Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Children Record IV

0 Bình luận - Độ dài: 4,441 từ - Cập nhật:

Children Record IV

Địa ngục.

Chỉ có một vài lí do tại sao nó là địa ngục, nhưng chúng là những từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả cuộc hành trình này.

“Shintaro, cậu định nằm dài ở đó như thế đến khi nào hả?”

Trong khi đang uống phần nước thể thao cô ấy mua được trên đường đi, Kido nói với tôi, người mà đã sụp xuống ngay dưới chân cô ấy.

“Tha cho tôi đi……. Tôi đang chết đây này.”

Hương thơm mùa hè phưng phức của thảm cỏ mà tôi đang nằm dài lên bay tận vào sâu trong mũi của tôi.

Bóng mát của những hàng cây cũng đã góp phần tạo nên sự quyến rũ mà tôi vừa cảm thấy.

“Mùi của thảm cỏ thật là khủng khiếp……”

“Tôi không muốn nghe điều đó từ một người bốc mùi nôn mửa.  Ngay từ đầu, do cậu uống quá nhiều soda để ‘phòng chống say nắng’ nên mới thành ra như vậy.”

Vết thương mới có ở trong tim tôi đập lên trong đau đớn trước lời đáp trả đột ngột của Kido.

Mặc dù đang bị chỉ trích, đối với một người yêu quý soda thì, soda là một điều tất yếu trong cuộc sống của tôi. Đương nhiên là tôi phải dựa vào nó làm nguồn cung cấp nước chính cho mình.

Dẫu cho hồi nãy tôi có nôn ra hết ở một bụi cây nào đó.

“Đ-đừng có nói thế! Thông cảm chút đi mà!”

“Hmph, xin lỗi. Dù gì thì, tôi có hơi lơ là bởi vì tôi đã từng đi tới đây, nhưng có vẻ chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian.”

Chúng tôi đã tốn khoảng một tiếng để đến được đây bằng chiếc xe lửa từ nhà ga ở gần nơi ẩn náu nhất.

Sau đó, chúng tôi đã phải đi bộ trong hai tiếng rưỡi. Nó là một chuyến đi cực kỳ khắc nghiệt, đủ để giết một tên NEET.

Bởi vậy cũng không có gì lạ khi tôi có nôn mửa một hai lần.

Tôi và soda của tôi không làm gì sai cả. Đều là do lỗi của mùa hè này.

À ừ, cho dù đó có là lỗi của mùa hè…

“Này, Kido. Tôi biết những thứ này đều là đồ cho thuê, nhưng thật sự không còn bộ đồ leo núi nào đẹp mắt hơn sao?”

Tôi nói trong khi chỉ tay vào bộ đồ leo núi tôi hiện đang mặc.

“Cậu mới là người bảo không muốn chiếc áo jersey của mình bị bẩn mà. Tớ không biết bộ quần áo nào khác phù hợp cho việc leo núi hơn những bộ này.”

Kido trả lời, rồi ngồi xuống cạnh bên cánh tay phải đã duỗi thẳng của tôi.

Nhưng cho dù có vậy, bằng cách nào mà cô ta có thể mặc một thứ dày đặc như thế này vào giữa mùa hè?

Cùng lắm, một bộ quần áo mỏng hơn có thể sẽ…

Tuy nhiên khi tôi nghĩ về những điều này, tôi chợt nhớ rằng những bộ quần áo này được lựa chọn bởi một người mà vẫn thường mặc áo parka có ống tay dài, vậy nên tôi có nói gì cũng vô ích thôi.

“……. Mà này, Mary sống ở một nơi kỳ quái thật. Hầu như không có gì ở đây cả. Cô ấy đã xoay xở thức ăn như thế nào?”

“Tớ cũng nghĩ tương tự như vậy, và đã thử hỏi cô ấy về điều đó, nhưng....... Không, không thể nào.”

Kido nói thế, rồi dùng đôi tay tự ôm lấy đầu mình. Tôi có thể dễ dàng đoán được rằng cô ta đã nhận phải một câu trả lời không thể tin được.

“Thế thì, cậu muốn nói là…….”

“Ừ, có vẻ như cô ấy không có ăn. Tuy nhiên cô ấy có uống. Nhưng vào buổi đầu tiên khi chúng tôi đưa cô ấy về căn cứ, tôi còn nhớ là cô ấy rất ngạc nhiên bởi những món ăn thông thường nhất……”

Mary giờ đây đã hoàn toàn trở thành một điều bí ẩn.  Cô ta không hề ăn bất cứ thứ gì ở một nơi như thế này, và đã sống được hơn một trăm năm. Cô ta đúng là tràn đầy với bí ẩn.

“Tôi không thể không nghĩ có lẽ Mary là một phù thủy bất tử hay đoại loại thế. Sống trong những dãy núi và làm những điều tương tự khác.”

“Ừ, vừa nãy tôi cũng nghĩ như thế. Thôi thì, tôi đoán điều đó cũng không tránh khỏi được với thời tiết oi bức này.”

Chúng tôi hiện đang ở giữa một khu rừng rậm rạp.

Chà, ngôi nhà của Mary ở cuối một con đường quá rắc rối và ngoằn ngoèo đến nỗi tôi không biết nó có thật sự nằm ở giữa khu rừng hay không, nhưng Kido và tôi vẫn đứng trước ngôi nhà và luôn miệng nói trong khi che chở đầu mình khỏi ánh mặt trời.

“Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta chẳng thể làm được gì cho đến khi đi vào trong.”

“Mary bảo chúng ta chờ ở đây trong khi cô ấy dọn dẹp ngôi nhà,  nên phải chịu thôi, đúng không nào?”

Trong tình huống quá là bất thường này, tại sao tôi lại chỉ có thể cảm thấy như rằng mình vừa được mời đến chơi nhà của một cô gái?

Thông thường, có khi lại dễ chịu hơn khi nhận ra con tim mình đang bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng thành thật mà nói, tôi không hề có tâm trạng cho những việc đó vào lúc này.

Ngay khi tôi nghĩ tôi sẽ chợp mắt ngủ trong lúc chờ đợi, khuôn mặt của Konoha bỗng nhiên hiện ra trước mắt trong khi anh ta đang nhìn chăm chú vào tôi.

“Sao thế?”

“Ah, um…….”

Khi chúng tôi rời khỏi khu căn cứ, chúng tôi đã bắt Konoha vác theo một cái ba lô to khủng đề phòng trường hợp chúng tôi tìm thấy vật mà cần được mang về, nhưng bởi vì trên đường đi Mary đã nhồi nhét thêm nhiều loại nước uống và những vật dụng khác nhau, anh ta đã phải đóng vai trò của một con la chở hành lý.

Mặc dù vậy, xét về những hành động mà anh chàng này đã thực hiện được vào ngày hôm qua nên một việc nhỏ nhoi như thế này hẵng không hề hấn gì đối với anh ta,  tôi không thể không cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy.

“Um, à, đây…….”

Konoha lấy từ trong túi ra một loại nước uống và đưa nó trước mặt tôi.

“Lúc nãy cậu nhìn không được khỏe cho lắm, nên tớ tự hỏi liệu cậu có ổn hay không.”

Tôi phản ứng lại có hơi chậm chạp, bởi vì lòng tốt đột ngột của anh ta, nhưng khi nhận ra đây là cách mà Konoha thể hiện thiện chí của mình, tôi vui vẻ nhận lấy nó.

“Ừ, cảm ơn. Cậu cũng tự nhiên lấy nước uống đi.”

Sau khi tôi nói thế, Kido chỉ vào người tôi và nói thêm vào, “Nếu cậu uống quá nhiều, cậu cũng sẽ bị giống như cậu ta, do đó cẩn thận đi.”

“Aaaaahh! Tha cho tôi đi! Tôi nói rồi, tôi rất nhạy cảm về việc đó!”

“Oh, vậy à? Xin lỗi, xin lỗi.”

Kido lạnh lùng nói và vỗ nhẹ lên đôi vai tôi.

Đúng là đối xử quá ngược đãi mà. NEET là những sinh vật rất mỏng manh, vì vậy sức khỏe của họ dễ dàng suy giảm trước những thứ đơn giản nhất. Cô ấy không thể đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn chút sao?

Vào lúc chúng tôi bắt đầu gây om sòm như thế, cánh cửa chính của nhà Mary đột ngột được mở ra.

“T-tớ xin lỗi vì đã làm quá lâu. Các cậu có thể vào được rồi!”

Mary chỉ thò đầu ra khỏi cánh cửa, và với tiếng leng keng từ chiếc chìa khóa mà cô ấy luôn đeo quanh cổ như một sợi dây chuyền, cô ấy rụt đầu vô lại.

“Được rồi, chúng ta bắt tay làm việc thôi.”

Nói xong, tôi đứng dậy, cùng với Kido, và duỗi căng người ra.

“Sẽ tốt biết mấy nếu chúng ta tìm thấy được thứ gì đó mới mẻ.”

Mục tiêu lần này là khám phá ra bí mật về năng lực của những đôi mắt, và cả về gia đình của Mary nữa.  Chúng tôi cũng đã đề cập đến việc nó sẽ hoàn hảo xiếc bao nếu chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về thứ ‘thế giới kia.”

Ít nhất thì, nếu chúng tôi có thể biết thêm về gia đình của Mary, nó sẽ làm sáng tỏ được nhiều vấn đề.

“Không biết liệu chúng ta có thể tìm được nơi Hiyori đang ở.”

Đúng lúc tôi vừa đặt tay lên cánh cửa để đi vào căn nhà, Konoha đứng cạnh tôi thì thầm điều này.

“Hm~ Chúng ta không có nhiều thông tin về điều đó, nên rất khó để nói……. Nhưng chúng ta cùng lắm vẫn sẽ chú ý tìm một lời gợi ý. Thôi, hãy tập trung tìm kiếm trước đã.”

Nói xong, tôi vỗ nhẹ vào lưng Konoha, và anh ta trả lời bằng một cú gật đầu.

“Xin lỗi vì đã làm phiền~……. Oh, woah…….”

Khi tôi cuối cùng mở to cánh cửa chính, phần bên trong cứ như là một ngôi nhà cỡ người dành cho búp bê.

Căn phòng được bao quanh bởi những kệ sách chứa đầy với những quyển sách cổ xưa.

“Căn phòng này thật dễ chịu.”

Tôi vừa nói điều này vừa nhìn xung quanh, và không rõ vì cô ấy đang hạnh phúc hay xấu hổ, Mary rụt rè nhìn xuống trần nhà.

“Ông của tớ đã xây ngôi nhà này. Đó là điều mà mẹ tớ nói với tớ.”

“Ông của cậu, một mình sao!? Không thể nào. Đúng không, Kido?”

Tôi nhìn sang Kido, người mà vừa vào nhà sau tôi, nhưng Kido lại loay hoay nhìn xung quanh căn phòng với vẻ mặt kinh ngạc, cứ như cô ta chưa bao giờ thấy bất kỳ căn phòng nào như nó.

“….. Không phải cậu nói cậu đã từng đến đây rồi sao?”

“Không, lần đó tớ đâu có thật sự đi vào nhà! À mà căn phòng này rất tuyệt đó, Mary……. Tớ ghen lắm đấy.”

Sau khi Kido đưa ra một lời nhận xét tốt nhất có thể, Mary ngại ngùng trả lời lại với “Ehehe, cảm ơn cậu.”

Rồi cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cửa sổ, và nói, “Đã lâu quá rồi nhỉ……” trong khi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

“Shintaro, tớ rất muốn được sống ở đây.”

Kido quay sang tôi và tuyên bố chuyện này.

“K-không phải sẽ hơi cực nhọc khi sống ở đây sao?”

Nghe tôi nói, Kido bắt đầu lẩm bẩn những điều như, “Đúng rồi, nhưng……” và “Phần đồ ăn thì phải làm sao…….”

Mặt khác, Konoha lại mang một khuôn mặt nghiêm túc, và dường như đang tìm kiếm một vật cụ thể nào đó trên những kệ sách.

Có vẻ anh chàng đó đang làm việc rất nghiêm túc, khác với thủ lĩnh của chúng ta.

Khi tôi quan sát anh ấy, Konoha bất thình lình với tay tới một trong những quyển sách. Anh ta đã phát hiện ra được gì sao?

Đột ngột, Konoha quay sang Mary và kêu cô ấy.

“T-tớ xem qua được không?”

“Huh? Được thôi, không sao đâu.”

“Cảm ơn cậu!”

Nói xong, Konoha liền rút quyển sách ra rồi bắt đầu lật sơ qua những trang giấy. Khuôn mặt nghiêm túc của anh ta hoàn toàn khác với vẻ mặt thông thường.

“N-này. Cậu tìm thấy gì sao?”

Ngay cả khi tôi hỏi anh ta, Konoha vẫn hoàn toàn chú ý vào quyển sách, và vẫn lật sơ qua những trang sách như thường.

Tò mò muốn biết quyển sách đó chứa gì, tôi đi tới cạnh anh ta. Vào lúc tôi thấy trang giấy Konoha đang mở, tôi liền hiểu được tại sao anh ta lại nghiêm túc đến như thế.

“N-này, không phải đây là……..”

“Ừm, tôi cũng rất ngạc nhiên.”

Trên trang sách đang mở là hình vẽ của một con rồng khủng lồ. Có một lời nhận xét bằng tiếng Anh được viết trong bản chữ thảo ở cạnh bên nó, nhưng Konoha lại tập trung nhiều hơn vào hình ảnh của con rồng.

“…… Nó tuyệt vời quá.”

Đôi vai tôi sụp xuống trầm trọng. Tôi quả là một thằng ngốc khi kì vọng vào anh ta.

Thôi, ngay từ đầu thì việc tìm kiếm một vật cụ thể nào đó cũng không hề dễ chút nào.  Tôi thấy hơi ngu xuẩn khi trở nên quá hấp tấp mặc dù có sự thật hiển nhiên này.

Trong khi tôi và tâm trạng của tôi đều sụp đổ xuống, lần này Kido là người mà vỗ vào vai tôi.

“Shintaro, tôi tìm được một thứ rất là kỳ quái.”

Tự hỏi không biết lần này lại có thể là gì, tôi quay ra sau và thấy Kido đang cầm một vật nhìn giống như một quyển sổ phác họa.

Trên mặt bìa, từ “Bí mật” được viết lên bằng những chữ cái màu đen, dày đặc.

“Này này, đây là……”

“Um, có vẻ như họ đã lên âm mưu nham hiểm nào đó…...”

Kido trả lời, rồi chậm rãi mở quyển sổ.

Trên trang giấy là một hình vẽ khá cơ bản về một người con gái mà tôi cho là Mary, đùa giỡn với một thanh kiếm trong tay.

Cô ta là nữ anh hùng của một vương quốc sao? Nhưng khi dựa vào chiếc vương miện mà cô ta đang đeo, cô ta cũng có thể là một nhà hoàng tộc nào đó.

Chúng tôi lật sang trang khác.

Lần này xuất hiện một bức vẽ về Mary đang cưỡi một loài vật với những đôi chân cứng cáp nhìn giống như con rồng  hoặc con thằn lằn.

Không phải cô ta đang định đâm chết loài vật giống rồng đó?

Mary có một thanh gươm trong tay, nhưng hình như cô ấy đang bị dính một loại bùa chú nào đó. Mặc dù cô ta đang ở giữa một trận chiến, Mary ra vẻ rất uy nghi với một nụ cười to trên khuôn mặt.

Chúng tôi lại lật sang trang khác.

Trên trang tiếp theo là hình ảnh của Mary đang nhảy múa tưng bừng.

Một hình thức ăn mừng vì đã đánh bại loài vật giống rồng đó?

Nhưng khi nhìn kỹ thì con rồng đó cũng đang nhảy múa. Mặc dù nó đã bị thanh kiếm đâm vào người, cô ấy đã sử dụng khả năng đàm phán nào mà để họ có thể hòa thuận với nhau nhanh như thế?

Từ khoảng một lúc trước, Kido đã luôn cười khụt khịt mỗi khi cô ấy lật sang trang mới, và có vẻ đã dần gặp khó khăn trong việc hít thở. Quyển tập này cuối cùng cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi.

“Kyaaaaah! Đừng có xem nó --!”

Ngay vào lúc Mary, người mà nãy giờ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra chúng tôi đang đọc quyển sổ này, cô ấy liền vụt ra khỏi ghế với khuôn mặt đỏ tươi.

“Xin lỗi…… Mary……. Heh,hehe……”

Kido coi bộ rất thích thú với chuyến phiêu lưu được phát họa, và cô ta đã gần như trên đà ngất xỉu trong khi ôm bụng kiềm chế lại tiếng cười.

“C-chúng chỉ là những bức vẽ nguệch ngoạc thôi! Vậy nên, vậy nên……. Aaahh! Xấu hổ quá!”

Mary hét lên trong khi dùng cả hai đôi bàn tay để che mặt mình. Có lẽ chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi nhưng mái tóc cô ấy run lẩy bẩy hết sức.

“Tuy vậy, cũng phải khá đặc biệt để tự biến bản thân mình thành nhân vật chính nhỉ.”

Tôi nhận xét một cách tự nhiên, nhưng nó chỉ góp phần làm cho Kido cười to hơn.

Mary một lần nữa hét lên trong xấu hổ.

Không ngờ chúng tôi lại có thể phơi bày quá khứ tăm tối này một cách ngoạn mục như thế.

Tôi chắc chắn rằng việc này đang làm cho Mary rất khó xử , tuy nhiên, tôi cũng rất mong cô ta sẽ trưởng thành hơn sau việc này.

Kido ngồi xuống trên một chiếc ghế, và đã bắt đầu kiểm soát lại được nhịp thở của mình.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục cười khúc khích mỗi khi nghĩ về việc ấy, làm cho Mary liên tục rên lên, “Thôi điiii.”

“Này, Mary. Quanh đây có vật gì giống như một quyển nhật ký không?”

Khi nghĩ rằng chúng tôi nên bắt đầu tập trung tìm kiếm, tôi liền hỏi Mary điều này, nhưng cô ấy quay sang tôi với cái nhìn giận dữ.

“Tôi không còn vật nào kỳ quặc hơn đâu……!”

“Ahhh, không, không phải của cậu! Ý tớ là quyển nhật ký mà mẹ cậu từng sở hữu hay đoại loại thế-- Tớ chỉ đang nghĩ rằng, có thể cô ấy đã lưu chép lại những điều quan trọng.”

Tôi vội vàng giải thích, và rồi Mary đã thôi nhìn trừng trừng vào tôi.

“Hmm…… Ah, mình nghĩ mẹ đã từng có viết nhật ký……”

“Thật không!? Nó ở đâu vậy?”

Nghe tôi hỏi, Mary liền bắt đầu suy nghĩ, “Tớ nhớ rằng mẹ đã rất trân trọng giữ gìn nó, nhưng mẹ lại để nó ở đâu nhỉ……?”

“Um, ở trên đầu kệ sách……?”

“Trên đầu kệ sách, đúng không!? Nghe thấy chưa, Konoha!?”

Konoha trả lời với, “Ừ-ừm!” rồi bắt đầu tìm kiếm trên đầu mỗi kệ sách.

Tuy nhiên, anh ta không thể tìm thấy cuốn nhật ký nào cả.

Trong khi Konoha lục lọi phần đầu của kệ sách cuối cùng, anh ta liền gọi lại, “Không có ở đây~”

“Vậy là không phải ở trên đỉnh của kệ sách……”

“Này! Hình như nó không có ở đó đâu! Konoha!”

Konoha trả lời, “H-hiểu rồi!” và ngừng việc nhòm ngó.

“Um…… Khu vườn……”

“Konoha! Khu vườn!”

Konoha đáp lại, “Hiểu rồi!” và bay vụt ra khỏi cánh cửa chính.

“…….. Không phải.”

Đúng như dự đoán, nó không có nằm trong khu vườn. Xin lỗi nhé, Konoha. Lát nữa tôi sẽ đền bù cậu với nước ép.

Mặc dù Mary vẫn đang gật đầu suy nghĩ, quyển nhật ký đó vẫn còn có thể được cất giữ ở một nơi.

“Mary, cái dây chuyền ở quanh cổ cậu—nó là chiếc chìa khóa cho căn nhà này, đúng không?”

“Hm? Vâng, đúng rồi. Tuy nhiên, nó từng là của mẹ…….”

Mary liền giơ ra chiếc dây chuyền, và chiếc chìa khóa tạo một tiếng leng keng.

Việc nó tạo lên tiếng động cũng là bởi vì thật chất có hai chiếc chìa khóa riêng biệt.

Chiếc chìa khóa kia khá nhỏ hơn chiếc chìa khóa để vào nhà. Chúng tôi chỉ có thể thấy được một lối ra vào, và chắc rằng nó cũng không phải là chìa khóa dự phòng.

Cũng đơn giản thôi. Lúc tôi nhìn xung quanh căn nhà,  chiếc bàn làm việc nhỏ được đặt ở giữa hai bên kệ sách chinh là món đồ đạc duy nhất mà có kèm theo lỗ khóa.

“Chiếc chìa khóa còn lại là dành cho chiếc bàn ở đằng kia, đúng không? Có lẽ quyển nhật ký nằm trong ngăn bàn……”

Không, không thể như vậy được.

Ngoại trừ Mary ra, nếu quyển nhật ký thật sự ở một nơi hiển nhiên như thế, chúng tôi sẽ không cần phải suy nghĩ cực khổ như thế này.

Quyển nhật ký không thể nào ở trong đó được.

Nhưng nếu nó không ở đó, vậy thì ở đâu cơ…….

“Huh?”

Sau khi lắng nghe những lời tôi nói, Mary nhìn đi nhìn lại một vài lần giữa chiếc chìa khóa cô ấy đang cầm và chiếc bàn làm việc nhỏ, trước khi biểu lộ một nét mặt bất ngờ.

“Tớ không hề nhận ra……”

“Cái gì……”

Ahh, một trăm năm nay cô ta đã làm gì thế này…… Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng rồi lại nhớ ra rằng cô ta là thể loại múa với con rồng mà cô ta đã từng cố gắng để đâm đến chết.

Chắc chắn rằng có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cô ta mà tôi không thể tài nào hiểu được.

Cảm thấy hơi thất vọng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và chỉ trong một thời gian ngắn, nhận thấy một bóng dáng màu trắng bay vụt qua.

Ngay vào lúc tôi nghĩ nên kêu anh ta vào trong, Mary nắm chặt lấy chiếc chìa khóa và tiến tới chiếc bàn làm việc.

“…… Chúng ta tạm thời để mặc anh ta vậy.”

Xin lỗi nhé, Konoha. Tuy sẽ có giới hạn của nó, nhưng tôi chắc chắn sẽ mời anh đi ăn một bữa.

Khi tôi ngẫu nhiên nghĩ về điều này, Kido cuối cùng cũng đã lấy lại được hơi thở cho mình.

“……. Heh. Xin lỗi nhé, Shintaro. Tôi ổn rồi.”

Ờ, nhưng chúng tôi cũng sắp xong việc rồi, tôi tự thì thầm với bản thân.

Kido dường như đã hồi phục lại được sau cơn bệnh cười đột ngột của cô ta.

Dẫu cho cô ta trông khá mệt mỏi.

“Tôi cũng đã nghĩ chiếc bàn đó rất đáng nghi. Làm tốt lắm, Shintaro.”

Cô ta đang lảm nhảm gì thế? Không lẽ chỉ có mình tôi nghĩ rằng cô ta chưa hề làm gì khác ngoài việc ngồi cười?

“……. Ờ thì, mọi việc sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể biết thêm được điều gì đó dựa vào những thứ được viết trong quyển nhật ký.”

Ít nhất thì, chúng tôi có lẽ sẽ tìm được những điều về Mary mà đến chính bản thân cô ta cũng không thể giải thích được cho chúng tôi.

Có lẽ nó sẽ liên quan đến những năng lực của con mắt…… Hoặc là về ‘thế giới kia.’

Tôi đã đặt cao kỳ vọng của mình.

Đối với tôi thì bất cứ vật gì cũng ổn cả. Cho dù nó có là một thứ nhỏ bé, nó vẫn có thể trở thành một chiếc chìa khóa liên kết đến mọi thứ.

Một tiếng lách cách nhỏ vang dội khắp căn phòng.

“Shintaro! Tớ tìm thấy rồi!”

Mary nói thế trong khi đang cầm một cuốn sách màu xanh đậm nhìn giống như một quyển từ điển.

Nó có hơi dày đặc so với một quyển nhật ký.

Mary quay trở lại và đặt quyển nhật ký xuống trên bàn với một tiếng đập nhẹ.

Nó nhìn giống như một loại sách phép thuật mà bạn thường thấy trong RPG, và khi ở gần, nó thải ra một luồng không khí đáng sợ.

Nó đã được sử dụng khoảng bao lâu rồi?

Nếu có những thứ viết về Mary, vậy thì ít nhất khoảng vài trăm năm.

Bất thình lình, chúng tôi nghe tiếng cửa mở ở đằng sau lưng, và khi chúng tôi quay lưng lại, Konoha liền chập chững bước tiến tới.

“X-xin lỗi…… Tôi không tìm thấy nó.”

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Nếu tôi có thể nghe thấy tiếng lương tâm mình đang bị đánh đập, có thể nó sẽ nghe giống như tiếng của một vụ nổ.

“Ah, uh, à thì……”

Tôi bắt đầu nói lắp, nhưng ánh mắt của Konoha lại rơi vào quyển nhật ký đang nằm trên bàn.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Oh, cậu tìm thấy rồi. Tốt quá…….”

Tuy nhiên, Konoha trông thật sự hạnh phúc khi anh ta nói điều này.

Ahh, cậu ta quả là một người tốt…….

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy hơi hối hận. Tôi chắc chắn sẽ đãi anh ta một bữa ăn.

“À ờ, chúng tôi đã tìm được nó nhưng, uh, Mary…… Trước khi tớ bất thình lình đọc nó, tớ nghĩ cậu nên xem qua nó trước……”

Đúng như tôi nghĩ, việc để một người nào đó xem qua những vấn đề riêng tư của các thành viên trong gia đình mình chắc không thể nào dễ chịu được.

Tuy nhiên, Mary chỉ trả lời với, “Nỗi đau của mọi người có thể sẽ được giảm bớt đi nhờ nó, vậy nên không sao đâu.”

Nỗi đau của mọi người. Tất cả mọi thứ mà từng thành viên trong nhóm này đã phải trải qua.

Chúng tôi có thể sẽ không lấy lại được hạnh phúc của mình chỉ với sự hiểu biết.

Nhưng mà, nếu chúng tôi có thể tìm được cách để tiến lên phía trước chỉ với sự hiểu biết, vậy thì chúng tôi phải tìm cho được sự thật.

“Được rồi. Nếu vậy thì tớ sẽ bắt đầu đọc.”

Không có gì được viết trên bìa của quyển nhật ký dày đặc, nó chỉ đơn thuần là một màu xanh biếc.

Ba người kia tụ tập lại quanh tôi để cùng nhau xem nó.

Nắm giữ quyển nhật ký ở một tư thế mà tất cả chúng tôi đều có thể nhìn thấy được, cuối cùng thì tôi cũng lật mở trang bìa.

*

Nội dung của quyển nhật ký bao gồm những thứ mà chúng tôi, những người được may mắn sống với thân phận là những con người ‘bình thường,’ có thể sẽ không bao giờ biết đến.

Rất sâu sắc, và cũng rất đau lòng.

Bên trong quyển nhật ký là cuộc sống kỳ lạ của những người không ngừng ấp ủ trong lòng mình một điều.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cảm giác khi tôi lật những trang giấy.

Tôi cũng chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nào quên được cô ấy.

Vào thời điểm khi quyển nhật ký đã được mở, tôi, người mà không có lý do nào để biết được về những chuyện sắp được tiết lộ, chỉ có thể đọc lên cái tên đã được viết lại trong đó.

“Azami”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận