Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Shinigami Record II

0 Bình luận - Độ dài: 5,150 từ - Cập nhật:

Bị phản bội bởi loài người một lần cuối cùng, Azami quyết định sống một mình, nhưng…

Shinigami Record II

“Mi không nghe ta nói hả? Nếu mi không để ta vào, thì hãy gọi ông ta.”

Con người đang chậm rãi tụ tập lại xung quanh chiếc cổng làm bằng đá, già hóa dần để xem cuộc bạo động.

Tiếng rì rầm thô tục trong bầu không khí nảy sinh ra mỗi khi con người xúm lại với nhau—như thường lệ, tôi ghét nó.

Ngay cả từ những cánh cửa sổ của lâu đài nghiêm trang nằm đằng sau chúng, cũng có một vài người, những người mà tôi cho rằng là đầy tớ, đang nhìn xuống chúng tôi.

“Không được, như cô thấy đấy, quý cô ạ. Vì việc này quá đột ngột, tôi không thể dễ dàng làm theo ý cô muốn.”

Người đàn ông bẩn thỉu ở trước mặt tôi, người mà có vẻ là một thành phần của xã hội chỉ trong diện mạo, đang cười đùa và rõ ràng chế nhạo tôi.

“Vậy thì tôi phải làm gì? Mi có hiểu được không? Tôi đã phải trải qua biết bao đau khổ chỉ vì ông ta. Tôi được kể rằng ông ta biết tôi là gì, và vì vậy im lặng nghe theo, nhưng cuối cùng thì, tôi đã bị trao lại cho những con người mờ ám và bị đối xử tàn bạo—Tôi còn bị bắn nữa đấy.”

Người đàn ông này bị gì thế?

Cách cư xử không thật tâm của ông ấy làm tôi phát cáu lên.

Từ đầu thì, tại sao tôi lại bị đối xử như thế sau khi phải đi bộ theo vết xe ngựa hơn mấy tuần chỉ để trở về nơi đây?

“Ahaha. Cô biết không, quý cô ạ… Nếu cô đã bị bắn, vậy thì cô sẽ không thể nào ở đây được, đúng không nào?”

“Hm? Và mi lại lảm nhảm gì nữa đây? Mi không thể thấy hiện giờ ta đang đứng rành rành ngay đây sao?”

Ngay khi tôi nói xong, người đàn ông bẩn thỉu đó hít thật sâu vào rồi cười phá lên. Cứ như đúng với dự kiến, tôi cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng cười khúc khích bên trong đám đông.

Ngọn lửa của sự tức giận cuối cùng đã cháy lên trong tim tôi.

Tại sao lại có nhiều loài sinh vật này muốn làm tôi khó chịu đến thế?

Tôi đã cân nhắc việc rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, nhưng làm vậy thì mọi thứ sẽ trở nên lãng phí cả.

Cho đến khi tôi nghe những điều người đàn ông mập mạp đó biết về tôi, tôi sẽ không thể nghỉ yên giấc.

“Oi, nếu mi cứ tiếp tục như thế, thì ta sẽ phải tự tạo đường vào. Từ đầu thì, mi là gì đối với ta? Ta hầu như không có lí do nào để nói chuyện với mi cả…….”

Chỉ khi tôi đã sẵn sàng phớt lờ đi anh ta và dùng vũ lực để xông vào tòa lâu đài, tôi nhận thấy người đàn ông được nói đến đang nhìn chằm chằm vào tôi từ cửa sổ tầng lầu hai của toà lâu đài đó.

Ông ta có vẻ khá sợ hãi khi thấy tôi đã trở về.

Khuôn mặt mà tôi thấy đang hé ra khỏi cánh cửa sổ đó đã được tô đậm với những sắc thái của nỗi sợ hãi.

Bất chấp việc ông ta biết tôi ở đây,người đàn ông đó vẫn giả vờ như đang bị sao lãng bởi cuộc hỗn loạn; cơn giận dữ của tôi đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

“Ông ta……!”

