Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Children Record III

0 Bình luận - Độ dài: 9,701 từ - Cập nhật:

Buổi sáng cùng với Kido, Mary, Shintaro và Konoha. Một cuộc trò chuyện thông thường trên bàn ăn sáng.

Children Record III

“…. Thầy giáo lớp mình chắc phải là người ngoài hành tinh hay đoại loại thế. Mình không hiểu thầy nói gì hết.”

Sau khi nhìn xung quanh, Ayano thì thầm điều này.

Ngoài trời đang nắng nóng gay gắt.

Một ngày hè kèm theo tiếng kêu tưởng chừng như quá thừ thãi của những con ve trong sức nóng ngột ngạt.

Ngồi gọn gàng trong chiếc ghế cạnh cửa sổ ở cuối lớp, Ayano liếc nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời từ tôi.

“Ahh,ờ, chắc vậy.”

Nhận thức được rằng một điều gì đó rắc rối lại vừa xảy ra, tôi chỉ đồng ý với nó và nói cho có, làm cho Ayano thả lỏng đôi vai và đặt đầu mình lên chiếc bàn học.

“Auu, Shintaro hôm nay cũng lạnh lùng quá…”

“Đó là vì cậu đang nói những thứ ngu ngốc. Ý của cô là gì khi nói ‘người ngoài hành tinh’? Cậu chỉ không hiểu bài học thôi, đúng không?”

“Ừ-ừm, đúng rồi, nhưng…”

Lật qua những trang giấy của quyển sách, không có gì cụ thể được viết khó hiểu cả.

Từ đầu thì con người này đã quá ngu ngốc rồi. Nếu mà cô không thể hiểu một bài học dễ như thế này, không phải chính cô mới là người ngoài hành tinh sao?

“Không phải họ thường nói chỉ có những tên ngốc mới đỗ lỗi cho người khác sao? Dẫu sao chăng nữa, cô bị điểm kém trong kì thi vừa rồi, đúng không? Chẳng phải cô sẽ phải đi học khóa hè nếu theo đà này sao? Ngay từ đầu thì cô đã…”

Thông thường, sau khi bị trách mắng đến mức này thì cô ấy sẽ đáp lại với, “Cho mình xin lỗi, mình là một đứa ngốc. Hãy tha lỗi cho mình,” nhưng có vẻ hôm nay cô ta đang chịu đựng.

Khi tôi quay sang nhìn với những suy nghĩ này trong đầu tôi, Ayana đã đứng lên và liếc nhìn tôi.

Bởi vì khuôn mặt hiện giờ trái ngược với thái độ dịu dàng như thường lệ của cô ta, tôi không thể làm gì ngoài việc đông cứng lại.

“S-sao thế? Cậu đang tức giận à?”

Tôi hỏi chầm chậm, nhưng Ayano không trả lời, và thay vì thế lại bắt đầu tuyên bố.

“Cho dù cậu có nói những thứ như thế, Shintaro… Tôi hiểu rõ về cậu. Bởi vì cậu thông minh, nên cậu không cần phải học, ngược lại cậu dùng thời gian đó cho những trang web đen trên mạng. Hôm qua cậu cũng làm thế đúng không?”

Lời tuyên ngôn của Ayano quá đột ngột và nặng nề đến nỗi làm tim tôi đập thình thịch.

Tôi ngay lập tức lí lẽ với những lời nói đó trong đầu, “Tại sao cô ta biết về những điều như thế? Không, không thể nào. Tôi luôn xóa lịch sử truy cập, và nếu không có cài camera theo dõi…”

Tôi tự hỏi không biết tại sao đầu tôi lại có tốc độ xử lí thông tin nhanh như thế.

Dù gì thì, não tôi cũng đã rút ra được những lời biện hộ hoàn hảo với tốc độ không thể sánh được.

Nhận lấy mệnh lệnh từ não của tôi, tôi nhanh chóng sửa soạn lại những lời bào chữa từ trong đầu và chuẩn bị nói chúng. Tôi làm được mà. Không thể sai được.

“C-cái gì!? C-c-c-cậu đang nói cái gì thế!?  T-tớ không hề nhìn những thứ đó! Tớ không hề có hứng thú với chúng ! Tớ còn chưa bao giờ thấy chúng trong suốt cuộc đời tớ!”

Tuy nhiên, lời bảo chữa tôi đã chuẩn bị đều bị lãng phí, và thay thế chúng là những lí do vô cùng khả nghi được thốt ra.

Kể cả tôi cũng nghe được chúng giả mạo chừng nào, và khi tôi bắt đầu chảy mồ hôi, câu trả lời “Hmm” mà tôi nhận được lại càng làm tăng thêm lượng mồ hôi tôi toát ra.

Tiếp theo đó, Ayano nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi đứng dậy tạo ra những tiếng lốc cố.

Cô ta tiến tới tôi, tiến tới gần mặt tôi.

“Nói dối. Mình nghe về chúng hết rồi, biết không?”

Bởi vì chiều dài khoảng cách giữa hai chúng tôi, mùi hương  của dầu gội đầu từ mái tóc đen và dài của Ayano đọng lại trong bầu không khí nhiều hơn cần thiết.

Cái não vượt trội của tôi cũng đã đánh hơi được mùi hương này, và đã không thể rời ánh mắt sang chỗ khác.

Nhựng thật sự thì, không thể nào cô ta có thể nghe về bất cứ thứ gì. Lịch sử cập nhật của tôi phải sạch sẽ chứ. Tôi không thể phạm lỗi được.  Tôi tuyệt đối tự tìn vào điều đó.

“ A-ai nói cho cậu nghe điều đó!? Và này, cậu ở gần quá đấy!”

Tôi la lên trong tuyệt vọng. Chỉ với việc Ayano ở quá gần tôi mà tôi không thể đối mặt được với cô ta nếu giọng tôi không được tăng lên một nốt cao.

“Ai…?”

Ayano cười tươi, rồi dần đưa khuôn mặt của cô ta đến gần tai tôi. Hương thơm mãnh liệt cuối cùng đã chiếm lấy tôi, làm cho tôi đông cứng lại, không thể cử động.

Vô dụng rồi; tôi không thể hiểu được cô ta đang định làm gì. Không còn cách nào để trốn thoát, việc duy nhất tôi có thể làm là nhắm mắt lại.

Và cứ như muốn xóa tan đi tất cả nỗi lo âu của tôi, Ayano thì thầm điều này cho tôi:

“….. Anh đã quên rồi sao, chủ nhân?”

“… Khoan đã, Ene!?”

Khi tôi mở mắt ra, tôi không thấy Ayano hay Ene.

Phòng học tôi nhìn thấy khi nãy cũng đã biến mất.

Thay thế cho chúng, tôi thấy những ống nước xen kẻ nhau trên trần nhà, một bóng đèn treo lơ lửng, và Kido đang nhìn tôi trong khi cô ta đang lau khô tóc.

“Không phải Ene, là Kido.”

Nhìn như cô ta vừa rời khỏi phòng tắm, Kido đang mặc một chiếc áo thun, và có hương thơm từ dầu tắm tỏa ra từ cô ta trong khi cô ta đứng yên với vẻ mặt khó chịu.

“…. À-à,xin lỗi.”

“Tôi không quan tâm cậu đang có giấc mơ gì nhưng đã là buổi sáng rồi. Phải dậy sớm mau.”

Và chỉ như thế, Kido đi về hướng lối vào và đồng thời vừa làm khô tóc cô ta.

Tôi nhìn trần nhà với đầu óc trống rỗng, và có thể nghe được tiếng Kido từ phía lối vào.

“Nào, sáng rồi. Dậy đi. Này anh nghĩ anh đang ngủ ở đâu thế?”

Khi cô ta đột ngột đi về phía ra vào, tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất bất cẩn khi đi ra ngoài chỉ với chiếc áo thun và mái tóc chưa khô, nhưng giờ nó đã có lí rồi.

Đúng như vậy, tôi nghe tiếng Konoha vang lên, “Eh? Ah, đây là đâu?” Anh ta chắc hẳn cũng đã ngủ trên ghế sofa như tôi, vậy anh ta là kiểu người mộng du nào thế này?

Đây là buổi sáng thứ ba kể từ khi tôi bị dính líu với bọn họ.

Khi tôi kiểm tra thời gian, nó đã chỉ gần chín giờ sáng.

Tôi thường sẽ ngủ đầy đủ mười bốn tiếng đồng hồ, nhưng vì đây cũng là nhà của người khác nên nó sẽ là một ý kiến tồi tệ nếu quay trở lại ngủ.

Tuy nhiên, vào lúc tôi dành hết sức lực để đứng dậy, tôi cảm thấy một cơn đau nhức nhói ở cả hai bắp chân. Tôi đột ngột rên lên “Ah…..” và té xuống  chiếc sofa.

Tôi ngay lập tức nghe thấy câu hỏi của Kido, “ Cậu đang tạo âm thanh quái dị gì thế…?” nhưng biết rằng cô ấy có lẽ sẽ bị ngạc nhiên nên tôi cố tình giả vờ không nghe thấy.

Dù sao thì nó cũng có lí. Tôi đã đi bộ quá nhiều vào ngày hôm qua, và ngày trước đó, vậy lẽ dĩ nhiên hai đôi chân gầy của tôi sẽ cảm thấy khó chịu.

Tôi tuyệt vọng trước tình trạng vô dụng của tôi được một lúc, và chợt nhận ra rằng sẽ vô dụng cho dù tôi có phàn nàn.

Chỉ khi này tôi mới nghĩ đến “đây là cái giá phải trả vì sử dụng năng lượng quá tầm kiểm soát của tôi”, như những việc thường xảy ra trong manga.

Đúng rồi, tôi đã được ban cho một bố cục hấp dẫn mà chỉ có nhân vật chính mới có. Thật sự mà nói thì tôi là một người quá hoàn hảo cho vai diễn của một nhân vật chính. Điều đó đúng đến mức tôi không thể chịu đựng nỗi.

Khi tôi lấp đầy đầu tôi với những kiến thức tôi đã tích lũy được từ anime và manga, việc tôi thường xuyên làm, thì cuối cùng tôi nhớ về giấc mơ lúc nãy.

Ayano.

Tôi đã gặp cô ta trong một số giấc mơ, nhưng trong vài ngày gần đây, tôi đã bắt đầu thấy cô ta nhiều hơn.

Có phải là do thời tiếc oi bức? Hay là vì tôi đang vô thức từ chối việc trở nên gần gữi với ai đó?

Nghĩ kĩ lại thì việc này cũng rất giống như lúc Ene mới đến.

Sau khi cô ta đi vào cuộc sống của tôi, tôi bắt đầu có giấc mơ về Ayano mỗi tối.

Có một lần, khi tôi đang mơ về Ayano, Ene đã cương quyết đánh thức tôi dậy, và chúng tôi đã tranh cãi chỉ vì thế.

Nó không phải như những cuộc tranh cãi bình thường, có phần là la hét ở phía tôi, và cô ta cũng đã lên tiếng lần đầu tiên… Cuộc tranh chấp đó đã diễn ra như thế nào nhỉ?

Tôi đã quá mệt mỏi vào giữa đêm khuya, nên có lẽ đó là lí do tôi không nhớ về nó.

Dù gì thì, tôi cảm thấy có lỗi khi vừa mới thức dậy, và đã xin lỗi Ene vô số lần.

Đây chính xác là vì sao nó sẽ tốt hơn nếu tôi quên được sự việc đó… Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên trước sự khổ dâm của tâm trí mình.

Vừa nghĩ về những điều này, tôi đột ngột nghe tiếng nước chảy từ nhà bếp. Ngay sau khi tôi nghe tiếng tủ lạnh được mở ra, tôi nhận ra cô ta đang làm bữa ăn sáng.

“Ahh, tôi thấy hơi xấu.Tôi sẽ giúp cho”

Tôi nói, rồi cố gắng đứng dậy một lần nữa. Để tránh việc nhấn mạnh lên những khu vực vừa bị đau, tôi cẩn thận đứng dậy và không bị đau cơ nhiều nữa.

“Hm? Shintaro, cậu có thể nấu nướng?”

Kido hỏi trong khi đang rửa sạch những bát dĩa. Tôi muốn trả lời, “Ờ,dĩ nhiên rồi,” nhưng tôi vốn dĩ chưa bao giờ nấu bất cứ thứ gì.

Nếu là Momo, những món nó nấu đều tương đương với chất độc,  nhưng nếu nói về việc thử nghiệm, thì đúng thật là nó nhiều kinh nghiệm hơn tôi.

Tôi không có khả năng nấu nướng nào như thế.

“Ahh, ra vậy. Ngồi xuống đi.”

Kido nhanh chóng nói, rồi quay trở lại rửa bát dĩa.

Tôi có thể cảm thấy nỗi buồn rầu vì không được cần đến dần xoắn lấy trái tim tôi.

NEETs là những sinh vật mỏng manh mà sẽ chết nếu họ không ngừng suy nghĩ rằng có ai đó đang cần đến họ.

May thay, căn phòng này rất thoải mái bởi vì anh ta lại rơi vào giấc ngủ trước cổng ra vào.

Mặt khác, không có người nào thức dậy cả. Chẳng có lí do gì để tôi phải cử động.

Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi được cưng chiều bởi thái độ như một người mẹ của Kido, nhưng tôi sẽ tiếp tục thư giãn cho một thời gian nữa.

Tôi muốn biết bữa ăn sáng sẽ gồm có gì.

Lúc này, tôi muốn ăn một bữa bình thường có thịt lơn xông khói và trứng ốp la, hoặc xúc xích.

Khoan đã, chẳng phải đây là một điều khó tin sao?

Sống chung với một thiếu nữ trong cùng mái nhà, ngủ qua đêm, và rồi cô ấy làm cho bạn bữa ăn sáng?

Này này này, chính là nó. Này, đây ắt hẳn chính là nó.

……

……Tôi nên ngừng lại. Mặc dù tôi muốn xem nó như thế, không thể nào chuyện đó lại xảy ra.

Và nếu tôi không giải thoát được cái cảm giác đang vướng níu trên ngực tôi, tôi sẽ không thể tìm thấy gia vị cho bữa ăn.

Chỉ có Kido và tôi ở đây.

Nếu tôi định hỏi trực tiếp thì chỉ có thời điểm này.

Tôi đứng dậy, rồi tiến tới nhà bếp.

Ở đó, Kido mặc chiếc tập dề y như ngày hôm qua, với mái tóc đã buộc lại ở đằng sau, và chỉ mới bật lửa cho chiếc chảo.

“Ta có thể nói chuyện không?” Tôi hỏi, và Kido trả lời mà không quay mặt lại, “Có chuyện gì? Không phải tôi đã kêu cậu ngồi đi?” trong khi đập một quả trứng lên chiếc chảo với bàn tay đang rảnh.

Đúng là tôi muốn ngồi nghỉ, nhưng tôi không thể thư giãn vào lúc này.

Bắt đầu có hơi chầm chậm, tôi dần lên tiếng.

“Ngày hôm qua, vào giữa đêm khuya, hình như Kano có trở về nhà …. Cậu có biết gì không?”

“Kano? Không,tôi không biết nữa.”

Kido vừa trả lời vừa khuấy đều những quả trứng.

Trứng chiên nhão à? Tuy có hơi lạc đề nhưng tôi lại tiếp tục nói chuyện.

“Này,liệu cậu ta… Uh,liệu Kano… có ghét tôi không? Cậu ta có nói gì với cậu không?”

Chuyện xảy ra với Kano vào tối hôm qua đã luôn làm tôi lo ngại.

Cậu ta đột ngột xuất hiện với hình dáng giống Momo để đánh lừa tôi, và không chỉ thế, cậu ta còn thay đổi thành Ayano, rồi biến mất đi đâu đó.

Vào lúc đó tôi rất mệt, nên tôi cứ tưởng nó là một giấc mơ kì lạ.

Ngay từ đầu thì tôi chưa từng kể cho ai về Ayano, nên Kano không thể nào biết được, còn nữa, tôi đã lăn lộn dưới đất nhưng lúc tôi ngủ dậy thì tôi đã đang nằm trên ghế sofa. Nó hoàn toàn không giống với hiện thực.

Nhưng cho dù tôi có hiểu được như thế thì nó vẫn là một giấc mơ đáng sợ y như thực.

Tôi không cảm thấy yên tâm khi nói với Kido điều này, nhưng tôi cần xác nhận rằng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Đối diện với câu hỏi của tôi, Kido ngừng đôi đũa lại, rồi quay sang nhìn tôi.

“Cậu ta nói gì với cậu tối hôm qua à?”

Vừa nói xong, Kido quay ra sau để tắt lửa từ lò rồi bắt chéo tay lại trong khi vẫn cầm đôi đũa.

Kido có lẽ đã đoán được từ giọng điệu của tôi rằng tôi sẽ không tự nhiên hỏi thế, và khuôn mặt cô thoát ra vẻ lo lắng.

“K-không, không phải như thế. Dẫu sau thì nó cũng chỉ là một giấc mơ có hơi thực tế. Với lại, cậu ta cũng không thể đọc suy nghĩ của người khác, đúng không?”

“Đúng rồi, Kano không thể làm thế. Cho dù có thế thì Kano dường như rất có hứng thú với cậu, vì vậy tôi không nghĩ cậu ta sẽ thấy cậu khó ưa hay đoại loại thế…”

Kido nói thế rồi nhìn chằm chằm xuống đất, biểu lộ một nét mặt buồn bã.

Theo cách nhìn của tôi thì cô ta không có nói dối.

Dù sao thì không thể nào Kano có một năng lực mà cả những người sống chung với cậu ấy không biết, và tôi cũng không thể tưởng tượng được một người ngu ngốc như cậu ta lại làm những chuyện đó.

Rốt cuộc, nó chỉ là một trong số những giấc mơ tôi thường có trong những ngày gần đây. Khi nghĩ về điều đó, cái gánh nặng mà trái tim tôi phải chịu đựng nhanh chóng tan biến đi.

“C-cậu ta như thế đó… Tuy cậu ta hay khó chịu và đôi khi làm trái ý muốn, cậu ta thật sự là một người tốt. Tôi rất mong cậu không nghĩ xấu về cậu ta…”

“Khoan đã, nó không phải như thế! Đó không phải là ý tớ muốn nói! Tớ nghĩ hôm qua tớ rất mệt nên mơ phải một điều gì đó xấu, chỉ có thế thôi. Dù gì thì cậu ta cũng đã chăm sóc em gái tôi. Tôi không thể nào ghét cậu ta được.”

Sau khi tôi nói xong, Kido liền vui vẻ hẳn lên, rồi cười cợt một chút trong khi cô trả lời, “À-à, thì là vậy. Vậy không sao rồi.”

Sự phối hợp giữa chiếc tập dề, mùi hương từ những quả trứng chiên, và nụ cười của cô ấy đã làm trái tim tôi thắt chặt lại. Đối với những người trinh trắng cùng mức độ đó, nó chính là sự nữ tính đột phá đủ để làm cho một người ngất đi trong tức khắc. Cô ta là một người tôi phải cẩn trọng.

“…T-thôi được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nhờ cậu làm bữa sáng vậy. Tôi sẽ lo phần dọn dẹp sau đó.”

“Cứ để đó cho tớ. Nấu nướng là sở trường của tớ mà.”

Nói xong, Kido trở lại nấu ăn, nhưng những cú tấn công liên tiếp từ nụ cười thoáng qua trên đôi vai, mái tóc đuôi ngựa của cô ta, và cách cô ta giỏi nấu ăn đã đủ để khích động một trong trắng như bản thân tôi, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã chịu đựng được.

Trong lúc này, tôi sẽ trở về ghế sofa, và chờ đợi bữa sáng.

Nhưng thật sự mà nói thì điều duy nhất tôi chỉ cần làm là nói về nó. Mọi buồn phiền tôi tự chứa đậy giờ đây đã hầu như biến mất, và tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Cho đến khi Kido hoàn thành bữa ăn sáng, tôi nghĩ tôi sẽ làm phiền Ene vì tôi không có việc gì khác để làm.

Khi tôi cân nhắc về nó, điều mà tôi ít khi làm, tôi đã đến chiếc sofa, và tôi thấy một thứ gì đó trắng và mịn màng, như con bầy đàn của đoàn cừu, đã ở đó.

Nó cầm điện thoại tôi trong một tay, và liên tục ấn vào nó trong tuyệt vọng với bàn tay còn lại.

“….. Đang làm gì thế,Mary?”

Mary ngạc nhiên nhìn lên và quay mặt sang nhìn tôi.

Đôi mắt màu hồng nhạt, và trái ngược với chúng, là bộ đồ màu trắng. Khi mặc quần áo ngủ có diềm xếp nếp mềm mại và mượt màng, cô ta nhìn giống y như một con búp bê.

Và, có lẽ vì cô ta vừa mới thức dậy, mái tóc trắng đồ sộ của cô ấy có vẻ cứng hơn thường.

Không biết là vì cô ta đã trở nên thân thiết hơn, hay vì cô ta đang coi thường tôi, Mary không có vẻ thận trọng đối với tôi nữa. Nếu có thể, tôi muốn nghĩ rằng đó là do cô ta đã xem tôi như một người bạn.

“Shintaro… cô gái áo xanh đó không trả lời.”

Nói xong, Mary tiếp tục tự tiện chạm vào điện thoại của tôi.

“Ene? Lại đây, để anh xem.”

Tôi lấy lại chiếc điện thoại từ Mary, nhưng cho dù tôi có bấm nút mở bao nhiêu lần thì vẫn không có phản ứng gì.

“……… Ah, nghĩ lại thì, từ hôm qua đến giờ tôi chưa sạc nó.”

Suy nghĩ lại, tôi phải cầm theo điện thoại suốt cả ngày bởi vì cuộc ầm ĩ Ene đã tạo ra. Cô ta chắc đã sử dụng hết nguồn năng lượng, thật là tội nghiệp.

Mặc dù không có bộ sạc pin trên người mình, việc chiếc điện thoại đã được sạc pin đầy đủ vào ngày hôm qua có thể là vì có ai đó đã sạc dùm tôi.

Rất có thể Momo đã mượn đồ sạc pin từ ai đó.

“C-chị ta chết rồi …?”

Mary sợ hãi hỏi điều này, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ chết chỉ vì sử dụng hết năng lượng.

“Làm gì có, anh không nghĩ cô ta sẽ chết chỉ vì thế đâu. Khi nó được sạc đầy đủ, cô ta sẽ tỉnh lại.”

“Được sạc?”

“Huh? À, nó có nghĩa là nếu không có điện trong đây, cô ta sẽ không thể chuyển động.”

Sau khi tôi nói xong, Mary trả lời, “Cô ấy ăn những thứ thật kì lạ~” với đôi mắt ngắm nhìn một cách ngưỡng mộ.

Này, một sinh vật ngây thơ và trong sáng như thế này là sao. Không, tôi không được làm thế. Tỉnh dậy đi.

Làm dịu đi tâm hồn đen tối và đồi bại của tôi, tôi hoàn toàn làm lơ hành động của Mary và hỏi

“Mary, em có biết đồ sạc điện được cất ở đâu không? Kido và những người còn lại cũng thường xuyên sạc điện thoại họ, đúng không?”

“Um~ .… Ah, cái thứ giống sợi giây gì đó?”

Mary nghĩ về nó một lúc, và có vẻ đã nhớ ra được. Ờ thì, một sợi dây và một đồ sạc điện hoàn toàn là hai thứ khác nhau, nhưng chắc là nó đấy.

“Đúng rồi, thứ đó đấy.  Em có thể đem đến cho anh được không?”

“Okay, em hiểu rồi.”

Nói xong, Mary đứng dậy và đi tới chiếc tủ nhỏ đằng sau ghế sofa với những bước chân nhẹ nhàng.

Chiếc tủ nhỏ này, nhìn giống như những vật trong một quyển sách cổ, bị bừa bộn với những đồ gốm bị che đi cùng với những nữ trang lạc hậu. Ai mà lại có sở thích làm ra những vật như thế chứ?

Dựa vào ấn tượng tôi có được từ cô ấy, tôi nghĩ người đó là Kido, nhưng ngạc nhiên thay, Kano cũng có thể là loại người tích cực trong những việc này.

Trong khi chiếc giá sách mờ ám đung đưa một cách nguy hiểm, Mary xen vào những ngăn tủ vừa hát, “Dây~ Dây~” . Chuyện gì đang xảy ra với sinh vật mà làm cho tôi cảm thấy cần phải bảo vệ nó khỏi mọi tai hại?

Ngọt ngào và ngây thơ. Những từ đó hoàn toàn hợp lí để áp dụng cho cô gái này.

So với chiếc xe tăng ồn ào mà tôi gọi là em gái, cô ấy là những gì một cô gái nên trở thành.

….. Không, tôi không thể làm vậy. Tôi đang cử xự quá giống một thằng còn trinh. Sao tôi không thể phân biệt được chứ?

Bởi vì tôi ít khi giao tiếp với con gái, tôi đã trở thành loại người mà trở nên phấn khích chỉ vì những việc nhỏ vặt.

Đối với một người còn trinh ưu tú, điều này rất là xấu.

Tôi phải trở về với trái tim khôn ngoan của mình.

Và dù sao thì, có vẻ Mary đã vật lộn được một thời gian. Lúc nãy, cô ta còn ngâm nga hát một bài về những sợi dây, giờ đây cô đã càu nhàu dưới từng hơi thở.

“Naaaaày, nếu không tìm thấy, thì em không cần tiếp tục tìm nó nữa đâu. Ngược lại, nếu cô ta khỏe lại thì sẽ khá ồn ào, nên sẽ ổn thôi nếu cứ như vậy……..”

Khi tôi vừa nói xong, Mary quay người lại với vẻ mặt như vừa bị xúc phạm.

“Anh không cảm thấy xấu khi nói thế sao?”

Đôi vai tôi giật mạnh lên trước lời chỉ trích. Trở nên sợ hãi chỉ vì một cô gái nhỏ, tôi phải thừa nhận rằng mình không có một chút dũng khí nào.

Tuy nhiên, mặc dù Mary rất hoảng hốt khi lần đầu tiên gặp tôi, nhưng kể từ ngày hôm qua và hôm nay, cô ta đã có thể mạnh mẽ nói lên điều mình nghĩ.

Cô ta đã cởi mở hơn được một chút sao? Nghĩ lại về điều này, thật sự thì nó không hề tệ.

“Nó rất là cô đơn khi phải ở một mình.  Em chắc chắn rằng cô ta cũng cảm thấy như vậy.”

Với đôi má phồng to lên, Mary lại bắt đầu lục lọi khắp những ngăn tủ một lần nữa.

Có vẻ như Ene rất được ưa chuộng ở đây. Tôi thường không phải là loại hay quan tâm , nhưng đối với vấn đề này, tôi không hề nghĩ xấu về nó.

Dù sao thì từ đầu, việc không ai tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi thấy Ene—chỉ điều đó thôi cũng kì lạ rồi.

Những người bình thường sẽ hỏi, “Làm thế nào mà cô ta có thể di chuyển” hoặc “Ai đang nói thế?”

Tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ phản ứng như thế, nếu tôi đột ngột gặp phải Ene.

Tuy nhiên, nếu có xét việc chính bản thân họ cũng rất bí ẩn nhưng lại không muốn nhấn mạnh điều đó, thì họ khá thân thiện.

“Tốt cho cô rồi,”

Tôi nhẹ nhàng thì thầm, và dùng ngón tay mình vuốt màn hình của chiếc điện thoại đã hết năng lượng.

Tôi không biết nó đã đến từ đâu, nhưng tôi đã phát sinh tình cảm trìu mến đối với Ene.

Tôi có lẽ đã được cô ta cứu rỗi nhờ vào sự xuất hiện của cô ấy trong căn phòng mà trước đây chỉ có mình tôi.

Theo một cách nào đó, thì việc gặp những người này, và việc tôi trở nên cởi mở với họ, thì cũng đều nhờ vào cô ấy.

“Shintaro, em tìm thấy rồi! Đồ sạc điện! Chờ một chút, nó ở đằng sau….”

Khi nhìn lên, tôi thấy Mary đang đưa bàn tay mình vào phía sau của chiếc tủ, và hình như cô ta sắp rút ra đồ sạc cô vừa tìm thấy.

Bởi vì cái giá tủ bị đung đưa, bộ sưu tập đồ nữ trang được đặt theo hàng cũng bị lung lay theo cùng nhau tạo nên những tiếng lốc cốc.

“N-này, cẩn thận đấy, Mary. Làm từ từ thôi.”

“Mm. Không sao đâu, không sao đâu… Lấy được rồi.”

Nói xong, Mary kéo bàn tay ra, và dây sạc đó đã nằm gọn trong tay cô.

Tôi không biết phải làm gì nếu nó thật ra chỉ là một sợi dây cũ kĩ, nhưng hóa ra sợi dây Mary nói đến đúng là sợi dây tôi cần.

“Ohh! Đúng rồi, nó đó. Cảm ơn em.”

Tôi vừa nói xong, thì Mary cười khúc khích hơi ngượng ngịu rồi thêm vào sau, “Ehehe”.

Ugh, cô ấy dễ thương quá.

Ngay khi Mary quay sang để đưa nó cho tôi, Kido đi ra khỏi nhà bếp cầm theo những món ăn sáng.

“Bữa ăn sáng xong rồi~… Hm? Oh, Mary, em dậy rồi. Giỏi quá em tự thức dậy được rồi.”

“ Vâng! Ah, Shintaro cũng vừa khen em nữa. Em đã tìm thấy đồ sạc điện cho anh ấy.”

Mary vui vẻ đưa cho tôi đồ sạc, và ở đỉnh đầu của sợi dây, khi nãy đã bị che khỏi tầm nhìn từ chiếc ghế sofa, có một thứ gì đó giống dây thắt lưng quấn quanh nó.

Tôi không biết nó là gì khi mới nhìn thoáng qua, nhưng đến lúc tôi nhận ra, thì tôi đã đông cứng lại.

Đồng lúc đó, Kido đã thoát ra một tiếng rít nhỏ, nhưng khi tôi quay sang nhìn Mary, Kido đã nhanh chóng biến mất.

“Huh? Đây là gì? Nó bị kẹt rồi.”

Mary nói thế, rồi nhặt lấy thứ đó và nhìn nó chăm chú.

“C-chẳng phải đó là da rắn bị lột ra sao!? Tại sao một thứ như thế lại ở trong đó!?”

“Huh, tại sao… Tại sao nhỉ? Em nghĩ Kano đã đem nó về từ đâu đó….. ah, uwah! Kido, chị sao thế? Chị đang khóc à?”

Mary đột ngột quay người và nói chuyện với ai đó. Thì ra là vậy. Mary vẫn có thể nhìn thấy Kido.

Khả năng “che giấu mắt” của Kido rất tiện lợi vì nó có thể giảm đi giới hạn nhận thức của người khác đối với cô ta tùy theo ý muốn.

Tuy nhiên, nó có điều kiện rằng vào thời gian cô ta biến mất, những người mà bị ảnh hưởng bởi năng lực của cô phải đang nhìn đi chỗ khác cô ấy. Mary, người đã không rời mắt khỏi Kido, có lẽ vẫn nhìn thấy  cô ấy như trước.

“X-xin lỗi nhưng, Kido, chị có sao không..…? Chị có bị đau bụng không?”

Vẫn nắm chặt cái da rắn đã được lột, Mary lo lắng cho Kido.

Vì không thể nhìn thấy được Kido vào ngay cả lúc này, tôi không thể dễ dàng đoán ra hoàn cảnh diễn ra như thế nào.

“M-Mary, không phải là vì Kido sợ thứ da đó hay sao?”

“Cái này à? Hmm, Kido, là vậy à…. Hiểu rồi. Được rồi. Em sẽ bỏ nó đi.”

Mary quay trở về chiếc tủ một lần nữa, và giấu chiếc da rắn đằng sau một mô hình lớn của chiếc xe ô tô ba bánh.

Kido chắc đã kêu cô ta làm vậy. Mary có lẽ không hiểu vì sao, nên chỉ đơn giản nói thầm, “Kì lạ thật.”

“Này, Kido, cô có ổn không?”

Tôi gọi đến hư vô, nhưng không có ai trả lời. Cô ta có lẽ không muốn ai thấy mình run rẩy.

Sau khi cất đi cái da rắn, Mary trở về bên tôi và tường thuật lại cho tôi, “Chị ấy nói, chỉ một chút nữa thôi.”

Giống như ở ngôi nhà ma ngày hôm qua, Kido nhát gan đến nỗi làm cho tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại là người lãnh đạo.

Tôi biết rõ rằng bản thân mình cũng là kẻ nhát gan, nhưng Kido hoàn toàn ở một mức độ hơn cả tôi. Giống như là một tên nhát gan cao cấp nào đó.

Nhưng cũng không thể trách cô ta được, vì vậy vào lúc này, tôi lấy đồ sạc từ Mary và bắt đầu sạc điện thoại mình trong lúc chờ Kido hiện hình lại.

Sau khi cùng ngồi với Mary được vài phút, Kido đột ngột trở lại giữa hư vô.

Chắc là do khả năng đã làm cho mắt cô ấy có chút đỏ.

“X-xin lỗi vì đã để phải chờ đợi. Chúng ta cùng ăn sáng nào.”

Mặc dù Kido có lúng túng cố gắng mỉm cười khi cô nói điều này, tôi nghĩ rằng cô ta đã bị tổn thương nhiều rồi, nhưng vì tôi sẽ cảm thấy xấu nếu nhắc lại nó, tôi đơn thuần trả lời với, “Được rồi, ăn thôi.”

Sau vài lần đi qua đi lại, tất cả những món ăn đã được dọn ra trên bàn.

Chúng ta có trứng chiên, cá hồi nướng chín, nori nướng, và natto—một số thứ khác nhau hợp lại tạo thành bữa ăn sáng hoàn hảo, đầy đủ.

“Những thứ này quá bình thường đến nỗi chúng hầu như đáng để được tôn vinh…”

“ Hm? Chúng tôi thường ăn những thứ như thế thôi.”

Kido vừa nói vừa phục vụ phần cơm từ nồi nấu được đặt trên chiếc bàn nhỏ.

Ở một nơi ẩn náu như thế này, bọn họ ăn một bữa sáng bình thường  này mỗi ngày sao?

Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng đủ kỳ quặc rồi.

Tôi quay sang nghĩ về việc tôi muốn một bữa ăn theo lối phương Tây hơn, nhưng hương thơm từ món soup miso đặc biệt của Kido đã khuấy động khẩu vị của tôi làm cho lời phàn nàn đó tan biến đi mất.

Tôi đột ngột cảm thấy mình phải bắt đầu ăn càng nhanh càng tốt, nhưng rồi nhận thấy chỉ có bốn tô cơm được bày ra.

Nhiêu đây chỉ có thể đủ cho bốn người hiện đang có mặt trong phòng này. Không có gì còn sót lại cho Seto, Momo, hay Hibiya, những người đó chưa xuất hiện trong căn phòng này.

“Huh. Có ổn không nếu không đánh thức bọn họ dậy? Thật tội cho họ nếu chúng ta bắt đầu ăn mà không có họ chỉ vì họ ngủ say.”

“Ahh, ý cậu là Momo và những người còn lại? Họ đi ra ngoài rồi.”

Vừa nói xong, Kido đặt tô cơm xuống, và lấy trong túi ra một tờ giấy được gấp làm đôi lại, rồi đưa cho tôi.

Không biết nó là gì, tôi mở tờ giấy ra, và thấy những vật giống như các ký hiệu bí mật thường được khắc lên những bức tường ở nơi nào đó.

Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là một loại mật mã, nhưng sau khi thấy chữ ký ở cuối tờ giấy ghi “Momo”, tôi hiểu ngay rằng lá thư này đã được viết bởi đôi bàn tay của em gái tôi.

“Chữ viết của cô ấy lộn xộn quá….”

Đúng lúc đó, Kido thêm vào với,  “Tớ đồng ý là nó rất xấu, nhưng…. Hãy hiểu nó như là một kiểu nghệ thuật.”

Sau khi nhận ra đó là chữ viết của Momo, tôi đã có thể đọc được nó nhanh đến đáng kinh ngạc.

Nó đại khái nói về, “Em sẽ đi tìm một cô gái có tên Hiyori cùng với Hibiya. Chúng em sẽ liên lạc nếu tìm thấy được gì, và chúng em sẽ trở về vào bữa tối.”

“Hiyori là cô gái mà Hibiya nhắc đến à? Dù sao thì, họ cũng ra khỏi nhà thật sớm để bắt đầu tìm kiếm.”

“Họ ngủ sớm tối qua chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Và còn nữa, Seto, người mà đã chăm sóc Hibiya, cũng đã đi ra ngoài, nên cậu ấy không thể ở một mình được.”

Kido giải thích, và đứng dậy tiến tới cửa ra vào. Tôi đoán rằng cô ta sẽ làm gì đó với cái người đang rãnh rỗi nằm nghỉ.

“Này, còn định ngủ đến khi nào? Dậy đi.”

“À…… À, vậy được rồi…..”

Xét theo cách trả lời mơ hồ và không vững của Konoha, đó là cách cư xử điển hình của một người không thể chịu nỗi với việc thức dậy sớm.

Thà không hề thức dậy đi, những người mà nói nhảm trong lúc họ vẫn còn đang ngủ mới là những người tồi hơn.

Tôi nghĩ chuyện này sẽ rắc rối đây, nhưng khi tôi nhìn về phía lối ra vào, Kido đơn thuần nói, “Đến giờ ăn rồi,” đã làm cho Konoha bật dậy ngay lập tức.

“Chào buổi sáng.”

“Ừ, chào buổi sáng. Đến đó ngồi đi nào. Chúng tôi sắp ăn rồi.”

Nói xong, Kido trở về bàn cùng với Konoha. Kido và Mary ngồi kế bên nhau, trong khi Konoha ngồi cạnh tôi.

“Seto không có ở đây à?”

“Hình như cậu ta đang ở chỗ làm thêm. Tớ vừa có tin nhắn từ cậu ấy.”

“Vậy nghĩa là mọi người đã có mặt ở đây, đúng không?”

“Ừ, đúng rồi.”

Tôi đã gần như không thể kiềm chế lại cái bụng đang sôi sùng sục của tôi. Sau khi nhặt lên những chiếc đũa, tôi vỗ hai bàn tay vào nhau.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Cả bốn chúng tôi đồng thanh nói, rồi từng người bắt đầu ăn theo cách riêng của họ. Về phần Konoha, mặc dù chỉ mới thức dậy, anh ta đã nuốt hết phần cơm với tốc độ kinh khủng.

Tuy chúng chỉ là những món ăn đơn giản gồm cá, trứng, và miso soup, lí do chúng không có vị nhạt nhẽo chắc là nhờ vào tài nấu ăn của Kido.

Cách cô ta tinh tế sử dụng những gia vị thật là hợp với tính cách cô ta ở mọi phương diện.

“Tôi có thể xin thêm được không?”

Konoha vừa nói vừa cầm tô cơm đưa đến Kido. Không hề có một hột cơm nào còn sót lại trong tô.

Tôi không thể tin vào mắt mình, bởi vì chưa đầy một phút đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu ăn. Anh ta có hệ tiêu hóa kiểu gi vậy?

“Oh, à ơ, dĩ nhiên rồi. Cậu cứ ăn thỏa thích đi.”

Kido có vẻ hạnh phúc khi nhận lấy tô cơm từ anh ta và lấp đầy nó với gấp đôi lượng cơm so với trước.

“Đây này. Vậy có đủ cho cậu không?”

Kido cười một cách táo bạo và đưa về cho anh ta một tô cơm đầy.

Đối mặt với một lượng cơm nhiều như thế, kể cả Konoha, người mà thường không có biểu cảm, đã có một khuôn mặt như bị say mê. Nhìn giống như một phông cảnh lấy từ truyện shoujo.

Thôi thì, cho dù thường ngày vốn ồn ào rồi,  ăn sáng với nhiều người như thế này cũng không đến nỗi tệ.

Thực đơn lành mạnh có thể đã góp phần cho nó, nhưng buổi sáng hôm nay thật dễ chịu.

Vừa nghĩ vừa uống từng hớp món soup miso, tôi nhận thấy Marry đang gọt bỏ phần da của con cá hồi.

Đúng thật là thông thường thì chúng ta sẽ không ăn phần đó, nhưng… Ah, nhưng Momo luôn ăn hết chúng. Nếu vậy thì, sẽ không bình thường nếu chúng ta ăn chúng.

Bởi vì cô ta quá cẩn trọng trong việc lột nó, tôi chợt nhận ra mình đang quan sát Mary, nghĩ ngợi về việc cô ấy sẽ làm. Khi cô ấy đã lột được nó sạch sẽ, Mary tự hào đưa phần da lên trên đôi đũa và đưa nó tiến về tôi.

“Shintaro, nhìn này! Nó giống như da rắn khi nãy!”

Trước lời nhận xét đột ngột của Mary, Kido, người đang ăn ngấu nghiến phần cơm, bỗng thả ra một tiếng rên đau đớn.

So với cảm giác ghê gớm từ lúc nãy, một thứ như vậy vẫn có thể chịu đựng được, với lại Mary có vẻ không có ý định xấu gì.

“N-này, Mary. Em không nên làm những thứ như thế vào lúc đang ăn….”

Tôi không biết tôi nên nói gì, nhưng ở thời điểm này, tôi nhẹ nhàng khuyên cô ta dừng lại, và Kido gật đầu đồng ý mãnh liệt.

“Uu~ Nhưng em đã lột được nó ra rất tốt.”

Nói xong, Mary bỏ phần da cá hồi vào lại dĩa, đặt đôi đũa xuống, và hạ thấp đầu của cô ta, ra vẻ thất vọng.

Nghĩ lại thì, động vật bò sát có vẻ như là những vật thường làm cho người khác ngất xỉu ngay từ lúc nhìn vào, nhưng cô nàng này thì lại rất can đảm với chúng.

Cho dù có là vì cô ta có hơi trẻ con, nó cũng không phải là thứ mà đám con gái thường hay đối phó tốt với…. Ah, nhưng Momo cũng đã từng nói như thế này, “Con có thể có một tắc kè như thú nuôi không?” vào lúc trước. Nếu như vậy thì, những cô gái bình thường sẽ không thể đối phó tốt với chúng.

“Mary coi bộ hoàn toàn ổn với những thứ như thế, huh. Mặc dù cô ta là con gái.”

Tôi nhận xét, rồi Kido nói khẽ trong khi trộn món natto, “Ờ thì, cô ấy phải như thế thôi.”

“Trước khi đến đây, Mary sống một mình ở trên những đồi núi. Sẽ rất khó để xoay xở nếu bọn rắn làm cô ta sợ.”

Kido nói thế cứ như việc đó hoàn toàn không kỳ lạ, nhưng y như rằng, tôi đã rất ngạc nhiên.

“Mary ở một mình trên núi!? Tại sao lại như thế? Còn bố mẹ cô ấy thì sao…..”

Vào lúc tôi vừa nói thế, đôi vai Mary run lên, rồi tạo nắm tay đặt trên chân cô ta.

Có phải đó là một điều tôi không nên nhắc đến? Có vẻ như tôi lại to miệng và nói một điều gì đó bất cẩn.

Đến khi tôi bắt đầu cảm thấy hối hận và chuẩn bị để xin lỗi, Mary mới chầm chậm nói.

“Khi em còn nhỏ, cha em đã chết, và từ đó trở đi, chỉ có một mình mẹ và em. Nhưng khi em phớt lờ lời cảnh báo của mẹ và đi ra ngoài, thì có những người đáng sợ xuất hiện, và em nghĩ họ đã đưa mẹ em đi đâu đó.”

“V-vậy ý của em là sao?”

“Um, cha em thì khác, nhưng còn mẹ và em, thì chúng em đã có đôi mắt đỏ từ khi mới sinh ra, và mẹ em nói rằng chúng em là Medusa xuất hiện trong những quyển sách.  Mẹ em còn nói rằng những người ở bên ngoài sợ chúng em, bởi vì chúng em khác biệt khỏi họ. Đó là lí do mẹ nói rằng em không được phép đi ra ngoài, nhưng em vẫn….”

Câu truyện của Mary làm căn phòng trở nên im lặng. Kể cả Konoha, người mà đang ăn ở một tốc độ khủng khiếp, đã ngừng lại để lắng nghe Mary nói.

Đây có phải là những gì Kido nghĩ khi nói cô ấy sống một mình?

Sau khi nghe xong câu truyện của Mary, dường như gia đình của Mary đã phải đối mặt với sự áp bức từ những người xung quanh họ.

Có thể đó là vì sao họ được gọi là “Medusa”.

Khi tôi hỏi Kido về điều đó, thì cô ấy giải thích rằng Mary có khả năng tạm thời ngăn chặn sự chuyển động của những người mà cô ta chạm mắt phải.

Đó hầu như không phải là một năng lực mà người thường sỡ hữu, và nếu nó được biết đến bởi quần chúng, thì tôi có thể hiểu tại sao họ lại sợ cô ấy.

“Mary…. Đây là lần đầu tiên cậu nói về nó, đúng không?”

Người nói thế chính là Kido.

Dường như không phải chỉ mình tôi ngạc nhiên bởi câu truyện của Mary.

“Đ-đúng rồi. Bây giờ mình có nhiều bạn hơn rồi, nên mình nghĩ mình đã cảm thấy an toàn hơn. Mình không còn sợ để nói về nó nữa.”

Mary trả lời với nụ cười mờ nhạt.

Thì ra là vậy. Tôi có nghe nói Mary ở đây chưa được bao lâu, nhưng dựa vào những gì đang xảy ra, có vẻ như cô ta chưa bao giờ nói nhiều về bản thân mình cho đến lúc này.

“Ra vậy. Dù sao đi nữa thì, về mẹ cậu, không có….. thông báo mất tích người thân nào cho mẹ cậu, đúng không? Chết tiệt…”

Kido nói, một biểu hiện giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô ấy chắc cũng đã nghĩ giống như tôi.

Dựa vào sự đề cập đến đôi mắt đỏ, mẹ Mary chắc hẳn cũng là một người sỡ hữu năng lực nào đó.

Chỉ với việc cô ấy bị bắt cóc khi Mary đi ra ngoài, và việc Mary hiện đang ở đây, là bởi vì cô ấy đã bảo vệ cậu ta khỏi những người ở bên ngoài. Nói cách khác, thật hợp lý để nghĩ rằng cô ấy đã trở thành một người thay thế.

Phần đáng băn khoăn là, nó sẽ hoàn toàn khác đi nếu cô ta bị giết, nhưng dựa theo việc cô bị bắt đi, nó phải được xem xét kĩ rằng đây không chỉ là một hành động tự vệ.

Những thứ kỳ lạ thường khơi dậy sự tò mò của con người.

Tuy nó chỉ là một sự nghi ngờ không được lý giải, nhưng có thể là mẹ của Mary đã bị bắt đi bởi những người đê tiện nhằm thu được lợi nhuận.

Khi nghĩ như thế, lòng kinh tởm lại khuấy sâu trong lòng tôi.

Gia đình của Mary đã cố gắng bảo vệ hạnh phúc của họ, và đã sống cùng nhau chỉ với hai người.

Mặc dù họ đáng lẽ phải được giúp trong hoàn cảnh như thế, thay vì thế hạnh phúc của họ đã bị tước đi; không thể tha thứ được.

“Tại sao họ có thể làm một việc tàn nhẫn như thế…..”

Những lời nói tôi thốt ra đúng như những gì tôi đang nghĩ vào thời điểm đó.

Cho dù tôi có nghĩ về nó đến bao nhiêu, thì tôi cũng không thể nào hiểu rõ được. Trước khi đến đây, Mary đã phải sống một mình, không có ai để trông cậy vào cả.

Những lời mà Mary nói lúc nãy khi nghĩ về Ene: “Nó rất là cô đơn khi phải ở một mình.” Ý nghĩa thật sự của chúng đã sâu nặng đến mức nào?

Những cảm xúc mà không còn nơi nào để bỏ đi siết chặt lại trong lòng tôi.

Cho dù tôi có cố gắng nghĩ về cách mà tôi có thể làm để giúp, tôi chỉ có thể cảm thấy mình đang bị đè nát bởi sự vô dụng của chính bản thân.

“Em có nhớ về những người đã bắt đi cô ấy trông như thế nào không? Chỉ một đặc điểm để phân biệt thôi cũng đủ rồi.”

“…….. Em không nhớ được. Chuyện đã xảy ra lâu quá rồi, và bởi vì em đã gần như bị đánh đập và gần như mất nhận thức, em không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt họ. Và sau khi em tỉnh dậy, mẹ em lẫn những người đó đã biến mất.”

Mary nói, với vẻ mặt lo lắng, và ân hận. Nếu cô ta đã bị đối xử ngược đãi, và nếu chuyện đó đã xảy ra từ lúc cô ấy còn nhỏ, thì cũng có thể hiểu được tại sao cô ấy không thể nhớ rõ chi tiết.

“Ra vậy…. Em có nhớ là đã bao nhiêu năm từ khi chuyện đó xảy ra không, ít nhất là như vậy?”

“Ummm….. Em đã đếm được hơn một trăm mùa hè, nên em nghĩ chuyện đó đã xảy ra hơn một trăm năm trước. Sau đó em đã quên tiếp tục đếm, nên có thể nhiều hơn.”

Mary trả lời với một cú gật đầu sau khi bắt đầu nhớ lại.

Hiểu rồi, nếu là một trăm năm trước, dĩ nhiên sẽ rất khó để nhớ lại. Phải chăng chỉ là vài năm trước, nếu thế thì….

“Một trăm năm!?”

Kido và tôi đồng thanh la lên cùng một lúc.

Một trăm năm.

Không, không thể nào được.

Nếu cô gái trước mặt chúng tôi nói rằng cô ấy một trăm tuổi, một trăm trên một trăm người sẽ trả lời, “Dễ thương quá.”

Trước sự bùng nổ của chúng tôi, Mary rên lên, “Eek! Em xin lỗi!” cùng với đôi vai nảy lên.

“C-cậu đang đùa mà, đúng không? Không thể nào cậu nhìn giống một trăm tuổi cả…..”

“T-thật mà! Em đã được dậy cách đếm! Ah, nhưng mỗi khi em hỏi mẹ em em đã bao nhiêu tuổi, mẹ em luôn nổi giận ở em và kêu em không được nói về nó,thế nên mẹ em không bao giờ nói về tuổi của em….”

Mặc dù Mary khăng khăng điều này một cách phẫn nộ, nó không phải là một thứ gì đó dễ dàng để tin được.

Tuy nhiên, việc tôi không thể dễ dàng từ chối nó, có thể bởi vì có một người với khả năng tàng hình đang ở trước mắt tôi.

Kido bắt đầu gãi đầu mình. “Cho dù có một năng lực như thế…”

Khả năng để sống thọ cả trăm năm. Liệu năng lực của Mary là “bất tử”?

Không, thật là nực cười.

Không thể nào có một năng lực như thế tồn tại cả.

Tôi đột ngột nhớ lại về câu chuyện mà Kido kể cho tôi vào ngày hôm qua về cách cô ta có được năng lực.

Kano, Seto, và Momo cũng đều thức dậy với chúng sau một lần trải nghiệm cái chết.

Nhìn lại về việc Hibiya phải trải qua ngày hôm qua, chắc hẳn cậu ta cũng như thế.

Tuy nhiên, chỉ có Mary là có năng lực từ khi chào đời. Rõ ràng cách cô ta có được năng lực khác với những người còn lại.

“Này, Mary. Em luôn có năng lực đó từ khi mới được sinh ra à?”

“Eh? Vâng, đúng rồi. Thế nhưng khi em còn nhỏ, mẹ em luôn bảo em không được sử dụng nó.”

Tất cả những điều này quá là khó hiểu.

Tôi đã hiểu ra được cách để đạt được những năng lực từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua, nhưng bởi vì chỉ có Mary là trường hợp khác biệt, tôi cảm thấy hết sức bối rối.

Cô ấy đã có năng lực từ khi đầu, không cần phải đi đến “thế giới đó.”

Và mẹ cô ta cũng đã là người sở hữu năng lực.

Một loài Medusa sống trên một trăm năm.

Nó giống như một câu truyện viễn tưởng đáng kinh ngạc, nhưng trong thế giới này cũng còn nhiều điều khó giải thích được giống như nó.

Cùng với sự kiện của Kido, tôi không thể không nghĩ tất cả những hiện tượng kỳ hoặc này đã vượt qua cả mốc thời gian trăm năm trước.

Nếu đúng như thế, chúng tôi có thể tiến một bước to lớn đến câu trả lời thật sự bằng cách giải quyết câu truyện của Mary.

Tuy nhiên, cho dù chúng tôi có đi tìm kiếm mẹ Mary, sẽ vô dụng thôi nếu định nói với cảnh sát những điều như, “Chúng tôi đang tìm người mẹ của cô gái này, người mà đã biến mất một trăm năm trước.”

Và cho dù chúng tôi có dựa vào trí nhớ của Mary, thì vẫn còn quá nhiều chỗ mơ hồ. Chúng tôi có thể làm gì?

“Um….. Tôi có ý này.”

Khi tôi đang suy nghĩ không ngừng, Konoha đột nhiên giơ tay cao lên một chút.

“Uh, được thôi. Là gì vậy?”

Kido có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe nó từ một người không thể ngờ được.

Với vẻ mặt không thể đọc được thông thường của cậu ta, Konoha từ từ đưa ra ý kiến của cậu ấy.

“Nó có vẻ không quan trọng lắm, nhưng sao chúng ta không đến nhà cô ấy?”

“Eh?”

Kido và tôi đều mở to hai mắt ra.

“Ah, tôi nói là, tại sao chúng ta không thử đến nhà cô ấy? Ah, khi tôi nói nhà, tôi không muốn nói là ở đây, mà là nơi cô ấy từng sống, umm ý tôi là….”

“Đúng rồi!”

Cứ như là để cắt ngoãng Konoha, người đã bắt đầu huyên thuyên mà không đến tận ý chính, Kido và tôi lại lên tiếng cùng một lúc.

Nếu chúng tôi nghĩ về nó, điều đó cũng đúng thôi.

Nếu mẹ của Mary đã gọi bản thân họ là “Medusa,” có nghĩa là cô ấy cũng đã nhận thức được một chút nào đó về khả năng của cô ấy.

Cho dù chúng tôi không thể tìm ra câu trả lời, ít nhất chúng tôi cũng có thể tìm ra thông tin về những khả năng này ở nhà Mary.

“Có vẻ là ý hay đó. Cậu nghĩ sao, Shintaro?”

“Thực sự thì, tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất. Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời cho chuỗi sự kiện này.”

Sau khi tôi nói xong, Konoha có hơi nhảy giật lên, “C-có nghĩa là nó có thể dẫn đến cách giải cứu Hiyori?”

“Tôi không thể bảo đảm bất cứ thứ gì, nhưng…… Chúng ta ít nhất cũng có thể kiếm được một lời gợi ý nào đó.”

Nghe thấy thế, khuôn mặt Konoha rõ ràng trở nên quyết tâm.

Nghĩ lại thì, anh ta đã bị chỉ trích nặng nề bởi Hibiya vào ngày hôm qua.

Hibiya có nói rằng cậu ta không thể cứu được một cô gái có tên Hiyori, nhưng bởi vì Konoha không biểu lộ gì lên khuôn mặt của cậu ta,  cậu ta có vẻ nhận thức rõ về diều đó.

“Nếu chúng ta có đi, thì hãy khởi hành nào. Mary, cậu có ổn với việc chúng tớ đến nhà cậu không?”

Kido vừa nói vừa đứng dậy.

“Nếu là cùng mọi người, thì nó hoàn toàn không sao cả.” Mary trả lời với một nụ cười.

“Được rồi. Quyết định xong xuôi rồi, chúng ta nên dọn dẹp thôi. Tớ cảm thấy xấu vì Kido đã làm mọi việc, vì vậy tớ sẽ….”

Tôi nói thế và bắt đầu đứng dậy, nhưng tôi đã hoàn toàn quên về sự đau cơ ở đôi bàn chân tôi.

Tôi duy chuyển theo một tư thế cuối xuống để tránh làm cho sự đau đớn trở nên tồi tệ hơn.

Kido có lẽ đã nhận ra điều này và cười đểu.

“Được thôi, tớ sẽ lo chuẩn bị trước khi đi. Trông cậy vào cậu nhé, Shintaro,” cô ta nói, rồi bỏ đi về phía phòng cô ta.

Chờ đã.

Chúng tôi đã hấp tấp nghĩ ra kế hoạch này, nhưng tôi quên mất một điều rất quan trọng.

Sự lo lắng nhỏ nhoi đó nhanh chóng trở thành một nhận thức nghiêm trọng.

“N-này, Mary. Cậu vừa nói nhà cậu ở đâu……?”

Tôi hỏi rất chậm chạp, rồi Mary vui vẻ trả lời, “Nó nằm ở đằng sau một khu rừng hơi xa từ nơi đây! Nếu chúng ta đi từ nhà ga, em nghĩ sẽ tốn khoảng hai tiếng.”

Nghe thế, tôi ngã xuống sàn nhà.

Hai tiếng!?

Không, không, không, thật điên rồ.

Bên canh việc không có sức chịu đựng, tôi đã được mong đợi để đi bộ bao lâu trong mấy ngày liền?

Hủy bỏ.

Đúng rồi, chúng ta phải hủy bỏ nó đi.

Tôi sẽ nói với Kido ngay lập tức, và……

“Có vẻ như hôm nay chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài! Em trông cậy vào anh đấy, Shintaro. Ah, chị ấy cũng đi theo, đúng không? Em không thể chờ được!”

Mary nói với nụ cười toe toét.

Không có ai trên thế giới này có thể nói họ muốn hủy bỏ vào lúc đó sau khi nhìn thấy một nụ cười như thế.

“Ờ-ơ, anh cũng vậy.”

Tôi nói với một nét mặt đau khổ, và trong thời gian đó, ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Sau khi nghe Mary nói thế, tôi nhớ ra rằng tôi đang sạc pin cho điện thoại mình.

Trong lúc tôi tháo đồ sạc điện ra khỏi chiếc điện thoại được đặt trên ghế sofa, tôi thấy nó đã gần như được sạc đầy đủ. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra một điều rất lạ.

“……. Huh?”

Tôi không nhìn thấy Ene ở đâu trên màn hình cả.

Tôi thử lắc chiếc điện thoại và gọi tên cô ta, nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện.

Có khi cô ấy đã chuyển qua điện thoại của Momo.

Lúc trước khi máy tính của tôi có rớt xuống sàn nhà, vào thời điểm đó cô ta không biến mất, vì vậy không thể nào cô ta biến mất chỉ vì điện thoại tôi hết pin cả.

Tôi tin chắc là như thế, rồi đưa chiếc điện thoại vào túi áo tôi.

Vừa thở dài, tôi nhìn lên chiếc bàn ở trước mặt tôi.

Thôi được rồi, đầu tiên tôi phải dọn dẹp chúng, rồi việc quan trọng tiếp theo phải làm trong lịch trình ngày hôm nay là leo núi, huh? Tôi rất lo về những điều sẽ xảy đến, nhưng phàn nàn về nó thì cũng không giúp ích được gì.

Cho dù là thế, những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây cứ như là một âm mưu để làm tôi trở thành một con người tử tế.

Không thể nào, nhưng thiệt đó, lỡ tất cả những sự việc này thật sự do ai đó điều khiển thì sao?

Một người có khả năng điều khiển số phận……

Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi không thể không mỉm cười được.

Nếu tôi chưa từng trải qua nó, tôi sẽ không chỉ cười nhạo và tỏ ra không quan tâm đến nó; một câu truyện như thế không thể nào là thật được.

Nhưng, bây giờ tôi đang ở đây bởi vì tôi có riêng một niềm đam mê với việc tìm hiểu rõ vấn đề này.

Vì một người nào đó.

Có lẽ đây sẽ là một hình thức đền tội.

Cho dù thế, nếu tôi có thể làm gì đó vào lúc này, thì tôi sẽ phải cố gắng tiến lên một bước.

Vừa nghĩ về những điều này, tôi vừa bắt đầu dọn dẹp những chiếc bát dĩa đã được ăn sạch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận