Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Shinigami Record I

0 Bình luận - Độ dài: 6,852 từ - Cập nhật:

Màn đêm bao phủ nơi tôi tồn tại.

Không có trái hay phải , không có trên hay dưới .

Không lạnh không nóng .

Đó chính là nơi tôi được sinh ra.

Shinigami Record I

Cho dù bây giờ tôi có biết được khái niệm ‘thời gian’,tôi vẫn không biết mình đã ở đó bao lâu .

Từ đầu , khi tôi vẫn còn ở đó , tôi không thể nhận thức được ‘bóng tối’ .

Tôi không hề nhận ra mình đã ở trong bóng tôi cho đến khi tôi tìm thấy ‘ánh sáng’ .

Dường như đây là điều phổ biến trong thế giới này .

Chỉ khi bạn tìm thấy được những điều mới mẻ , chỉ khi đó bạn có thể hiểu được những điều từ trước  .

Tôi đã tìm thấy được “hôm nay” , và đã hiểu được “hôm qua” .

Tôi đã tìm thấy được “buổi sáng” , và đã hiểu được “buổi tối” .

Cũng chỉ mới gần đây thôi khi tôi tìm thấy được “mùa đông”, và đã hiểu được “mùa hạ” .

Đến lúc tôi đã hiểu biết được , tôi đã nhận ra rằng thế giới này luôn đột ngột thay đổi .

Thay thế màn đêm đã ngự trị cho đến thời khắc đó, cả thế giới đột ngột  tràn ngập với vô số thứ mới lạ , và nó sẽ thay đổi nhanh chóng với mỗi nháy mắt .

Lần đầu tiên tôi nháy mắt , đó chính là khi tôi trở nên thích thú với thế giới mới lạ này mà tôi chưa từng biết đến .

“Bầu trời” luân phiên thay đổi giữa sáng và tối .

“Đại dương” lấp lánh một màu xanh khi tiếp xúc với ánh mặt trời .

“Mưa” trút xuống “mặt đất” .

Và “sự sống” trỗi dậy từ đây .

Mặc dù không ai kêu bảo tôi , tôi quan sát “chúng” , những vật xuất hiện trên thế giới này , và cố gắng tìm hiểu từng vật là gì để có thể hiểu rõ chúng .

Tất cả mọi thứ đều được sinh ra liên tiếp nhau , và cuối cùng cũng mục nát đi , tôi chỉ đơn thuần tiếp tục học hỏi về chúng . Tôi tin rằng tôi đã làm điều này trong một thời gian dài .

Để không thể bỏ sót bất cứ thứ gì có thể được dùng để tham khảo—đó là thời gian tôi đã bỏ ra để quan sát sự thay đổi của thế giới này .

Rồi  một ngày , tôi đã hiểu ra rằng .

Một khi bắt đầu suy nghĩ , tôi thực sự ghét dừng lại .

Như lúc tôi còn ở trong bóng tối và đã quyết định tiếp tục tồn tại ở đó mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì , trong đầu tôi , giờ đã tiếp thu được “kiến thức” , những câu hỏi dồn dập xuất hiện .

“Thứ gì đây?”

“Vật đó được làm ra như thế nào?”

“Tại sao nó lại ở đây?”

Không có một phương pháp hay lí do nào để kìm nén lại sự tò mò này , tôi đã đầu hàng trước những câu hỏi và lại tiếp tục chuyến hành trình tri thức của tôi trong những ngày tới .

            *

Một lần , khi tôi đi vào một hang động và đi theo sau con đường chật hẹp , tôi đã đạt đến một không gian rộng lớn trải ra bởi một hồ nước .

Xuyên qua những vết nứt ở trên vách đá , ánh mặt trời chiếu xuống làm tỏa sáng cả bề mặt của hồ .

Khi tôi tự nhận ra bản thân đang chăm chú quan sát ở một điểm cụ thể trên mặt hồ đang tỏa sáng mờ nhạt , một bóng nhỏ được phản chiếu lại .

Nó lắc đu đưa, gần như rằng nó đang quan sát tôi, với một hình dáng khác với mọi vật tôi đã từng được chứng kiến cho đến thời điểm đó.

Lúc đầu, tôi không hề quan tâm đến nó. Những sinh vật sống không khó để gặp, và cho dù nó có là gì đi nữa thì nó cũng không kỳ lạ.

Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên chính là nó có vẻ chấp nhận tôi.

Đối với mọi loại vật tôi đã gặp từ trước đến nay, tôi đã công nhận rằng cả hai bên đồng loại của nhau, nhưng không có một sinh vật nào chấp nhận tôi.

Mặc dù cái bóng đó không có vật được gọi là “mắt”, tôi nghĩ rằng nó đang nhìn tôi chặt chẽ.

Sự tò mò của tôi nỗi dậy, tôi đối mặt với cái bóng đó, và đã nhanh chóng nhận ra đó chính là cái bóng của bản thân tôi.

Nó là một cú sốc lớn đối với tôi.

Tại sao trước giờ tôi không nhận ra,nhận ra rằng tôi,cũng như bao vật khác,có một hình dạng riêng biệt?

Lần đầu tiên tôi bắt gặp được “hình dạng của chính bản thân”, đầu tôi đã bị lấp đầy với sự tò mò.

“Tôi đã có hình dạng này từ khi nào?” “Tôi có hình dạng gì ở đây?” “Tại sao tôi lại có hình dạng này?” Tôi khám xét kĩ lưỡng tất cả bộ phận trên cơ thể tôi dựa theo những câu hỏi.

Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào cho những câu hỏi trên.

Nó là một cảm giác kì lạ.

Cứ như tôi không thể hiểu được bản thân.

Mặc dù tôi hiểu được về những sinh vật khác.

“Ai đã tạo ra tôi?”

Bởi vì câu hỏi đột ngột đó, trong một chốc lát, đầu tôi bỗng bị bao phủ bởi suy nghĩ.

Cuối cùng thì có lẽ tôi cũng như những loại “sinh vật” bất thình lình xuất hiện vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, nếu tôi cũng như chúng, chắc chắn phải có một thứ nào đó, ở đâu đó, đã đem lại sự sống cho tôi, nhưng trong khoảng thời gian lâu dài này, tôi chưa từng gặp một sinh vật nào như thế.

Ngay từ đầu, tôi đã quan sát sự khởi đầu của tất cả “sinh vật sống”. Nếu đúng như thế, chắc chắn rằng tôi đã được sinh ra một cách khác với chúng.

 Hơn nữa, theo thời gian, chúng mất đi khả năng duy trì hình dáng cơ thể, và trong khi chúng cuối cùng trở thành tuyệt chủng, tôi vẫn chưa có một cảm giác nào cả về sự tuyệt chủng, do đó nếu nhìn theo khía cạnh này, nó sẽ có lí hơn khi xem xét tôi là một vật gì đó hoàn toàn khác lạ.

Nhưng…

“Nếu vậy thì tôi là ai?”

Cho đến bây giờ, tôi đã đi trên chuyến hành trình tri thức bằng cách đi theo sau những gì tôi bắt gặp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về bản thân.

Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Tôi nhận ra bóng tối khi đó cũng tương tự như bây giờ.

Tôi sẽ lại lần theo vết tích.

Một lần nữa, từ ban đầu.

……….Thời gian đã trôi qua bao lâu?

Tôi đã ở lại đây trong một khoảng thời gian khá dài, tự đặt mình trên một chuyến hành trình tìm kiếm lại kí ức để có thể có một lời giải đáp cho bản thân.

Tôi đã dựa vào mọi kiến thức tôi tích lũy được cho đến bây giờ, và liên tiếp đi theo những khám phá huyền diệu.

Nó rất là nhàm chán … Không, nó thật sự chưa đạt đến mức đó, nhưng nó tạo ra một cảm giác như thế; đó chính là chiều dài của cuộc hành trình này.

Và, chỉ với sự hiếu kỳ xô đẩy tôi tiến tới trong hành trình suy tư này, tôi đã cuối cùng đạt tới đích đến.

Tôi đã theo dấu ký ức của tôi từ những ngày đầu tiên mà tôi có thể nhớ lại, cho đến khi tôi nhắm mắt lại ở đây.

Tuy nhiên,cái kết luận tôi đạt được ở đích đến…

“…Tôi không hiểu”

Tôi hoàn toàn suy sụp trước kết luận này, trước câu trả lời tôi đã nghĩ ra.

Tôi nhận ra rằng, tôi không thể giải thích sự tồn tại của tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Mặc dù ở hoàn cảnh tồi tệ nhất, không có một vật gi tôi không thể hiểu được , nếu được cho thời gian , nhưng còn lần này thì sao?

Dẫu cho tôi có lặp lại dòng hồi tưởng vô tận này,  câu trả lời vẫn không xuất hiện.

Thật sự thì, khi phải đối mặt với một câu hỏi tôi không thể trả lời làm tôi rất bất mãn.

Sự bất mãn…huh

Có lẽ đây là một kết quả phụ của việc hồi tưởng.

Khi tôi cân nhắc điều này, dòng suy nghĩ của tôi được thả lỏng đi, và tôi mở mắt lần đầu tiên trong một thời gian dài.

Như lúc trước, mặt hồ trước mắt tôi phản chiếu lại chính bản thân tôi. Một bóng đen. Không có đầu,không có chân,hoặc một cái đuôi,chỉ có một vật đen đơn giản ở đó.

Đối diện với hình dáng mơ hồ của bản thân, sự bất mãn tôi cảm thấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Giá mà vẻ bề ngoài của tôi, tôi ước nó có một hình dạng dễ hiểu hơn.

Giá mà tôi có chân,có đầu … Nếu tôi có một hình dạng như thế, tôi sẽ dễ thở hơn trong việc suy nghĩ một lời giải đáp mà tôi cần ngay lúc này.

Khi tôi nghĩ về những điều đó, cứ như một lời ám chỉ, đột ngột, hai đốm đỏ nhạt xuất hiện trên cái bóng đen của mặt nước .

Đó là màu của máu chảy ra từ những sinh vật sống, một màu mang vẻ tỏa sáng.

Mặc dù hơi ngạc nhiên khỉ trả qua một sự thay đổi, tôi vẫn giữ được bình tĩnh một cách bất ngờ.

Chúng có phải là… “đôi mắt”? Tôi chắc chắn rằng chúng chưa từng ở đó, nhưng…

Thì ra là vậy. Tôi có “mắt”.

Dường như cuối cùng thì tôi cũng giống như những sinh vật khác, nhưng sự thật có phải là vậy không? Có một thứ gì đó ngăn cách tôi với chúng,nhưng đó là gì…

Với thông tin vừa thu được, tôi đã chuẩn bị để trở về suy nghĩ, nhưng vào lúc đó, tôi nghe từ đằng sau tôi, âm thanh của những phiến đá nhỏ nghiến vào nhau.

Tuy bất thình lình nhưng tôi đã bình tĩnh đưa ra đánh giá của tôi.

Tôi biết âm thanh này. Đó là âm thanh của những sinh vật đang di chuyển khi chân chúng chạm mặt đất.

Tôi nhìn về phía âm thanh được tạo ra theo phản xạ . Có vẻ như những người tạo ra âm thanh đó đang đi trên con đường tôi đã dùng để đến đây.

 Dự đoán theo âm thanh đang tiến lại gần, chúng là những sinh vật nhỏ bé đi trên hai chân . Một vài loại sinh vật đó.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, thứ sớm xuất hiện là một vài sinh vật nhỏ bé, đúng như tôi dự đoán.

Tuy nhiên, chúng là loài tôi chưa bao giờ trông thấy.

Điều làm họ khác lạ chính là những cành cây được đốt cháy với lửa to.

 Chắc hản chúng đã tiến qua hang động tối tâm sử dụng ánh sáng từ cành cây.

Khuất phục trước sở thích của tôi, tôi chăm chú nhìn chúng, và chúng kéo lại gần tôi.

Trong khi chúng làm vậy, tôi đã có thể thấy diện mạo của chúng rõ ràng hơn với ánh sáng rực rỡ từ lửa.

Chúng đang khoác cho mình, cứ như là lông thú, một thứ gì đó có vẻ đã được đan thành sợi từ những nguyên liệu hữu cơ.

Ngoài ra, ở lưng chúng còn chứa đựng thứ có vẻ như là những viên đá nhỏ được cố ý làm nhọn, có lẽ được dùng để tự vệ bản thân 

Còn biết cách đối phó với lửa nữa, có vẻ chúng là những loài sinh vật thông minh.

Quan sát môi trường xung quanh, hành vi của chúng chỉ ra chúng đang cẩn thận với một thứ gì đó. Dường như đó là sự thận trọng chúng biểu lộ khi đối đầu với thú săn mồi.

  Với kích thước của chúng, chúng có thể sẽ bị nuốt chủng trong tức khắc nếu đối mặt với một sinh vật to lớn hơn.

Khi tôi nghĩ về những điều này, tôi tiếp tục quan sát chúng , và bất thình lình, chúng ngừng lại, giơ cao ngọn đuốc chúng như để soi sáng về phía tôi , rồi thả ra những tiếng gào thét.

Những tiếng thét nhức óc mà một vật có thể vang lên trước khi bị ăn thịt. Không lường trước được việc này, tôi ngay lập tức suy nghĩ.

Mục đích gi!? Họ tạo ra những âm thanh nhức nhối này với mục đích gì!?

Không hề bộc lộ tình cảm thân thiện nào , và cũng không ngừng tiếng gào thét của họ, loài sinh vật bắt đu đưa ngọn lửa trong tay họ.

Trong màn đêm, ánh sáng đỏ cam nhảy múa qua lại trong bầu không khí.

“Lửa”

Một vật đốt cháy.

Tôi chỉ biết nhiêu đó. Nhưng, tại sao họ lại lung lay một thứ như thế?

Cứ như rằng họ đang cố lùa đuổi một vật gì đó. Tôi không thể hiểu hoàn toàn những hành động của họ, nhưng vào thời điểm đỉnh của ngọn lửa lung lay chạm vào tôi,tôi bất ngờ nhận ra ý nghĩa.

Dòng suy nghĩ điềm tĩnh của tôi ngừng lại, và thay thế chúng là một cảm giác ghê sợ tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếm lấy tâm trí tôi.

“Nóng”

Nóng nóng nóng nóng.

Tôi rất bối rối trước cảm giác đột ngột, tức thời, và dữ dội này.

Cái gì đây!?

Đau!

Nóng!

Tôi không hiểu được, nó đau đớn, tôi không thể chịu được!

Những sinh vật ở trước tôi, được tỏa sáng bởi ngọn lửa, mở to đôi mắt họ, và không thể nhầm lẫn được, tôi đã bị giam giữ bởi ánh mắt đấy.

Đầu óc tôi bị lấp đầy với sự đau đón mãnh liệt, và tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu, như cú sốc lan ra khắp cả cơ thể.

Sợ hãi, tôi liền rút người lại để cơ thể không tiếp xúc với ngọn lửa lần thứ hai, và nhìn chúng để lại những vết cam trong không gian.

Tôi cố gắng len lách cơ thể để tạo ra thêm khoảng cách giữa ngọn lửa và bản thân, nhưng khu vực vừa bị đốt cháy đập mạnh trong đau đớn làm tôi không thể kiếm được sức lực.

Tôi không thể thoát ra khỏi những làn sóng đau đớn. Khi tôi nhận ra được điều này, tôi đã hiểu, lần đầu tiên trong đời, thứ được gọi là “nỗi sợ hãi”

Tại sao?

Tôi chưa bao giờ bị lửa đốt cháy từ trước đến giờ.

Ngược lại, mặc dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ thứ gì,mục đích của sự việc này là gì?

Tôi cố gắng suy nghĩ trong tuyệt vọng, nhưng thứ cảm giác mới này vừa khắc sâu vào cơ thể tôi, “sợ hãi”, gây trở ngại với dòng suy nghĩ.

Mặc dù loài sinh vật ra vẻ ngạc nhiên khi tôi chùn bước, chúng một lần nữa đẩy mạnh những cái đuốc về phía tôi.

 Sẽ vô ích thôi nếu tôi cố gắng chạy thoát khỏi đây.

Cả dòng suy nghĩ và cơ thể của tôi đều đã bị áp đảo bởi những sự việc đang xảy ra để có thể nắm lấy kịp tình hình.

Việc duy nhất tôi có thể làm là run rẫy sợ hãi những người đang liên tục tổn thương tôi.

Có chuyện gì với chúng thế-- chúng rất đáng sợ. Chúng định làm gì tôi?

Những sinh vật sống giết hại lẫn nhau? Việc đó có ý nghĩa sao…

“…. Bọn chúng định cắn xé tôi?”

 Khi tôi nghĩ về điều này, đầu tôi lại nhấn chìm thêm trong sợ hãi.

Lí do những sinh vật sống giết hại lẫn nhau trong thế giới này.

Thông thường, đó là vì “lối sống ăn thịt”.

Để có thể tiếp tục sống, chúng giết hại những loài khác.

Đúng rồi, tôi biết về điều này.

Nếu thế, tôi sẽ bị tiêu thụ bởi một loài mạnh hơn, như những sinh vật khác, và bị chúng ăn thịt rồi chết đi sao?

Chắc chắn là vậy rồi.

Dù sao thì, cho dù tôi có cố gắng đến mấy để rút lui, chúng vẫn không ngừng tiến tới tôi.

Ahh, chúng sẽ giết tôi.

Tôi quả thật sẽ bị ăn thịt.

Tôi sẽ chết sao?

Chuyện gì xảy ra sau khi bạn chết?

Tôi sẽ không thể suy nghĩ nữa sao?

Đột ngột thay, những kẻ đang nắm giữ ngọn lửa lấy ra một vật thể với hình dạng kỳ lạ.

Có vẻ như một loại chất lỏng nào đó được lưu giữ từ bên trong.

Không hề chần chừ gì, họ liền dùng chất lỏng đó lên người tôi.

Sau đó, chúng đốt cháy tôi sử dụng ngọn lửa có sẵn.

Khi tôi bị đốt cháy bởi ngọn lửa mà gần như đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi, những cơn đau đớn dữ dội lan khắp cơ thể tôi.

Ngay cả khi tôi cố gắng trốn thoát, người tôi đông cứng lại trong sợ hãi, như thể đang từ chối mọi sự chuyển động, và không đáp lại hành động của tôi.

“Nóng quá. Đau quá. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết!”

Tâm trí tôi chứa đầy những suy nghĩ đấy.

Run sợ, tôi chợt nhận ra rằng đây là sự kết thúc dành cho tôi; chỉ khi đó những tiếng kêu không ngừng của chúng làm tôi không thể tin vào chính bản thân.

 “Chúng ta sẽ giết mi! Quái vật!”

Những tiếng thét như sét đánh vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, trong tâm trí tôi, tiếng kêu của chúng đã biểu thị ý định đấy.

Trước khi tôi có thể nhận thức được cảm giác mới lạ này, “ý thức” vô cảm của tôi đang chậm rãi trôi đi.

Tầm nhìn của tôi mờ nhạt đi, rồi cũng dần tối sầm lại. Cùng lúc đó, tôi có thể cảm thấy sự đau đớn và nỗi sợ hãi của cơ thể đang bốc cháy của tôi giảm dần từng chút một.

Không có cách nào để kháng cự, và cũng không thể nhìn được, bên trong nhận thức đang dần trôi đi, chỉ có tiếng kêu của chúng vang dội khắp tâm trí tôi.

“… Chuyên gì đây!? Chuyên gì đang xảy ra!?”

“Rắn! Mẹ khiếp, nó đau… Chúng đang bò ra! Cẩn thận!”

Chúng đang la hét chuyện gì?

“Rắn” là gì?

Tôi không hiểu được ý nghĩa đằng sau từ đó nhưng rõ ràng rằng họ sợ hãi trước sự hiện diện của nó.

 Bằng một cách nào đó, tôi cũng hiểu được nhiêu thế.

“Chúng ta phải rút lui”

Không lâu sau, một trong số bọn chúng từ xa hét lên điều này, rồi tôi nghe được những tiếng chân đập mạnh trên đất.

Có vẻ như họ bắt đầu bỏ chạy.

Nhưng tại sao họ lại đột ngột bỏ chạy?

Họ quá sợ hãi trước vật được gọi là rắn này sao?

Tôi vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi có thể hiểu rõ ý nghĩa từ âm thanh bỏ chạy của họ.

Số còn lại đuổi theo sau, tiếng chân đập uỳnh uỵch của họ vang dội. Dường như họ đang tiến tới lối vào của hang động.

Xin hãy để tôi một mình, tôi cầu xin.

Mặc dù tiếng bước chân sợ hãi, rút lui của họ đã không còn, những âm thanh dư thừa động lại vẫn một lần nữa vang dội qua những bức tường đá.

Sao đi nữa thì họ cũng đã bỏ đi vì một lí do nào đó, và tôi đã nắm giữ được mạng sống mình

Không, không hẳn thế.

Tôi vẫn không thể thấy sự vật xung quanh, và tôi không hề cảm thấy đau nữa.

Có thể tôi đã chết vì cơn đau.

Trong khi những suy nghĩ trên hiện lên trong đầu tôi, tôi nghe thấy một tiếng đập giữa không gian im lặng.

Tôi chưa từng nghe nó từ bên ngoài. Đúng hơn là nó có vẻ phát ra từ bên trong.

“…Ah!?”

Sự đau đớn đột ngột dâng trào ở những chỗ đã bị đốt. Cảm giác dữ dội đó dường như đâm thủng tâm trí tôi, làm cho tôi phải thét lên.

 Cùng lúc đó, tầm nhìn của tôi quay trở lại, và tâm trí tôi, thứ mà tôi từng cảm thấy nhẹ nhõm và trống rõng, bắt đầu quay lảo đảo.

Hoảng loạn, tôi nhìn xung quanh. Những loài vật từng ở trên bờ hồ đã không còn nữa.

Tôi không hề sai khi nghĩ họ đã bỏ chạy đi.

Mặc dù tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm,  những cơn đau dữ dội vẫn trút xuống cơ thể tôi cùng từng nhịp đập vang lên từ bên trong.

Đau nhức… kết hợp với sợ hãi; cả hai đều là những cảm giác rất khó để chịu đựng.

Dựa theo hành động của chúng lúc nãy, có vẻ chúng cũng đã chịu đựng những cảm giác này.

“Đau đớn” sinh ra “sợ hãi”.

Thật là trớ trêu thay, nhưng dù sao thì, tôi cũng hiểu được đau đớn.

Dựa vào những việc đang xảy ra, cảm giác đau đớn thuất ẩn thuất hiện này sẽ không biến mất sớm. Tuy nhiên, cho dù nỗi đau vẫn tồn tại, khi so sánh với cái chết, nó thật sự không là gì cả.

Đến cả tôi cũng ngạc nhiên trước sự đề cao tôi dành cho cơ thể mình.

Dần dần, tâm trí tôi cũng trở lại bình thường, và tôi bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra.

Bọn chúng… những sinh vật sỡ hữu ngọn lửa, họ là gì?

Không nghi ngờ gì, họ tiến tới tôi với mong muốn sát hại, và đã định giết tôi.

Suy nghĩ lại thì họ chính là những sinh vật khủng khiếp.

Đối đầu với tôi, họ là “loài mạnh hơn”?

Thật là một thảm họa, cơ thể tôi lại run sợ.

Tôi chưa bao giờ muốn biết đến thứ cảm giác gọi là “sợ hãi”.

Tôi muốn quên đi nó một cách nhanh nhất có thể, nhưng nó đã ăn sâu vào cọi nguồn tôi đến nỗi tôi không nghĩ là sẽ có thể dễ dàng quên đi nó.

… Thì ra là vậy. Vậy ra những nét mặt mà tôi thấy trên những loài vật trên đà tử thần—là do nó sao?

Thứ mà tôi vừa trải nghiệm qua là cảm giác như bị ai đó chiếm đoạt vĩnh viễn mọi thứ từ mình. Một cảm giác như đang rơi vào một vực đen không đáy.

Trên thế giới này, cảm giác tuyệt vọng này xảy ra quá nhiều lần trong một ngày để có thể nhớ hết.

Nghĩ lại về điều này, tôi bỗng cảm thấy thế giới này thật khủng khiếp.

Không chỉ có sự tồn tại của riêng bản thân mà tôi không thể hiểu được, mà còn về cái thế giới này; cho đến tận bây giờ, tôi chỉ thấy được một phần bề mặt ngoài của nó.

Sau sự thay đổi này, tôi đã có thể nhìn nhận thế giới theo một chiều hướng khác.

Vào thời điểm tôi nhận ra sự thiếu hiểu biết của tôi, đó là lúc tôi cảm thấy tôi đã trở thành một phần của thế giới này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc sợ hãi một thứ nào đó. Chỉ trong lúc này, tôi sẽ tạm thời chấp nhận những thay đổi lớn lao mà bản thân vừa trải nghiệm.

… Nghĩ lại thì , bọn chúng đã sợ hãi một vật được gọi là “rắn”, nhưng nó thật sự là gì?

Tò mò, tôi nhìn về nơi bọn họ đã đứng và thấy một thứ gì đó bò quằn quại một cách đáng sợ.

Một số lượng dồi dào tràn đầy với những vật có hình dạng như những xúc tu dài màu đen, quấn vào nhau và bò trên mặt đất.

“Ah…!”

Tôi càng bối rối thêm khi nhìn thấy chúng.

Có vẻ như sợ hãi là một thứ sẽ lại tái phát sau khi bạn cảm nhận nó một lần. Quả thật là rắc rối.

Đó chính là “rắn” mà loài sở hữu ngọn lửa rùng mình sợ hãi sao? Chúng có rất nhiều. Không lẽ nào chúng cũng …?

Cơ thể tôi bắt đầu nhận thấy nguy hiểm và lại run sợ một lần nữa, nhưng không hề quan tâm đến điều đó, một trong số chúng lại bò đến tôi.

Có vẻ như tôi đã biến đổi thành một hình dạng đủ để những sinh vật sống khác nhận ra tôi.

Tôi hiểu được điều này, nhưng tôi không có cách nào để chống trả lại chúng.

Cho dù tôi có lại bị tấn công, tôi cũng không thể làm gì để kháng cự.

Tôi cố gắng dồn sức lực vào cơ thể để trốn thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, cũng như trước, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình.

Tôi không thể điều khiển được cơ thể của chính bản thân nữa và mọi năng lực tôi dồn vào đã tan biến đi.

Mặc vậy, tôi vẫn định chạy thoát trong tuyệt vọng, nhưng loài rắn đã đến gần tới mức nó có thể giết tôi nếu nó quả thật tấn công.

“Tôi… ahh, xin đừng giết tôi!”

Sợ hãi, tôi thét lên mà không suy nghĩ.

 Những từ đó đã dội lại từ những lỗ hỏng trong mặt đá và lặp lại không ngừng.

Dĩ nhiên, đó lần đầu tiên tôi thét, và tôi quá ngạc nhiên trước cơn bùng nổ đó mà cả người tôi đông cứng lại.

Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy xấu hổ, và càng bối rối thêm.

Đừng giết tôi.

Tôi đã thét với ý nghĩa đó, nhưng liệu loài rắn có thể hiểu tôi?

Nó dừng lại, lè lưỡi ra rồi bắt đầu nói.

“Lúc nãy, chúng ta tấn công loài người vì họ là những sinh vật ghê gớm đã phá hủy nơi sinh sống của chúng tôi. Chúng ta không có lí do nào để giết mi cả”

Tôi đã thấu hiểu được ý định của loài rắn.

Nó đã tuyên bố sẽ không giết tôi.

Như đã nghe được lời tuyên bố của nó, hoặc có lẽ cũng không cần thiết phải nghe, những con rắn còn lại liền phân tán và biến mất.

Có vẻ như hang động này là nơi sinh sống của chúng.

Trong khoảng thời gian tôi suy nghĩ, họ đã có đủ thời gian để sinh sôi nảy nở sao?

Đột ngột thay, không biết là do niềm vui sướng vì biết được ý định của loài rắn hay do không có tình cảm thù địch, tôi cảm thấy đôi mắt đang nóng dần lên.

 “Mi đang khóc?”

“… Khóc? Đó là gì?”

“Mi không biết sao? … Ta hiểu,ta hiểu… mi không biết gì cả.”

Con rắn liền xoắn người lại khi nói điều này, và nó lè lưỡi ra khoảng hai lần.

“Sai rồi. Ta đã theo dõi thế giới này lâu hơn mi. Ta có thể hiểu những thứ tổng quát.”

Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn gần đây, có rất nhiều thứ tôi không thể hiểu, và có rất nhiều thứ chỉ bây giờ tôi mới có thể hiểu, tôi vẫn nói ra điều đó.

Cảm giác hối hận quay quanh trong tâm trí tôi. Thật là, đáng lẽ tôi phải nói tôi không biết, vậy tại sao tôi phải phóng đại nó?

“Vậy,mi là gì?”

Tôi giật mình trước câu hỏi từ con rắn.

Cho dù nó có biết hay không thì nó cũng đã chính xác chỉ ra được thứ mà tôi không thể hiểu được.

Cho dù những suy nghĩ như , “tên xấu xấc xược”, quay quẩn trong đầu tôi nhưng vì không thể thay đổi được hoàn cảnh này, tôi đành trả lời thành thật.

“… T-thứ đó, tôi không biết. Tôi đang định tìm câu trả lời”

Chắc chắn rằng sẽ rất tồi tệ khi trả lời rằng tôi không biết nhưng tôi đã hết cách để trả lời.

 Có nói tôi không biết rõ cũng không được. Từ bây giờ,tôi phải biết kiềm chế bản thân để không nói những thứ vô nghĩa.

Đối diện với câu trả lời của tôi, con rắn chỉ đáp lại ngắn gọi, “Ra vậy.”

Cứ như nó đang coi thường tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì con rắn bắt đầu nói, tôi liền giữ im lặng.

“Ah, ta xin lỗi. Chỉ là, mi nói trong tiếng của chúng ta, nên ta rất tò mò. Và còn muốn biết thêm về bản thân mình – mi quả là một sinh vật kỳ lạ.”

Tôi lắng nghe những gì nó nói, nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

“Kỳ lạ” khi muốn biết thêm về bản thân?

Tôi không thể hiểu được nó muốn nói gì.

“Mi nói gì thế? Mi biết ta là gì sao?”

Khi tôi hỏi, con rắn chỉ trả lời, “Ta cũng không hiểu rõ nữa”, và như thường lệ, cứ như đang trêu tức tôi, nó búng nhẹ lưỡi ra. Rồi, như đã nhớ ra một điều gì đó, con rắn tiếp tục nói.

“Ah, mi có thể sẽ biết thêm nếu gặp loài người. Họ cũng là sinh vật với mục đích tự hiểu thêm về loài mình, nên có lẽ họ sẽ phục vụ như một ‘tấm gương’ cho mi”

Loài người là gi? Tôi suy nghĩ được một lúc thì chợt nhận ra “con người” mà nó nhắc đến chính là loài đã tấn công tôi khi nãy, và tôi đã bị cơn giận dữ chiếm lấy.

“Ta phải gặp loài sinh vật như thế nữa sao!? Chúng vừa rồi định giết chết ta! Và bất chấp điều đó, ta có thể học được gì tự họ…..”

Tôi chợt nhớ ra một điều mà họ nói với tôi, và tôi dừng lại

“…Quái vật”

 Đúng, họ gọi tôi là “quái vật.”

Họ, những loài đã gọi tôi như thế mà không chần chừ -- chắc hẳn họ biết điều gì đó về tôi.

Tuy nhiên…

“Quả thật họ có thể biết tôi là gì, nhưng tôi đã gần như bị giết bởi họ. Nếu tôi lại bị tấn công một lần nữa, họ sẽ trở thành kẻ thù.”

Bị tấn công là một việc rất đáng sợ.

Đáng sợ đến nỗi mọi vật sống sẽ tuyệt vọng và mù quáng tránh né nó dưới mọi hình thức.

“Ra vậy. Dù sao thì mi nên chọn việc mi nên làm, bởi vì chỉ có mi mới có thể tìm ra câu trả lời”

“Ohh… ta nên làm gì?”

Nếu tôi không gặp loài người một lần nữa, tôi sẽ không thể tìm hiểu về bản thân.

Tuy nhiên, vấn đề là họ sẽ tấn công tôi một lần nữa nếu chạm mặt, như lần trước.

Như đã mệt mỏi nhìn tôi lo lắng vô vọng, con rắn dần lên tiếng

“Hm. Vậy thì, hãy thử suy nghĩ tại sao con người tấn công mi.”

“… Không phải là vì chúng ta là hai loài khác nhau sao? Tôi nhận ra được những loài sinh vật khác cũng như thế”

“Vậy thì, mi phải làm gì để không bị tấn công?”

“Làm gì ư? Làm gì… Nếu tôi có hình dạng giống chúng, điều đó sẽ ngăn chặn chúng tấn công tôi sao?”

Sau một thời gian suy nghĩ, loài rắn lắc cổ nó, rồi nói , như đang chỉ dẫn tôi, “Nhìn bờ hồ đi.”

“… Hm? Mi đang kêu ta quan sát bản thân? Làm một điều như thế có lợi ích gì?”

Con rắn không trả lời câu hỏi của tôi, và thay vì thế, tiếp tục cử chỉ như đang ra hiệu , “Cứ làm đi.”

“Tôi có thể đoạt được gi… ”

Vừa nói, tôi cố gắng dịch chuyển cơ thể tôi, nhưng như lúc trước, nó rất khó khăn.

“Ugh….. Chuyện gì đây….. ”

Tuy nhiên, dù hành động có trục trặc, rời rạc, tôi đã xoay xở được cách di chuyển, từng chút một, có thể xem là tốt hơn trước.

Vì lí do gì mà tôi phải làm điều này?

Đầu tôi chứa đầy với những lời than phiền vì sự chỉ dẫn của loài rắn.

Dù gì thì hình phản chiếu trên mặt hồ cũng chỉ là một bóng tối , như những gì tôi thấy khi trước chăng? Tôi đạt được gì khi xác nhận lại điều đó?

Nếu tôi không biết thêm được gì từ việc này, tôi sẽ làm một điều gì đó tồi tệ đến con rắn.

Ah, không được, con rắn rất mạnh. Nó sẽ vô nghĩa cả thôi.

Tôi cuối cùng cũng đã lôi kéo thân xác tôi đến bờ hồ.

Cho dù chỉ là một khoảng cách khá nhỏ, tôi đã cảm thấy một sự mệt nhọc to lớn.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế, thật sự thì chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Vừa suy nghĩ về diều đó, tôi vừa nhìn vào hồ nước, và thứ tôi thấy là một ai đó hoàn toàn khác lạ, làm cho tôi không thốt lên được lời nào.

Trên mặt hồ xanh được chiếu sáng mờ nhạt hiện lên một sinh vật màu hồng nhợt.

Hình dạng của nó chính là hình dạng của con người.

Ngạc nhiên trước hình ảnh đột ngột, cơ thể tôi lưỡng lự thét lên.

Tuy nhiên, người được phản chiếu lại trên mặt nước không hề ra vẻ tấn công, cùng với một nét mặt khó tả, đã nhảy ra sau giống như tôi.

Khi lấy lại được bình tĩnh, tôi chậm rãi nhìn lại.

Suy nghĩ trong chốc lát, kể cả tôi cũng thấu hiểu được tình hình này.

“Đây… là tôi?”

Tôi, người mà đã từng không khác gì một bóng tối, vì lí do nào đó, giờ đã được phản chiếu lại trên mặt nước với hình dáng rất giống một “con người.”

Mặc dù nó rất nhỏ khi so sánh với những con người lúc nãy, cơ thể này không thể nhầm lẫn được chính là của con người.

Nó không được che dậy bởi những thứ như lông thú mà họ có, nhưng những kết cấu của cơ thể này quả thật giống con người.

“C-cái gì…!”

Gần đây, có rất nhiều thứ làm tôi ngạc nhiên, và đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ, nó đã làm cho tôi bối rối thêm nữa.

Với những sự việc kỳ lạ diễn ra liên tục không ngừng, nó đã là một lẽ tự nhiên.

Như đang so sánh cảm giác lúc này của tôi, ‘tôi’ trên mặt nước đang mở to miệng với vẻ mặt không nói lên lời.

Ahhh, đây là biểu hiện tôi để lộ ra khi tôi bối rối? Tôi tự nghĩ thầm.

Dốc hết sức lực vào đôi bàn tay, ‘tôi’ trên mặt nước cũng di chuyển bàn tay theo.

Với cách này, tôi có thể cảm nhận cơ thể tôi với hai đôi bàn tay, và khi tôi chạm từng bộ phận với những ngón tay, nó gửi tới não của tôi một lời nhắn, “Cơ thể tôi ở đây.”

Nhiệt độ tôi cảm nhận được từ cơ thể này khác hoàn toàn với ngọn  lửa.

Tôi càng cảm nhận thì tâm trí tôi càng chấp nhận sự tồn tại của cơ thể tôi.

Mọi giác quan trong cơ thể tôi được đánh thức bởi hành động này.

Giong nói tôi vô tình thốt lên chắc hẳn đã đi ra từ cổ họng này.

Và chỉ khi tôi sử dụng đôi bàn chân này, tôi mới hiểu ra nó khó khăn đến mức nào.

Bị thúc đẩy bởi sở thích, tôi tiếp tục cảm nhận cơ thể mình trong im lặng, và cũng như thế, hình ảnh một con rắn dần phản chiếu lên nơi tôi đang ngắm nhìn.

“Mi đã chiếm giữ hình dạng này từ khi nãy, nhưng mi cỏ vẻ không nhận thức được việc mi đang làm”

Khi con rắn nói thế, tôi vẫn không ngừng cảm nhận cơ thể mình, và trả lời, “Tôi chỉ mới nhận ra”, rồi bỏ bàn tay xuống.

“Tôi có thể hiểu được bản thân rồi. Bằng cách nào mà tôi có thể trở thành như thế này?”

Tôi hỏi, rồi con rắn đáp lại, “Việc đó, ta cũng không biết. Ta chưa bao giờ thấy một sinh vật như mi cả.”

Tôi không biết bao nhiêu sinh vật mới được sinh ra trong khoảng thời gian tôi dành ra để suy nghĩ, nhưng theo lời con rắn, không có loài sinh vật nào giống như tôi cả.

Mặc dù tôi đã đạt được một cơ thể và một giọng nói cũng như nhiều thứ khác, dường như tôi không thể có được một câu trả lời ngay lúc này.

Tuy vậy, mặc dù sử dụng những lời nói có ám chỉ, con rắn không giúp được gì thêm cho tôi. Khi tôi nghĩ về điều này, con rắn lại lên tiếng, “Tuy nhiên…”

Chỉ trong giây lát, tôi sợ hãi rằng nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi nên tôi bình tĩnh đáp lại, “Chuyện gì?”

“Mi thật là kỳ lạ. Mi đột ngột hiện lên từ khoảng không gian trống rỗng, thay đổi hình dạng mình trong vô số cách, và hiểu được tiếng nói của các loài sinh vật khác nhau… Đối với ta, ta có thể thấy được mi đang thay đổi thành ‘một vật gì đó.’”

“Mi muốn nói rằng ta sẽ trở thành ta? Đừng có nói vớ vẩn. Ta là ta. Và đó là điều ta sẽ tìm hiểu.”

Nghe tôi nói thế, con rắn liền lè lưỡi ra và đầu hàng với, “Không, ta biết, ta biết. Chỉ đơn thuần là những điều vớ vẩn thôi, đừng bận tâm đến chúng”

“Giờ thì, ta sẽ trở về nơi ở của ta. Thật là một vinh dự khi được gặp một vật thú vị như mi.”

“Mi sẽ rời đi sao? Ta xin lỗi về những rắc rối ta tạo ra.”

“Không hề có chuyện đó” , con rắn trả lời rồi biến mất đi đâu đó.

Chỉ còn tôi ở lại trong sự tĩnh lặng.

Như trước, hình dáng giống hệt con người của tôi hiện lên trên bề mặt nước.

“… Con người.”

Tôi lại giơ tay lên và nắm chặt bàn tay tôi vài lần.

Nếu tiếp tục như thế, tôi sẽ sớm quen với việc di chuyển trong cơ thể này.

Dù gì đi nữa, tôi cũng nhận ra rằng tôi sẽ không biết thêm được gì về thứ tôi muốn biết nếu còn ở lại trong hang động này.

“Tôi thích không bị tấn công hơn, nhưng…”

Sau khi tôi rời khỏi hang động, tôi chắc sẽ phải gặp con người.

Tôi vẫn thật sự không hiểu việc đó sẽ có ích gi, nhưng cho đến khi tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau từ “quái vật”, từ mà họ đã thốt lên, tính hiếu kỳ của tôi sẽ không được thõa mãn.

“… Thật là một cơ thể mỏng mai. Giá mà tôi trong mạnh mẽ hơn.”

Thế giới bên ngoài đã trở thành gì?

Tôi chỉ mong rằng hiện giờ không phải là mùa đông.

Dù gì thì mùa đông là một mùa quá yên lặng và chán nản.

Sẽ tốt biết mấy nếu đó là một mùa hè luôn luôn thay đổi, nhưng ai mà biết được?

Với những kỳ vọng và băn khoăng ủ sẵn trong lòng tôi, tôi bước đi loạng choạng tiến tới cửa hang.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận