Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 01:Lại là Sylvie

10 Bình luận - Độ dài: 10,737 từ - Cập nhật:

Part 1.

Ngày tiếp theo, buổi tối --------------

Rem bước ra khỏi phòng Shera.

[.......... Có vẻ cô ấy đang dần tốt hơn hôm qua. Shera đã có thể ăn chút ít rồi]

[Cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy sao?]

Cô ấy gật đầu đáp lại câu hỏi của Diablo.

[..........Cô ấy có thể ngồi dậy khỏi giường. Em nghĩ sẽ cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng dường như cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh trở lại]

[Vậy à]

Đã đến giờ ăn tối rồi.

Họ yêu cầu chuyển bữa ăn của mình tới phòng khách.

Rem nhìn quanh căn phòng.

[........... Horun vẫn còn ở trong phòng sao?]

[Umu. Dường như cô ấy đang đọc quyển sách được Lumachina chuyển đến sáng nay]

[........... Chắc chắn đó là một quyển sách cổ. Em cũng đã đọc quyển sách đó và được học về ma pháp cơ bản]

[Fumu]

Diablo khoanh tay, và chăm chú nhìn.

Về phía phần chữ cái của đất nước này, như cậu mong đợi, cậu đã học đủ để biết được tên của các loại hàng hóa và những mẫu bảng giá, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để cậu có thể đọc một quyển sách.

-------------- Mình đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng mình tự hỏi có chăng mình cũng nên cố gắng học đọc và viết?

Tuy nhiên, một Ma Vương mà lại đi học như một đứa trẻ thì chẳng ngầu chút nào.

Mặc dù hiện giờ cậu đã có phòng riêng, nhưng cậu lại thường phải ăn uống và ngủ cùng với Rem và Shera. Có vẻ như cậu sẽ chẳng có nhiều thời gian để học một mình.

Có ai đó gõ cửa.

Một nhân viên của quán trọ «Nhà Phượng Hoàng» mang thức ăn đến chăng?

Rose ra mở cửa.

Cô ấy xoay nắm đấm cửa.

Cánh cửa mở ra.

Với chiều cao ngang tầm nhìn, cùng với đôi tai thỏ đung đưa.

Đó là một Grasswalker. Người này có mái tóc màu đỏ và một nụ cười dễ thương.

[Ya ------, Diablo - san! Cuối cùng tôi cũng gặp được ngài!]

Cô ấy giơ một tay lên, và rồi vẫy vẫy.

Vẻ ngoài của cô ấy cực kỳ thiếu vải, và gần như khỏa thân.

10.jpg?w=726&h=1024

Diablo tròn xoe mắt.

[Là cô sao, Sylvie!?]

[.......... Ngài đã không nhận ra cho đến khi nhìn thấy quần áo của cô ấy đúng không?]

Cặp mắt trách móc hướng về phía cậu, khiến tâm trí cậu toát mồ hôi lạnh.

[H,hmph……… Đừng nói những điều quá ngu ngốc như vậy]

Diablo rất tệ trong việc ghi nhớ khuôn mặt của từng người. Mặc dù cậu có thể nhớ hệ thống game rất tốt.

Rose xác nhận.

[Master, người này có phải là kẻ địch không?]

[Umu. Phải cảnh giác với cô ta]

[Ahaha……… Ồ làm ơn đi, Diablo - san. Tôi là đồng minh mà. Ngài là một Mạo hiểm giả của thành phố Faltra, và tôi là chủ bang hội, phải không nào]

Cô ấy là một người có tầm ảnh hưởng lớn mà họ có thể dựa vào.

Tuy nhiên, với trường hợp của Krum, cũng từng có một khoảng thời gian cô ấy chống lại họ.

Sylvie là một Mạo hiểm giả chiến đấu vì Nhân loại. Vì có vẻ như cô ấy sẽ không tuân lệnh Diablo, nên cũng có khả năng cô ấy sẽ trở thành kẻ địch tuỳ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh.

------------- Hiện tại, trông cô ấy không có vẻ gì là thù địch, vậy thì cô ấy đến đây để làm gì nhỉ?

Vì cậu không biết lý do vì sao cô ấy đến thăm, nên cậu thầm lo lắng. Ngay cả là vậy, cậu vẫn sẽ giao tiếp với cô ấy với vẻ tự cao thường thấy của vai diễn Ma vương.

[Hmph……… Để đến tận thủ đô hoàng gia từ thành phố Faltra, cô hẳn phải có vài chuyện quan trọng phải không? Chí ít ta sẽ nghe câu chuyện của cô]

Cùng với câu nói "thứ lỗi vì đã làm ~~ phiền", Sylvie bước vào căn phòng. Cùng với hành động trẻ con của mình, cô ấy thốt lên "Ei" và ngồi xuống sofa.

Vì cô ấy là một Grasswalker, nên cô ấy có vẻ bề ngoài của một đứa trẻ, nhưng dường như cô ấy đã trải qua «Chiến tranh Nhân loại vs Ma tộc» giữa một bên là Nhân loại và một bên là Ma Vương từng xảy ra vào 30 năm trước.

Vào lúc đó, lại có ai đó gõ cửa.

Lần này, là bữa tối mà họ gọi.

Những chiếc đĩa với nhiều kích cỡ khác nhau được sắp xếp trên chiếc bàn dài trong phòng khách. Một mùi hương thơm nức mũi thấp thoảng đâu đây.

Cặp mắt Sylvie sáng lên.

[Fuwaah……….. Hôm nay các người ăn mừng cái gì vậy!?]

Rem nhún vai.

[.......... Ở quán trọ này, toàn bộ ba bữa ăn thường là như vậy]

[Tuyệt quá!]

[.......... Vì cô đã đến đây rồi, cô cũng hãy ăn đi. Phần của Shera với Rose là phần thừa kia mà.]

Vì Rose là người máy, nên bữa ăn của cô ấy không bình thường.

Và sau đó, phần của Horun được mang tới phòng cô ấy.

Sylvie nghiêng đầu.

[Giờ cô nhắc mới nhớ, có gì không ổn với Shera - chan sao?]

[.......... Thể trạng cô ấy không được tốt]

[Arara, có khi nào, là vì cô ấy đã nghe về cha mình?]

[.......... Vậy là cô đã biết]

[Việc thu thập thông tin là một trong những công việc của một Mạo hiểm giả kia mà --------]

Trong khi nói vậy, Sylvie di chuyển một cái ghế của cái bàn dài. Cô ấy cầm một con dao và một cái nĩa trên tay mình.

Vì từng đồng hành cùng với Lumachina, Rem và những người khác theo thói quen chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn. Diablo cũng lặng lẽ chờ đợi.

Trong khi dùng bữa, họ lắng nghe câu chuyện của Sylvie.

Part 2.

[*Hagu**Hagu**Hagu*...........]

[Sylvie, ăn vừa thôi, giờ nói về công việc của cô đi]

[*Hanguh*.......... *Ngaguguh!* Puhaa! Đừng có hối. Dù gì tôi cũng lật đật đến thủ đô hoàng gia]

*perori* Chén sạch con gà nướng, cô ấy liếm môi.

Rem hỏi.

[.......... Làm sao cô biết chúng tôi ở quán trọ này?]

[Khi các người dừng chân tại thành phố Faltra, các người còn mang theo cả Giáo Hoàng. Mọi người cũng nói rằng sẽ đi tới thủ đô hoàng gia. Và như vậy, sau khi đi đến Đại Thánh Đường, ta đã được nghe từ chính miệng ngài ấy]

[.......... Cô nói cứ như việc đó quá đơn giản vậy, nhưng tôi thấy ngạc nhiên đấy. Ở thành phố Faltra, Lumachina đã che mặt nên nhân dạng của cô ấy sẽ không bị lộ. Ngoài ra, với cuộc gặp mặt đối mặt với Giáo Hoàng, thì sẽ cần hẹn trước đó.]

[Tôi tự tin vào năng lực quan sát của mình. Và mặc dù một cuộc gặp mặt trực tiếp bình thường đúng là rất khó khăn, nhưng sau khi nói ra tên của mọi người, tôi đã được cho phép vào gặp ngài ấy ngay tức thì]

[............ Điều cô làm quá nguy hiểm………… nếu chúng tôi thất bại và Hồng Y Giáo Viện vẫn còn kiểm soát Nhà Thờ, thì cô sẽ làm gì?]

[Đương nhiên, chuyện đó tôi đã hoàn toàn điều tra. Ờ thì, liên quan đến nguồn thông tin, tôi đoán chừng mình sẽ giữ bí mật chuyện đó. Người ta nói rằng "trinh nữ mang nhiều bí mật sẽ quyến rũ hơn", đúng không?]

Cô ấy nở một nụ cười ngây ngô.

Diablo giục cho cô ấy tiếp tục câu chuyện.

Sylvie uống một ngụm nước ép nho.

[*Gokun*, *Gokun*.......... Puhaa! Thật đã ~~, như thể mới sống lại vậy ~~. Và như vậy………. Một phần công việc của tôi, là về cha của Shera - chan nhưng, trông như tôi chẳng cần phải nói với các người nữa.]

[........... Chỉ để chắc chắn thôi, tôi muốn xác nhận lại. "Cha của Shera, vua của Greenwood đã băng hà", là thông tin đó phải không?]

[Đúng vậy. Mặc dù hoàng hậu là mẹ cô ấy vẫn còn sống, nhưng vì vua đã cưới một người ngoài và không mang dòng dõi hoàng tộc, nên bà ta không có quyền thừa kế. Nói thẳng ra thì, nếu Shera - chan không quay về quê hương, thì dòng máu đó sẽ đoạn tuyệt]

Diablo khịt mũi.

[Đó không phải là mối quan ngại của ta]

[Haha……… Tôi nghĩ ngài sẽ nói vậy. Nhưng, ngài không nghĩ rằng Shera - chan sẽ muốn quay về nhà ít nhất một lần sao? Sau khi có người thân ly biệt, thường thì người ta sẽ có suy nghĩ muốn được gửi đến một lời nguyện phía trước bia mộ của người thân họ. Diablo - san, ngài sẽ không phản đối điều này đúng không?]

Ngay cả khi họ ở thành phố Faltra, mặc dù cậu không thường xuyên gặp Sylvie, nhưng cô ấy vẫn hoàn toàn nhìn thấu tính cách của cậu.

Rem hỏi.

[......... Nếu Shera quay về đất nước của cô ấy, thì cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng sao?]

[Ai biết được? Tôi không biết nhiều lắm về các phong tục của vương quốc Greenwood. Mấy chuyện kiểu như một vị vua Elf băng hà trong khi chỉ còn lại cô con gái, theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Tốt thôi, nếu cô lo vậy, chẳng phải sẽ ổn cả nếu mọi người đi cùng với cô ấy sao?]

[........... Đó là điều tôi định sẽ làm đây]

[Fufu………. Cô đã thay đổi rồi, Rem - san]

[Eh?]

[Nếu lúc trước thì cô sẽ nói "tôi không cần đồng đội" ------------- và dù cho tổ đội nào mời cô đi chăng nữa, cô sẽ đều từ chối gia nhập với họ]

[.......... Đ, đó là………. Tôi có nhiều lý do khác nhau]

[Có thể nào đây là ảnh hưởng từ Diablo - san?]

[......... Cũng có thể thôi]

[Điều đó có liên quan đến Ma Vương bị phong ấn bên trong cơ thể cô không, Rem - san?]

[Ca!?]

Đá chiếc ghế về đằng sau, Rem chực nhổm dậy.

Diablo cũng ngạc nhiên.

------------ Tại sao cô ấy biết!?

Tuy nhiên, bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.

[Sylvie, chuyện này………… cô nghe từ Celes sao?]

[Celes - san sẽ không tiết lộ bí mật. Các Ma Pháp Sư rất kín miệng. Tốt thôi, nếu tôi phải tiết lộ bí mật -------------- tôi nghe được điều đó từ Krum - chan. Sau khi tôi "hối lộ" cô ấy túi bánh quy hạnh nhân Ralivel được đồn là ngon nhất thế giới, thì cô ấy đã nói với tôi rất nhiều thứ]

Sylvie đã biết Krum là một Ma Vương.

Thế nên có lẽ Sylvie nghĩ, Krum nói với cô những chuyện khác cũng không sao.

Vẻ mặt của Rem trở nên nhức nhối.

[......... Kuh……….. Như tôi nghĩ, tôi không thể lơ là với cô được]

[Không may thôi. Nhưng Rem - san, điều đó vẫn tốt hơn là không thể giúp cô vì không biết được hoàn cảnh của cô. Tại sao cô không nói với tôi về chuyện đó? Mặc dù tôi nghĩ tất cả các Mạo hiểm giả có liên kết với Guild đều là gia đình]

[........... Đó là vì tôi không thể tin vào lời nói và cách cư xử của cô được]

[Aryarya. Sao cô lại có thể làm vậy được chứ----------- Việc quan trọng nhất khiến tôi từ thành phố Faltra đến thủ đô hoàng gia thực ra có liên quan đến cô, Rem - san]

[Tôi sao……….?]

[Tôi Hiểu được cô trở nên dè dặt với tôi sau vụ Krum - chan. Tôi sẽ rất vui nếu cô tin tưởng tôi lần này♪]

Sylvie nháy mắt vể phía Rem.

Dường như Rem vẫn không thể quyết định được mình sẽ phải biểu hiện thái độ gì.

[........... Ch……….. Chắc chắn, Ma Vương Krebskrum được phong ấn bên trong tôi. Tuy nhiên, đó đã là quá khứ rồi]

[Thật không?]

[.......... Thế cô biết được bao nhiêu rồi?]

Trông Rem có vẻ sẽ chạy khỏi căn phòng bất kỳ lúc nào. Đôi tai báo hình tam giác của cô ấy xẹp xuống, chiếc đuôi dài mảnh của cô ấy lắc lư trái phải một cách lo lắng.

Sylvie dang hai tay ra.

[Đừng quá cảnh giác. Tại sao tôi lại không nói với cô mọi thứ mà tôi biết nhỉ. Vấn đề thực chất là, trừ khi tôi được cô tin tưởng, bằng không tôi không thể làm gì, ok?]

[........... Hãy nghe đây]

Sau khi hít thở một hơi sâu, Rem quay lại ghế và ngồi xuống.

Sylvie bắt đầu nói, như thể cô ấy đang kể lại một câu chuyện cũ -------------

Part 3.

Vào thời đại của thần thoại, các vị thần đã đánh bại Ma Vương và phong ấn hắn.

Một trong các mảnh vỡ của hắn, «Ma Vương Krebskrum» bị phong ấn trong cơ thể một người phụ nữ là tổ tiên của Rem.

Truyền từ người mẹ tới đứa con, rồi lại đến đứa trẻ tiếp theo………..

Mảnh vỡ của Ma Vương được kế thừa.

Vì mục đích chờ đợi đến lúc một Anh hùng có thể đánh bại Ma Vương hoàn toàn xuất hiện, Các vị thần cũng để lại một phương pháp gỡ bỏ phong ấn nhưng……………

Nghi thức gỡ bỏ phong ấn đã bị thất truyền qua nhiều năm tháng, và chỉ còn một phương pháp không đầy đủ được truyền xuống. Khi một trinh nữ trẻ tuổi chết đi hoặc một lượng lớn ma lực được rót vào trong Ma Vương, thì phong ấn sẽ bị phá hủy.

Và rồi, không lâu trước đó -------------

Do Diablo đã rót ma lực vào bên trong cô ấy, nên mảnh vỡ Ma Vương được thức tỉnh.

Tuy nhiên, lại ở trong hình dạng một cô gái nhỏ có tên là Krum.

Nghi thức gỡ bỏ phong ấn đã không được thực hiện hoàn chỉnh.

Ma Vương Krebskrum vẫn đang ngủ bên trong Rem.

[Và đó là toàn bộ những gì tôi biết]

Như thể đang nói "các người nghĩ gì?", đôi tai thỏ của Sylvie khẽ nhấp nhô.

Rem gật đầu.

[.......... Gần như……… có lẽ đúng như cô nói. Có vẻ như cô am hiểu hơn tôi]

Diablo lại kinh ngạc. Không ngờ Ma Vương Krebskrum vẫn còn ở bên trong Rem!

[Cô nói vậy là có ý gì?]

[........... Em rất xin lỗi, Diablo. Đáng lẽ ra em đã nói với ngài sớm hơn……….. Tuy nhiên, em mới được nghe điều đó từ con Hắc Long chúng ta đã chiến đấu trong Dungeon, và chẳng hề có bằng chứng xác đáng cho câu nói đó]

[Fumu]

[........... Nếu em nói điều đó với ngài như bây giờ, thì có thể ngài đã không tin em. Tuy nhiên, em không hề có ý định giấu giếm điều đó với ngài]

[Ổn cả thôi, chúng ta đã ở cùng với nhau đến tận hôm nay, vậy nên ta vẫn hiểu ngay cả khi cô không nói gì. Vì phải lo cho vụ của Lumachina và Shera, nên cô phải gác lại những vấn đề liên quan đến bản thân cô, phải không nào]

[.......... Có lẽ đúng là vậy]

Sau cuộc chinh phục Dungeon, họ đã đấu với quân đoàn Ma Vương đang tấn công thành phố pháo đài Zircon, và chạy một mạch đến thủ đô hoàng gia để thanh lọc nạn tham nhũng của Nhà Thờ. Và rồi tin tức về cái chết của vua Elf lại đến rất nhanh.

Rem đã không có thời gian để bình tĩnh và thảo luận vấn đề này với cậu.

Có lẽ cậu đã có thể biết linh hồn của Ma Vương có thực sự còn lại bên trong cơ thể của cô ấy hay không nếu sau đó cậu chú tâm đến ma lực của cô ấy nhưng………… Gần như bên trong cô ấy vẫn con.

[Sylvie, cô cũng nghe được chuyện đó từ Krum à?]

[Đúng vậy]

[Vậy tức là Krum đã biết được một phần của cô ấy vẫn còn ở bên trong Rem]

[Có vẻ như cô ấy đã chú ý đến khi cô ấy hồi sinh. Nhưng cô ấy nói rằng sẽ tốt hơn nếu cứ như bây giờ, nên cô ấy không quan tâm]

Vẻ mặt Rem trở nên nhăn nhó.

[.......... Kuh……….. Cô bé đó………. Cô ta định làm gì nếu tôi chết mà không biết được chuyện đấy]

[Chẳng phải là vì cả vẻ ngoài lẫn cách nghĩ của cô ấy đều giống như một đứa trẻ sao?]

[............ Thật ngớ ngẩn. Đáng lẽ tôi phải hỏi Krum về điều đó khi dừng chân tại thành phố Faltra rồi. Không ngờ được cô ấy lại giữ bí mật về một vấn đề hệ trọng như vậy]

[Chà ~~, đó có thể là một vấn đề nghiêm trọng với Nhân loại, nhưng với các Ma vương thì các vấn đề hệ trọng ấy lại rất khác]

[.......... Đúng vậy]

Dường như nhận thức chung của Krum khác biệt với họ.

Bất kể việc tự nhận thức được mình là Ma Vương, cô ấy đã ngừng lại việc giao tranh của mình với Nhân loại để được ăn bánh quy. Hầu như, trong mắt cô ấy chẳng có thứ gì quan trọng hơn bánh quy.

Sylvie thở dài.

[Nói thực thì, do tôi đã làm mọi chuyện thành ra như vậy nên tôi không định đến gần Krum - chan. Vậy nên tôi sẽ không bất cẩn gây trở ngại cho cô ấy cũng như khiến cô ấy thức tỉnh một lần nữa…………. Nhưng, tôi không thể nói như vậy được nữa]

Cô ấy nhìn về phía tây.

Diablo lẩm bẩm.

[Một Ma Vương mới, dường như đã hồi sinh]

Ma Tộc Vanaknes đã nói vậy. Từ quân số của chúng, có lẽ đó không phải là một lời nói dối.

[Un…………. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm có một cuộc chiến với Ma Tộc thôi . Chúng ta cần nhiều thông tin và chiến lực hơn. Nếu chúng ta không nhanh chóng……….. thì lần này chúng ta sẽ thất bại]

Rem nuốt nước bọt khi nghe những lời Sylvie nói.

Diablo che dấu sự bất ổn bên trong nội tâm.

[Cô nói thất bại sao?]

[Lần trước, chúng ta gặp may mắn. Ma Vương không hoàn toàn hiếu chiến, và số lượng nhân loại có thể được gọi là Anh hùng có số lượng rất đông đảo. Đó là một thế hệ vĩ đại. Hiện giờ, tôi đoán chừng chúng ta vẫn thiếu đi chút ít]

Giọng điệu của cô ấy có hơi thờ ơ, nhưng trong đó có sự nghiêm túc.

Vì cô ấy, người đã từng trải qua cuộc chiến vĩ đại, đã nói như vậy, nên điều kiện chiến lực chắc chắn bất lợi hơn rất nhiều nếu đem so với những ngày đó.

[Diablo - san, ngài đã từng đấu với cả Ma Tộc và nhân loại đúng không? Ngài cũng từng tham gia vào trận đấu ở thành phố pháo đài Zircon nhỉ? Ngài có suy nghĩ gì?]

Cậu nhớ lại những trận chiến trong quá khứ của mình.

Lãnh chúa Faltra Galford và Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ Thánh Baduta, kẻ gần như đã chết, họ rất mạnh. Đó là vì họ có những chiến thuật khác nhau. Sự khôn ngoan đó có lẽ là điểm mạnh của Nhân loại.

Tuy nhiên, nhìn vào cuộc chiến phòng ngự của pháo đài Zircon, xét về khả năng cá nhân, thì quân đoàn Ma Vương là bên áp đảo. Cụ thể, Ma Tộc Vanaknes rất mạnh.

Nếu Diablo không gấp rút đến đó, thì quân đội của Nhân loại có lẽ đã bị hủy diệt.

[Hầu như………. Xét về mặt chiến lực, thì quân đoàn Ma Vương mạnh hơn]

[Đúng vậy]

Trong MMORPG Cross Reverie, tồn tại một vài "thị trấn bị Ma Tộc hủy diệt". Tuy nhiên, không có bất kỳ sự kiện "thị trấn bị hủy diệt" nào cả.

Việc có một thị trấn trong tình trạng bị phá hủy đối với những người chơi đã qua màn theo kịch bản và một thành phố đó quá khó với những người chơi vẫn chưa hoàn thành là một điều rất khó thực hiện trong hệ thống MMORPG.

-------------- Thế nhưng, nơi này khác biệt với game.

Mặc dù chỗ này là thế giới khác, thì nó vẫn rất thật.

Diablo đã chứng kiến thành phố pháo đài Zircon bị bỏ rơi. Cậu cũng đã chứng kiến nhiều người ngã xuống sau khi Ma Tộc Gregor hoành hành ở thành phố Faltra.

Đó là lý do cậu có thể hiểu vì sao Sylvie, một chủ Guild của các Mạo hiểm giả, mang theo dự cảm về cuộc khủng hoảng đang cận kề.

[Tôi nghĩ rằng mình muốn tăng thêm lực chiến của Nhân loại. Nhưng, điều quan trọng không kém vẫn là đảm bảo kẻ địch không trở nên mạnh hơn. Nếu có hai Ma Vương xuất hiện, thì sẽ có nhiều thứ không thể tránh khỏi. Tôi muốn ngăn chặn Krebskrum hồi sinh hoàn toàn]

Rem gật đầu.

[............ Sylvie, tôi có thể hiểu mục đích của cô. Tôi cũng có cảm nhận như vậy. Cô có kế hoạch đặc biệt nào không?]

[Đương nhiên! Nếu không, tôi đã không tức tốc đến thủ đô hoàng gia như vậy]

Sylvie lấy từ túi của mình ra một cái phong bì.

----------- Thứ đó được rút ra từ đâu vậy?

Diablo nhìn cô ấy gần hơn. Cái phong bì còn lớn hơn cả bộ quần áo của Sylvie vốn chỉ đủ để che những chỗ cần che mà thôi. Điều đó có hơi gai mắt với cậu, nhưng với cái tình hình như thế này, cậu quyết định không vặn lại câu hỏi đó nữa.

Rem nhận lấy cái phong bì.

[......... Hóa ra là Celes]

[Đúng vậy]

Celestine Bordorel là người đứng đầu bang hội Ma Pháp Sư thành phố Faltra. Không chỉ là đầu lĩnh tối cao của tổ chức đó, cô ấy còn là nguồn ma lực dùng để duy trì rào chắn bảo vệ.

Nếu cô ấy chết hoặc rời khỏi thành phố, thì kết giới bảo vệ thành phố Faltra khỏi Ma Tộc và Ma Thú sẽ biến mất.

Celes giúp đỡ Rem như thể cô ấy là một người em gái. Cô ấy cũng biết việc Ma Vương bị phong ấn bên trong Rem.

Sau khi đọc lá thư từ cô ấy, đôi mắt Rem tròn xoe.

[........... Đây là!?]

[Sao vậy?]

[Ah, xin lỗi. Đây ạ]

Rem đưa lá thư ra.

Với một thái độ điềm tĩnh, Diablo quay đầu về phía đó.

[Hmph……… lá thư của Celes, đa số được viết trong đó chắc chắn đều là lời chào hỏi dài dòng quanh co. Cô nên tóm lược lại]

----------- Mình không thể đọc được lá thư.

Cậu không thể nói như vậy được, chẳng có tí gì là ngầu cả.

Rem gật đầu.

[........... Lời chào hỏi chắc chắn rất dài. Erm……… Có vẻ như cô ấy đã có được phương pháp giải phóng Ma Vương Krebskrum còn lại bên trong em]

[Hou?]

[.......... Nghi thức ma pháp đó, được lưu truyền ở đất nước của Dark Elf, là những gì bức thư nói]

[Cô nói Dark Elf sao!?]

Khi so sánh với con người, thì số lượng của Elf nhỏ hơn nhiều. Nhưng nói đến khan hiếm hơn cả, thì chính là nói đến Dark Elf.

Người ta tin rằng Dark Elf là một nhánh Elf, dòng máu của họ có trộn lẫn máu Ma Tộc.

Tính xác thực của điều đó vẫn chưa được làm rõ.

Trong MMORPG Cross Reverie, Elf có nước da màu trắng, tóc vàng, cặp mắt màu lam, và cơ thể mảnh dẻ.

Dark Elf về cơ bản có nước da rám nắng, tóc đen, và cặp mắt cũng màu đen.

Trong game, có thể tùy màu làn da và cặp mắt của một người nhưng……….

-------------- Ở thế giới này, mình tự hỏi chuyện đó sẽ như thế nào? Mình vẫn chưa được gặp một Dark Elf thực sự.

Trong MMORPG Cross Reverie, có một khác biệt quan trọng hơn giữa Elf và Dark Elf đó là đặc điểm thể chất của họ.

Dark Elf có bộ ngực khêu gợi.

Họ không có ngoại lệ như Shera, tất cả bọn họ đều có bộ ngực rất to………. Không, thiết đặt của họ đều là "Cặp bưởi ngoại cỡ". Đó là cốt truyện của game. Cậu không mường tượng được họ sẽ như thế nào trong thế giới này.

------------- Mình thật sự tò mò về điều đó!

[Rem, cô có định đến đất nước của Dark Elf không?]

[Để xem nào……… Ngay cả khi chỉ để xác nhận xem liệu nghi thức đó có được truyền xuống thật hay không thì em cũng sẽ đến. Chỉ là, em không biết vị trí của đất nước đó]

[Không phải là nó ở gần vương quốc Greenwood sao?]

Trong MMORPG, tộc Dark Elf thường sống ở cùng khu rừng với Elf.

Sylvie gật đầu.

[Diablo - san, ngài chắc chắn rất hiểu biết. Tất nhiên là như vậy rồi. Dù cho tôi chưa từng được đến đó]

[ Hmph……… thì ta là một Ma Vương mà, đương nhiên là vậy]

Tạ ơn chúa cậu đã không bị nhầm.

Rem gật đầu.

[......... Em muốn thử đến thăm đất nước của Dark Elf. Hiện giờ, em không biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng cũng chẳng còn manh mối nào khác]

Sylvie tán thành.

[Tôi nghĩ như vậy cũng tốt! Tuy nhiên, vì tộc Dark Elf không chào đón người bên ngoài, nên cô cần phải cực kỳ cẩn trọng]

[......... Đó là vì họ cũng bị phân biệt đối xử giống như các loài quỷ. Việc họ cảnh giác với các chủng tộc khác chỉ là chuyện bình thường]

[Trong quá khứ, có vẻ như họ đã bị đối xử như Ma Tộc, và đã bị quân đội vương quốc Lifelia tấn công]

[Vậy là chuyện đó cũng đã từng xảy ra………]

[Có một lý do thỏa đáng giải thích tại sao tộc Dark Elf lại rất ít -----------]

Diablo chống khuỷu tay xuống bàn.

[Rem, nếu cô định đến thăm đất nước của Dark Elf, thì ta không phiền nếu phải đi cùng với cô đâu, ý cô ra sao?]

[......... Cám ơn ngài rất nhiều, Diablo………. Thế nhưng, Shera đang muốn quay về nhà sớm nhất có thể. Đó là lý do, em đang nghĩ mình sẽ thử đến thăm đất nước của Dark Elf một mình]

[Cô nói cái gì vậy!?][note18337]

[......... Sau khi nghe Sylvie nói, em đã nhớ ra. Vốn dĩ ban đầu em là một Mạo hiểm giả hành động đơn độc. Sau khi triệu hồi ngài, Diablo, thì ba chúng ta luôn luôn hành động cùng nhau nhưng……… Nếu điều đó thực sự cần thiết, thì em không phản đối việc hành động riêng rẽ đâu]

[Tuy nhiên, họ là Dark Elf đó cô biết không?] (Vẫn đang xót)

Nếu bộ ngực của họ thực sự khêu gợi như lời đồn thì cậu rất hiếu kỳ muốn kiểm chứng ---------- Ah, không, không phải thế, mà là vì để Rem đi một mình thì quá nguy hiểm.

Cậu thật sự lo lắng cho cô ấy. Cậu không có cảm giác xấu hổ đơn thuần nào cả. Ít nhất là như vậy.

Đối với vấn đề đấy thì Rem ngang bướng một cách đáng kinh ngạc.

[.......... Sẽ ổn thôi. Vì em sẽ chỉ tìm hiểu về nghi thức ma pháp, ngay cả khi tộc Dark Elf được cho là không chào đón người ngoài, chí ít em cũng có thể nói chuyện với họ. Quan trọng hơn, Diablo, xin ngài hãy ở bên cạnh Shera. Hiện giờ, chắc chắn ngài rất cần thiết với cô ấy]

[Fumu]

Chắc chắn, tình hình của vương quốc Greenwood hiện giờ rất mờ mịt. Để Shera quay về một mình là chuyện không thể nào.

Hướng đến đất nước của Dark Elf sau khi giải quyết xong vấn đề của Shera thì cũng………. Không hiệu quả.

Đối với Rem, thực tế Ma Vương Krebskrum còn ở bên trong cô ấy là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến mạng sống, và cũng là vấn đề đáng quan tâm và lo ngại nhất của cô ấy. Việc cô ấy không thể hoãn lại chuyện đó cũng là bình thường.

Rất hợp lý để hành động riêng rẽ.

[Chuyện đó thì, không tốt đâu!]

Cánh cửa mở ra, và người vào trong phòng cùng với câu nói đó là -------------- Shera.

Cô ấy vẫn mặc bộ đồ ngủ, và mái tóc thì rối như tơ vò. Nước da của cô ấy đã quay lại so với ít ngày trước, nhưng cặp má của cô ấy vẫn còn hõm lại như thể cô vẫn còn hốc hác. Vì cô ấy chẳng làm gì ngoài việc ngủ, và không được ăn uống thích hợp, nên cũng không còn cách nào khác.

Shera tiến lại gần Rem.

[Đi đến Blackwood một mình chắc chắn không tốt đâu, Rem!]

[........... Bình tĩnh nào, Shera. Thể trạng của cô đã tốt hơn chưa?]

[Ah, un. Vì tôi thấy tốt hơn đôi chút, tôi đang nghĩ về người đàn ông đó, tôi đói quá ~~........... Và sau đó, mùi thơm nức mũi tỏa ra]

[Tôi hiểu………. Trước hết, hãy ngồi xuống ghế, và chắc chắn rằng cô sẽ không ăn quá nhiều một cách đột ngột. Ổn cả thôi nên cô hãy bắt đầu từ món súp]

['Ka ------- y]

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, Shera ngồi xuống ghế để dùng bữa.

Sylvie giơ một tay lên.

[Yaa, Shera - chan! Đã lâu rồi phải không -------]

[Ah, là Sylvie - san, đã lâu không gặp --------. Có gì không?]

[Tôi có vài công chuyện với Rem - san]

[Đúng rồi, Rem! Blackwood rất nguy hiểm đó cô biết không!?]

Trọng tâm cuộc trò chuyện quay ngoặt 180 độ.

Cả Rose và Horun đều là loại người sẽ không nói nhiều đến như vậy. Cậu có cảm giác rằng cũng đã lâu rồi không nghe 3 người này tán dóc.

Tương phản với Shera vốn phần nào rất kích động, Rem bình tĩnh đáp lại.

[Blackwood……… Đó là, đất nước của tộc Dark Elf?]

[Un, mặc dù vùng đất đó không đủ lớn để được gọi là một đất nước! Nó ở ngay cạnh vương quốc Greenwood]

[............ Đúng như Diablo nói. Tuy nhiên, cô đang nói rằng nó rất nguy hiểm nếu đến một mình sao?]

[Đúng vậy. Đó là vì người ta nói rằng tộc Dark Elf ăn thịt người! Những đứa trẻ Elf được dạy dỗ bằng cách bảo chúng rằng "Những đứa trẻ hư sẽ bị Dark Elf ăn thịt"]

[......... Trên thực tế đã có Elf nào bị làm thịt chưa?]

[Mặc dù tôi chưa từng thấy qua, nhưng bất cứ khi nào có ai đó biến mất, thì sẽ có tin đồn rằng họ bị Dark Elf ăn]

[........... Những đồn đoán nhảm không có căn cứ được gọi là "xạo chó", và bên lấy nguyên nhân là tộc đó thì gọi là "phân biệt đối xử"]

[Thế nhưng, có những đứa trẻ đã biến mất rồi đó cô biết không?]

[........... Nghĩ một cách hợp lý thì, nếu một cá thể thuộc các chủng tộc biến mất trong rừng, cô hẳn sẽ nghi ngờ là do quái vật]

[Vậy sao ------- ………. Nghĩ lại thì, anh trai cả của tôi bị một con Ma Thú ăn phải không nhỉ]

[......... Ah……… tôi xin lỗi]

[Nn? Ahh, đừng bận tâm về điều đó. Chuyện đó đã xảy ra từ trước khi tôi ra đời? Vì anh ấy là một Nii - san mà tôi chưa từng gặp, nên cảm xúc của tôi chỉ ở mức độ "Hóa ra chuyện đó đã từng xảy ra ------"]

[......... Tôi hiểu rằng Elf rất tiêu cực về Dark Elf. Và đương nhiên, sau khi bị đối xử như vậy, việc tộc Dark Elf cảnh giác với tộc Elf và các chủng tộc khác là điều hết sức bình thường]

[Nguy hiểm lắm đó!]

[.......... Vậy ra chuyện đó có vẻ là như vậy. Dù tôi cảm thấy nguyên do nằm ở phía tộc Elf………. Tuy nhiên, tôi muốn điều tra nghi thức ma pháp đó sớm nhất có thể]

[Vậy thì, hãy đến đó thôi!]

Rem chết lặng trước câu nói của Shera.

[Eh? Nhưng mà, cha của cô………]

[Đương nhiên tôi muốn về nhà ngay lập tức, nhỉ? Nhưng mà, Rem, cô không thể đến Blackwood một mình được! Sẽ ổn cả nếu Diablo đi cùng với cô]

[Cô đang nói gì vậy! Cô đã quên việc mình bị hoàng tử Kiira bắt cóc như thế nào rồi sao!? Chúng tôi đã đấu với hơn 200 Elf để cứu cô ra khỏi đó. Để cô trở lại đất nước đó một mình, là chuyện không thể nào. Shera, cô nên là người đi cùng với Diablo!]

Trước đó, họ từng tranh cãi với nhau về câu nói "Tôi là người đã triệu hồi Diablo".

Hiện giờ, họ lại đang tranh cãi về câu nói "Cô nên đi cùng với ngài ấy".

Họ vẫn như trước, không hề thay đổi.

Sylvie hỏi.

[Diablo - san, ngài có thể phân thân bằng ma pháp không?]

[Hoang đường. Nếu chỉ là một ảo ảnh, thì ta có thể tạo một cái, nhưng thứ đó chỉ có thể rời khỏi ta khoảng mười mét mà thôi]

[Mặc dù tôi chỉ trêu ngài thôi, nhưng ma pháp đó thật tuyệt diệu đấy! Nhưng mà, đây lại là rắc rối]

[Vẫn có khả năng vương quốc Greenwood sẽ cố gắng kiềm hãm hoặc giam giữ Shera ở lại. Mặt khác, Blackwood dường như cũng rất nguy hiểm. Ta không thể để bất kỳ ai trong số họ đi một mình được]

[Haha…….. ngài đang bảo vệ họ quá mức rồi đó, Diablo - san]

Bị trêu đùa như vậy, cậu cảm giác mặt mình đỏ ửng một cách không tự nhiên.

Sau khi cầm lấy một cây xúc xích ngoại cỡ, Diablo đút nó vào trong miệng của Sylvie.[note18338]

[Đừng có ngớ ngẩn! Cả Rem và Shera đều là tài sản của ta. Dù chúng là Elf hay Dark Elf, nếu chúng dám đụng vào họ, thì ta chỉ cần hủy diệt chúng thôi. Mọi thứ chỉ có thế!]

Cầm lấy cây xúc xích trong miệng mình, cặp mắt Sylvie đảo quanh.

[Fuarehokafuongogofue………… Ngu ngu……… Puhah! Đút một thứ cứng như vậy vào miệng ta một cách đột ngột, ngài xấu tính thật đó, Diablo - san. Miệng của ta, vì nó chỉ có kích cỡ của một đứa trẻ, nên nếu ngài quá hăng say thì ta sẽ loạn trí đó biết không?]

[Chắc chắn cô đã ăn rất nhiều. Chúng tiêu hóa hết hay đi đâu rồi?]

[Ahaha…….. Bụng tôi giờ hết chỗ chứa rồi]

Sau khi cậu nói chuyện với Sylvie, Rem và Shera tiến lại gần cậu.

[Ngài có đang nghe không đấy, Diablo!?]

[Nghe em này, Diablo!]

Lùi lại theo phản xạ, cái ghế cậu dựa cơ thể sáu múi của mình vào kêu lên răng rắc.

[Mu? Cái gì?]

[......... Shera nói rằng hãy đi đến Blackwood trước tiên. Xin hãy làm gì đó với cô ấy]

[Ý em là, ngay cả khi gấp rút trở về quê hương thì em cũng chẳng làm được gì]

[.......... Cô đã sốc đến mức khiến bản thân bị sốt đúng không?]

[Rem, điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi không thể bỏ mặc cô đi Blackwood một mình được!]

Dường như trong khi cậu đút thứ gì đó dài và cứng vào cái miệng có kích cỡ trẻ con của Sylvie (ai báo FBI hộ cái), Rem và Shera lại tiếp tục câu chuyện.

Diablo khoanh tay.

[Hn…….. Nếu Shera nói rằng cô ấy vẫn ổn với việc gác lại chuyện về nhà, thì chẳng phải sẽ không có vấn đề gì sao? Đó cũng không phải là một nơi quá xa. Trước tiên chúng ta hãy đi đến Blackwood, sau khi xong việc sẽ thẳng tiến vương quốc Greenwood][note18339]

[Nhưng mà………]

[Rem, cô là kiểu người sẽ ưu tiên cho những người khác một cách đáng ngạc nhiên đấy]

*Piku!* Đôi tai của Rem duỗi thẳng dậy.

[Đ, đó là……… em tin rằng chuyện đó rất bình thường]

[Đương nhiên là, cô sợ nếu ưu tiên cho chính bản thân mình, thì sẽ bị xem là ích kỷ?]

[........... Không, em không có ý như vậy……… chỉ đơn thuần là, vấn đề của Shera là vấn đề của gia đình cô ấy, trong khi vấn đề của em chỉ là vấn đề cá nhân]

Liên quan đến quê hương của Shera, cùng với vấn đề về hoàng tử Kiira, họ đã nghe rất nhiều. Tuy nhiên, liên quan đến quá khứ của Rem, cô ấy chưa bao giờ nói.

Diablo lại tệ trong khoản giao tiếp. Bất cứ khi nào cậu tự thân khởi động một cuộc trò chuyện, tâm trí cậu lại trở nên trống rỗng.

Tuy nhiên, khi ai đó bắt chuyện trước, cậu lại có thể bình tĩnh quan sát.

----------- Khi nói đến khao khát của riêng một người và sự thỏa mã của một người khác, chắc chắn sẽ rất khó để chúng đạt đến một mức độ cân bằng.

Mặc dù Rem cũng đã đi xa đến mức triệu hồi Diablo, dường như cô ấy lại là một Mạo hiểm giả ưa thích việc hành động độc lập. Dù cho cô ấy là người giỏi đàm phán, nhưng cô ấy lại chưa từng kết bạn với người khác. Dù đã được giải thích hết, nhưng những người tệ trong khoản giao tiếp lại khó mà tán thành. Bởi yếu tố kiểm soát hành động của một người không phải là lời nói mà là cảm xúc --------- là sự lo ngại.

Họ sẽ không thất vọng về mình chứ? Họ sẽ không cười nhạo mình chứ? Họ sẽ không nổi giận chứ? Mối quan hệ hiện tại của chúng ta sẽ không bị phá vỡ chứ?

Vì không có câu trả lời chính xác, mối lo sẽ không biến mất sau khi nghĩ về việc đó.

Đó là lý do sẽ gác lại bên mong muốn. Bởi vì nếu bên còn lại được ưu tiên ở mức độ tối đa, thì mối lo đó sẽ ở mức thấp nhất.

Tất yếu, họ sẽ trở nên bướng bỉnh với những người xung quanh.

----------- Thế nhưng, ngay cả khi mình nói ra giả thuyết này, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hiện tại Rem đang sợ hãi việc ưu tiên cho chính bản thân cô ấy và khiến cho Shera thất vọng. Điều cần thiết không phải là sự thuyết phục.

Diablo đứng dậy khỏi ghế.

[Tất cả các cô đều đã sai. Từ khi nào ta cho phép các cô bàn luận về điều này vậy? Ta là Ma Vương, ta là người lãnh đạo, do đó người quyết định sẽ là ta! Trước tiên chúng ta sẽ hướng đến Blackwood. Ta sẽ hủy diệt những kẻ phản đối mình!]

[Kh, không thể nào………. !?]

Shera nắm lấy hai tay của Rem khi cô ấy chực nhổm dậy.

[Nghe này! Vì Diablo đã quyết định rồi, nên không còn lựa chọn nào khác đâu!]

[........... Cô thực sự ổn với điều này chứ?]

[Yeah. Mặc dù những thứ về Tou - san, có hơi nhanh và bất ngờ………. Tôi đã trấn an bản thân mình rồi, thậm chí là kể từ khi tôi rời bỏ quê hương. Đó là lý do, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hiện giờ, vấn đề của Rem sẽ được ưu tiên]

[......... Tôi xin lỗi]

*Gyu* Shera dồn sức vào tay mình.

[Sai rồi! Phải là "cảm ơn", đúng không?]

[.......... Ah………. Đúng vậy. Cám ơn rất nhiều, Shera]

[Ehehe]

[Và giờ, Diablo…….. Cả ngài nữa]

[Hmph……… chung quy không phải vì lợi ích của các cô. Ta chỉ đơn thuần là nảy ra hứng thú với đất nước của Dark Elf hay gì đó như vậy. Không cần biết ơn đâu]

Đôi mắt Rem ngấn lệ.

[Fufu……… Ngài luôn luôn như vậy nhỉ………]

Diablo quay lưng về phía cô ấy.

----------- Tốt rồi, thực ra thì, vẫn còn quá sớm để cảm ơn mình. Ngay cả khi chúng ta đi đến đất nước của Dark Elf, chúng ta cũng không biết liệu họ có nghi thức ma pháp có thể mang phần còn lại của Ma Vương ra khỏi người Rem được hay không.

Sylvie giơ tay.

[Tôi cũng đi!]

[Cô không chỉ vận chuyển mỗi lá thư, mà còn phải đảm nhiệm thêm việc hộ tống, đó là yêu cầu của Celes ------------ Là vậy phải không?]

[Đúng như tôi nghĩ, ngài có phán đoán tốt đấy. Là -------- vậy --------- đấy]

Để khiến chủ Guild của các Mạo hiểm giả đi cùng, thì phải có một phần thưởng lớn đi kèm.

Rem thở dài.

[Như thường lệ………. Celes, chị thật quá bao đồng]

[Không còn cách nào khác. Vì Ma Vương có thể hồi sinh nếu toàn bộ chúng ta thất bại, nên cẩn thận cũng là điều bình thường]

Để cuộc trò chuyện của các cô gái lại sau lưng, Diablo rời khỏi phòng khách.

Part 4.

Lịch vương quốc Lifelia ngày 30 tháng 9 năm 164 ----------

Diablo băng qua đường phố của thủ đô hoàng gia.

Chỉ có Rem bên cạnh cậu.

[........... Chỉ có hai chúng ta đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên phải không]

[Mu?]

Khi cô ấy cố gắng nói vậy, cậu nhận ra có một vài lần cậu đi ra ngoài cùng với Shera, nhưng cậu chẳng có ký ức nào về việc đi riêng với Rem. Dù nhiều lần cậu ở một mình với cô ấy tại quán trọ.

[......... Tại sao, lại chỉ mình em em?]

[Horun đang bận rộn với việc học ------------ Còn Rose, vẻ ngoài của cô ấy có thể nói là quá nổi bật, cô ấy sẽ trở thành nguyên nhân gây ra rắc rối khi trao đổi]

Với trường hợp của Rose, nếu có ai đó dám phun ra những lời lẽ khinh thường Diablo, cô ấy sẽ lập tức sử dụng bạo lực với họ. Cô ấy rất đáng tin cậy khi quái vật xuất hiện, nhưng lại là rắc rối khi ở trong thành phố.

Shera thì vẫn phải ở trên giường bệnh.

[Ngoài ra, Sylvie vẫn còn có nhiều việc phải lo]

Cô ấy đang phải ra mắt ở hội mạo hiểm giả của thành phố. Vì cô ấy có rất ít cơ hội để đến thủ đô hoàng gia, nên cô ấy nói rằng có một số người mà cô ấy muốn gặp. Cô ấy cũng nói rằng mình sẽ đến diện kiến nhà vua để tỏ lòng biết ơn vì những lời chia buồn của ông vào ngày khác.

Rem nở nụ cười gượng.

[.......... Thật không may. Em đang hy vọng lý do sẽ là vì ngài muốn đi hẹn hò riêng với em]

[S, sao cơ?]

[Fufu……… đùa thôi. Vậy, ngài nói trao đổi là có ý gì?]

Sau khi cậu ý thức một cách kỳ lạ về lời nói của Rem, má cậu có cảm giác nóng lên.

Cậu nhớ lại lời khuyên được lưu hành trên internet cùng với những câu chuyện thất bại nghiệt ngã.

"Những kẻ nghiêm túc tiếp thu trò đùa từ một thành viên nữ trong nhóm, hãy đi chết".

Diablo giấu giếm sự kích động của mình, và khịt mũi.

[Hmph……… Lại nói những thứ ngốc nữa. Nghe kỹ này, trao đổi mà ta nói……… là việc mua một cỗ xe]

Cậu đã nắm rõ khoảng cách từ đây đến vương quốc Greenwood sau khi nghe Shera nói, nhưng nếu đi bộ thì lại quá lâu.

Nản nhất là, Blackwood thậm chí còn xa hơn.

Rem tỏ vẻ không hài lòng.

[......... Vậy là ngài đã quên việc em bị say xe sao?]

[Nếu là một cỗ xe cỡ lớn, thì sẽ tốt hơn nhiều đúng không?]

[.......... Chà, miễn là nó ít rung lắc là được]

Khi họ đi trên những con thuyền cát và toa xe cỡ nhỏ, thì Rem trở nên náo động, nhưng cô ấy đã bình tĩnh hơn khi ở trên con thuyền cát cỡ lớn và cỗ xe ngựa chở khách. Dường như điều đó nói lên rằng "rung thì không thích".

Diablo nhún vai.

[Mặc dù sẽ rất hao tiền, nhưng vì chúng ta có nhiều người, nên ta định mua một cỗ xe cỡ lớn. Ngoài ra, khi cô trở nên vô dụng, những rắc rối sẽ càng tăng thêm]

[Ah, hay là mọi người đi đi!?........ Không, không có gì]

Dường như ngay cả cô ấy cũng nghĩ rằng những gì mình thốt ra thật là vô lý.

Rem hắng giọng và sửa lại.

[............ Khi đến một nơi xa xôi, ngài sẽ dùng đến một chiếc xe ngựa chở khách, hoặc đi cùng một đoàn lữ hành nhưng………. Dường như không có xa lộ nối đến vương quốc Greenwood, nên chẳng còn cách nào khác. Thật là mỉa mai khi đi đến một quốc gia của các chủng tộc còn khó hơn nhiều việc đến được thành phố pháo đài Zircon, vốn nằm trong lãnh thổ cũ của Ma Vương]

[Nếu ta đến đó một mình thì sẽ chẳng có gì là khó khăn cả]

[............ Diablo, nếu ngài đi một mình, thì ngay từ đầu ngài chẳng có lý do gì đến đất nước của Elf]

[Như vậy sẽ thật nhàm chán]

[........... Vì chúng ta mua một cỗ xe, nên dường như sẽ mất chút thời gian trước khi khởi hành phải không?]

Không chỉ vì đây là thế giới khác --------- Xe ngựa không đơn thuần là phương tiện mà một người có thể lấy được từ nơi mà họ đã mua nó và ngay lập tức khởi hành được. Bao gồm những con ngựa và khung gỗ, thì vẫn cần chuẩn bị một vài thứ.

[Là bởi Shera vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ là vấn đề về sự hoàn hảo thôi đúng không?]

[.......... Vâng]

Tình cờ thay, Horun được Lumachina giao bài tập, và tự nhốt mình trong căn phòng của quán trọ.

Dường như cô ấy sẽ có thể ghi danh vào học viện ma pháp trong một vài ngày nữa.

Tuy nhiên, vì các bài giảng của học sinh năm nhất bắt đầu vào đầu tháng chín, cô ấy cần phải bắt kịp sự chậm trễ đó gần một tháng.

Đi bên cạnh cậu, Rem lén nhìn rồi quay về phía cậu.

[......... Vào lúc đó, nếu em thành công trong việc triệu hồi tại «Tháp Tinh Giáng» một mình, em tự hỏi có liệu chỉ có hai ta bước đi thành phố như thế này không]

[Có thể có đó. Có khi nào, cô vẫn còn tranh cãi với Shera về việc ai là người đã triệu hồi ta?]

[Đương nhiên là không……… Chắc là ngài đã chắc chắn rồi, em cũng đã hiểu ra rồi. Điều đó, chắc chắn đã thành công vì có hai tụi em. Vào lúc đó, em đã nghĩ rằng Shera chỉ là một đứa newbie nhưng……… Cô gái đó là một thiên tài]

[Có lẽ là vậy]

Dường như Shera có thể thấy được dòng chảy ma lực. Năng lực mà những người mang trong mình thiên phú trời cho phải dành một khoảng thời gian rất dài để tập luyện rồi mới có thể đạt được, nhưng bằng cách nào đó cô ấy có thể sử dụng năng lực đó từ khi còn nhỏ.

Rem vẫn đang tập luyện để có được năng lực đó, dường như cô ấy vẫn cần thêm thời gian mới có thể đạt được điều mình muốn.

[........... Nếu Shera được học một cách bài bản, thì cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một Triệu Hồi Sư hạng nhất. Chà, với tài bắn cung của cô ấy, em cảm thấy tài năng đó có thể giúp cô ấy trở thành một nữ anh hùng nhưng……….. đáng tiếc quá mà]

[Cô ấy đã đi sai đường]

Shera là một cung thủ xuất sắc. Cô ấy chưa từng đo năng lực bắn cung của mình ở hội mạo hiểm giả, nhưng hầu như năng lực đó vào khoảng level 80. Vì Elf sống được rất lâu, nếu cô ấy phát triển khả năng bắn cung của mình từ đầu, thì đáng ra cô ấy đã đạt đến tầm cỡ của một nữ anh hùng.

Đột nhiên Rem hỏi.

[.......... Diablo, ngài còn nhớ không? Em đã bị một Ma Tộc tấn công ở thành phố Faltra, ngài nhớ chứ?]

[Hình như là có chuyện đó xảy ra]

[Trong cuộc chiến với Ma Tộc Gregor, em gần như đã mất mạng. Nếu mọi chuyện đi sai hướng, Celes đáng ra cũng đã mất mạng, và kết giới bảo vệ thành phố có thể đã bị thất thủ]

Vào lúc đó, nhờ có Emil vội vã đến giúp và kiên trì cố thủ tại đó, Diablo mới có thể đến kịp lúc.

[Rồi sao nào?]

[.......... Phải chăng Shera mạnh hơn Gregor?]

[Fumu. Còn tùy thuộc vào cách chiến đấu của họ, nhưng có lẽ cô ấy có thể chiến thắng]

Nếu là bây giờ, vì cô ấy đã có cây cung ma pháp nhận được từ Krum, chắc chắn cô ấy sẽ dành chiến thắng dễ dàng.

[Như em nghĩ……….]

Rem gật đầu.

Ngay cả khi họ là đồng đội, cô ấy vẫn cảm giác được sự khác biệt về tài năng giữa họ, có lẽ chẳng còn cách nào khác khi cô ấy cảm thấy thất vọng. Hơn nữa, có lẽ vì họ là đồng đội.

Diablo đặt một tay lên vai Rem.

[Cô là một Triệu Hồi Giả có level rất cao. Vì cô cũng có trang bị nhận được từ ta nữa, hiện giờ nếu chiến đấu thì chắc chắn cô cũng sẽ chiến thắng Gregor mà thôi]

Rem chăm chú nhìn cậu.

[.......... Đôi lúc, ngài lại tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên đấy]

Chắc chắn, việc động viên một cô gái nhỏ đang ủ rũ thật chẳng giống một Ma Vương chút nào.

Diablo đảo ánh mắt.

[Hahn! Ta chỉ đơn thuần là nói sự thật mà thôi. Đừng hiểu lầm]

[Thứ lỗi cho em vì đã nói vậy……….]

Trong khi nói câu đó, Rem biểu lộ một nụ cười rạng rỡ.

Cửa hàng bán xe được một nhân viên quán trọ đề cử với cậu hiện ra trước tầm mắt.

Part 5.

Đó là một nơi nằm dưới một góc của con phố chính.

Tọa lạc ở rìa của quận sáu. Nằm bên trong tường thành, nhưng lại không có nhiều dân cư cho lắm, thay vào đó là những nhà kho rải rác đây đó.

Có một hàng rào cao ngang người, và một bãi cỏ mọc lên bên trong đó.

Những con ngựa cũng ở đấy.

Vài con có màu xám tro trong khi vài con có màu nâu ô liu, đôi chân của chúng mập mạp và ngắn. Chúng là ngựa kéo xe. Cho dù không nhanh, nhưng chúng vẫn được chuyên dùng để vận chuyển hành lý nặng, và còn có thể đi được trong một quãng thời gian dài, thêm cả vẻ mạnh mẽ.

Phía rìa chuồng ngựa, có một công trình nhỏ được xây bằng gạch. Đó là cửa hàng bán xe.

Gần như là, những cỗ xe được bán trong đó.

Những cánh cửa to lớn như cổng lâu đài nhằm giúp cho những cỗ xe đưa ra ngoài một cách thuận tiện hơn.

Kế bên cạnh, có một cánh cửa sắt nhỏ.

Rem gõ lên cánh cửa sắt.

Sau ít phút, âm thanh mở khóa từ bên trong vang lên, cánh cửa sắt mở ra.

Một gã Dwarf có chòm râu dài xuất hiện. Anh ta có đôi tai chó rủ xuống, và một cái đuôi rậm lông.

Nhìn vào Diablo và Rem, anh ta nhanh chóng cất tiếng.

[Hóa ra là các Mạo hiểm giả! Chỗ này là cửa hàng bán xe. Nếu các ngài đang tìm kiếm một chiếc xe ngựa chở khách hay một chiếc xe ngựa kéo, thì hãy đi đến con phố chính]

[X, xin hãy đợi một chút! Chúng tôi đến để mua một cỗ xe]

[Gì chứ, hóa ra các người là khách hàng sao! Vậy thì, mời vào trong]

Thái độ của hắn đột ngột trở nên thân thiện.

Bước qua cánh cửa sắt, cảnh tượng trông như một quán rượu nhỏ.

Có một quầy tính tiền bằng gỗ, những chiếc ghế có phần lưng cao được xếp dọc theo quầy. Trên những bức tường, những vật dụng liên quan đến xe ngựa như bánh xe hay roi da được treo trên tường như những tác phẩm nghệ thuật.

Người bán hàng Dwarf đi ra phía sau quầy.

[Là ngẫu nhiên, hay có ai đó đã giới thiệu cửa hàng này cho các ngài?]

[........... Một nhân viên của Nhà Phượng Hoàng]

[Cái gì? Các ngài đã ở đó sao?]

[......... Chúng tôi đã ở đó được mười ngày rồi]

[Thật đáng ngạc nhiên! Các ngài là những mạo hiểm giả giàu có. Phải chăng các ngài đã tìm ra một núi kho báu hay gì đó đại loại vậy!? Ahh, Các ngài muốn uống gì? Bia? Rượu? Tôi cũng có whiskey nữa, các ngài sẽ uống chứ?]

[Không, rượu thì có hơi………. Có thể cho tôi ly cà phê được chứ]

Trong khi Rem đang nói chuyện, Diablo quan sát phía bên trong cửa hàng và chờ đợi.

Cậu rất tệ trong khoản tán gẫu. Mục đích của chuyện đó thật là bí ẩn, còn những kỹ năng giao tiếp thì lại quá mức cần thiết.

Nếu mình vào trong một cửa hàng, mình muốn được xem danh mục hàng hóa -------------- là điều Diablo tha thiết mong mỏi.

Không may, cửa hàng ở thế giới này không có tính cá nhân, nhưng dù sao thì, cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc.

Rem hỏi.

[............ Ngài có kho chứa xe chứ? Tôi cần một chiếc không rung lắc nhiều hết mức có thể]

[Chúng tôi có nhiều mẫu mã đa dạng! Bởi phạm vi phục vụ của chúng tôi rất sâu rộng, từ những cỗ xe dùng để phục vụ quân đội cho đến những cỗ xe có thiên hướng dành cho các quý tộc. Nhân tiện, thực sự cô không cần uống rượu sao? Tôi có cả rượu mạnh, uống một ly nhé?]

[.......... Cà phê, làm ơn]

[Vậy có bao nhiêu người, và đi xa đến đâu?]

Sau rốt, dường như họ đã bước vào cuộc trao đổi.

Rem nhìn về phía cậu, Diablo trả lời.

[Bọn ta sẽ tiến vào trong rừng Elf. Vì chúng ta sẽ đi đến tận đất nước của Dark Elf ----------- Blackwood, nên bọn ta muốn một cỗ xe có thể chứa được khoảng năm người và có khoảng trống cho cả hành lý nặng nữa]

Gã Dwarf nhíu mày.

[Rừng Elf!? Blackwood mà ngài nói!? Tốt nhất ngài không nên đi, thiên nhiên chỗ họ cực kì tồi tệ, có thể nói là tệ nhất đó!]

[Ta sẽ không nhắc lại]

Khi Diablo trừng mắt nhìn hắn, gã nhân viên bán hàng lùi đầu mình về phía sau.

[Tôi hiểu rồi. Những con ngựa của chúng tôi có thể tiến vào trong rừng, và chúng đủ thông minh để không bỏ chạy ngay cả khi có quái vật tràn ra. Kế đến là khung gỗ huh. Chúng tôi có vài chiếc có thể chở được sáu người. Nhân tiện, hành lý nặng của các ngài là những gì?]

Rem quay lại cuộc đàm luận.

[............ Vì một người, thì có hơi nặng……… Nếu những chiếc ghế không thể được, thì một người vận chuyển hành lý cũng ổn cả]

[Và chúng nặng như thế nào?]

[Nặng bằng một kỵ sĩ được trang bị toàn thân]

Thêm cả trọng lượng con ngựa mà tên kỵ sĩ đó cưỡi nữa ------------ là câu Diablo thêm vào. Trước đó, khi cậu rơi vào một hoàn cảnh mà bản thân mình phải đỡ cô ấy bằng một tay, cô ấy đủ nặng để khiến cậu không thể đỡ được ngay cả với sức mạnh vật lý level 150 của mình. Không thể nhầm lẫn được.

Gã Dwarf cười rộ lên.

[Wahahaha! Chắc chắn là rất nặng rồi! Nặng hơn cả một con bò! Đúng là sát thủ nửa tấn mà!]

[........... Vâng, đúng vậy]

Rem thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ "Ơn Chúa chúng ta đã không mang Rose theo". Vì cô ấy rất ghét việc mình bị chế nhạo là "nặng", nên cô ấy chắc chắn sẽ gọi ra lưỡi kiếm hai đầu của mình và chém tan tành gã nhân viên bán hàng Dwarf này.

Chẳng có con ngựa nào Rose có thể cưỡi được. Đó là lý do họ cần một cỗ xe cỡ lớn.

Hắn ta cười đến mức nghẹn thở, gã nhân viên bán hàng sau cùng cũng quay lại cuộc đàm luận.

[Tôi có những cỗ xe có thể chở được người anh em nặng đến mức ngu người đó, nhưng tôi muốn giới thiệu bốn con ngựa. Khi toa xe được kéo bởi số ngựa ít hơn thế, chúng sẽ bị kiệt sức ngay tức thì. Vì Blackwood ở rất xa, những cặp giò của chúng có thể bị tê liệt]

[......... Giá cả ra sao?]

[Các ngài muốn thiết kế bên trong như thế nào? Đối với quý tộc, họ sẽ chi tiền cho những thiết kế bên trong. Các ngài có muốn thêm rèm cửa và ren không?]

[Xin hãy bổ sung nhưng ở mức giá tối thiểu?]

[Oya? Các ngài có tiền mà phải không?]

[......... Tôi ghét việc lãng phí tiền]

[Không hề lãng phí đâu. Một kiểu thiết kế nội thất lộng lẫy sẽ làm giàu cho tâm hồn]

[.......... Vì tôi không sở hữu một tâm hồn đủ nghèo nàn đến mức không thể làm giàu được nếu không có một kiểu thiết kế nội thất lộng lẫy, nên sẽ ổn thôi]

[Wahahaha! Nói hay đấy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để sẵn một kiểu thiết kế nội thất chỉ dành cho du hành. Sẽ tốt hơn nếu cỗ xe che được cả mưa lẫn gió, tôi sẽ làm thêm một tấm màn che. Ngài thấy ổn với các băng ghế và chăn chứ?]

[Ổn cả]

[Còn những thùng rượu sẽ được đặt trên các hàng ghế]

[Không, không cần rượu đâu]

[Sao cơ? Vậy là các ngài sẽ không uống rượu trong những chuyến du hành của mình sao? Vậy thì lý do các ngài du hành là gì?]

[........... Vì chúng tôi có nhiệm vụ]

Rem ôm trán.

Thực sự, rất đáng lo ngại khi nói đến việc liệu họ có ổn với cửa hàng này không.

Gã nhân viên bán hàng Dwarf lấy ra một bản thiết kế từ phía dưới quầy.

Bản vẽ dành cho sáu người, bốn con ngựa, cỗ xe cỡ trung bình.

Hắn ta viết thêm ghi chú bằng một chiếc bút lông.

[Sẽ tốt hơn nếu đặt những vật nặng lên trục bánh xe phía sau. Cỗ xe sẽ hơi rung, nhưng điều đó sẽ giảm bớt gánh nặng lên những con ngựa. Kế đến, bục đứng khi lên sàn xe, sàn xe, ổ trục, và các bánh xe……….. Những nơi chịu tải trọng sẽ được gia cố]

[............ Gia cố huh]

[Tốt nhất nên sử dụng những chi tiết từ những cỗ xe cỡ lớn. Những cỗ xe đó có thể chở được mười người, và vì chúng được quân đội sử dụng để di chuyển binh lính, nên chắc chắn sẽ rất bền]

[Vậy sao. Vậy chiếc xe này ước tính khoảng bao nhiêu tiền?]

[Ah ------, chiếc này……….. Chà, bao gồm cả phí tu sửa, tôi giả định chiếc xe vào khoảng 20.000.000 F (Furis)? Nếu tính toán chi tiết hơn, có thể mức giá sẽ tăng thêm đôi chút]

Rem bị đóng băng.

Diablo gật đầu.

[Bọn ta sẽ mua chiếc xe]

[Cám ơn vì đã mua hàng!]

Gã bán hàng Dwarf nở một nụ cười.

Rem nhảy dựng lên.

[Xi……… Xin hãy đợi chút! Chừng đó có thể mua được một ngôi nhà ở thành phố Faltra đó ngài có biết không!?]

[Umu]

Cậu đã mong đợi một khoản tiền lớn.

Có thể mua được một cỗ xe ngay cả trong MMORPG Cross Reverie. Tất nhiên trong game rẻ hơn chút, có lẽ số tiền chênh lệch nằm ở phí tu sửa.

Vì Diablo chú trọng vào tính hiệu quả nên đã sử dụng dịch chuyển, và vì cậu chưa từng đồng hành cùng với một tổ đội, nên cậu chưa bao giờ mua một cỗ xe trước đó nhưng……….

[Ngài nghiêm túc đó hả!? Ngài định sử dụng hầu như toàn bộ phần thưởng mà chúng ta nhận được từ Lumachina sao!?]

[Đó là vì không thể nói được việc chúng ta sẽ mất bao lâu để đến đó nếu chúng ta đi bộ]

[.......... Em không ngần ngại phải tốn sức đâu, đừng mua chứ?]

[Thứ chúng ta cần tiết kiệm là thời gian. Thứ đó đến khiến cho ta cảm thấy phiền phức. Tốt nhất nên kết thúc nhanh chóng rồi quay về thành phố Faltra]

*Ah………* lên một tiếng, Rem cũng đã nhận thấy điều đó.

Ý cậu khi nói "Thứ đó" đương nhiên là về Ma Vương đã thức tỉnh được nói đến.

[Đ, đúng vậy………. Diablo, đúng như ngài nói……….. Càng nhanh càng tốt]

Quân đoàn Ma Vương đã cố gắng tấn công dữ dội thành phố pháo đài Zircon có thể nhắm đến thành phố Faltra làm mục tiêu tiếp theo. Có khả năng sự vắng mặt của Diablo vào thời điểm đó có thể tạo nên kết quả rất biệt.

Lần này, Rem sẽ thu thập thông tin về nghi thức ma pháp, cũng như việc Shera quay về nhà, nhưng họ cũng phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nổ ra trong tương lai gần.

Họ yêu cầu gã nhân viên bán hàng Dwarf báo giá chi tiết.

[Osh, tôi sẽ tính toán ngay bây giờ. Tuy nhiên, việc tu sửa sẽ tốn đến mười ngày, ý các ngài thế nào? Ngay cả với những con ngựa, tôi cũng sẽ phải sắp xếp việc định hướng cho chúng về những chuyến đi dài ngày]

[........... Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ ước tính cả những cỗ xe từ những cửa hàng khác nữa]

[Wahaha! Như mong đợi từ một Mạo hiểm giả hạng nhất, chắc chắn cô là một người kỹ tính rồi! Nhưng tôi phải nói điều này ngay bây giờ, nói về kĩ năng, không ai qua được tôi đâu]

[Fufu………. Tôi sẽ tính luôn chi tiết đó vào trong bảng giá]

Như cậu nghĩ, Rem rất đáng tin cậy trong việc đàm phán.

Do thỏa thuận đã được ấn định, nên họ quyết định rời khỏi cửa hàng.

Ngay khi họ mở cánh cửa sắt, gã nhân viên bán hàng Dwarf xác nhận lại một điều gì đó như thể muốn chắc chắn.

[Cơ mà, các ngài thực sự không cần những thùng rượu sao?]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Google-chan

PR:Rappa

Ghi chú

[Lên trên]
thanh niên đang tiếc không được nắn ngực Dark Elf
thanh niên đang tiếc không được nắn ngực Dark Elf
[Lên trên]
PR: :)) ahihi
PR: :)) ahihi
[Lên trên]
Trans:Cá là tên này muốn nhìn ngực Dark Elf lắm rồi
Trans:Cá là tên này muốn nhìn ngực Dark Elf lắm rồi
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Chỉ dài to chứ có đen hôi đâu =))
Xem thêm
Ko gọi FBI được, Sylvie là loli hợp pháp, đút thứ dài và cứng thoải mái không phải lo
Xem thêm
TRANS
"Dăm ba mấy đứa ma vương real tuổi lol vs hàng fake" main said:)):)):))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
10 giờ rồi , giữ sức đi ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v cảm ơn bạn, nhưng cái này là hàng tồn kho, phải đem bán
Xem thêm