Ở một căn phòng tối, cô đứng dậy.
Nơi này, là hư vô.
Một giấc mơ
Cô nghe được một giọng nói
Một giọng nói có thể nghe được phát ra từ dưới đất
『Sẽ quên sao? 』
Giọng không phải của một người.
Cô không được nghe.
Bằng trực giác của mình, cô hiểu điều đó, và lấy hai tay che đi đôi tay dài của mình.
Trong bóng tối tĩnh mịch, *botsun* một nơi đầy ánh sáng được tạo ra.
Có một cậu bé đang đứng đó.
Một Elf trẻ con.
『...Em quên anh rồi sao? 』
Đôi mắt cô mở to.
Đôi môi cô run rẩy.
Lần cuối cô nói ra tên cậu, đã vài thập kỉ trôi qua từ ngày đó rồi
Cậu bé tiếp tục nói
『Em sẽ tha thứ? Cho chúng? Mặc dù, chính anh là kẻ nằm xuống dưới bàn tay chúng!』
Sai rồi.
Lý trí cô, mách bảo rằng, sai rồi.
Loài người mới chính là những kẻ chịu trách nhiệm.
『Sẽ quên sao? 』
『Nếu đã vậy, sau chúng, là loài người. Đức vua Lifelia không bao giờ được tha thứ』
Điều đó, thật sự đã là quá khứ rồi
Đôi mắt cậu bé dần đẫm lệ
『Ra em sẽ dần quên điều đó…』
Không, cô sẽ không quên, không bao giờ quên.
Nhưng, điều họ cần là tiếp tục hướng đến tương lai.
『Vậy, nghĩa là, em sẽ không quên mối hận đó?』
Từ khóe môi của cậu bé, những dòng màu đỏ chảy xuống.
Trái với cơ thể mảnh mai kia, là một ngọn giáo quá lớn, đâm xuyên qua cậu từ lưng đến ngực
Một ngọn giáo có lưỡi hình chữ thập được gắn vào nó đâm xuyên qua người cậu bé từ sau lưng
Máu không ngừng tuôn ra.
『Dù, đau thế này! Dù cho là bị giết! 』
Một chất lỏng màu đó bay tới
Nó làm ướt má cô.
Cô đưa tay lên má mình để sờ thứ chất lỏng ấy, nó nhớt nhớt
Cô gào thét dữ dội
「Hãy…. công..nhận…em….」
Chìm vào mặt đất, giọng nói của đống đen đó, vang lên trong đầu cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Hentie
PR: Rappa
5 Bình luận