Tôi chạy thẳng tới để nắm chặt lấy chấn song của dãy hàng rào sắt, còn người đàn ông bẩn thỉu đó lại la hét đằng sau tôi, “Dừng lại đi! Nếu không thì, tôi rất xin lỗi nhưng tôi buộc phải làm lớn chuyện này.”

“…… Mi thật sự vẫn đang xem thường ta sao?”

Cơn tức giận của tôi đã đạt đến giới hạn của nó từ lâu rồi.

Đến mức này, tôi không thể nào bị cản lại chỉ bởi những lời nói đi ra từ miệng hắn ta.

Tuy nhiên, hắn ta cũng không hề có ý định ngăn chặn tôi bằng chính bản thân hắn.

Trước chiếc cổng, tại đó đã có sẵn một đám đông lớn, và từ bên trong đám đông, xuất hiện một vài người đàn ông được trang bị với những cây kiếm sắt.

“Tôi không muốn làm điều này. Nhưng bởi vì cô không nghe lời, chúng tôi buộc phải làm như thế thôi, quý cô ạ.  Thôi nào, ngừng lại…… ack ……!”

Ra vậy. Thế là mọi việc cũng sẽ như thế. Bọn chúng đúng là đồi bại.

Vào lúc tôi nhìn trừng trừng vào người đàn ông, đôi mắt tôi bắt đầu đau nhói và nóng lên theo từng nhịp đập.

Mắt của hắn ta, thứ mà đã gặp phải với đôi mắt của tôi, giật được một lúc trước khi hoàn toàn đứng yên lại, và ngay lập tức sau đó, cả cơ thể hắn cũng êm ả dừng hoạt động.

Tôi sau đó quay sang đám đông.

Tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt bối rối, như thể họ không hiểu nổi hoàn cảnh hiện tại của họ.

“Này, cô đã làm gì anh ta?”

Một trong số họ rút thanh kiếm ra, và chầm chậm tiến tới tôi.

“Kiếm”

Một vật mà loài người đã sáng tạo ra để dùng cho việc giết chóc.

Khi được sử dụng bởi những người sở hữu nó, thân xác sẽ bị tách rời ra, còn những bộ xương thì bị tan vỡ.

Kể từ khi tôi trở thành người, tôi đã học được điều đó, theo một cách đau đớn nhất.

Tôi cũng biết được về lí do thế giới này đã trở thành nơi sinh sống đồ sộ của chúng, và về việc chúng là những sinh vật ngu xuẩn.

“Nếu ngươi không trả lời, vậy thì việc này sẽ được xem như là có ý định bạo động và mi sẽ bị thanh trừng!”

Ahh, thật là mệt mỏi mà. Tại sao tôi lại tiếp tục đặt kì vọng vào chúng chứ?

Tôi nhắm đôi mắt lại, lấp đầy tầm nhìn của mình với bóng tối.

Lần cuối tôi sử dụng nó là từ khi nào?

Không phải lần cuối là vào lúc tôi được tôn thờ như một “vị thần” nào ở một nhà thờ đâu đó hay sao? Cuối cùng thì, vào lúc đó tôi cũng chẳng đạt được gì.

Không, không phải như vậy.

Những thứ duy nhất mà tôi nhận được từ loài sinh vật này luôn là sự khinh bỉ và nỗi thất vọng.

Đúng như vậy, tôi đã một lần nữa đối mặt với nỗi thất vọng vô giá trị.

Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy người đàn ông đang vung đưa cây kiếm.

Ông ta dự định lấy đi mạng sống tôi sao? Họ lúc nào cũng như thế cả.

“Thu hút những đôi mắt…”

Vào thời điểm tôi nói thầm điều này, những người đàn ông đột ngột dừng di chuyển.

Đồng thời, tiếng tán gẫu của đám đông cũng đã ngừng lại ngay lập tức.

Tất nhiên, việc này là do mọi người ở đây vào lúc này đã “tiếp xúc” với đôi mắt tôi.

Điều mà tôi thấy ở trước mắt tôi là những khuôn mặt của con người đã được tô vẽ với nỗi sợ hãi. Chúng đúng là kém cỏi, ngu ngốc, và không thể cứu rỗi được.

“Cô ta là cái quái gì thế?”

Những suy nghĩ  của người đàn ông đã vung đưa cây kiếm tràn ngập vào tâm trí tôi.

Thật là khó chịu khi “trộm cắp” là khả năng duy nhất tôi vẫn chưa điều khiển được.

Xét cho cùng thì, càng nhìn vào suy nghĩ của loài người, tôi càng cảm thấy khó chịu.

Nếu tôi có thể thành thạo nhìn thấy hết những gì bên trong tâm trí của những con người này, thì có lẽ nó sẽ trở thành một thứ rất tiện lợi.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra nếu một trong số họ đang nói dối.

Tuy nhiên, đầu của họ được đắp đầy với những suy nghĩ vô dụng.

Nó hầu như là không thể để chỉ đọc những gì tôi muốn biết.

Giống như việc tìm kiếm một viên sỏi nhỏ giữa một biển rác mênh mông.

Tôi hỏi người đàn ông đang bất động, “Ta có nên gọi tất cả bọn mi là quái vật?” Tuy nhiên, tôi không nhận được câu trả lời nào.

Im lặng.

Sau cùng thì, lúc nào cũng là sự im lặng này.

Như đang đông lạnh lại, giống y trước kia. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ghét sự im lặng này.

Quay người về phía tòa lâu đài, tôi thấy người đàn ông mà đang nhìn ra ngoài từ cánh cửa sổ kia đã biến mất.

Ông ta đã trốn thoát đi rồi sao?

Nếu tôi chạy gấp theo để bắt kịp ông ta, có lẽ tôi sẽ nói được đôi lời, nhưng tôi đã không còn có tâm trạng cho việc đó.

Tôi sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi nào?

Nó giống như đang âm thầm đi tới trước xuyên qua một màn đêm vô tận, biết rõ rằng ánh sáng không tồn tại.

Đúng rồi, tôi biết điều này. Tôi biết điều này, nhưng mặc dù thế, tôi vẫn cứ đi lên.

“Không ai trong thế giới này hiểu tôi cả.”

Mỗi lần tôi nghĩ về điều này, nước mắt sẽ tràn ra từ đôi mắt tôi.

“Tôi ghét nó.”

Những lời nói không có lý lẽ như chúng, thường vẫn lấp kín đầu tôi.

Đó là lí do vì sao tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước.

Nếu không thì, tôi sẽ bị đè bẹp bởi những suy nghĩ của chính bản thân mình, và cảm thấy như rằng tôi sẽ biến mất.

Tuy nhiên, tôi không thể biến mất.

Tôi đã trải nghiệm cái chết rất nhiều lần, nhưng không bao giờ có thể biến mất hoàn toàn được.

Người đàn ông bất động ở trước mặt tôi đã không còn suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Hắn ta giờ đây đã yên lặng và đơn giản, chỉ ở đó.

Sẽ dễ dàng hơn biết mấy nếu được như hắn.

Không cần phải suy nghĩ, một thực thể mà chỉ đơn thuần ở đấy.

Trước khi tôi nhận thức được, nước mắt đã rơi ra từ đôi mắt tôi.

Không có cách nào ngăn nó lại được, tôi sớm trở nên khó thở.

“Uu…… Aah,ah…….!”

Nếu có tồn tại một thực thể mà đã sinh ra tôi, hãy mau chóng hiện diện bản thân.

Và làm ơn, kết liễu tôi đi.

Trong khi tôi cầu xin điều này, tôi tiếp tục khóc cho đến khi trời tối.

*

Những cơn gió mùa hạ làm cho hàng cây đung đưa, và tiếng hót của đàn chim nhỏ bé vang dội trong khung cảnh xanh tươi.

Bởi vì trận mưa rào vào tối hôm qua, nó đã trở nên rất khó khăn để du hành trên những con đường mòn.

Đôi bàn chân tôi chìm xuống mặt đất của con đường với mỗi bước đi, làm cho tôi không thể nào tiến lên trước như tôi đã dự kiến được.

Dẫu cho những hàng cây to lớn có làm dịu ánh nắng gay gắt đi rất nhiều, điều thú vị là, chính sức nóng bao bọc hết cơ thể tôi có thể đã làm cạn kiệt sức lực của tôi.

Tôi đã đạt được một cơ thể riêng, và mặc dù tôi đã nhận ra được điều này sau khi gặp phải vô số loài sinh vật khác nhau,  tôi thật sự thiếu thốn sức mạnh thể chất.

Tôi thường chảy mồ hôi sau khi đi được một đoạn đường ngắn, và những cơ khớp trong cơ thể luôn khóc lóc khi tôi cố gắng đi lên một đoạn dốc.

Ngay cả lúc này đây, tôi đang toát ra mồ hôi, và đôi chân của tôi như đang trên đà suy sụp.

Do tôi đã đi xa đến mức này rồi, nước mắt đã bắt đầu hình thành trong tai tôi vì sự khó khăn khi di chuyển đôi chân.

Mặc dù đúng là khó thật, nhưng tôi cũng thường hay khóc bởi vì cơn đau, vậy nên đây là một điều không thể tránh khỏi được.

“Chỉ xa thêm một chút nữa thôi…”

Việc tôi đã và đang sử dụng “thu hút” từ lúc nãy cũng có lẽ là lí do làm cho tôi kiệt sức nhanh đến thế.

Tuy vậy, bởi vì đây là cách đánh dấu hiệu đường đi, tôi phải tiếp tục sử dụng nó.

Ít nhất thì, có vẻ như tôi đang tiến triển, và trong mỗi giây lát, tôi lại lôi cuốn sự chú ý của những loài sinh vật xung quanh.

“Thu hút” là một năng lực thuận tiện.

Tôi có thể phân biệt rõ ràng nơi mà mọi người chú ý đến, và tôi cũng có thể ép sự chú ý của mọi người lên tôi.

Nói cách khác, bằng cách sử dụng năng lực này, tôi thực sự có thể tìm ra những nơi ít thu hút sự chú ý của người khác nhất. Tôi thấy có có hơi tài tình khi sử dụng khả năng này theo phương pháp đó.

Đúng rồi. Sau khi tôi bị phản bội bởi loài người một lần cuối cùng vào ngày đó, tôi đã quyết định dành cuộc đời còn lại của mình ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy tôi.

Lúc đầu thì, tôi đã cân nhắc sống trong một hang động, nhưng thật tình thì, tôi đã chán ngấy bóng tối.

Tôi đã tìm kiếm những nơi thích hợp khác, nhưng tôi trở nên vô cùng tức giận khi biết được đa số nơi yên tĩnh lại là những nơi tối tăm.

Tôi đã chịu đủ với bóng tối rồi. Sống bên trong nó là điều cuối cùng tôi muốn.

Tuy nhiên, tôi biết rằng trong thế giới này nơi mà đã bị loài người chà đạp, nó gần như là không thể để sống hoàn toàn một mình ở những nơi tươi sáng.

Sau khi xem xét một vài khả năng khác, tôi đã quyết định như thế này.

Thông qua “tập trung”, tôi đã tìm được nơi ít được để ý đến nhất trên thế giới.

Và ngạc nhiên thay, nó ở trong khu rừng khá sáng sủa này.

Thực tình thì, tôi có hơi đa nghi trước khi đến đây, nhưng đến lúc tôi hướng tới nơi này, tôi nhận thấy dấu hiệu của những loài sinh vật khác đã từ từ giảm bớt đi.

Thật kỳ lạ, gần như thể một hố đen đã được mở ra chỉ ở nơi đó thôi, và không ai có thể tập trung sự chú ý của họ đến nó.

Tôi vẫn chưa tới được nơi đó, nhưng tôi đã cảm thấy phần nào phấn khởi rồi đơn thuần chỉ vì sự thật hiển nhiên này.

Nói thật là, tôi đã đi lên một chuyến tàu để vượt đại dương, nhưng trên đường đi, một mối bất hòa nảy sinh ra, làm cho tôi phải rời con thuyền  và bơi hết đoạn đường còn lại trong khi khóc lóc.

Tôi đã quên mất bao nhiêu lần mình bị chết đuối. Nếu mà nơi này đã có loài người tụ họp lại thành đàn sau khi phải chịu đựng biết mấy đau khổ, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ phải làm cho khu rừng này trở thành tàn tích bị đốt cháy.

Tôi tiếp tục tiến lên, đúng khi con đường cũng cuối cùng biết mất, và không còn nghe được tiếng chim hót, tôi trông thấy một chỗ trống ngay ở phía trước.

Không biết nơi đó như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

Tôi tăng tốc lên, và bầu không khí của khu vực tôi vừa bước vào đã làm tôi choáng váng.

Cứ như không gian này vẫn tiếp tục tồn tại kể cả sau khi mọi người trên thế giới này đã quên đi nó.

Những sinh vật có biết đến thì lại tránh né nó; một nơi mà không ai để ý.

“Thật hoàn hảo…….!”

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy tim tôi đập nhanh lên. Nơi này yên tĩnh hơn, sáng sủa hơn, và rất dễ chịu hơn tôi tưởng nhiều.

Dựa vào những gì tôi biết, ở đây có vừa đủ chỗ cho một căn nhà. Tôi lại bắt đầu thích cảm giác ấm cúng của nơi này ngày càng nhiều hơn nữa.

Xô đẩy những bãi cỏ ngắn nhưng dày đặc sang một bên, tôi cố gắng đứng giữa trung tâm của khoảng không này. Không khí hoàn toàn khác biệt so với sự lặng thinh lạnh lẽo, ngược lại nó lại có một cảm giác êm đềm thoải mái làm dịu đôi tai tôi.

“Quyết định rồi. Từ ngày này trở đi, tôi sẽ sống ở đây.”

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ định cư ở một nơi nào cả kể từ khi tôi đạt được cơ thể này.

À đúng rồi, bởi vì tôi luôn đi lang thang đây đó, việc như thế cũng hiển nhiên thôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn có một căn nhà. Nếu mà tôi tiếp tục ở lại đây, cho dù tôi có phải hy sinh sự xa hoa, ít nhất thì tôi cũng muốn có một mái che.

Bất cứ khi nào tôi bị ẩm ướt vì trời mưa, cơ thể của tôi luôn trở nên lạnh lẽo, rồi tôi nhất định sẽ run mình. Tôi hoàn toàn không thích cái cảm giác đấy.

“Một mái che, hm? …… Tôi sẽ không thể nào xây một căn nhà bằng chính bản thân mình được, nhưng nếu nó chỉ là một mái che…”

Vào lúc đó, tôi nhìn thấy một miếng đá mà trông có vẻ như đủ dễ chịu để ngồi lên, và sau khi đã làm như thế, tôi bắt đầu nghĩ về việc mình nên làm tiếp theo.

Vì tôi chỉ định sống một mình, nó không nhất thiết phải là đặc biệt rộng lớn, nhưng tôi cần có một thứ mà có thể chống chịu lại được gió, mưa, và cả ánh sáng mặt trời.

Ưu tiên hằng đầu chắc hẳn là khả năng chống lại ánh nắng. Cho dù tôi có đấu tranh với cái nóng bao nhiêu lần thì, nó vẫn là một kẻ địch đáng gờm.  Một chuỗi của sự thất bại.

Nếu là vậy, tôi sẽ phải cần một số lượng lớn vật liệu. Tôi sẽ khuân vác chúng sao? Không, không thể nào. Như thế thì có quá nhiều việc để làm. Tuy nhiên, tôi ghét cả cái lạnh và cái nóng.

Trong lúc tôi đang cân nhắc hết thứ này đến thứ khác, tôi đột nhiên nhận thấy nhiệt độ đã giảm xuống khá đáng kể.

Nó đã trở thành ban đêm trọn vẹn khi tôi không để ý.

Bất cứ lúc nào tôi suy nghĩ về một điều nào đó, tôi quên mất đi cả thời gian.

Một thói quen mà tôi không thể chữa khỏi từ lâu rồi.

Tôi trở nên quá tập trung với một thứ gì đó đến nỗi vài ngày sẽ trôi qua trước khi tôi có thể tỉnh ngộ lại.

Cách mà thời gian trôi qua đối với mọi người xung quanh tôi, làm cho tôi cảm thấy như tôi là người duy nhất tách biệt khỏi thế giới, một cảm giác mà tôi không thích một chút nào.

Nhưng mà, ít ra thì thế giới sẽ không hoàn toàn thay đổi sau khi tôi suy nghĩ xong, như nó đã một lần từng.

Tuy nhiên, nghĩ ngợi về ngôi nhà hoài cũng sẽ không đưa tôi đến đâu cả.

Đó là một điều mà tôi muốn tránh khỏi, nếu có thể, nhưng cuối cùng thì, sẽ không có gì xảy ra nếu tôi không hành động.

“Vậy có nghĩa là tôi không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện nó?”

“Thực hiện? Thưc hiện việc gì cơ?”

Xây một căn nhà, chứ còn gì.

Cho dù nó không có tao nhã đi chăng nữa, miễn là nó ít nhất cũng dễ chịu một chút thôi……

Tôi chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ của mình đến tận đó, cho tới khi tôi đột ngột ngã xuống khỏi hòn đá.

Nhìn lên trong hoảng sợ, tôi thấy một cậu bé tóc trắng bất thình lình đứng cạnh hòn đá mà tôi đã ngồi lên. Cậu ta có vẻ như là một người con trai mười sáu tuổi.

Mặc dù nó có hơi bị vấy bẩn, bộ quần áo của anh ta có vẻ như đã được tự tay làm. Một người lính hay đại loại như thế à?

Tuy nhiên, mấy thứ đó không quan trọng.

Quan trọng hơn cả bất cứ thứ gì khác vào lúc này, tôi trở nên giận dữ vì cậu thiếu niên này đã dẫm đạp vào nơi ở mới của tôi,  và nhờ thế, đã làm tôi giật mình, và trên hết tất cả những điều đó, đã thấy tôi xử sự hoàn toàn như một tên ngốc. Máu của tôi đang cháy sôi với sự phẫn nộ.

“Ngươi….. Ta mong ngươi đã chuẩn bị kỹ bản thân.”

Tôi đứng dậy và đối mặt với cậu ta, đe dọa cậu ấy bằng cách bẻ khớp ngón tay.

Tất nhiên, tôi tuyệt đối không có ý định thật sự hành động như thế. Tôi bất lực về mặt thể chất kể cả khi đối đầu với trẻ em loài người.

“Ah, tôi đã làm bạn giật mình à? Xin lỗi, xin lỗi. Bạn có vẻ như đang mãi mê suy nghĩ, nhưng rồi bạn đột ngột nói chuyện một mình, vì vậy mình có hơi thích thú…….”

Đôi bàn tay đã nắm chặt lại của tôi lung lay trước thái độ vô tư của cậu ấy. Dĩ nhiên, tôi cũng không có ý định dùng chúng.

“Và điều gì buồn cười đến vậy!? Đừng có đùa với tôi! Tôi đang trong giai đoạn xây dựng nơi ở của tôi vào lúc này! Nhanh chóng đi đâu đó khác đí!”

Tôi la lên trong một giọng nói giận dữ, nhưng nụ cười của cậu ta không hề nao núng.

“Ra vậy, ra vậy. Nơi ở của bạn, huh? Mình có thể giúp gì không? Nếu bạn không ngại thì, mình sẽ giúp bạn một tay!”

Cậu ta đang nói cái quái gì thế?

Chẳng phải tôi đã bảo cậu ta đi đâu đó khác sao?

Không, tôi đã nói với cậu ấy rồi, rõ ràng là vậy. Tôi đã cố tình làm cho nó nghe như chống đối hết sức có thể.

Nhưng bất kể có như thế, cách cư xử tàm phào của cậu ấy có nghĩa là sao? Tôi không thể hiểu được nó.

“Đừng có nói những thứ lố bịch như thế. Dù thế nào đi nữa, ngươi chắc chỉ đang lên kế hoạch cho một thứ gì đó xấu xa mà thôi. Đủ rồi. Biến mất đi.”

Cho đến giờ đã có hàng nghìn người trước kia cũng đã từng đề nghị giúp đỡ tôi như thế, nhưng cuối cùng thì, tất cả bọn họ chỉ cố lợi dụng tôi thôi.

Cậu ta ắt hẳn cũng như vậy. Ai mà lại có thể tin được loại người như chúng?

“Cái gì!? Không, điều đó hoàn toàn không đúng! Mình có nghĩ là sẽ tốt biết mấy nếu mình được nhìn thấy bạn cận cảnh, nhưng một việc quá xấu hổ, quá đột ngột như thế thì……”

Nói xong, cậu ta lúng túng gãi đầu.

Cậu ta bị gì thế? Không lẽ cậu ta đã mất trí?

Những lời lẽ của cậu ấy quá lóng ngóng để có thể lừa gạt tôi. Phải chăng đây là cách cậu ta nhắm tới để làm tôi mất cảnh giác?

Còn nữa, ý cậu ta là gì khi nói rằng muốn nhìn tôi?

Ờ thì, cho dù nó có nghĩa là gì đi nữa, cậu ta rất có thể giống với tất cả những loài người khác mà tôi đã gặp từ trước đến giờ, lúc nào cũng dùng cách nói mơ hồ của họ.

“Tôi không tin cậu được.Tôi đã bị đánh lừa như thế này quá nhiều lần trong quá khứ rồi. Sẽ càng dại dột hơn nếu tôi tin tưởng cậu.”

“Oh…… Vậy tôi phải làm gì để có được lòng tin của bạn? Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì cho bạn, tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ không đòi hỏi gì để bù lại cả. Từ lúc này trở đi, tôi sẵn lòng nghe theo tất cả những gì bạn nói.”

Cậu ấy nói điều này rồi thở ra một hơi thở phù từ mũi cậu ấy.

Tôi cân nhắc việc nói với cậu ta, “Vậy thì rời khỏi đây ngay,” nhưng do nhận thấy có cơ hội, một ý tưởng tốt xảy đến tôi.

Suy nghĩ như thế có hơi xấu xa, nhưng nếu nó diễn ra êm xuôi thì, tôi có thể nhanh chóng đuổi cậu ta đi.

“…’Bất cứ điều gì,’ người vừa nói sao?” tôi nhẹ nhàng nói khẽ.

“Huh!? D-dĩ nhiên rồi! Bạn đã quyết định tin tôi rồi sao!?”

Tôi đi thẳng qua người thanh niên đang mỉm cười đó, và sau khi đi đến một vị trí nhất định, tôi chỉ vào mặt đất.

“Sao thế? Tại sao cậu lại chỉ xuống dưới mặt đất?”

“Xây một căn nhà ngay tại đây.”

Cậu ta đã trở nên cứng đơ ngay khi nghe thấy lời tôi nói, mặc dù vẫn còn tươi cười. Rồi vẫn tồn tại lại trong tư thế đó, cậu ấy bắt đầu run rẩy và hoảng sợ đến nỗi toát ra mồ hôi.

“Ngươi không nghe ta nói sao? Hãy xây một căn nhà ngay tại đây.”

Tôi chắc chắn rằng cậu ta đã nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn cứ nhắc lại.

“Tớ sẽ làm!”

“Và ngay lập tức sau khi xây xong nó, hãy biến đi. Nếu ngươi không làm được, thì……”

“Tớ nói là tớ sẽ làm!”

À ờ, rõ ràng đó là một công việc mà một người thôi không thể nào tự làm được. Ngay khi cậu ta rời khỏi, tôi sẽ có thể đều đặn…

“……Hm?”

“Cậu không nghe thấy tớ sao? Tớ sẽ xây một căn nhà cho cậu! Nếu là dành cho cậu, một việc như thế này chẳng là gì cả!”

Cậu ta nói điều này rồi ngạo mạn cười.

Mặc dù vẻ mặt của cậu ấy đang tươi cười, tôi có thể thấy cậu ấy vẫn còn đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng cho thấy cậu ta đang làm quá bản thân.

Có vẻ như là cậu ấy đã thật sự mất trí.

Xây dựng một căn nhà chỉ với một người? Cậu ta nghĩ làm như thế sẽ phải đòi hỏi biết bao nhiêu vật liệu và nỗ lực chứ?

Cậu ta còn có hiểu được điều này không? Và cho dù cậu ta có hiểu thì, tôi vẫn không thể nào lý giải được hành động của cậu ta.

…….Không, có khi cậu ta vẫn còn đang âm mưu gì đó mặc dù những điều cậu ta vừa nói?

Nghi ngờ, tôi nhìn cậu ấy chăm chú, và cậu ta đột nhiên trở nên xấu hổ, đôi má đỏ ủng lên trong khi cậu ta gãi đầu.

Hễ khi nào cậu ta trở nên xấu hổ, cậu ta sẽ gãi đầu mình với cánh tay phải. Một lần nữa, lại có thêm những thông tin vô dụng.

“……. Được rồi. Nếu mi nghĩ mi có thể làm được thế, vậy thì làm đi. Ta sẽ giám sát mi mọi lúc.”

Tôi nói một cách chế nhạo. Nếu mà cậu ta thử giở trò nào đó, thì sẽ rất khó để làm thế khi có tôi canh phòng.

Cậu ta chắc chắn sẽ từ bỏ nữa chừng, và nó nhất định sẽ rất thú vị để thấy cậu ta bẽ mặt chạy trốn.

“C-cậu sẽ thật sự xem sao…….?”

Cậu ta nói nói thế với một khuôn mặt cực kì hạnh phúc.

Thành thật mà nói, tôi đã bắt đầu phát ngấy với cách cư xử thường xuyên vô lý lẽ của cậu ta rồi.

Tôi không thể hiểu được nó. Tôi đã cân nhắc việc nhòm vào trong tâm trí của cậu ta, nhưng tôi không hề muốn nhìn vào đầu óc của một người ghê gớm như thế.

“Được rồi, vậy thì tớ sẽ làm việc hết sức bắt đầu từ ngày mai! …….. Um, này, cậu tên gì?”

“Tên? Tôi không có một thứ như vậy.”

“Tên.”

Nó là một thứ đoại loại như một dấu hiệu, con người dùng chúng để nhắc đến nhau.

Khi một đứa trẻ loài người được sinh ra đời, bậc cha mẹ của nó cho nó một cái tên đầy ý nghĩa, và chúng được gọi như thế xuyên suốt cuộc đời còn lại của chúng.

Tuy nhiên, một thứ như thế chỉ được dùng giữa những loài người, không có liên quan gì đến tôi cả.

“Ra thế, vậy là cậu không có tên…….. Vậy là chỉ có mình tớ thôi. Tên tớ là Tsukihiko. Rất vui được làm quen với cậu!”

Tsukihiko, hm?

Thật là một tên ngốc chính hiệu. Kể cả với một cái tên, đối với tôi, con người cũng chỉ là con người.

Không hơn không kém. Cậu ta mong đợi sẽ đạt được gì khi nói cho tôi nghe tên cậu ta?

Nghĩ về điều này thì, có vẻ người thiếu niên ở trước mặt tôi không hề mong đợi gì từ tôi cả.

Cậu ta thực sự là một tên ghê gớm.

Tuy nhiên, nếu để nguyên ấn tượng của tôi đối với cậu ta là “ghê gớm” và “khó hiểu” thì sẽ rất khó chịu.

Được rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những ý nghĩa ẩn chứa trong lòng cậu ta.

“Tốt nhất là mi không nên chạy trốn đấy, con người ạ.”

Khi tôi nói điều này, mắt của Tsukihiko tươi sáng lên, và cậu ta trả lời, “Đương nhiên rồi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận