Part 1.
Buổi sáng ngày thứ ba -----------
Diablo thức giấc sớm hơn thường lệ, cậu một mình đi đến phòng ăn.
Trên giường, Rem và Shera vẫn đang ngủ.
Có lẽ khoảng 30 phút nữa họ sẽ dậy thôi.
Nghĩ về việc dùng bữa sáng cùng với họ, nên cậu nhờ Mei, hiện đang đứng ở quầy thu ngân, chỉ mang ra cho cậu một tách cà phê.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế vẫn hay ngồi.
Những người hay đi đây đi đó, họ thường kết thúc bữa sáng trước bình minh, và đáng ra đã khởi hành rồi.
Mà chắc cũng bởi lúc này là khoảng thời gian giữa lúc đi xa và lúc bình thường, nên chẳng có bất kỳ vị khách nào khác.
Cậu ở một mình.
Chẳng có internet, sách, hay TV để xem, cũng chẳng có bất kỳ game nào để chơi, cậu thư thả nhấm nháp cà phê của mình ------------- Những lúc như thế này, cậu chưa từng trải nghiệm qua ở thế giới cũ.
[.......... Quá mức yên bình]
Những việc như Đại Ma Vương đang mở rộng ảnh hưởng của mình tại phía tây, các động thái bất ổn tại cung điện hoàng gia, hay bí mật về cách mà cậu được triệu hồi……… Cậu có cảm giác tất cả chúng thật là xa vời.
*Tatata* Tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên.
Ai đó tiến vào phòng ăn.
[Diablo!?]
Người vừa cất tiếng ló ra, Rem, vẫn đang bận bộ đồ ngủ của mình.
Cậu giật mình khi thấy cô ấy bước ra với vẻ ngoài như vậy.
[S, sao vậy, Rem!?]
Tìm ra Diablo rồi ngáp “Haa~~~” một tiếng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đặt một tay lên bức tường trông có vẻ kiệt sức.
[Vì Ngài không ở trên giường khi em thức dậy mặc dù vẫn còn sớm, nên em nghĩ ngài đã đi ra ngoài một mình]
[Ta, đi một mình?]
[........... Vì ngài từng đề cập đến việc tham gia vào một chuyến hành trình khác sau khi quay về thành phố Faltra]
Tức thì, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của họ khi còn ở quốc gia Elf.
[Đầu tiên, là Faltra.]
[…Sau đó, ta sẽ đến một nơi khác? Em nhớ là Sylvie có yêu cầu chúng ta tham gia vào cuộc chiến phòng thủ của thành phố?]
[Đó là nơi rất cần cho việc đó.]
Thậm chí Diablo còn định khởi hành ngay hôm nay.
Mục đích, là để lên level cho cậu.
Vì lẽ đó, nên cậu không chắc liệu mình có thể mang Rem và Shera đi cùng không. Cậu sẽ có thể tập trung tốt hơn nếu cậu hành động một mình.
------------- Ra mình cũng tới chuyện mình bỏ 2 người họ lại à?
Cậu thoáng nghĩ về việc đó, nhưng sau khi suy xét chu đáo, thì các cuộc níu chuyện tại quán trọ và tiệm xe, những việc đó gần như đều giao lại cho Rem. Khi họ ngủ ngoài trời, cô ấy cũng đảm nhiệm việc đánh lửa và nấu ăn.
Còn Shera, ngay cả khi họ nghỉ chân trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cô ấy cũng có thể hái được trái cây và quả mọng, đi săn cũng không là vấn đề. Cô ấy còn rất giỏi trong việc khám phá ra những nơi có nước.
Trong MMORPG Cross Reverie, những yếu tố này vốn không tồn tại, nên Diablo không cần phải học để làm chúng.
-------------- Vậy là mình không thể độc hành sao?
Khoanh tay và bắt đầu tỏ ra tự cao, cậu ngả người lại lên ghế.
[Hmph……… sẽ nhanh hơn nếu ta đi một mình, nhưng vì ta muốn thưởng thức cà phê sáng nay, nên cũng chẳng cần phải vội vàng làm gì]
[Em sẽ đi cùng với ngài!]
Rem đặt tay lên ngực.
Vẻ mặt cô ấy đầy quyết tâm. Cũng không phải là vấn đề gì nhưng……….
Bộ dạng của cô ấy hiện giờ, mặc dù cậu đã quen khi họ ngủ cùng nhau, hay khi họ ở dưới nhà ăn vào buổi sáng, cô ấy giờ trông hở hang đến mức mấy chỗ nhạy cảm cũng sắp lộ ra rồi, khiến Diablo cảm giác muốn cháy mặt đến nơi.
Cậu ngoảnh mặt đi.
[Ta, ta hiểu rồi, vậy hãy đi thay đồ đi. Cô định làm gì nếu bây giờ có khách đến?]
[Eh? Ah……Hyaah!?]
Có lẽ do hơi hoảng loạn vì Diablo không ở trên giường, nên có vẻ như cô ấy đã quên bẵng mất bộ dạng hiện tại của mình.
Rem, giờ đây làn da của cô ấy đã chuyển sang màu đỏ tươi từ trên trán xuống đến tận dưới gáy, nhanh chóng thoát khỏi phòng ăn trong khi che kín cơ thể bằng hai tay.
[X, xin hãy đợi em một chút! Em sẽ chuẩn bị xong ngay tức khắc! Chắc chắn ngài phải đợi nhé!?]
Cô ấy phóng lên cầu thang.
Mặc dù nếp gấp vuông vức của tấm vải mà cô ấy mặc không khác biệt với mọi khi cho lắm, nhưng cô ấy chắc hẳn vẫn trở nên xấu hổ khi mặc đồ ngủ đứng ở một nơi sáng ------------ Diablo nghĩ.
Part 2.
Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, họ bắt đầu ăn sáng.
Trên bàn, vẫn thường lệ là bánh mì, xúc xích, và súp được xếp kế cận nhau.
Ngoài Diablo ra, còn có Rem và Shera. Chưa hết, cả Krum và Edelgart nữa.
--------------- Giờ thì, chẳng có vấn đề gì khi mang Rem và Shera theo nhưng…
Cậu phải giải thích mục tiêu của mình như thế nào đây?
Cậu cảm thấy lo lắng.
Việc phải giải thích có vẻ không hợp lý, nhưng đó lại là một vấn đề quan trọng để duy trì vai diễn Ma Vương của cậu.
Cái gọi là Ma Vương chính là trùm cuối, là định nghĩa của sức mạnh cuối cùng và hoàn hảo nhất. Đúng như câu, chờ đợi là hạnh phúc, con trùm trong lâu đài sẽ là thứ thỏa mãn sự chờ đợi của Anh hung khi đang lên cấp.
Tuy nhiên, nếu cậu phát triển Class Chiến binh, thì cậu chắc chắn sẽ phải thật chăm chỉ và sẽ phải trải qua nhiều khó khăn khác nhau. Sẽ không còn giống như những gì đã diễn ra từ trước đến giờ.
Trên hết, nếu nói là đến gặp Kiếm Thánh Graham để xin ông ta dạy học, thì chắc chắn là chẳng giống Ma Vương tí nào.
Trong khi suy nghĩ của cậu đang trở nên hỗn loạn thì -------------
Rem hỏi cậu.
[........... Diablo, chẳng phải đã đến lúc ngài nên nói cho chúng em rồi hay sao? Về nơi mà ngài sẽ đến và ý định của ngài?]
Trong khi đang chăm chỉ ăn, Shera lên tiếng.
[Ờ ài ắc ến, uyện ó úng e ưa ao ờ e ua ả]
[.......... Đừng nói chuyện trong khi cô đang ăn]
[Gokun! Ý em là ----------- Nghĩ lại thì, chúng em chưa từng nghe về chuyện đó]
Dường như Shera không quá lo lắng thì phải. Vì bản tính của cô ấy vốn là không nghĩ quá sâu sắc về mọi thứ, nên có lẽ cô ấy nghĩ rằng bất kể cậu có đi đến đâu, thì họ đi cùng nhau cũng là điều bình thường.
Nếu cậu tiếp tục giấu giếm thì câu chuyện sẽ trở nên bất thường.
Diablo tiết lộ một lượng thông tin vừa đủ để không phá hoại hình tượng Ma Vương của cậu.
[Các cô có biết đến kẻ đang sống ở dãy núi phương Bắc, nơi vẫn còn là một phần lãnh thổ Ma Vương, kẻ được gọi là Kiếm Thánh Graham không?]
[Kiếm Thánh?]
Shera nghiêng đầu.
Có vẻ như Rem, một Mạo hiểm giả đáng kính, cũng có biết về ông ấy.
[......... Em có nghe về ông ta. Rằng ông ta chỉ ra cách để vượt qua giới hạn cho những người đi theo con đường kiếm đạo]
[Umu. Hắn ta là loại tồn tại đó]
[Cũng không phải là chuyện cổ tích gì]
[Có vẻ như Emil đã nhận được chỉ dẫn của ông ta]
Không thể bảo đảm chuyện này giống như trong game được, nhưng sự thực rằng cậu ta đến gặp Kiếm Thánh thì có thể cậu ta đã vượt qua level 80 rồi.
Nếu trước đây cậu ta chỉ nằm ở level 50 thôi, thì trong khoảng thời gian này, cậu ta cũng đã phát triển được kha khá rồi.
Tốc độ như vậy thì gần bằng trong game rồi còn gì.
Tuy nhiên, sự thực là Kiếm Thánh giao cho cậu ta "nhiệm vụ đi đến các quốc gia khác nhau", điều đó tức là cậu ta vẫn chưa đạt được trình độ đủ để tham gia thử nghiệm đột phá giới hạn.
Có vẻ như cậu ta vẫn chưa đạt đến level 99.
Diablo cũng có ý định phát triển class Chiến Binh. Nếu cậu ta muốn chiến đấu chống lại Đại Ma Vương, thì cậu ta không thể có level thấp hơn 100, cấp độ đủ để vượt qua giới hạn của các chủng tộc.
Krum, đang dùng bữa ở cái bàn bên cạnh, mở to mắt.
[Hou! Diablo, hóa ra ngươi cũng định dùng kiếm sao - nanoda na!]
[Ah, chà……..]
Đột nhiên đánh vào trọng tâm của vấn đề, cậu trở nên bối rối.
Không phải lên cấp thì không giống Ma Vương tí nào đấy chứ?
Tuy nhiên, ngay cả khi cậu chối bỏ lời nói của cô ấy, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng thì, để chiến đấu chống lại Đại Ma Vương Modinalaam, thì cũng cần phải tăng cường trước đã.
Cậu giờ cũng chẳng biết trả lời sao.
Rem gật đầu kèm theo một khuôn mặt hiểu biết.
[......... Hóa ra là như vậy. Đúng như ngài nghĩ, Diablo. Mặc dù hiện giờ ngài rất mạnh, em không ngờ ngài lại không hề quên khát vọng muốn cải thiện bản thân mình để thậm chí còn tiến bộ hơn nữa đúng không!]
[Sao cơ?]
[Diablo, ngài sẽ trở nên mạnh hơn nữa sao!? Tuyệt ---- quá!!]
Cặp mắt Shera lấp lánh.
Krum nói bằng một âm điệu ấn tượng.
[Tất cả Ma Vương đều sở hữu những năng lực mạnh mẽ ngay khoảnh khắc mà họ mới chào đời. Họ là những tồn tại thậm chí chẳng biết đến khái niệm trở nên mạnh mẽ hơn - nanoda]
[Ugh……… Đ, đúng vậy. Vì ta cũng là một Ma Vương……..]
--------------- Hóa ra như mình nghĩ, việc lên level đúng là chẳng giống một Ma Vương tí nào cả. Mình nên giải thích chuyện này như thế nào đây!?
Đến nước này rồi, giờ lại chịu để hình tượng của mình sụp đổ à!? Cậu nghĩ vậy khi một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống của mình.
Krum đứng lên ghế của mình như thể đó là một bệ đỡ dùng để đứng diễn văn vậy.
[Thế nhưng, cũng như «Điên Loạn», cũng có một vài kẻ đi hấp thụ các Ma Vương khác]
[U, umu]
[Như vậy Diablo là, một Ma Vương muốn trở nên mạnh mẽ hơn - nanoda na!]
Là như vậy đó!
Có cảm giác cậu sắp thốt tiếng tung hô, nhưng bằng cách nào đó cậu đã cự lại được.
Lộ ra một nụ cười ngầu lòi, cậu gật đầu nhẹ nhàng.
[Hmph……… Vì ta là Ma Vương thực sự, ta không chỉ là kẻ mạnh nhất mà còn là người có tham vọng lớn nhất. Chẳng phải là quá đỗi bình thường sao?]
Cậu khẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh trong suy nghĩ.
Cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng vai diễn Ma Vương của cậu sẽ vỡ tan tành thành từng mảnh khi cậu lên level cho Class Chiến Binh, nhưng giờ đây cậu đã được cứu.
Tất cả phải cảm ơn hình tượng cậu đã xây dựng từ trước cho đến giờ.
Chưa hết, sự chân thành của Krum, Rem và Shera cũng rất quý giá.
Từ phía chiếc bàn đối diện, Edelgart lầm bầm đáp trả với đôi mắt khinh bỉ.
[Kiếm Thánh ~ là, nhân loại sao? Ma Vương - sama ~ ……….. Chẳng thể dựa vào, các chủng tộc được]
Cô ta lạnh lùng nói.
Tuy nhiên, cậu cũng nghĩ mình nên bào chữa thôi.
Diablo nhếch môi.
[Hmph…….. Đó là lý do cô thất bại đấy]
[Numu!?]
[Việc họ là các chủng tộc hay Ma Tộc không phải là vấn đề, ai còn giá trị thì cứ dùng. Nếu chúng tỏ ra thù địch, thì hãy đánh bại chúng. Mọi chuyện đơn giản chỉ là vậy…….. Cứ luôn ám ảnh về chém giết, đầu óc thật là hạn hẹp đó]
Edelgart phồng má.
[Muー]
[Ma Tộc trở nên mạnh hơn nếu chúng nhận được ma lực từ một Ma Vương. Tuy nhiên, nhân loại trở nên mạnh hơn thông qua tập luyện. Nếu ngươi cũng muốn được hữu dụng như Krum, thì đừng có chỉ nhận chút thay đổi nhỏ nhoi ở tiệm bánh, mà cũng đừng có trốn tránh việc siêng năng học tập]
[Biết ~ rồi!]
*Pui* một tiếng, cô ấy quay đi.
Edelgart giữ một vị trí đứng đầu một nhánh quân của Ma Tộc, nhưng cô ấy vẫn có một phần nào đó trẻ con hơn Krum nhiều.
Diablo nghĩ.
-------------- Mình không biết liệu mình có thể dựa vào Kiếm Thánh để lên level hay không nữa.
Có nhiều điểm khác biệt giữa MMORPG Cross Reverie và thế giới này. Thực sự thì, Kiếm Thánh là loại tồn tại như thế nào đây?
Ngay sau bữa sáng, nhóm của Diablo lấy xe ngựa, rồi hướng về phía lãnh thổ Ma Vương.
Part 3.
Khi Diablo đưa Rose, người bị thương tích nghiêm trọng trở về căn cứ của cậu, «Mê Cung Ma Vương», cậu cũng tiện thể lấy luôn một vài trang bị khác trong đó.
Sau khi họ bắt đầu hành trình, cậu đeo chúng lên người.
Với các viền vàng trên nền đen, đây là bộ áo giáp còn sáng chói hơn cả cái trước đó.
Chưa hết, còn có một lớp áo choàng và một đôi găng tay cũng cùng kiểu thiết kế tương tự.
Những thứ này sẽ giúp tăng lượng kinh nghiệm thu được ------------ đây là hiệu ứng đi kèm những trang bị này của cậu. Không chắc liệu chúng có tác dụng ở thế giới này không nhưng…….. cũng đáng để thử đó.
Trong MMORPG Cross Reverie, vì cậu đã đạt tới giới hạn bên trên level ma pháp sư, nên gần đây cậu chưa từng sử dụng chúng, nhưng khi còn mới chơi, cậu lại thường xuyên trang bị chúng.
Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu trang bị chúng ở thế giới này, tự dưng có chút hoài niệm lạ.
Vì chỉ số như giáp rất thấp, nên có hơi nguy hiểm khi sử dụng, nhưng giờ cậu đang cần ưu tiên cho việc phát triển class Chiến binh.
Tuy nhiên, cậu chỉ giữ lại trang bị «Vương Miện Méo Mó» của mình. Cậu sẽ có cảm giác thật thảm hại nếu sự thật rằng cặp sừng của cậu chỉ để trang trí bị phơi bày, bởi vậy cậu không tháo nó ra.
Ngay cả với trang bị của cậu, cậu chọn những thứ giúp gia tăng điểm kinh nghiệm. Thanh trường kiếm đeo bên hông, đó là «Thiên Thần Kiếm» mà chỉ những Chiến Binh có level cao hơn 70 mới có thể trang bị.
Khi so sánh với những trang bị cùng level, thì khả năng tấn công của nó khá thất thế, nhưng nó lại mang hiệu ứng gia tăng lượng điểm kinh nghiệm thu được.
--------------- Mình có thể sử dụng nó không?
Nếu chỉ là để trang bị, thì ngay cả trong game cũng trang bị được.
Tuy nhiên, ngay cả khi một Ma pháp sư sử dụng một thanh kiếm và một bộ giáp kim loại, thì hắn cũng không thể có được các hiệu ứng đi kèm các trang bị đó.
Ở thế giới này, việc phát triển nhiều Class cùng một lúc có vẻ như là khả thi.
Nếu là vậy, mặc cho bản thân cậu hiện tại có là một Ma pháp sư, nhưng cậu vẫn có thể sử dụng được trang bị của class Chiến binh.
«Thiên Thần Kiếm» dành cho những người có level từ 70 trở lên sử dụng.
Trước đó, Diablo đã nghe qua đánh giá của Emil, người có chức nghiệp Chiến Binh level 40. Thực tế, chẳng phải mình vẫn cao hơn cấp độ đó một chút hay sao -------------- cậu nghĩ, thế nhưng ngay cả khi cậu tự đánh giá bản thân sơ sơ, cậu cũng chẳng có cảm giác rằng mình đạt level 70 đâu.
Để sử dụng «Thiên Thần Kiếm», cậu sẽ cần lên level.
Với tình hình như bây giờ, khi đấu với lũ quái vật, bình thường cậu chỉ cần thổi tung chúng bằng ma pháp, cậu đặt mục tiêu thách thức chúng bằng cách cận chiến.
Diablo vung kiếm.
[Haa!]
Lưỡi kiếm sáng lóa xuyên qua cổ con rắn khổng lồ, 《Rắn Madara》, vừa nổi lên từ mặt hồ.
Máu văng tứ tung.
------------- Kuh……… Hóa ra mình chưa thể hoàn toàn cắt được đầu nó xuống!
《Madara Snakes》trong game có level 60. Ở thế giới này, chúng mang lại cảm giác yếu hơn trong game một chút.
Lần này, bị bao vây bởi Triệu Hồi Thú của Rem và cung của Shera, họ đã an toàn đánh bại nó.
----------- Nhưng nếu là một đấu một, thì cuộc chiến gần như sẽ chuyển thành cận chiến. Như mình hiện tại, class Chiến Binh của mình có lẽ vào khoảng level 50 chăng?
Cậu có cảm nhận rõ rệt khi trận chiến đã kết thúc.
Ngay cả khi nơi này là thế giới khác, thì vẫn rất chân thật.
Không có kết quả hiện lên màn hình khi dành chiến thắng. Mấy cái nhạc nền BGM tán dương chẳng vang lên, và hồi kèn khi lên level hoặc những lúc đặc biệt không tồn tại.
Chán thiệt.
Trên hết, thực tế là chẳng có cảm giác của việc nhận được kinh nghiệm.
Chẳng có những con số.
Cậu đã hiểu vì sao nhiều người yêu game hơn cả công việc và học tập.
Thực tế, thật là quá nhạt nhẽo.
Bằng cách đánh bại con quái vật này, cậu sẽ thu được điểm kinh nghiệm phải không? Cậu cần tích trữ khoảng bao nhiêu điểm kinh nghiệm nữa trước khi cậu có thể lên level? Trang bị có đang hoạt động không?
Cậu không biết nữa.
[Cái game rác rưởi]
[............ Ngài sao vậy, Diablo?]
[Không có gì]
Cậu cảm thấy khâm phục Rem, người đã có thể đạt đến Triệu Hồi Sư level 50, thứ Class không phù hợp với cô ấy mặc dù cô ấy phải dùng cái hệ thống đáng chán này.
Hiện giờ, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng rằng cậu đang nhận được điểm kinh nghiệm giống như trong game.
Part 4.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ tiến vào lãnh thổ Ma Vương theo hướng bắc.
Họ đã tiến đến chân dãy núi được gọi là «Núi Thiên Đường (tenzan)».
Tên thì là vậy, nhưng lại chẳng có chút mối liên hệ nào với bầu trời cả, chân núi nhìn cũng có vẻ dễ thương nữa.
Thị trấn nằm ở chân núi, chẳng khác gì một thị trấn nằm trong lãnh thổ của các chủng tộc cả, nó mang một bầu không khí thật là yên bình.
Bóng dáng các Mạo hiểm giả và quân cảnh đứng đó còn đông hơn cả ở thành phố Faltra, cũng chẳng có chút ấn tượng gì về sự sầu não và u ám đang tụ tập lại ở đây cả.
Trong thị trấn với các bức tường bao quanh, các gian hàng nối tiếp nhau cả hai bên trái phải của con phố chính.
Một ông chú bán thịt nướng mời chào họ.
[Xin mời! Xin mời! Đây là thịt cóc khổng lồ! Ngon và mềm!]
[............ Trông ngon quá, phải không, Diablo]
[Đó là quái vật cóc đấy, cô không biết à?]
[Diablo, họ cũng bán các loại trái cây mà em chưa từng thấy!]
[Cô chắc là chúng không có độc chứ?]
Rem và Shera hào hứng dạo quanh thị trấn mà họ mới đặt chân đến lần đầu.
Mặc cho những lý do của họ không giống nhau, những cô gái này vẫn chọn cách sống đi theo con đường của các Mạo hiểm giả, căn bản là họ thích những chuyến đi.
Nguyên bản Diablo là một hikikomori. Đề cao cảnh giác vẫn sẽ là ưu tiên của cậu.
--------------- Mặc dù đó là một ngôi làng chẳng có vai trò gì ngoài việc là một điểm phục hồi chứ chẳng có đặc thù gì trong game cả?
[Khá là hoạt náo, phải không nào]
[........... Thu thập thông tin nào, Diablo. Hãy mua vài xiên nướng, và nghe chút thông tin từ các chủ quán]
[Nếu mua gì đó, thì trái cây cũng là một lựa chọn tốt đấy!]
[Cứ làm như các cô muốn]
Vì Diablo rất tệ trong việc nói chuyện với những người khác, nên cậu để Rem và Shera thu thập thông tin. Sau một lúc --------------
*Hagu hagu* Rem đang nhai một cái xiên trông như là thịt gà.
[............ Thị trấn này, 《Sodmas》[1], vì người ta nói rằng Kiếm Thánh ở đây, nên có vẻ như những người tự tin vào năng lực của mình đều tập trung tại đây. Cũng có nhiều người mở cả võ quán nữa]
[Hóa ra đây là thị trấn của những Chiến binh]
[............. Sau cùng, ngay cả các thợ rèn và thần y nổi tiếng cũng đã đến đây, và giờ, mặc dù nằm trong lãnh thổ Ma Vương, lực chiến của nơi này đã đạt tới mức mà quái vật cũng chẳng dám đến gần nữa]
[Hóa ra lý do mà nơi này trở nên trù phú là vì vậy]
[............ Đó là bởi vì đối với các Mạo hiểm giả và các thương nhân, một nơi họ có thể yên tâm mà ngủ là rất quan trọng. Có vẻ như cũng có một tiệm bán xe ngựa lớn nữa]
[Fumu, nếu nơi ở của Kiếm Thánh ở gần đây, ta đoán chừng chúng ta có thể gửi xe ngựa tại đó]
Shera, với cặp má nhồi đầy trái cây, giơ tay lên.
[Nn! Nn!]
[Ăn xong rồi hãy nói]
[Ngu ngu! Puhah! Nhà của Graham - san, họ nói rằng nó nằm trên đỉnh núi!]
Shera chỉ về phía ngọn núi thiên đường.
Diablo nhíu mày.
[Vậy là chúng ta sẽ phải leo lên………]
Sườn núi đều đặn dốc dựng đứng lên khi càng lên cao, đỉnh núi chạm đến cả những đám mây.
Diablo ghét đi bộ.
Mặc dù với cái cơ thể level 150 này thì việc leo lên đó chả có vấn đề gì.
[Ah, nhìn kìa, họ còn bán thứ này nữa]
Shera cầm lên thứ gì đó.
Nó có màu nâu nhạt, nhỏ, và tròn.
[Gì đây?]
[Họ gọi nó là «Manjuu Kiếm Thánh»]
[............ em cũng đã thấy thứ gì đó được gọi là «Mộc Kiếm Kiếm Thánh»]
[Wa--, những cái tên đó buồn cười quá!]
----------------- Những thứ này là quà lưu niệm suối nước nóng của thị trấn hả!?
Cậu cảm giác sự phát triển của MMORPG Cross Reverie, dựa trên hiểu biết đầy đủ ở thế giới này, đã biến hóa nhiều loại theo từng bước rồi mới đưa vào game.
Nếu ai đó chơi trong một khoảng thời gian dài và đạt được level 80, họ sẽ không còn là một tân thủ nữa. Đổi sang thời gian thực, việc đó sẽ mất khoảng hai tháng.
Nếu người chơi đó tìm được «Manjuu Kiếm Thánh» trong một thị trấn họ vừa mới đặt chân đến, điều đó sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng sự phấn khởi của họ.
Cậu muốn một bầu không khí bình dị hơn.
Dù thế nào đi chăng nữa, nếu họ muốn leo lên núi, họ không thể sử dụng xe ngựa được.
Họ quyết định gửi lại xe ngựa.
Tiệm xe -------------
Ngay gần bức tường thành của thị trấn, có một nhà kho lớn. Cũng có một đồng cỏ được bao quanh bởi một hàng rào rất cao. Vài chú ngựa như đâng tận hưởng thời gian vậy.
Chủ tiệm xe là một Dwarf có gương mặt nghiêm nghị, có lẽ đồng thời cũng là một cựu mạo hiểm giả. Đó là một chủng tộc có tai và đuôi chó.
Thấy cỗ xe của họ, gã Dwarf nhíu mắt.
[Đó là một cỗ xe tốt. Các người mua nó tại thủ đô hoàng gia phải không?]
[........... Đúng thế. Ngài biết sao?]
Việc nói chuyện giao lại cho Rem. Việc trao đổi với một tên bán buôn như gã Dwarf kia, là quá khó với Diablo, cậu tệ khi giao tiếp với mọi người, và cả Shera, cô gái có suy nghĩ ngây thơ.
Chủ tiệm Dwarf gật đầu.
[Cái này là tác phẩm của người mà tôi quen. Hắn ta dường như vẫn còn rất khỏe]
Miệng của gã phủ đầy râu nên họ không thể soi ra biểu cảm của hắn là gì, nhưng giọng của hắn khiến họ cảm nhận được hắn đang hồi tưởng về quá khứ.
[.......... Chúng tôi tới nơi này để gặp gỡ Kiếm Thánh. Chúng tôi muốn gửi lại xe ngựa ở đây trong một khoảng thời gian, liệu chúng tôi có thể nhờ ngài được không?]
[Kiếm Thánh sao? Vậy ra các ngươi muốn leo lên ngọn núi Thiên Đường]
[Nếu cần thôi]
Chủ tiệm Dwarf nhìn vào Rem, rồi sau đó nhìn về phía Diablo và Shera.
[Có vẻ như các ngươi hơi tự tin vào năng lực của mình, nhỉ cha? Sau cùng thì các ngươi đã du hành qua lãnh thổ Ma Vương bằng một cỗ xe ngựa và đến được thị trấn này]
[.......... Sương sương là vậy]
[Nếu là vậy, ngay bây giờ, tốt nhất các ngươi không nên đi]
Lời nói của gã rất lạ.
Rem dò hỏi.
[Ngài nói vậy là sao?]
[Có một thứ gọi là «Hầu Quái (Jyaen)». Ta không rõ liệu đó là Ma Tộc hay thú hoang, thế nhưng đó là một con quái vật tàn bạo đã thường xuyên xuất hiện kể từ nửa năm trước]
[.......... Con quái vật đó vẫn chưa xác định sao?]
[Dựa vào lời những gã đã từng đấu với nó --------- Đó là một con khỉ khổng lồ rậm lông, và mặc dù dựa trên lời lẽ của các chủng tộc đã không thể vượt qua con khỉ đó, dường như nó có kỹ năng dùng kiếm rất điêu luyện. Rồi thì, có vẻ như nó nhắm đến các Mạo hiểm giả có kỹ năng]
[Eh? Nó chọn mục tiêu là các Mạo hiểm giả trông có vẻ mạnh mẽ sao?]
[Chuyện là mỗi khi có một ai đó đánh bại được một con quái mạnh, tức thì họ sẽ bị con khỉ đó tấn công]
[.......... Có thể nào con khỉ đó chọn tấn công khi họ đã thấm mệt không?]
[Ta không rõ suy nghĩ của bọn quái là gì. Ta chỉ muốn cảnh báo các ngươi]
[Vâng, cảm ơn ngài nhiều]
Gã Dwarf nhắc họ để xe ngựa vào nhà kho.
[Ta sẽ lo xe ngựa của các ngươi. Ta sẽ đi làm hợp đồng coi giữ. Loại việc như vậy cần phải được làm đúng cách]
Mặc dù hắn có vẻ ngoài mạnh mẽ và thô ráp, nhưng hắn vẫn là loại người tận tâm với công việc của mình.
Vừa nói xong, Rem đánh xe luôn.
[Tôi sẽ để nó vào nhà kho]
[Chầm chậm thôi. Oya, ngựa của cô hơi gầy đó. Cô bắt chúng làm việc quá nhiều phải không?]
[.......... Vì vừa trải qua một hành trình dài, nên giờ chúng rất mệt mỏi]
[Có muốn chữa thuốc chúng không?]
[.......... Giá cả thế nào?]
Rem đặt điều kiện với gã chủ tiệm. Cô ấy là một người khá kỳ lạ. Ngay cả khi cô ấy từ bỏ làm mạo hiểm giả, có vẻ như cô ấy vẫn sẽ là một thương gia giỏi.
Diablo thăm dò xung quanh.
Đây là một tiệm xe có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.
Xung quanh là lũy thành vững trãi, kèm một bầu không khí thong dong có thể khiến một người quên đi việc đây đang là lãnh địa Ma Vương.
[Nn?]
Tức thì, ánh mắt cậu dừng lại tại một toa xe để phía trước nhà kho. Dán mắt vào thứ để trên toa xe đó.
Diablo vội vã đi đến đó.
[Đây là!?]
Với vẻ ngoài là một quả táo vàng, những chiếc lá của nó mang hình dáng các ngôi sao.
Trong MMORPG Cross Reverie, có tồn tại một vật phẩm gần giống thứ này.
------------- Có thể nào, chẳng phải đây là «Trái vàng» sao!?
Khi sử dụng thứ này, nó sẽ chuyển thành điểm kinh nghiệm.
Đó là một vật phẩm giúp một người có thể gia tăng điểm kinh nghiệm tương đương với một vài giờ lên level trong game.
Thông thường, chúng sẽ không được tìm thấy tại một nơi như nơi này.
Đó là một vật phẩm cấp SSR chỉ có thể thu được vào những dịp đặc biệt như khi hoàn thành một sự kiện, chinh phục một con boss, hay hoàn tất một dungeon.
Nếu đem bán ở chợ, nó sẽ có giá siêu cao, và mọi người chơi đều sẽ mong muốn có được nó.
Nếu quả Trái cây vàng này thực sự có thể chuyển thành điểm kinh nghiệm giống hệt trong game, thì nó sẽ là một cái gì đó rất tuyệt. Một vài giờ quý giá cày điểm kinh nghiệm trong game, đánh đổi được bao nhiêu ngày quý giá ở thế giới này đây?
Vì toa xe đó chất đầy cả đống quả…………
Có thể nào đây chỉ là trái cây bình thường có hình dáng tương tự mà thôi?
Chủ tiệm Dwarf cất tiếng.
[Đó là trái cây được lựa ra trên đỉnh núi Thiên Đường. Màu sắc thì không tồi, nhưng dù gì, thì mùi vị vẫn thật kinh khủng. Dù nó được gọi là Trái vàng]
------------- Hóa ra đó là Trái vàng như mình nghĩ sao!?
Shera lấy ra một quả cầm trên tay.
[Hee ----, mặc dù trông nó rất ngon sao?]
Cô ấy cắn một miếng.
Khoảnh khắc miếng táo vào trong miệng, vẻ mặt cô ấy hóa đá, sau đó cô ấy nhanh chóng nhổ nó ra ngoài.
[Ueeeh! Beh! Beh!]
Gã chủ tiệm ôm bụng cười ngặt ngẽo.
[Wahaha! Đó là một thứ mà ngay cả dã thú đang đói cũng sẽ không ăn, cô biết chứ? Thứ đó đắng ngắt ngay cả khi luộc hay nướng lên, và chẳng có gì ngon cả]
[Ta, tại sao…….. Lại thu thập thứ này lại?]
[Trái cây vàng là một loại quả có thành phần dược liệu đa dạng, cô biết đấy. Khi nghiền nát nó rồi chuyển thành phân bón, thì rau củ phát triển một cách tốt hơn. Khi đem rải rác trên đồng cỏ, côn trùng sẽ không còn xuất hiện nữa]
------------- Hương vị huh.
Trong game, vì những thứ như hương vị không thể xác định, nên không có bất kỳ người chơi nào do dự khi ăn quả.
Gã Dwarf vuốt ve một vết sẹo cũ.
[Có những tin đồn rằng các Chiến Binh từ rất lâu về trước thích Trái vàng nhưng…….. Chà, thứ đó không phải là thứ mà con người sẽ ăn đâu]
[Lưỡi của tôi, ngứa quá ~]
Shera vẫn mang một vẻ mặt như bị sốc, chủ tiệm rót nước vào ly.
[Có những câu chuyện còn cho rằng ngay đến chuột ăn phải cũng chết thẳng cẳng. Có thể thứ đó có độc. Đó là lý do cô không nên để những thứ lạ lẫm vào miệng]
[Ta, tại sao không nói sớm ---!?]
Diablo liếc mắt về phía Trái vàng bằng một biểu cảm nghiêm túc.
----------- Độc sao?
Vì Trái vàng là một vật phẩm rất quý trong MMORPG Cross Reverie, nên không có bất kỳ người chơi nào sở hữu một số lượng lớn để ăn cả.
Nếu thứ đó đe dọa mạng sống, thì sẽ là một vấn đề.
Ở thế giới này thì chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ chuyển được thành điểm kinh nghiệm cả.
Rem, giờ đã ký chữ ký đồng thuận vào văn bản gửi xe, chỉ về phía con phố chính.
[......... Hãy quên đi thứ quả mơ hồ đó, và ăn một bữa ăn thật đáng nào. Ngoài ra, em tin rằng tốt nhất nên chuẩn bị một vài công cụ leo núi]
[Yeah, yeah, em muốn ăn những loại trái cây ngon ngọt!]
Shera giơ cả hai tay lên.
Diablo không tỏ vẻ phản đối.
Translator’s Notes:
[1] Nguyên gốc: ソドマス. Có lẽ là một cách nói rút gọn của từ Kiếm Thánh.
Part 5.
Ngày kế tiếp --------------
Trời nắng, là thời tiết quá hoàn hảo cho việc đi bộ.
Có vẻ như con đường mòn lên núi nối đến tận «Đạo Quán của Kiếm Thánh».
Các cột đá với các điểm đánh dấu định hướng được khắc lên đều đặn.
Đúng như mong đợi về một nơi đã được biến thành một địa điểm thu hút khách du lịch.
Nếu không vì thực tế rằng đây là một ngọn núi nằm trong lãnh thổ Ma Vương, con đường lên núi này đáng lẽ đã mang lại chút cảm giác đi picnic nhưng………
Sau khi cuốc bộ được một lúc, những con Ma Thú đã nhanh chóng xuất hiện.
Vì chúng chỉ là một con sói đen lớn, 《Hắc lang》, và một con gấu xám tro khổng lồ, 《Gấu xám khổng lồ》, nên chả vấn đề gì.
Chúng là những kẻ địch rơi vào khoảng level 80.
Ngay cả là vậy, khi đối mặt với những con quái vật ở đây, cậu cũng không thể dễ dàng giành chiến thắng khi đối mặt với chúng chỉ bằng chút năng lực từ phía class Chiến Binh nửa mùa của mình.
Rốt cuộc thì, cậu hủy diệt chúng bằng ma pháp.
Sáu giờ đồng hồ sau khi rời khỏi thị trấn bắt đầu từ phía chân núi, Sodmas, rồi leo lên ngọn núi ---------------
Đỉnh núi vẫn còn ở phía xa, thế nhưng đoạn từ giữa lưng chừng núi đi lên trên, lại là một con dốc cao kinh hồn. Đính chính lại, có lẽ tốt nhất nên gọi đó là vách đá thì hơn.
Rem nhíu mày.
[........... Cái phần đó là sao, như thế cũng gọi là đường?]
Một trụ đá được đóng lên trên vách đá đó.
Mũi tên chĩa thẳng lên trên.
[Vậy ra thứ này nói với chúng ta phải leo lên]
[......... Xem chừng chẳng còn cách nào khác]
[Giờ nghĩ xem mấy cái này cũng giống như leo cây không?]
Shera đặt một tay lên bề mặt cứng cáp của vách đá. Coi bề mặt đó như một con đường có vẻ đá không dễ gì vỡ.
Đối với tộc Elf vốn đã sống trên ngọn cây, một vách đá level như này không gây ra bất kỳ rắc rối nào cả.
Rem cũng leo lên khá dễ dàng. Điều đó nói lên rằng tổ tiên của tộc Báo nhân vốn sống ở các đồng bằng, nhưng giống như loài mèo, họ cũng có năng khiếu trong việc trèo cây.
Hai người họ nhanh chóng leo lên vách đá.
Diablo đặt tay lên các gờ đá nhô ra trên bề mặt vách đá.
-------------- Mặc dù mình có thể dùng đến Ma pháp bay, mà thôi chắc dẹp cheat cho rồi.
Mặc dù cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển class Chiến binh, nhưng vì cậu mang cơ thể của một Ma pháp sư level 150, nên việc leo lên một vách đá không là vấn đề gì cả……….
Cậu tình cờ nhìn lên.
Cặp mông của Rem và Shera đập ngay vào mặt cậu.
[Buffoh!?]
[Nn? Sao vậy, Diablo?]
[.......... Có chuyện gì xảy ra sao?]
[Kh, không có gì]
Diablo thu ánh mắt về phía tay cậu, và tập trung vào việc leo lên vách đá.
Không mất nhiều thời gian đến vậy đâu.
Họ thu hẹp khoảng cách.
Thềm lục địa ở lưng chừng núi rộng và bằng phẳng. Trên cột đá, không hề có mũi tên chỉ đường thay vào đó là những bức thư khắc tại đó.
[.......... Nó nói "đã đến"]
Rem đọc to.
Xem xét xung quanh ---------- Thị trấn tại chân núi trông thật nhỏ bé.
Shera nằm dài trên mặt cỏ.
[Fuah~, vậy là sau cùng chúng ta cũng đã leo lên được]
Ăn khớp với hơi thở của cô ấy, bộ ngực đồ sộ nảy lên nảy xuống.
Leo lên được đỉnh núi, giờ ở đây lạnh hơn ở dưới kia nhiều. Dù vậy, mồ hôi vẫn nhuốm đầy trên trán Shera.
Rem nhún vai.
[......... Leo núi không khó]
[Eh --? Khó lắm đó, cô bị sao vậy]
[.......... Bởi vì hai cái cục thịt vô dụng đó của cô chứ sao nữa]
[Ah, có lẽ nào. Rem, vì cô không có ngực, xem chừng là vậy nên cô mới có thể leo núi dễ dàng]
[Tôi đẩy cô xuống bây giờ, thách không!?]
[Thôi mà, thôi mà.]
Trong khi nghe hai người họ cãi lộn phía sau cậu, Diablo thăm dò xung quanh.
Trên cánh đồng trông như đã được người ta san phẳng, có một ngôi nhà nằm ở giữa.
Không có gạch trên mái nhà, ngôi nhà được làm bằng các trụ gỗ và tường đất, ngôi nhà mơ hồ mang khí khái phong cách kiến trúc Nhật Bản.
Ở xung quanh ngôi nhà, có rất nhiều vũ khí cắm trên mặt đất. Kiếm, giáo, rìu, liềm, búa……….
Nhìn thoáng qua, chúng dường như không phải những binh khí quá giá trị, nhưng chất lượng của những vật đó cũng không tồi. Chúng được cắm xuống đất một cách cẩu thả.
Rem bước đến cạnh cậu.
[........... Nếu những thứ này là để trang trí, thì đáng ra em sẽ hỏi lại khiếu thẩm mỹ của chủ nhân của chúng, thế nhưng khung cảnh thế này cũng trông như một bãi chiến trường cổ vậy]
Diablo gật đầu.
[Vậy ra ngôi nhà đó là đạo quán mà Kiếm Thánh đang sống]
[......... Chắc vậy]
[Đi thôi]
Cậu bắt đầu cất bước.
Shera, vốn đang nằm nghỉ, cũng nhanh chóng đứng dậy.
[Hawa --, đợi với nào --]
Part 6.
Cậu lặng lẽ mở cánh cửa trượt dẫn vào trong.
Cặp mắt Rem như tròn xoe.
[......... Diablo, trước đây ngài đã đến đây rồi phải không?]
[Không? Sao hỏi vậy?]
[Vì ngài mở cánh cửa này mà không chút do dự]
[Nghĩ lại thì, ta chẳng thấy bất kỳ cánh cửa trượt nào ở vương quốc Lifelia cả. Ở những vùng nhất định, cũng có nhiều cánh cửa mang phong cách như thế này]
[.......... Hóa ra là như vậy]
Cô ấy nhìn về phía cánh cửa bằng cặp mắt tò mò.
Có vẻ như Shera quan tâm hơn tới nội thất bên trong.
[Một ngôi nhà gỗ!]
Sàn nhà hạ xuống và nén chặt xuống đất, còn những cây cột gỗ được dựng trên những hòn đá bằng phẳng. Đó là loại kiến trúc tương đồng với kiểu nhà Nhật cổ, thứ không xuất hiện ở vương quốc Lifelia.
Phía bên trong căn nhà, ngoài lối vào ra, còn có một kho chứa hàng, chỗ đó khá là rộng rãi.
Đi vào trong, ở phía bên phải có một bức tường, còn phía bên trái có sáu cánh cửa gỗ.
Một trong các cánh cửa gỗ nhẹ nhàng trượt sang một bên.
------------- Một con chó?
Có thể nhìn thấy đôi tai chó hình tam giác vểnh lên từ lỗ hổng trên cánh cửa.
*Piku* Đôi tai chó chuyển động.
Từ phía bên kia cánh cửa gỗ, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
[U, um……… Các vị là khách phải không? Hay…….. Ca, các vị là những người đáng sợ?]
Đó là giọng nói của một cô gái.
Kiếm Thánh Graham chắc là một người thầy già. Hệ thống có ghi là ông ta là một ẩn sư sống một mình, nhưng ở thế giới này, ông ta lại có cả người hầu sao?
Dù thế nào đi nữa, đã được hỏi rồi, thì tốt nhất cũng giới thiệu mình chứ.
[Ta là Ma ----------]
[Đương nhiên chúng tôi là khách rồi! Chúng không phải là những người đáng sợ!]
Khi Diablo cố gắng giới thiệu bản thân theo thường lệ, Rem liền chen vào ngay.
Sau đó, cô ấy thì thầm vào tai cậu.
[......... Nếu ngài nói rằng ngài là Ma Vương, người ta có thể không dạy ngài nữa, ngài biết không?]
[Vậy à?]
Kiếm Thánh Graham là một con người, nhưng ông ta vẫn sẽ dạy mà không có sự phân biệt đối xử giữa các chủng tộc.
Tuy nhiên, trong game chưa từng có Ma tộc hay Ma vương nào được ông ta dạy cả.
------------- Mình đoán chừng mình sẽ giao lại việc nói chuyện cho cô ấy.
Từ phía bên kia cánh cửa gỗ, giọng nói phát ra một lần nữa.
[Th, thật không?]
[........... Vâng, chúng tôi không có ác ý]
[Haa, tốt quá rồi]
Sau cùng, cánh cửa gỗ mở ra.
Thứ họ thấy từ khe cửa không phải một con chó, mà là một cô gái trẻ Dwarf. Cô ấy có đôi tai chó nhọn và một cái đuôi lắm lông.
Tuổi của cô ấy có lẽ vào khoảng 17. Phụ nữ Dwarf có đặc trưng là bộ ngực ngoại cỡ mặc dù thân hình thấp như trẻ con, có tai chó và đuôi.
Cô ấy mặc một bộ trang phục kiểu Nhật bản, thứ không thường thấy ở vương quốc Lifelia.
Tỏ vẻ lo lắng, cô ấy lén liếc nhìn nhóm của Diablo, sau đó cúi mắt nhìn xuống đất.
[U, um…….. Chào mừng]
[.......... Tôi là một Mạo hiểm giả tên là Rem Galeu]
[Ah……. Tên tôi là Sasala]
Cô ấy cúi chào rất thấp.
Ở vương quốc Lifelia, không có văn hóa cúi chào. Thay vào đó là một cái bắt tay hoặc một điệu cúi chào nhẹ.
Trong MMORPG Cross Reverie, một quốc gia mang phong cách văn hóa Nhật Bản cũng được giới thiệu. Hệ thống ghi rằng đó là một ngoại quốc phương đông nằm ở bờ phía bên kia của đại dương. Có phải ngoại quốc phương đông cũng có tồn tại ở thế giới này không nhỉ?
Rem hỏi cô ấy.
[.......... Kiếm Thánh ở đây phải không nhỉ?]
[Erm, sẽ cần chút thời gian nhưng………]
[Chúng tôi sẽ chờ]
Rem đáp lại ngay lập tức.
Họ đã trèo lên ngọn núi này, vậy nên họ sẽ chờ ngay cả khi phải mất cả ngày.
Cô gái trẻ Dwarf ----------- Sasala gật đầu.
[Ca, cám ơn rất nhiều……….. Vậy thì, một nhóm ba người sao. Um…….. Các ngài có thể chờ ở bên trong không?]
Cô ấy mời họ bước vào trong cánh cửa gỗ.
Part 7.
Mặt sàn nhà làm bằng gỗ.
Ở giữa phòng, có một cái bếp lò. Xung quanh, có một tấm thảm vải gai.
Không có ghế hay bàn.
Cấu trúc là các cột trụ chống đỡ phần khung gỗ của mái nhà. Những bức tường làm bằng bùn trắng, nhưng có những phần tường lại mang màu sắc khác biệt. Chúng thường xuyên được sửa lại phải không nhỉ?
Sasala rời khỏi căn phòng.
Chỉ còn nhóm ba người Diablo ở lại.
[......... Em thật không thể bình tĩnh nổi]
Vì ở vương quốc Lifelia không có chuyện để khách ngồi sàn đất, Rem co duỗi người lên tấm nệm vải gai dầu.
Shera xếp chân lại rồi ngồi kiểu quỳ.
[Vì lúc ở vương quốc Greenwood em hay ngồi trên cỏ, nên có lẽ em ổn với kiểu ngồi như này]
[Umu]
Diablo ngồi xếp chéo chân.
Sau một hồi, Sasala cuối cùng đã quay lại.
Cô ấy bưng ra một cái khay lớn.
[Xi, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu]
Khi họ đang nghĩ cô ấy mang ra cái gì, thì thấy có rất nhiều mì ống xếp trên một cái đĩa tròn. Ngoài ra, còn có món súp màu nâu nhạt.
Cô ấy đặt nó ngay phía trước nhóm của Diablo.
[Um…….. Các vị cứ tự nhiên]
Kèm với món ăn kia, thứ đang đặt trước mắt họ, là những đôi đũa. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng kể từ khi dịch chuyển đến thế giới này.
Rem cầm đôi đũa lên.
[.......... Đây là cái gì?]
[Tôi, tôi xin lỗi. Chỉ là, soba là thứ các ngài ăn bằng đũa]
Diablo liếc nhìn đĩa mì ống được phục vụ trên chiếc đĩa tròn. Chắc chắn, sợi mì màu xám, và không có nước sốt rưới lên trên.
Kế đến, bên cạnh đó, thứ chất lỏng màu nâu nhạt ------------- Cậu nghĩ đó là súp, nhưng biết đâu đó là nước sốt để nhúng soba vào?
[Cô nói rằng, đây là soba sao!?]
[Vâ, vâng. Đó là soba Kiếm Thánh]
[Soba Kiếm Thánh!?]
Sasala gật đầu liên hồi.
Rem lộ vẻ nghi hoặc.
[…………]
Shera trông có vẻ cô ấy chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì, cầm đôi đũa bằng cả hai tay. Dù cô ấy cố gắp soba lên bằng cách nào, thì giờ cô ấy vẫn đang đấu tranh dữ dội.
[Yah, tou! Soba thật khó để ăn, phải không --]
[Làm như này này]
Diablo cầm đôi đũa một cách bình thường, rồi xúc soba lên.
[Fuwaa~]
Giữa những người cất lên tiếng vỗ tay, Sasala cũng nằm trong số đó.
[Tuyệt quá………. Hóa ra đó là cách dùng chúng………. Ngài thật là hiểu biết]
[Chờ đã. Cô là người mang chúng ra mà, phải không?]
[Ah, um…….. Đó là thứ được ghi trong quyển sách về những bí mật mà Ông tổ - sama để lại, nói về cách chuẩn bị như thế nào…….. Nhưng còn nhiều vấn đề mà tôi không thực sự hiểu]
[Ông tổ-sama?]
[Erm…….. Đó là Kiếm Thánh đời đầu]
[Hóa ra là vậy]
Chỉ nhìn sơ qua cách Diablo cầm đũa, giờ thì Rem cũng đã có thể sử dụng được đũa. Thật đúng như kì vọng.
Đối với Shera thì dường như đó lại là chuyện bất khả thi cho dù cô ấy có làm cách nào đi chăng nữa, giờ đây cô ấy đã từ bỏ và sắp sửa bốc lên ăn bằng tay, Sasala mang ra cho cô ấy một cái nĩa.
Hương vị của soba Kiếm Thánh thì ------------
[Vẻ ngoài hơi lạ, nhưng ăn thử thì mang lại cảm giác rằng "đây không phải là nó"]
[Hawawa………. Không, không ngon phải không?]
Cậu không biết làm sao cô ấy có được thứ này, hay liệu có bột lúa mạch ở thế giới này hay không, nhưng có vẻ như cô ấy có thể kiếm được nguyên liệu nào đó tương tự.
Về món mì của cô ấy, dường như cô ấy không hoàn toàn làm không đúng. Ít nhất món này vẫn có mùi vị của soba.
[Mì dễ cắt, đó là bởi lửa đun còn yếu. Còn quá mềm, là bởi cho hơi nhiều nước khi nhào nặn]
Cậu nhớ lại cái miêu tả món này trong manga.
Game online có nhiều chi tiết miêu tả những bước làm đơn giản. Do vậy, có những lần cậu thường xem manga hoặc anime khi đang làm.
Sasala trở nên nghiêm, hoàn toàn thay đổi so với cái biểu cảm nhút nhát kia.
[Fumu fumu……… Lửa và nước………]
[Trước tiên, thứ này không nên được bày bố trên cái đĩa này, mà phải để trên cái zaru. Thứ đó có lẽ sẽ giúp cho món mì trở nên ngon hơn đáng kể]
[Zaru sao?]
[Nếu là một cái khay mà làm ráo mì, và rồi sẽ ngon]
[Tôi sẽ……. thử làm vậy]
Sasala gật đầu vui vẻ.
Shera nhanh chóng ăn hết sạch. Đặt mức độ hoàn hảo của soba sang một bên, với một cơ thể đã leo núi cả ngày, có vẻ món mì đã tạm thời đạt chuẩn ngon.
Rem cũng tiếp tục.
[.......... Cảm ơn vì bữa ăn. Diablo, ngài đã quên vấn đề chính rồi sao]
[Ohh, đúng rồi]
[Vâng]
[Sốt nhúng soba. Ngấm quá nhiều nước. Chí ít, cũng phải có thêm gia vị]
[.......... Đó không phải ý em. Chẳng phải mục tiêu của chúng ta, không phải soba Kiếm Thánh, mà là nhờ Kiếm Thánh chỉ giáo sao?]
[Đúng rồi nhỉ]
Cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Sasala tròn mắt.
[Ah, các ngài không phải là khách……… mà là học viên sao………..!?]
[.......... Vâng]
[Nhưng, trước đó……… các ngài nói rằng các ngài không phải những người đáng sợ]
[Đã để cô hiểu lầm rồi. Tôi thực sự xin lỗi…….. Chúng tôi đến để gặp gỡ Kiếm Thánh Graham và nhờ ngài ấy chỉ dạy về class Chiến Binh]
Sasala tỏ vẻ thất vọng.
[Araa…….. Tôi lại nghĩ rằng cuối cùng đã có ai đó đến để ăn chút soba sau một khoảng thời gian dài như vậy]
[.......... Kiếm Thánh, ngài ấy ở đâu?]
Đáp lại câu hỏi của Rem, sau một chút ngập ngừng, Sasala đáp.
[E, erm………. Ngay đây]
[......... Trong căn phòng này sao?]
[Vâng. Ngài ấy ở ngay đây]
[.......... Cô có thể cho phép chúng tôi gặp ngài ấy được không?]
[U, um……… Các ngài đã gặp rồi]
[?]
Rem nghiêng đầu.
Sasala giơ ra ngón trỏ tay phải, rồi chỉ vào mũi mình.
[Ngay đây]
[…………?]
[Tôi, tôi là, Ki, Kiếm Thánh đời thứ mười ba Graham Sasala………. Desu]
Part 8.
[Ha?]
Đầu của Rem càng nghiêng. Chắc cũng sắp ngang với mặt đất rồi.
Sasala cúi đầu.
[Tôi, tôi xin lỗi…….. Như tôi nghĩ, tôi thực sự không phù hợp với hình tượng đó………. Tôi hiểu mà]
[Không thể nào!? Cô là Kiếm Thánh sao!?]
Bị Rem hỏi dồn dập như vậy, Sasala trông như thể cô ấy sắp bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
[Auu……… Tôi xin lỗi vì ai đó như tôi lại là Kiếm Thánh!]
[......... Vơ, với tất cả sự tôn trọng, sao cô lại không cầm kiếm vậy?]
[Vì tôi đang làm soba]
[........ Thật sao?]
[Vâ, vâng. Vì món đó do Kiếm Thánh làm, nên nó tên là soba Kiếm Thánh…….. Đùa đấy……..]
Mặt Sasala đỏ lên còn đôi mắt thì đẫm nước, cô ấy cúi đầu xuống. Nếu đã xấu hổ tới mức phải bật khóc, thì đáng lẽ cô ấy không nên nói ra.
Diablo kinh ngạc.
Vòng đời của Dwarf không dài như tộc Elf, cũng chẳng có vẻ ngoài bất diệt không đổi như các Grasswalker. Cô ấy có lẽ chỉ khoảng mười bảy tuổi đúng như vẻ ngoài của mình.
Ngay cả khi cô ấy trang điểm để trông trẻ hơn, cô ấy cũng không mang lại ấn tượng rằng mình là một "người thầy già dặn".
Cô ấy cũng không phải là một người đàn ông.
Là một Ma pháp sư, Diablo chưa từng gặp ông ta trong game, nhưng cậu đã thấy hình của ông ta trên mạng.
Ông ta cầm một thanh kiếm Nhật mang biểu tượng hình bán nguyệt được khắc trên chuôi gươm.
Ông ta đáng ra nên là một người đàn ông, một kẻ già dặn tóc trắng, và là một con người.
Cô ấy hoàn toàn không có hình tượng đó.
------------ Vậy nên mình đoán là điều này nghĩa là cô ấy là một người khác với Kiếm Thánh trong MMORPG Cross Reverie.
Chỉ có Shera là vẫn điềm tĩnh.
[Hee --, Hóa ra Sasala - chan là Kiếm Thánh sao --]
[Tôi xin lỗi…….. Vì không mang hình tượng giống vậy]
[Như vậy có gì đâu? Ý tôi là, ngay cả đối với tôi, mặc dù tôi là Hoàng hậu của tộc Elf, thì tôi cũng đâu có trông như vậy đâu, đúng không?]
[Eh!? Chẳng phải cô là một người rất quan trọng đó sao? Tại sao cô lại muốn đến một ngọn núi nằm trong lãnh thổ Ma Vương vậy?]
[Chắc là do, đi cùng với chồng tôi]
Nhìn về phía mà Shera chỉ vào, Sasala trố mắt.
[Vu, vua Elf……..?]
[Umu]
[Ngài là một Ma Nhân, mà nhỉ?]
[Có nhiều chuyện khác nhau đã xảy ra]
"Ha~" một tiếng, trở nên ngạc nhiên rồi bình tâm lại, cô ấy thở ra một hơi nghi hoặc.
[Hóa ra thế giới, có đủ mọi loại người, nhỉ]
Khi cô ấy nói vậy, cậu nghĩ rằng một cô gái trẻ vừa bê soba ra lại là Kiếm Thánh thì cũng khá kỳ quặc.
Có vẻ như Rem chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này.
[......... Từ khi nào mà cô, trở thành Kiếm Thánh vậy?]
Sasala gập ngón tay lại đếm.
[Erm…….. Từ khoảng nửa năm trước, đoán chừng là vậy]
[......... Vậy ra mới gần đây thôi. Người tiền nhiệm của cô, ông ấy đâu rồi?]
[ッ]
Sasala, đang trả lời các câu hỏi bằng thái độ lo lắng suốt từ nãy đến giờ, tức thì che mặt lại.
Cô ấy lầm bầm.
Cô ấy nói điều gì đó, nhưng bằng một âm giọng thấp đến mức mà cậu không thể nghe được.
Rem ngạc nhiên. Nghĩ lại thì, tộc Báo nhân có thính giác cực kỳ nhạy. Đủ để khiến họ có thể cảm nhận được những bước chân từ con mồi của họ trên thảo nguyên.
[......... Ông ấy mất rồi sao!? Sao tôi lại hỏi câu hỏi bất lịch sự như vậy chứ]
[Kh, không. Ông ấy cũng đã hơn trăm tuổi rồi]
Tuổi thọ của con người trên thế giới này dường như rơi vào khoảng 50 năm. Nếu ông ta đã đạt trăm tuổi rồi, thì người ta có thể nói rằng ông ta đã sống quá thọ.
Kế đó, Sasala là người nối nghiệp ông ta.
Rem nói về hoàn cảnh của họ.
[.......... Chúng tôi là những Mạo hiểm giả, và chúng tôi muốn có được sức mạnh để chiến đấu với quân đoàn Ma Vương. Chúng tôi nghe được rằng chúng tôi có thể nhận được chỉ dẫn nếu chúng tôi đến đây phải không?]
[Eh?]
Sasala lộ rõ vẻ bối rối.
[........... Chúng tôi đã nói sai gì sao?]
[Tôi, chỉ biết về kiếm………. Rem - san, cô là một Ma pháp sư, đúng không? Còn hai người họ cũng vậy, chẳng phải họ đều là Ma pháp sư và cung thủ sao?]
Shera lắc đầu qua một bên.
[Tôi là một Triệu Hồi Sư ----]
[Vậy, vậy sao]
Mặc dù bản thân cô ấy từ chối, nhưng cậu cảm nhận được phán đoán của Sasala không hề có sai lầm.
Mặt khác, cô ấy nhìn thấu được sự thực Diablo là một Ma pháp sư mặc dù hiện tại cậu đang đeo các trang bị thuộc chức nghiệp Chiến Binh, đúng như mong đợi từ một Kiếm Thánh.
[......... Đúng như cô nói, tôi là một Triệu Hồi Sư. Dù vậy, tôi của hiện tại, không thể chiến đấu chống lại Ma Tộc. Tôi muốn phát triển các năng lực của chức nghiệp Chiến Binh]
[U ------ n……… Nếu đó là để phát triển khả năng vật lý của các ngài, tôi tin rằng điều đó cũng đã đi kèm với quá trình phát triển của một Ma pháp sư rồi]
[......... Điều đó, đúng là vậy nhưng]
Không thể giữ yên lặng, Diablo chen vào.
Cậu lắc đầu liên tục.
[Đó là vì kẻ địch ở một đẳng cấp khác hẳn nên chúng ta mới đến đây. Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu ta không đồng thời thăng level cho chức nghiệp Chiến Binh của mình]
[Kẻ địch………?]
Sasala đang giữ một cách cư xử kín kẽ, có vẻ như sự dè dặt của cô ấy trong việc đưa chỉ dẫn là rất nghiêm ngặt giống hệt như trong game.
Trong MMORPG Cross Reverie, ngoài việc cân nhắc những điều như cuộc xâm lăng của quân đoàn Ma Vương, nếu không đạt đủ các tiêu chí được yêu cầu thì sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa.
Dù cho Diablo đã đạt đến level cao nhất của chức nghiệp Ma pháp sư, nhưng vì cậu không thỏa mãn điều kiện có level chức nghiệp Chiến Binh cao hơn 80, nên cậu không thể gặp gỡ Kiếm Thánh.
Tuy nhiên, nơi này là thế giới khác.
Cứ như này, cậu có thể giao tiếp với Kiếm Chủ. Nếu cậu yêu cầu một cách khéo léo, thì sẽ có khả năng cao nhận được chỉ dẫn của cô ấy.
Trước tiên, cần phải khiến cô ấy hiểu được mối nguy hiểm đang cận kề với toàn bộ các chủng tộc.
Cậu thầm lo lắng.
----------- Bình tĩnh nào. Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta nói chuyện bình thường với cô ấy.
Khi cậu không diễn vai diễn Ma Vương của mình, cậu sẽ không thể nói năng thông suốt dù chỉ một lời.
Tuy nhiên, nếu cậu làm quá, cuộc nói chuyện sẽ trở nên phức tạp. Phải thân thiện và hiền hòa nhất có thể.
Diablo nở một nụ cười.
[Ku Ku Ku ………. Một Ma Vương đã thức tỉnh. Các chủng tộc chắc chắn sẽ bị hủy diệt]
[Hii!? Đô, đột nhiên ngài nói cái gì vậy!?]
Rem tiếp lời.
[......... Nếu chúng tôi thất bại khi đấu với Ma Vương, thì các chủng tộc sẽ gặp rắc rối lớn, đó là ý ngài ấy]
[Ma Vương đã hồi sinh sao?]
Dường như Sasala không biết. Hóa ra thông tin không được truyền đến chỗ cô ấy vì cô ấy sống ở nơi núi rừng sâu thẳm này.
[Đó là «Ma Vương Điên Loạn Modinalaam». Cô đã từng nghe đến chưa?]
[Chưa từng]
[Dường như gã đó đang hấp thụ các Ma Vương hết lần này đến lần khác, và tự gọi mình là Đại Ma Vương]
[Đại Ma Vương……… sao?]
Cô ấy không có phản ứng gì nhiều.
Sasala nói với âm giọng như đang xin lỗi.
[Tôi, chưa từng gặp một Ma Vương nào trước đó vậy nên……… Tôi không thực sự hiểu cho lắm]
[Fumu]
Hóa ra là vì cô ấy không biết về điều đó, nên cô ấy không cảm nhận được mối đe dọa.
Rem và Shera giải thích hết lần này đến lần khác, nhưng có vẻ như không thể khơi gợi cho cô ấy bất kỳ điều gì trong nội tâm cả. Dù vậy, có vẻ cô ấy đã cảm nhận chút tình hình.
[Vậy sao. Hóa ra là do Đại Ma Vương Modinalaam, thành phố pháo đài Zircon và đất nước Elven……… Mọi thứ trở nên thật tai hại]
[Vậy là giờ cô đã hiểu, phải không?]
Diablo khoanh tay tỏ vẻ oai nghiêm.
Cậu yêu cầu cô ấy chỉ dẫn.
[Kiếm Chủ, tốt nhất cô nên dạy ta kenjutsu!]
[No, nói theo cách cao ngạo như vậy, đây là lần đầu tiên……… Desu]
[Đến cách ăn nói cũng là vấn đề sao!?]
[Uuu……. Không phải vậy……… Nếu không phải là người đã học cách dùng kiếm trong một khoảng thời gian nhất định, phần nhiều tôi sẽ không thể dạy họ được, hay nói cách khác, nếu tôi có dạy cũng chẳng có ý nghĩa gì……….]
[Làm sao cô có thể nói rằng tôi kém hơn cái tiêu chuẩn đó mặc dù cô chưa từng thử kiểm tra tôi!?]
Có thể hiểu được khi một ai đó trở thành Kiếm Thánh. Trên thực tế, Diablo tự ý thức được rằng mình vẫn chưa đủ level.
Tuy nhiên, giờ đây đã có nguy cơ rằng quân đoàn Ma Vương sẽ xâm lược bất kỳ lúc nào. Vậy nên cậu không thể rút lui quá dễ dàng được.
Sasala đáp lại với dáng điệu như thể cô ấy đã thất bại trong cuộc tâm lý chiến này.
[Hawawa………. Tôi, tôi hiểu rồi………. Vậy thì, tôi sẽ kiểm tra các ngài]
[Yosh! Có vẻ như sự chân thành của mình đã xuyên thấu cô ấy]
Rem thở dài.
[.......... Trông chẳng khác gì việc ngài khiến cô ấy phải nghe ngài nói bằng việc đe dọa cô ấy]
Không thể nào.
Diablo nhìn về phía Sasala một lần nữa. Giờ đây cô ấy đang rơm rớm nước mắt.
Cảm giác tội lỗi ùa về……….
Part 9.
Họ bước ra ngoài sân, nơi các loại vũ khí được cắm rải rác trên mặt đất.
Sasala rút ra một cái trong số chúng. Đó là một thanh trường kiếm một lưỡi.
[Tôi sẽ, dùng thứ này]
Shera ngáp dài.
Có vẻ như cô ấy đã bắt đầu buồn ngủ trong lúc Diablo và Rem đang nói chuyện. Hèn gì cô ấy lại im ắng đến vậy.
[Munya munya………. Oh --- yeah? Tôi tự hỏi vì sao lại có quá nhiều vũ khí bị mắc kẹt trên mặt đất như vậy? Cái sân này]
Rem nghiêng đầu.
[......... Tôi thấy thật khó hiểu]
Sasala nhíu đôi lông mày lại thành hình ハ, rồi tự chế giễu bản thân.
[Đu, đúng vậy nhỉ. Như tôi nghĩ, thật là kỳ dị phải không……… Ah, haha……… Người tiền nhiệm của tôi là một người có một nguyên tắc nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả nếu ông ấy tiến hành xoay tua]
Diablo phán đoán.
[Đó là tượng trưng cho các thuộc tính, đúng không? Các thuộc tính như Thổ, Thủy, Hỏa, Phong, Quang, hay Bóng tối nằm trong mỗi vũ khí. Cũng còn có những kiểu khác tùy theo cách phân loại chẳng hạn như Kiếm, Giáo, hay Rìu. Thông thường, một người sẽ dùng vũ khí phù hợp với bản thân họ, nhưng cũng có những người sẽ thay đổi để khắc chế đối thủ của họ]
Trong MMORPG Cross Reverie, số người chơi chọn thay đổi vũ khí để khắc chế địch thủ chiếm số đông.
Cũng có những người chỉ phát triển một thuộc tính tới cực hạn rồi chiến đấu chỉ với thuộc tính đó dù cho họ có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Tuy nhiên, ở thế giới này, một chiếc túi có thể tích trữ bao nhiêu vũ khí cũng được là một vật phẩm siêu giá trị. Cho đến giờ, Diablo chưa từng thấy bất kỳ cái nào khác ngoài cái mà cậu đang sở hữu.
Chắc chắn, những người có thể dùng nhiều loại vũ khí là rất hiếm.
Rem và Shera tỏ vẻ thán phục.
Sasala ngạc nhiên.
[Đâ, đây là……… Lần đầu tiên tôi thấy ai đó hiểu được điều này]
Vì vài lý do, cặp má cô ấy đỏ bừng lên. Cô ấy liếc nhìn cậu không chớp mắt bằng đôi mắt ẩm ướt. Diablo cảm thấy hơi rụt rè.
[Hmph……… Đó là kiến thức chung thôi. Chẳng phải chỉ là do level của những gã cô gặp cho đến giờ là quá thấp hay sao?]
[Fufufu……]
Cô ấy bật cười rồi cất tiếng.
[Tôi có cảm giác, với tư cách là một Mạo hiểm giả, có lẽ ngài mạnh hơn ai đó như tôi. Nếu ngài dùng đến ma pháp]
[Đương nhiên]
[Thật không may. Nếu trước đây ngài đi vào con đường kiếm thuật………. Có lẽ tôi sẽ dạy ngài mọi thứ]
[Cô nói rằng cô sẽ "kiểm tra" ta phải không?]
[Chỉ cần ngài cản được thanh kiếm của tôi một lần thôi, thì ngài sẽ đạt]
Sasala thủ thế.
Những cơn gió cuộn lại quanh cô ấy.
------------ Đó là Kiếm pháp thuộc tính Phong sao?
Bầu không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi.
Rem và Shera nuốt ực xuống, toàn thân nổi da gà.
Ngay cả Diablo cũng cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.
Cô ấy đã là một người hoàn toàn khác.
Sasala nhút nhát từ trước cho đến vừa mới đây thôi và Sasala đang thủ thế ngay phía trước mắt họ, là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Vô tình, đôi tay Diablo đổ mồ hôi.
----------- Bầu không khí đáng sợ này, vượt xa cả Galford lẫn Baduta!?
Cảm giác lúc này tương tự khi cậu đối mặt với Ma Vương Krebskrum đã thức tỉnh. Bản năng game thủ nói với cậu rằng thứ trước mặt rất nguy hiểm.
Dù vậy, cậu không thể chạy trốn.
Cậu rút « Thiên Thần Kiếm » bên hông ra.
[Nếu ta có thể cản nó lại dù chỉ một lần, cô nói vậy phải không? Chắc chắn, Kiếm pháp không phải là thế mạnh của ta nhưng……… Đừng khinh thường ta]
Cho đến giờ, dù là trong game hay ở thế giới này, cậu đã chiến đấu với một lượng lớn kẻ địch. Cậu tuyệt đối tin tưởng mình sẽ tránh được hoặc ngăn chặn đòn đánh từ một Chiến Binh có level cao.
Sasala tiến lên một bước, tiếp cận cậu.
[Ngài không hiểu, phải không…….. Về chính bản thân ngài]
[Cô nói cái gì?]
[Khi chiến đấu với một Ma pháp sư thượng cấp, một Chiến Binh phải luôn tạo sự chuẩn bị để kéo gần khoảng cách. Nếu để bị kéo dãn khoảng cách, thì sẽ rất khó khăn để có thể tiếp cận. Đồng thời với đó, việc cảnh giác với ma pháp cũng rất cần thiết. Đó là bởi có những ma pháp nhất định mang sức mạnh không thể bị hóa giải một cách quá dễ dàng]
[Dường như cô cũng có hiểu biết rất tốt về Ma pháp nguyên tố nhỉ?]
[Sau cùng thì tôi là Kiếm Thánh mà]
Ở thế giới này, Triệu Hồi Thú được đánh giá là rất quan trọng, còn ma pháp nguyên tố lại bị thờ ơ.
Tuy nhiên, có vẻ như đối với những người đã vượt qua giới hạn của các chủng tộc, riêng họ lại hiểu đúng về sức mạnh của ma pháp nguyên tố.
Sasala bước lên thêm một bước nữa.
Đã là một khoảng cách bất lợi đối với các Ma pháp sư.
Tuy nhiên, Diablo đòi hỏi mình phải mạnh mẽ ngay cả trong cận chiến.
Khoảng cách giữa cậu với cô ấy chỉ còn bằng một thanh kiếm, nhưng sẽ chẳng là vấn đề nếu cậu né tránh đòn tấn công. Quan trọng hơn, cậu ưa thích những trận đấu ma pháp sớm được định đoạt bằng cách đưa ra những quyết định dứt khoát, những trận đấu mà việc tiếp xúc trực tiếp là điều kiện để kích hoạt ma pháp hay những trận đấu dùng đến ma pháp siêu mạnh, mạnh tới mức tốc độ đạn bay cũng chỉ như rùa bò.
Đó là bởi Diablo, người luôn luôn chiến đấu một mình, có điểm yếu là chiến tranh tiêu hao.
Sasala nói.
[Đây là, khoảng cách của một Chiến Binh]
[Đừng nghĩ rằng ta cùng loại với những ma pháp sư bình thường. Ngay cả là khoảng cách này, ta cũng sẽ không để mình bị bỏ lại đằng sau]
[Đó là bởi các đối thủ của ngài là những kẻ có sự đề phòng với ma pháp]
[Việc cảnh giác với đòn công kích của đối thủ, là chuyện đương nhiên]
[Đó là bởi một thanh kiếm không thể nào bắt kịp được với ma pháp……… Từ chỗ này, tôi sẽ chém ra một đường kiếm bao gồm toàn bộ sức mạnh của mình trong đó, và không hề có sự dè chừng nào với ma pháp. Nếu ngài có thể đỡ được --------- ngài sẽ đạt yêu cầu. Một Kiếm Thánh sẽ thu nhận ngài]
[Rất tốt]
Bầu không khí đáng sợ tức thì biến mất khỏi toàn thân Sasala.
Làn gió hung hãn cũng hoàn toàn bị triệt tiêu, có cảm giác ngay cả một làn gió mỏng manh cũng chẳng hề tồn tại.
[......... Đây là đường kiếm của tôi]
Một con chim nhanh chóng bay qua khoảng trời bình lặng ----------- Đó là đòn đánh của cô ấy. Không hề có động tác rút kiếm, cô ấy chém ra một đường kiếm.
[Ugh!?]
Kiếm của Sasala trườn lên trên gáy của Diablo. Có một vết đứt và máu tươi trào ra khỏi động mạch, loại chuyện đó không xảy ra đâu.
Đó là vì phần tiếp xúc với cổ là phần lưng kiếm.
Hóa ra đó là lý do cô ấy dùng thanh kiếm một lưỡi.
------------ Mình không thể thấy được chuyển động của cô ấy!?
Trên khuôn mặt của Sasala, không hề có một nụ cười.
[Nguyên bản, các chiêu kiếm được tung ra bằng cách củng cố những bước chân khi bước đi…….. Khi đối thủ là một Ma pháp sư thượng cấp, mọi thứ sẽ được hoàn tất vào bất kỳ lúc nào trong khi di chuyển và trong khi chuẩn bị di chuyển]
[Không thể nào. Cho đến giờ, ta đã chiến đấu với những kẻ địch chuyên tấn công đồng thời mỗi khi hai bên đều ra chiêu đấu với nhau]
Cậu phải chấp nhận rằng năng lực của cô ấy là rất cao.
Có khả năng rằng Đại Ma Vương Modinalaam cũng nhanh như cô nàng Kiếm Thánh này --------- Nghĩ vậy, cậu quyết định phải phát triển được class Chiến Binh.
Kế hoạch thì chính xác. Diablo tin rằng sẽ thật tuyệt nếu cậu gặp gỡ được Kiếm Chủ.
Tuy nhiên, cậu lại ngập ngừng trong việc đồng ý với quan điểm của Sasala. Nếu có những kẻ không e ngại ma pháp, thì bất kỳ ai cũng có thể tung ra các đòn tấn công với tốc độ rất cao ----------- Đến tận bây giờ cậu đã không chịu để tâm nghĩ về vấn đề đó.
Cô ấy lộ vẻ mặt nghi hoặc.
[Nhưng mà………]
Cô ấy thả lỏng eo, rồi vung kiếm thêm lần nữa.
Lần này, tốc độ chỉ vừa đủ để cậu thấy được nhưng……… Đó vẫn không phải là thứ tốc độ mà cậu có thể cản được chỉ bằng một thanh kiếm. Thanh kiếm một lưỡi của cô ấy chạm đúng ngay vai của Diablo.
[Kuh]
[Chiêu này, hơi chậm nhỉ?]
[Chậm hơn chiêu trước……..]
[Nhìn đây, chiêu này, sẽ nhanh hơn]
Lần nữa, cô ấy chém ra một đường kiếm mang tốc độ cực kỳ nhanh. Cậu cố gắng khống chế thanh kiếm của mình để đỡ được đường kiếm đó, nhưng trước khi cậu làm vậy, lưỡi kiếm của Sasala đã chém trúng đùi phải của cậu.
Diablo quả quyết rằng mình mạnh về cận chiến, thế nhưng cô gái này thật phi thường.
Cậu không thể đáp lại.
Diablo nghiến răng.
[Thật không ngờ khác biệt lại lớn đến mức này………. Vượt xa những gì mà ta đã dự đoán]
Cô ấy hạ kiếm xuống.
Bầu không khí xung quanh cô ấy quay trở lại bình thường.
Part 10.
Sasala cúi người thật sâu.
[Xi, xin lỗi…….. Ngài có bị thương ở đâu không?]
Diablo nản lòng.
[Làm ta ngạc nhiên đấy. Đây là lần đầu tiên ta bị choáng ngợp đến như vậy. Ta đoán chừng mình nên nói rằng đúng như mong đợi từ một vị Kiếm Thánh. Ta chẳng còn gì ngoài sự tôn trọng dành cho cô]
[Không thể nào…….. Tôi, tôi chẳng có tài cán gì ngoài việc vung kiếm ra]
Cô ấy thu cơ thể nhỏ nhắn của mình lại thậm chí còn nhiều hơn trước.
Diablo cắn môi.
Cậu cảm thấy sự tự cao mà mình có suốt từ trước đến giờ đã bị nghiền nát.
Trong MMORPG Cross Reverie, cậu từng chất đống những thắng lợi áp đảo nhiều tới mức khiến cậu tự gọi bản thân mình là Ma Vương.
Cậu thường xuyên bỏ lại sau lưng mình những kỷ lục trong các sự kiện.
Cậu đã đánh bại nhiều kẻ địch ghê gớm chỉ bằng tốc độ và khả năng phản ứng vượt xa những gì người ta tưởng tượng ra của mình.
Ngoài ra, thế giới này, vì nhiều lý do khác nhau, về tổng thể thì có level thấp hơn trong game rất là nhiều.
Tuy nhiên, cậu lại bị trúng đòn đúng vào khoảnh khắc mà cậu đã tập trung cao độ!
Loại thất bại này, cậu chưa bao giờ trải qua cho dù là ở trong game.
----------- Thể loại gì đang diễn ra vậy?
Người ta nói rằng để được Kiếm Thánh chỉ dẫn, level Chiến Binh cần phải đạt lớn hơn 80. Nếu là vậy, phải chăng một Chiến Binh vượt qua level 80 mới có thể cản được đường kiếm đó của Sasala phải không?
Thật khó tin.
Thế nhưng, cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận điều đó chăng?
Emil nói rằng cậu ta đã nhận được sự chỉ dẫn.
[Shishou của tôi nói rằng, để mở rộng giới hạn của mình! Vậy nên hiện giờ tôi đang được chỉ dạy bởi một người có tên là Kiếm Thánh Graham, hiện sống ở dãy núi phương bắc]
Cậu ta chắc chắn gọi Kiếm Thánh của mình là Shishou.
Vì Sasala nói rằng cô ấy mới trở thành Kiếm Chủ khoảng nửa năm trước thôi, nên có lẽ cậu ta vẫn chưa nói về người tiền nhiệm của cô ấy.
Nếu cậu thua kém Đại Ma Vương Modinalaam, và cả Kiếm Thánh nữa, thì cũng đúng như cậu đã dự đoán thôi. Chính vì lý do đó nên Diablo cảm thấy rốt cuộc việc phát triển class Chiến Binh là cực kỳ cần thiết.
Tuy nhiên, thế này hay thế kia thì lại là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
---------- Mình, kém hơn cả level 80 sao?
Cậu không thể bằng lòng với điều đó được.
Dường như đang lo lắng, Sasala len lén nhìn vào mặt cậu.
[U, um……… Ngài có thực sự ổn không? Có bị thương gì không……….?]
[Không sao cả. Không cần phải lo lắng]
[Vậy sao. Erm……. Vậy thì…….. Về việc chỉ dẫn……… Ngay cả khi tôi dạy ngài, nếu ngài không thể thấy được kiếm của tôi, thì mọi thứ sẽ không có kết quả đâu]
Cậu nhận thức được rằng level của mình quá thiếu hụt, nhưng thật không ngờ rằng mọi thứ lại nặng nề đến mức này.(Trans: :v Nếu ông này tập trung phát triển class Chiến binh thì cũng bá không kém đâu)
Diablo hoang mang.
Gục ngã trong thất bại, sự giả tạo của cậu thông qua vai diễn Ma Vương hoàn toàn vụn vỡ. Cậu cũng từng ấp ủ mối lo ngại như vậy trước đây thế nhưng.
----------- Hiện giờ, mình, cực kỳ, phấn khích!
Đó là thứ cảm giác phấn khích như khi cậu lần đầu tiên chơi MMORPG Cross Reverie.
Cậu cũng mang cảm giác tương tự khi cậu vừa mới được triệu hồi đến thế giới này, thế nhưng sau khi hiểu được năng lực ma pháp sư của mình rồi sau đó gia tăng sự trấn an, niềm phấn khích liền biến mất.
Tuy nhiên, cậu có thể trở nên mạnh hơn nữa!
Diablo nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.
[Fu, fufufu……]
[Ngài có hiểu không vậy?]
[Ngươi có được lòng biết ơn của ta, Sasala]
[Eh? Eh?]
[Ta chắc chắn sẽ cho cô thấy ta có thể cản được thanh kiếm của cô]
Cô ấy gật đầu.
[Vâng. Tôi chắc chắn rằng nếu ngài luyện tập trong khoảng mười năm, thì có lẽ ngài sẽ làm được]
[Xin lỗi nhưng…….. Ta không thể chấp nhận được sự chậm chạp đó]
[Nh, nhưng mà, luyện tập là một công việc cần phải được thực hiện một cách đều đặn vậy nên………]
[Đó là thất bại của ta! Ta sẽ trở lại lần nữa]
Diablo quay lưng về phía cô ấy.
Rem và Shera đang đợi.
Hoặc có lẽ họ đã mất niềm tin của mình vào cậu bởi vì cậu bị đánh bại ---------- Cậu nghĩ, nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thất vọng hay khinh thường xuất hiện trên khuôn mặt họ.
Nói cách khác, họ đang nở những nụ cười an ủi.
[......... Hẳn phải rất khó khăn nhỉ. Đây là lần đầu tiên thấy ngài thất bại]
[Sasala - chan, cô ấy thật là mạnh, phải không ------. Rốt cuộc thì em cũng không thể thấy được đường kiếm của cô ấy mà ------]
[.......... Không hổ là Kiếm Thánh. Chẳng phải cô ấy còn nhanh hơn Lãnh chúa Faltra và kẻ đứng đầu Hiệp sĩ thánh Baduta hay sao?]
[Un, cô ấy còn nhanh hơn cái tên Baduta đó nhiều]
Không nghi ngờ gì về điều đó cả.
Thế nhưng, một người có thể ngăn cản thứ đó nếu họ là một Chiến Binh level 80 ----------- Nếu là vậy, thì có chăng chính cậu quá yếu mà thôi.
Diablo thừa nhận thất bại của mình, và rời khỏi ngọn núi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Google-chan
PR: Rappa
21 Bình luận
Chả mấy khi được ăn hành nhỉ, chắc ngon lắm