.
Shera gật đầu.
Diablo nghiêng đầu.
------------ Eh? Mình, từng đưa cho cô ấy một thứ như vậy sao? Ah…….. Khi còn lưu lại trong kho tàng tại 《Mê cung Ma vương》, là lúc đó phải không!?
Tức thì, ánh mắt của Shera ngừng lại trước một món đồ được đặt trên bệ.
Đó là một chiếc nhẫn bạc.
[Này, Rem được cho một chiếc nhẫn, đúng không? Em cũng muốn một cái, loại như thế này]
[Cứ làm như cô muốn]
Không có bất kỳ một vật phẩm bị nguyền rủa nào xung quanh. Bởi vậy, Diablo thậm chí còn không buồn kiểm tra.
Shera thốt lên.
[Nếu con có chiếc nhẫn này, con có thể có con kể cả với chủng tộc khác!]
----------------- Saoooooooooo!?
Diablo tí nữa đã hét lên theo phản xạ.
Trong MMORPG Cross Reverie, Nhẫn Đính Hôn không có bất kỳ một hiệu ứng nào và chỉ tổ choán mất một suất trang bị.
Chiếc Nhẫn Đính Hôn đó, do yêu cầu xuất phát một bộ phận người chơi, nên chỉ có thể thu được trong một sự kiện vốn không thể hoàn thành nếu những người tham gia không phải là các cặp đôi.
Nhẫn Đính Hôn giúp những người chơi trang bị chúng có thêm xác suất cao được kết cặp với một người chơi đồng môn, bởi vậy chúng được gọi là riajuu (lũ có bạn gái). Là một nhà sưu tập vật phẩm, nên ngay cả loại đồ tào lao đó Diablo cũng có.
Hay cậu đã từng tham gia vào một sự kiện dành riêng cho các cặp đôi với ai đó nhỉ?
Đó là một quá khứ u ám mà cậu không muốn nhớ lại.
---------------- Mình đã khởi tạo một tài khoản thứ hai, tự kết đôi với chính mình, rồi tham gia vào sự kiện đó!
Thật không ngờ chiếc Nhẫn Đính Hôn, thứ đã đem lại những hồi ức đắng cay ấy lại là "một vật phẩm giúp có con với các chủng tộc khác."
Chưa hết, thật không ngờ Diablo còn đưa nó cho Shera.
---------------- Không không, lý thuyết là không thể nhượng lại được. Mà mình lại có thể đưa lại cái nhẫn cho Shera một cách quá đơn giản. Chẳng phải là vì đây là thực tại chứ không phải game hay sao? Mức độ tự do như vậy là quá cao, thế giới khác cơ mà!
Một giọt mồ hôi khó chịu chảy xuống.
Thật không ngờ cậu, một người đến cả việc bắt chuyện với bất kỳ ai còn không thể thì còn mong gì mấy cái trải nghiệm yêu đương cơ chứ, nhất là trong mặt bằng chung của những người muốn cầu hôn công chúa của một đất nước.
Kết hôn ư?
Mày đang nói rằng một con bọ chét có thể với tới bầu trời được sao?
Dừng lại đi………. Dưới hòn đá lạnh và tăm tối kia, ở đó tuyệt lắm. Đừng kéo bố ra nơi có mặt trời!
Bên trong đầu Diablo, những ý nghĩ nhảm nhí cứ cuộn xoáy không dứt.
[Fu, fuhaha……]
Cậu cất lên một điệu cười quái dị.
Rem thở dài.
[........... Có vẻ như chúng ta không biết nhiều chi tiết cho lắm về chiếc Nhẫn Đính Hôn, đúng không?]
[Không có bất kỳ một mô tả nào về thứ đó bên trong cơ sở dữ liệu của Rose cả]
[......... Nó cũng không phải là vũ khí]
[Nếu ta đeo thứ đó, thì có lẽ Rose này sẽ được Master ban phước lành cho một đứa trẻ………..]
[........... Trước đó, chẳng phải cô tự gọi mình là một con búp bê sao? Thậm chí cô còn chẳng phải là "chủng tộc khác" nữa kìa]
[Kuh!]
Trong khi bọn họ còn cà khịa nhau nhau, Diablo trở lại với lối suy nghĩ bình thường của mình.
Hiện giờ cậu đang ở giữa cuộc chiến.
Nếu cậu nghĩ về những thứ không cần thiết, cậu có thể bất ngờ bị phản công.
--------------- Mình cần phải tập trung!
Nói cách khác, cậu phải tạm gác lại vấn đề về những mối quan hệ cá nhân, để sốc lại tinh thần đối phó với trận chiến trước mắt.
Hoàng Hậu lộ rõ vẻ hoang mang.
[Không thể nào………. Chuyện này không thể xảy ra được……….]
Đó là một chiếc nhẫn đính hôn từ một tên Ma Tộc tự nhận mình là Ma Vương. Với tư cách là một người mẹ, đây chắc chắn là một cú sốc lớn.
Bên trong đám đông hỗn loạn, vẫn có một người đàn ông điềm tĩnh.
Durango thủ thế, đứng chắn trước Hoàng Hậu.
[Hoàng Hậu, xin hãy lùi về phía sau! Giờ không phải là lúc để tán nhảm!]
[Nhưng mà………]
[Còn làm gì nữa, cảnh vệ đâu! Đáng lẽ các ngươi nên hộ tống Hoàng Hậu từ nãy rồi!]
Nhận lệnh, toán lính Elf sau cùng cũng tấn công. Vài người nâng Hoàng Hậu lên, họ hộ tống bà ấy khỏi quảng trường.
Sau cùng, chỉ còn những người đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu là ở lại.
Các vị khách nuốt nước bọt theo dõi họ từ phía bên ngoài quảng trường.
Diablo đối mặt Durango.
[Giờ thì, ta nghĩ giờ ta sẽ đánh bại ngươi. Nếu ngươi không muốn chết, thì ngươi nên quy phục ta]
[Fuu~...........Ngươi đúng là một tên khó hiểu]
[Ngươi đang nói cái gì vậy?]
[Ý ta là, trong khi nói những thứ bạo lực như vậy, ngươi lại không hề chạm một ngón tay vào lính canh và những vị khách đang bỏ chạy]
[Đó là bởi -------------]
Khi cậu sắp nói ra điều gì đó, Shera đã cất lời thay cậu.
[Đó là bởi Diablo thực ra rất tốt bụng!]
[Kh, kh - kh - Không phải như vậy! Ta chỉ đơn thuần là không thèm nghĩ đến điều gì ngoài lũ tép riu các ngươi! Cô cũng nên lùi lại đi!]
[Hyan!?]
Cậu đẩy Shera lại phía sau.
Hiểu ý cậu, Rem giữ lấy cô ấy, và che miệng cô gái Elf lắm chuyện bằng một tay.
[........... Cô có bị ngốc không? Diablo vẫn chưa phô diễn năng lực của ngài ấy, và đang cố gắng khiến tộc Elf vâng lời mình thông qua nỗi sợ hãi]
[Moga moga.]
Lời giải thích của cô ấy khiến cho bầu không khí nãy giờ tiêu tan.
Diablo xoay trượng phép, 《Lôi hoàng》, chĩa về phía Durango.
[Lảm nhảm đủ rồi đấy………… Nhanh lên, tới đây!]
[Được, đến lúc rồi!]
Mặt đất đột nhiên rung chuyển.
──Nn?
Khu rừng trở nên ồn ào. Chim chóc bay tán loạn, âm thanh dã thú gầm loạn xạ.
Những quả cầu lửa bắn xuống từ bầu trời.
Không chỉ ở quảng trường, những quả cầu lửa còn bắn cả ra bên ngoài, nơi ở của Elf.
Những tiếng nổ vang lên.
Diablo hét lên.
[Cái quái gì vậy!?]
[T, tên hèn nhát kia, đồ khốn!?]
[Ngu ngốc! Đây không phải ma pháp của ta!]
Rose cảnh báo.
[Master, em cảm nhận được một lượng ma lực rất lớn! Bắt nguồn từ hướng bắc tây bắc -------------]
Chưa cần cô ấy nói ra, ngay cả Diablo cũng có thể cảm nhận được. Ma lực tràn xuống phía cậu như thể cậu đang đứng giữa tâm bão.
Nhìn về hướng đó, cơ thể Diablo run rẩy kèm theo một dự cảm không tốt.
[……ッ…… Nghĩa trang]
Có lẽ cũng nhận thấy điều đó, Durango bối rối trước rung chấn.
[Không thể nào!? Còn quá sớm kia mà!]
[Tsk……….. Vậy là phong ấn đã bị suy yếu quá mức tưởng tượng. Hoặc có lẽ, ma lực của thứ đó đã đủ mạnh để phá vỡ phong ấn]
[Không, ngay cả là trong quá khứ đi chăng nữa, cũng không đời nào có chuyện phong ấn có thể bị phá vỡ nhanh như vậy!]
Bên ngoài các tán cây, một vật thể màu đen hiện ra.
Thứ đó to lớn như một lâu đài đang trôi nổi. Vật thể đó trông khá giống một quả dâu tây bị biến dạng.
*Dokun, dokun*, quả cầu đập lien hồi.
«Ma Vương Cảm Xúc, Cardia»
Thứ đó chậm chạp bay xuyên qua bầu trời.
Vô số xúc tu mọc ra từ quả cầu màu đen. Cái vật thể đó trông không khác gì một chùm rắn không ngừng vặn vẹo.
Phía trên Ma Vương đầy u ám, xuất hiện bóng dáng một vài người đứng trên đó.
Rất có thể nhóm đó chính là nguyên nhân gây ra cuộc phục sinh không lường trước này.
Cô ấy giữ một quả cầu tỏa ánh sáng đỏ rực trên tay.
Mái tóc bạc của cô ấy đung đưa trong gió.
Cặp mắt của cô ấy màu đen, làn da cô ấy màu nâu đậm như thể bị rám nắng, và đôi tai cô ấy rất dài.
Đó là Rafleisha S. Orangewood.
Part 5.
Trong khi phần trọng tâm vẫn còn lơ lửng trên không trung, những chiếc xúc tu mảnh mang Rafleisha đi.
Cô ấy hạ xuống trung tâm quảng trường.
Cặp mắt đen láy của cô ấy lóe lên ánh đỏ.
[Ta đã cố gắng đến đây, vì nhận thấy có một lượng ma lực lớn………. Nhưng……… không ngờ lại là một tên nhân loại như ngươi]
Vẻ ngoài và giọng nói là của Rafleisha, nhưng âm điệu lại hoàn toàn là của người khác.
Như thể những sợi dây rối, những chiếc xúc tu mọc ra khỏi cơ thể chính của Cardia đang lơ lửng trên bầu trời.
Cậu cảm thấy mình sẽ bị sự quái dị trước mắt áp chế.
Nếu còn ngập ngừng thì cậu sẽ thất bại.
Diablo tụ khí đan điền.
[Ngươi………. Là Cardia sao?]
[Đúng vậy, nhân loại]
[Ta, là Ma Vương của thế giới khác Diablo. Đừng có xem ta như nhân loại]
[Diablo? Ta……… chưa từng nghe qua]
[Kukuku, thì ra là tên Ma Vương từng thất bại trước Chúa, hơn nữa cũng chỉ là một mảnh ghép của hắn mà thôi, không hề biết đến ta. Ta mới là Ma Vương thực sự. Chắc chắn phải nhớ lấy điều đó!]
Durango kinh ngạc.
[Đó thực sự là Ma Vương Cardia sao!? Tại sao, hắn đã hồi sinh rồi sao………..!?]
Rafleisha đơn giản là lấy tay trái ôm đầu. Biểu cảm vô cảm hiện tại của cô ấy khiến cho sự kỳ quặc thậm chí càng trở nên nổi bật hơn.
[Con nhỏ Dark Elf này………. Đã trở nên ô uế …….. cùng với sự thù ghét, ác cảm, và phẫn nộ. Cô ta muốn giết chóc. Tộc Elf. Nhân loại. Thảm sát toàn bộ bọn chúng!]
Vì cô ấy đang tự cào cấu mình bằng những chiếc móng tay, máu không ngừng chảy xuống từ trên trán cô ấy.
Durango than vãn.
[Vậy là cô ta đã bị thao túng tinh thần sao? Ma Vương, dám làm một việc như vậy với tù trưởng Dark Elf……….]
[Chỉ là sự giải phóng mà thôi…….. Giải phóng ý chí của cô ta……… Thỏa mãn khao khát thực sự của cô ta! Báo thù! Báo thù! Báo thù!]
Nhóm của Diablo không biết phải nói gì khi đối diện với lời nói và hành động của Rafleisha với khí chất kì lạ như vậy.
Tuy nhiên, gạt sang một bên, Shera kêu lớn.
[Dối trá! Cô đã nói rồi còn gì! Rằng sẽ thật tuyệt nếu tộc Elf và tộc Dark Elf có thể trở nên thân thiết với nhau, cô đã nói vậy mà!]
Cặp mắt sáng quắc của Rafleisha đột ngột mở lớn.
[GUUOOo…… Tên Elf đó!! Elfffff! Tên phản bội khốn kiếp! Thật không thể tha thứ! Trả cậu ta lại đâyyyyyyyyyyyyy ------- !!]
Cùng lúc cô ấy thét lên, cô ấy cũng chìa quả cầu ra.
Những chiếc xúc tu của Cardia như những cái roi, rồi bắt đầu kéo dãn về hướng này.
[Công chúa!]
Durango không màng hiểm nguy cố gắng bảo vệ cô ấy.
Còn nhanh hơn hắn ta, Diablo thi triển ma pháp.
[《Nộ》!!]
Những tiếng nổ vang lên, nhấn chìm những chiếc xúc tu đang tiếp cận. Chúng bốc cháy dữ dội.
----------- Yosh, ma pháp có thể xuyên qua thứ đó!
Nếu thứ đó sở hữu khả năng phản lại hay hư vô, thì sẽ trở thành một đối thủ khó nhằn, nhưng dường như hiệu quả vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Vì thứ đó vẫn chưa có động thái gì, nên cậu vẫn phải dè chừng xem nó mạnh đến đâu, nhưng thứ đó lại mềm một cách đáng ngạc nhiên?
Rem tiến về phía Diablo.
[Lạ thật……… Quả cầu Rafleisha - sama đang cầm bằng hai tay, đó là vật dùng để phong ấn Ma Vương………… Nếu thứ đó đã hoàn toàn hồi sinh, thì quả cầu chẳng có tí giá trị gì]
[Fumu. Ta cũng nhận thấy cô ấy đang cầm thứ đó bằng một sự quan tâm cùng cực………]
[Chẳng phải như vậy nghĩa là phong ấn vẫn chưa bị phá bỏ hay sao!?]
Với niềm hy vọng vừa tìm ra được, Rem thốt ra một âm giọng hào hứng.
Diablo nhăn mày.
[Hmph……… Lại là một "Ma Vương chưa hoàn thiện" nữa sao. Chuyện này khiến ta khá miễn cưỡng đấy. Dám đứng trước ta trong trạng thái đó………. Thật là báng bổ!]
Diablo chuyển hóa trượng phép thành một thanh kiếm ánh sáng lớn, 《Lôi hoàng・Libéré》.
Rafleisha đang đứng trước cậu ------------- không phải là mục tiêu mà cậu nhắm tới. Mà là cái khối màu đen hình trái tim đang trôi nổi trên đầu.
[Hãy để ma pháp của ta làm cho ngươi tiêu tan. Ta sẽ ban cho ngươi những viên đạn mang ánh sáng màu tím ---------- 《Pháo Enel》!!」
Một từ trường được tạo ra từ ma pháp của cậu, sau đó một quả pháo xuất hiện ở đó. Trong phút chốc, quả pháo gia tốc tới mức vượt qua cả tốc độ âm thanh. Tàn lửa phóng ra do ma sát với không khí.
Rem cụp đôi tai mèo trên đầu xuống do giật mình khi bất thình lình nghe phải tiếng nổ sấm sét.
[Kyau!?]
Ảnh hưởng từ vũ khí của cậu được kích hoạt, khiến cho uy lực của ma pháp tăng lên gấp bảy lần. Mức tiêu thụ MP cũng tăng vọt lên tương ứng với hiệu quả của nó.
Diablo thét lên.
[Nếu cô không muốn bị kéo vào trong cái này, thì hãy tránh xa khỏi ta!]
[......... V, vâng]
Quả bộc pháo bay đi, bắn trúng Cardia.
Một vài chiếc xúc tu bị thổi tung.
------------- Cái thứ trên kia liệu có kháng ma pháp không nhỉ?
Cặp mắt Rem mở lớn.
[Không thể nào!? Làm sao vật đó có thể còn nguyên vẹn thế được!?]
[Hmph………. Chả có gì phải ngạc nhiên cả. Nếu thứ đó bị bắn hạ chỉ bằng một hay hai đòn ma pháp, thì chẳng đáng được gọi là Ma Vương đâu]
Mặc dù cậu nói ra điều đó một cách bình tĩnh, nhưng trong tâm trí thì lại đang bối rối. Nếu ma pháp của cậu hoàn toàn bị vô hiệu, vượt xa cái gọi là một đến hai đòn ma pháp của cậu, thì thứ đó vẫn sẽ chễm chệ trên đó bất chấp việc cậu tung ra cả triệu viên đạn ma pháp bắn về phía nó.
Thiếu thông tin tuyệt đối thế này đúng là quá khắc nghiệt.
-------------- Chà, nếu mình thuộc nhóm những người đầu tiên đang hoàn thành phân cảnh trong game, thì thiếu thông tin cũng bình thường mà thôi!
Diablo dùng đến vài lọ hồi MP và gia tăng ma lực mà cậu vừa rút ra từ trong túi của mình.
[Hãy trải nghiệm sự kinh hoàng, cái thứ sản phẩm khuyếm khuyết nhà ngươi! Ta sẽ không ngừng thi triển ma pháp về phía ngươi cho tới khi ngươi nát vụn thành bụi! Hãy đóng băng đi, 《Kỉ băng hà》!!」
Như thể bị ép lùi về phía sau, Rafleisha thét lên.
[UUAAAaaaaaaaah──────────ッ!!]
Những chiếc xúc tu của Cardia uốn éo, rồi một lần nữa tiếp cận.
Khác với lần trước, lần này tận mười cái một lúc………… Bên trong đống xúc tu đó, còn có thêm mười cái nữa.
Chúng đâm xuyên qua làn sương băng có nhiệt độ cực kỳ thấp.
「ッ!?」
Xung chấn đâm xuyên qua người cậu, Diablo bị đảo đi đảo lại trong không trung.
Thứ đó có sức mạnh khá lớn.
Lưng cậu va chạm với cây đại thụ.
「Gahah!」
Khí tức của cậu trào mạnh từ trong phổi ra ngoài. Cậu gần như đã ói ra bữa trưa của mình.
Rem và Shera kêu lên thất thanh.
------------ Mình sẽ không cho phép bản thân chịu thất bại theo kiểu khó coi như này!
Mặc dù Diablo đã phải khụy gối, cậu đứng dậy ngay lập tức.
Người cậu nặng trịch như thể đang vác một cục chì lớn trên lưng. Có vẻ như cậu đã nhận phải một lượng thiệt hại đáng kể.
----------- Cái thứ đó thật kinh hồn. Phạm vi tấn công của nó cực kỳ rộng. Quả cầu có thể đồng loạt thi triển nhiều đòn đánh cùng một lúc tạo cho người bị tấn công cảm giác rằng mình đang phải chống đỡ với không chỉ một kẻ thù duy nhất. Ngoài ra thật khó để bắt kịp chóp của những chiếc xúc tu chỉ bằng mắt thường, huh.
Mấy cái này nên được neft đi mới phải.
[Kukuku………. Tốt lắm, đúng như mong đợi từ một con quái vật có tính chất quyết định sau cùng. Chẳng phải đây là một Ma Vương rất đáng được chờ mong hay sao!]
Thực tế không phải Diablo là bên duy nhất phải chống đỡ những đợt công kích.
Do ma pháp đông cứng «Kỉ băng hà» của cậu, một lượng lớn xúc tu mà Cardia lấy làm tự hào đều không thể nhúc nhích.
Tuy nhiên, có vẻ như cơ thể chính của nó chẳng chịu tí thiệt hại nào.
Mặc dù Diablo giữ thái độ giúp duy trì một bầu không khí điềm tĩnh, trong đầu cậu lại đang nghĩ này nọ.
Ngay cả khi ở trong game, cũng có những lần dù đòn đánh của cậu đã trúng đích nhưng chỉ số sức bền của kẻ địch trông chẳng có vẻ gì là giảm xuống cả. Con quái này được làm bằng máy một phần sao? Hoặc có thể do nó mang một lượng sức bền vô cùng tận, nên phần thiệt hại giảm đi không thể nào nhận thấy được?
Rafleisha nghiến răng.
[Gugugu……]
[Sao vậy? Ngươi chẳng còn vũ khí nào khác ngoài những chiếc xúc tu đó hay sao? Về phía ta thì, ta vẫn còn nhiều hơn nữa những loại chú pháp tàn bạo chưa dùng đến. Ta sẽ để ngươi nếm thử chúng trong lượt tiếp theo]
[Giết! Những kẻ mang cậu ta đi………. Sẽ không được tha thứ! AaAAaaaaAAAH!!」
Cô ấy không nhìn về hướng này.
Cô ấy đã hoàn toàn như một chiến binh mất trí.
Diablo nghiến chặt răng.
[Việc đó, một lần nữa……… Nếu ngươi tự gọi mình là một vị vua, thì ngươi nên lấy làm tự hào khi đang đứng ở đỉnh cao thậm chí ngay cả trong suy nghĩ của mình. Ngươi phải biết được rằng những trận chiến không phải là những trò chơi dễ đến mức ngươi có thể dành chiến thắng chỉ bằng việc trở nên giống như một con thú trên các vùng đồng bằng và đánh mất tâm trí hiện tại của mình!]
[UAAAAH!!]
Một đòn tấn công bằng những chiếc xúc tu đánh đến ngay sau đó.
[Đừng khiến ta buồn chán đấy, Cardia! 《Bão ánh sánh》!!」
Đó là một Ma pháp cấp cao kết hợp hai thuộc tính Quang và Phong. Một cột lốc xoáy phá hủy những chiếc xúc tu, trong khi những ánh chớp xé mảnh kẻ địch. Dù cho xúc tu tấn công nhanh đến mức nào, thì tốc độ cũng không thể bằng những ánh chớp được.
Do ma pháp được kích hoạt rất nhanh sau khi xác định được mục tiêu tấn công, nên đối phương cũng nhận phải thiệt hại sau khi đòn đánh của mình bị ngăn trở. Những chiếc xúc tu bị đánh tan thành tro.
Nếu cậu thi triển chiêu này liên tục với tốc độ nhanh hơn, thì chí ít, cậu sẽ không thể thất bại được. Vấn đề còn lại là việc cậu phải làm sao để đối phó với cái cơ thể chính không thể bị thương đang trôi nổi trên kia.
Thứ đó có loại cơ chế nào đó đặc trưng sao? Hay chỉ đơn thuần là bé khỏe bé trâu luôn à?
Ma lực sáng lóa tỏa ra từ quả cầu, truyền vào Rafleisha.
[Gahah!]
Máu trào ra khỏi miệng cô ấy.
Shera nói.
[Diablo! Sức mạnh của Ma Vương đang tràn ra từ quả cầu đó!]
[Mu.]
----------- Ma lực từ quả cầu đang truyền vào Rafleisha………. Rồi truyền lên tên Cardia ở phía trên sao?
Chứ không còn cách nào khác sao?
Cậu cứ nghĩ chắc chắn rằng cái tên đang trôi nổi trên đầu là cơ thể chính, và ngoài cái vai trò cầm giữ quả cầu phong ấn của Rafleisha, thì cô ấy cũng chỉ được sử dụng như một thiết bị đầu ra dùng để phát ngôn thay cho Cardia nhưng……..
Nếu ghép lại với những lời nói trước đó của Rem, cậu đã bắt đầu nghĩ ra điều gì đó.
[Ku Ku Ku ……….. Giờ thì ta rõ rồi, Cardia. Ngươi, ngươi vẫn còn bị phong ấn, có đúng không!?]
[Câm ngay!]
[Vậy ra ngươi chỉ đang thao túng Rafleisha từ bên trong quả cầu, nạp ma lực vào cô ấy, khiến cô ấy phải chiến đấu. Cái thứ to đùng phía trên, chỉ đơn thuần là một ảo ảnh mà thôi]
Nếu là vậy, dù ma pháp mà cậu bị dính phải vừa nãy có mạnh đến thế nào, dù cho cậu có dùng thuộc tính nào để tấn công vào thứ đó đi chăng nữa, thì thứ đó vẫn sẽ gây cho cậu một ấn tượng rằng nó không thể bị thương.
Diablo thi triển ma pháp của mình không phải nhắm vào quả cầu hình trái tim đang trôi nổi phía trên bầu trời ------------- thứ không thực sự là Cardia, mà là quả cầu Rafleisha đang cầm.
[《Quang tiễn》!!]
Viên đạn ánh sáng tốc độ cao bắn chính xác về phía quả cầu cô ấy đang giữ bằng hai tay.
Đối phương không di chuyển.
Viên đạn ánh sáng………
Ngay trước khi bắn trúng quả cầu ---------- viên đạn bị chệch hướng.
Diablo đã không thể bắn trúng đích.
Có lẽ vì cô ấy đã bị thao túng, biểu cảm của Rafleisha không thay đổi, thế nhưng cảm xúc của Ma Vương lại biểu hiện lên dòng ma lực chảy ra từ quả cầu.
Trong nháy mắt, biểu hiện đó vụt tắt.
Bối rối? Ngạc nhiên? Hay là thất vọng?
Diablo nhún vai.
[Để ta tính đến những giả thuyết đã bàn với Rem, nếu ma lực được rót vào trong quả cầu, hoặc là quả cầu bị phá hủy, thì phong ấn sẽ bị phá vỡ, có đúng không?]
Hay đúng hơn, Nghi thức ma pháp dùng để tháo gỡ phong ấn. Rafleisha biết vậy, nhưng cô ấy không thực hiện nghi thức. Cô ấy bị lòng căm thù chi phối để rồi trở thành con rối của Cardia, nhưng cô ấy lại không hoàn toàn bị chi phối.
[Trong một sự kiện như thế này, ngươi đang hy vọng phong ấn sẽ bị đòn tấn công của một ai đó phá vỡ, có đúng thế không? Khờ khạo. Thực là khờ khạo đấy! Đừng có gom ta với cái lũ ngu dốt sẽ thi triển bừa bãi sức mạnh của chúng trong hoàn cảnh mà chúng buộc phải chiến đấu]
------------ Thận trọng với những cái bẫy khi bạn có cảm giác rằng bạn đã chiến thắng, đó là điều một gamer chân chính làm!
Đôi vai Rafleisha run lẩy bẩy.
[U, UUuu……]
[Hmph………. Hẳn ngươi đã cảm thấy hạnh phúc lắm vì cơ hội thoát khỏi phong ấn đã ở ngay trước đầu ngón tay nhỉ? Ngươi đã phán đoán sai rồi đấy, thật ngu không tả nổi. Không ngờ ngươi lại dám thử thách Diablo này trong một trạng thái không hoàn thiện như vậy]
[UoGUgu, chết tiệt, ngươi! Khốn nạnnnnnnnnn ----------- ッ!!]
Cardia trên kia biến mất.
Đó thực sự là một ảo ảnh.
Lớp ngụy trang bị tháo gỡ.
Rafleisha chỉ biểu hiện một khuôn mặt trống rỗng và đứng đó.
Một lượng không kể xiết xúc tu đen nhánh mọc ra từ quả cầu trên tay cô ấy.
Diablo cười mỉa.
[Ngươi nghĩ rằng nhân loại không thể nhìn thấy dòng chảy ma lực sao? Chính vì ngươi ngu ngốc như vậy, nên mới để thua Chúa đó]
Ở nơi phát ra tiếng ồn, ma lực tuôn ra từ quả cầu.
Những chiếc xúc tu dao động bầu không khí.
Trong không trung, một quả cầu lửa phát ra ánh sáng có màu gần với màu trắng xuất hiện. Giống như một mặt trời nhỏ mọc lên từ dưới đất vậy.
Nhiệt lượng của nó đủ cao khiến ai ở gần cũng chỉ muốn tránh xa.
Mặt đất bốc cháy.
Rafleisha, đang đứng trực tiếp bên dưới, tất nhiên chẳng thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của quả cầu.
Đó là một đòn đánh mà cậu chưa từng thấy trước đây.
--------------- Ma pháp chăng? Hay có thể đó là một đòn đánh mang thuộc tính đặc biệt nào đó!?
Điều khiển quả mặt trời nhỏ, Cardia hét lên bằng miệng của Rafleisha.
[Hãy tan thành từng mảnh………. 《Mặt trời rơi》!!」[1]
[Hóa ra là thánh ma pháp!]
Diablo chìa tay trái ra.
Thứ cậu đang đeo trên ngón tay là 《Nhẫn Ma vương》. Nó khiến bất kỳ ma pháp nào hay mọi loại ma pháp đều bị bật lại ------------- Ngay cả khi đó là Ma pháp mà một Ma Vương thi triển.
*Kiiiiin* một âm thanh cao vang lên.
Một hiệu ứng hình gợn sóng tỏa ra trong không khí.
Quả cầu lửa khổng lồ đang hạ xuống bay lại lên trời ngay lúc đó.
[……ッ!?]
Cardia, bằng cặp mắt của Rafleisha, chết lặng nhìn vào cảnh tượng đó, có vẻ như hắn đã quên luôn cả việc thốt lên âm thanh kinh ngạc.
Cậu mở lời một cách cao ngạo, đến mức trước đây cậu chưa bao giờ làm đến vậy cả.
[Ku Ku Ku………. Ngay bây giờ, ngươi, sẽ làm gì đây?]
Trong tâm trí cậu, cậu đang không ngừng lau mồ hôi lạnh.
--------------- Ơn trời, Phản hồi ma thuật đã có tác dụnggggggggggggggg ---------!!
Vì đó là một đòn đánh không xác định, nói thật, cậu lo đến sốt vó. Bởi vì cậu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm nếu dính phải đòn đánh trực tiếp từ nó.
Cardia không được cập nhật trong MMORPG Cross Reverie mà Diablo từng biết. Hầu như chi tiết này sẽ được cập nhật trong tương lai gần, kèm theo một loại quái vật có level cao hơn 150. Nói cách khác, cái ma pháp vừa rồi mà cậu thấy có lẽ đã vượt xa level 150 rồi.
Lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, cậu không khỏi rùng mình.
*Goton* Quả cầu rơi xuống đất.
Tách khỏi đôi bàn tay của Rafleisha. Cô ấy, trong khi vẫn giữ sự vô cảm như thường lệ, đã thốt ra một âm giọng oán hận cực kỳ sâu sắc.
[V-Với Ma Vương này……….. thất bại trước chỉ một tên nhân loại hạ cấp……… Làm thế nào chuyện này có thể………..]
[Ngươi nói ra những lời đó khi ta đã triệt hạ thứ này sao? Đúng là thứ bất tài]
[Vì cái thứ vô dụng này……… Hãy nhận lấy sự xấu hổ]
[Mu!?]
Cậu có một dự cảm xấu.
Những chiếc xúc tu vươn ra từ quả cầu rơi xuống chân Rafleisha, tất cả chúng đã mất đi sức mạnh, nằm uể oải ngổn ngang dưới đất.
Tuy nhiên, một trong số chúng lại sắc bén không thua gì một thanh trường kiếm, nó vươn thẳng ra.
Xúc tu của Cardia đâm vào bụng cô ấy.
Thứ đó đâm sâu đến mức xuyên thấu ra từ lưng cô ấy.
[Gyau!?]
Như thể cô ấy đã lấy lại sức lực từ nỗi đau, Rafleisha thét lên bằng giọng của mình.
Xúc tu của Cardia biến mất, ngay cả nguồn sức mạnh ma lực đầy tai họa từ phía quả cầu cũng ngừng lại.
Tuy nhiên, đây không phải là lúc để ý đến việc đó.
Rem và Shera cùng thét lên, còn Durango thì cắn môi.
Máu tuôn ra rất nhiều.
Rafleisha đổ sụp xuống.
[Ah……!? Ahh……!?]
[Đừng có đùa!]
------------- Tên chết dẫm hạng ba bướng bỉnh vô lý đó!! Đã sử dụng cô ấy rồi, lại còn diệt khẩu sao!?
Diablo chạy về phía cô ấy.
Đá quả cầu trên chân cô ấy ra, cậu khụy gối xuống ngay cạnh Rafleisha, giờ đang ngập trong bể máu.
[Đừng chết!]
[Ah………. Guh………. Ta……. Xin………]
[Rafleisha-sama!]
Rem tức tốc chạy tới. Shera cũng vậy.
[Rafleisha-san!]
Durango thốt ra âm giọng bực bội.
[Không ổn rồi………. Vết thương như thế này………. Không thể cứu được cô ấy nữa đâu]
[Xin……… Làm, ơn………. Tha thứ………]
Shera nắm lấy bàn tay vươn ra của cô ấy.
[Kẻ đáng trách, là Ma Vương! Không có gì để mà tha thứ cả. Rafleisha - san, cô không có lỗi!]
[Sự yếu đuối, của tôi………. Tha thứ, cho tôi…….. Khu rừng…….. cho ……….. Dark Elf………]
[Tôi sẽ giữ lời hứa của chúng ta!]
Cùng với dòng máu còn dính ở trên môi, Rafleisha nở một nụ cười.
[Cám ơn, tạ……….ơn trời ……… cô……. Là……… Công………]
Bàn tay cô ấy đã mất đi toàn bộ sức lực.
Diablo dùng đến một lọ 《Tiên đan》.
Vết thương của Rafleisha liền lại trong nháy mắt, HP của cô ấy cũng khôi phục lại hoàn toàn. Tình cờ thay, MP của cô ấy cũng đầy lại như HP, mọi trạng thái xấu của cô ấy đều được bình thường hóa trở lại.
Cô ấy không ngừng chớp mắt khó hiểu trước việc vừa xảy ra.
[........... Eh? Ca…….. gì?]
[Ta lệnh cho cô "Không được chết", biết không, Rafleisha?]
Trong khi cảm thấy an tâm vì cậu đã hành động kịp thời, Diablo sử dụng chất giọng uy nghiêm.
[Ca!? Ngài đang nói rằng ngài mang cô ấy về lại với cuộc sống ư!?]
Đã từ bỏ hy vọng rồi, giờ đây Durango lại phải tròn mắt.
Ngay cả khi 《Tiên đan》có là lọ thuốc hồi phục có công dụng mạnh nhất đi chăng nữa, thì nó cũng không thể hồi sinh người chết được. Cậu chỉ đơn thuần là kịp thời cứu cô ấy trước khi sự việc trở nên quá muộn.
Shera ôm lấy Rafleisha.
[Hoorayー!!]
Rem thở dài.
[Fuu……… Ngài vẫn như mọi khi, Diablo. Em đã không còn đếm nổi ngài đã cứu được bao nhiêu người nữa rồi, nhờ có ngài đấy]
[Hmph…….. Ta chỉ đơn thuần là cảm thấy khó chịu đối với mọi thứ mà Cardia đã làm, và nhẹ nhàng chặn lại]
Rafleisha giơ tay nhìn chăm chú, rồi trở nên chết lặng.
[Tôi, không……… Chết……….ư?]
[Khiến ta phí phạm thời gian như vậy. Một khi cô bình tĩnh trở lại, hãy nói cho ta chuyện gì đã xảy ra. Chà, ta có thể mường tượng được nguyên nhân chính rồi đấy nào đó]
Trong khi đang bị rối trí, Rafleisha đứng dậy, rồi cúi đầu mình trong khi đang quỳ.
[Diablo - dono, tôi gần như đã lấy đi mạng sống của vô số người. Thật không ngờ ngài thậm chí lại ưu tiên cứu cái thân thể này của tôi hơn cả việc ngăn chặn sự hồi sinh của Ma Vương Cardia……. Lòng biết ơn của tôi đối với ngài thật không tả nổi. Dù tôi có trao tặng mạng sống của mình cho ngài cũng là không đủ]
[Chỉ là do cái tên ngu xuẩn đó tự phụ mình là Ma Vương và dám xuất hiện trước mặt ta mà thôi, ta chỉ đơn thuần là nghiền nát mọi kế hoạch của hắn. Không giống như cô nghĩ là ta cố gắng để cứu cô đâu]
[Ngay cả là vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ quên ơn ngài trong suốt quãng đời còn lại của mình]
[Cứ làm như cô muốn]
Khi cậu nghĩ rằng màn dạo đầu đã kết thúc, thì Rose, đang đứng chờ phía sau cậu, cất tiếng.
[Master, em cảm nhận được một lượng ma lực rất lớn!]
Translator’s Notes:
[1] Nguyên gốc là: オチルソラ. Tôi không chắc chắn liệu đó có phải là "Ochiru Solar" hay không. Các chuyển động thường được nói bằng tiếng Anh hoặc gần với tiếng Anh.
Part 6.
Cùng lúc cậu quay lại, có ai đó đang hạ xuống từ trên trời.
Một nhóm hai người.
Một trong số họ là một cô gái trẻ mảnh mai.
Cô ấy mặc một bộ trang phục kiểu dạ đầm Trung Quốc, phần ngực để hở theo hình kim cương. Mái tóc đen của cô ấy được tết lại thành đuôi vắt qua bên phải vai.
Một Seiryuutou (Thanh Long liềm đao) [1] không hợp cỡ treo bên hông cô ấy.
Cô ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng có vẻ như cô ấy không thuộc nhân loại. Từ chiếc dạ đầm mang một khe nứt sâu được thiết kế trên đó, một chiếc đuôi nhiều vảy giống đuôi rồng được treo trên đó. Sau lưng cô ấy cũng mọc ra một đôi cánh.
------------ Một Ma Tộc chăng!?
Người còn lại là một gã khổng lồ lớn gấp hai lần một người bình thường. Gần như có thể đoán được đó là một gã đàn ông.
Hắn mặc giáp, nhưng lại chỉ có một con mắt khổng lồ trên đầu mình. Hắn là cái thứ mà người ta gọi là 《Cyclops》- một phân nhánh của Ma Tộc.
Hắn cầm một chiếc Shakujo (Khakkara/ trượng nhà sư) [2] trên tay mình. Chiếc trượng chỉ dài hơn người hắn một tí, nhưng cũng vào khoảng năm mét.
Mặc dù hắn có một cái miệng mọc ra đầy ngà trông chẳng khác gì một con quái thú, tên Cyclops vẫn nói năng rất lưu loát.
[Ta nghĩ rằng mình cảm nhận được ma lực của Cardia nhưng………]
Dễ thấy dù chúng là Ma Tộc, nhưng lại không phải là thuộc cấp của Cardia.
Cô gái trẻ mặc bộ đầm Trung Quốc bĩu môi.
[Hoàn toàn không có ở đây]
[Tôi thực sự xin lỗi. Tuy nhiên, đây chẳng phải là «Đá Phong Ấn» được nhắc đến trong mệnh lệnh của chúng ta hay sao?]
Quả cầu Diablo đá bay trước đó đang nằm lăn lóc dưới chân chúng. Đó là hòn đá thánh phong ấn Cardia.
Durango hét lên.
[Hỏng rồi! Không được để thứ đó lọt vào tay bọn Ma Tộc!]
[Lại thêm một phiền phức nữa rồi, thật là đau đầu!!]
Diablo thủ sẵn vũ khí.
Rose bước lên phía trước.
[Em sẽ ngừng chúng lại!]
Đó là một quyết định đúng đắn. Trong một sự kiện mà cậu sử dụng ma pháp đủ mạnh để đẩy lùi Ma Tộc, có nguy cơ cao ma pháp đó cũng sẽ khiến quả cầu bị phá vỡ.
Việc tách kẻ thù khỏi quả cầu đòi hỏi phải dùng đến cận chiến trước tiên, đó là một kế hoạch tốt.
Đạp xuống đất, Rose lao về phía chúng.
Từ sau lưng cô ấy, những cánh tay máy khổng lồ hiện ra. Đó là 《Magimatic Soul》. Cô ấy lập tức thi triển một kỹ thuật sát thủ.
[《Krios》!!]
Những cánh tay máy chém với thanh kiếm hai đầu thực hiện đường chém ngang.
Tên Cyclops đỡ nhát chém bằng thanh Shakujo của hắn.
Dựa vào những trận chiến trước đây, họ mong đợi rằng thanh kiếm hai đầu sẽ dễ dàng cắt đôi hắn nhưng ----------
Một âm thanh kim loại chát chúa vang lên.
Ngay sau đó ---------- Tên Cyclops nhanh chóng chuyển từ tư thế đỡ đòn sang phản công bằng cách "đánh bật" lại chỉ trong nháy mắt. Chẳng khác nào một phân cảnh chuyển động đã bị đạo diễn cắt đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không thể thấy được gì.
[Gya……ッ!?]
Bằng một tốc độ nhanh gấp hai lần khi cô ấy bị đẩy lùi, Rose bị đánh bay.
Một đám mây bụi nổi lên, cô ấy ngã xuống đất.
Diablo hét lên theo phản xạ.
[Rose!?]
[…………Ah……Gah]
Sử dụng tay trái của mình, cô ấy ngồi dậy. Ơn Nữ Thần, có vẻ như cô ấy còn sống.
Tuy nhiên, cánh tay phải đáng ra đang cầm vũ khí giờ này đã mất dạng.
Cánh tay phải của Rose đã đứt khỏi vai cô ấy!
Cánh tay rơi xuống đất cách cô ấy một quãng, vẫn đang cầm vũ khí.
《Magimatic Soul》Đã biến mất. Cậu không biết liệu thanh kiếm biến mất khi đang dính phải thiệt hại, hay liệu cô ấy đã cất thanh kiếm vào chỗ cũ rồi nhưng………
Tên Cyclops lên tiếng bằng một âm giọng đượm phần ấn tượng.
[Hou, vậy ra ngươi vẫn có thể cử động được sao, búp bê]
Cô gái trẻ Ma Tộc mặc chiếc đầm Trung Quốc dùng đuôi rồng cuốn quả cầu của Cardia lên.
[Ta sẽ mang thứ này đi. Ngươi hãy dọn chỗ này]
[Đã rõ]
Durango bước lên phía trước.
[Ch, chờ đã! Tại sao, các ngươi lại mang thứ đó đi!? Hai người các ngươi, các ngươi định hồi sinh Cardia sao!?]
Nếu chúng là Ma Tộc, thì mục đích của chúng sẽ là hồi sinh Ma Vương.
Tuy nhiên, nếu là vậy, thì chúng chỉ cần phá vỡ quả cầu thôi. Tại sao lại cần phải mang nó đi chứ?
Cô gái trẻ nhếch môi cười.
[Fufun……… Nhầm rồi. Chúng ta sẽ không để ai đó như Cardia hồi sinh. Đại Ma Vương Modinalaam - sama sẽ hấp thụ thứ này!]
[Đại Ma Vương!? Đó là kẻ đã hồi sinh tại lãnh địa Ma Vương phía tây sao………….!?]
[Dù ta không thực sự rõ cho lắm việc sẽ giới thiệu cho lũ Nhân loại như thế nào]
[Cái tên đó, ngươi nói rằng hắn sẽ………. Hấp thụ Cardia sao?]
[Ngay cả khi ngài ấy chiến đấu với các chủng tộc trong khi bản thân vẫn chưa được hoàn thiện, thì sau cùng ngài ấy vẫn sẽ bị đẩy lùi, có đúng không? Đó là bởi mặc dù nhân loại yếu ớt trong thời bình, nhưng khi tiếp tục chiến đấu, chúng đột ngột trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đó là lý do Modinalaam - sama nói rằng ngài ấy sẽ trở nên hoàn thiện]
Tên Cyclops thì thầm.
[Đó là điều cô không được phép tiết lộ cơ mà]
[Nn? Ah…….. Erm, vậy thì, ngươi đi mà thảm sát chúng đi. Nếu ngươi làm vậy, thì việc ta nói ra chẳng còn nghĩa lý gì cả!]
[Rõ rồi]
[Ufufufufufufu…… Nếu ta mang cái này về, ta sẽ được Đại Ma Vương - sama khen ngợi. Thậm chí ta có thể trở nên mạnh hơn nữa!]
Durango cố gắng giữ cô ta lại.
[Ch, chờ chút! Ta không thể để cô đi được……… ッ!!]
[Ngu ngốc, hãy tập trung vào kẻ địch trước mắt ngươi kìa!]
Diablo hét lên.
Cô gái trẻ Ma Tộc đã cầm quả cầu của Cardia trên tay rồi. Nếu cậu sử dụng ma pháp cấp cao, thì quả cầu sẽ bị vỡ vụn mất.
Trong tình hình này, cậu không nghĩ việc để Ma Vương hồi sinh là một hành động chính xác được.
-------------- Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ phải đối mặt với hai Ma Tộc và Cardia cùng lúc!?
Đó không phải là một kẻ địch đơn giản ngay cả khi hắn chỉ có một mình. Rose, khiến cho 《Magimatic Soul》hiện ra, đánh bại Rồng Đen khổng lồ chỉ bằng một đòn. Cô ấy đủ mạnh để cắt lát toàn bộ kẻ địch nếu chúng chỉ là những Ma Tộc cấp thấp.
Thế nhưng tên Cyclops đó lại đánh bại được cô ấy chỉ bằng một đòn.
Hắn ta, không nghi ngờ gì nữa, là một kẻ địch đáng gờm.
Ngoài ra, xét đến thái độ của cô gái trẻ Ma Tộc mặc chiếc đầm Trung Quốc, có lẽ cô ta thậm chí còn mạnh hơn tên Cyclops nữa.
------------- Những kẻ này, chúng tuyệt đối không phải là những con tép.
Chúng mạnh ngang với tên thống lĩnh quân đoàn Ma Vương đã tấn công thành phố Pháo đài Zircon, Vanaknes, hoặc còn mạnh hơn nữa.
Cô gái trẻ Ma Tộc cầm quả cầu dang đôi cánh rồng của mình ra. Cô ta bay lên.
[Gặp lại sau ------- ya --------, ta sẽ để những thứ còn lại cho ngươi!]
[Rõ rồi]
Cô ta bỏ đi.
Diablo không rời mắt khỏi tên Cyclops.
[Rem, Shera, bảo vệ Rafleisha và chính bản thân các cô nữa!]
[........... V, vâng. Cứ để cho chúng em]
[Un! Ngài hãy cẩn thận nhé!]
Hai cô gái giàu kinh nghiệm với việc ở cùng Diablo khi cậu chiến đấu với những kẻ địch ghê gớm. Họ hiểu rõ khoảng cách mà họ cần phải duy trì.
Diablo chĩa thanh kiếm ma pháp về phía tên Cyclops.
[Hmph……… Có vẻ như cận chiến là điểm mạnh của ngươi. Nếu là vậy, hãy để bọn ta kiểm chứng xem liệu ngươi có thể làm tốt đến mức nào khi chiến đấu chống lại một Ma pháp sư]
[Thật lố bịch]
[Ngươi nói sao?]
[Khi chà đạp lên một con kiến, ngươi chẳng cần phải lo lắng về từng chi tiết nhỏ bé kiểu như đặc tính của con kiến đó là gì. Toàn bộ nhân loại, đều yếu cả]
[Kukuku…….. Không ngờ ngươi lại đối xử với ta như một con côn trùng. Nếu ngươi có được năng lực tương xứng với cách nói chuyện cao ngạo của mình, thì hãy trưng ra cho ta xem!]
Cậu rót ma lực vào thanh cự kiếm của mình, 《Lôi hoàng・Libéré》.
Cùng lúc, tên Cyclops chuyển động.
Mặc cho thân hình đồ sộ của mình, hắn mang một tốc độ kinh hồn.
Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ngay đúng trước mắt cậu.
[Ze ah!]
Hắn tạo lực đẩy mạnh bằng cây Shakujo khổng lồ của mình. Nhưng Diablo kích hoạt ma pháp của mình còn nhanh hơn hắn.
[《Hắc đạn》!!]
Đó là một Ma pháp thuộc tính Ám có thứ level cao. Một viên đạn pháo đen tuyền được bắn ra. Chưa hết, do hiệu ứng từ vũ khí của cậu, bảy viên đạn được bắn ra đồng loạt.
[Guoooo!?]
Bộ giáp bạc của tên Ma Tộc bị phá tan.
Tên Cyclops bị sốc ra mặt.
Tuy nhiên, tầm nhìn của Diablo cũng bị nhuộm đỏ.
[……Guh!?]
Cho dù đã chọn ra ma pháp có tốc độ kích hoạt đặc biệt nhanh kể cả trong số các chú thuật cấp cao khác, thì cậu cũng đồng loạt bị tên Ma Tộc này phản kích.
Ngoài ra, dù nhìn thì có vẻ hắn không chuyển động quá rườm rà khi đánh với cậu, thực tế thì cậu cũng đã nhận phải một lượng thiệt hại lớn.
Có vẻ như tên Cyclops cũng đã nhận ra mình bị phản kích đồng loạt nên đang cảm thấy ngạc nhiên.
[Chỉ là một tên con người mà dám………..!?]
Hắn ta cất giọng ngạc nhiên.
Diablo nhếch môi.
[Tốt lắm……… Ngươi khá là khó nhằn đấy. Ngươi còn đáng gờm hơn cả Cardia, nhỉ. Mà cũng chỉ là một tên thuộc cấp mà thôi!]
[Nát vụn cho ta!]
Lợi dụng sự khác biệt về chiều cao, hắn ta giáng thanh Shakujo xuống người cậu từ trên đầu.
Khi hắn nghĩ vậy, thì mặt đất đã bị khoét ra rồi.
Hắn đang thực sự rất nhanh.
[Tuy nhiên, chuyển động của ngươi lại quá đơn giản!]
Nếu mọi chuyện đúng như cậu tính, thì cậu có thể tránh đòn thường xuyên.
Mặc dù Diablo là một Ma pháp sư, nhưng vì tầm nhìn và tốc độ phản ứng của cậu, thế nên cận chiến cũng là điểm mạnh của cậu.
Cậu đẩy thanh 《Lôi hoàng・Libéré》ra, thứ giờ đây đang mang hình dáng của một thanh kiếm.
Do chỉ số STR của một Ma pháp sư, nên ngay cả khi có một vũ khí cấp cao đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng thể trông chờ vào việc tạo ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào chỉ bằng một đòn đánh vật lý.
Đó cũng không phải là ý định của cậu, thế nên cậu thi triển một Ma pháp không thể nào tránh được.
[Biến thành tro đi --------------- 《Lôi điện phong bạo》!!」
Ở đầu lưỡi kiếm, một bó chớp hiện ra. Quả cầu phát sáng nhập vào trong thân hình đồ sộ của tên Cyclops.
*Bachi bachi* các tia lửa bắn tóe ra.
[GOGAAaGGAHAHGAHGAHGAGAGAGA!!]
Toàn bộ cơ thể của hắn co thắt liên hồi, tên Cyclops hét lên.
*Gutsu gutsu* Con mắt to cộm của hắn sôi máu.
《Matoi Izuna》là một Ma pháp kết hợp hai thuộc tính Phong và Quang. Sau khi không ngớt dồn một lượng thiệt hại chạy qua đối thủ trong một khoảng thời gian nhất định rồi khiến chúng bị tê liệt, kỹ năng này gây ra sát thương rất lớn.
Một vụ nổ bùng lên.
Một cột ánh sáng đâm xuyên đến thiên đường.
Khi Ma Tộc bị đánh bại, chúng sẽ bị biến đổi thành các mảnh ánh sáng.
Tuy nhiên, trước mắt Diablo, tên Cyclops vẫn đang đứng đó mặc cho cả cơ thể của hắn đang bị cháy xém.
[Giết, ngươi!]
[Trâu thế…………]
[UOoooooーッ!!]
Trong khi rống lên, tên Ma Tộc mù quáng vung thanh Shakujo của hắn.
Đối mặt với Diablo, kẻ có thể nhìn thấu đòn tấn công và nhiều lần tránh được, đây lại là một đòn đánh không khiến cậu phải làm vậy. Dù cho cậu lâm vào tình cảnh này, đó vẫn là một quyết định rất điềm tĩnh.
Lựa chọn của cậu giờ cũng đã ít lại, nên cậu chỉ có thể lùi lại.
Tuy nhiên, nếu so về tốc độ ở khoảng cách gần như thế này, tên Cyclops lại nhỉnh hơn.
Lưỡi Shakujo vung đến gần.
[Chết đi!]
[Đó là một đòn đánh được đấy, ta có lời khen cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi chẳng hề để ý đến những gì xung quanh mình, đúng không nào]
「Ah……?」
Đầu của tên Cyclops văng đi.
Sau lưng hắn, Rose, đã triệu hồi 《Magimatic Soul》xuất hiện, đang đứng đó. Cô ấy đã mất tay phải, nên cô ấy dùng tay trái còn lại của mình điều khiển thanh kiếm phạt ngang trực tiếp.
Để điều chỉnh được chuyển động đó, những cánh tay khổng lồ vươn ra từ khoảng không trống cầm giữ lưỡi kiếm hai đầu bằng tay trái, rồi phạt ngang trực tiếp đối phương.
[Fuuー, fuuー…… Ta sẽ không, để ngươi cản trở………. Master!]
[Làm tốt lắm, Rose. Mọi chuyện còn lại cứ để ta]
[……ッ……… Vâng.]
Bờ môi cô ấy run rẩy.
Rose là một Hầu Gái Kỳ Diệu, một cỗ máy. Cả biểu cảm lẫn cử chỉ của cô ấy đều là sự vận hành các kết quả từ AI của cô ấy. Ngay cả là vậy, thì cảm xúc của cô ấy vẫn được truyền đến cậu tới mức cảm nhận được niềm đau.
Cô ấy có niềm kiêu hãnh. Cô ấy sẽ không để mọi việc kết thúc bằng thất bại của chính bản thân mình.
Để khiến Rose tấn công, Diablo đã buộc tên Ma Tộc phải đuổi theo sau cậu bằng một đường thẳng.
Ngay cả khi đã mất đầu, thì tên Cyclops vẫn chưa bị đánh bại.
Ngay cả khi không còn tầm nhìn hay suy nghĩ, thì chiến ý của hắn vẫn rất mãnh liệt, hắn vẫn đang vung thanh Shakujo của mình. Đòn đánh của hắn như một cơn lốc xoáy còn mạnh hơn lúc trước gấp bội.
Diablo thủ thế với thanh cự kiếm.
[Đúng là một tên ngoan cường. Ta sẽ ban cho ngươi thêm một đòn nữa! 《Lôi điện phong bạo》!!」
Cơ thể đồ sộ của tên Ma Tộc vỡ vụn thành từng mảnh.
Sau cùng, tên Cyclops chuyển thành các hạt ánh sáng, rồi tan biến vào không khí.
Rose gật đầu trông rất thỏa mãn.
Rem và Shera cất lên tràng vỗ tay, còn Rafleisha thì thở phào nhẹ nhõm.
Trước trận chiến ở một cấp độ hoàn toàn cách biệt vừa diễn ra trước mắt mình, Durango đứng sựng lại.
Tộc Elf chạy ra từ bên trong khu rừng trong khi vừa hồ hởi liên tục cất tiếng. Diablo đề cao cảnh giác, tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra vậy.
Tộc Elf tung hô.
Chúng là, những lời lẽ ca tụng chiến công của cậu.
Translator’s Notes:
[1] Nguyên gốc: 青龍刀
[2] Nguyên gốc: 錫杖
----------------------------------------------------------------------
Translator: Google-chan
PR: Rappa
23 Bình luận
:v mị cứ nghĩ orc-elf ms là ng đáng nghi chứ haiz
:v klq nhx "nothing is true everything is permitted" assassin's creed
:v cardia dc mô tả như một old god nhể
:v có cảm giác bé sườn xám r cunx sẽ đổ main yeah ....